Nhật Bản và ấn tượng thăm lần đầu

Bản quyền hình ảnh Quynh Trang

Tuần trước tôi và gia đình đã chọn Nhật Bản thể du lịch và đây là chuyến đi đầu tiên của chúng tôi tới đất nước này.

Một vài lý do khiến tôi quyết định thăm Nhật, từ sự chỉn chu, cẩn thận, kín đáo, trọng lễ nghĩa, không trễ hẹn… của những người Nhật mà tôi đã từng gặp ở đồng nghiệp cũ, cho đến những món ăn ngon lạ mắt với cách thức trình bày như tác phẩm nghệ thuật.

Nước Nhật luôn gợi cho một người nước ngoài như tôi cảm giác về nét đặc trưng độc nhất, một sự khác biệt hoàn toàn so với các nền văn hóa khác.

Thực sự khi đến Nhật, tôi đã hi vọng sẽ được trải nghiệm những khác biệt đó, và những giá trị tạm gọi là đặc trưng Nhật đó.

Phải nói là tôi đã không bị thất vọng.

Về cảnh quan của Nhật có lẽ không có nhiều phong cảnh hoành tráng, hùng vĩ rộng lớn. Tuy nhiên mọi thứ khá vừa vặn, gọn nhẹ và toát lên sự chăm sóc cẩn thận của người trông coi, từ sự bày biện trong nhà cho đến những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận.

Những thành phố như Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara nơi chúng tôi tới đều thấy dịch vụ tốt, thân thiện, lịch sự, không ồn ã.

Người Nhật chu đáo mặc dù không nói nhiều tiếng Anh. Ở sân bay quốc tế Haneda ngoại ô Tokyo, khi tôi hỏi người bán hàng có “microwave” không nhưng họ cũng không biết từ này bằng tiếng Anh. (Khi về tới Việt Nam hỏi ra tôi mới biết lò vi sóng trong tiếng Nhật là denshi renji.)

Tuy nhiên khi đã hiểu, người Nhật rất tận tình giúp đỡ; những người qua đường sẵn sàng dừng lại khá lâu để tìm kiếm trên bản đồ để chỉ đường cho khách, hoặc dẫn mình đi rất mất thời gian mà vẫn rất kiên nhẫn, vui vẻ, không hề toát lên sự mệt nhọc hay khó chịu nào.

Giá cả ăn uống, thái độ phục vụ, và dịch vụ đồ ăn thức uống tại siêu thị, hàng ăn, vé vào các nơi tham quan theo tôi là hợp lí, nếu không muốn nói là rẻ hơn Việt Nam khá nhiều. Việc ăn uống đi lại cũng vì thế mà rất dễ dàng.

Bản quyền hình ảnh Quynh Trang
Image caption Tác giả (hình) cảm thấy dịch vụ tốt, thân thiện, lịch sự, không ồn ã ở Nhật

Người Nhật rất cần mẫn, ở họ toát lên khí phách và lòng tự trọng cao, họ có thể xin lỗi rất nhiều lần về những sơ suất nhỏ nhất, thế nhưng có thể nhất quyết không nhận lời xin lỗi từ khách, khiến mình cảm giác như “mắc nợ” họ.

Tuy nhiên, do tính tuân thủ cao, họ cũng có thể trở nên cứng nhắc.

Một lần vào một cửa hàng bán đồ cũ, do không nhìn thấy biển “Cấm sờ” nên tôi suýt chạm tay vào đồ vật trong cửa hàng, nhưng ngay lập tức anh bán hàng đã “đánh vào tay”.

Ở nước ngoài như tại Anh nơi tôi đã sống một thời gian, trong tình huống tương tự khách hàng có thể làm tới, đòi nói chuyện với quản lý nhưng ở Nhật có lẽ không cần thiết, anh bán hàng cũng chỉ vì quá tuân thủ mà thôi.

Nếu bạn hỏi tôi rằng du lịch Nhật lần đầu như vậy tôi có muốn quay lại nước này lần nữa không thì ngay bây giờ tôi có thể nói rằng tôi sẽ trở lại.

Có lẽ tôi sẽ đến các thành phố khác hoặc đến vào các dịp đặc trưng như mùa hoa anh đào, lá vàng lá đỏ, hoặc đến vào các dịp lễ hội khác.

Theo tôi có vài điều cần học Nhật xét về góc độ khai thác du lịch của Việt Nam.

Du lịch Việt nam cần cải thiện về chất lượng dịch vụ khách hàng và giảm giá cả dịch vụ.

Nhiều người đi du lịch trong nước cảm thấy dịch vụ đắt và thấy những thứ mình thu lại (từ dịch vụ cho đến cảm nhận về các giá trị) không tương xứng với chi phí bỏ ra.

Ở Singapore, khi đi taxi từ sân bay về khách sạn, các lái xe rất có ý thức thể hiện sự hiếu khách và họ ý thức được vai trò của mình trong việc phát triển du lịch quốc gia.

Du lịch Việt Nam cũng chưa đem lại được cảm giác về tính “thứ thiệt” trong các dịch vụ - cái này hơi khó để cải thiện và cũng hơi trừu tượng nhưng nó gần như một sự chân thành một cách thực sự để níu chân khách quay lại vào lần sau.

Có lẽ để làm được điều đó thì cần sự nỗ lực hết mình và cái nhìn lạc quan mà những yếu tố đó đâu chỉ những người trong ngành du lịch mới ý thức và phát huy được.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của người viết.

Tin liên quan