Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
14 Tháng 2 2004 - Cập nhật 23h48 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bạn nghĩ gì về đám cưới đồng tính ?
 
Đám cưới đồng tính ở Bắc California
Thị trưởng San Francisco nói tự tin trước cuộc chiến pháp lý
Giới đồng tính cả nam lẫn nữ từ khắp mọi nơi trên đất Mỹ kéo nhau về California để làm lễ đăng ký kết hôn ở San Francisco theo sau quyết định mang tính thách thức của thị trưởng Gavin Newsom.

Tòa thị chính San Francisco thông báo chỉ riêng trong ngày thứ Sáu đã cấp đến 700 tờ hôn thú và sẽ tiếp tục làm việc này trong 3 ngày tiếp.

Anh Huy là một người Việt đồng tính luyến ái đang sống ở miền Bắc California đã nói chuyện với đài BBC trong buổi trưa Chủ Nhật quanh sự kiện này:

Anh Huy cho biết với anh chỉ riêng chuyện công khai nhận mình là người đồng tính luyến ái cũng đã từng là một quá trình rất khó khăn đối với anh.

Thanh Tùng cũng là một người thuộc nhóm người Việt đồng tính luyến ái ở miền Bắc California, nhận định dù đã sống ở Mỹ nhưng quan niệm của người Việt Nam vẫn không cởi mở đủ với người đồng tính.

Vậy còn quí vị thính giả và độc giả của đài BBC - dị tính lẫn đồng tính - nghĩ gì về đám cưới đồng tính ở San Francisco lẫn các quan niệm được cho là cố hữu của người Việt ?

------------------------------------------------------------------------------------

Trương Anh

Trước đây, cũng trên diễn đàn BBC Việt ngữ, tôi đã có ý kiến về vấn đề tình yêu đồng giới. Không biết rằng trang này còn được lưu giữ không, nếu còn, xin BBC cho một link để độc giả nào quan tâm có thể đọc. Chỉ trong vòng chưa đến một tuần, hàng ngàn hôn sự đồng giới được tổ chức bởi các quan chức thành phố SF. Từ 12 đến 18 tháng 2, con số đó là 2.700. Ngay khi ở con số 900, BBC Anh ngữ đã gọi sự kiện này là “Gay Wedding Boom In San Francisco”. Sau khi đọc các ý kiến đã có về sự kiện này, xin được góp vài lời.

1. Xin khẳng định lại rằng tình cảm, tình yêu, và tình dục đồng giới không phải là một căn bệnh. Đó là một xác quyết khoa học không chỉ của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ mà còn của Tổ chức Y tế Thế giới (xin xem bài trước đây của tôi).

2. Sự thiếu hiểu biết về luyến ái đồng giới trên nhiều phạm vi vấn đề (khoa học, lịch sử, tâm lý, triết lý, văn hoá, chính trị…) cộng với những định kiến tôn giáo, truyền thống đã ăn sâu, thêm vào đó là thái độ thiếu tình người…, khiến nhiều cộng đồng và nhiều cá nhân vẫn có cái nhìn “bất bình thường”, kỳ thị đối với luyến ái đồng giới. Chính là cái quy chuẩn “bất bình thường” đầy định kiến và thiếu hiểu biết như vậy khiến cho luyến ái đồng giới trở nên bất bình thường chứ bản thân nó không bất bình thường; khiến cho người đồng tính luyến ái cũng có mặc cảm bất bình thường trong khi họ cũng như bao nhiêu con người bình thường khác hàng ngày bằng phần việc mà xã hội đã phân công cho họ, họ đóng góp vào sự tồn tại và p! hát triển chung của xã hội, họ quan hệ với mọi quan hệ xã hội khác một các hoàn toàn bình thường (trừ khi người ta cố tình kỳ thị họ).

3. Đồng tính luyến ái là trái với tự nhiên, vậy có thể hỏi một điều rất đơn giản: người đồng tính luyến ái không phải là do tự nhiên, do tạo hóa sinh ra hay sao? Còn nếu nói họ vẫn ra đời từ tự nhiên nhưng khuynh hướng tình cảm là do họ chọn lựa, vậy có ai trên đời này lại đi tự chọn lựa những trắc trở đầy ắp của cuộc đời trước những điều được coi là bất bình thường?

4. Where same sex marriage starts is where human race ends ? Làm một phép tính xác suất đơn giản cũng có câu trả lời. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi nào 100% nam giới và 100% nữ giới ở tất cả các dân tộc và cùng trong một thời điểm đều có tình cảm đồng giới. Cho dù có “kịch bản” như vậy xảy ra thì nhân loại lúc đó cũng biết tự điều tiết để có sự liên tục thế hệ. Đó là chưa kể những tiến bộ khoa học công nghệ.

5. Dù tình cảm giới tính có thêm nam-nam, nữ-nữ chăng nữa thì giới tính cũng chỉ có hai. Nếu chúng ta phân chia theo hình thể là m-gay, f-lesbian… và xem những rắc rối đi kèm thêm như một nguyên nhân làm rối rắm luật pháp và các quan hệ xã hội, thì cũng sẽ hợp lý khi nói rằng cần phân chia người dị tính thành loại đàn ông có tính tình đàn bà, loại đàn bà có tính khí đàn ông… Khi đó những rắc rối cũng sẽ không nhỏ đâu. Các nhà tâm lý sẽ phải viết lại giáo khoa, các nhà quản trị sẽ phải có những hoạch định nhân sự, khách hàng cho rõ ràng với các loại đối tượng này, trong giao tiếp phải biết dè chừng với loại người nào, rồi thậm chí là bầu chọn tổng thống sao cho có tính khí xứng đáng để lãnh đạo quốc gia…

Hình thể của người đồng tính ái có thể là thế này thế kia thì cũng không khác gì người đàn ông dị tính thế này hay thế khác (gầy hay to…). Những xung đột, va chạm nào đó trong quan hệ, ở nơi này nơi kia, thì cũng không khác gì người dị tính trong trường hợp tương tự. Nếu cho có quá nhiều trường hợp cho luật pháp khi công nhận tình yêu và hôn hân đồng giới thì xin được phép nói rằng nhận định như vậy là thiếu hiểu biết tối thiểu về chức năng của luật pháp. Luật pháp là để điều tiết các quan hệ pháp lý của con người. Có nảy sinh quan hệ thì luật pháp phải buộc phát triển theo. Luật pháp là để phục vụ con người chứ không phải triệt tiêu con người, không thể vì những điều được cho là khó khăn cho luật pháp mà phải triệt tiêu tình cảm, hạnh phúc của những con người bằng xương bằng thịt, dù họ là thiểu số. Hơn nữa, nền luật pháp trưởng thành là nền một luật pháp dự báo được sự phát triển của sự việc. Suy cho cùng, luật pháp dân chủ chỉ là việc hợp thức hóa các quan hệ khách quan nảy sinh trong xã hội c! hứ không phải bằng quyền uy và định kiến mà bóp chẹt sự khách quan ấy.

6. Tiêu chí của tình yêu và một gia đình là gì? Phải là sự giao hợp giữa một nam và một nữ và sinh con đẻ cháu cho đúng “tự nhiên”? Như vậy thì hành động “mua vui” của đàn ông sẽ được nâng cấp lên thành tình yêu? Vậy thì hàng loạt gia đình hạnh phúc bên nhau dù một trong hai có vấn đề về sinh sản cũng phải hạ cấp là “cộng sinh”? Nguyên Thống đốc California, Gray Davis vào ngày 19-9-2003, khi ký “Đạo luật về Quyền và Trách nhiệm Đối ngẫu Gia đình” (Domestic Partners Rights and Responsibilities Act of 2003) nhằm trao các quyền và nghĩa vụ tương tự như các quyền và nghĩa vụ hôn nhân cho các cặp đồng giới chung sống gia đình, đã nói rằng: “Một gia đình là gia đình không phải vì phái tính, mà vì những giá trị của nó, như sự phó thác cho nhau, tin cậy vào nhau, và tình yêu của nhau.” Điều này đúng cho cả hôn nhân dị giới lẫn đồng giới.

7. Bằng tất cả sự ôn tồn và luôn tôn trọng người khác, nhưng tôi vẫn phải nói rằng ai đó đầy vẻ giễu cợt nói rằng khó chịu khi nhìn trên TV cảnh 2 người đàn ông âu iếm nhìn nhau, rơi nước mắt vì hạnh phúc… trong hôn lễ trước sự chứng kiến của các quan chức SF, thì đó là sự vô cảm thiếu tình người, một sự nhẫn tâm trước đồng loại. Không lẽ 2 bà già “sắp xuống lỗ” Phyllis Lyon 79 tuổi và Del Martin 83 tuổi, đã chung sống 51 năm và cả đời đấu tranh để được nhìn nhận chính thức như những bạn đời của nhau, tươi cười hạnh phúc, mãn nguyện bên nhau trong lễ cưới, lại không cho bạn một chút cảm phục vì sự dũng cảm, bền bĩ và kiên định à (nhiều đàn ông dị tính so với tính cách của họ thì sẽ trở nên “đàn bà” hơn rất nhiều)? Không lẽ những con người hàng ngày phải đương đầu với định kiến nhưng vẫn sống với tình yêu của nhau, vội vội vàng vàng nắm lấy cơ hội có thể không bao giờ có lại này, chạy đến tòa thị chính SF, không lễ phục, không bông hoa, xếp hàng để đợi được một lần thừa nhận chính thức bởi chính quyền và xã hội đối với quan hệ yêu đương, gia đình của họ, dù biết rằng sự công nhận này chưa hẳn đã bền vững về pháp lý không kiến cho bạn có một chút cảm thông à? Và những giọt nước mắt vì một niềm hạnh phúc ngắn ngủi, qua mau (vì biết rằng lại ngay lập tức đương đầu với trận chiến pháp lý truất đi tư cách hôn hân của họ) mà họ đã trông đợi bằng cả tuổi thanh xuân, bằng cả cuộc đời, lại không khiến được bạn có một chút thương cảm à! ? Quả thật, nếu vậy, tôi không biết nói gì hơn là phải lập lại, “đó là sự vô cảm thiếu tình người, một sự nhẫn tâm trước đồng loại”.

8. Tình yêu và hôn nhân đồng giới không xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của bất cứ ai, mà chính là ngược lại, một phần (có lẽ là) không nhỏ trong những người dị giới, với thực chất là sự định kiến và thiếu hiểu biết nhưng lại nhân danh cái này cái nọ để can thiệp vào tình cảm riêng tư của luyến ái đồng giới, xâm phạm đến quyền của người đồng tính luyến ái, gieo rắc “khủng bố” tâm lý lên tình yêu cùng phái… Đấu tranh cho quyền của người đồng giới không chỉ có họ mà bất cứ ai có tinh thần bao dung và lương tri đồng loại đều có thể làm như thế. Riêng tại nước Mỹ, thời gian qua cuộc đấu tranh đó có sự “tham gia” trên cương vị của mình từ các quan tòa Tối cao của liên bang và các bang, của những người lập pháp, hành pháp muốn thăng tiến bình đẳng công dân, như Howard Dean, Hillary Rodham Clinton, Gray Davis, Gavin Newsom, và còn nữa… Và trong những khi bày tỏ sự đòi hỏi bình đẳng, bên cạnh những người đồng tính luyến ái cũng không thiếu những người bạn dị tính luyến ái. Đây là lời của Diana DeGette, Nghị sĩ liên bang, tại một trong những cuộc meeting được tổ chức khắp nơi trên nước Mỹ để ủng hộ hôn nhân đồng giới nhân Valentine’s Day vừa rồi, rằng “Allowing gay and lesbian couples to marry, I’m pleased to say, will not impact the sanctity of my marriage. Any married couple which thinks that legalizing gay marriage will hurt their relationship needs a marriage counselor” (Tôi hài lòng để nói rằng việc cho phép các cặp đồng giới đi đến hôn nhân sẽ không ảnh hưởng đến sự thiêng liêng trong hôn nhân của tôi. Bất kỳ cặp kết hôn dị giới nào nghĩ rằng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sẽ tổn hại đến quan hệ của họ ! thì nên cần đến một chuyên viên tư vấn hôn nhân và gia đình). Xin chân thành cám ơn đã kiên nhẫn đọc những ý kiến thô thiển của tôi.

Việt Hưng, Saigon

Quyết định của thị trưởng San Francisco (California) cho những người đồng tính đăng ký kết hôn chứng tỏ việc tôn trọng tự do cá nhân của địa phương nhưng theo tôi sự việc này sẽ còn rất lâu mới có thể được chấp nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên những gì trái với luật tự nhiên sẽ kéo theo những hậu quả không thể lường trước được.

Quốc Thái, California

Chấp nhận hôn nhân hợp pháp của đồng tính so ra vẫn còn đơn giản hơn là đưa người đồng tính hội nhập vào xã hội luật pháp. Chỉ nói riêng về các phòng tắm, vệ sinh công cộng tại trường học, quân đội, câu lạc bộ, nhà hàng, rạp hát, vân vân, đã thấy có vấn đề lủng củng rồi. Từ trước tới nay phòng vệ sinh chỉ phân biệt 2 giới tính, male (name) và female (nữ). Nhưng khi những giới tính khác được chính thức công nhận, thì sẽ phải phân biệt thêm: male, female, gay (masculine), gay (feminine), gay (bisex), lesbian (masculine), lesbian (feminine), lesbian (bisex), vân vân. Một f-gay sẽ không thích “bạn trai” của mình bị người “khác phái” nhìn trong trạng thái “hở hang” nơi phòng tắm, vệ sinh công cộng, người khác phái đây bao gồm tất cả những giới tính không phải m-gay. Và ngược lại, đã từng có những trường hợp f-gay “tả xung hữu đột” trong phòng tắm, vệ sinh male để chiêm ngưỡng cho thoả thích.

Nếu luật pháp kết tội một người nam khi lợi dụng sờ mó thân thể người nữ, thì giới lesbians cũng sẽ bị kết tội như thế khi dựa vào lợi điểm mình có hình hài bên ngoài của một female để ngủ qua đêm hoặc ôm ấp người female đó trong trạng thái không phòng bị. Và chính sự không xác minh được người đó là gay, lesbian của loại masculine or feminine, cho nên sẽ có sự lợi dụng nơi đương sự và bất minh trong hành pháp. Trường hợp như một người m-lesbian nhảy vô tán tỉnh và cuỗm luôn vợ của một người đàn ông là rất thường. Ðây là mới nói đến một khía cạnh trước mắt, nếu đi sâu hơn nữa về luật hôn nhân, ly dị, cấp dưỡng, ngoại tình, quấy nhiễu tình dục, vân vân, thì có lẽ còn phức tạp hơn nhiều lắm. Có thể những luật pháp từ xưa đến nay chỉ viết cho 2 giới tính, sẽ phải sửa đổi cho phù hợp với 8, 10 hay 12 giới tính. Người viết không phản đối hoặc ủng hộ, mà chỉ nêu lên những phức tạp cho xã hội sau này, nếu hợp pháp hôn nhân đồng tính.

Diễm Hồng, Melbourn, Úc

Ðài BBC chỉ đưa ra những đề tài để mọi người khắp nơi đưa ra những ý kiến, quan điểm và những kinh nghiệm của mình để cùng nhau chia sẻ. Ðề tài nầy thuần túy chỉ nói về giới ÐTLA thôi vậy mà bạn Nguyễn thanh Huy cũng đi lạc qua chuyện chính trị để nặng lời chỉ trích những người Việt ở Mỹ{ hải ngoại} chỉ giỏi chưởi bới những người VN ở quê nhà, nghe qua tôi thật không biết phải dùng loại từ ngữ nào để suy nghĩ về con người bạn. Dù không được sổng ở VN nơi chôn nhau cắt rốn của mình, và dù phải lưu lạc khắp nơi ở xứ người nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn thao thức, suy nghĩ về quê hương vì nơi đó có gần 80 triệu đồng bào thân yêu đang sống dưới sự cai trị, bưng bít và bị đàn áp của chính quyền ĐCSVN. Họ thật sự không có Tự Do Dân Chủ và các quyền Tự Do căn bản khác của con người phải được có.

Bùi Lang, Hoa Kỳ

Tôi xin đóng góp một chút ý kiến riêng và cũng có thể là chung! Gia đình chúng tôi có thể là nạn nhân cuả chuyện đồng tính luyến ái. Con trai nhà tôi 33 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình, có chịu khó làm ăn, đối với người ngoài thì rất lịch sự, lễ phép...nhưng trong nhà thì luôn cau có, lỗ mãng vơí cha mẹ, gây gổ với anh chị em!!! Không thấy có bạn gái nhưng lại chăm sóc cho một nguời bạn trai và cả gia đình vuợt mức bình thuờng! Tôi đề nghị với các bạn nam cũng như nữ, nếu nhận biết mình là ĐTLA thì nên can đảm, mạnh dạng tỏ bày vơi người thân, không nên che đậy, mặc cảm và gây khổ cho nguời khác, làm mất không khí hòa ái gia đình! Chúng ta nên thông cảm giúp đỡ họ, trời sinh họ như vậy, không nên gây cho họ những mặc cảm ! Ai có cao kiến và kinh nghiệm gì xin đóng góp thêm.

Trần, Đà Lạt

Có nhiều người đồng tính luyến ái chung thủy với nhau nếu quả thật các bác sĩ không chữa được cho họ thì hãy tôn trọng tình cảm của người ĐTLA, tôi ủng hộ việc cho phép người ĐTLA kết hôn.

Nguyễn Minh, tp.HCM

Tôi không biết người đồng tính có làm chuyện gì thù oán tới anh Tommy Lê và anh Tommy Lê hay không mà hai anh lại phản ứng với chuyện này dữ dội như vậy. Hai anh chắc chắn phải là người dị tính rồi và chắc chắn là chưa hiểu được nỗi khổ của người đồng tính. Đâu có ai sinh ra mà muốn mình khác người và bị người khác nhìn mình với ánh mắt khác thường, thậm chí khinh bỉ đâu. Người ta khi lớn lên ai cũng biết yêu cả. Đối với người dị tính thì chuyện yêu đương quá ư là dễ dàng vì "trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng" là chuyện muôn thuở. Còn đối với người đồng tính chuyện yêu đương phải đối mặt với rất nhiều khó khăn : làm sao ăn nói với gia đình, họ hàng, bạn bè, làm sao đối mặt với xã hội. Tôi hiểu được nỗi khổ này vì tôi là người đồng tính. Người đồng tính không phải là những người ẻo lả, nam muốn thành nữ, nữ muốn thành nam. Đó là những người không hài lòng với giới tính của mình ( transexual ) , họ sinh ra là nam nhưng luôn nghĩ mình là nữ và ngược lại. Người đồng tính thực sự ( homosexual ), cả nam lẫn nữ đều hài lòng với giới tính của mình.

Tình yêu của người đồng tính và người dị tính thật ra đều như nhau cả. Một người nam bình thường chắc chắn anh ta sẽ rung động trước một người phụ nữ xinh đẹp, dễ thương mà không tí mảy may đến những người nam khác. Có ép buộc thế nào cũng vậy, anh ta cũng không thể yêu một người cùng phái. Đối với người đồng tính cũng vậy, họ cũng biết rung động, nhưng đối tượng của họ lại là những người cùng phái. Thật oái oăm ! Có trời mới biết tại sao? Họ biết là điều này trái với tự nhiên nhưng họ không biết làm cách nào để có thể thay đổi được đối tượng của mình. Con người ta yêu là do sự hấp dẫn giới tính. Hai nam châm khác cực sẽ hút nhau, cùng cực thì đẩy nhưng ở đây cùng cực lại hút nhau. Xin lỗi khi nói ra điều này chứ đối với người đồng tính, trước người khác phái, nếu cúc áo của người đó mở gần hết mà vẫn thấy bình thường thì làm sao mà yêu đây ! Trở lại với tình yêu của người đồng tính, họ cũng biết rung động nhưng họ không thể nào thổ lộ tình cảm của mình, vẫn phải giữ khoảng cách, không có bạn bè để tâm sự. Họ không thể công khai theo đuổi một người cùng phái và liệu đối tượng của họ có giống như họ. Và nếu người kia chấp thuận thì làm sao công khai với mọi người và xã hội. Các bạn dị tính hãy thử đặt mình vào vị trí của một người đồng tính.

Nếu bạn là nam giới, bạn yêu một cô gái thì bạn hãy thử tưởng tượng nếu bạn là nữ giới thì làm sao bạn bày tỏ với người kia, nếu bạn là nữ thì hãy nghĩ ngược lại . Lúc đó, các bạn sẽ hiểu nỗi khổ của những người đồng tính: yêu mà phải thầm kín, che dấu, yêu mà phải lo ngại về tương lai không mấy sáng sủa trước áp lực của mọi người. Chắc chắn sẽ có những lúc chạnh lòng nghĩ lại mình khi họ trông thấy các cặp tình nhân tay trong tay, cười nói vui vẻ trên đường phố. Trong xã hội, ai cũng có tính cách riêng của mình, có người tốt có người xấu. Người đồng tính cũng vậy. Các bạn đừng thấy một hình ảnh không tốt đẹp gì của người đồng tính là các bạn quơ đũa cả nắm. Thật ra đa số người đồng tính đều rất trầm tính, kín đáo và nhạy cảm, có cả mặc cảm về sự khác thường của họ. Báo chí trong nước khi viết các bài phóng sự về những người đồng tính, ngôn từ trong bài viết thường nặng nề, mang một chút gì đó khinh khi làm độc giả đa số là những người bình thường ghê sợ.

Khi các bạn đọc những bài viết về mại dâm chẳng hạn, mại dâm là không tốt rồi, ai chả biết, thế nhưng khi các bạn đọc một bài về mại dâm nữ và một bài về mại dâm nam thì bạn sẽ thấy sự khác biệt. Chính những bài báo này đã làm cho không ít người cảm thấy không thích những người đồng tính. Hình ảnh nam-nam, nữ-nữ tay ấp môi kề đúng là có chút ngượng ngạo, chính những người trong cuộc cũng cảm thấy sự ngượng ngạo đó. Nhưng họ không hề "chơi nổi", họ cũng có trí óc, có con tim, có suy nghĩ và tình cảm, họ cần tình yêu và những người dám đối mặt với sự thật này họ thật là can đảm. Họ dám vượt mọi trở ngại để đi tìm hạnh phúc của chính mình. Nếu các bạn coi đồng tính luyến ái là một bệnh thì ta phải biết thông cảm cho những người bệnh, đừng hẹp hòi, khinh khi, ghét bỏ họ. Họ đâu có làm hại ai. Nếu bạn cảm thấy trái khoáy khi gặp những người đồng tính vai kề vai thì bạn cứ quay đi, chẳng ảnh hưởng gì tới bạn cả.

Con người ai cũng có quyền tự do đi tìm hạnh phúc. Quyết định của ông thị trưởng San Francisco là hợp lý, thể hiện sự cảm thông đối với những người đồng tính. Đây là bước mở đầu giúp người đồng tính hòa nhập cộng đồng, không còn mặc cảm và bình thường hóa mối quan hệ của họ trong xã hội. Đến khi nào trong xã hội không còn sự phân biệt này nữa thì việc một đứa con lớn lên trong một gia đình có hai cha, hai mẹ nó cũng không có gì xấu hổ, cũng lớn lên không khác như những đứa con có cha mẹ bình thường.

Nguyễn Thanh Huy, tp.HCM

Theo tôi thì vấn đề đám cưới người đồng tính không phải là chuyện đáng phải làm ầm ỹ lên nếu như các bác sĩ cho rằng họ có thể chữa trị được chứng bệnh ĐTLA. Tôi có nghe một b/s rất nổi tiếng từng nói rằng không lẽ mổ đầu người ta ra cắt não đi à ! Tôi không nghĩ rằng người việt nam mình sẽ cởi mở vấn đề về hôn nhân ĐTLA vì người VN mình vốn lạc hậu hơn những người dân khác như Hoaland, Taiwan..., và người VN ở Mỹ thì cũng chỉ giỏi chửi bới người Việt nam tại quê nhà mà thôi!

Cảnh, Los Angeles

Where same sex marriage starts is where human race ends ?

Tommy Lê, Lowell

Kết hôn là sự tốt đẹp giữa người nữ và người nam. Từ xưa tới nay đã được công nhận trong các sánh thánh hiền, thánh kinh, các tôn giáo. Nếu mà công nhận kết hôn đồng tính luyến ái như vậy con người sẽ đi về đâu ? Những đứa trẻ được nhận làm con nuôi lớn lên sau này sẽ ghê tởm như thế nào khi cha mẹ chúng cả hai đều là nam hoặc nữ ? Tôi nghĩ mấy người này quá bệnh hoạn nên vào bệnh viện tâm thần ở hết đi. Còn cái ông thị trưởng gì đó chắc muốn nổi tiếng nên làm cái chuyện tào lao.

Tôn Vân Anh, Warszawa

Khi bàn đến vấn đề này thì người ta vẫn đề cập tới tolerance và suy nghĩ về những định nghĩa: đàn ông, đàn bà. Theo thống kê ở Ba Lan thì có đến 80% dân chúng kịch liệt phản đối quan hệ đồng tính luyến ái, nhưng cũng có đến 90% dân chúng chưa bao giờ tiếp xúc hoặc có quan hệ gần với những người có "sở thích tình dục khác thường". Và có tới 90% không có hiểu biết tối thiểu về tình dục đồng giới. Vậy nên vấn đề cuộc sống của những người đồng tính ít khi có được sự đồng cảm của xã hội. Không hiểu biết dẫn đến không chấp nhận hoặc dị nghị là cách phản ứng khá phổ biến của những người ít tolerance, và không ít khi đồng nghĩa với xâm phạm tự do cá nhân. Nhưng vấn đề tổ chức đám cưới cho những cặp đồng tính, hay đi xa hơn là cho phép họ nhận con nuôi là những vấn đề xã hội lớn hơn, vì theo như hiểu biết chung, thì dị tính không nhất thiết là "bệnh" bẩm sinh, mà hiện tại đã có quá nhiều trường hợp có nguyên nhân từ giáo dục hay môi trường xã hội, hay gần đây đã trở thành mốt của giới trẻ. Và xã hội cần làm tất cả để tệ nạn không lan tràn, còn chính chúng ta không được tự cho phép mình thiếu tolerance đối với những ai là đồng tính, dù nguồn gốc "bệnh" từ đâu.

Còn ngoài ra, xin các bạn nam đừng giận, chính đàn ông Việt Nam chúng ta nhìn bề ngoài hơi yếu ớt. Các cô bạn Ba Lan của tôi nói là nghi ngờ về tính "đàn ông" của các anh Việt Nam qua những lần đầu tiếp xúc... Riêng tôi càng ngày càng nhận thấy rằng làm "đàn ông" rất khó và trong cuộc sống của chúng ta rất ít đàn ông thật thụ (từ việc giúp phụ nữ cởi áo choàng, nhường đường đến những tình thế cần quyết đóan...).Đàn ông phải biết đối diện vối vấn đề, chứ không được né tránh. Đàn ông luôn phải xứng đáng là đàn ông và phải rèn luyện mình suốt đời và thật sự bản lĩnh. Tôi bầu ông điệp viên Kuklinsnki của Ba Lan làm đàn ông kể cả khi ông ta có đồng tính vì ông đã biết hi sinh tính mạng cho đất nước, phục vụ đất nước, luôn biết đặt giá trị của đồng loại lên trên lợi ích cá nhân và không chỗ tránh trách nhiệm.

Henrik Huỳnh

Tôi rất tán thành về vụ ông thị trưởng Gavin Newsom chấp nhận sự hôn nhân của người ĐTLA là hợp pháp. Dựa theo hiến pháp của nước Mỹ - That all men are created equal and have the right to life, liberty, and the pursuit of happiness- xin tạm dịch là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, và ai cũng có quyền hưởng các sự tự do khác. Bạn có quyền làm hôn thú với bất cứ người nào trên nước Mỹ, thì tại sao người ĐTLA lại không có quyền như bạn ?

Tuan Hua, Des Moines

Tôi ủng hộ cho đám cưới người đồng tính.

Ngô Hoàng Kim, Warszawa

Nhận định của Thanh Tùng về quan niệm của người Việt Nam ở Mỹ đối với hiện tượng đồng tính luyến ái là rất chính xác. Quan điểm rất cố hữu và cổ hủ - ý kiến của Tony Lê càng chứng tỏ điều đó. Tiếng Ba Lan có câu: Đã đi theo đàn trâu bò bốn năm mà vẵn chỉ là con nghé. Sống ở các nước văn minh như Mỹ và ÂU CHÂU nhưng người Việt gần như không thay đổi các thói hư tật xấu và các chính kiến cổ hủ lạc hậu, không có thói quen và tính bao dung, tôn trọng những chính kiến và những gì khác với mình, không có TOLERANT.

Báo chí trong nước miệt thị giới gay, coi họ là những rác rưởi cặn bã, bệnh hoạn. Và ý kiến của người Việt ở Ba Lan hay ở Mỹ cũng thế. Những người đồng tính luyến ái chí ít ra là cũng bị chỉ ngón tay vào mặt, chê bai dè bỉu và kì thị. Đám cưới đồng tính là một bước phát triển của xã hội tiến tới bình đẳng và đảm bảo quyền con người. Bởi tình yêu đồng tính chẳng có gì khác biệt tình yêu dị tính. Trong lịch sử có rất nhiều người đồng tính luyến ái là đại diện xuất sắc của loài người. Không chỉ trong văn học nghệ thuật mà còn ở các lĩnh vực khoa học khác. Cha đẻ của máy tính (computer) và các nguyên lí của lập trình, Turing là một ví dụ...

Chiêu, Edmonton

Con người có nhiều chủng loại Á, Âu, Da Đen, Trắng, Vàng... Người bình thường, người đồng tính v.v... Tất cả đều là con người, và họ được quyền đòi hỏi những ước muốn của họ. Đạo luật được thông qua, người bình thường thì cho là "quái dị", nhưng người đồng tính thì lại hân hoan, vui mừng khôn tả. Tại sao vậy? Vì bao nhiêu năm họ phải lén lút, tủi nhục khi bị người đời cười chê... trong khi họ cũng đóng góp những vai trò không nhỏ trong xã hội, mà chính những người không đồng tính cũng thụ hưởng. Tôi thấy cũng rất công bằng khi San Francisco thông qua đạo luật này. Nên cảm thấy vui khi thấy họ được vui. Đừng có quá cố chấp.

Nguyễn Nam, Montreal

Tối ngày Valentine, trên kênh truyền hình CTV ở Montreal tường thuật chi tiết việc có rất nhiều cặp đồng tính luyến ái từ Mỹ sang Toronto để hợp pháp hóa cuộc sống chung của họ. Nhìn cảnh hai anh yêu yếm nhìn nhau, xỏ nhẫn cho nhau trước mặt vị đại diện chính quyền, nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc (chắc vậy), rồi cuối cùng là nụ hôn thắm thiết trao cho nhau, ôi chao, xin lỗi quí vị, tôi cảm thấy rất khó chịu. Ðành rằng mỗi người đều có quyền bình đẳng như nhau, nhưng hợp pháp hóa những cái không bình thường để ép mọi người xem nó là bình thường thì thực sự chúng ta có đi xa quá chăng ?

Nguyễn Quốc Bảo, Anchorage

Nói đến chuyện đồng tính luyến ái làm tôi thấy buồn và cười. Khi còn là sinh viên đại học Alaska, tôi có học chung với một cô bạn gái Mỹ mắt xanh tóc vàng rất là đẹp. Tôi rất thích cô bạn nhưng sau thời gian học chung khá lâu tôi mới biết cô là người đồng tính. Tôi trở nên thất vọng, buồn, và bắt đầu tìm hiểu tại sao, và chấp nhận sự thật. San Francisco là một thành phố mà có nhiều đồng tính nhất tại Hoa Kỳ, nên việc tòa cho phép họ làm đám cưới là chuyện thường thôi.

Riêng tôi, chuyện đồng tính là chuyện rất khó hiểu. Theo phong tục của loài người thì chuyện làm đám cưới chỉ có trong cương vị một người đàn ông, và đàn bà. Đó là những gì mà tôi đã biết, và thích, khi bước vào tuổi thành niên. Tuy nhiên nếu người đồng tính cả nam lẫn nữ có cái thích và cái nhìn trái với phần đông của xã hội, tôi nghĩ đó là quyền tự do của họ, nếu họ không có hiện tượng xấu. Nếu họ muốn tuyên truyền để khuất phục người dị tính trở thành đồng tính, thì điều đó tôi hoàn toàn chống đối. Tôi cũng chống đối người dị tính hành hung người đồng tính.

Tôi cũng xem TV trong chương trình PBS họ cho chiếu về giới đồng tính cả nam lẫn nữ, sống như gia đình. Họ bắt đầu xin con nuôi, nên những đứa trẻ đó phải có hai cha, hai mẹ. Chuyện đó làm tôi cảm thấy rắc rối, và khó hiểu. Tôi hi vọng những đứa bé đó khi lớn lên sẽ có một nếp sống bình thường như mọi người. Tuy nhiên, tại những quốc gia tự do - Hoa Kỳ, hay Liên hiệp châu Âu - quyền tự do lựa chọn của những người đồng tính được tôn trọng, và phổ biến mạnh. Cho nên tôi nghĩ chuyện tòa cho phép họ làm hôn thú là chuyện phải đến trong tương lai thôi.

Nguyễn Cần Thơ, Seattle, USA

Gởi Tony Lê, tôi không lạm bàn về chuyện của người đồng tính, nhưng tôi cảm thấy bạn là một người không có tư cách để lên diễn đàn chung mà la lối chửi bới, người có học thức không bao giờ chửi người khác như vậy, dù họ có là Đồng Tính thì sao? Họ cũng có trái tim và cũng biết đau buồn, chúng ta không thích thì không nên nói tới, mà nếu ai cảm thấy thông cảm, chia sẽ hay trong tinh thần xây dựng thì mời phát biểu, còn không thích như bạn Tony Lê xin miễn vào đây, lời lẽ của Tony Lê giống như một đứa trẻ nít.

Tony Lê, Houston, USA

Tôi không đồng ý về vụ cho phép giới đồng tính luyến ái cưới nhau. Tôi không đồng ý về vụ ông thị trưởng San Francisco đã ký cho phép những người đồng tính luyến ái lấy nhau. Tôi nói rằng mấy người đó mà lấy nhau về đồng tính luyến ái là mấy người đó bị khùng điên nặng lắm, nên đi vào bệnh viện đi, ok ? Tôi thật sự không đồng ý về chuyện đó xẩy ra trên toàn nước Mỹ.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân