Nỗi đau lòng từ sau Thiên An Môn

Xe tăng tại quảng trường Thiên An Môn
Image caption Xe tăng tại quảng trường Thiên An Môn sau ngày Quân Giải Phóng dập tắt biểu tình tháng 6/1989.

Các bạn có biết không chỉ cần nhắc đến ba chữ Thiên An Môn trên và mốc ngày 4 tháng 6 ở Trung Quốc ngay vào thời điểm này là cả bạn lẫn tôi đều sẽ rất nhanh chóng được công an mời vào khám không biết ngày ra.

Bất kể bạn và tôi là công dân của Mỹ, của Úc, hay của Việt Nam. Đang nói đùa hay chỉ bàn luận đôi ba câu về nhân tình thế thái.

Thế mới tức. Và buồn. Ở ngay không gian và thời gian có thể nói quá ư là hiện đại của chúng ta trong thế kỷ thứ 21, thế mà vẫn còn tồn tại một tầng lớp lãnh đạo tự cho mình cái quyền cấm người ta làm, cấm xem, cấm nghe và nhân tiện cấm luôn nói.

Tôi vừa đọc xong bản tin mới nhất trên Yahoo! News của hãng truyền thông Associated Press và không thể tưởng tượng được là mặc cho 20 năm đã trôi qua nhưng vẫn còn quá nhiều điều bất công, bất cập xảy ra trên toàn lãnh thổ của vương triều phương Bắc.

Thật ra được cho là một bá vương đang muốn làm bá chủ thiên hạ thì những chuyện xảy ra như thế này lẽ ra cũng là điều không nên làm mình ngạc nhiên cho lắm.

Cấm tiệt

Trong những ngày vừa qua, người dân Trung Hoa không những không được truy cập vào các website như Hotmail, YouTube, Twitter mà ngay cả các chương trình thời sự nói về biến cố đẫm máu rạng sáng ngày 4 tháng 6 trên các đài BBC hoặc CNN đều bị cắt bỏ mà không cần báo trước.

Thử hỏi nếu như bạn đang xem ti vi bỗng nhiên màn hình vụt tắt và biến thành một màu đen xám xịt thì bạn có tức không?

Phải tức chứ. Tức vì đã có người tự phong cho họ cái quyền kiểm soát chúng ta không được xem cái gì và chỉ được nghe những gì họ nói.

Tức vì chúng ta không được nói ra những gì chúng ta thật lòng suy nghĩ. Và tức nhất là vì chúng ta chẳng có một sự lựa chọn nào khác... nếu như nhà giam là nơi mà chúng ta thường không thích đến ở trọ.

Nhưng như lời chia xẻ ở trên, sau cơn giận tức thời vừa trầm xuống thì cái buồn nó lại chầm chậm đến và chẳng chịu đi.

Buồn vì cho đến hôm nay có hàng trăm, hàng ngàn người vẫn chưa được phục hồi nhân phẩm của họ. Tháng trước lần đầu tiên trong lịch sử cận đại thế giới, một người quá cố cuối cùng đã vọng lên được tiếng nói chân thật và đầy đủ của mình từ đáy mồ của chính mình.

Trong quyển hồi ký mang tựa đề ‘Prisoner of the State' (Tù Nhân của Nhà Nước) được ghi lại nhờ vào các cuốn băng cassette do chính ông thâu vào và được lén lút chuyền tay nhau chuyển ra thế giới bên ngoài, nguyên Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Triệu Tử Dương cho người đọc biết rõ ông đã bị đối xử tàn tệ đến độ nào từ lúc ông ủng hộ cuộc biểu tình của giới sinh viên kêu gọi chính phủ thực thi dân chủ cho đến lúc ông bị mất chức và cho vào tù biệt giam (và sau này là giam lỏng ở nhà riêng cho đến ngày ông mất).

Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng ấy, hai tuần trước khi có lệnh cho quân đội và xe tăng ùa vào bắn xả vào đám đông, ông đích thân đến thăm các sinh viên ngay tại Thiên An Môn, hỏi han họ lúc họ đang biểu tình tuyệt thực với câu nói bất hủ qua chiếc loa phóng thanh cầm trên tay: ‘Students. We came too late. We are sorry' (Các bạn sinh viên. Chúng tôi đến quá trễ. Chúng tôi xin lỗi).

Ông cũng là người duy nhất bỏ phiếu chống lại quyết định thiết quân luật của Bộ Chính Trị vào thời điểm đó với niềm tin mãnh liệt là ông không thể nào làm lãnh đạo một nhóm người già nua, ham quyền đến độ sẵn sàng đồng ý giết chết đồng bào mình và hủy hoại cả một thế hệ trẻ tương lai của đất nước.

Để trả giá cho niềm tin mãnh liệt này, ông đã bị cách chức, trù dập và không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho đến ngày ông mất vào đầu xuân năm 2005.

Cho đến hôm nay những câu chuyện người thật, việc thật như trên và những đóng góp của ông trong công cuộc đổi mới đất nước Trung Hoa vẫn là một đề tài cấm kỵ. Ngày ông mất, không một ai được đọc diễn văn hoặc tự mình gửi vòng hoa phúng điếu.

Bạn thân và người cộng sự trung thành của ông không được đến dự. Và trong suốt những ngày qua, nhà cô con gái của ông luôn bị theo dõi chặt chẽ, không kẻ ra người vào.

Image caption Luật sư Trịnh Hội trong một chuyến thăm tới Slovakia để xem Đông Âu 20 năm sau chế độ cộng sản

Đau lòng sau bao năm

Còn nhiều chuyện buồn khác nữa bạn ạ. Một trong những người nằm trong ban lãnh đạo của nhóm sinh viên lúc ấy, Wu'er Kaixi (Orkesh Dolet, người thiểu số Uyghur), vừa bị từ chối không cho nhập cảnh vào Macau mặc dù Macau cũng như Hồng Kông, tuy là một lãnh thổ có đặc quyền tự trị, vẫn thuộc về Trung Quốc. Và anh là người mang quốc tịch Trung Quốc.

Hai mươi năm đã trôi qua nhưng anh chưa bao giờ được quay trở về để thăm cha mẹ. Hai mươi năm sau, cha mẹ anh vẫn chưa được phép bước ra thế giới bên ngoài để thăm anh.

Có nhiều bà mẹ mấy hôm nay không được gặp mặt để tổ chức cầu nguyện cho những đứa con vắn số của họ bị bắn chết trên đường phố Bắc Kinh 20 năm về trước. Không những thế, chỉ bước ra ngoài để đi chợ họ cũng chẳng được đi.

Thế mới thấy thế giới này của chúng ta còn nhiều chuyện đau lòng lắm. Hai trăm năm trước, không phải Tố Như đã khóc than với chúng ta ‘những điều trông thấy mà đau đớn lòng' đó sao?

Nhưng 200 năm sau, chúng ta đang thấy được những gì?

Tôi không thích chính trị và từ nhỏ cho đến nay chưa bao giờ tôi tham gia vào bất cứ hội đoàn hay tổ chức chính trị nào.

Thế nhưng mỗi khi gặp những chuyện bất bình như thế này, những quyết định vô tâm, vô đức, và sự ngông cuồng của những kẻ dốt nát nhưng lại rất ngạo mạn tự cho mình cái quyền phủ quyết, suy nghĩ cho người khác thì tôi không thể nào nhịn được. Hoặc quên được.

Trong đêm khuya hôm nay, rạng sáng ngày 4 tháng 6 của năm 2009, trong khả năng rất hạn hẹp của tôi, tôi đang cố gắng hết sức mình đưa đến các bạn đọc của tôi những gì tôi tự biết, tự tìm hiểu và tự cảm nhận lấy. Nếu đấy được cho là một hành động chính trị thì tôi sẽ rất hãnh diện để nhận lãnh nó.

Vì suy cho cùng, một câu nói mà tôi rất thích của Edmond Burke đó là: All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing (Cái ác thắng thế vì những người tốt không làm gì cả).

Bài do luật sư Trịnh Hội gửi đến cho BBC từ Hoa Kỳ và thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị bấm vào đây để chia sẻ ý kiến.

Tin liên quan