Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
26 Tháng 10 2006 - Cập nhật 13h32 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Việt Nam - quá khứ và hiện tại
 

 
 
Du lịch Việt Nam
Tác giả bày tỏ suy nghĩ về những thay đổi và chưa đổi ở Việt Nam
Đã khá lâu tôi không đặt bút viết tiếng Việt. Lần cuối cùng tôi chia sẻ những cảm nghĩ của tôi với bạn đọc Việt Nam là khi tôi viết một bài báo trên tờ Việt Báo ở Mỹ năm kia nói về những cảm xúc riêng tư của mình sau khi tìm được ra ngôi mộ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm với mộ bia cho đến nay vẫn không được khắc tên, ghi tuổi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ những bài học được dạy khi tôi còn ở tiểu học chê trách vua Gia Long sau khi lên ngôi vua đã không trân trọng lịch sử và tiêu hủy toàn bộ những gì thuộc về vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Kể cả việc đào bới mồ mã của nhà vua và trộn xương cốt của ông vào thuốc súng bắn ra biển để hủy táng.

Đối với riêng tôi, khi tận mắt thấy được ngôi mộ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, sau trên 4 thập niên kể từ ngày ông bị hành quyết, vẫn không được ghi khắc những gì căn bản nhất của một đời người, tôi chợt cảm thấy hình như cho đến nay ở Việt Nam vẫn còn những bài học lịch sử không được trân trọng. Nếu 200 năm sau chúng ta vẫn vấp phải những lỗi lầm của những người đi trước, thử hỏi cho đến bao giờ dân tộc và đất nước Việt Nam mới thật sự khôn lớn?

Viết cho mình

Nhưng phải thú thật là tôi đã viết bài viết về mộ cố tổng thống Ngô Đình Diệm đầu tiên là cho chính tôi. Tôi đã bị những suy tư của mình dằn vặt tôi suốt gần một năm cho đến khi tôi đặt bút ghi lại những cảm xúc của mình trên trang giấy.

Ảnh Trịnh Hội
Ngôi mộ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm hiện nay

Có thể nói tôi viết để những cảm nghĩ của chính tôi được vơi đi, để không phải bận tâm lo nghĩ vào những việc mà ba mẹ tôi thường bảo là chuyện 'thiên hạ'. Và bài viết này hình như cũng được cho ra đời trong một hoàn cảnh tương tự.

Sau sáu lần về Việt Nam trong hai năm vừa qua, có đôi lần tôi đã ở lại trên dưới một tháng để tìm hiểu thêm về Việt nam của quá khứ và hiện tại, tôi đã cảm nhận và học được một số điều mà cuối cùng tôi đã bị trăn trở khôn miên nhất là về những gì chính tai mình đã nghe và mắt đã thấy. Quả thật, như một người bạn luật sư trẻ của tôi ở Hà Nội từng tâm sự, sẽ không bao giờ chúng ta bàn hết được chuyện đất chuyện nước của người Việt Nam muôn thuở.

Cuộc sống Việt Nam

Có thể tôi nói hơi quá nhưng hình như ở Việt Nam, cuộc sống của mọi người đều giống y đúc cách họ lái xe trên đường phố. Bất kể bằng phương tiện gì. Đi xe đạp, xe thồ hay xe Mercedes. Người có quyền thế hay chỉ là một người bán hàng rong. Tây ba lô, Việt Kiều lai căng như tôi hoặc một bác xích lô.

 Người nào luồn lách càng hay sẽ càng đến đích mau hơn. Và những người ngay thẳng thường là những người luôn phải chạy chậm
 

Ai ai cũng phải luồn lách, ghi nhấn ga vượt đèn, khi thắng gấp, hoặc đôi khi phải dừng hẳn lại nhường cho người lấn đường. Người nào luồn lách càng hay sẽ càng đến đích mau hơn. Và những người ngay thẳng thường là những người luôn phải chạy chậm, sát vào lề đường chỉ mong sao cho mình về đến nhà mà không bị tai nạn.

Có lẽ vì hoàn cảnh xã hội như vậy mà hầu như đa số người dân tôi gặp được và trò chuyện đều chỉ mong sao là họ lo được miếng cơm, manh áo mỗi ngày cho chính bản thân của họ và gia đình thân thuộc.

Chuyện 'thiên hạ', nếu nghe qua họ chỉ có thể chắc lưỡi hoặc tốt hơn một chút là nói lên một lời khuyên chân tình là không nên 'lôi thôi dính vào, mang vạ vào thân’. Kể cả những chuyện 'thiên hạ' mà chính họ là nạn nhân. Chính họ cũng biết là lẽ ra họ phải nói ra cho phải lẽ. Nhưng thôi, một điều nhịn chín điều lành. Mặc dù là một Phật tử nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy câu nói này nó có vẽ như không thích hợp cho lắm trong thời buổi tranh tối tranh sáng này. Nhất là khi người ta nhịn không phải vì tấm lòng từ tâm bác ái được ẩn dụ trong câu nói, mà vì họ sợ bị liên lụy, sợ nếu nói ra sự thật thì chẳng những không giúp được gì mà còn có thể bị mất việc, hoặc mất luôn cả tài sản, cơ nghiệp, bị cho vào tù như chơi. Mà đã là con người có đủ hỉ, nộ, ái, ố, lạc, dục thì ai lại chẳng sợ những điều này?

Thay đổi và không thay đổi

Có nhiều người cho rằng Việt Nam đã và đang có nhiều thay đổi tích cực. Tôi đồng ý với điều này. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều điều Việt Nam chưa thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi nếu như hệ thống điều hành và quản lý của nhà nước Việt Nam vẫn giữ y nguyên như hiện tại. Và nếu như sự hiểu biết của người dân Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ không được khuyến khích mở rộng trong tương lai.

Nhiều thanh niên Việt Nam chưa quen có tư tưởng độc lập

Tôi còn nhớ như in lần gặp gỡ nói chuyện rất thân tình giữa tôi và một phóng viên báo chí, tuổi chưa đầy 30 ở Sài Gòn.

Anh là người đã từng được phái đi ra nước ngoài nhiều lần. Có nghĩa là anh là một trong rất ít người trong 80 triệu dân Việt Nam đã có cơ hội tiếp xúc và làm quen với cuộc sống và tư tưởng của các xã hội dân chủ ở phương Đông cũng như ở phương Tây. Mặc dù vậy, anh vẫn không đồng ý với tôi là ở Việt Nam tất cả các báo chí đều bị kiểm duyệt.

Khi tôi hỏi anh nếu như vậy thì tại sao báo chí Việt Nam lại không đưa tin về những người bất đồng chính kiến và quan điểm của họ thì anh trả lời đơn giản là vì họ không tôn trọng pháp luật Việt Nam nên việc họ bị xử phạt như một kẻ phạm tội hình sự là chuyện dĩ nhiên.

Phải thú nhận là lần đầu tiên khi tôi nghe câu trả lời này, tôi đã cảm thấy bực tức nhiều hơn là thông cảm. Nhưng suy cho cùng, nếu như ngay chính một người trẻ tuổi có học thức và hiểu biết như anh vẫn không được tạo cơ hội để cảm nhận được những quyền lợi căn bản nhất của một con người, thì thử hỏi biết đến bao giờ đa số người dân Việt Nam mới hiểu rõ được những quyền lợi và trách nhiệm của chính họ đối với đất nước?

Có thể nói càng biết nhiều về Việt Nam thì tôi lại càng buồn hơn. Buồn vì thấy cuộc sống hằng ngày của người dân Việt Nam vẫn còn quá nhiều khổ cực. Buồn vì biết được trong quá khứ những người có tư tưởng độc lập như nhà thơ Hoàng Cầm, nhà văn Phùng Quán, và biết bao nhiêu người tài giỏi khác đã bị đàn áp mà mãi đến bây giờ họ vẫn không được tôn trọng.

Và tôi buồn nhất là vì chính tôi cũng chỉ biết nói mà không làm được gì giúp cho đất nước Việt Nam. Nhưng như nhà bác học Albert Einstein đã từng phân giải, chúng ta luôn nên học từ quá khứ để sống cho hiện tại và ước mơ cho tương lai (learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow), tôi mong là trong một ngày gần nhất đất nước Việt Nam sẽ chấp nhận và cảm phục sự hiện hữu của những người có tư tưởng độc lập và tạo cho họ một cơ hội để cùng nhau giúp cho mỗi người dân Việt Nam được thật sự có tự do và tự chủ.

................................................

Nguyên, Sài Gòn
Tôi rất cảm ơn về bài viết của anh Hội. Đại đa số các đoàn viên hay là đảng viên ở Việt Nam bây giờ không phải là không biết cái sai đâu, nhưng mà chỉ vì tính ham quyền cố vị, không muốn bị rớt chức đấy mà.

Tôi nghĩ cách duy nhất bây giờ là làm sao để nâng cao dân trí Việt Nam lên, có như vậy thì mới hi vọng sau này Việt Nam mới có những cơ hội mới trong con đường phát triển.

Chúng ta cũng nên công nhận rằng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng có nhiều công cho đất nước Việt Nam, nhiều người đã hi sinh trong trận chiến giành đảo Hoàng Sa với Trung Cộng và tên Sài Gòn là hòn ngọc của Viễn Đông đã vang tiếng một thời do đó mộ bia của các người đã qua ta nên trân trọng chứ đùng để hoang tàn như vậy thì thế giới bên ngoài sẽ đánh giá chúng ta.

Tony, Canada
Tôi cảm thông được những trăn trở của Trịnh Hội, bài viết của anh có ý nhưng dẫn chứng cho ý chưa đủ nặng nên bị bạn "dấu tên" bắt bẻ.

Nếu anh lấy dẫn chứng vụ yêu cầu đập bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân ở Mã Lai hoặc sự hoang tàn của nghĩa trang quân đội lính VNCH thì cái lý của anh sẽ không bị "người dấu tên" vặn.

Còn vấn đề anh ví von cuộc sống dân VN hôm nay như lái xe ngoài đường thì anh chỉ cần dẫn chứng nạn tham nhũng từ hang cùng ngõ hẻm từ lớn chí bé từ ông tới thằng đều tham gia và nhà nước đã xử phạt được bao nhiêu phần của tệ nạn này thì có lẽ "người dấu tên" không thể coi đây là 1 thiểu số không nắm phần quyết định tương lai đất nước.

Thưa bạn"người dấu tên": đảng cộng sản VN là thành phần quyết định tương lai đất nước đang là tập đoàn tham nhũng lớn mạnh nhất VN đấy. Họ không phải 1 thiểu số đâu. Tôi biết có một số bạn rất "sùng tín" đảng csvn có thể vì có sự liên hệ mật thiết nên rất khó chịu khi nghe ai đó phê phán đảng và nhà nước và luôn cố gắng tìm tiểu tiết mà bắt bẻ những điều cỏn con nhưng không thèm hiểu ý nằm sâu trong vấn đề.

Nếu cứ cố gắng lạc quan giả tạo mà không biết sống thật thì mãi mãi VN cũng giống như đội tuyển bóng đá VN lạc quan khi thắng Thái Lan 2 quả mà chỉ cần vài phút là nhận thất bại từ những sai lầm do 1 vài cá nhân " chỉ biết sống trong lạc quan tâng bốc".

Cường, Vancouver
Cảm ơn Trịnh Hội và Thính giả ẩn danh, Việt Nam nói riêng và bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới nói chung đều có những mặt được và chưa được. Nếu bạn không có một cái nhìn khách quan thì mọi việc sẽ được nhận định theo ý chý chủ quan của mình, mọi vấn đề đều có hai mặt cả. Thân chào.

Thính giả ẩn danh
Tôi đã xem khá nhiều phóng sự do Trịnh Hội và Asia Entertainment thực hiện ở trong nước. Tôi khá hâm mộ Trịnh Hội cả với vai trò của một MC và nhìn chung tôi đánh giá cao Trung tâm Asia vì đã có những thay đổi đáng kể , theo hướng tích cực, trong cách nhìn đối với trong nước. Tôi mừng cho cộng đồng người Việt ta vì điều đó.

Tuy nhiên, về bài viết trên BBC kỳ này của Trịnh Hội, tôi muốn góp mấy ý thế này: Trong bài viết của mình Trịnh Hội vận dụng 'thủ pháp'hơi lập lờ và có phần trà trộn thông tin khiến những người vốn có ác cảm với chính quyền trong nước hiện nay được thể vào hùa, từ đó có những phát biểu tiêu cực và hoàn toàn cảm tính về đất nước.

Xin điểm lại mấy luận chứng chính của Hội nhé: - Thứ nhất việc dùng số phận của ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu cũng như câu chuyện về phần mộ của hai ông trong sự so sánh với những gì Gia Long đã đỗi xử với Quang Trung- Nguyễn Huệ để nhằm nói đến chế độ hiện nay cho thấy một sự liên tưởng hết sức buồn cười. Chẳng ai có thể nhìn thấy một mối liên hệ nào ở đây cả. Trịnh Hội chắc chắn phải trả lời được câu hỏi "ai giết anh em ông Diệm" chứ. còn về việc đề tên hay không đề tên hai ông trên mộ, Hội có biết rằng đó là do ý muốn của gia đình 2 ông không?

- Thứ hai, về phép so sánh xã hội Việt Nam hiện nay với tình trạng giao thông. Thoạt đầu, khi vừa đọc xong, tôi rất khoái chí vì thấy tác giả có một phát hiện thật thú vị và có vẻ có tính khái quát khá cao. Nhưng rồi tôi nhận ra còn thiếu một điểm rất quan trọng, đó là: những kẻ luồn lách, đánh võng, tranh giành đường cũng bị phạt rất nghiêm, rồi bị tai nạn và tử vong rất nhiều trước khi tới được đích! Một chi tiết quan trọng như vậy mà Hội không nói đến. Hội không thấy, Hội quên, hay cố tình không thấy, cố tình quên?

- Thứ ba là câu chuyện về anh phóng viên còn trẻ nhưng đã "bảo thủ". Phải công nhận tôi cũng gặp không ít các trường hợp đáng tiếc như cậu phóng viên nọ. Cách nhìn của họ về nhiều vấn đề cũng làm tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng có điều chắc chắn những người như vậy không phải là đa số, và họ càng chẳng thể quyết định được tương lai của một Việt Nam với biết bao thanh niên năng động dám nghĩ, dám làm khác.

Trịnh Hội lo cho đất nước như thế là quý, nhưng tới mức bi quan, lấy một vài cá nhân để khái quát thành một trạng thái chung cho cả đất nước thì lại hơi quá đà. Đến đây tôi bỗng nhớ tới một hình ảnh mà một nhà văn đã sử dụng để nói đến sự cần thiết phải có một cái tâm trong sáng,lạc quan, cái nhìn khách quan khi cầm bút viết ra bất cứ điều gì. Đó là "Đôi mắt". Theo nhà văn này, nếu con người ta cứ giữ cho mình một đôi mắt đầy định kiến, luôn nhìn đời bằng màu xám thì anh càng đi nhiều, xem nhiều, thấy nhiều chỉ càng thêm cay đắng, bi quan mà thôi. Mong được tiếp tục trao đổi cùng Trịnh Hội và các bạn tham gia diễn đàn. Xin cảm ơn BBC Việt ngữ.

Trung, Toronto
Bạn Nguyễn Nam mến, Trịnh Hội rất chính xác khi nêu lên thực trạng hai ngôi mộ anh em ông Diệm. Đúng là được cải táng lại dời đi từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Nhưng hai ngôi mộ mới không được phép để lên mộ bia tên tuổi, ngày sanh và mất của người quá cố...mà chỉ được phép ghi một chữ HUYNH lên mộ ông Diệm, chữ ĐỆ lên mộ ông Nhu mà thôi. Do đó Trịnh Hội thấy xót xa mà nêu lên thôi. Thân ái.

Bùi Văn Hải
Ngày nay người ta đang bị ai đó ru ngủ với những ngôn từ hoa mỹ về phát triển đất nước như "chắp cách bay cao, bay xa" , "con rồng Châu Á" nhưng việc đó có thể phấn đấu để thành công hay không khi những con người Việt Nam còn vướng mắc trong u mê chưa làm đã chủ bại như ý kiến của Lê Công: "Biết đâu, khi nắm được chính quyền rồi, còn tồi tệ hơn bây giờ thì sao?"

Rõ ràng bạn ấy công nhận chính quyền này là ăn hại, thế nhưng lại bắt chước cụ già hủ lậu trong câu truyện dân gian hàng ngàn năm trước là cầu nguyện cho bạo chúa đương thời sống lâu để khỏi phải chịu khổ vì những tên bạo chúa khác.

Nên thức tỉnh là thời nay chỉ có hiến pháp luộm thuộm của chế độ CS thì những đảng viên của CS mới có thể trở thành những lãnh tụ coi thường tự do, dân chủ thôi.

Nguyễn Nam, Montreal
Có điểm này, tôi nghi ngờ. Trịnh Hội chưa nói sự thật về mộ của ông Diệm, khi tác giả Hội nói ông ''nhìn tận mắt''. Trước 75, mộ ông Diệm và Nhu là mộ không tên tuổi. Nhưng hiện nay, cả hai đã được cải táng và chôn cất đàng hoàng.

VHD
Cảm ơn anh Trịnh Hội, tôi cũng là người buồn giống như anh về hoàn cảnh VN của chúng ta . Buồn hơn nữa là hiện nay có rất nhiều người trong chính quyền nhìn thấy sự sai lầm to lớn của ĐCS đối với người dân, nhưng họ lại nỡ nhẩm tâm bịt tai che mắt để hưởng được chút lợi ít cá nhân.

Những tiếng kêu gào của người dân từ thôn quê đến thành thị đang bị dìm chết bởi những con người đang luồn lách này . Mong hồn thiêng sông núi giúp cho dân và đất nước VN chúng ta sớm được ấm no hạnh phúc

Lê Công
Tôi cảm nhận bài viết này cũng bình thường như bao bài viết khác. Như một người bình thường nói lên cảm nghĩ của một con người.

Tất nhiên là chế độ nào cũng có ưu và khuyết điểm. Nhưng chúng ta dám nhìn nhận khuyết điểm để mà khắc phục. Các bạn đừng đem những tính ích kỉ, nhỏ nhen vào để làm cho xấu đi nhân cánh của một người dám nói thẳng.

Đúng là VN đang nghèo, đang từng bước đi lên cho nền kinh tế tự do. Như vậy, những người biết suy nghĩ như các bạn, tại sao không bỏ tâm, sức ra để giúp đất nước thóat khỏi nghèo? Hay chính các bạn chỉ muốn tranh giành quyền lực, lãnh đạo đất nước này?

Người VN có câu: Không ăn được thì cũng đừng đạp đổ. Các bạn chắc cũng biết chứ? Hãy tỏ ra là người thật sự có tài bằng những hành động cụ thể rồi mới mong được làm lãnh đạo. Bởi vì, nếu ai cũng vỗ ngực tự xưng ta đây đủ tư cách, thì ai sẽ là người được chọn đây? Biết đâu, khi nắm được chính quyền rồi, còn tồi tệ hơn bây giờ thì sao?

Tuấn, Dallas
Cá nhân tôi không hy vọng sẽ được nhìn thấy một Việt Nam Dân Chủ, Tự Do, trong thế hệ của tôi. Một phần vì người dân trong nước không đủ can đảm để đứng lên tranh đấu đòi hỏi những quyền căn bản con người cho chính mình, thêm nữa những người Việt hải ngoại vì lý do này hay lý do khác đổ hàng tỷ đô la hàng năm vào Việt Nam tiếp sức cho chế độ Cộng Sản.

CSVN tiếp tục đi thêm mô hình của Trung Cộng là mở cửa Kinh Tế, nhưng độc quyền Chính Trị. Họ không bị một áp lực gì để phải thay đổi, thì họ sẽ không thay đổi để tiếp tục hưởng thụ những gì họ đang được hưởng.

Lê, California
Cám ơn báo BBC đã đăng một bài viết hay. Cám ơn anh Trịnh Hội đã nói lên những cảm nghĩ của chính tôi.

Đúng, tác giả đã có những nhận xét rất đúng là người dân Việt Nam luôn phải luồn lách hoặc luồn cúi để chỉ lo cho bản thân mình. Từ chuyện lái xe, cho đến trong trường học, cho đến công sở, và ngòai xã hội. Kẻ nào luồn cúi, luồn lách giỏi thì bao giờ cũng về nhất. Tác giả cũng có những nhận xét rất đúng về tâm trạng của người dân Việt Nam, dù biết mình bị áp bức, bị cướp đi quyền tự do, nhưng họ cũng vẫn sẵn sàng quay đi hướng khác để rồi tự an ủi mình bằng những câu như "một điều nhịn chín điều lành".

Còn một số ít những người được cho là có học thức thì sao? một là họ đã và đang hưởng lợi từ chính quyền hiện tại, họ là những COCC (con ông cháu cha), họ là những người đã luồn cúi để được như ngày hôm nay. Vì thế, những người như vậy thì không thể đứng ra bênh vực cho những người yếu thế.

Ở Việt Nam vẫn còn những người tài giỏi thật sự, nhưng họ cũng chỉ biết dùng cái tài đó để kiếm tìền cho bản thâm và ăn chơi. Một trong những suy nghĩ được tác giả nêu ra trong bài cũng là một điều mà tôi vẫn luôn bị cắn rứt. Đó là câu "tôi buồn nhất là vì chính tôi cũng chỉ biết nói mà không làm được gì giúp cho đất nước Việt Nam". Hy vọng là một ngày nào đó, tôi sẽ không phải bị lương tâm cắn rứt vì sự bất lực của mình đối với xã hội Việt Nam.

--------------------------------------------------------

Hung Gia Loi
Thật bất ngờ khi đọc được bài này của anh Trịnh Hội. Thú thật tôi hâm mộ anh đã lâu, hôm nay lại thấy khâm phục hơn. Tôi được biết anh là dõng dõi nhà Trịnh xưa kia, xa nước lâu thế mà vẫn khắc khoải trăn trở về tương lai dân tộc. Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn những suy nghĩ của anh.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Một vài suy nghĩ về thanh niên
05 Tháng 10 , 2006 | Diễn đàn BBC
Chính trị đối với giới trẻ
22 Tháng 9, 2006 | Diễn đàn BBC
Giải pháp nào cho Việt Nam?
08 Tháng 5, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân