Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 10 2004 - Cập nhật 16h57 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Trợ cấp cho nạn nhân Cải Cách Ruộng Đất
 
Một vùng nông thôn trung du ở Việt Nam
Hiện có vẻ như các vùng ngoài Hà Nội chưa đề cập tới đề tài Cải Cách Ruộng Nhân
Theo báo Hà Nội Mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trợ cấp cho một số trường hợp có tài sản bị trưng thu, trưng mua trong thời kì Cải cách Ruộng đất với mức ba triệu đồng một trường hợp.

Báo này còn cho biết "các trường hợp bị qui sai thành phần trong thời kì cải cách ruộng đất có tài sản bị tịch thu, sau khi sửa sai đã có quyết định điều chỉnh thành phần mà không được cấp giấy chứng nhận đền bù tài sản, hoặc trường hợp được Nhà nước trưng mua (như nhân sĩ dân chủ, địa chủ kháng chiến, địa chủ thường) nhưng không được cấp giấy trưng mua tài sản có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đều được nhận mức trợ cấp trên".

Bài báo và quyết định không nói gì đến các trường hợp người có thân nhân vị xử bắn vì bị quy là 'cường hào ác bá' trong thời kỳ Cải cách Ruộng Đất.

Bài báo cũng không nói rõ văn bản trên căn cứ vào điều luật hay chỉ thị nào của nhà nước hoặc đảng Cộng sản Việt Nam. 'Trợ cấp' theo cách hiểu ở đây không phải là một hình thức bồi thường vì theo luật thì bồi thường là trách nhiệm của bên bị quy lỗi hay làm sai.

Rất có thể thành phố Hà Nội là nơi đầu tiên ra quyết định này và chưa rõ các địa phương khác tại Việt Nam có làm tương tự hay không.

Cải cách Ruộng Đất là được khởi xướng trong thập niên 1950 theo mô hình 'Cải cách Thổ địa' của Trung Quốc. Với tinh thần đấu tranh gia cấp theo kiểu Mao Trạch Đông, các 'đội cải cách' được gửi đến nông thôn Việt Nam, chủ yếu là ở Miền Bắc tuy một số tỉnh miền Trung cũng có, để thanh lọc xã hội khỏi những 'thành phần phản động'.

Ước tính có hàng nghìn người đã bị giết trong Cải cách Ruộng Đất đưa đến chỗ đảng Cộng sản Việt Nam phải tổ chức đợt 'sửa sai'. Tuy nhiên Cải cách Ruộng Đất vẫn là một đề tài cấm kỵ trong sách báo Việt Nam nhiều năm sau đó.

Văn học thời Đổi Mới có những tác phẩm đề cập đến Cải cách Ruộng Đất nhưng Việt Nam vẫn chưa có một bộ phim nào về đề tài này, trong khi Trung Quốc đã có nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng về giai đoạn đẫm máu của lịch sử nước họ trong những năm 50-60 của thế kỷ trước.

Quý vị có ý kiến gì về vụ này, xin gửi ý kiến về cho chúng tôi ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên phải.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Đức, Orlando
Tôi không đồng ý rằng quá khứ thì không nên đào bới, nhắc lại. Nếu không nên nhắc lại quá khứ thì tại sao mọi quốc gia đều học lịch sử của nước mình và của các nước khác, và học về các tấm gương tốt cũng như xấu? Tại sao làm các viện bảo tàng để làm gì? Một trong những lý do khiến cho nhắc lại lịch sử là cần thiết là chúng ta phải học lịch sử để đừng lập lại một cách ngu ngốc việc làm của người xưa.

Nếu chuyện Cải Cách Ruộng Đất là hay thì nhắc lại nó để nêu lên cái hay, cái tốt để đời sau học hỏi, nếu chuyện Cải Cách Ruộng Đất là dở thì nhắc lại nó, nêu lên cái dở, cái xấu để đời sau tránh. Trốn tránh lịch sử chẳng những là thái độ gian trá, ích kỷ, chỉ muốn bảo vệ cho thanh danh của mình trong khi để cho dân tộc chìm đắm trong dốt nát mà còn là kém hiểu biết văn hóa.

Thái Huy, TP. HCM
Ông Nguyễn Quốc cho rằng "Quá khứ thì đã là quá khứ rồi, đừng mất công đào bới, tìm kiếm vô ích những gì đã mất nữa. Không nên đầu độc đầu óc những con người mới nữa..." Vậy tại sao Quốc không đòi hỏi mấy cơ quan tuyên truyền của HN dẹp, không tuyền truyền về các "tội ác" của Mỹ, "Ngụy" trước kia đi trong khi họ cũng là đồng bào của mình đấy. Thậm chí ngay trong hệ tư tưởng chính thống của CS cũng đã đầy bạo lực, hận thù. Tôi không thấy có gì gọi là "lực lượng chống đối nhà nước cả", chỉ thấy những người Việt Nam đang tìm kiếm sự thật thôi, nếu họ không có tâm huyết với đất nước thì đã chẳng thèm dây dưa đến mấy chuyện nhức đầu này.

Cường, California
Nếu nhà nước và đảng CSVN cứ giải quyết theo cái kiểu tuỳ hứng và ban ơn như thế thì thù hận và oán khiên vẫn còn kéo dài. Phải có một ban đặc nhiệm để học hỏi về những sai lầm trong quá khứ. Sau đó nhà nước sẽ hội họp học tập và quyết định theo bảo cáo của ban đặc nhiệm đó.

Có lẽ nên làm một lần ráo riết triệt để cho xong: Thứ nhất là phải xin lỗi công khai trên truyền hình truyền thanh báo chí. Thứ hai là phải bồi thường cho những ai đã bị chính sách sai lầm làm thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần. Thứ ba là phải dành ra một tuần lễ (1 tháng hay một thời gian nào đó) để thống hối, học hỏi về những lỗi lầm quá khứ và chữa lành những viết thương đó gây ra và nhất là mở ra một con đường tiến tới thật sự hoà hợp hoà giải dân tộc.

Nếu muốn quên quá khứ ta không thể chỉ đơn giản quên nó là xong, ta không thể chạy trốn quá khứ; trái lại ta phải can đảm và thành tâm trực diện với nó để giải quyết một lần cho xong. Có như thế thì mọi người mới an tâm đóng lại quá khứ và cùng nhau đoàn kết bước sang trang mới của lịch sử của dân tộc với niềm hy vọng, tin yêu và đoàn kết.

Nguyễn Quốc, Hà Nội
Quá khứ thì đã là quá khứ rồi, đừng mất công đào bới, tìm kiếm vô ích những gì đã mất nữa. Thôi đi mấy vị ơi, rồi sau này đằng nào thì các người cũng chết hết cả và cũng thuộc về lịch sử cả thôi. Không nên đầu độc đầu óc những con người mới nữa, để suốt ngày họ phải sống trong suy nghĩ ,dày vò, hận thù. Làm người với sinh lão bệnh tử là đã đủ khổ rồi, giờ còn thêm cái khổ thù hận nữa thì thiết hỏi sinh ra đuợc cái gì.

Đọc mấy ý kiến mà quý đài chọn đăng, tôi thấy chẳng qua chúng chỉ mang một tiếng nói chung, tiếng nói của lòng thù hận, dư âm của thất bại trong quá khứ, để bây giờ có dịp đem vốn liếng ra để chửi rủa, đả kích, chỉ trích Quý đài. Tôi xin nói thật, chẳng qua cũng chỉ là 1 công cụ của lực lượng chống đối nhà nước VN, mang danh nghĩa khách quan, nhưng thử hỏi, có thật sự bài viết nào mà các ngài đăng ở đây có một cái nhìn tích cực, ngợi khen hay tự hào về cuộc sống ở quê nhà hiện nay không ? Đằng nào thì bài này cũng không đuợc đọc, nhưng ít ra tôi viết ra để xả đi cái bất bình, cái bực dọc khi đọc bài trong website của các ngài.

Phan Pamona, USA
Diễn đàn BBC có trung thực hay không? Nếu đã nói là diễn đàn sao tôi thấy BBC lại chọn lọc những ý kiến và chỉ đăng những ý kiến theo ý của BBC?!! Như vậy thực sự đây có phải là một diễn đàn dân chủ hay không, hay thực ra đó chỉ là bức bình phong để BBC treo dầu dê bán thịt chó?

Nếu BBC muốn nhều người không hiểu lầm và phê phán BBC thì theo tôi thiết nghĩ BBC cứ cho đăng hết tất cả ý kiến mà BBC nhận được và xoá hay không thì nên theo nhận xét của những người tham dự diễn đàn. Như vậy tôi nghĩ đó mới là diễn đàn thực sự và như vậy mới fair cho tất cả mọi người. Còn nếu không thì đừng nên gọi đây là diễn đàn " Ý kiến cuả bạn" nữa mà hãy gọi đó là "Ý kiến cuả BBC."

BBC: Chúng tôi chỉ có thể đăng thư viết bằng tiếng Việt unicode và xin được phép loại bỏ những câu chữ mang tính mạ lỵ hoặc thông tin không kiểm chứng được.

Minh, Việt Nam
Tôi đã đọc các bài trong mục ý kiến thính giả về cải cách ruộng đất...Tôi nghĩ việc đi tìm sự thật về lịch sử là một điều cần thiết và cũng hoan nghênh các bạn đã tìm cách đưa vấn đề này ra ánh sáng. Thế nhưng đưa như thế nào? Tố khổ ai đây? Người dân có phải là tội phạm không khi họ phải làm theo chỉ thị của cấp trên? Khi nói ra sự thật phải làm rõ vấn đề ở mọi khía cạnh tránh sự hiểu lầm khiến gây thêm thù oán và cứ thế mà kéo dài.

Người ta bảo cây cao thì gió càng lay càng nhiều danh vọng càng dày gian nan. Trách nhiệm về những sai lầm tôi ác trong lịch sử không thể quy tội ở người dân bình thường phải phân biệt cho rõ chỉ có cấp lãnh đạo là phải chịu mà thôi. Luật pháp đích thực không cho phép kết tội một người về những điều họ đã làm khi trong khoảng thời gian và không gian đó công việc họ làm được coi như là thực hiện nghĩa vụ và hoàn toàn hợp pháp.

Vấn đề là chúng ta nói sự thật để làm tan đi sự thù oán chia rẽ chứ không phải là bồi thêm vào. Lịch sử việt nam hiện đại cần được sáng tỏ qua văn chương để mọi người thông cảm với nhau. Muốn vậy cái nhìn phải thật khách quan phaỉ thấu đáo lịch sử không thể nhìn một góc cạnh nào thôi.

Tại sao chúng ta không tự hỏi cs ác như vậy mà rất nhiều người theo? Ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà cả dân tộc này lại chọn những chốn đoạn trường mà đi? ắt hẳn phải có nguyên do? Chúng ta cũng không thể suy đoán theo cảm tính. Tôi! nhớ hồi còn bé lắm, trong trường tôi có chiếu cho học sinh coi cuốn phim "chúng tôi muốn sống." Trí óc thơ dại của tôi bị sốc nặng nề khi thấy hai người bị chôn sống một người thanh niên muốn trốn thoát nhưng cuối cùng bị bắt lại và bị đánh đến xước cả da thịt hình như còn bị xát muối nữa thì phải.

Tôi còn nhỏ quá để ý thức sự việc này ở đâu, nói về cái gì thậm chí không phân biệt được các nhân vật trong ấy là ai chỉ nhớ khuôn mặt lạnh lùng dễ sợ mà người ta bảo là Việt cộng. Bây giờ lớn rồi tôi nghĩ lại và thấy bộ phim có thể đã nói sự thật nhưng quá thô thiển không chấp nhận được vì phim ảnh và văn chương là phải có tính nhân bản.

Quê nội tôi ở ngoài Nghệ An. Nội tôi có thể nói là người đầu tiên chết vào năm 1930 chỉ vì ông ta nói với người cháu họ suy nghĩ của mình về chủ nghĩa cộng sản. Ông ta bảo thuyết gì mà lại không cha không mẹ không gia đình? đó là tà thuyết vì ông cụ là một nhà nho mà! Có thể nội tôi là nạn nhân đầu tiên đó! Khi nội chết con cái sợ quá không ai dám về làng có người nô bộc cho gia đình lúc đó bất chấp nguy hiểm nhảy xuống sông Lam mò xác nội tôi lên chôn cất đàng hoàng.

Ba tôi không biết vì sao nội chết và đã giúp những người cộng sản rất nhiều và đã hy sinh cả sự nghiệp riêng của mình cho cuộc tranh đấu dành độc lập. Những sự việc xảy ra tiếp theo khiến ông hiểu rõ và không theo nữa. Trước khi mất ba tôi dặn với tôi rằng nếu một mai con có về làng hỏi thăm con cháu người nô bộc ấy và điều trước tiên mà con phải làm là quỳ xuống lạy họ cám ơn đã vớt xác nội lên chôn...

Cái dân tộc khốn khổ nghèo cả về v! ật chất và tinh thần này có tội tình gì?Và tôi đã di tìm sự thật để xem tại sao ba tôi lại ủng hộ người cs? tại sao? Tại sao không sáng suốt như nội tôi? Và tôi đã tìm ra. Tôi bắt đầu câu chuyện bằng cái chết của nội tôi... Tôi mong có dịp sẽ viết thành bản thảo và sẽ phổ biến vì chúng ta cần truyện về lịch sử hiện đại để các thế hệ sau đừng phạm phải nữa.

Bây giờ tôi xin kể một chuyện đơn giản thế này! Hôm qua có một phụ nữ tới nhà tôi thu tiền điện. Khi thối tiền tôi không để ý nên trong hai tờ giấy 10.000 có một tờ mất góc.Tôi tức quá than rằng sao mình không kiểm tra khi nhận tiền nhỉ? có người bảo tôi rằng lo gì cứ mang ra chợ chỗ nào đang mua bán tấp nập mua cái gì đó rồi xếp lại trả họ là xong họ không biết đâu. Tôi nghĩ nếu cứ làm như vậy thì cái "uất ức" kia cứ kéo dài và tôi quyết định xé nát tờ bạc vứt vào thùng rác...

Lê Đức Duy, Berlin
Dù quá muộn màng, nhưng tôi nghĩ, đó là những bước đi đầu tiên để thật sự tiến tới một xã hội dân chủ văn minh và tiến bộ. Xét về mặt lịch sử, thì không riêng gì ở VN, vào thời điểm đó, nhiều nơi trên thế giới, cũng từng phạm những sai lầm tương tự. Tôi tin rằng đến một lúc nào đó cho phép, lẽ công bằng sẽ được trả lại cho người dân.

Kim Dung, Việt Nam
Ngày còn bé ở miền Nam, tôi được xem phim "Chúng tôi muốn sống", tôi cứ nghĩ là chuyện người Việt đấu tố người Việt dã man thế sao lại có thể xảy ra được, đó chỉ là phim ảnh mà thôi. Nay nghe TH, Hà nội kể lại những gì xảy ra cho giòng họ của TH, tôi thật đau lòng. Hóa ra phim "Chúng tôi muốn sống" ngày xưa chiếu ở miền Nam là một cuốn phim đã kể lại chuyện có thật chứ không phải là tuyên truyền. Giờ đây đọc báo sẽ thấy có bao nhiêu người đảng viên CS trở nên giàu có nhờ tham nhũng. Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa đấu tố thành phần địa chủ để lấy của cải trao cho dân nghèo trong Cải cách Ruộng đất nay đã bị rơi. Ai là người sẽ "đấu tố" những đảng viên CS giàu có này đây.

TH, Hà Nội
Gia đình 2 bên ông bà nội ngoại của tôi đều là nạn nhân của CCRĐ - nhưng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nên rất nhiều chuyện về CCRĐ hằn sâu trong ký ức của cha mẹ, cô bác của tôi. Mỗi lần nói đến, ai cũng lặng người đi, cô ruột của tôi lại khóc - phụ nữ mà - vì nhớ lại những cay đắng, khổ sở tàn khốc mà gia đình và bản thân cô phải trải qua. Tôi xin kể lại một chút trong số những chuyện đó:

Hồi đó, vì cố vấn TQ yêu cầu phải có đấu tố chỉ ra đủ 15% dân là địa chủ, cường hào phản động nên sau những đợt đầu rà soát mà báo cáo là không có, thì đương nhiên cuối cùng phải có những người vô tội bị oan, trong đó có ông nội tôi - thậm chí cũng đã là Đảng viên CS - và cả ông bà thông gia của ông nữa, dù các con lớn đang theo kháng chiến cả. Ông là nhà Nho, trước đó ông còn bán trâu bò của gia đình và đứng lên vận động dân xây trường học cho xã, nên người Pháp có về dự lễ khánh thành trường, chụp ảnh và có giấy ghi nhận tuy sau đó ông bị người Pháp bắt vì nghi ngờ hoạt động cho CS.

Thế nên có cớ cho đội CCRĐ quy kết, vì ruộng vườn thì vẫn không đủ chỉ tiêu quy địa chủ. Họ buộc dân làng phải bịa ra để đấu tố. Có người đàn! h phải nói “ Hồi năm 45, ông thấy chúng tôi sắp chết đói, bệnh tật đem về cho ăn và chạy chữa, qua khỏi thì cho ở lại cùng làm cùng ăn như người nhà, chắc đấy là ông giả vờ để bắt chúng tôi về mà bóc lột ”. Toàn bộ tài sản, nhà cửa ruộng vườn tuy ít ỏi đều bị tịch thu. Bàn thờ bị phá tan, những câu đối hoành phi trong nhà thờ họ đều bị dỡ xuống làm chuồng trâu bò cho bần cố nông, sách vở bị đốt hết. Nếu không có sự cưu mang ngấm ngầm của dân làng thì các con của ông chưa thoát li chắc cũng chết đói hết.

Ông chết oan uổng trong nhà giam mà không được xét xử và bị bỏ đói. Còn ông thông gia của ông khi chết rồi cũng không được đưa vào quan tài liệm, mà đội CCRĐ chỉ cho lấy một tấm chiếu nhỏ gói vào. Hình ảnh thi thể bị kéo lê đi chôn ! thật quá đau xót. Lúc đó các cụ cũng đã gần 70 tuổi. Ông tôi chỉ trăng trối lại rằng “ mong và tin tưởng cụ Hồ sẽ giải oan”. Sau đó, ông đã được sửa sai là trung nông và được khôi phục đảng tịch có công với cách mạng, nhưng nỗi đau của gia đình không gì bù đắp được.

Lúc đó CS nói xin lỗi đã sai, nhưng cũng không hề trả lại nhà cửa, vườn tược cho gia đình. Ông tôi tuy được giải oan, nhưng chết thảm quá, gia đình tan nát, và những gì vớt vát chỉ là lời xin lỗi suông và quá muộn. CS là những kẻ lật lọng vô ơn. Trong lịch sử không chỉ làm một lần mà còn nhiều lần sau đó.

Cụ ngoại của tôi bị quy là địa chủ, bị tước hết ruộng vườn, đồ đạc nhưng vì có 4 con trai đi kháng chiến, và dân làng không ai chịu đứng ra đấu tố là cường hào ác bá, tuy có thuê người làm công nên coi như có bóc lột, nên còn may mắn được sống. Nhưng người anh trai của cụ và con trai thì bị bắn. Việc xét xử chỉ đơn giản là tóm được người cha, tra hỏi đánh đập sao cho công nhận mình là địa chủ có tội ác với nông dân. Cụ không nhận thì bị quy là " ngoan cố đáng xử bắn". Dân làng, họ hàng thương quá khuyên người con trai cụ thôi thì cứ nhận vậy, may ra cách mạng khoan hồng, bác ấy nhận, và cũng bị bắn luôn vì " nếu đã nhận thì cũng phải bắn".

Những cái chết oan uổng như vậy lẽ ra là ưu tiên hàng đầu để lãnh đạo CS ngày nay đưa ra lời xin lỗi. Nhưng họ vẫn tiếp tục né tránh. Khi xưa họ đã không hề xét xử, nay lại tiếp tục để dìm vào quên lãng. Tôi không biết thống kê Hà nội có bao nhiêu nạn nhân bị CCRĐ, nhưng chắc ít hơn nhiều ở các tỉnh làm nông nghiệp. Sau bao năm bị cướp hết tính mạng, danh dự, tài sản, tôi không hiểu đền bù thế nào cho đủ. Sau những cuộc cướp bóc ( cả những năm về sau này nữa) xã hội đã xáo trộn đảo điên, cũng quá khó cho hậu duệ ĐCS để trả lại nhà đất cho các chủ cũ, lịch sử thực đen tối đau thương, mỗi nạn nhân coi như chịu một vết sẹo trong lòng.

Cái giá 3 triệu (chưa đầy 200USD) thật nực cười. Nhưng đáng nói là đó cũng chỉ là trợ cấp, nghĩa là thương tình cho lũ con cháu của nạn nhân mà ban cho, kèm theo là một loạt thủ tục rườm rà chứng nhận rồi mới cho lĩnh tiền. Vẫn là thái độ hách dịch, xin cho của những kẻ bội bạc nhưng làm bộ trên cao thí cho chút tiền sau khi đã phản bội, ức hiếp dân lành hết mức. Theo như báo HNM thì còn phải lấy chứng nhận của người trong đội CCRĐ (kiếm đâu ra ? và cái bọn người đấy lại thêm 1 cơ hội "củ hành củ tỏi" dân mà thôi) và hàng loạt thủ tục hết sức rườm rà khác đọc không xuể, hoa cả mắt, để đổi lấy 3 triệu.

Nhớ lại năm 2002 -2003 khi chủ tịch nước truy tặng huân chương độc lập cho ông nội tôi có công thời thời kỳ trước khi giành được độc lập, gia đình đã làm các thủ tục để nhận với mong muốn khỏi tủi linh hồn ông và để mua lại một phần mảnh vườn của mình hồi xưa làm nơi tưởng nhớ, dù con cháu nay đã tan tác khắp nơi, chốn cũ không còn ai. Vì người được huân chương đã mất nên nhà nước lại vẽ thêm điều kiện chỉ trao tiền cho con với đủ các điều kiện là: gia đình nghèo không có chỗ ở hoặc chỗ ở quá khó khăn (nhà lụp xụp, diện tích trung bình dưới 4m2/người), và phải được chính quyền địa phương xác nhận đủ các điều đó (???).

Một nửa con cái của ông đã mất, nên những người còn lại đang sống cũng phải uỷ quyền cho ba tôi ( duy nhất còn đủ sức khỏe và! có thời gian vì đã về hưu) đứng ra làm thủ tục. Qua 1 năm vừa chờ đợi, vừa tiếp tục làm vô số thủ tục, thì số tiền huân chương được nhận chỉ còn 15 triệu (=1/3 theo quy định), không biết bị cắt xén tại đâu với lời giải thích lấp lửng “ lẽ ra bác được nhận đủ nhưng thôi tạm thế vậy”. Cái hệ thống cấp huân chương cũng tham nhũng làm giả chữ ký của người nhận để chia nhau.

Giải quyết việc này làm sao mà thấu đáo được, khó tựa như tay người đã chót nhúng chàm nay sao rửa sạch, và đáng nói là lại còn tạo cơ hội cho những kẻ tham nhũng chia chác nhau trên linh hồn, xương máu của nạn nhân.

Quang Huy, Hà Nội
Không gì có thể bù đắp được những mất mát của những nạn nhân thời kỳ đó. Quý vị nếu đã sống qua thời kỳ đó, chắc không thể nào quên được các buổi đấu tố mà ở đó con từ bỏ cha, vợ từ bỏ chông chỉ vì "Mày là địa chủ". Thực ra họ phần lớn đều là những người lao động chăm chỉ mà tích luỹ được một số tài sản nhất định. Nhiều người trong số họ còn có đóng góp rất lớn cho cách mạng. Còn thành phần đứng ra tố cáo họ phần lớn là những kẻ vô công rồi nghề, lười lao động mà xã hội ngày nay gọi là những "thành phần bất hảo", tuy nhiên thành phần này lại có một lợi thế kinh hoàng là họ "chẳng có tý tài sản nào cả" nên được coi là thành phần "cốt cán của cách mạng".

Tuy nhiên điều mất mát lớn hơn không phải là cái chết của hàng ngàn người vô tội mà là sự tha hoá của đạo đức con người khi những nền tảng đạo đức cơ bản của xã hội như tình cha con, vợ chồng bị xô đổ. Việc trợ cấp cho những sai lầm xét ở một góc độ nào đó có ý nghĩa tích cực, tuy nhiên nếu như Nhà nước Việt nam có thể hoàn trả lại toàn bộ các tài sản đã tịch thu với giá trị tương đương như thời điểm hiện tại thì mới là một việc đáng hoan nghênh. Bằng không thì chỉ như là một liều thuốc kháng sinh không đủ mạch khiến cho vết thương ngày xưa chưa lành lại nhói đau.

Trần Minh, Việt Nam
Theo tôi sở dĩ Trung Quốc có thể làm phim về cải cách ruộng đất vì Trung Quốc ở trong trường hợp khác hơn ở VN. Toàn dân Trung Quốc bây giờ toàn theo Mao Trạch Đông vì lịch sử của họ tương đối đơn giản hơn của VN...Tôi đã từng xem những phim cũng như truyện về Cải Cách Ruộng Đất của họ. Nói chung thì nếu chúng ta không có những người là nạn nhân thật sự của CSVN ta sẽ dễ dàng cho phim Trung Quốc là đúng sự thật. Công bằng mà nói thì chưa thật đâu!

Các bạn biết đó Việt nam là một nước bị cai trị bởi thực dân Pháp. Có nhiều trí thức nói được loại ngoại ngữ này, được coi là ngôn ngữ của văn hoá khác với tiếng Anh là ngôn ngữ của kinh tế. Họ được tiếp xúc với chủ nghĩa cộng sản theo đúng nghĩa trực tiếp từ phương tây. Họ giúp cách mạng VN rất nhiều. Nhiều người có thân nhân bị đấu tố hay chính bản thân họ bị đấu tố khi chính phủ miền Bắc quyết định theo đường lối Mao Trạch Đông....Quyết định sai lầm này làm nhiều người xa lánh. Nếu làm phim về giai đoạn này nói riêng và cả mấy chục năm giao tranh phân ly nói chung tôi e rằng những gì mà ta thấy ở phim hay truyện Trung Quốc chẳng thấm vào đâu và sẽ tiếc là đã để cho cái chủ nghĩa Mao Trạch Đông lấn át cái chủ nghĩa cộng sản đích thực ôn hoà của Pháp mà một thời đã giúp dân tộc VN rất nhiều. Ngày Doanh nhân vn (13-10) là dịp lần đầu tiên để chính phủ CSVN dành để tôn vinh vị thế của thương nhân. Đó cũng là lý do dễ hiểu tại sao lại có cái kiểu ve vuốt trợ cấp cho nạn nhân cải cách ruộng đất...

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân