'Sex and the City' nửa kín nửa hở ở VN

Bản quyền hình ảnh
Image caption Các diễn viên chính trong 'Sex and the City' trong một lần tới London

Chuyện kênh VTV nhập về phim 'Sex and the City', đổi tên và cắt xén tới mức không nhận ra, để rồi bị cấm sau hai tuần chiếu lại một lần nữa cho thấy vấn đề ‘lúc bật lúc tắt’ với phim ảnh ở Việt Nam vẫn còn khá nghiêm trọng.

Sau tập một, VTV2 cắt luôn tập hai vì nhiều cảnh yêu đương để rồi khán giả không hiểu câu chuyện đi tới đâu.

Đây là điều không lạ vì rất nhiều sách vở, phim ảnh, sản phẩm văn hóa nước ngoài khi vào Việt Nam đã bị cắt gọt cho hợp nhãn quan giới chức xét duyệt.

Nhưng điều lạ là cách thức dùng dao kéo 'tái chế' bộ phim Mỹ này.

Sản phẩm biến dạng

Đầu tiên là chất lượng của sản phẩm mà khán giả Việt Nam được tiếp cận.

Có vẻ như nhà đài không dứt khoát được rằng nên để nguyên bản hoặc chuyển ngữ nên phim có một lúc hai tên, tên tiếng Việt, ‘Chuyện ấy là chuyện nhỏ’ đi kèm với tên tiếng Anh, ‘Sex and the City’ ở trong ngoặc bên cạnh.

Điều này có thể vì cam kết hợp đồng với HBO, hoặc vì vừa phải Việt hóa theo quy định, vừa muốn giữ ‘Sex and the City’ vốn quá nổi tiếng, dễ tìm kiếm, hút khách.

Nhưng khổ nỗi có muốn tránh thì chữ ‘sex’ đã đầy trong tiếng Việt nên thực chất tên phim chỉ giúp nhà kiểm duyệt 'nháy mắt' với nhà nhập khẩu phim trên giấy tờ rồi cho qua.

Thứ nữa là về kỹ thuật sản xuất, nhất là cách lồng tiếng.

Lời thoại nguyên bản bằng tiếng Anh bị một giọng nữ tiếng Việt vô cảm, đều đều kiểu cô giáo giảng bài đè lên, bất kể trong phim các nhân vật đang cười đùa hay rầu rĩ.

Lạ hơn nữa, lời thoại tiếng Anh vẫn đủ to để nếu chú ý lắng nghe thì vẫn nắm được nội dung, chỉ có các chữ 'nhạy cảm' thì bị đổi.

Ví dụ ‘make love’ (làm tình) thành ‘chuyện ấy’ hay ‘ngủ với’.

Phần dịch có nhiều câu sai.

Như đoạn các cô gái đùa với nhau rằng rằng phụ nữ độc thân tuyệt vọng quá thì ra bãi biển ngắm trộm chồng của người khác khi đang ‘half-naked’, chữ này bị dịch thành ‘nửa nude’.

Trừ các bãi tắm khỏa thân được quy định rõ, xin thưa ở Mỹ không có bãi biển nào nam giới được ‘một nửa trần truồng’, và ‘half-naked’ chỉ nói tới đàn ông cởi trần khoe cơ bắp khi tắm biển, ít ra là trong văn cảnh này.

Ngôn ngữ điện ảnh kiểu gợi tình thì bị xoá tiệt hoặc diễn dịch ngô nghê.

Như đoạn một anh hầu bàn đẹp trai mang thêm hạt tiêu đến cho bốn nhân vật nữ ăn trong quán và Samantha nhấn mạnh vài lần với anh ta rằng cô rất thích ăn cay.

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Nhiều lời thoại chỉ tập trung vào chuyện giày và quần áo

Đây là cách chơi chữ ‘hot’ trong tiếng Anh, vừa là cay, vừa có ý thích ‘hàng nóng’ mà hình ảnh là chiếc cối xay hạt tiêu vàng óng, rõ to anh hầu bàn cầm trong tay.

Lời dịch tiếng Việt chỉ còn nhạt nhẽo là chuyện khẩu vị.

Nói như thế không có nghĩa rằng đây là một loại phim tình dục.

Cách đề cập đến tình ái trong phim thực ra chỉ là đùa ý nhị, đôi lúc nghịch ngợm và rất nhiều lúc chỉ diễn ra qua lời kể hoặc trí tưởng tượng của Carrie Bradshaw (vai của Sarah Jessica Parker) là người dẫn chuyện chính.

Kim Cattrall (sinh ở Anh năm 1956 - năm nay đã 58 tuổi) người thủ vai Samantha Jones vào tháng 11 vừa qua đã về quê cũ là Liverpool nhận giải thưởng International Arts Icon của châu Âu cho những người có đóng góp văn hóa lớn.

Phim dành cho ai?

Nhưng dù thú vị và hiện đại, điều khiến tôi ngạc nhiên là vì sao Đài Truyền hình Việt Nam lại mua 'Sex and the City' về để chiếu trên kênh VTV2 chuyên về khoa giáo.

Tôi không thấy hàng triệu các bà các chị đang đầu tắt mặt tối nơi ruộng đồng, đang bán hàng rong trên đường phố, đang cắm cúi trên xe máy ngược xuôi kiếm sống ở Việt Nam, các em nữ sinh đang lo học hành thi cử cảm thấy gần gũi với các chuyện tình ái, thời trang của những cô Carrie, Samantha, Charlotte, Miranda ở New York.

Chưa kể tại Anh và Mỹ, không phải cây bút nữ nào cũng xúm vào ca ngợi bộ phim.

Từ hồi 2013, Emily Nussabaum đã viết trên trang The New Yorker rằng phim đã không còn tiếng tốt (How “Sex and the City” lost its good name).

Một phần của vấn đề là bộ phim khi mới ra trên mạng HBO năm 1998 đã đề cập một cách rất mới mẻ, rất trúng nhiều nỗi băn khoăn của nữ giới trung lưu tại Hoa Kỳ.

Đó là tình yêu ở tuổi quá một ngưỡng ‘nghiêm trọng’, là ly hôn, sống đơn thân, là quan hệ nam nữ, là trang phục mà chắc chắn đang gợi ra nhiều điều chung với không ít phụ nữ đô thị ở Việt Nam ngày nay.

Nhưng sang đến tập ba tính mới mẻ của phim không còn nhiều.

Bản quyền hình ảnh
Image caption Phim xoay quanh chuyện tình ái, thời trang bốn phụ nữ New York: Samantha, Carrie, Charlotte, Miranda

Từ xếp hạng ban đầu là sitcom - phim bộ truyền hình nhiều cảnh trong nhà - nay nó là romcom (romantic comedy – phim hài lãng mạn) và nhiều ý tưởng dựng cảnh bị lặp lại.

Tại Anh, một cây bút có uy tín, cô Tanya Gold cũng bác bỏ quan điểm cho rằng 'Sex and the City' là ‘Kinh Thánh’ cho giới nữ quyền.

Cảnh Sarah Jessica Parker mặc váy cũn cỡn như một bé gái đi lớp mẫu giáo giữa phố New York khiến bộ phim bị chê là tìm cách ‘ngây thơ hóa’ các cô quá lứa suốt ngày bận 'săn giai trẻ'.

Tanya Gold cũng viết nhiều phần thoại quá phù phiếm, xoay quanh ‘giày, áo, áo giày’, và nhân vật chính Carrie thấy mình ‘nghèo như kẻ vô gia cư’ chỉ vì đã chi 40 nghìn đô la mua giày đủ loại.

Nhà báo này viết:

“Sex and the City thực chất là một thứ quảng cáo cho nghề thời trang. Điều này không sao cả nếu như nó đừng tự nhận là một thứ gì khác. Phim đẩy chuyện mua sắm lên tới mức không chỉ là thú vui, hay quá trình làm mới lại bản thân, mà biến [hành động mua sắm] thành sự tự hủy diệt. Trong một cảnh, Carrie nói hồi còn mới tới sống ở New York, cô nhịn đói để có tiền mua tạp chí Vogue. Khi được chọn ăn cơm hay đọc Vogue, cô đã chọn Vogue.”

Tất nhiên, chính các tác giả nữ như Emily Nussbaum cũng thừa nhận phim thu hút khán giả truyền hình vì đi vào lòng người qua các nhân vật ‘đời thường’, không phải nữ anh hùng như Lara Croft trong phim do Angelina Jolie thủ vai.

Cấm sao cho đủ?

Ở Mỹ có rất nhiều loại phim và kịch truyền hình, từ Mob Show chuyên về mafia, Cop Show chuyên về cảnh sát, Cowboy Show về miền Viễn Tây, và cũng không thiếu phim chiếu cảnh tổng thống bị ám sát, Tòa Bạch Ốc bị nổ tung.

Phim Johnny English của Hollywood có cảnh Nữ hoàng Anh bị kẻ xấu trói nghiến và suýt chém chết nhưng chẳng thấy bị cấm ở Anh.

Phim viễn tưởng 'X-Men: Days of Future Past' ra mắt năm nay mà tôi vừa xem có cảnh nhân vật nữ Mystique tán tỉnh rồi giết chết một cán bộ của phái đoàn cộng sản Việt Nam dự Hòa đàm Paris 1973 rồi biến dạng thành ông ta để tấn công người khác.

Nếu đưa về Việt Nam không lẽ phim sẽ bị cấm hoặc cắt cảnh đó?

Thế giới điện ảnh Phương Tây, nhất là ở Mỹ rất phong phú, đa dạng và không phải lúc nào cũng hợp gu của tôi và bạn nhưng cấm đoán cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến người ta thêm tò mò.

Tôi không rõ việc nhập phim 'Sex and the City' về Việt Nam đã đem lại lợi nhuận cho công ty nào và chuyện bị cấm có làm họ thiệt hại gì hay không.

Nhưng thiệt hại về tiếng tăm cho quốc gia, cho ngành khoa giáo chắc chắn là đã xảy ra vì bây giờ các báo tiếng Anh đã bắt đầu chạy tin Việt Nam cấm một bộ phim toàn chuyện phụ nữ vô hại.

Ngược lại, đã là thành viên WTO và đã ký kết các công ước về tác quyền, Việt Nam cần dũng cảm chấp nhận khi mua phim về thì phải tôn trọng sản phẩm gốc.

Bán cho công chúng một sản phẩm văn hóa nước ngoài nhưng bị biến dạng tới mức kỳ quặc không phải là bằng khen về văn hóa cho nước nhà nhất là khi đã muốn tỏ ra chịu chơi.