Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
14 Tháng 5 2006 - Cập nhật 19h47 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Quyền tự do lập đảng ở Việt Nam
 

 
 
Luật sư Nguyễn Văn Đài
Luật sư Nguyễn Văn Đài trong hình chụp trong một chuyến đi nước ngoài
Trong những tháng đầu năm 2006, chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của phong trào vận động cho thể chế dân chủ trong nước, có sự tham gia của cả đảng viên Cộng sản và người ngoài đảng.

Mục tiêu cũng như khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam là xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, công bằng và bác ái với một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng.

Để đạt được mục tiêu và khát vọng đó thì phải khôi phục lại sự hoạt động của các đảng chính trị từng có ở Việt Nam trước đây như đảng Xã hội, đảng Dân chủ, Quốc Dân Đảng, Đại Việt, … và phải có sự ra đời của những đảng phái chính trị mới.

Tôi là một luật sư hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo trong nhiều năm. Dưới đây, tôi đưa ra những nghiên cứu và quan điểm của cá nhân tôi về quyền tự do thành lập đảng ở Việt Nam trong lịch sử và theo Hiến pháp, pháp luật hiện hành.

Tôi mong muốn có sự đóng góp ý kiến cũng như tranh luận của các luật sư, các nhà nghiên cứu pháp luật trong và ngoài nước nhằm cổ vũ cho sự khôi phục lại hoạt động cũng như sự thành lập mới của các đảng phái chính trị ở Việt Nam.

Về mặt lịch sử

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ở Việt Nam có rất nhiều đảng phái chính trị cùng hoạt động bình đẳng với đảng Cộng sản, và tất cả điều có mục tiêu chung là dành độc lập dân tộc. Và ngày 2-9-1945 trong Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập nǎm 1776 của nước Mỹ.

Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: mọi Dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền hạnh phúc và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp nǎm 1791 cũng nói : "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được…” (Trích Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).

Luật sư Nguyễn Văn Đài trong buổi gặp đại sứ Mỹ lưu động về tự do tôn giáo, John Hanford, ở Bộ Ngoại giao Mỹ đầu năm 2006

Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qui định tại Điều 1: “Tất cả mọi quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống , gái, trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.”

Điều 5 qui định: “Tất cả công dân Việt Nam đều ngang bằng về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa.”

Điều 7: “Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền...”

 Cách đây hơn 60 năm, trên đất nước Việt Nam của chúng ta đã từng có một chính phủ dân chủ, đa đảng với một bản Hiến pháp hết sức tiến bộ mà lại trong bối cảnh đất nước lúc đó thù trong, giặc ngoài.
 

Như vậy ngay trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trong bản Hiến pháp đầu tiên, đại đa số nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và khẳng định Việt Nam là một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng.

Và điều này đã được cụ thể trong chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đó là một chính phủ đa đảng. Trong chính phủ đó ngoài Quốc dân đảng chỉ hiện diện trong một thời gian ngắn, còn đảng Xã hội và đảng Dân chủ đã hoạt động và tồn tại cùng với đảng Cộng sản cho đến năm 1988, là năm họ đã tự tuyên bố giải thể với lý do đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử (dù trong thực tế có thể có những lý do khác).

Sự ra đời của các đảng chính trị trước đây, bao gồm cả đảng Cộng sản dưới thời Pháp thuộc là dựa vào sự ủng hộ của lực lượng quần chúng mà họ làm đại diện, sau đó họ tuyên bố thành lập chứ không phải theo một thủ tục pháp lý nào, và cũng không có bất kỳ một cơ quan nào để đăng ký hay cấp phép cho họ.

Bản thân đảng Cộng sản đã được thành lập ở Trung Quốc chứ không phải ở Việt Nam.

Như vậy, cách đây hơn 60 năm, trên đất nước Việt Nam của chúng ta đã từng có một chính phủ dân chủ, đa đảng với một bản Hiến pháp hết sức tiến bộ mà lại trong bối cảnh đất nước lúc đó thù trong, giặc ngoài. Ngày nay, trong một đất nước hòa bình, thống nhất và xu thế dân chủ hóa diễn ra trên tòan cầu, thì không thể có lý do gì để hạn chế hay ngăn cản nhân dân Việt Nam xây dựng một xã hội dân chủ và đa đảng để cho tất cả mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào xây dựng Tổ quốc.

Về mặt pháp luật hiện hành

Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam hiện nay không có Điều nào cấm hay hạn chế công dân của mình thành lập một đảng chính trị. Như vậy công dân Việt Nam có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm. Trong Hiến pháp Việt Nam hiện nay:

Điều 2 qui định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân…”

Điều 50 qui định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, … được tôn trọng…”

Điều 53 qui định: “ Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội,…”

Điều 68 qui định: “Công dân có quyền tự do lập hội,..”

Như vậy mọi quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân và của nhân dân, người dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước bằng cách lập những đảng chính trị khác nhau để đại diện cho mình. Vì trong Hiền pháp không có qui định cấm các đảng chính trị khác thành lập và hoạt động.

Điều 4 Hiến pháp qui định đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhưng không qui định ở Việt Nam chỉ duy nhất có một đảng Cộng sản được tồn tại và phát triển.

Như vậy đảng Cộng sản cũng chỉ là một tổ chức chính trị bình đẳng với các đảng phái và tổ chức chính trị khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Về mặt thực tiễn

 Hiện tại, đảng Cộng sản Việt Nam có khoảng 3 triệu đảng viên so với khoảng 83 triệu người Việt Nam, như vậy đảng cộng sản chỉ đại diện cho một bộ phận rất nhỏ dân số Việt Nam.
 

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, cả về khía cạnh lịch sử cũng như pháp lý, chưa bao giờ có thực tế xảy ra là một đảng chính trị này cho phép hay đồng ý cho một đảng chính trị khác ra đời hay thành lập. Mà các đảng chính trị được thành lập trên cơ sở có sự ủng hộ của một bộ phận người dân mà họ làm đại diện.

Thông thường ở các nước, các đảng phái chính trị được tự do thành lập. Và ở một số nước, họ có Tòa án Hiến pháp là nơi để các đảng chính trị đăng ký hoạt động hoặc Ủy ban bầu cử trung ương là nơi để các đảng chính trị đăng ký khi tham gia tranh cử.

Hiện tại, đảng Cộng sản Việt Nam có khoảng 3 triệu đảng viên so với khoảng 83 triệu người Việt Nam, như vậy đảng cộng sản chỉ đại diện cho một bộ phận rất nhỏ dân số Việt Nam. Trong khi đó còn khoảng 80 triệu người Việt Nam có rất nhiều những ý kiến khác, những quan điểm khác về xây dựng đất nước, và họ có quyền có một hoặc nhiều chính đảng khác, ngoài đảng Cộng sản để đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của họ.

Do vậy cả về khía cạnh lịch sử, khía cạnh pháp lý và thực tiễn, mọi người dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng,… đều đã và đang có quyền tự do thành lập đảng.

Để thành lập đảng ở Việt Nam?

Đây là câu hỏi mà hiện nay rất nhiều người Việt Nam đang tìm câu trả lời. Theo nghiên cứu của cá nhân tôi thì cách làm dưới đây có thể phù hợp:

Trước hết là những công dân nào muốn hành lập một đảng chính trị mới, họ nên đứng ra thành lập một Ủy ban gọi là Ủy ban vận động thành lập đảng (việc thành lập Ủy ban này không phải xin phép).

Uỷ ban này sau khi soạn thảo ra Điều lệ đảng và cương lĩnh tạm thời thì đưa ra cho quần chúng nhân dân để lấy sự ủng hộ. Ủy ban nên đặt ra khi thu được bao nhiêu chữ ký ủng hộ(ví dụ là 100, 500 hay 100.000,…) thì đủ để công bố thành lập đảng và làm lễ ra mắt trước tòan thể nhân dân Việt Nam và bè bạn Quốc tế.

 Việt Nam trong xu thế tất yếu đi đến một xã hội dân chủ với thể chế chính trị đa đảng đó là chân lý, mà chân lý thì không một ai có thể phủ nhận hoặc chối bỏ được.
 

Trước những đòi hỏi bức xúc của quá trình dân chủ hóa đất nước, những thành viên cũ của đảng Dân chủ và đảng Xã hội cùng với hậu duệ của họ hoàn toàn có quyền để khôi phục lại hoạt động của hai đảng này.

Những thành viên của hai đảng Dân chủ và đảng Xã hội chỉ cần ra tuyên bố trước nhân dân Việt Nam và thế giới về việc khôi phục lại hoạt động của họ mà không cần phải xin phép hay đăng ký vì lý do đơn giản trước đây họ tự giải tán thì nay họ có quyền tự phục hồi hoạt động của họ.

Việt Nam trong xu thế tất yếu đi đến một xã hội dân chủ với thể chế chính trị đa đảng đó là chân lý, mà chân lý thì không một ai có thể phủ nhận hoặc chối bỏ được.

Tôi tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tự đứng lên để nắm lấy quyền và cơ hội của mình, đừng bao giờ thụ động ngồi chờ vào sự ban cho của người khác.

--------------------------------------------------------

An Linh, Hà Nội
Dân chủ là quyền cần phải có. Nó không được định nghĩa trước cho mỗi quốc gia nhưng khi xây dựng hệ thống dân chủ riêng, hầu hết các nước đều tham khảo các mô hình được xem là thành công trên thế giới. Hầu hết các nền dân chủ đều có sự chi phối của lớp người thống trị, việc đánh giá xem mô hình nào tốt, mô hình nào biến thái dựa vào các thiết chế và thể chế bảo vệ quyền tự do, dân chủ của dân chúng thuộc mô hình đó.

Vậy ở ta đã có điều nào trong hiến pháp, luật pháp bảo vệ quyền tự do của họ khi phát ngôn không? Các điều ấy có thực sự minh bạch và dễ hiểu hay vẫn có thể bị lý giải, lạm dụng theo ý đồ của lớp người thống trị hay không?

Trần Vinh, Việt Nam
Ly Hung, USA: Bạn nói là trên BBC được tự do thảo luận? Đó là vì bạn chống lại luật pháp VN, bạn đòi xóa hiến pháp VN, bạn thử đòi chống hiến pháp, xoá hiến pháp nước Anh xem có được "tự do thảo luận" như bạn tưởng hay không?

PMC Hà Nội: Đảng và đất nước là 2 khái niệm khác nhau, như ĐCS VN lại được NHÂN DÂN VN chọn làm lãnh đạo (nhân dân bầu ra quốc hội và Quốc hội làm ra hiến pháp quy định như vậy trong điều 4), đảng đó KHÁC HẲN với cái đảng mà anh Đài (tự xưng luật sư) muốn thành lập vì trông chờ vào 1 ông đại sứ của Mỹ.

Sương Kha, Sài Gòn
Chắc bác Trần Vinh đây cũng đang thuộc tầng lớp quí tộc ở Việt Nam hiện nay phải không ạ??? Quả thực mà nói khái niệm về Đảng ở Việt Nam hiện nay không giống bất cứ nơi nào trên thế giới cả.

Có lẽ tôi hơi đường đột một chút xin phát biểu một ý kiến thế này: "dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, xã hội Việt Nam đang dần tiến đến một xã hội phong kiến kiểu mới - xã hội này không phải bị thống trị bởi hoàng tộc mà là bị thống trị bởi một tầng lớp được gọi là Đảng viên khoảng gần 3 triệu tên đang ngày đêm ngẫm nghĩ cách đè đầu cỡi cổ bòn rút nhân dân".

Tôi cũng là dân 8x, và tôi nghĩ bác Vinh cũng vậy thôi, thật sự mình còn quá trẻ để mà nghĩ cho đất nước phải không bác Vinh! Lo cho mình, cho gia đình còn chưa xong nữa là! Tôi rất hiểu bác Vinh, tận trong cõi lòng của bác tôi biết chắc chắn bác cũng hiểu rõ cái gì là đúng cái gì là sai nhưng... xin mọi người hãy hiểu cho Bác Vinh vì bác ấy còn phải nghĩ cho gia đình mình nữa chứ, nếu một mai Đảng CS không còn độc tôn nữa thì gia đình bác ấy sẽ sống thế nào đây???

Tôi có một bài toán nho nhỏ cho bác Vinh thế này: "Có ba điểm A, B, C thứ tự nằm trên một con đường thẳng, để đi từ A đến C thì bác sẽ chọn con đường nào là ngắn nhất? Ngoài con đường đi ngang qua B thì bác còn đi đường nào ngắn hơn nữa không? (Theo tư tưởng của Đảng ta từ trước cho đến nay thì có đấy bác ạh!)"


Tôi xin trả lời một vài câu hỏi của anh Phúc, không biết có giúp gì cho anh không nhưng xin thử.

Thứ nhất: Một nước không có đa đảng, nghĩa là chỉ có một đảng nắm quyền, nói cách khác là độc tài thì không thể nào có tự do. Nếu tự do thì người dân có thể thành lập bang, hội, đảng để có thể đại diện cho quyền lợi của mình.

Như anh thấy là những nước giàu mạnh nhất thế giới hiện nay đều có một nền dân chủ, tự do vẫn chắc như, Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Ý, Úc. vân vân. Lý do vì sao những nước này có 1 nền kinh tế, xã hội hơn gấp bội lần Việt nam rất đơn giản. Nếu đảng cầm quyền đương thời không có khả năng giải quyết vấn đề như kinh tế bị đình trệ, người dân bị nghèo khổ thì họ phải nhận hậu quả trong lần bầu cử kỳ tới. Người dân sẽ chọn ra một đảng khác có nhiều khả năng hơn để lập chính phủ.

Bằng chứng là ở Tây âu, Đức, Anh hoặc Pháp vào thập niên 60, 70 , 80 khi đảng xã hội dân chủ, đảng lao động lên nắm quyền thì kinh tế nước này sao nhiều năm đình trệ đã tiếp tục phát triển.

Ở Việt nam chỉ có một ĐCS nắm quyền, dù đã hơn 30 năm như Việt nam vẫn thuộc vào nước nghèo và lạc hậu nhất thế giới. Một người dân Việt nam trung bình chỉ có 30 Dollar mỗi tháng. Một người Mỹ trung bình có hơn 5000 Dollar.

Ở nước Mỹ hay tây âu có hơn hàng trăm tờ báo tư nhân trung lập và độc lập. Họ có thể đăng tin và bình luận tất cả những lỗi lầm, việc làm của chính phủ họ. Và người dân có thể trực tiếp trách móc hay phê phán chính phủ nếu họ không hài lòng về chính sách.

Ở Việt nam thì khác. Những tờ báo đều do đảng cộng sản và đảng viên của họ quản lý và kiểm tra. Không có trung lập, khách quan và chỉ biết ca tụng, tuyên truyền cho đảng. Mong Bạn phúc có thể so sánh về quyền tự do bằng thí vụ trên.

Thứ hai: Anh Phúc phải nên tìm hiểu về lịch sử sâu hơn. Khi 2 triệu người dân Việt nam bị chết đói là khi ĐCS đang cầm quyền ở Bắc và Trung việt. Cũng như việc người theo cộng sản ở niềm nam sẽ bị hành hung hay khủng bố. Chuyện này có thực.

Nhưng anh cũng phải biết là nếu ai sống ở miền Bắc, tức là ĐSC do cầm quyền, công khai nhận mình theo một đảng tự do nào đó thì bị ở tù. Chuyện này cũng có thật. Vì người cộng sản không chấp nhận có đối lập.

Thứ ba: Tôi xin giải thích cho anh về dân chủ ở Mỹ có lẽ anh chưa sống trong một nước tự do nên chưa có cơ hội hiểu được quy luật của dân chủ. Anh hỏi tại sao Đảng Republic của Tổng thống Bush không nhiều đảng viên bằng số dân Mỹ nhưng vẫn có thể đại diện dân Mỹ. Rất đơn giản. Vì trong lần bầu cử Đảng Republic của Tổng thống Bush chiếm nhiều số phiếu hơn là Đảng Democrat của J.F. Có nghĩa là hơn 50 % dân Mỹ (tức là sống đông) đã bỏ phiếu tính nhiệm Tổng thống Bush, chứ không tính nhiệm Democrat của J.F. Vì thế TT Bush có quyền đại diện nước Mỹ.

Ở Việt nam không có tự do bầu cử, không có đảng đối lập!!!! Nếu đa số dân Việt nam không tín nhiệm ĐCS, nhưng cũng không thể làm gì hết. Vì quyền quyết định, lựa chọn không nằm ở dân và lá phiếu của họ mà ở ĐCS. Cho nên ĐCS không thể đại diện cho Việt nam được.

Nếu anh không tín nhiệm tôi thì làm sao tôi có thể đại diện cho anh. Nếu ĐCS muốn biết người dân có tín nhiệm họ hay không thì chỉ cần đồng ý tự do bầu cử. Nếu những đảng khác có ít số phiếu hơn ĐCS thì ĐCS có quyền đại diện cho Việt nam. Bạn thấy có công bằng và tốt không.

Nếu bạn còn có gì muốn hỏi thì có thể ở BBC tiếp tục tranh luận tự do. Chúng tôi sẽ cùng bạn phân giải.

Linh, Moscow
Trong mọi xã hội kể cả ở nước ta mỗi nhóm người được hưởng quyền sống, tự do, hạnh phúc… khác nhau nên nhu cầu lập hội, lập đảng để bảo vệ quyền lợi của mình là cần thiết. Bạn Phúc và một số người khác hoàn toàn có thể rất thoải mái với tình hình hiện nay vì quyền lợi của bạn và của ĐCS trùng nhau.

Tôi e rằng các cô gái mới lên mặt báo Chosun không cảm thấy vậy. Có lẽ chính Chosun đóng vai trò lớn hơn cả để cải thiện tư cách cũng như vật chất cho phụ nữ nước ta trong hôn nhân với người nước ngoài từ nay về sau. Để tôi trích lời phát biểu của bà Cù Thị Hậu, chủ tịch tổng công đoàn VN cho Phúc thấy “quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc” của người công nhân như thế nào nhé: “Mặt khác, ở cơ sở có Đảng bộ, công đoàn lãnh đạo công nhân đình công thì phải xin ý kiến của Đảng. Đảng liệu có đồng ý?

Có thể lấy thêm vô vàn ví dụ: về thiệt thòi của người dân buộc phải sử dụng dịch vụ viễn thông cao vời vợi, giá xe ô tô ở trên mây, về chế độ hộ khẩu, đăng ký tạm trú hoàn toàn vi hiến v.v và v.v... Ai là người bảo vệ được chúng tôi khỏi những cơ chế độc quyền này?

Mong bạn Phúc hiểu đúng !

Phúc
Thứ 1: ông trích dẫn các lời phát biểu, các câu nói trong các bản tuyên ngôn độc lập ở việt nam và các nước khác như Pháp, Mỹ... Theo tôi, nó chẳng liên quan chút gì tới quyền tự do lập đảng ở việt Nam cả. Đọc kỹ mấy câu ấy, tôi thấy độc đảng vẫn có thể làm được, nhân dân ta hiện nay vẫn có quyền sống, tự do, nhu cầu hạnh phúc mà không cần tới đa đảng phái. Nếu các bạn cho rằng tôi nói sai, các bạn hãy chứng minh.

Thứ 2: luật sư còn nói, chính phủ việt nam 60 năm trước từng có 1 chính phủ đa nguyên đa đảng với hiến pháp hết sức tiến bộ với thù trong giặc ngoài. Vậy thì nó đã mang lại cho dân ta cái gì lúc ấy, tiến bộ chỗ nào khi khuyến khích nhân dân hút thuốc phiện, rượu bia. Tiến bộ chỗ nào khi làm cho hơn 2 triệu người VN chết đói ở Bắc và Trung Bộ. Tiến bộ chỗ nào khi mà 1 nước độc lập mà quân Mỹ đi nhan nhản khắp nơi, sẵn sàng ra tay đánh bất cứ ai mà chúng cho là Việt Cộng. Nó tiến bộ ở chỗ là làm cho dân ta lao đầu vào cuộc chiến ác liệt với Mỹ, mất đi hàng triệu người con, người mẹ, người vợ.

Thứ 3: khi ông dẫn chứng các quyền của nhà nước về tự do lập đảng. Theo tôi thấy, mặc dù là luật sư, nhưng sự hiểu biết về pháp luật của anh rất thấp, anh lại chỉ dẫn chứng về các quyền con người, về quyền lập hội - tất nhiên, lập hội và lập đảng hoàn toàn khác nhau. Như vậy việc anh nói là lp VN không cấm việc tự do lập đảng là vô căn cứ, anh nói hay lắm, vậy anh thử về VN lập đảng đi, dám không?

Ở Việt Nam chỉ có 3 triệu đảng viên so với 83 tr dân, vậy ở Mỹ, số đảng viên của chính phủ Bush bằng mấy phần so với dân Mỹ, suy ra, ý anh nói là ông Bush không đại diện cho dân Mỹ à? Anh nói Việt Nam đi đến thể chế đa đảng là chân lý, tại sao anh cứ nói suông suông mà không chứng minh gì cả, và việc tin 1 lời nói không có cơ sở chẳng khác nào đứa bé tin rằng có ông già Noen.

Fantome
Anh Xuan Lam ơi, anh Trần Minh đâu nói "Nếu tôi là người lãnh đạo của Việt Nam tôi sẽ cho các anh tha hồ mà lập đảng với điều kiện tài chính minh bạch không được nhận sự viện trợ của Mỹ và phương tây”.Câu nói đấy là "Trích lời ông Đức Giang" mà, khi phản biện ai mong anh hãy xem kĩ những gì người ta viết.

Xuan Lam, Việt Nam
Trả lời anh Trần Minh, Hà Nội: Anh nói rằng: "tôi sẽ cho các anh tha hồ mà lập đảng với điều kiện tài chính minh bạch không được nhận sự viện trợ của Mỹ và phương tây" Tôi chỉ hỏi anh lại như thế này thôi. Tài Chính ban đầu của đảng cộng sản Việt Nam từ đâu mà có.? Từ Nga, Trung Quốc hay của người dân Việt Nam? Ngày xưa miền nam theo Pháp theo Mỹ thì tôi bảo đảm với anh tài chính ban đầu của cộng sản Việt Nam không phải của dân Việt Nam rồi. Mà tài chính ban đầu của cộng sản Việt Nam nhận được từ sự viện trợ của Nga, và Trung Quốc. Đến nay, người dân Việt Nam còn phải còng lưng làm và đóng thuế để trả nợ cho 2 ông lớn Nga và Trung Quốc đấy. Đó là chưa tính đến tài sản quốc gia là dầu mỏ.

Anh nói là: "Danh chính ngôn thuận thì nguồn tài chính cho các tổ chức của Đảng Cộng Sản phải đến từ một nguồn duy nhất là đảng phí". Vậy tôi hỏi tiếp anh, đảng phí này từ đâu ra, có khi nào, bao nhiêu người đóng góp? Hay hiện nay đó chính là tiền bán tài nguyên quốc gia, tiền đóng thuế của người dân. Vậy hỏi anh câu cuối. Anh lên nắm quyền là anh có quyền nhận tài trợ kinh phí từ nơi khác mà không cho người khác kiếm viện trợ từ nguồn khác à.? Vậy chứng tỏ là cộng sản Việt Nam không có tự do, không có minh bạch. Chắc anh là 1 đảng viên.?

Trả lời bạn Minh Duy: Nước Singapore là nước đa đảng đấy, có lộn xộn không? Chỉ tội cho những ai dám nói lên ý kiến chính trị mà bị bắt bớ, đánh đập. Nói thật là Việt Nam tuy không có khủng bố như Binladen, Taliban, Hamas .v.v. Chứ công an cộng sản khủng bố còn ác hơn nữa. Khủng bố tinh thần, khủng bố tài chính, lấy pháp luật 2 lưỡi ra khủng bố nhân dân, lừa bịp quốc tế. Quá ngán rồi. Ăn cái bánh vẽ này quá ngán rồi Pháp luật và hiến pháp cho đa đảng, nhưng mấy ông lấy pháp luật 2 lưỡi ra khủng bố nhân dân nói với quốc tế là anh ta phạm pháp nên không cho thành lập đảng. Quốc tế đâu có hỏi được anh ta phạm pháp gì đâu vì đó là nội bộ mà. Chỉ biết là anh ta phạm pháp thôi, chứ nếu cộng sản Việt Nam chịu nói rõ là: chống cộng sản là phạm pháp thì quốc tế sẽ nghĩ khác đấy.

Minh Tran, VN
Xin chào tất cả mọi người, Tôi chỉ có vài điều nói lên vài ý kíên của mình. Đúng là trên diễn đàn có những ý kiến trái ngược nhau. Nhưng sau khi đọc bài góp ý của tác giã Trần Vinh tự xưng mình là ở Việt Nam nào đó thì cũng mong ông Luật Sư Nguyễn Văn Đài thông cảm và đừng có thiếu ý chí, nản lòng mà không có thể làm một việc gì đó cho dân tộc Việt Nam. Tôi xin khẳng định là tôi là một công dân Việt Nam với mắt đen và mũi tẹt.Sống và làm việc từ lúc Cha Sinh Mẹ đẻ trên đất nước Việt Nam này. Và chắc chắn rằng là tuổi đời của tôi còn trẻ.Nếu muốn nói là thế hệ 8X. Tôi xin hỏi là ông Trần Vinh có khi nào cầm đồng Tiền và nghĩ rằng tiền đó là có một phần của Tiền Mỹ (USD)mà ra không ? Chẳng hạn tiền từ thân nhân của người khác ở Mỹ Quốc gởi về rồi đổi ra đồng chẳng hạn.Có bao giờ ông cảm thấy có Mùi Tanh từ cái ông gọi là Đế Quốc Mỹ? Còn ông đưa ra dẫn chứng nào là Trần Ích Tắc nào là Lê Chiêu Thống .....mà ông có nghĩ rằng đó là Sản Phẩm của ai ? Do Đâu ??? Theo tôi, thiết nghĩ ông nên học lại Lịch Sử Việt Nam trước khi ông đưa ra so sánh nào. Ông Luật Sư Nguyễn Văn Đài đừng có mà chấp nhất những lời nói của kẻ gọi là Vô Học Thức hay theo ông bà ta nói là Quân Mèo Mã Gà Đồng (Cha Mẹ không có Giáo dục con cái). Tôi dám chắc rằng là ông Trần Vinh nào đó hẳn là xúât thân là từ Bần Cố Nông mà ra.

Tường Bùi, London
Chúng ta đừng nên lẩn lộn khái niệm đảng lập hiến (constitutional party) trong các thể chế dân chủ. Đảng lập hiến có 2 vai trò là môi giới giữa cử tri và chính phủ đồng thời là để ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực của chính quyền. Trong sinh hoạt chính trị các nước dân chủ, đảng lập hiến có những chức năng: 1. Động viên cử tri 2. Theo dõi và lưa truyền công luận 3. Huấn luyện các nhân viên trong vai trò lãnh đạo. Các đảng viên thường bắt đầu chính nghiệp trong tổ chức đảng, nghị viên trong các địa phương, tòa thị chính v.v. 4. Đảng là một cái van an toàn (safety valve) cho cử tri bày tỏ phẩn nộ hay chán ngán chính quyền Đảng trong ngôn từ của các chế độ độc tài là một sự nối dài của chính quyền (extension of the state). Và cũng vì vậy, các chính quyê`n độc đảng cồng kền, nặng nề, kém hiệu quả . Các chế độ độc tài rất sợ từ “Đảng” dùng cho một tổ chức khác vì đối với họ đây là một sự ghê gớm tranh giành quyền lực của chính phủ.

Nguyen Huong, Fontana, USA
Vừa rồi bên thềm đại hội X tôi nghe phỏng vấn trên đài một ủy viên BCT nói rằng nhất định không thể có đa nguyên. Như vậy là Hiến pháp VN không chấp nhận một đảng nào khác ngoài đảng CS hay là ông ủy viên nọ không biết Hiến pháp nước mình?

Minh Duy
Trên diễn đàn này tôi đọc dược rất nhiều ý kiến của các bạn, đây là diễn đàn theo tôi nghĩ là khách quan nhất hiện nay mà các bạn có thể tham gia, giá như ở VN có một diễn đàn như vậy thì có lẻ chúng ta cũng không nhọc côn làm gì để vào diễn đàn nầy, vì vậy mong rằng các bạn nên trao đổi một cách có văn hoá hơn như đừng chụp mũ nầy nọ nếu không theo quan điểm giống mình về ý yiến của LS Nguyễn Văn Đài đây là một ý kiến hay và cũng đề tài gây tranh cải hiện nay theo thiển ý của tôi nếu Đảng CSVN cho rằng lãnh đạo đất nước là một quyền lợi của họ thì chúng ta chẳng nên tranh cải mà làm gì, còn nếu sự lãnh đạo đất nước là nghĩa vụ của mọi người VN không phân biệt giai cấp thành phần thì hãy cho mọi người cứ tự do lập đảng để cùng nhau gánh vác việc xây dựng đất nước. Còn nếu Đa đảng thì loạn thì các bạn ấy nên suy nghĩ lại các nước xung quanh ta có loạn như vậy không?

qeuhkl, Việt Nam
Thứ nhất tôi muốn nói tới là cảm ơn LS Nguyễn văn Đài, về những gì ông nói ra, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp nước CHXHCNVN,và so sánh với bài phản hồi của LS Đặng Dũng cũng hoàn toàn đúng,tại sao? Cái tại ở đây cơ bản là do cố ý mù mờ của một bản hiến pháp không được soạn ra bỡi một cơ quan lập hiến đúng và đủ như qui định chung về thể chế của mọi nhà nước pháp trị,từ lá phiếu người dân bầu ra quốc hội lập hiến, và mọi tu chính đều do chỗ nầy mới hợp lệ,nhưng để hợp lệ hoàn chỉnh , sau khi soạn thảo phải trưng cầu dân ý thì hành pháp mới tuân thủ thi hành, không thể bỏ qua giai đoạn nầy mà những qui định ấy có hiệu lực được, do VN là một trong 4 quốc gia còn dưới sự lãnh đạo của một đảng DUY NHẤT, nên các trình tự! nói trên do thiếu sót hoặc cố ý mà có, chính vì lý do ấy, đã là Hiến pháp rồi mà ông nói gà, bà nói vịt vẫn không sai gì với hiến pháp gây tranh cải,so sánh LS Đặng Dũng, hiến pháp 1967 của VNCH do quốc hội lập hiến ông Phan Khắc Sửu đứng ra soạn thảo,có trưng cầu dân ý trước khi áp dụng và ở một thể chế chính trị khác, chính vì lẻ ấy chỉ đúng với phạm vi so sánh chứ không đúng trong phạm vi áp dụng.

LS Đài hoàn toàn không vi hiến, mà những gì VI HIẾN tự nó đã có trước khi khai bút hiến phap 1992 vì những lý do tôi đã nói trên, vì hiến pháp là một văn kiện về luật pháp thiêng liêng của một quốc gia dân tộc ấy,không có một văn kiện nào được phép trái với nó mà xem như hợp pháp được, bỡi lẻ ấy, từng điều, từng câu, từng chữ, dấu chấm, dấu ph! y,phải hoàn toàn đúng với chỗ của nó trong văn ! kiện,k hông giống như hiện tại ta đang nghe nói về từ ngữ gọi là lách luật,do không chịu cụ thể, nói còn mơ hồ chung chung nên mới có lách luật, mới có những người những bộ, những địa phương tự ý ra văn bản qui phạm nầy nọ không chiếu xem có vi hiến hay không, và xã hội, cả những cơ quan hành pháp cũng vô tình do hiểu lệch, hoặc cố ý là lách luật nên sai xoành xoạch mà chẳng ai nói ai phạt ai, bắt tội ai.

Phần nầy tôi có ý kiến riêng với cá nhân anh Trần Vinh, rằng phải răm rắp với hiến pháp CHXHCNVN có luật trời mà không đúng cũng chịu,tôi nói gọn, chính anh Trần Vinh vi hiến khi cố cãi LS Đài vì những gì ông LS nói đều có trong hiến pháp, mà không chỉ một anh Vinh, những người chức trách hơn anh vinh vi hiến từ khi lập hiến,rồi các cơ quan hành pháp sai còn nghiêm trọng hơn mà họ chấp nhận được, ví dụ tôi phải chọn một cái tên không phải VN, chẳng Tây , chẳng Tàu, và tham gia diễn đàn BBC về chuyện hiến pháp VN,trong khi theo qui định tôi có quyền tự do ngôn luận, có nghĩa là, tôi với tên khai sinh, tới ngay nhà quốc hội nước tôi, yêu cầu ông ,tôi đề nghị là, nếu ông không tôn trọng quyền được tự do nói của tôi, hoặc của ông LS Đài, tôi khởi kiện ông tớ! i cơ quan bảo hiến vì ông hoặc các ông VI HIẾN.

Chiếu theo các điều qui định về tự do nói, tự do thành lập Đảng, tự do in báo, tự do thông tin, vào các trang Web có thể chống Đảng CS mà không trái với thuần phong mỹ tục, và truy tố những ai tạo ra tường lữa tới tòa án hiến pháp.

Theo ý kiến của anh Minh, Ai là người thành lập Đảng đây? Cá nhân tôi xin đề nghị LS Đài là người đúng ra thành lập Đảng là đúng nhất, để chứng minh lập trường và lập luận của anh là nhất quán, nếu Đảng anh được chính danh, tôi xin tình nguyện ghi tên thứ 2 sau tên anh vvới tôn chỉ hoạt động của Đảng mới thành lập là bảo vệ và đấu tranh để thực thi những điều trong hiến pháp 1992 qui định, trừ điều 4 nói về một Đảng khác song hành với Đảng mới. Xin cảm ơn BBC

Trần Minh, Hà Nội
Sau một thời gian lời qua tiếng lại giữa một bên là những người ủng hộ xã hội dân chủ và một bên là những người ủng hộ độc đảng chuyên quyền, ý kiến tựu trung vào những điểm sau: - Cả hai bên, dù ít dù nhiều, đều thừa nhận quyền lập đảng lập hội là quyền chính đáng và phù hợp với Hiến Pháp và Pháp luật Việt Nam. - Phe ủng hộ xã hội dân chủ cho rằng việc độc đảng hiện nay là có hại cho sự phát triển của đất nước. Đảng Cộng Sản vi phạm Hiến Pháp và Pháp Luật khi không cho các đảng phái khác hoạt động. Đảng Cộng Sản cố gắng duy trì độc quyền chính trị vì lợi ích của một số nhỏ những người nắm quyền hành mà phớt lờ lợi ích dân tộc. Phe dân chủ muốn rằng dù tốt hay xấu gì, người dân cũng cần được có quyền chọn lựa người lãnh đạo đất nước mình. - Phe ủng hộ độc đảng cho rằng đất nước phát triển được là nhờ ơn Đảng. Phe dân chủ và tất cả những gì có hai chữ “dân chủ” thì đều là tay sai của Mỹ. Một đảng phái khác dù có được lập ra cũng không thể tồn tại nếu không có tiền của Mỹ. Phe ủng hộ độc đảng tin rằng, mặc dù chế độ hiện nay không bạo tàn như Taliban, không độc tài như Saddam, nhưng đa đảng chắc chắn sẽ làm tình hình Việt Nam hỗn loạn như Iraq hay Afghan hiện nay. Mong hai phe tiếp tục tranh luận những vấn đề sau: - Người dân có nên có quyền lựa chọn người lãnh đạo mình hay không? - Trích lời ông Đức Giang “Nếu tôi là người lãnh đạo của Việt Nam tôi sẽ cho các anh tha hồ mà lập đảng với điều kiện tài chính minh bạch không được nhận sự viện trợ của Mỹ và phương tây”. Đây là một vấn đề rất lý thú, vậy có nên làm rõ luôn về nguồn tài chính của Đảng Cộng Sản hiện nay luôn hay không? Danh chính ngôn thuận thì nguồn tài chính cho các tổ chức của Đảng Cộng Sản phải đến từ một nguồn duy nhất là đảng phí. - Sau khi đa đảng Việt Nam có trở thành một Iraq hay Afghan thứ 2 hay không? Mong mọi người hãy trả lời câu hỏi này bằng lập luận rõ ràng, không nên tuyên bố theo kiểu thầy bói là tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ chậm lại, hay chiến tranh huynh đệ tương tàn sẽ khốc liện lắm. - Lực lượng nào có khả năng thay thế Đảng Cộng Sản để lãnh đạo đất nước? Cảm ơn các vị. Chúc hai phe thảo luận vui vẻ.

Tân Việt, Hà Nội
Tôi thấy đa phần ý kiến đều ủng hộ anh Đài, có điều là chưa có 1 thủ lính đứng ra là người đứng đầu cho 1 đảng tự lập nào đấy. Nếu muốn kêu gọi được mọi người đồng thuận theo đảng của mình thì phải có cương lĩnh chính trị gửi lên và phương thức hoạt động như thế nào để bà con còn biết tham gia chứ cứ kêu gọi suông như thế này thì cũng chẳng giải quyết được việc gì vì lời nói phải đi đôi với hành động.

Quang Duy, Canberra
Bạn Xuân Lâm, Sài Gòn, thân. Hiến pháp là nền tảng để xây dựng một chính phủ dân chủ. Hiến pháp là bộ luật tối cao quy định các quyền và nghĩa vụ của người công dân. Hiến pháp cũng quy định các nguyên tắc xây dựng quyền lực cho chính phủ, các giới hạn của chính phủ và đề ra các thủ tục họat động cơ bản cho chính phủ. Hiến pháp cũng là nền tảng xây dựng các chính sách xã hội, giáo dục, chính trị, kinh tế, văn hoá, ..., các quyết định pháp lý, các đạo luật quốc gia. Hiến pháp còn đề ra các phương cách bổ sung hay sửa đổi khi cần thiết. Trong một quốc gia dân chủ, hiến trị và pháp trị, mọi công dân đều bị chi phối, cũng như đều có bổn phận tôn trọng và tuân theo hiến pháp, các đạo luật, các quyết định hợp hiến. Nói một cách bình dân hiến pháp là một hợp đồng giữa dân và chính phủ.

Thực ra người dân Việt Nam chưa bao giờ ký bất cứ một hợp đồng nào với đảng cộng sản Việt Nam. Khi đã nắm được quyền hành về kinh tế đảng cộng sản Việt Nam đã cho áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hoá, về quản lý xã hội là mô hình chính trị Sô viết. Mô hình này đã được Stalin sáng tạo. Stalin đã sử dụng hiến pháp để che đậy chế độ độc tài toàn trị Sô-viết. Tháng 2 năm 1935, một ủy ban soạn thảo hiến pháp đã được thành lập. Bản hiến pháp Sô-viết đầu tiên đã được chính thức ban hành vào tháng 11 năm 1936, và được tự nhận như một bản hiến pháp "dân chủ nhất thế giới". Dân chủ đến độ Bukharin và Radek, hai soạn giả cuả hiến pháp nói trên, đã bị kết án tử hình vào tháng 3 năm 1938. Hiến pháp Sô-viết 1936 (và hiến pháp tu chính 1977) đã đề cập rất rõ mối quan hệ giữa đảng và nhà nước. Điều 6 cuả hiến pháp 1977 ghi rõ "Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo và hướng dẫn cuả xã hội Sô-viết và là hạt nhân cuả hệ thống chính trị". Theo những hiến pháp Sô-viết, nền chính trị cuả Liên Bang Sô-viết được tạo thành bởi các Sô-viết đại biểu nhân dân. Sô-viết có thể được dịch là các hội đồng. Các hội đồng được thành lập ở mọi cấp trong hệ thống hành chính tòan trị. Quyền lực, trên lý thuyết, tập trung trong tay Sô-viết tối cao bao gồm hai viện: Sô-viết Liên Bang và Sô-viết các dân tộc. Cử tri lại chỉ được phép chọn lựa những người đã được đảng cộng sản giới thiệu vào hai viện trên.

Về hình thức, việc ban hành luật pháp phải có sự phê chuẩn của cả hai viện Sô-viết tối cao. Trên thực tế mọi việc đã được đoàn chủ tịch quyết định. Đoàn chủ tịch thì lại bị trực tiếp điều khiển bởi bộ chính trị đảng cộng sản. Do đó, hiến pháp chỉ được soạn ra cho có hình thức. Các nghị quyết cuả đảng mới là các văn bản có giá trị. Đây là những nguyên tắc vận hành cả guồng máy Sô-viết. Mô hình dân chủ giả tạo này hiện tại vẫn còn được xử dụng tại Việt Nam. Cụ thể là hiến pháp của đảng. Quốc hội cuả đảng. Nhà nước của đảng. Mặt trận cũng cuả đảng. Đã xây dựng được một hệ thống như vậy, đảng vẫn chưa tin vào hệ thống này. Đảng còn cài đặt hầu hết các thành viên bộ chính trị, ban chấp hành trung ương và các đảng viên vào mọi vị trí then chốt trong quốc hội, nhà nước, quân đội, an ninh và các đoàn thể ngoại vi. Gắn liền với các cơ sở hành chánh, quân đội lại là các cơ sở đảng và cơ quan an ninh. Tổ chức vừa chồng chéo vừa mâu thuẫn về quyền lực và trách nhiệm, hệ thống chính trị này càng lúc càng bành trướng, càng thiếu hiệu quả và hiệu năng. Trước đại hội X, nhiều nỗ lực vận động việc chính phủ, quốc hội, các đoàn thể được sinh hoạt độc lập. Nhờ đó quyền lực và trách nhiệm có thể được phân định rõ ràng. Đây là điều kiện cần và đủ để xây dựng một đất nước dân gìau, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh và dân chủ. Vận động cho một Việt Nam hiến định dân chủ và pháp trị là một nỗ lực cần được đặt lên hàng đầu.

Lê Thủy, Vũng Tàu
Tôi thuộc thế hệ 8X, xin cảm ơn BBC lập ra diễn đàn này. Tôi là người trong nước nhưng những gì diễn ra trong nước biết rất ích đặc biệt là về chính trị.Nhờ internet (thông qua BBC và nhiều trang web của người việt ở hải ngoại)mà tôi được biết nhiều hơn về những gì diễn ra trong nước. Tôi được biết có nhiều người trong nước đã đấu tranh cho nền dân chủ tự do ở vn (phạm hồng sơn,tướng trần độ,nguyễn khắc toàn, cụ hoàng minh chính ... ). Đa nguyên đa đảng là những từ rất nhạy cảm khi được nói lên ở vn.Ở VN muốn vào được những trang web nói về dân chủ ở VN (danchimviet, talawas,shcd,lenduong,...)đều bị tường lửa của Hà Nội không cho vào.Đại hội X vừa kết thúc nhưng vẫn không có thay đổi nhiều về dân chủ, vẫn là "Đảng cử đảng viên bầu","tự biên tự diễn",mặc dù đảng có cho người ngoài đảng tự ứng cử cũng không trúng cử.Chỉ có ở ĐCSVN!

Anh Lương. TP/HCM
Tôi thấy sự việc luật sư Đài nêu ra thật nực cười. Viện dẫn đủ lý lẽ sự kiện và tin tưởng, hứa hẹn tương lai sáng sủa đủ điều nhưnưg luật sư có lường trước rằng đa đảng sẽ dẫn đến nguy cơ hỗn loạn đất nước mà nhiều quốc gia khác là một tấm gương. Tôi nghĩ ông Đài thích tự do lắm, tự do theo kiểu ông rồi thì sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi. Tại sao ông và một số kẻ cứ muốn đất nước mình bị bất ổn nhỉ. BBC quả là một diễn đàn "dân chủ". Xin lỗi quý vị, "Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng". Các ý kiến ủng hộ cho đất nước, cho Đảng Cộng sản thì BBC chỉ đăng nhỏ giọt. Ý kiến chống phá chính quyền thì đăng tự do. Đây không phải là tôi nói bừa, tôi đã thử viết 4 ý kiến ủng hộ Đảng lên thì ko có ý kiến nào được đăng, vậy mà tôi viết hai ý kiến theo chiều hướng ngược lại thì được đăng cả hai. Quý vị thấy dân chủ không?? Bởi thế một số kẻ trong diễn đàn này được lăng - xê thì cứ tưởng mình giỏi, mình đông. Nhưng thực ra không biết mình chỉ như là một thứ phế thải không đáng để ý. Cảm ơn.

mmm
Chúng ta dẫn rất nhiều nhưng hình như vẫn thiếu một đoạn mà tôi còn hớ rất kỹ khi học triết Mác - Lênin: "sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là phương thức tồn tại của vật chất". Chính Mác đã nói điều đó mà, cần gì bàn nhiều đến mọi thứ.

VTN, Thái Nguyên
Đọc ý kiến của các bạn tôi thấy có người nói là:"Ở VN chưa hề có ai bị bắt vì thành lập đảng, chỉ có những kẻ dùng chiêu bài "thành lập đảng" để che đậy hành động làm tay sai phục vụ cho các thế lực ngoại bang chống VN mà thôi".Các bạn nói như vậy tôi thấy không đúng.Tôi cũng là một người sinh ra và lớn lên ở VN.Nhưng tôi may mắn được chứng kiến tận mắt sự khác biệt của 1 quốc gia TBCN.Hiện tại tôi đang sống ở vn, vậy mà bạn nói là làm tay sai cho các thế lực phản động ư? Bạn nói tôi là ngoại bang ư? Không có ai cho tôi cái gì để làm việc đó cả. Bạn đã lầm rồi, bạn tưởng rằng tất cả những ý kiến "trái ngược với ĐCSVN" trên diễn đàn BBC này đều do những người ở nước ngoài viết hay sao? Thật xấu hổ cho những người có ý nghĩ như vậy.

VAM
Theo các văn bản chính thức thì VN cho mọi người thành lập Đảng phái riêng, tuy nhiên có ai dám lập Đảng đâu, bởi vì họ sẽ bị bắt ngay lập tức, có thể không bị giam cầm, nhưng bị công an gây khó dễ, bị hạch sách, bị theo dõi.

Như vậy, vấn đề chúng ta cần quan tâm là làm cách nào để lập Đảng mà không bị bắt, lập Đảng để có ghế trong quốc hội, để có tiếng nói trong các chính sách của quốc gia.

Điều này đương nhiên phải được quy định trong Hiến Pháp, nếu để tự bản thân Đảng CS làm thì chắc là không có, vì đa số thành viên quốc hội là Đảng viên. Như vậy muốn thay đổi phải từ nhân dân. Nhưng nếu để từng người dân làm thì sẽ trở lại với vấn đề ban đâu là từng người đó sẽ trở thành "tù nhân lương tâm".

Suy ra, phải có 1 tồ chức đủ mạnh để làm việc đó. Tổ chức này phải có khoảng 1.5 triệu người ủng hộ. Cuộc đấu tranh nên mang tính chất bất bạo động. Nếu Anh Đài đứng ra thành lập tổ chức đòi dân quyền ở VN tôi sẽ ủng hộ anh và vận động nhiều người theo anh. Cố lên nhé

Tamvu
Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài về tóm lược lịch sử chính trị Việt nam và những ý kiến của Luật sư đóng góp vì sự vận động dân chủ. Theo tôi, đa số người dân Việt nam không biểu lộ quan tâm đến đại hội X là vì đa số hiểu biết rất ít về ảnh hưởng của chính sách cai trị đến kinh tế đất nước và đời sống thường nhật của họ. Dân gian có câu: dân dĩ thực vi tiên - chỉ cần no bụng là đã yên tâm đi xem đá bóng được rồi. chính trị ngày nay chỉ được những người có quyền lợi bị ảnh hưởng và một số giới trí thức quan tâm. Tôi nhận xét rằng, để đất nước Việt nam được giàu mạnh, dân ta được vẻ vang so với bạn bè quốc tế thì chính trị của Việt Nam phải cổ vũ được sức sáng tạo và đóng góp của toàn dân.

Muốn toàn dân sáng tạo và xây dựng đất nước thì chính sách phải đảm bảo bình đẳng giữa đóng góp và quyền lợi, không thể để tồn tại mãi hiện tượng có một số người thì xoay sở rất khó khăn để làm giàu chính đáng, có người thì lại được hưởng cơ chế bảo hộ. Sự bất bình đẳng này sẽ dẫn đến: người bị đối xử bất công thì có hành động bất mãn, người hưởng lợi từ sự bất công thì tham nhũng ngày càng vô độ. Tôi mong rằng những người am hiểu về chính trị như luật sư Nguyễn Văn Đài có cách bổ sung kiến thức chính trị cho nhân dân đại chúng, để nhân dân hiểu được chính trị ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào và vì sao dân ta lại chịu nghèo và kém vẻ vang hơn bạn bè quốc tế. Được như vậy, tôi nghĩ sẽ có nhiều người hơn quan tâm tới chính trị đất nước nhất là các bạn trẻ đang ! bước vào công cuộc làm giàu sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Và tương lai đất nước thật sự công bằng văn minh sẽ tùy thuộc vào tất cả mọi người dân Việt nam mang tâm huyết và có nghị lực.

Chu Hoang Viet, Hà Nội
Tôi đã xem rất nhiều nội dung tương tự như thế này và mỗi lần ấy tôi thêm tiếc cho người dân Việt nam về những cơ hội thay đổi vận mệnh mình. Tôi đã viết đơn nhập đảng CSVN, trong đó tôi đã nói những trăn trở của tôi quanh câu hỏi 'Có thực sự vì quyền lợi dân tộc hay không?'. Đơn này đã bị xếp lại ngay trong lần duyệt đầu tiên. Tôi không bất ngờ vì đơn tôi bị bỏ đi.

Xét cho cùng hơn 30 năm qua đảng CSVN với vai trò lớp người đi đầu đã không giải quyết được hai vấn đề cơ bản của dân tộc là hoà giải dân tộc và phát triển kinh tế. 30 năm hàng triệu người con Việt nam vẫn nhìn về Việt nam với ngọn lửa 30/4 căm hận.

Ai ơi đừng ảo tưởng với những thay đổi manh mún sau 30 năm ấy, 30 năm cần thiết để Singapore cơ bản hoá rồng rồi. Việt nam 30 năm ấy, đất nước ì ạch đi lên bằng sức của những con trâu đồng, bằng sự tảo tần của những gánh rau, bằng mô hôi, nước mắt, và cả nhân phẩm (1).. và mơ về sự đổi đời từ những cây cầu làm bằng 100% vốn vay.. Tại sao thế??

Người đảng viên giới thiệu tôi đã cố gắng biện bạch rằng đảng CSVN có những yếu kém, sai lầm.. Tôi đã hỏi rất bức xúc rằng 'tại sao phải bắt cả dân tộc này thăng trầm vì đảng, tại sao không để dân tộc này có thêm lựa chọn khác.. điều ấy không những tốt cho dân tộc này mà còn tốt cho cả sự phát triển của đảng nữa. Dù sao đảng cũng là một nhóm người, là con người.'.

Người ta nói danh chính thì ngôn thuận. Đảng đã đánh mất cái vế trước, danh không chính khi đảng thừa nhận các khái niệm huý như kinh tế tư nhân, bóc lột. Người ta có thể uốn lưỡi để biện minh để định nghĩa lại các khái niệm này trong đầu đảng viên và dân chúng nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Đó là đảng chỉ thay đổi khi sụp đổ kề bên, có ai đảm bảo rằng đảng không gặm nhấm những thành quả từ lần thay đổi này hằng 10, 20 năm trước khi có những thay đổi nữa. Đúng như nhiều bạn đã nói, cái cần ở Việt nam lúc này là không khí chính trị. Dân đã phần nào thấy được sự bất lực của đảng trước các thách thức phát triển nhưng dân thiếu các diễn đàn chính trị, vì thế thiếu sự đồng thuận, hầu hết chỉ là các phản ứng tự phát, manh mún, nhỏ lẻ..

Tôi thấy đau lòng vì có những người dân tự buộc mình như chó lợn trên nóc ôtô để tiết kiệm vài chục ngàn, những đứa trẻ tàn tật, xấu xí hàng loạt ở Hà tây vì thiếu vi chất, những (hơn 5000 theo báo VnExpress) cô gái xinh đẹp phải đi lấy chồng xứ người.

Hà Nội
Tôi đã đọc bài này 2 lần, thoáng qua thấy có vẻ rất đúng nhưng thực sự vấn đề đâu xoc sđơn giản như vậy. Thực ra ai cũng nói đến sự tự do nhưng thực sự tự do là gì? Người dân VN cần tự do hơn hay cuộc sống ổn định hơn? Ngay cả bên Mỹ người dân có thực sự được tự do như những gì chính phủ Mỹ đã nói không? Chỉ đơn giản nếu chưng cầu dân ý chắc chắn đa số ng VN ko muốn có sự thay đổi về chính trị cũng như rất nhiều ng dân Mỹ ko muốn nước mình lún sâu tại Irac? Vậy sự lựa chọn của ng dân có phản ánh ý nguyện chung để chính phủ đó tông trọng và giải quyết ý nguyện đó hay không?

Tôi nghĩ cách tốt nhất để giúp đỡ ng dân và đất nước là làm và giúp đỡ cho cuộc sống của họ no đủ và ấm no hơn. Còn sự thay đổi nếu có sẽ! nhất định diễn ra khi ng dân cảm thấy cần làm như vậy. Ko ai kể cả những luật sư hay đại sư lưu động của nước nào đó có thể làm thay được quá trình đó. Còn nếu thành lập đảng các anh có chắc đảng đó phục vụ cho quyền lợi ng dân hay chính bản thân các anh (gương Irac vàn còn sờ sờ ra đó) vậy nên các anh dù trong hay ngoài nước nên nhìn nhận ở phía ng dân chứ đừng nhìn nhận ở phía ý muốn của các anh, của một số ít ng chẳng đại diện cho quyền lợi của dân chúng. Cái gì cũng có mặt tốt và xấu của nó, thời gian sẽ làm chức năng chọn lọc những nhiều đó.

Đỗ Minh Nam, Hà Nội
Tôi đã đọc hết ý kiến của các bạn. Cố nhiên ông Đài là luật sư thì có lập luận chặt chẽ hơn chúng ta rổi (mong ông tiếp tục công khai phân tích các quyền khác của dân đã ghi trang trọng trong hiến pháp). Tuy vậy, trước khi có bài viết của luật sư Đài, chúng ta hoàn toàn hiểu rằng mình có quyền lập Hội, lập đảng. Và nhiều quyền khác. Ví dụ, chúng ta có quyền cư trú (miễn là có sổ hộ khẩu), quyền xuất ngoại (miễn là có giấy phép của công an), quyền ngôn luận (miễn là không trái ý đảng)... Còn đảng ta soạn thảo ra hiến pháp cũng hoàn toàn hiểu về các quyền này. Dân và đảng cùng hiểu nội dung các quyền. Dân cứ ngóng, đảng cứ lờ (và rình bắt bớ ai dám đòi quyền). Sự đời ở VN là như vậy. Nó diễn ra công nhiên trước 80 triệu dân Việt và 6 tỷ người trên mặt đất; nó diễn ra nửa thế kỷ nay.

Trần Phong, Đà Nẵng
Đất nước Việt Nam có được như ngày hôm nay khách quan mà nói là nhờ công lao rất lớn của Đảng Cộng sản Việt nam. Là một sinh viên tôi thừa nhận sự thành công của Đảng Cộng sản trong công cuộc đấu tranh giành độc lập.

 Sự độc quyền tùy theo giai đoạn nó phát huy được vai trò của mình nhưng cũng có lúc nó làm thui chột sự tiến bộ và khả năng huy động các tiềm lực của xã hội.
 

Tuy nhiên tôi cũng thừa nhận với cơ chế này (độc Đảng) thì khó mà phát huy hết năng lực của cả dân tộc. Sự độc quyền tùy theo giai đoạn nó phát huy được vai trò của mình nhưng cũng có lúc nó làm thui chột sự tiến bộ và khả năng huy động các tiềm lực của xã hội.

Riêng tôi, rất cảm phục Đảng và tôi sẽ vào Đảng nếu như khi đề bạt cất nhắc những người lãnh đạo các cơ quan không cần phải có điều kiện là Đảng viên. Là một thanh niên còn trẻ có thể tôi chưa thấu đáo mọi việc nhưng đây là ý kiến tâm huyết của tôi.

Không nêu tên
Sau ĐH X, giá xăng đã tăng lên. Trước đấy, Chính phủ tuyên bố sẽ tìm mọi cách để bình ổn giá xăng, không để xăng tăng gia. Nhưng ngay sau ĐH X, giá xăng đã bất ngờ tăng lên 11.000VND/1 lít. Thì cũng tại độc quyền, độc đảng, họ muốn nói gì, muốn làm gì mà chả được. Ôi mong sao tất cả những ngày trong năm đều là ngày ĐH Đảng.

Ly Hung, USA
Thưa ông Trần Vinh, ông viết rằng: "Ở VN chưa hề có ai bị bắt vì thành lập đảng, chỉ có những kẻ dùng chiêu bài "thành lập đảng" để che đậy hành động làm tay sai phục vụ cho các thế lực ngoại bang chống VN mà thôi."

 Khi nào người dân được tranh luận công khai trên báo chí VN như đang trên BBC đây, tôi mới tin là Đảng CS sẽ để yên cho dân chúng tự lập Đảng phái cho riêng mình. Còn nhiều chính kiến khác biệt như trong BBC này thì ông cũng thấy lòng dân cũng không có đồng thuận và hướng về Đảng một cách cuồng tín như ông đâu.
 

Vậy chứ ông đã đọc và biết hết cương lĩnh của những Đảng đã, đang và sắp được thành lập chưa mà chưa chi đã "la lối" lên rằng những Đảng đó sẽ làm tay sai cho ngoại bang, nếu muốn lập đảng, người ta có hàng triệu mục đích để lập đảng, nhà nước VN có cho lập Đảng nào từ trước đến nay đâu mà ông phải lên đây cãi chầy cãi cối, ngay cả một " hội chống tham nhũng", một tiền đề có thật và là một vấn nạn lớn của VN vừa manh nha xin lập hội thì đã bị đàn áp thẳng tay không thương tiếc, nếu ngày đó hội chống tham nhũng này được thành lập và vạch ra vụ PMU18 cùng Bộ GTVT thì chắc là sẽ bị vu ngay tội "bêu xấu chế độ".

Luật do Đảng CSVN nắm, chính quyền và quân đội cùng công an do Đảng CS kiểm soát, Tài sản quốc gia do Đảng quản lý, thế thì một cái đảng nhỏ xíu bằng con ruồi mon men thành lập sẽ bị Đảng của các ông vu cáo là "tay sai cho ngoại bang" và đập nát bét không thương tiếc ngay lập tức.

Vì phương tiện Thông tin đại chúng do Đảng chỉ đạo và quản lý, còn chỗ nào cho ngươì dân muốn nói lên chính kiến của mình và thành lập Đảng của mình, ông chỉ cho thính giả BBC biết coi?? Ông không thấy những ý kiến "khác Đảng" của người dân phải nhờ diễn đàn BBC để "phản ảnh" hay sao??

Khi nào người dân được tranh luận công khai trên báo chí VN như đang trên BBC đây, tôi mới tin là Đảng CS sẽ để yên cho dân chúng tự lập Đảng phái cho riêng mình. Còn nhiều chính kiến khác biệt như trong BBC này thì ông cũng thấy lòng dân cũng không có đồng thuận và hướng về Đảng một cách cuồng tín như ông đâu.

Nếu ông công nhận người dân có quyền tự do lập đảng, ông thử lập một Đảng" bảo vệ môi trường" hay "chống tham nhũng" gì đó coi! Thử đi trước khi tuyên bố chắc như "bắp rang" trên một diễn đàn đa chiều như BBC này vậy.

Nguyen Quang, Karlsruhe, Đức
Sau khi đọc bài của Ls Đài và sự tranh luận của các bạn, tôi thấy nước đất Việt chưa xuất hiện một vì sao mới, bởi vì như các bạn nói thì đời sống chính trị của người dân ngột ngạt quá dưới sự lãnh đạo của ĐCS....

Nếu như thế, bây giờ có một ai đó tài giỏi, vì dân vì nước, quy tụ đươc quần chúng thì cái đảng ấy chẳng cần ai hô hào cũng sẽ tự khắc là đảng đối lập và như thế thì chẳng cần ai phải kêu gọi ai "Đa đảng đa nguyên" làm gì. Còn bây giờ tôi dám chắc, mấy vị hay hô hào ĐN ĐĐ, bây giờ có lập ra mấy đảng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, chẳng biết được mấy ngày tồn tại. Tôi có vài ý nghĩ thô thiển như vậy.

Trần Minh, Hà Nội
Một lần nữa tôi đề nghị các vị tham gia diễn đàn hãy biết tự trọng, hãy phản bác lập luận của người khác bằng lý lẽ chứ không nên bôi xấu, chụp mũ người khác. Là một sinh viên Hà Nội, tôi từng học chính trị, học lịch sử Đảng trong trường đại học. Tôi thừa nhận công lao của Đảng Cộng Sản trong hai cuộc chiến tranh.

Ông Trần Vinh thân mến, ông đã khẳng định rằng "Ở nước CHXHCNVN không có điều luật nào cấm ai lập đảng!". Như vậy có nghĩa là ông cũng đang thừa nhận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang vi phạm Hiến pháp và Pháp luật khi cấm thành lập đảng, cấm các chính đảng khác được hoạt động.

Chu Tai, Ha Noi
Theo tôi thì Việt Nam cần có nhiều Đảng chính trị vì chỉ có nhiều Đảng thì quyền dân chủ mới được đảm bảo và đất nước mới có nhiều quyết sách đúng.

Le Dinh, Sai Gon
Thưa ông Trần Vinh, ông nói rất đúng, làm tay sai cho ngoại bang thì trước sau cũng phải trả giá vì không ai có thể chống lại được cơn thịnh nộ của nhân dân.

Ngoài những gương ông đã nêu ra, tôi xin kể thêm tội lỗi của những kẻ đã du nhập những chủ thuyết ngoại lai gây đau khổ cho cả dân tộc, lại còn dấm dúi cắt đất đai của tổ tiên để lại dâng cho ngoại bang nữa. Những tội lỗi ấy trời không dung đất không tha được đâu ông Trần Vinh ạ!

Ông cũng rất đúng khi lên án những kẻ nhân danh "toàn thể dân tộc". Từ trước đến nay dường như lúc nào cũng có đầy rẫy những kẻ như vậy, họ còn đáng trách hơn khi tay thì dí súng vào đầu dân, miệng thì nói thay nhân dân ra rả.

Để tránh tình trạng nhân danh một cách đê tiện như vậy, tốt hơn hết, ông Trần Vinh ạ, cứ tổ chức trưng cầu dân ý là biết ngay thôi. Ông dám không?

PMC, Hà Nội
Xin ông Trần Vinh nhớ rõ đảng (ở đây là đảng cộng sản) và đất nước là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi không yêu đảng không có nghĩa là tôi không yêu đất nước và tôi chống lại đảng không phải là tôi chống lại đất nước. Đừng chụp mũ chửi đổng như vậy, xin lỗi nghe vô học lắm ông ạ.

Minh Khố Chuối, Hoa Kỳ
Luật sư Đài nói rất đúng. Tôi đã từng về Việt Nam và thấy rằng mặc dù kinh tế có phát triển, cuộc sống người dân được nâng cao hơn nhiều so với xưa, nhưng không khí chính trị, kiến thức và tư tưởng nhân quyền tự do, hoặc sự tham giam hay hiểu biết của người dân đ/v chính quyền rất hạn hẹp và ngột ngạt sao đó.

 Tôi thấy tiềm năng kinh tế VN rất cao nhưng rất tiếc đang dần bị tham nhũng từ đảng viên cộng sản thao túng sự dụng và phá họai nó như tài sản riêng của mình.
 

Tặng luật sư Đài một câu hay, "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Nếu dân trí của người VN cao thì kinh tế sẽ phát triển gấp bội lần hơn hiện nay.

Tôi thấy tiềm năng kinh tế VN rất cao nhưng rất tiếc đang dần bị tham nhũng từ đảng viên cộng sản thao túng sự dụng và phá họai nó như tài sản riêng của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với luật sư Đài rằng chỉ có người dân mới đem lại thay đổi lớn cho VN thôi. VN cần một đại hội Diên Hồng mà chỉ có sự tham gia của toàn dân trong đó đảng phái, tôn giáo, giới tính, hay dân tộc màu da đều là không quan trọng bằng sự đồng tâm nhất quán để đem VN đến một tầm cao hơn mới hơn và khác hơn.

Không nêu tên
Tôi vừa đọc bài phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài và thấy ý kiến của luật sư Đài có phần nào đó hơi cực đoan khi nói về việc người dân bị công an xộc vào nhà kiểm tra hộ khẩu và chứng minh thư. Theo tôi họ là những người mà chắc chắn có vấn đề mà đã bị lực lượng an ninh ngầm theo dõi nên mới bị như vậy.

Thứ hai là dân theo đạo lập nơi thờ Chúa bị phá thì theo như sự hiểu biết của tôi thì là do họ tự lập nhà thờ mà không xin phép chính quyền. Theo luật đã ghi thì người dân có quyền tự do tín ngưỡng (được phép tự do thờ cúng trong nhà nhưng không được phép lôi kéo người nào khác đi theo đạo của mình khi đao đó chưa được cấp giấy phép truyền đạo). Khi truyền đạo thì phải chịu sự quản lý của giáo hội đó( ví dụ một đao nào mới lần đầu tiên xuất hiện ở Việt nam phải có giấy phép thành lập hội). Theo tôi có thể họ tự truyền đạo mà không theo một giáo hội nào nên bị coi là truyền đạo bất hợp pháp.

Trần Vinh
Tôi vừa đọc bài trả lời phỏng vấn của anh Nguyễn Văn Đài. Anh Đài có đọc bài của mọi người hay không mà nói là mọi người không quan tâm đến "khía cạnh pháp luật của vấn đề"?

Tôi nhắc lại ở đây bài tôi viết lần trước: Ở nước CHXHCNVN không có điều luật nào cấm ai lập đảng! (tôi không hề quan tâm đến chuyện anh muốn lập đảng hay không, tôi chẳng nói ủng hộ mà cũng chẳng nói không)

Anh nói rằng anh làm chẳng vì địa vị hay quyền lực nào? Thực ra thì phải nói như thế này cho chính xác hơn: Chửi bới đất nước để hy vọng làm hài lòng 1 kẻ ngoại bang thì chắc chắn chẳng mang lại cho anh quyền lực hay địa vị gì cả.

Ở VN chưa hề có ai bị bắt vì thành lập đảng, chỉ có những kẻ dùng chiêu bài "thành lập đảng" để che đậy hành động làm tay sai phục vụ cho các thế lực ngoại bang chống VN mà thôi.

Fantome, Paris
Đọc những ý kiến phản bác của một số bạn như Ngoc-Hà Nội, Trần Vinh, NVL, Ater Nguyễn thì lòng tôi buồn vô hạn, thương cho các bạn như ếch ngồi đáy giếng thì ít mà xót xa cho cả dân tộc thì nhiều.

Gửi bạn Ngọc-Hà Nội: Đồng ý với bạn bất kỳ một thể chế chính trị nào cũng đều có những tích cực và hạn chế. Bây giờ ta nhìn nhận khách quan xem mặt tích cực và tiêu cực cái nào lớn hơn.

Thưa bạn, cái gọi là chính trị ổn định chỉ là vì mọi ý kiến, hành động khác biệt đều bị đảng "chặn từ trứng nước" rồi.

Bạn ví dụ về đa đảng ở các nước như Iraq, Afganishtan...để rồi kết luận tình hình. Thưa bạn, đó chỉ là những nước bất ổn nhất nhưng bây giờ người dân các nước đó còn "được thở" so với chế độ độc tài trước kia đấy. Bất ổn đó chủ yếu là do mâu thuẫn sắc tộc và còn những thành phần khủng bố. (Về điều này nước ta rất ít, 80% là dân tộc kinh, hầu như không có xung đột sắc tộc, đa phần không chú trọng tín ngưỡng tôn giáo)

Gửi ông Trần Vinh, nếu ông còn quá bảo thủ ngu ngơ thì tôi chào thua,đây là lần cuối tôi tranh luận với ông. Quốc hội là nơi họp bàn của tất cả các đảng phái nhưng ở nước ta thì chỉ có một ĐCS thôi ,nên đảng quyết định gì là quốc hội quyết định theo rồi.

Gửi NVL: nếu anh là đảng viên thì anh ủng hộ ĐCS là điều đương nhiên, Đảng là người đem lại nhiều lợi lộc cho anh nhất. Nếu anh thực sự là 1 đảng viên tâm huyết, thực lòng là "đầy tớ" của nhân dân thì anh hãy nhớ lời của Thủ tương Nhật Bản Koizumi: Phải đứng trên lợi ích của đất nước Nhật dù phải đập bể đảng LDP".

 Nhiều ý kiến cho rằng, ở VN cần có dân chủ trong nhân dân. Nhưng sự thật là mức độ đảm bảo dân chủ vẫn làm cho người dân chấp nhận dược. Nếu không chấp nhận được thì đã có "hành động của nhân dân" để người dân mưu cầu sự thỏa mãn nhu cầu bản thân họ.
 

Nguyễn Minh, TP. HCM
Qua bài viết của ông Nguyễn Văn Đài, tôi có vài ý kiến tham gia vào diễn đàn như sau: Lịch sử đã chứng minh, các thể chế chính trị ở VN trước đây tự giải tán đó là do chính 1 nhóm thiểu số những người ở các Đảng phái đó. (còn hoàn thành sứ mệnh lịch sự; hay là một lý do nào đó thì không nhất thiết phải biết). Bởi vì, họ không vì nhân dân để thực hiện thể chế xã hội dân chủ, mà có thể vì quyền lợi chung của một nhóm người nào đó. Vì vậy, có khôi phục lại 2 Đảng phái XH và DC không nhất thiết.

Nhiều ý kiến cho rằng, ở VN cần có dân chủ trong nhân dân. Nhưng sự thật là mức độ đảm bảo dân chủ vẫn làm cho người dân chấp nhận dược. Nếu không chấp nhận được thì đã có "hành động của nhân dân" để người dân mưu cầu sự thỏa mãn nhu cầu bản thân họ. Điều này cũng dễ hiểu, vì người dân VN đã quá mệt mõi qua bao nhiêu cuộc chiến tranh từ Pháp, Mỹ, Miền Nam - Miền Bắc.

Nên nhu cầu bức thiết nhất và ưu tiên nhất hiện nay của người dân là "ổn định cuộc sống" (đây là lập luận cá nhân, chú không phải tôi đại diện cho người dân). Vì thế nên tại sao người dân rất ít người quan tâm đến Đại hội Đảng hoặc là các vấn đề về thay đổi thể chế chính trị ở VN.

 Sự cần thiết có thành lập nhiều Đảng khác hay không thì hãy để cho lịch sử và vận mệnh phát triển của Đất nước quyết định.
 

Nhiều ý kiến cho rằng, để đảm bảo dân chủ cần phải cải cách Đảng CSVN. Kể cả ý kiến đòi đổi tên Đảng và tên Nước (ý kiến của những người Đảng viên CSVN). Điều đó cho thấy việc thay đổi quan điểm quản lý, điều hành đất nước, bằng một phương pháp cải cách mới, nhằm đưa đất nước phát triển nhanh nhất. Như thế, sự cần thiết có thành lập nhiều Đảng khác hay không thì hãy để cho lịch sử và vận mệnh phát triển của Đất nước quyết định, chứ đừng chụp mũ theo một số lý thuyết nào đó.

Nếu nhu cầu cần của đa số người thì tự động họ sẽ vận động để thành lập Đảng. Và điều cần nhất hiện này là : Đảng phải có cách nhìn khác về ngoại giao, về sự hợp tác trong phát triển đất nước. Cần mở rộng quyền điều hành đất nước cho người dân (không nhất thiết là Đảng viên của bất cứ Đảng nào)

Theo ý kiến cá nhân tôi, xu hướng cho đất nước VN luôn ổn định và phát triển vững bền đó là : tất cả mọi vị trí từ cấp chính quyền cơ sở cho đến Trung ương đều do người dân tự đề cử và bầu chọn. Mà đại diện là Hội đồng nhân dân (cũng do người dân bầu chọn). Chứ không phải do một tổ chức nào tiến cử. Mà tổ chức chính trị tại đất nước (hoặc là cơ quan nhiệm kỳ trước) thực hiện điều hành công việc bầu cử (dưới sự giám sát của Quốc tế). Nhu thế mới là quyền lực của nhân dân, và vì nhân dân.

Thu Phong, Silver Spring
Đọc hết những ý kiến trong diễn đàn kỳ này, tôi thấy tất cả các bạn đều buồn chán vá thất vọng. Riêng một mình tôi rất vui mừng và phấn khởi.

Vui mừng ở đây không phải là vì kết quả “vĩ đại” của Đại Hội X thành công mà là vì sự chán nản của các bạn. Những phản ứng của các bạn đã chứng tỏ được tư tưởng chính trị của dân ta đã vượt ra ngoài sự kiềm chế của đảng CS.

Mặc dù bị che đậy bởi những bức màn sắt rồi đến những bức màn tre, nhưng vẫn không thể nào dật tắt được những làn sóng dân chủ đã và đang nổi dậy ở quê hương chúng ta.

Đại Hội X cũng chỉ là một vở tuồng đã được diễn đi diễn lại nhiều lần nên các bạn đã phải nhàm chán. Với những ngôn từ đao to búa lớn như đoàn kết, đổi mới, phát triển… nhưng chính họ thì không có gì thay đổi. Họ đã cố tình làm ngơ với những logic thông thường như độc đảng sinh r! a độc tài, độc tài sinh ra tham nhũng và thui đốt nhân tài của đất nước. Họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để cho toàn dân đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước mà chỉ lo trả thù để thỏa mãn tự ái.

Mặc dù bộ chính trị trung ương đảng không có gì thay đổi, nhưng lòng dân đã và đang thay đổi. Họ phải chịu trách nhiệm với toàn dân về sự tham quyền cố vị của họ.

Kim Thoa
Theo tôi, việc tái lập các đảng phái sẽ gặp nhiều vấn đề : 1./ Trụ sở đảng : Ngân sách của chính phủ VN sẽ không cung cấp trụ sở hoạt động và các cơ sở kinh tài cho các đảng phái khác 2./ Chi phí điều hành tô chức nếu chỉ dựa trên đảng phí thì sẽ không đủ sức hoạt động

3./ Không có Quyền lợi của những người tham gia ,bởi vì Đảng viên sẽ không được tham chính .Rất khó thuyết phục mọi người gia nhập đảng

4./ Trách nhiệm của những người tham gia : không có quyền lợi cụ thể thì không thể ràng buộc trách nhiệm các đảng viên.

Award, Việt Nam
Tư tưởng đa nguyên đa đảng đã tồn tại từ lâu. Cũng có rất nhiều bài viết, ý kiến này nọ. Nhưng một bài viết, một ý kiến chính trực thì rất hiếm. Hầu hết mọi ý kiến thường chỉ là chửi bới, những phân tích không có căn cứ, cơ sở khoa học. Nay Luật sư Nguyễn Văn Đài đã sử dụng những lý lẽ, cơ sở khoa học để phân tích vấn đề. Bản thân tôi là một đảng viên ĐCSVN, hoạt động trong lĩnh vực khoa học nhưng tôi thật sự nghiêng mình trước những lý lẽ cũng như sự can đảm của anh. Tôi chúc anh gặp nhiều thuận lợi trên con đường đấu tranh cho phong trào dân chủ.

Ater Nguyễn, Anh
Bản chất của đang nguyên không phải là để dân chủ hơn mà là dân chủ cho những kẻ hão danh, lắm tiền và chỉ phục vụ lợi ý cho một số nhỏ trong tầng lớp xã hội. Thế thôi, chứ còn người dân thì vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn khi đang còn độc đảng. Tôi nghĩ những người như ông ấy sẽ được hưởng ứng tại Phi châu, như Angola chẳng hạn. Còn Việt Nam tôi nghĩ cho tới hiện nay cũng tạm ổn, dĩ nhiên còn phấn đấu nhiều, nhưng nói gì thì nói ĐCS của tại Việt Nam vẫn là biểu tượng cho sự đoàn kết và phát triển.

Nguyễn Quang Duy, Úc
Xin có vài góp ý nhỏ với luật sư Nguyễn Văn Đài. Hai đảng chính là đảng Lao Động và đảng Tự Do tại Úc chỉ gồm chừng 10,000 đảng viên. Số đảng viên trung kiên có thể ít hơn nhiều. Các đảng nhỏ có thành viên trong Quốc Hội như đảng Dân Chủ, đảng Xanh (Green) số đảng viên cũng chỉ cần trên 500 đảng viên. Một tổ chức được chính thức gọi là đảng cần có một số đảng viên tối thiểu, cương lĩnh, điều lệ, ban lãnh đạo... Cương lĩnh và điều lệ cuả đảng phải hợp pháp và hợp hiến. Vi phạm pháp luật như không được dùng vũ trang bạo lực để cướp chính quyền. Vi hiến như không được cấm đảng viên kinh doanh trong khi hiến pháp lại nói rõ công dân có quyền tự do kinh doanh.

 Hợp thức hoá sinh hoạt chính trị là tạo cơ hội cho đảng CS được tiếp tục cầm quyền cho đến khi có những tổ chức chính trị có khả năng hơn. Ngược lại, ĐCS đang đẩy người dân phải tiếp tục đấu tranh chính trị "bất hợp pháp."
 

Một sự thực không thể phủ nhận nhiều tổ chức đấu tranh, nhiều đảng chính trị đang ngày một lớn mạnh, mặc dù phải sinh hoạt ở trong nước một cách "bất hợp pháp". Thêm vào đó Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng xã hội trầm trọng. Đảng Cộng Sản Việt Nam cần thay đổi nhận thức là có tổ chức này đang muốn chia sẻ, gánh vác trách nhiệm để đưa đất nước thoát khỏi vòng khủng hoảng. Hợp thức hoá sinh hoạt chính trị là tạo cơ hội cho đảng CS được tiếp tục cầm quyền cho đến khi có những tổ chức chính trị có khả năng hơn. Ngược lại, ĐCS đang đẩy người dân phải tiếp tục đấu tranh chính trị "bất hợp pháp". Và như vậy chỉ còn một cách duy nhất là theo gót chân đảng CS làm cách mạng cướp chính quyền.Tôi tự tin đây là một điều ngoài ý muốn của đa số.

Thành phần dân biểu trong Quốc Hội Việt Nam đầu tiên bao gồm 10 đại biểu đảng Mác xít, 27 đảng Xã Hội, 15 đảng Dân Chủ, 26 đảng Quốc Dân, 22 đảng Việt Cách, 82 tổ chức Việt Minh và đặc biệt 90 đại biểu độc lập. Ngay từ thập niên 40 và đã 60 năm, số đại biểu Quốc Hội đã chỉ rõ mọi tổ chức, đảng phái và cá nhân đều được quyền tham chính. Mọi công dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, nên suy nghĩ, sửa soạn và vận động cho một cuộc bầu cử tự do.

Trong môi trường cạnh tranh chính trị lành mạnh đừng lo việc đảng CS được tiếp tục cầm quyền. Đây cũng là một cơ hội để các đảng viên ưu tú trong đảng CS được đề cử cạnh tranh với các đảng phái, tổ chức, cá nhân khác. Đảng CS hiện là đảng cầm quyền. Trước Quốc Dân và Lịch Sử, Đảng CS phải chịu trách nhiệm xây dựng một môi trường cạnh tranh chính trị lành mạnh.

Le Son, TP HCM
Tôi là một doanh nghiệp tư nhân tại TP.HCM, tôi đã đi lên bằng 2 bàn tay trắng. Tôi không phải là đảng viên CS và cũng không có ý định vào đảng CS. Tôi chỉ thấy một điều là cuộc sống ở VN đang ổn định và hoà bình nhất trong suốt một lịch sử đất nước chiến tranh, nghèo đói... từ thời vua chúa ngày xưa, cho tới khi chính quyền thân Pháp hay Mỹ, VN chưa bao giờ có tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ mù chữ nhiều, xã hội lạc hậu... chúng ta mới chỉ thực sự bắt đầu từ 1986 sau khi chiến tranh kết thúc.

Tôi không biết đa đảng có thể làm tốt hơn để có 8% tăng trưởng hay không, nhưng sự tăng trưởng 8% hiện nay làm tôi và theo tôi số đông người dân trogn nước hài lòng trong xung quanh chúng ta không phải nhiều nới trong cùng đềiu kiện chiến tranh có được như vậy. Tôi thử hỏi nếu đa đảng làm cho chiến tranh tranh giành quyền lực như Iraq và kinh tế giảm sút 0% hay - 10% thì ai chịu trách nhiệm việc đa đảng lúc đó sẽ có nghĩa lý gì. Hay là chúng ta đang tốt đẹp hiện nay, để có tham vọng giàu gấp 5-10 lần thì thay đổi thử nếu được thì tốt, còn để bể thì xù mặc kệ cho dân muốn sống hay chết, còn một số ông đa đảng thì tiếp tục đấu tranh? lại để đồi mới và làm lại từ đầu?

Trần Minh, Hà Nội
Tôi thấy thất vọng vì nhiều người tham gia diễn đàn này mà không có được văn hoá tổi thiểu trong tranh luận. Các vị không hề đưa ra lập luận của mình mà chỉ lặp đi lặp lại một việc đã quá nhàm là chụp mũ cho người khác là theo Mỹ là phản động. Tôi mong một số vị ở đây hãy bỏ một phút suy nghĩ trước khi post bài để thể hiện mình là người có văn hoá và để khỏi bôi xấu them những gì các vị đang cố bảo vệ.

 Việt Nam không có nhiều dầu như Iraq, Việt Nam không có vị trí địa chính trị như Afghan. Vậy thì Mỹ chống phá Việt Nam để làm gì?
 

Theo tôi lập luận rằng Mỹ và CIA đang tìm mọi cách chống phá Việt Nam là hết sức thiếu cơ sở. Không hiểu những người đưa ra lập luận này đã từ đặt chân lên nước Mỹ chưa? Các vị có chút hiểu biết gì về chính sách đối ngoại của Mỹ hay không? Việt Nam không có nhiều dầu như Iraq, Việt Nam không có vị trí địa chính trị như Afghan. Vậy thì Mỹ chống phá Việt Nam để làm gì? Hay các vị nghĩ Mỹ là một quốc gia mất trí chỉ chuyên đi phá hoại mọi thứ trên đời này. Vậy thì các vị giả thích làm sao chuyện Thủ tướng Phan Văn Khải sang Mỹ, giải thích làm sao chuyện ta đón tiếp Bill Gates. Chắc đó không phải là hợp tác với giặc, phỏng ạ!!

Việt Nam chỉ có một vị trí rất rất nhỏ trong chính sách của Mỹ. Việt Nam cần tranh thủ hợp tác với Mỹ nhiều hơn để! có cơ hội tiếp tục phát triển đất nước. Các vị không muốn Việt Nam trở thành Iraq, tôi hy vọng các vị cũng không muốn Việt Nam thì Bắc Triều Tiên. Lập luận cho răng tình hình ở Việt Nam sau khi đa đảng sẽ giống như Iraq hay Afghan là cực kỳ phi lý.

Khi đưa ra lập luận này tôi hy vọng các vị không có ý định so sánh Việt Nam hiện nay với Iraq dưới chế độ độc tài của Saddam hay Afghan dưới thời Taliban. Một điều nữa tôi tin chắc là nếu được lựa chọn giữa chính quyền hiện tại do Mỹ ủng hộ và chế độ cũ, người dân Iraq và Afghan sẽ chẳng bao giờ muốn quay trở lại với những chế độ bạo tàn trước đây. Việt Nam hiện nay rất khác các nước nói trên, Việt Nam không có những vấn đề sắc tộc hay tôn giáo để có thể chia cắt đất nước. Tôi tin chắc Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn dưới một chế độ dân chủ.

Cuối cùng, tôi không thấy cần thiết phải phản bác lập luận rằng một chế độ dân chủ sẽ khiến quyền lực tập trung vào tay người giàu. Các vị hãy tự hỏi quyền lực ở Việt Nam hiện nay đang tập trung vào tay ai? Quyền lực có thuộc về nhân dân lao động như Đảng vẫn tuyên truyền hay không? Những người có quyền lực đó họ có nghèo không?

Anna Le, Hà Nội
Tôi hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, và cũng là một luật sư. Đọc bài viết của Ls Đài thấy không có gì mới. Tất cả những điều đó đều ghi trong sử, sách nhưng người dân qua hai thế hệ bị tuyên truyền nhồi sọ đã không còn đặt ra những câu hỏi tại sao nữa. Nói một cách khác là đã bị tê liệt phản ứng.

 Quy định pháp luật của nhà cầm quyền cộng sản đâu phải là quá dở hay quá hạn hẹp, nhưng theo tôi trên thế giới này không có nơi nào mà khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tế hành vi của nhà cầm quyền lại xa mù khơi như ở Việt Nam.
 

Quy định pháp luật của nhà cầm quyền cộng sản đâu phải là quá dở hay quá hạn hẹp, nhưng theo tôi trên thế giới này không có nơi nào mà khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tế hành vi của nhà cầm quyền lại xa mù khơi như ở Việt Nam. Tôi đề nghị và phát động việc thành lập Đảng Dân Chủ Tự do tại Việt Nam. Đó là một lời kêu gọi cụ thể. Tất cả chúng ta hãy đóng góp ý kiến cho tôn chỉ, cương lĩnh và chương t! rình hành động của Đảng Dân Chủ Tự do bên cạnh việc vẫn tiếp tục đấu tranh cho dân chủ bằng những hình thức khác.

Nguyễn Long, Hà Nội
"Tương lai không bảo đảm, không bảo hiểm được.'' Phải nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Phan. Một ý kiến mà tôi thấy khá sâu sắc. Và một câu nói tôi thấy khá tâm đắc. Đa nguyên đa đảng là một su hướng chung - tuy nhiên ở thời điểm hiện tại của Việt Nam điều đó chưa thích hợp. Điều này sẽ thích hợp hơn trong vòng 15 năm nữa. Nhân dân việt nam cần sự ổn định để phát triển kinh tế.Điều đó bây giờ đã đạt được. Việt chuyển đổi sang một thể chế chính trị tiến bộ hơn trước sau gì cũng xảy ra. Nhưng đối với việt nam nó sẽ chuyển đổi một cách từ từ và đảm bảo tính ổn định.

ADK, Hà Nội
Tôi ủng hộ ý kiến của Anh Đài về quan điểm thành lập các đảng khác, đặc biệt chỉ cần thêm 2 đảng trước đây đã hoạt động. Tôi cũng rất mừng là trên diễn đàn có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề đa nguyên - đa đảng. Đọc qua các ý kiến này, tôi thấy rằng rất nhiều bạn rất "lo lắng và ngần ngại" trước sự bất ổn định xã hội do việc tranh chấp giữa các đảng phái. Đồng thời, các bạn cho rằng chế độ đảng độc quyền sẽ đem lại sự ổn định xã hội, từ đó có sự phát triển kinh tế.

Bằng chứng các bạn đưa ra là sự phát triển kinh tế của Việt nam từ sau thời kỳ đổi mới cho đến nay. Tôi thấy rằng đây là một nhận định nhầm lẫn. Bởi vì, từ một xã hội bị bó buộc các hoạt động kinh tế tự do, sau khi đổi mới, tất yếu sẽ có những biến động lớn về kinh tế. Điều này không hoàn toàn là thành quả của sự độc quyền chính trị. Hơn nữa, tốc độ phát triển kinh tế với mức 8%/năm thì chưa phản ánh hết sự phồn vinh của một xã hội, bởi vì nếu lạm phát ở mức 8-9%/năm thì thành quả trên sẽ trở nên vô nghĩa.

Chế độ độc quyền chính trị chỉ phù hợp trong thời kỳ chiến tranh, khi đó rất cần sự đồng thuận lâu dài của các tấng lớp xã hội để đạt được mục tiêu thống nhất đất nước. Nhưng khi chuyển sang thời kỳ phát triển kinh tế, mô hình độc quyền xã hội đã trở thành một “lực cản” đối với xã hội. Các ví dụ trên thực tế cho thấy, ĐCS hiện nay rất thụ động với những biến động của xã hội và thế giới.

 Độc quyền chính trị chỉ tạo dựng một xã hội có bề ngoài tương đối ổn định, nhưng về lâu dài đã làm thoái hóa sự phát triển của xã hội, làm hạn chế các cơ hội của những nhóm người khác trong xã hội có thể đưa ra những biện pháp tích cực để phát triển xã hội.
 

Sự thụ động thể hiện rằng: chính quyền không phục vụ và không thấu hiểu những mong muốn của người dân ( ngừoi lao động, doanh nhân, nhà khoa học, nông dân…). Trong khi người dân lại mong đợi Đảng cầm quyền phải thay đổi phương pháp và biện pháp quản lý xã hội, nhưng luôn thất vọng với những gì ĐCS đã làm trong hơn 10 năm qua: nạn tham nhũng vẫn phát triển và ở mức độ tinh vi hơn và ảnh hưởng rộng hơn; nền kinh tế có thay đổi nhưng không có nhiều tiến bộ hơn các nước khác.

Như vậy, độc quyền chính trị chỉ tạo dựng một xã hội có bề ngoài tương đối ổn định, nhưng về lâu dài đã làm thoái hóa sự phát triển của xã hội, làm hạn chế các cơ hội của những nhóm người khác trong xã hội có thể đưa ra những biện pháp tích cực để phát triển xã hội. Vậy tại sao một số nước đã áp dụng chế độ đa nguyên đa đảng thì tình hình xã hội lại trở nên rối ren hơn? Trả lời câu hỏi này, tôi cho rằng vấn đề chính là nhận thức của ngừơi dân, trình độ văn hoá của người dân.

Thực tế cho thấy, các vấn đề xã hội tại các nước Mỹ la tinh có áp dụng chế độ đa đảng rất là phức tạp, nhưng hoàn toàn khác với tình hình tại Thái Lan. Tôi cho rằng, người Thái có nhận thức và trình độ văn hóa cao hơn những người dân tại các nước Mỹ la tinh này, nên việc biểu tình phản đối chính phủ của người Thái rất kỷ luật và có mục tiêu rõ ràng.

Như vậy, cũng là một thái độ phản đối đảng cầm quyền nhưng cách thể hiện và động lực là khác nhau. Không thể coi hành động biểu tình chống Đảng cầm quyền là một vấn đề tiêu cực của xã hội được! Quan trọng là phải biết mục tiêu của cuộc biểu tình này có đúng đắn không? có hợp pháp không?

Minh
Hiếm khi tôi đọc được bài nào hợp tình hợp lý thế này. Nếu được phát hành rộng rãi trong nước, bài viết này sẽ trở thành hiện tượng đặc biệt. Rất có thể tên tuổi của tác giả này sẽ đi vào lịch sử. Tôi tin vào mục đích tốt đẹp của một trí thức đương thời như anh.

 Đảng muốn làm giàu đấy nhưng sự trì trệ không cho phép kinh tế nhảy vọt. Đảng muốn dân chủ nhưng nhưng là dân chủ trong khuôn khổ. Đảng cam kết chống tham nhũng nhưng những ung nhọt tham nhũng nằm ngay trong cơ thể Đảng.
 

Nhiều người Việt Nam, nếu không muốn nói là đa số, đều mong đất nước đi theo hướng đa đảng. Đất nước đã độc lập. Sứ mệnh giải phóng dân tộc của ĐCSVN đã hoàn thành. Việc cần cần thiết bây giờ là xây dựng đất nước trở nên phồn thịnh, bình đẳng, dân chủ, để Việt Nam đuổi kịp các nước trong khu vực, để người Việt ra nước ngoài được tự hào giới thiệu mình là ngừơi Việt Nam.

Đảng muốn làm giàu đấy nhưng sự trì trệ không cho phép kinh tế nhảy vọt. Đảng muốn dân chủ nhưng nhưng là dân chủ trong khuôn khổ. Đảng cam kết chống tham nhũng nhưng những ung nhọt tham nhũng nằm ngay trong cơ thể Đảng. Đảng không thể tự làm bác sỹ cầm dao rạch bụng mình mà lấy những khối u đó ra. Không phải bàn cãi, cần phải có lực lượng đối lập. Nhưng ai có thể làm lực lượng đối lập? Ai có thể thành lập Đảng đây?

Tôi không tin mấy ông hải ngoại suốt ngày rêu rao chống cộng. Các ông mà nhảy vào thì rồi lại loạn thêm. Tôi mơ tưởng một ngày gần đây, một đảng mới được êm thấm ra đời, được hoạt động và thúc đẩy đất nước phát triển. Việc có một đảng mới sẽ chỉ làm tốt hơn hình ảnh của ĐCS trong lịch sử.

NVL
Tại sao lại phải đa đảng, đa nguyên? Dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN hiện giờ mọi thứ đều tốt đối với tôi. Tôi không thấy mình bị thiệt thòi điều gì, luôn có những gì mà mình muốn. Ngày nay tôi muốn đi chơi Châu Âu hay Mỹ là một việc không khó khăn. Tôi không biết rõ người nông dân làm gì để sống nhưng tôi có điều kiện kinh doanh thì tôi có quyền làm giàu ở VN, vậy là tự do rồi. Có người nói tôi nhờ là đảng viên nên được ưu đãi, thì ai cấm mọi người vào Đảng CSVN đâu?

Bạn là đảng viên và bạn phấn đấu thì bạn có được vị trí lãnh đạo nhờ vào tài năng của bạn, Đảng cho phép đảng viên làm kinh tế thì chúng ta có quyền làm và chúng ta cũng biết làm ra trò như mọi người. Bằng chứng là cá nhân tôi không nghèo, tôi có thể đi ra nước ngoài khi nào tôi cần; nhà nước Việt Nam đâu có cấm công dân nước mình xuất ngoại đâu!

Có người chửi chúng tôi là tư bản đỏ, nhưng xin hỏi chúng tôi có đóng góp cho đất nước không? Có đấy nhé. Không có chúng tôi chống Mỹ thì làm sao có ngày nay cho VN, không có chúng tôi làm kinh tế giỏi thì làm sao kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục như thế? Tư bản đỏ hay tư bản trắng gì thì cũng làm giàu cho tổ quốc thôi. Nói chuyện với bạn bè của tôi thì ai cũng đồng ý là đa đảng chỉ làm hại cho xã hội Việt Nam hiện thời mà thôi.

Tóm lại chúng tôi ủng hộ Đảng CSVN với đường lối lãnh đạo hợp tình, uyển chuyển như hiện nay. Chúng tôi, những đảng viên, biết mình làm tốt cho Đảng và xã hội cho nên không cần thêm cái cạnh tranh vô trật tự của đa nguyên, đa đảng.

Trần Vinh, Việt Nam
Có một số người bảo tại sao Đảng không trưng cầu ý dân ? Tôi xin nói là Đảng CSVN không có tư cách tổ chức trưng cầu ý dân, đó là việc của Quốc hội (các bạn có phải là quốc hội đâu mà đòi "trưng cầu ý dân vậy", nếu có ý kiến gì thì liên hệ trực tiếp với đại biểu quốc hội do mình bầu ra. Việt Nam có 84 triệu dân khphải chỉ có mình các bạn) Tại sao DCSVN lãnh đạo? Đó là do quy định của Hiến Pháp, mà hiến pháp là do nhân dân VN (thông qua Quốc Hội do họ bầu ra) lập ra.

Hiến pháp là bộ luật căn bản nhất trên lãnh thổ CHXHCNVN, trên đất VN ngay cả "luật trời" mà trái với hiến pháp CHXHCNVN thì cũng phải dẹp bỏ luật trời! Anh Đài xun xoe một ông đại sứ Mỹ để đòi một điều trái hiến pháp CHXHCNVN thì xem ra anh Đài bị bệnh nặng lắm rồi! Mỹ đã từng đưa sang gần triệu quân, nuôi 1 đội quân tay sai (hơn 1 triệu) làm bia thịt cho họ mà cũng bị nhân dân VN rượt chạy ra biển không kịp cởi quần (Mỹ kêu là di tản cho đỡ nhục - thực ra là chạy t1n loạn hồi 4/1975). Không hiểu anh Đài hy vọng là phen này Mỹ sẽ đưa sang Việt Nam bao nhiêu quân để "bảo vệ tự do cho dân Việt Nam" đây?

Nguyễn Kim Chi, Irvine, USA
Xin trích dẫn một đoạn ngắn như sau: “Tưởng anh Nguễn văn Đài là ai, hoá ra chỉ là người lặp lại lời mớm của ông "Đại sứ Mỹ lưu động." Nhìn anh đứng bên cạnh ông Mỹ tôi thấy tội nghiệp anh. Anh Đài nên hiểu rằng ông đại sứ Mỹ (dù là lưu động hay không lưu động) cũng chẳng có tư cách gì mà bàn chuyện Việt Nam có tự do hay không. Anh Đài cũng nên hiểu (nếu chưa hiểu thì phải học cho hiểu) rằng người Việt Nam mà đi phục vụ cho mưu đồ của "ngoại bang chống VN" thì chẳng có tương lai sáng sủa đâu...”; “Cái gương ngụy SG, xa xưa hơn nữa là bè lũ Trần Ích Tắc và bè lũ Lê Chiêu Thống còn sờ sờ ra đó...” Không biết ở Việt Nam còn bao nhiêu người mang tư tưởng kỳ quặc như thế này.

Tuổi trẻ lớn lên trong phạm vi chật hẹp của môi trường tin tức một chiều, nhồi sọ; lại được di truyền bởi sự thù hận vô cớ của những ông già Việt Cộng bảo thủ, thì dĩ nhiên sẽ không ít những sản phẩm ”tội nghiệp” như thế. Có lẽ tất cả những đại sứ trên thế giới đều là đại sứ lưu động, ngay cả đại sứ Vietnam.

Ngày nay, cuộc sống con người không chỉ gói trọn trong phạm vi nhỏ một đất nước nữa mà được mở rộng ra trên toàn địa cầu. Bởi thế có rất nhiều tổ chức không biên giới được thành lập, gồm nhiều dân tộc, đất nước khác nhau tham gia để bảo vệ quyền sống con người. Do đó, nếu nơi đâu có sự mất dân chủ, nơi đâu người dân bị quyền lực tướt mất quyền con người thì bảo đảm sẽ có sự can thiệp của các tổ chức trên.

Vì vậy, ngày hôm nay, các nước trên thế giới dòm ngó vào Việt Nam là chuyện bình thường, chứ không phải là “mưu đồ ngoại bang” nữa, mà ngược lại mỗi con người hôm nay đều phải học tư cách làm người bằng cách bảo vệ lẫn nhau quyền sống con người.

Luật sư Đài đang thể hiện tư cách làm người qua bài viết đó của anh. Hồ Chí Minh cũng từng đứng chụp hình chung với Mỹ, với Pháp, với Trung Cộng…thì không hiểu có đáng tội nghiệp hay không?

Còn nữa, tới hôm nay, sau khi Việt Nam đã cho ra nghị quyết 36, thế mà những ngôn từ như “ngụy, bè lũ” vẫn còn trên môi những người trẻ Việt Nam thì thật đáng buồn. Mới đây, ông Bill Gate vào Việt Nam, biết bao nhiêu sinh viên Việt Nam ao ước được bắt tay, đứng gần chụp hình chung với Bill Gate, không hiểu những người này có đáng tội nghiệp hay không? Không hiểu các sinh viên trẻ này đang chuẩn bị thực hiện mưu đồ gì đây? Tội nghiệp cho Bill Gate!

Ngọc-Hà Nội
Trong bất kỳ một thể chế chính trị nào cũng đều có những mặt tích cực và mặt hạn chế của nó. Là một người hiểu biết chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan xem mặt tích cực và tiêu cực cái nào lớn hơn cái nào. Xét như hoàn cảnh kinh tế chính trị của Việt nam hiện nay thì không cần phải đòi hỏi người có trình độ cũng dễ dàng nhận thấy là chính trị ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân đang được cải thiện.Vậy mà một số người chỉ nhìn cái hiện tượng để suy cái bản chất của vấn đề.

Họ không nhận thấy (hoặc cố tình không nhận thấy) được những thành tựu mà ĐCS Việt nam đã đem lại cho nhân dân, họ chỉ thấy những tiêu cực rồi kêu gọi, hô hào đòi phải đa nguyên, đa đảng, ông luật sư Nguyễn Văn Đài là một ví dụ như vậy. Tôi xem qua bài viết của ông thì thấy có vẻ ông cũng có một chút kiến thức về lịch sử, nhưng hình như là ông muốn luận về ngôn từ, còn ông không hiểu về ngữ nghĩa cũng như hoàn cảnh của những câu nói bất hủ. Còn ông bảo Việt nam phải đa đảng, điều này tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Nguyên (hanoi), chúng ta hãy xem các nước Đông âu, Iraq, AFganishtan, xem tình hình chính trị của họ như thế nào, điều này ai cũng nhận ra.

Ông Đài phải nên hiểu một điều rằng, nhu cầu an toàn là nhu cầu cao nhất của con người, nếu một đất nước không ổn định về chính trị thì người dân cũng như chính quyền chẳng thể làm được gì ngoài xung đột! Tôi không hiểu ông Đài là luật sư kiểu gì mà ông muố n đẩy dân tộc ông vào con đường bất ổn định về chính trị. Cuối cùng tôi xin có đôi lời gửi ông luật sư đó là: "hãy sử dụng kiến thức của mình như những công cụ sản xuất để tạo ra sản phẩm cho xã hội, đừng dùng nó như là công cụ phương tiện gây án."

Trần Diễm Quỳnh, TP HCM
Anh Fantome, Paris nói đúng, cái anh Nguyen Linh, TP HCM đọc bài của người ta mà lộn sang bài của người khác rồi còn bày đặt ra câu hỏi này kia. Để tham gia diễn đàn này cần phải có đầu óc thật minh mẫn và sáng suốt. Tui đây là đàn bà không dám có ý kiến gì hết, Đảng nào cũng được, một Đảng cũng được mà mười Đảng cũng tốt, miễn sao khi tui đi lên ủy ban phường hoặc các cơ quan chức năng khác không có ai làm khó cho tui, bắt tui chạy lui chạy tới mười mấy lần mới lấy được một chữ ký mà lẽ ra chỉ cần một vài lần là người ta có thể giải quyết được cho tui. Kính chúc các quý ông mạnh khỏe để lo cho tương lai đất nước.

Fantome, Paris
Đề nghị ông Nguyên Linh, TP. HCM xem lại bài viết của anh Đài xem cho nào anh ta nói "hơn 70% dân số VN chán ngán CS" và ông cũng xem đảng CS lấy tư cách gì đại diện cho 83 triệu người.

Đồng ý là nhân dân ta đã nhịu nhiều đau khổ do chiến tranh với ngoại bang nhưng ông phải biết rằng dân vẫn khổ sở với nghèo nàn lạc hậu, với sự ăn trên ngồi trước của các ông 'tư bản đỏ.' Những điều đó có thể là ông không thấy hoặc không muốn thấy, nếu là thế thì tôi khuyên ông nên tự nhìn lại bản thân trước khi nói người khác nhé. Hãy sống trung thực một tí.

Nguyên Linh, TP. HCM
Xin hỏi ông Đài cơ sở nào mà lại nói hơn 70% dân số VN chán ngán CS và ông lấy tư cách gì đại diện cho NDVN thành lập đảng. Nhân dân đã chịu quá nhiều đau khổ do chiến tranh bởi chính những kẻ ngoại bang mà ông không biết sao!

Chẳng lẽ VN đang yên ổn làm ăn,nâng cao đời sống, phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, không tốt hơn là cứ lo mà thành lập đảng để suốt ngày lo tranh giành quyền lực phục vụ cho thiểu số những kẻ làm giàu trên sự bóc lột sức lao động người khác? Để rồi kẻ giàu lại càng giàu trong khi người nghèo lại càng nghèo; rồi hô hào nào là "dân chủ, tự do" nhưng thử hỏi đó là thứ dân chủ gi? Chẳng phải là thứ dân chủ hai mặt hay sao: một mặt kêu gọi dân chủ nhưng thực tế là làm gì, chỉ gây mất sự yên bình, lại tiếp tục đem sự lầm than cho mọi người hay sao?

all4vn, Biên Hòa
Thưa ông Nguyễn Linh, TP HCM, Tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, người dân sống quanh tôi đang là một nhóm trong số 70% đó. Tôi hỏi ông lấy tư cách gì đại diện cho "nhóm của tôi" mà nói như vậy? Lấy tư cách gì đại diện cho hơn 70% dân số VN này phản đối nguyện vọng dân chủ ? Ông biết nhân dân chịu đau khổ vì chiến tranh, thế ông có biết nguyên nhân tại sao không? Vì nước ta nhỏ nhưng lại là một miếng mồi ngon. Ta muốn sống được, phải dựa vào các nước lớn hơn. Nửa thế kỷ trước, Ngụy quyền Sài Gòn đã nhìn nhận ra điều ấy và đã thực hiện. Cộng Sản nói gì? "Tay sai - theo đuôi" ư? Nhưng thực tế bây giờ họ đang lập lại điều đó với Mỹ, chỉ là ông không đủ tri thức để nhận biết thôi. Xin gởi lời cảm ơn đến Luật sư Nguyễn Văn Đài.

ABC
Tôi ủng hộ anh Đài, vì tôi đang sống ở VN nên tôi hiểu rất rõ những gì đang xảy ra ở đây. Tôi thấy anh là một con người dũng cảm, dám nói ra những điều mà nhiều người không dám nói.

Triển đại ca
Gửi bạn Phan và một số bạn cho rằng có một số nước trên thế giới đa nguyên đa đảng nhưng cuộc sống cũng không tốt hơn.

Tôi cho rằng đa nguyên đa đảng mà không tốt đó là do họ làm chưa tốt thôi. Như Việt Nam trước 1975 cũng có 2 chế độ, nếu như 2 miền tập trung vào làm kinh tế, thì chắc chắn ngày nay đã có 1 Miền nam VIệt nam giàu có, phồn vinh. Nhưng thay vì làm kinh tế thì chúng ta lao vào đánh nhau sút đầu mẻ trán, rồi cuối cùng bảo tại chiến tranh nên nghèo, tại nước ngoài xâm lược lên phải đánh nhau.

Còn bạn nói cuộc sống người dân hiện đang ổn định thì không đúng. Để chứng minh điều này quá dễ. Nếu bạn đang ở Hà Nội, Sài gòn hay ở trung tâm thủ phủ các Tỉnh thì mời bạn ra ngoại ô, về các huyện, các xã. Ở đó bạn sẽ thấy rõ cuộc sống ra sao. Bạn sẽ biết 1 ngày những người không làm kinh doanh buôn bán, không làm công chức nhà nước, mỗi ngày những người làm nghề tự do đó kiếm được bao tiền. Hoặc bạn có thể trực tiếp sống cùng họ 1 tuần là đủ.

Còn nếu chuyển sang đa đảng, tôi cũng nghĩ rằng có thể sẽ phải mất ổn định một thời gian , thậm chí đổ máu nữa. Chắng có cái hạnh phúc nào tự đến cả. Phải giành giật mới có được. Nhưng nhưu thế còn hơn là sống cuộc sống hiện nay.

Nếu đa đảng không mang lại ấm no, thì ít ra cũng cho con người ta cái quyền tự lựa chọn chế độ chính trị. Tôi thì chỉ là kẻ làm nghề kinh doanh, buôn bán. Từ truớc tới giờ muốn làm gì thì phải làm bằng được, hỏng vứt đi, làm cái khác. Chứ kẻ nào mà bảo tôi đừng làm, trong khi tôi vẫn thắc mắc nghi ngờ thì thế nào cũng có ngày tôi làm bằng được. Thì tôi nghĩ sao thì tôi suy mọi người như vậy thôi. Tôi cũng nghĩ những người nghèo hơn tôi mà không có tự do như tôi vừa kể thì cũng là thiệt cho họ rồi.

Ẩn danh
Tranh cãi về đa đảng dân bầu thế này, có người đồng tình có người phản đối. Vậy tại sao Đảng lại không trưng cầu dân ý? Vậy thì tôi hỏi các vị, ở nước ta có cái gì là trưng cầu dân ý bao giờ chưa? Cái lợi trước tiên của đa đảng dân chủ là bạn được nêu ý kiến của mình và ý kiến của bạn có sức tác động đấy. Còn bây giờ thì vô ích, góp ý cho đại hội X thế mà có ra gì đâu

Phan
Lập luận cho rằng đa nguyên đa đảng thì tốt cho nền kinh tế và làm lành mạnh hệ thống chính trị không phải là không có sức thuyết phục.

Nhưng người dân Việt Nam đang tự hỏi: "thế tại sao ở nhiều nước Châu Phi, Châu Mỹ La tinh, và Đông Âu hiện tại... lại không thực sự khởi sắc từ khi... đa nguyên đa đảng?".

Pakistan đã trở nên... ổn định hơn (ít nhất là ở vẻ ngoài của nó) từ khi một vị tướng lĩnh quân đội lên nắm quyền. Chile dưới thời Pinochet cũng "vươn lên mạnh mẽ". Có thể thấy tình huống tương tự ở Hàn Quốc ở các năm 70, họ cũng trở nên ổn định và thịnh vượng hơn dưới "bàn tay sắt". Gần hơn ở ĐNA, Malaysia thực chất cũng chỉ là "đối lập cho có", vì ông Mahathir đã làm gì... thì chắc mọi người đã rõ.

Tôi nói dài dòng chỉ để muốn nói rằng cái gọi là "độc tài" không phải lúc nào cũng không đúng. Trong một gian đoạn nào đó, đôi khi sự "độc tài" có thể mang lại những sức mạnh khôn lường. Sự "độc tài" dưới khối óc của những người thông minh vẫn tốt hơn là sự "nhiều thầy nhiều mối" nhưng "thối ma". Ở Ukraina hiện nay có thể xem là một điển hình của sự thất bại về mô hình phương Tây được áp dụng ở các nước khác.

Chính trị không bao giờ nên rập khuôn, không có mẫu số chung nào cả. Hãy để cho người dân Việt Nam yên ổn sống và làm ăn, chúng tôi không thể đánh đổi cái hiện tại (mà chúng tôi hy vọng là nó không tồi tệ như người ta vẫn xỉa xói) để đổi lấy cái "tương lai không bảo đảm, không bảo hiểm" được.

Trung Hiếu, Hà Nội
Tự đáy lòng, tôi vô cùng cảm kích tác giả bài viết này - Luật sư Nguyễn Văn Đài, anh đã nói hộ cho tâm nguyện của hàng triệu triệu người VN đang khát khao một nền dân chủ trên quê hương mình.

Những phân tích có cơ sở pháp lý của anh, cho thấy rõ đảng CSVN đang bước trên cả luật pháp, họ bất chấp dân nguyện, họ cho mình cái quyền cai trị dân tộc này một cách mù quáng, nói chính xác hơn là họ vì lợi ích cá nhân chứ không phải vì lợi ích dân tộc.

Đã đến lúc dân tộc VN không thể làm ngơ trước thái độ lì lợm của đảng CS, chúng ta hãy mạnh dạn thành lập đảng mà chúng ta chọn, nếu tất cả mọi người cùng đồng lòng thì chính quyền CS không thể có đủ chỗ để nhốt hết những người đòi quyền dân chủ.

Tôi ước đoán số người chán ngán với cái chế độ CS này có lẽ sẽ chiếm đến 70% dân số cả nước. Ở một nước dân chủ con số đó nói lên điều gì? Đó là chế độ hiện hành phải rời khỏi chính trường, còn ở VN chúng ta tại sao không?

Một điều này nữa, chính quyền CS hãy tổ chức chưng cầu ý dân xem và phải có sự giám sát của quốc tế, là người dân có còn thích sống dưới sự cai trị của đảng CS không? Nếu đảng nói là chính quyền này là của dân, do dân và vì dân, thì xin đảng hãy dũng cảm làm điều đó.

Nếu số người ủng hộ chiếm quá bán thì tiếp tục duy trì lãnh đạo, còn không được như thế thì hãy trao quyền cho nhân dân quyết định. Đó mới đích thực là một chính quyền thực hiện đúng lời nói của mình là do dân và vì dân!

An Bằng
Có bao giờ họ tự cưa cái ghế của mình. Các nhà lãnh đạo VN hiện nay bao giờ cũng biện minh cho sự lãnh đạo duy nhất của mình bằng cách nêu lên những thành quả trong quá khứ mà chẳng bao giờ họ biết sám hối những gì mình đã gây ra biết bao tai hoạ cho nhân dân VN.

Các vị lãnh đạo VN có bao giờ biết đến cụm từ "Thăm dò dư luận, trưng cầu ý dân để biết người dân đòi hỏi cái gì đâu". Trong đợt góp ý vừa qua nhiều bài góp ý rất sâu sắc của những vị có tâm và có tầm nhưng rồi có vị lãnh đạo cho rằng đó là những ý kiến lạc lõng không đáng để ý. Tôi nghĩ những vị có tư duy như vậy không xứng đáng lãnh đạo đất nước, và cũng mong rằng các quan chức đó hãy vào các trang web nầy để coi dân đen phát biểu nhé.

akay
Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bạn Đức Giang ! Tôi hiện đang sống và làm việc tại Tp HCM, tôi và những người xung quanh tôi đều nhận thấy rằng dưới sự lãnh đạo của ĐCS Vietnam, chúng tôi không hề bị hạn chế gì về sự phát triển và chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa chắc chắn sẽ phồn thịnh.

Dưới chế độ hiện nay, người dân Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để làm giàu chính đáng, để cống hiến cho đất nước. Tôi khuyên anh Đại, nếu anh thực sự có tài, hoặc ít ra là có chút ít kiến thức về luật thì anh nên tìm việc gì đó mà làm cho có ích cho bản thân và con anh, đừng đi lo cho xã hội vội. Anh chưa đủ tầm đó đâu !

Nguyên, Hà Nội
Tôi thật tiếc là vẫn còn có một số người không hiểu thế nào là yêu nước như anh Đài. Anh là người có học, có suy nghĩ và là một con người Việt Nam. Sao anh không phấn đấu và cống hiến sức lực của mình cho bản thân mình và cho xã hội.

Trước khi nghĩ đến một Đảng phái nào anh phải hiểu thế nào là Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà xin lỗi anh, anh đã là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chưa nhỉ? Anh hãy tìm hiểu cho kỹ rồi mới phát ngôn.

Hãy trở thành đoàn viên chân chính, một công dân chân chính và khi đủ điều kiện thì anh hãy phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Một con người có học mà muốn đất nước mình bạo loạn, nhân dân mình lầm than, sống không có ngày bình yên như IRAQ, Apganistan, ...mà chính nước Mỹ là chủ mưu, chủ trò và vì mục đích bá chủ của nó tham gia vào. Tôi còn muốn "Tâm sự với anh nhiều", nhưng để khi khác. Anh hãy là một con người Việt Nam chân chính.

Nguyễn Vinh, Hoa Kỳ
Cám ơn thượng đế đã cho tôi hít thở không khí tự do sau bao nhiêu năm sống trong cái lồng kín XHCN, dưới sự dòm ngó cai trị, chăm sóc nhồi sọ của một đảng chính trị vừa cầm quyền, vừa cầm tiền. Từ kinh nghiệm sống trong 2 chế độ, một trong lồng không khí quánh đặc, đen đủi của dòm ngó, tò mò, theo dõi; của áp đặt giữa cho và nhận, một trong thế giới tự do bao la màu xanh của trời biển, tôi thấy mình khỏe ra và lớn hẳn lên.

Luật Sư Đài cùng bao nhiêu người khác đã lớn lên trong những ngày sống trong thế giới tự do ấy. Thấy được bầu trời tự do, sự lớn mạnh kinh tế của các nước Tư Bản là nhờ vào thuyết đa đảng, những người dân yêu nước như luật sư Đài không thể không nói; và ông đã can đảm nói (đáng tiếc có mấy ai có can đảm này).

Nguyễn Hà, London
Tôi là người không ưa gì chế độ độc đảng, tuy nhiên tôi thấy hài lòng với vai trò của ĐCS Viẹt Nam. Nguyễn Văn Đài, tôi thấy ông ấy là một luật sư mà lại nói những điều vớ vẩn. Ông ấy hãy xem các nước Đông âu và Nga thì thấy tầng lớp cai trị lắm đảng toàn là những kẻ giàu sang, một xã hội rối ren, và bảo vệ lợi ích cho những có bất chính.

Trường Giang, TP. HCM
Gửi anh Đức Giang, Luân Đôn. Anh Đức Giang quả là một kẻ không rành về kinh tế. Anh Giang có biết rằng Thái Lan liên tục tăng trưởng GDP trên dưới 10% (thường là trên 10%) trong gần 20 năm liền trước khi xảy ra khủng hoảng năm 1998 hay không ? Do đó, khi anh Giang lấy con số tăng trưởng GDP 8% ra để lập luận thì đủ hiểu kiến thức kinh tế của anh Giang ở mức nào.

Anh Giang có biết rằng chi phí hoạt động của Đảng Cộng sản VN là từ tiền thuế của nhân dân, là từ tiền bán dầu khí, là từ ngân sách quốc gia không ? Do đó, tôi nực cười khi anh Giang phản đối việc doanh nghiệp tài trợ cho một đảng phái chính trị tại Anh Quốc. Vấn đề là cần phải có luật pháp minh bạch và cách thực thi luật pháp minh bạch dưới sự giám sát thực sự của dân chúng, anh Giang ạ. Và người ta cần cả luật pháp về việc thành lập các đảng phái chính trị cũng như cách giám sát hoạt động của các đảng phái chính trị nữa, anh Giang ạ.

Linh, Moscow
Ông Đài không phải lên tiếng bảo vệ cho những người bất công ở Việt Nam thì cho ai? Những người dân bị đảng cướp mất quyền lập đảng, lập báo, bị công an đàn áp, bỏ tù khi họ có ý kiến khác với chính quyền.

 Cơ chế vừa đá bóng vừa thổi còi hiện nay rõ ràng rất cản trở đất nước phát triển. Có cạnh tranh chính trị, ĐCS hiện nay sẽ hóa thiện nhanh hơn nhiều.
 

Cơ chế vừa đá bóng vừa thổi còi hiện nay rõ ràng rất cản trở đất nước phát triển. Có cạnh tranh chính trị, ĐCS hiện nay sẽ hóa thiện nhanh hơn nhiều, nếu được đa số nhân dân tín nhiệm thì ai cấm họ lãnh đạo đất nước. Lúc đó thì quá Danh chính ngôn thuận, được dân hậu thuẫn lo sợ gì mấy thứ Diễn biến hòa bình vớ va vớ vẩn.

Đoan Ngọc
Thưa ông Đài, Tôi chẳng hiểu ông nói hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo và nhân quyền trong nhiều năm NHưng ở đâu? Ở Việt nam hay ở Mỹ? Theo tôi, nếu ông muốn tiếp tục hành nghề thì ông hành nghề ở Mỹ sẽ có nhiều việc hơn cho ông là hành nghề ở ở Việt nam. Còn nếu muốn làm chính trị thì ông đừng nên tạm dừng hành nghề luật sư" hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền và tôn giáo" của ông lại.

Đức Giang, London
Thưa luật sư Văn Đài. Tôi chẳng hiểu anh thích nhắc đến việc đa nguyên đa đảng để làm gì. Thưa anh rằng anh thử nhìn xem các nước khác sau khi có sự can thiệp của Mỹ vào để tạo một chính phủ được cọi là dân chủ thì người dân nhận được những gì. Đất nước Iraq rồi Afganistan họ có nhận được một cuộc sống âm lo hạnh phúc hay không. Hay chỉ làm thêm những đổ máu vì nội chiến vì tranh chấp quyền lực giữa các đảng phái.

Rồi thì Thái Lan với việc đa đảng tình hình chính phủ của họ như thế nào. Tôi thiết nghĩ anh nên tập trung vào việc làm sao cho Đảng cộng sản Việt Nam - mà có lẽ trong ngôn từ của anh sẽ là Chính phủ Hà Nội hay là các ông Cộng sản - tạo ra một xã hội công bằng hơn cho nhân dân Việt Nam được hạnh phúc hơn.

 Đất nước Iraq rồi Afganistan họ có nhận được một cuộc sống âm lo hạnh phúc hay không. Hay chỉ làm thêm những đổ máu vì nội chiến vì tranh chấp quyền lực giữa các đảng phái.
 

Bất kỳ đất nước nào trên thế giới đều không có sự bình đẳng cho dù ở Mỹ hay ở Anh Quốc. Luật sư là một thành phần bảo về những người bị bất công. Anh hãy cố gắng làm điều đó hơn là làm những điều với tôi là 'điều vớ vẩn', kêu gọi thành lập thêm đảng phái chính trị. Nếu anh tài giỏi giúp được đất nước đi lên về kinh tế thì về thể chế chính trị nhất định sẽ thay đổi.

Tôi chẳng quan tâm nó là đa nguyên hay đơn nguyên mà tôi quan tâm đến chính phủ đã làm gì cho dân giàu nước mạnh mà thôi. Với mức phát triển kinh tế hơn 8% trong năm qua. Tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam hiện tại. Liệu rằng một việc đa nguyên đa đảng của anh liệu có giúp nền kinh tế phát triển nhanh hơn hay là nó chỉ còn lại 5%.

Để lập được một đảng đủ mạnh đối lập với đảng cộng sản mà không dựa vào Mỹ và những kẻ theo tôi là phản động lưu vong sẽ là bất khả thi đối với bất kỳ ai.

Tôi đã đươc chứng kiến một cuộc họp của 'nhánh' đảng lao động tại London. Mọi người đến đều phải nộp tiền và luôn có những doanh nghiệp đứng ra tài trợ cho đảng. Liệu ai đó muốn làm trò cười cho thiên hạ khi lập một đảng phái với vài trăm người như anh ủng hộ không.

Nếu tôi là người lãnh đạo của Việt Nam tôi sẽ cho các anh tha hồ mà lập đảng với điều kiện tài chính minh bạch không được nhận sự viện trợ của Mỹ và phương tây. Chúc anh thành công với những gì anh đang cố theo đuổi.

Vô Danh, Hà Nội
Cảm ơn luật sư Đài có quan điểm khác với ĐCS. Nóii khác với ý ĐCS như ông Trần Độ , Hà Sỹ Phu... còn đi đứt nữa là đòi thành lập đảng phái khác. Ông Đài định tiến tới tranh quyền lãnh đạo à?

Fantome
Tưởng ông Trần Vinh là ai, hoá ra chỉ là người lặp lại lời của những ông "cộng sản bảo thủ". Đề nghị ông Trần Vinh trước khi phê phán tư cách người khác thì hãy xem lại tư cách của mình đi đã và ông hãy xem lại những điều anh Văn Đài viết xuất phát từ hiến pháp và tuyên ngôn của Việt Nam chứ không phải từ ông ngoại bang nào "mớm" cả.

Thanh
Đáng tiếc là VN còn quá nhiều người nghĩ như anh Trần Vinh. Nên nhìn sự vật "động" hơn anh ạ, đừng để thành kiến nó che mất đi

VHD, Washington DC
Tôi rất hân hạnh đã được bắt tay luật sư ở Washington DC năm rồi . Anh viết rất đúng, tôi đã đọc đi đọc lại Hiến Pháp Việt Nam nhiều lần và không thấy chổ nào cấm người dân tổ chức hội họp, thậm chí cán bộ nhà nước cũng không được quyền xâm phạm vào những nơi riêng tư của người dân nếu chưa có sự chấp thuận của TAND ... Điều 69, 70 và 73 của hiến pháp nói rõ hơn vấn đề này. Chúc anh luôn được nhiều phước lành và anh sẽ luôn là một trong những tiếng nói của những người Việt Nam đang bị đàn áp và bưng bít ngày nay.

Việt, Praha, Cộng hòa Czech
Theo nhận định của tôi bài viết này của Luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ đánh dấu cho một giai đoạn lịch sử mới của nền chính trị Việt Nam.

Vô Danh
Tôi Không rành về luật nhưng những phân tích của LS Nguyễn Văn Đài nghe rất có lý. Tôi mong chờ nhiều luật sư khác cũng lên tiếng về vấn đề này để chúng tôi có cơ sở pháp lý vững vàng khi muốn thành lập đảng của mình.

Mai Quỳnh, Hà Nội
Tôi thật sự cảm động khi đọc bài này, người viết dũng cảm, không chỉ giải thích có tình có lý mà còn đưa ra phương thức thực tế để hành động. Nhưng làm thế nào để tránh sự trấn áp của chính quyền chuyên chính?

Trần Vinh, Việt Nam
Tưởng anh Nguễn văn Đài là ai, hoá ra chỉ là người lặp lại lời mớm của ông "Đại sứ Mỹ lưu động". Nhìn anh đứng bên cạnh ông Mỹ tôi thấy tội nghiệp anh. Anh Đài nên hiểu rằng ông đại sứ Mỹ (dù là lưu động hay không lưu động) cũng chẳng có tư cách gì mà bàn chuyện VN có tự do hay không. Anh Đài cũng nên hiểu (nếu chưa hiểu thì phải học cho hiểu) rằng người VN mà đi phục vụ cho mưu đồ của "ngoại bang chống VN" thì chẳng có tương lai sáng sủa đâu.

Là người VN mà muốn bàn luận chuyện gì đó của VN thì anh hãy xuất phát từ luật pháp VN (do Quốc hội do dân VN bầu ra) lập ra, chứ đừng xuất phát từ những gì mà một đại sứ lưu động của ngoại bang chống VN nào đó mớm cho anh nói theo lời mớm của kẻ ngoại bang nào đó thì anh có thể tự xưng là ý kiến của bản thân anh (tôi chẳng phản đối gì), chứ đừng xưng là "toàn thể dân tộc VN".

Luật pháp VN chẳng có điều nào cấm anh thành lập đảng, chỉ có điều anh nên nhớ: làm tay sai cho ngoại bang chống phá VN, vi phạm luật pháp VN thì chẳng có "đại cường quốc" nào dù tự xưng là "tự do dân chủ", là "văn minh" mà cứu nổi anh đâu. Cái gương ngụy SG, xa xưa hơn nữa là bè lũ Trần Ích Tắc và bè lũ Lê Chiêu Thống còn sờ sờ ra đó.D

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
'Tham nhũng đa số là đảng viên'
04 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
Ý kiến về con đường dân tộc
30 Tháng 3, 2006 | Việt Nam
Trả lại hào khí Diên Hồng
07 Tháng 3, 2006 | Việt Nam
Tại sao không nên sợ 'đa nguyên'
16 Tháng 2, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân