Cơ hội của cuộc cách mạng

Image caption Tượng đài Chiến thắng mô tả cảnh quân Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ năm 1954

Trước hết, cần nói rõ một điều. Có nhiều thành phần tham gia cuộc cách mạng làm nên chiến thắng của đảng Cộng sản Việt Nam và trong kết cấu bộ máy quyền lực hiện hành.

Có nhiều nghiên cứu về sự hình thành của đảng Cộng sản Việt nam. Các nghiên cứu cho thấy có nhiều thành phần xã hội tham gia cách mạng mà ý thức, quyền lợi… là mâu thuẫn nhau (do đó có bi kịch cách mạng?). Nhiều người nói sợi dây liên kết các thành phần đó lại với nhau là ý thức giai cấp, là lòng yêu nước, là ý thức dân chủ và độc lập dân tộc...

Tùy theo giai đoạn, khi thì lòng yêu nước, khi thì ý thức giai cấp, khi thì ý thức dân chủ và độc lập dân tộc được đề cao. Nhưng rõ ràng ý thức giai cấp là thứ thường được viện dẫn.

Những ông chủ mới

Ý thức giai cấp phải được hiểu là:

Giai cấp bị trị đứng lên lật đổ ông chủ cũ, trở thành ông chủ mới. Trung thành với cuộc cách mạng, với giai cấp là trung thành với các ông chủ mới, vẫn còn là chủ. Đảng, chính phủ hiện nay thuộc thành phần này tức là thành phần làm cách mạng để lật đổ những ông chủ cũ, thiết lập quan hệ chủ tớ mới.

Các ông chủ mới chiếm hữu những gì các ông chủ cũ đã chiếm hữu và như những ông chủ cũ, họ cũng làm mọi cách để không ai có thể làm một cuộc lật đổ chủ tớ khác. Đó là truyền thống của các cuộc khởi nghĩa nông dân (cả ở Trung Quốc và Việt Nam). Và vì các cuộc khởi nghĩa ấy chỉ là cuộc lật đổ trật tự chủ tớ nên những thành phần đi kháng chiến nhằm đến các mục tiêu khác như là độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, phẩm giá dân tộc, xã hội tự do, dân chủ, văn minh, tiến bộ…không có chỗ đứng quan trọng nào trong quyền lực vì những người ấy được cho là ‘hữu khuynh’, ‘thỏa hiệp’, ‘đầu hàng giai cấp’, ‘không vững vàng’, ‘xét lại chống đảng’…, đe dọa vị thế thống trị của các ông chủ mới.

Ngoài ý thức lật đổ, chủ tớ thì còn có ý thức tự do, dân chủ và độc lập dân tộc. Có một thành phần gây ra sức hút cho mỗi cuộc cách mạng kháng chiến, là thành phần trí thức có hoài bão, có lý tưởng và có kỹ năng lôi kéo, thuyết phục số đông người đi theo cuộc khởi nghĩa cách mạng, hy sinh cho cuộc khởi nghĩa cách mạng.

Kháng chiến chống xâm lược Minh có Nguyễn Trãi, Kháng chiến chống Pháp, Mỹ có Phan Khôi, Xuân Diệu, Huy Cận, có nhóm Nhân văn giai phẩm, có Trần đại Nghĩa, Có Trần đức Thảo, có Trần Độ, Hoàng Minh Chính… ngoài Bắc, có Nguyễn Hộ với CLB Kháng chiến cũ… trong Nam và người nổi tiếng còn sống là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên là nhà giáo. Thành phần này khi cách mạng chủ tớ thành công thì còn là số ít nhưng ngày càng nhiều ra do sự tàn bạo nhân danh đủ thứ của các ông chủ mới đối với đồng đội, đồng bào và đặc biệt là coi rẻ lợi ích lâu dài của đất nước và dân tộc của chính các ông chủ mới này.

Sự thắng thế của các thành phần đi kháng chiến với ý thức lật đổ ông chủ cũ và khi thắng thế thì khư khư giữ đặc quyền ông chủ mới đã gây ra nhiều oan trái trong xã hội. Có lẽ Nguyễn Trãi bị ‘tru di’ là do ông muốn chặn bớt hành vi gây đau khổ cho nhân dân của các ông chủ mới nhằm tránh một tai họa, hoặc sự hiện diện của ông trong bộ máy cai trị làm cho các ông chủ ‘khó chịu’ khi thực thi quyền của ông chủ. Tướng Giáp hay ông Năm Hộ… có lẽ cũng cùng hoàn cảnh với Nguyễn Trãi ngày trước.

Vết xe đổ

Image caption Cách mạng xảy ra chỉ để lặp lại trật tự cũ?

Nỗi oan của vụ án Lệ Chi Viên ngày trước thì có vị minh quân Lê thánh Tôn ‘giải oan’ cho. Nhưng hành động ‘giải oan’ đó không làm xoay chuyển tình hình xã hội Việt Nam ngày ấy. Vì lẽ xã hội Việt Nam khép kín ngày đó không có các nhân tố tác động đến hành vi giải oan (đơn giản là sự ban ơn), đưa hành vi giải oan tiến lên một bước. Mà quan hệ quốc tế ngày đó cũng không cho phép nghĩ đến cái gì mới hơn là quan hệ chủ tớ. Oan sai trong xã hội là hậu quả của mọi chế độ chính trị dựa trên quan hệ chủ tớ. Thiên triều cũng vậy thì tiểu quốc cũng vậy. Nguyễn Trãi được giải oan nhưng Việt Nam vẫn là một xã hội có quan hệ chủ tớ cho đến nay.

Những Lệ Chi Viên trong cuộc cách mạng vừa qua thì nhiều hơn thời Lê vì trong kết cấu lực lượng cách mạng kháng chiến không chỉ có một ‘Nguyễn Trãi’. Thành phần đi làm cách mạng kháng chiến vì tự do dân chủ, vì độc lập dân tộc, vì toàn vẹn lãnh thổ, vì phẩm giá con người, vì phát triển bền vững… thì nhiều hơn thời kháng Minh. Mà tình hình văn minh của nhân loại, tình hình bang giao quốc tế… ngày nay cũng không giống với thời xảy vụ án Lệ Chi Viên.

Sở dĩ cuộc cách mạng hiện nay đi vào vết xe đổ thời Lê là vì thành phần tham gia cách mạng kháng chiến với ý thức ‘thay ngôi đổi chủ’ vẫn còn chiếm ưu thế và vẫn nghĩ là cứ còn chiếm ưu thế tuyệt đối lâu dài không chỉ vì nắm được ‘sức mạnh chuyên chính’ mà còn vì có chỗ dựa bên ngoài rất hùng mạnh.

Những Nguyễn Trãi thời nay cần một chế độ chính trị dân chủ và một nhà nước pháp quyền, không cần một minh quân đã chết hoặc sắp xuất hiện.

Phải nhắc lại ý kiến này. Với những người coi quyền lực chính trị là để bảo đảm địa vị ông chủ trong quan hệ chủ tớ thì cái quý nhất không phải là độc lập dân tộc, là chủ quyền quốc gia, là toàn vẹn lãnh thổ, là hạnh phúc của nhân dân, là sự phát triển bền vững của đất nước. Cái quý nhất của ông chủ chính là vị trí ông chủ. Ai bảo đảm vị trí ông chủ lâu dài, vĩnh viễn cho các ông chủ thì đó là đồng chí là bạn bè. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống và những thế lực bán nước buôn dân khác đều có cùng một cách nghĩ, một cách làm và sẽ có cùng một cách đào thải. Quan hệ chủ tớ ở Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ sụp đổ dù cho các ông chủ ở Trung Nam Hải có trong tay vũ khí hạt nhân.

Cơ may cho dân tộc?

Ý thức tự do dân chủ, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ là cuộc vận động không thể đảo ngược, là cuộc vận động xuyên suốt từ phong trào Duy tân-Đông kinh Nghĩa thục đầu thế kỷ trước cho đến nay.

Cần lưu ý thành phần dân tộc dân chủ tham gia hai cuộc kháng chiến đến nay vẫn còn trong bộ máy cai trị và rất nhiều đảng viên, cán bộ mới tham gia bộ máy cai trị với một lý tưởng, nhân cách khác với nhiều ông chủ mới hiện nay.

Thành phần này là cơ hội cho đảng Cộng sản Việt Nam nhìn ra đâu là lợi ích lâu dài của đất nước, đâu là nguy cơ cho dân tộc và cho cả sinh mạng chính trị của đảng cai trị, đâu là chỗ dựa cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước một cách bền vững. Bởi vì thành phần này trong đảng có một chỗ dựa to lớn là lòng dân Việt Nam - gồm cả trí thức và công dân thường, không chỉ ở trong nước mà còn cả trên toàn thế giới.

Một xã hội dân sự hay một đất nước mà người dân có quyền tự do dân chủ thực sự không phải là tai họa cho vị trí cai trị của một đảng chính trị nào đó, không tước đoạt hay tước đoạt lại của ai cái gì. Xã hội ấy chỉ thủ tiêu vĩnh viễn quan hệ chủ tớ và do đó thủ tiêu cái ngòi nổ sinh ra các cuộc khởi nghĩa, cách mạng lật đổ, tước đoạt và tước đoạt lại kể cả các ý đồ dâng tổ quốc cho ngoại bang để duy trì vị trí ông chủ.

Chính ý thức làm ông chủ vĩnh viễn của quyền lực cai trị, bất chấp lợi ích lâu dài của dân tộc, sẵn sàng dựa vào bất cứ ai, bán bất cứ thứ gì để giữ vị trí ông chủ mới là nguy cơ không chỉ cho quyền lực cai trị kiểu chủ tớ.

Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả.

Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Tin liên quan