Hãy hiểu Trung Quốc hơn

Image caption Nhiều nước lo ngại sức mạnh quân sự của Trung Quốc

Không ai hồ nghi về sức mạnh cứng của Trung Quốc, bởi ngày hôm nay, khi nói về trữ lượng vũ khí hay tiền bạc, người ta đều nghĩ tới Trung Quốc.

Tuy vậy, cũng ít ai hồ nghi về sức mạnh mềm “khiếm khuyết” của Trung Quốc, bởi khi bàn về chủ nghĩa quốc tế, đa phương, khu vực, nhân quyền…, tất cả, không ít thì nhiều đều có điều không hay để nói về Trung Quốc.

Thế giới rõ ràng đang đòi hỏi Trung Quốc nhiều hơn, đặc biệt là sức mạnh mềm của nước tôi. Một Trung Quốc sẵn sàng hơn để hợp tác với phần còn lại của thế giới, tuân theo chuẩn mực toàn cầu thì rõ ràng sẽ là một cường quốc thuyết phục hơn.

Nhưng dường như Trung Quốc chỉ quan tâm chủ yếu tới sức mạnh cứng. Năm 2009 chứng kiến kinh tế Trung Quốc duy trì tăng trưởng 8% giữa cơn suy thoái. Nhưng đồng thời, năm 2009 cũng chứng kiến “sự bướng bỉnh” của nước này trong vấn đề đồng nhân dân tệ, sự đẩy mạnh sức mạnh trên biển, và cả mâu thuẫn thường xuyên giữa Trung Quốc và các nước láng giềng vì Biển Đông và chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc.

Như vậy, thật dễ dàng để kết luận rằng Trung Quốc đang trở thành một đại cường lệch lạc, không đóng vai trò xây dựng trên trường quốc tế.

Trung Quốc không điên rồ như Bắc Hàn, không bá chủ quyền lãnh đạo như Hoa Kỳ, vì thế Trung Quốc không phải đang thực thi chủ nghĩa đơn phương, mà đúng hơn nước tôi đang học chủ nghĩa đa phương.

Chúng ta nên nhớ rằng cho đến đầu thế kỷ 19, Trung Quốc vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ cường quốc dưới sự cai trị của nhà Thanh suy thoái. Thế kỷ 20 nhiều biến động đã không dạy thêm cho Trung Quốc về chủ nghĩa đa phương, mà chỉ ném quốc gia vừa giải phóng vào sự cô lập tuyệt đối.

Chỉ đến cuối thập niên 1970, Trung Quốc mới bắt đầu mở cửa. Nhưng liệu Trung Quốc đã có suy nghĩ đủ quốc tế ngay cả khi nhãn hiệu “made in China” lan tỏa khắp thế giới? Tôi e rằng chưa.

Nhưng Trung Quốc sẽ quốc tế hóa không? Chắc chắn.

Hãy lấy ví dụ về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Người ta chưa bao giờ quên chỉ ra bằng chứng về sự hung hăng của Trung Quốc: Năm 1974, lần đụng độ vũ trang đầu tiên diễn ra quanh Hoàng Sa, với thất bại của Nam Việt Nam. Cuối thập niên 1970, quan hệ Việt – Trung xấu đi nghiêm trọng và năm 1988, xung đột vũ trang giữa Trung Quốc và Việt Nam làm 74 chiến sĩ Việt Nam tử nạn.

Nhưng mặt khác, cố gắng của Trung Quốc tìm cách thức đa phương và song phương để giảm căng thẳng đã luôn bị bỏ qua. Năm 1999, Bắc Kinh và Hà Nội xác định phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Năm 2002, Trung Quốc và Asean ký Tuyên bố về Hành xử Các bên tại Biển Đông. Năm 2003, Trung Quốc ký Hiệp ước Asean về Hữu nghị và Hợp tác, hứa hẹn giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng phương thức hòa bình.

Năm 2007, căng thẳng Việt – Trung được kiềm chế tốt vì Trung Quốc chọn cách thảo luận vấn đề tại một hội nghị thường niên giữa giới ngoại giao Asean và Trung Quốc theo đúng tuyên bố 2002.

Đã đến lúc Trung Quốc không nên cứ báo chữa cho sự chậm chạp đón nhận vai trò toàn cầu, nhưng thế giới cũng cần chú ý hơn đến sức mạnh mềm đang gia tăng của Trung Quốc thay vì cứ phóng đại sức mạnh cứng của nước chúng tôi.

Tin liên quan