Quan tâm tới chính trị - Tại sao không?

Theo Wikipedia,

“Chính trị là tiến trình mà theo đó các nhóm đưa ra quyết định.Mặc dù thuật ngữ này thường được dùng để nói về hành vi của Nhà nước, nhưng chính trị xuất hiện trong tất cả các hoạt động của quần thể con người (và cả nhiều quần thể không phải con người), bao gồm doanh nghiệp, trường học và các tổ chức tôn giáo.

Image caption Chính trị có phải là chủ đề khô khan chỉ số ít quan tâm?

Nói như vậy có nghĩa là, hoạt động chính trị là các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng tới các quyết định của Nhà nước, của tổ chức xã hội mà trong đó, mình là một thành viên. Khi đó, hoạt động chính trị không còn là đặc quyền của Nhà nước hay lãnh đạo một tổ chức, mà nó là quyền lợi và nghĩa vụ của toàn dân, của toàn xã hội.”

Đó là quan điểm chính trị hiện đại, trong thời đại dân chủ. Trước đây, trong chế độ phong kiến, làm chính trị , trị quốc là công việc chỉ của riêng vua quan phong kiến, trí thức phong kiến. Con dân chỉ biết cam chịu, chấp nhận trước mọi quyết định dù đúng, dù sai, dù hay, dù dở của kẻ cầm quyền. Ngày nay, hầu hết mọi quốc gia đều tự nhận là dân chủ, nhưng thái độ và mối quan tâm đến chính trị của người dân không hẳn đã giống nhau.

Người Việt Nam: Thờ ơ chính trị?

GS. Tô Duy Hợp, trong bài “Tự do tư tưởng gặp rủi ro” trên BBC, có đưa ra nhận định về ba thái độ chính trị của người Việt Nam: quá khích, cơ hội và không quan tâm, nói chung là 'thờ ơ' chính trị,

Ông nhận định: “Hiện nay, làm sao thay đổi được thực trạng xã hội như hiện tại là cực kỳ khó khăn”.

Người bạn tôi mới vô Sài Gòn công tác, về kể lại rằng: trong đó, chủ đề chính trị đã được bàn bạc rộng rãi trong các quán xá, các công sở… Trong khi đó ở ngoài Bắc thì dè đặt hơn, chủ đề phổ biến thường là về bóng đá, tình yêu…

Cô ấy nhận định rằng, trong Nam cởi mở về chính trị hơn ngoài này.

Và một hình dung…

Bàn luận về chính trị có lẽ không phải là biểu hiện chính xác để đánh giá về ý thức chính trị. Nhận định của người bạn tôi cũng không có gì mới mẻ. Song một cách mơ hồ, cô ấy đã chỉ ra cho tôi một hình dung về xã hội dân sự đúng nghĩa.

Tôi hình dung tại Hà Nội, cũng như tại Hồ Chí Minh, tại Nha Trang, Đà Nẵng, Huế…, trong các quán café, các quán bia, các hàng ăn bình dân hoặc cao cấp, tại công sở hay trường học, người ta sẽ nói chuyện một cách cởi mở về chính trị, về Bauxite Tây Nguyên, về Vịnh Cam Ranh, Hoàng Sa, Trường Sa, nguy cơ Trung Quốc, nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba, về Triều Tiên, về vụ án Luật sư Lê Công Định, về giáo xứ Thái Hà, về dự thảo luật đất đai, thuế, báo chí….

Image caption Giới trẻ Việt Nam nồng nhiệt vì bóng đá, nhưng miễn cưỡng nói chuyện chính trị

Mọi người sẽ nói chuyện với nhau, sẽ chia sẻ các ý kiến và thái độ, ủng hộ và phê phán, đánh giá và nhận định…Bàn luận về chính trị sẽ là một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa xã hội Việt Nam.

Cho dù đó có thể chỉ là những câu chuyện phiếm. Một câu kết đại loại như, nào có ích gì, ông này xuống rồi lại ông khác lên, đâu vẫn hoàn đấy.

Nhưng, một người đã nói với tôi rằng, một suy nghĩ chưa được biểu hiện ra thì suy nghĩ đó chưa trưởng thành. Viết ra, nói ra một suy nghĩ là cách để giải phóng tư duy, là cách để nhận thức thực sự.

Hai, ba cái đầu suy nghĩ sẽ tốt hơn một cái đầu. Vấn đề tưởng như khó, bí, tắc nhưng sẽ có cơ hội được giải quyết, nếu được đem ra thảo luận.

Ban đầu, có thể khi thảo luận, người ta sẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi sự bảo thủ, định kiến, gò ép tư duy trong khuôn khổ.

Song tôi cho rằng một môi trường xã hội dân sự như vậy sẽ dần dần tự tìm cách cởi trói và tìm ra những giải pháp cho mọi vấn đề dù phức tạp hay hệ trọng của quốc gia.

Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả, một người sống ở Hà Nội.