Đáp án cho thiếu hụt ngân sách giáo dục?

Image caption Chủ trương tăng học phí của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân (trái) gây tranh luận

Tuần này báo chí Anh đưa tin Chính phủ nước này đang khuyến khích trường học cả nước tiết kiệm mỗi năm 400 triệu bảng Anh.

Tôi chợt liên hệ đến chuyện tăng học phí ở Việt Nam vừa được bàn luận khá xôn xao.

Tại kỳ họp thứ năm Quốc hội tháng Sáu, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Quốc hội Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009- 2014. Mục tiêu của Đề án là “nhằm xây dựng cơ chế tài chính mới cho giáo dục, huy động ngày càng nhiều và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội, để tiến tới mọi người - ai cũng được học hành với nền giáo dục có chất lượng ngày càng cao”.

Đã có nhiều ý kiến bình luận xoay quanh đề án này. Để mở rộng bàn tròn dư luận, tôi xin đóng góp suy nghĩ của mình về ba vấn đề mấu chốt liên quan đến mục tiêu của đề án. Một là, nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội sẽ được sử dụng có hiệu quả. Hai là, ai cũng được học hành. Ba là, chất lượng giáo dục sẽ tăng.

Công khai

Một trong những căn cứ để tăng học phí là do thiếu ngân sách Nhà nước. Nhưng tại sao ngân sách thiếu thì vẫn chưa có công trình nghiên cứu độc lập nào đánh giá một cách nghiêm túc, rõ ràng vấn đề thu chi của các trường và Bộ (Vũ Quang Việt, Xin được đối thoại với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về vấn đề giáo dục, 2009).

Thứ hai, lập luận chính giải trình cho việc thiếu ngân sách là do mức đóng góp của người dân trên tổng số nguồn chi cho giáo dục vẫn còn thấp (chiếm 25%) so với Nhà nước (75%). Tuy nhiên, liệu con số trên đã là chính xác? Theo trả lời phỏng vấn của GS Hoàng Xuân Sính trên báo Tuổi trẻ (29/11/2007) thì tỷ lệ 75%:25% trên chưa được giải trình minh bạch công khai.

Sơ lược như thế để thấy rằng nếu không có sự minh bạch công khai trước khi đề án được đưa ra thì khó có thể bảo đảm được qui chế “3 công khai” theo lời của ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Giáo dục-Đào tạo) trong một bài phỏng vấn của ông với Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo đó, để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả ngân sách giáo dục, nhà trường phải công khai về chất lượng đào tạo, cam kết chất lượng mà mình cung cấp cho người học, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (thực trạng trường lớp, trang thiết bị, chương trình đào tạo, giáo viên, cán bộ quản lý), công khai tài chính, đặc biệt việc thu chi tài chính ở cơ sở.

Nguyên tắc là thế, nhưng chế tài thực hiện như thế nào vẫn còn bỏ ngỏ. Công khai minh bạch bản thân nó là một bài toán hóc búa trong quản lý giáo dục. Kinh nghiệm giáo dục của một số quốc gia trên thế giới cho thấy chế tài công khai trong giáo dục có thể làm méo mó mục tiêu giáo dục, biến các hiệu trưởng và các nhà quản lý giáo dục thành những nhà quản lý cứng ngắc “đong hũ muối, đếm hũ dưa cà”, mà quên đi sự nghiệp chính của giáo dục không phải là quản lý ngân sách mà là đào tạo con người.

Tiên học phí, hậu học văn?

Image caption Đại học Hồng Bàng gần đây phải rút quyết định tăng học phí vì sinh viên phản đối

‘Ai cũng được học hành’ là mục tiêu thứ hai Đề án nhắm tới – một điều cao cả và đáng trân trọng. Tuy nhiên làm sao mà “ai cũng được học hành” nếu có ai đó trong dân số không thể chi trả cho học phí hiện tại, huống hồ chi khi học phí này sẽ tăng. Đề án đổi mới cơ chế tài chính đề xuất tăng học phí nhưng không nêu lộ trình giảm học phí. Lấy gì đảm bảo học phí sẽ không tiếp tục tăng?

Thay vào đó, Đề án đề xuất cho vay tín dụng sinh viên để hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa, tín dụng sinh viên chỉ mới được đề cập về mặt nguyên tắc và vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào về vấn đề này và cơ chế thực hiện ra sao. Cứ cho là quy chế sẽ được Chính phủ ban hành cụ thể sau thì, suy cho cùng, học phí vẫn luôn là một rào cản trong giáo dục.

Đằng sau chính sách tăng học phí này là tư duy xem giáo dục như hàng hóa và người thụ hưởng dịch vụ đó phải trả tiền, theo nhiều phương thức khác nhau, để thụ hưởng dịch vụ đó. Nói nôm na, “tiên học phí, hậu học văn”.

Chất lượng giáo dục

Chất lượng giáo dục là một phạm trù gây nhiều tranh cãi. Hiện vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về vấn đề này trong giới học thuật. Cụ thể ở Việt Nam, chất lượng được hiểu như thế nào và được quy định ra sao trong các quy chế giáo dục vẫn còn lỏng lẻo.

Tăng học phí, tăng nguồn thu, tăng đầu tư cho trang thiết bị giáo dục, trường lớp và lương giáo viên sẽ dẫn đến tăng chất lượng giáo dục tổng thể là một phương trình đơn giản. Nâng cao chất lượng giáo dục là một bài toán hóc búa liên quan đến nhiều vấn đề về tư duy, quản lý, nội dung giảng dạy và đào tạo và vì vậy, cần phải được xem xét trong tổng thể. Đó là chưa kể phương trình đơn giản tăng chất lượng giáo dục trên dựa trên một giả thuyết quan trọng là nguồn thu mới sẽ được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích.

Thay lời kết

Nhìn chung Đề án vẫn chưa giải quyết thấu đáo những giả thuyết quan trọng đằng sau bài toán tăng học phí một cách nghiêm túc.

Cần có nhiều ý kiến chuyên gia nghiên cứu đến nơi đến chốn trước khi đề xuất và áp dụng chính sách, chứ không nên làm quốc sách giáo dục theo kiểu “dò đá qua sông” mãi.

Bài viết nêu ý kiến riêng của tác giả, một sinh viên đang học về lĩnh vực giáo dục tại Anh.

Tin liên quan