Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
12 Tháng 8 2007 - Cập nhật 20h27 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Di họa cộng sản nhức nhối và cay đắng
 

 
 
Các nạn nhân thời Stalin
Trong tuần qua, vào ngày 08/08/2007, hàng ngàn người Nga tại Moscow đã tập trung làm lễ tưởng nhớ các nạn nhân bị đàn áp chính trị dưới chế độ Stalin. Lễ tưởng niệm này cũng đã được thực hiện tại tất cả các nhà thờ của Chính Thống Giáo của thủ đô Moscow.

Cách đây đúng 70 năm, trong giai đoạn 1937-1938, chế độ cộng sản của nhà độc tài máu sắt Stalin mở đầu hàng loạt vụ bắt bớ, thủ tiêu và thanh trừng chính trị.

Từ tháng 08/1937 đến tháng 10/1938, chỉ riêng trong nhà tù tại Ủy ban an ninh quốc gia, chế độ Stalin đã bắn bỏ 20.760 người, trong đó có khoảng 1.000 người lãnh đạo tôn giáo. Giáo chủ giáo phận St. Petersburg Serafin cũng bị giết vào thời gian này.

Trong thời cải cách “Perestroika” của Michail Gorbachev, một phong trào rất có tiếng vang của các trí thức Nga tìm hiểu sự thật về các tội ác thời Liên Xô đã dày công nghiên cứu tư liệu tại Butov và tìm ra con số nạn nhân.

Phong trào này đã “phát hiện” đa số trong 1,7 triệu hồ sơ “những tên phản cách mạng” trong giai đoạn 1937-1938. Hơn 700 ngàn người bị giết. Theo Alexandr Solzhenitsyn, nhà văn đoạt giải thưởng Nobel văn học, có khoảng 60 triệu người đã bị chết trong chế độ Xô Viết trong giai đoạn từ 1917 đến 1956.

Năm nay, người ta đặt tại nơi lễ tưởng niệm cây Thánh giá lớn được làm tại tu viện Đảo Sloviecki trên Biển Trắng (phía Đông Bắc nước Nga), nơi có trại giam kinh hoàng thời Xô-Viết.

Buổi lễ tưởng niệm 70 năm ngày các nạn nhân đầu tiên bị chết oan ức dưới bàn tay của an ninh cộng sản Xô-Viết được nhiều giáo chủ các địa phận nước Nga và cả nước ngoài tham dự.

Sự nhìn nhận tương phản về tội ác cộng sản và Stalin

Khi nói về quá khứ cộng sản, ngày 21/06/2007, tiếp các đại diện khoa học-chính trị tại dinh thự riêng ở ngoại ô Moscow, Putin nói: “Không thể cho phép người khác bắt nước Nga chúng ta phải chịu lỗi cho lịch sử của nó. Mỗi một nước đều có mặt tối của lịch sử. Chúng ta còn có ít hơn cả các nước khác”.

Kêu gọi những người Nga tưởng niệm nạn nhân của bi kịch năm 1937-1938, Putin nhấn mạnh: “Dù sao thì chúng ta cũng chưa sử dụng bom nguyên tử giết hại thường dân; chúng ta chưa rải chất độc hoá học trên hàng ngàn cây số vuông và chúng ta cũng chưa ném bom vào một nước nhỏ bé với khối lượng bom bằng bảy lần nhiều hơn cả Thế chiến thứ II, đó là Việt Nam”.

Mọi người đều thấy rất rõ rằng, mặc dù “phi cộng sản” là một trong những khẩu hiệu chính của Kremli, nhưng những nhà cải cách hậu cộng sản - mà thường hầu hết gắn bó với quá khứ cộng sản - đều không thiết tha gì với những trang lịch sử đen tối của Liên Xô.

Hình ảnh trong lễ tưởng niệm
Dư luận vẫn không đồng nhất quan điểm về tộc ác Stalin

Nhật báo “Viedomosti” đã nhắc mọi người rằng, lễ tưởng niệm 70 năm các nạn nhân bị chế độ cộng sản thảm sát trong 1937-1938 đã không được dư luận chú ý một cách đúng mức.

Tờ báo viết : “Năm 2007 với nước Nga tất cả là: Năm cổ động cho ngôn ngữ Nga, Năm Trung Quốc – chứ không phải năm tưởng nhớ đến nạn nhân bị áp bức”.

Cảm xúc của người Nga đối với tội ác Stalin - mặc dù mức độ rất lớn – cũng không đồng nhất.

Như thủ lĩnh đảng dân chủ (đối lập) “Yabloko” Grigori Iavlinski, nhận xét: “Chủ nghĩa Stalin, đúng với bản chất của nó, đáng tiếc vẫn không được nhìn nhận đúng bằng lịch sử. Theo thăm dò dư luận xã hội, có đến 20% đồng bào của chúng ta sẵn sàng bỏ phiếu cho Stalin nếu như ông ta sống lại và ứng cử tổng thống.”

Người ta nhận xét rằng, dù sao chăng nữa thì Kremlin cũng đã có những động thái tích cực, thậm chí có người cho là bước ngoặt đối với buổi lễ vừa qua.

Đôi điều cảm nghĩ

Chủ nghĩa cộng sản là tội ác của nhân loại. Đó là chân lý. Chân lý này đã được chứng minh bằng các sự kiện lịch sử và sáng tỏ thêm bằng nghị quyết của Nghị Viện châu Âu thông qua với đa số phiếu áp đảo vào tháng 1/2006.

Một nơi đã sản sinh ra cái chủ nghĩa quái thai này, thể nghiệm nó hơn nửa thế kỷ và vứt bỏ nó, thì không ai có thể bào chữa được, trừ phi những người bào chữa là những kẻ bị mất trí, bệnh hoạn.

Ấn tích đau thương của các dân tộc dưới thời cộng sản được ghi lại muôn đời bằng những tượng đài tưởng niệm các nạn nhân tại Ba Lan, CH Czech, các nước vùng Baltic… và gần đây nhất tại Washington, Hoa Kỳ.

Thế nhưng, vấn đề thanh toán quá khứ cộng sản không đơn giản, nếu không nói là vô cùng phức tạp.

Không phải cứ có một chính phủ dân chủ là có thể trả thù và tận diệt cộng sản như những người chống Cộng và mang nặng hận thù (dù chính đáng) với cộng sản suy nghĩ một cách đơn giản và hô hào bạt mạng. Xoá bỏ chế độ cộng sản không đồng nghĩa với tận diệt những người cộng sản!

Trong xã hội tự do, dân chủ, ai cũng có quyền phê phán ai, hoặc chỉ trích chính quyền và những người trong bộ máy nhà nước, nói lên chính kiến khác biệt của mình, nhưng luật pháp cấm vu khống, phỉ báng trước công luận.

Trả lại Hồ Chí Minh cho sự thật là vô cùng cần thiết và là đòi hỏi chính đáng của nhân dân Việt Nam, nhất là với thế hệ tương lai. Nhưng thái độ thoá mạ hạ cấp và phủ nhận hoàn toàn vai trò lịch sử của ông trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (bất luận dưới ý thức hệ nào), theo tôi, không có gì đảm bảo sẽ được toàn xã hội chấp nhận.

Kinh nghiệm và kiến thức

Tôi chưa nhìn thấy một ứng xử cực đoan quá đáng, thiếu văn hoá công cộng nào khi nói về các lãnh tụ cộng sản, thậm chí với Hitler trong giới trí thức tại các nước cựu cộng sản Đông Âu. Nếu có, từ một số ít ỏi cá nhân, đều không được dư luận xã hội đồng tình. Người ta rất nghiêm túc khi phân tích và nhận định.

 Mọi vấn đề phải được thực hiện trong khuôn khổ của một hiến pháp dân chủ, được quốc hội từ bầu cử tự do chuẩn y và được toàn dân chấp nhận.
 

Lech Walesa, cựu thủ lĩnh Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan từng kết luận: "Vấn đề đưa những người lãnh đạo cộng sản ra trước toà để họ phải chịu trách nhiệm về các hành vi tội ác gây ra với nhân dân không nhằm vào mục đích đưa họ vào nhà tù để trả thù. Vấn đề là công luận phải biết sự thật về các sự kiện lịch sử".

Phải thừa nhận rằng, câu phát biểu này biểu hiện một tinh thần thượng võ và nhân bản của người thắng trận.

Cũng nên chú ý rằng, khi chế độ cộng sản được thay thế bằng hệ thống chính trị đa nguyên, không phải cứ là đảng phái chính trị không cộng sản thì luôn luôn thắng trong các cuộc bầu cử tự do và có thể tha hồ thao túng xã hội theo ý muốn.

Thiếu hụt kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình dân chủ hoá, thiếu những phân tích sâu sắc, tầm nhìn viễn kiến và những bài học bổ ích từ thời cộng sản và hậu cộng sản của các nước đã đi trước, sẽ dẫn đến tranh đấu theo cảm tính duy ý chí thù hận, ngộ nhận, chủ quan và trở nên quá khích hoặc thiếu sáng suốt trong phương thức, thái độ, đường hướng, nhất là khi Việt Nam vẫn còn trong chế độ độc tài.

Vấn đề thanh toán quá khứ cộng sản tại Nga và Đông Âu, đã sau 18 năm, vẫn chưa thể kết thúc và luôn là đề tài nhức nhối. Nó không chỉ phụ thuộc vào phương pháp, thiện chí và mục đích của đảng cầm quyền mà còn của cả toàn xã hội.

Quan trọng hơn nữa, nó phụ thuộc vào các nhà khoa học, lịch sử, xã hội, nhân văn có lương tâm trong sáng, cũng như các tổ chức phi chính phủ, trong việc tìm tòi, nghiên cứu và công khai hoá sự thật các tài liệu lịch sử. Song song là việc nhà nước dân chủ phải có chương trình quảng bá, giáo dục ý thức chính trị trước lịch sử và trách nhiệm công dân đối với đất nước.

Và tối thượng, mọi vấn đề phải được thực hiện trong khuôn khổ của một hiến pháp dân chủ, được quốc hội từ bầu cử tự do chuẩn y và được toàn dân chấp nhận qua trưng cầu dân ý bản hiến pháp đó.

Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có đóng góp hay bình luận, xin gửi thư về vietnamese@bbc.co.uk hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.


Ẩn danh
Tôi có một câu hỏi dành cho tác giả: thế hàng triệu người dân các dân tộc thuộc địa chết dưới ách thống thống trị của các nước Đế Quốc sao không thấy Mỹ và các nuớc phương tây lập bia tưởng niệm? bom đạn và chất độc hoá học của ai đã gây ra cái chết cho hàng triệu người dân Việt Nam vô tội? Bao nhiêu người Việt Nam đã chết trong các nhà tù địa ngục trần gian như Côn Đảo sao không thấy quí vị nhắc tới. Mà nói chi sâu xa, hiện tại hàng ngày tại Iraq và các điểm nóng trên thế giới vẫn có hàng ngàn người chết vì chiến tranh mà chẳng liên quan gì đến CNCS cả sao các vị lại cố tình lờ tịt đi. Cho dù các vị có nói gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn cứ là sự thật, dân Việt Nam chúng tôi đủ khôn để biết ai ác hơn ai, đừng cố tình đổi trắng thay đen làm gì.

Quang, Hà Nội, VN
Thí dụ ở VN, ông HCM đã có công chống Pháp nhưng để rồi ông dẫn đường cho CNCS vào VN khiến đồng bào miền Bắc nước ta cơm không đủ no, áo không đủ ấm trong thời gian khá dài ông nắm quyền, trong khi vũ khí súng đạn thừa bứa, tuyên truyền, đưa đẩy thanh niên miền Bắc vào một cuộc chiến anh em tương tàn, hậu quả là nhiều triệu người VN đã phải chết một cách không cần thiết, để rồi những "di sản đạo đức cách mạng" mà tất cả hệ lụy giả dối của nó trong guồng máy nhà nước chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay

Không nêu tên
Nhân bài này của Lê Diễn Đức, tôi chỉ xin được phép mượn lời của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (trích trong tác phẩm "Mặt Thật" của Bùi Tín) để mọi người cùng suy nghĩ và chia sẻ ý kiến: "Từ cuộc đời tan nát của tôi, tôi chỉ có một mơ ước được thấy đông đảo mọi người hiểu rõ được rằng chủ nghĩa CS là một tai họa lớn của loài người"

Ẩn danh
Tôi không đồng ý với Ngài Putin, đã so sánh nhằm làm giảm nhẹ tội ác của chủ nghĩa CS với các nạn nhân bom nguyên tử và cuộc chiến tranh Việt Nam.Theo tôi, các nạn nhân trong các thảm hoạ trên cũng chính là do tội ác gián tiếp của CS mà ra.Thử hỏi nếu Mỹ không dứt điểm bằng hai quả bom NT xuống đất nước Nhật,thì biết đâu Hồng quân Nga lấn vào được đất Nhật để bành trướng CNCS như trường hợp các nước Đông Âu thì hậu quả cho người dân Nhật Bản sẽ ra sao? Liệu nước Nhật có được hùng cường như ngày nay hay không?

Chắc rằng thà người Nhật có tượng đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử còn hơn là đài tưởng niệm nạn nhân CS vì xem ra di chứng của CNCS còn khó khắc phục hơn nhiều so với hậu quả chiến tranh.Còn cuộc chiến tranh VN thì sao? Chắc không là do những người CS miền Bắc VN khởi xướng đấy chứ? "Vô sản các nước hãy đoàn kết lại" chẳng đến từ nước Nga CS đó sao? Và cũng từ đó, xe tăng Nga, súng đạn Nga tiến vào miền nam VN và bom đạn Mỹ rơi trên miền Bắc.Điều tôi có thể khẳng định được rằng nếu như không có chủ nghĩa CS tại VN chắc chắn sẽ không có cuộc chiến tranh đầy thảm hoạ cho đất nước VN , cho người VN với những hệ lụy tất yếu của nó mà người dân VN ngày nay vẫn còn phải gánh chịu, đó là CNCS trên cả nước.Vấn đề là, khi nào thì VN có tượng đài tưởng niệm nạn nhân CS mà thôi.

Thanh Quang
Tôi vẫn nghe nói rằng những bài ca tuyệt vọng là những bài ca tuyệt vời nhất, mà bài ca tuyệt vọng chỉ tìm được ở các chính quyền cộng sản (trong đó có VN). Này nhé, chỉ có Cộng sản mới có chuyện lùa nhau đi diễn trò hề bầu cử Quốc hội, chỉ có Cộng sản mới hò hét nhân dân đi học tập "tấm gương đạo đức" của 1 thây ma. Chỉ có CS mới phỉ báng những người can trường, sáng láng là phản động, tay sai, chỉ có CS mới có những phiên toà cười ra nước mắt (kiểu toà xử Bùi tiến Dũng vừa qua), chỉ có CS mới có chuyện 1 ông tài nông đức cạn mà lại làm vua 2 khoá, rao giảng đạo đức cho nhân dân.

Vậy cầu xin thế giới hãy duy trì Chủ nghĩa Cộng sản để chắp cánh cho thi ca. Qua truyền thông nhà nước, tôi được biết Ông Lê Diễn Đức là thành phần thuộc thế lực thù địch, phản động, chống phá nhà nước Cộng hoà XHCN VN điên cuồng, BBC cho đăng bài của Ông cũng tức là lực lượng thù địch, phản động, không biết thế có đúng không nhỉ?

Minh Nam, VN
Đảng CS nào cũng chủ trương "cướp" chính quyền trước hết. Trước 1945 chính quyền nước ta là của thực dân Pháp, nên "cướp" chính quyền trùng hợp với yêu nước. Nếu khi đó chính quyền là của ta (giả sử nước ta độc lập như nhiều nước khác) thì đảng ta vẫn cứ "cướp". Có chính quyền rồi thì yêu cầu mọi người thừa nhận XHCN dân chủ gấp triệu lần. Ai không đồng ý thế thì phải "cải tạo". Rất nhiều người dân VN cũng đã nếm mùi "cải tạo" và kinh hãi suốt đời. Tuy nhiên, đảng CS muốn "tiến nhanh, tiến mạnh" nên không thể đủ kiên nhẫn mà tốt nhất là "bắn bỏ" những người bị gọi là "ngoan cố". Về mức độ tàn ác thì Stalin, Mao... đều thua Polpot.

TN
Có lẽ CNCS là một bước ngắn cần có hoặc phải có(?) trong chặng đường dài lịch sử nhân loại. Nó phát triển vì những mâu thuẫn nội tại của TB trong thời gian đó cộng thêm sự thiếu thốn thông tin, thiếu nhận thức của công chúng về một chủ nghĩa mới lạ, hay ho... và những tham vọng vô bờ bến về quyền lực của các lãnh tụ CS. Nó đồng thời cũng dễ phát triển ở những nước đang có chiến tranh nơi mà người dân mơ ước hòa bình, công bằng xã hội.

Chính những đối kháng của CS mà thế giới tư bản đã phải sửa đổi để trở nên tốt hơn. Giờ đây nhiệm vụ của nó (CNCS) đã hoàn tất, không cần thiết tồn tại. Về những lãnh tụ tàn bạo của CS đối với dân họ, đa số không còn nữa. Chúng ta không thể trừng phạt người chết nhưng nói lên bộ mặt thật của họ là điều nên làm.

Thí dụ ở VN, ông HCM đã có công chống Pháp nhưng để rồi ông dẫn đường cho CNCS vào VN khiến đồng bào miền Bắc nước ta cơm không đủ no, áo không đủ ấm trong thời gian khá dài ông nắm quyền, trong khi vũ khí súng đạn thừa bứa, tuyên truyền, đưa đẩy thanh niên miền Bắc vào một cuộc chiến anh em tương tàn, hậu quả là nhiều triệu người VN đã phải chết một cách không cần thiết, để rồi những "di sản đạo đức cách mạng" mà tất cả hệ lụy giả dối của nó trong guồng máy nhà nước chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay...

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân