Ai Cập gập ghềnh con đường dân chủ

Image caption Con ngõ nhỏ tại Cairo là đầu não của các tổ chức cách mạng.

Chừng hơn tuần trước, một phóng viên Ai Cập hối hả nhắn tin cho tôi trên facebook: "Mai Mai, chúng tôi đang chuẩn bị có một cuộc cách mạng mới. Ngày 30-6 sẽ có một cuộc biểu tình lớn đòi tổng thống Morsi từ chức. Suốt một năm qua, ông ta đã chẳng làm cho kinh tế Ai Cập đỡ khốn nạn hơn thì chớ, lại còn muốn đưa toàn bè lũ Huynh đệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood) của mình lên nắm các chức vị chủ chốt! Ai Cập tưởng là đã có dân chủ nhưng hóa ra chúng tôi sai toét.."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi với Mùa xuân Ả Rập. Suốt gần một năm 2012 lăn lê qua 13 nước Trung Đông đúng thời kỳ "mùa xuân", tôi thấy rõ hơn bao giờ hết sự hoán đổi và tính cơ hội của chính trị.

Mùa Xuân Ả Rập bắt đầu bằng việc chàng bán hoa quả rong Bouzizi ở Tunisia tự thiêu trước cổng tòa thị chính vì cảnh sát liên tục tịch thu xe đẩy và làm nhục anh.

Bouzizi nghèo, anh tự thiêu vì không có quyền được làm việc một cách lương thiện và đủ sống một cách lương thiện. Anh không đòi hỏi dân chủ, không đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, không đòi hỏi làm trong sạch tôn giáo.

Tuy nhiên, cái chết của anh châm ngòi cho một cuộc nổi dậy lớn của các nhà đấu tranh tự do chính trị.

Trong khi các nhà dân chủ này còn nổi dậy kiểu manh động thì tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo vốn bị chính quyền cầm tù bỗng nhảy lên cướp diễn đàn và trở nên lớn mạnh.

Kết cục, khi các cuộc bầu cử tự do dược tổ chức thì kẻ lên ngôi không phải là những người tự do cánh tả mà lại là Huynh Đệ Hồi Giáo.

Điều này không chỉ đúng với Ai Cập mà với hầu như tất cả các nước có mùa xuân Ả Rập.

Nhìn lại toàn cảnh, đây là kết luận: Mùa Xuân Ả Rập khởi đầu bằng lý do kinh tế, được tuyên truyền trên truyền thông như một cuộc cách mạng dân chủ, và kẻ thắng cuộc là những thầy tu tôn giáo.

Bạn tôi ở Ai Cập cũng như rất nhiều người hẳn cho rằng dân chủ là "phương thức", là con đường dẫn đến thành công. Các nhà nghiên cứu chính trị và xã hội sẽ nói rằng điều đó sai lầm.

Bầu cử tự do

Dân chủ không phải là cách thức mà là kết quả của một quá trình lâu dài.

Người Ai Cập cho rằng với một tổng thống được bầu cử theo quy chế tự do và dân chủ thì họ đã có dân chủ. Mà nếu họ đã có dân chủ thì kinh tế phải phát triển, dân phải đỡ nghèo chứ sao lại xăng còn không có mà mua, bánh mỳ còn không có mà bán thế này?

Có lẽ phương Tây đã tuyên truyền một niềm tin hoàn toàn ngây thơ rằng có dân chủ là có hết, và để có dân chủ thì chỉ cần một hệ thống bầu cử chính trị dân chủ là đủ. Thế nên bây giờ Ai Cập vỡ mộng. Thế nên bây giờ sau một năm cầm quyền, Ai Cập muốn vị tổng thống được bầu cử dân chủ của mình bán xới khỏi dinh.

Người Ai Cập, cũng như anh chàng Bouzizi, có lẽ chưa sẵn sàng để chấp nhận rằng cái họ thực sự cần vào thời điểm này là một nền kinh tế đủ ăn cái đã.

Họ cũng như nhiều nhà đấu tranh cách mạng khác có lẽ cần hiểu rằng dân chủ là một quá trình, là kết quả của một con đường phát triển gian nan chứ không phải là một sự kiện.

Một cuộc bầu cử dân chủ không có nghĩa là một xã hội dân chủ đã hình thành.

Và để có một xã hội dân chủ đúng nghĩa chứ không chỉ ở cái mác tên nước Democratic thì cần biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu là cố gắng chứ không chỉ là một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Hôm nay, cả Ai Cập sẽ lại rùng rùng chuyển động. Sẽ lại có đổ máu. Tôi thì ngồi chết dí ở đây, thầm cầu mong những người bạn Ai Cập chỉ biểu tình nêu ra yêu sách thôi, chứ đừng đòi lật đổ tổng thống nữa.

Vì một ông tổng thống mới, dù có lại được bầu một cách tự do dân chủ như Morsi đi nữa, cũng sẽ cần nhiều hơn một năm để đưa đất nước thoát khỏi vực thẳm. Mồm lẩm nhẩm như tụng kinh "Xã hội Dân chủ không phải là món quà đêm giáng sinh, nó là kết quả của một quá trình".

Để có một cuộc bầu cử tự do chỉ cần sáu tháng, để có nền kinh tế thị trường chỉ cần vài năm, để có các bộ phận cấu thành nên một xã hội dân chủ thực sự cần cả một thế hệ. Dân chủ hay cách mạng, bất cứ sự thay đổi về chất nào ban đầu thường đi kèm yếu tố bất ổn, thậm chí là gian khó chẳng khác gì cơn đau đẻ.

Rất nhiều bạn liên tưởng Mùa Xuân Ả Rập và những gì đang diễn ra ở Brazil hay sẽ diễn ra với Việt Nam. Chính xác một phần. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc cách mạng nào ở châu Á hay Mỹ latin cũng sẽ rất khác với mùa xuân Ả Rập, đơn giản vì cách mạng châu Á/ Mỹ latin sẽ không có yếu tố tôn giáo tham dự.

Bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Phương Mai, Đại học khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan, hiện đang thực hiện một chuyến hành trình tới nhiều nước tại Trung Đông để nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của Hồi Giáo. Bài viết thể hiện lối hành văn và quan điểm riêng, và được đăng lần đầu trên Facebook của tác giả.

Tin liên quan