Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 2 2008 - Cập nhật 11h16 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Lạc Đường
 
Chóe vẽ Đào Hiếu, từ trang daohieu.com
"Sáu mươi là tuổi ‘nhĩ thuận’ nhưng lỗ tai tôi nghe cái gì cũng trái, con mắt nhìn cái gì cũng thấy có gai"
Trong những ngày cuối tuần, talawas - trang diễn đàn mạng qui tụ nhiều trí thức Việt Nam, đã đăng tải toàn bộ quyển tự truyện dài 30 chương của một nhân vật cả cuộc đời gắn bó với hoạt động của một mảng trí thức tại Sài Gòn và nay là thành phố Hồ Chí Minh.

Đào Hiếu tham gia phong trào sinh viên học sinh đấu tranh ở Sài Gòn từ những năm 60-70, gắn liền với tên tuổi của nhiều lãnh đạo sau này của thành phố Hồ Chí Minh.

Nửa sau của cuộc đời anh gắn liền với hoạt động của báo Tuổi Trẻ, tờ báo thuộc loại hàng đầu ở Việt Nam, và rồi nhà xuất bản Trẻ, cũng là một đầu mối tri thức hàng đầu sau thời mở cửa.

"Mỗi sáng giở tờ báo ra, đọc vài cái tít lớn là vứt đi vì ngày nào cũng tràn ngập chuyện vớ vẩn, chuyện tham ô, chuyện lừa đảo. Viết lách thì như bồi bút."

"Buổi tối bật tivi lên. Lại nói dối. Nói dối trên nền nhạc Richard Clayderman. Quanh năm suốt tháng cứ Clayderman." - Nhận định của Đào Hiếu trong phần kết của quyển tự truyện Lạc Đường.

Chen giữa những dòng hồi ký là các suy nghĩ đan xen, có từ hệ tư tưởng "sống ngay hiện tại" của Eckhart Tolle, Khổng và Phật, hay một nước Mỹ theo cách nhìn của Michael Moore, và cả một thứ triết lý bình dân mà Đào Hiếu nói đã học được từ một chuyến đi theo đoàn công tác từ Seoul sang Mátxcơva.

Những năm tháng cuộc đời đã tích lũy sau những sự kiện như quyển truyện Nổi Loạn, đã khiến Đào Hiếu đúc kết nhận xét về những người bạn của mình: "Trước đây chúng không phải là ruồi [...], về sau, vì ăn tạp, chúng bị đột biến gen và hóa thành ruồi."

Quí vị có thể dùng hộp tiện ích ở góc phải màn hình để nhận xét về những câu chuyện mà Đào Hiếu đã kể trong quyển tự truyện Lạc Đường


Hùng, San Jose
Tự truyện hay. Anh nói lên được điều tôi chỉ cảm. Đọc truyện anh mà giống như nghe người anh ngồi kế bên kể lại chuyện đời. Hãy viết nhiều thêm anh Hiếu, nói cho chúng tôi biết chúng ta đã làm được gì và cần làm gì để đất nước ta giàu mạnh, mọi người dân đều ấm no, bước ra ngoài, người Việt có thể ngẩng cao đầu không sợ ai bắt nạt. Nhìn Tây Tạng thật chua xót cho người dân mất nước. Mong sao cho nước ta có nhiều Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Quang Trung,.. và ít đi những Lê Chiêu Thống. Xin cảm ơn anh Đào Hiếu.

SV luật năm xưa
Nghe người xưa Đào Hiếu nói sao nghe xót xa, sao ngậm ngùi quá. Rất tội nghiệp. Thật ra mình đã sai lầm ngay từ khi sinh ra trên cõi đười này.

Fway, tp.HCM
Tôi không đồng ý với quan điểm của tác giả cho rằng nhân dân chỉ là viên gạch lát đường cho lịch sử. Chỉ dân trí còn thấp, nhà cầm quyền mới dễ "dắt mũi" họ. Một ngày nào đó nhân dân Việt Nam có được trình độ nhận thức, giác ngộ như nhân dân các nước Đông Âu, ảnh hưởng của các nước trong khu vực và thế giới đối với nước ta như Mỹ và Tây Âu đối với các nước Đông Âu thời kỳ LX tan rã, chắc chắn xã hội ta cũng sẽ chuyển biến tương tự. Với hội nhập và toàn cầu hoá, quá trình này chắc chắn sẽ đến. Có thể là 20, 30 hay 50 năm nữa.

Quang
Đọc tự truyện của Đào Hiếu , tôi thấy rất buồn. Đã từng tham gia phong trào tranh đấu của SVHS, từng tham gia những đêm không ngủ, từng hát say sưa những bài hát cho dân tôi nghe của sinh viên... Rồi hòa bình lập lại, tôi lao vào làm công tác vận động nhân dân hòa vào cuôc sống mói, tham gia phong trào xóa mù chữ... Thế rồi, hai, ba năm sau tôi chợt thấy mình hụt hẫng. Rồi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm và càng thất vọng ê chề.

Nhất là thời kỳ từ ngày đổi mới đến nay, nạn tham nhũng đã ăn sâu vào đời sống của toàn bộ công chức Việt Nam. Người ta hô hào chống tham nhũng nhưng chính bản thân người ta lạicàng tham nhũng tợn. Tôi cảm thấy mình hèn nhát không phản kháng lại họ. Thực sự nếu tôi phản kháng sẽ bị họ cô lập. Trước đây, tôi rất thích xem báo Tuổi Trẻ vì đó là một tờ báo duy nhất dám đấu tranh chống tham nhũng. Những bài báo chống tham nhũng của tờ báo này dù sao cũng làm một số quan chức ở cơ quan tôi hơi sợ (không dám công khai làm những chuyện tiêu cực như trước đây). Tuy nhiên thời gian gần đây, tất cả đều quay trở về trạng thái cũ vì báo chí nay đã không còn quyền tự do viết bài chống tham nhũng như trước.

Báo Tuổi trẻ cũng thế, từ khi thay đổi tổng biên tập, tôi và rất nhiều độc giả không còn muốn xem tờ báo này vì nó quá tầm thường. Tôi nghĩ lẽ ra nhà nước nên khuyến khích các tờ báo đăng bài chống tham nhũng để loại bỏ bớt những tiêu cực, lấy lại niềm tin của nhân dân. Có như thế đất nước mới phát triển được.

Ẩn Danh
Người Mỹ có câu "Late than Never" ở đây ta có thể ví quên mình bây giờ để được người yêu thương làm lại từ đầu cũng đâu có muộn già rồi biến tính tốt-lú cũng là chuyện thường tình. Khổ cái là đạp phân rồi mới đi nhót thôi hết chỗ nói.. Trẻ già một giống

Noname
Qúy vị ngây thơ đến đáng thương. Anh chàng Đào Hiếu này công thần, bất mãn, cơ hội và nhất định là KGB Nga rồi.

Thế Hoá
Có lẽ Jinny C, đang sống ở Paris, và có khả năng làm chủ lấy mình, nên nhìn thấy ưu điểm của dân ta, nước ta ngày nay là đúng hướng, chỉ thiểu số như Đào Hiếu là lạc đường đánh mất thời cơ, như TS Minh là thiển cận không nhìn thấy cứu trợ là bất lực, là vung vãi dư thừa.

Hãy nhìn hàng ngàn phụ nữ VN hôm nay được tự do đi tìm hạnh phúc giàu đẹp với đàn ông nước ngoài, hàng vạn công nhân VN bây giờ được tranh thủ các hợp đồng lao động xuất khẩu, chứng tỏ là người VN ngày nay không còn bị nô lệ, không phải chịu hợp đồng bán sức lao động và trí tuệ để nhận công như hàng tỷ người khác trên trái đất đang làm.

Hàng trăm công ty nước ngoài bây giờ phải đổ chuyên gia tài khoản vào đầu tư ở VN, để cho vay, để kiếm địa bàn s! ản xuất, kiếm thị trường tiêu thụ, kiếm lợi nhuận cho công ty, không thể ví như thực dân ngày xưa hung hãn đổ quân, đổ súng đạn vào chiếm tài nguyên, chiếm nhân công và thị trường, chiếm lợi nhuận về nước họ.

Cho nên dù có lạc đường đến đâu ta cũng nên lấy câu "THÀ LÀM MA NƯỚC NAM CÒN HƠN LÀM VƯƠNG ĐẤT BẮC" để bảo vệ danh dự của người VN.

Jenny C., Paris
Chuyện hàng viện trợ cần phải suy nghĩ kỹ lại trước khi nói TS Minh ạ. Không biết ngài có biết rằng mỗi chuyến hàng viện trợ của các nước giàu tới các nước nghèo gặp thiên tai khác có bao nhiêu phần trăm là hàng quá đát cần thanh lý không? Các nước nghèo không phải là thùng rác của các nước giàu, và nghèo cũng không có nghĩa là họ ngu dốt, nhắm mắt nhận tất cả những gì người khác đưa cho. Srilanka, Indonesia, Iran... nhiều năm sau tsunami, động đất... vẫn còn hàng trăm ngàn người màn trời chiếu đất, thiếu ăn thiếu mặt đó. Ngay cả nước Mĩ giàu mạnh thế mà việc tái xây dựng ở New Orleans sau Katrina vẫn còn chưa đi đến đâu. Có phải do phần lớn dân số New Orleans là dân da màu nên hàng từ thiện vẫn chưa đến nơi? Riêng việc "làm nô lệ" cho Pháp, Mĩ như cách nói của ngài TS làm cho tôi thấy hổ thẹn vì có một đồng hương như ngài. Người VN ngày nay không làm nô lệ, đó là một hợp đồng bán sức lao động và trí tuệ để nhận công như hàng tỷ người khác trên trái đất đang làm. Không biết ngài còn nhớ câu nói để đời "TA THÀ LÀM MA NƯỚC NAM CÒN HƠN LÀM VƯƠNG ĐẤT BẮC" của cha ông năm xưa hay không.

Trương Cẩm
Tại sao ở miền Nam có một số học thức, sinh viên như Đào Hiếu lại bị lạc đường? Vì các ông tổng thống Diệm, tổng thống Thiệu, vì chính quyền VNCH bất tài, nhu nhược. Tôi còn nhớ năm 1979 khi nhóm nhỏ thuyền nhân chúng tôi được ngư phủ Đài Loan cứu về, chính phủ Đài Loan ưu đãi, và coi chúng tôi là dẫn chứng thực tế nhất để giới thiệu cho sinh viên, học sinh các trường, khán giả các nhạc hội về con đường sai lầm dẫn tới thiên đường CS như thế nào. Họ thường nhắc nhở "Nếu chúng ta không nỗ lực ngăn chặn CS, để bảo vệ Đài Loan thì một ngày kia chúng ta cũng phải sống lưu vong như những người Việt Nam này". Thế mà trước kia VNCH chẳng biết cách tận dụng gần một triệu dân phải bỏ tài sản, quê cha đất tổ lánh nạn CS từ miền Bắc vào Nam, để thức tỉnh những người tin rằng CS giúp nhân dân Việt Nam thống nhất đất nước, CS chỉ nhờ Liên Xô, Trung Quốc đánh đuổi tay sai thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rồi sẽ trao trả lại tự do, dân chủ cho toàn dân Việt.

Viễn Xứ, Canada
Những người miền Nam trước đây theo CS lợi dụng sự tự do của miền Nam để hoạt động phá hoại và khủng bố, tiếp tay cho miền Bắc xâm chiếm miền Nam. Bây giờ một số họ trở thành quan to và tư bản đỏ, một số bị vùi dập thân tàn ma dại, một số trốn ra nước ngoài, và số còn lại thì chửi chế độ. Nhưng người đọc tự hỏi dộng lực của những chỉ trích đó là gì? Nếu họ được trọng dụng thì có thể họ cũng sẽ trở thành một tư bản đỏ làm giàu trên sự nghèo đói của đất nước. Một điểm quan trọng khác là hầu hết những người này vẫn còn tự hào về cái quá khứ "đi theo cách mạng" của mình, và vẫn tìm cách xuyên tạc lịch sử khi nói rằng chiến tranh VN là do Mỹ gây ra. Họ cố tình quên một sự thật hiển nhiên là miền Bắc đã phát động chiến tranh xâm lược miền Nam nhiều năm trước khi Mỹ đổ quân vào miền Nam. Miền Bắc gây ra chiến tranh theo lệnh của Nga Tàu với ý đồ nhuộm đỏ cả khu vực ĐNA, và đó là lý do khiến Mỹ phải can thiệp. Rốt cuộc chí có dân tộc VN là bị thất bại; hơn 3 triệu người chết, đất nước tan hoang, con người ly tán chia rẻ, văn minh bị đẩy lùi hơn nửa thế kỷ, ... chỉ vì tham vọng của đảng CS. Bây giờ lại đi ve vãn Mỹ và các nước tư bản để kiếm đô-la nhét đầy túi...

TN
Đúng là ở trong chăn mới biết có rận mà Đào Hiếu là một. Trí thức thì cũng chỉ là một con người sống với sách vở, nhận thức điều chưa biết cần qua kinh nghiệm mà kinh nghiệm với CS thì quá chua chát, đắng cay. Đã có không ít trí thức miền Nam kể cả những người đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Mỹ mà còn hoang tưởng về thiên đường CS thì nói gì đến những người trình độ thấp hơn.

PKK
Cái "LẠC ĐƯỜNG" lớn nhất của VN hiện nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang là chi bộ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nên lạm phát, đói nghèo, mất Hoàng Sa, Trường sa là vậy.

khuyết danh
Lãng xẹt, đừng đưa mấy thứ linh tinh này lên nữa

Lê Anh Khôi, Hà Nội
Báo và vô tuyến ở VN có ai xem và nghe đâu, ai cũng chỉ xem quảng cáo. Từ cuối năm ngoái đến nay lạm phát rất ghê gớm, dân tình cực khổ, báo nêu bao nhiêu là cơn sốt, nhưng nguyên nhân thì nói vòng vo bao biện. Dân thì nói nhà nước chỉ giỏi móc túi dân chứ không giỏi làm ăn, ai dại gì giữ tiền nữa nên ngân hàng nâng lãi suất cao mà không ai gửi, không có bất cứ cái gì là ổn định cả. Ông Đào Hiếu nói thật đúng.

Hing
Bài Lạc đường đúng là lạc đường, viết như thế là xuyên tạc. Là người trí thức, ai lại tin những điều quay lưng lại lịch sử như thế, đúng là ăn tiền của Mỹ nên ngủ hết rồi.

Lê Phong, VN
Cũng có những người trước đây là chiến sĩ cách mạng trung kiên, về sau mất hết tinh thần chiến đấu, hi sinh vì cách mạng mà trở thành kẻ phản bội.

Vô danh, tp.HCM
Tôi rùng mình sau khi đọc xong tự truyện này nó quá thực và quá đau.

TNXP1977
Anh hơn tôi 10 tuổi. Vào những ngày anh đi biểu tình chống Mỹ thì tôi đang ngồi xe Mỹ để đi học, chúng ta ngay từ lúc ấy đã ở trên hai con đường khác nhau. Con đường của tôi dẫn đến việc cha chết vì HTCT, gia đình tôi phá sản vì không được mua gạo trong nhiều năm... thế còn con đường của anh đã dẫn anh đi đến đâu? Bây giờ nếu quay lại có còn kịp không? Anh có 6 tháng trong QLVNCH thế anh nghĩ gì về những người đồng ngủ với anh lúc ấy? Bây giờ anh thấy mình lạc đường và rất can đảm nhận lấy điều đó, và nếu như vậy thì suy ra rất nhiều, hàng triệu người đang lạc đường như anh có dừng lại không? Hay là họ chọn một lối rẽ ngang, và theo anh thì rẽ ngang đó sẽ đi đến đâu? Bây giờ quả là dân tộc ta rối như tơ khi chọn lựa con đường đúng đắn để đi đến chân trời tươi sáng, vậy theo anh có thể con dường đó là gì? Ngày mới GP tôi cũng tập dấn thân theo lời kêu gọi của bạn bè, của Anh cả TNXP (bác Kiệt) bây giờ nghĩ lại thì hoang mang không biết đó có phải là lạc đường không? Mong anh nhận nơi tôi lòng trân trọng anh và những gì anh viết, mong câu trả lời thẳng thắn của anh.

Trần Hải, USA
Những người không đi lạc đường mới cầm súng để chống người đi lạc. Nhưng hỡi ôi người lạc đường đông hơn nên đã thắng những người không lạc đường.

TS Minh
Gởi bạn An, HN: tác giả, các bạn đọc, và tôi đang bàn luận nhiều vấn đề mọi người đều biết sẽ gây nhiều tranh luận vì đây là khoa học XH không có tính chính xác, cũng nhiều khi không thể chứng minh, như khoa học tự nhiên. Tại Mỹ có biết bao KT gia đoạt giải Nobel nhưng vẫn không thể đồng ý trong đại đa số sự việc và không thể luôn luôn giúp nền KT Mỹ ổn định, kết quả vẫn có trẻ em Mỹ bị đói, và các thùng đồ hộp từ thiện vẫn chất hàng núi tại các siêu thị để bán cho các người hảo tâm mua giùm, rồi siêu thị trao cho người nghèo. Chỉ vì hai chữ "chính trị" mà dân VN vô cùng khổ sở bao nhiêu năm nay, không lối thoát.

Tại sao trước 1975 tại miền Nam có biết bao tổ chức từ thiện khắp thế giới sang giúp, nhưng nay không còn một mống? Chỉ vì chính quyền HN cấm họ đấy, thà để dân chết đói, chết lạnh, chứ các tổ chức từ thiện thế giới không được cho phép sang làm việc tại VN, và hàng hóa họ đem qua sẽ bị đóng thuế từng xu. Tôi tiên đoán một khi các cty Mỹ được thành lập vốn 100% tại VN, họ sẽ làm nhiều cty VN phá sản. Đơn giản là họ có "vốn rừng", lỗ một vài hoặc chục tỉ USD không sao miễn họ chiếm được thị trường. Chính phủ VN bó tay, không thể làm gì khác vì bàn cờ thế sắp vào tàn cuộc, VN đi thế nào cũng thua cả, chỉ là cách thua thế nào mà thôi. Đánh Pháp, Mỹ 50 năm, không phảI nay ai may mắn lắm mới ĐƯỢC làm nô lệ lao động cho họ hay sao, điều toàn dân VN đã có thể làm từ... 100 năm trước.

Đức Hiếu
Nếu ông Đào Hiếu giữ một chức quan ở Tp.HCM thì không biết ông có bị biến đổi gen và biến thành ruồi không nhỉ? Hành động ném bomb tự chế của ông nếu bây giờ thì có thể khép vào tội khủng bố không ta? Ông ăn học ở SG nhưng ông lại hại những người lính, cảnh sát SG (cũng là người VN) thì trong đầu ông nghĩ gì?

Lang Thang, tp.HCM
Chỉ muốn làm người bình thường thôi. Đọc xong chuyện này lại càng muốn như vậy. Nhưng khó mà được. Vì nhìn lại lịch sử VN từ xưa tới nay thì thấy phe phái nào lên cũng đều hại dân cả thôi. Cứ 20-30 năm lại có một cuộc chiến tranh. Nên nhớ là VN chỉ hết chiến tranh trên đất liền từ năm 1989 thôi. Ngoài biển Đông vẫn đang dậy sóng. Với các khuyết điểm trong tính cách người Việt như tôi biết thì rất khó có chuyện các phe phái có thể ngồi nói chuyện được với nhau để VN có được hòa bình dài lâu hơn. Thôi thì mong chờ phước Trời Phật vậy.

Trung, Toronto
"...đất nước mà bọn bồi bút nhiều như sâu bọ..", không biết tác giả có quá chủ quan nhận định không, chứ như thế thì nền văn học, báo chí truyền thông nước nhà hiện nay chỉ là hoạt động của một nhóm thợ viết theo đơn đặt hàng. Tư duy độc lập thì bán cho đảng cả rồi hay sao? Thuộc thế hệ con cháu đi sau, nhưng khi tìm hiểu về lịch sử đấu tranh trong kháng chiến đánh Mỹ của Thành đoàn Saigon, tôi vô cùng ngưỡng mộ, nhất là các chiến sĩ biệt động thừa dũng cảm và hy sinh trước làn tên mũi đạn, nhất là tra tấn tù đày.. mà thật ra họ đều là những trí thức trẻ, những thư sinh trói gà không chặt, những cô gái mảnh mai xinh xắn của Saigon. Một số gương mặt điển hình như Hai Tuyết (Võ thị Bạch Tuyết) là trưởng ban đốt xe Mỹ, rồi Ba Tung, Ba Độ, Tư Huy, Phan Anh Điền... Giờ đây những Che Guevara thuở nào của Saigon, tương tự như tác giả cho rằng mình đã "Lạc đường"?

Vietpatriot
Tôi mới đọc được phần đầu, thấy thú vị và hấp dẫn. Mong sớm đọc được các phần sau. Cảm nhận đầu tiên của tôi là hồi ký Lạc Đường rất có ích cho những người trẻ tuổi như tôi, đồng thời qua đó cũng hiểu thêm về các thế hệ cha anh. Tuy chưa đọc hết nhưng tôi nghĩ mình sẽ là một thanh niên Việt Nam yêu nước nhưng không làm đảng viên đảng cộng sản cũng như không thích thú với lý tưởng cộng sản trên đất nước ta.

TS Minh
Chưa kịp đọc hết, nhưng tôi rất thích thú vì lâu lắm tôi mới tìm được người chia sẻ quan điểm rằng World Bank, Asian Development Bank, IMF, và nhiều tổ chức tài chính quốc tế khác "viện trợ" cho VN chỉ nhằm (1) khống chế tài chính, (2) ảnh hưởng chính trị, (3) làm VN nghèo đi và nếu có thể làm VN vĩnh viễn xếp hàng ngay ngắn theo trật tự các quốc gia giàu mạnh xếp đặt. Cho đến hiện nay, đã thấy rõ họ rất thành công nhất là về chính trị vì họ ép buộc - mà không cần nói ra - để phe cải cách cho phép VN gia nhập WTO, thành lập thị trường chứng khoán, và theo lịch trình WTO trong một vài năm tới sẽ có nhiều ngân hàng, công ty thành lập vốn 100% nước ngoài.

Thí dụ, công ty viễn thông nào đó của Mỹ vào chịu lỗ trong 10 năm, cho không hàng chục triệu điện thoại di động để câu khách thì chỉ trong vài tháng có thể làm sập tiệm nhiều công ty điện thoại VN mà chính quyền không thể làm gì, sau đó cty này dễ thao túng thị trường lấy lời sau vài năm, thậm chí chục năm sau vì túi tiền họ rất sâu, bự. Chính quyền VN thật ra bị bó tay trong tình hình thế giới hiện nay, không thể tự chủ. Không cho các tổ chức tài chính này thao túng thì sẽ bị cô lập chính trị, kinh tế ngay. Nói khác đi, con nợ VN bị "ép buộc" mượn nợ, thế chân bằng các thế hệ mai sau sẽ mang công mắc nợ không bao giờ trả nổi, trả hết. Mượn thì "kéo dài sự đau khổ", trong khi không mượn thì sự đau khổ sẽ xảy ra lập tức, vậy thôi. Muốn gỡ rối ư, tôi sẽ viết thêm về việc này trong bài sau.

Noname
Chỉ có người lạc đường, chứ con đường nào cũng dẫn đến mục tiêu của những ai xây dựng nó. Vì thực tâm nên tin rằng con đường người ta làm để đi đến một thiên đường không có người trấn lột người ở thế giới này, không ngờ đó là "thiên đường mù", là "vương quốc lừa dối", vậy là lầm đường, chứ không phải lạc đường. Dân Liên Sô, Đông Âu họ cũng lầm đường, và họ đã quay trở lại. Cám ơn tác giả đã biết mình lầm đường, lạc lối, không đi tiếp nữa và lưu ý những người đang cắm đầu bước tới.

Huynh
Lúc còn thanh xuân Đào Hiếu đã dấn thân tranh đấu "chống Mỹ-Thiệu" để xây dựng nước VN "hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh". Mỹ-Thiệu đã dông mất từ hơn 30 năm rồi nhưng cái xã hội lý tưởng mà Đào Hiếu và đồng đội đã đổ máu để xây dựng nay không hơn gì so với trước kia, thậm chí còn tệ hại hơn thập phần: Dân nghèo càng lúc càng đông và càng nghèo thêm, tư sản chế độ cũ bị đánh bị tịch thu tài sản và bị đuổi đi nay có tư sản đỏ thay thế với lực lượng ngày càng đông và mưu ma chước quỷ càng lúc càng táo tợn v.v... Cuộc đời và tình người xưa nay vẫn vậy, có khác chăng là ở mức độ mà thôi. Lạc Đường là một tự truyện chân thật, cảm động của một người tóc đã pha sương nhìn về đoạn đời cũ. Và không chỉ đơn thuần là một tự truyện, những hồi ức trong Lạc Đường có thể là chất liệu tham khảo sinh động cho những nhà nghiên cứu về một giai đoạn đau buồn của dân tộc Việt.

An, Hà Nội
Thưa TS Minh. Xin góp ý một điều là nếu chưa bao giờ đọc các cam kết WTO của Việt Nam thì đừng đưa ra ví dụ như vậy, kẻo người ta biết mất cái sự thiếu hiểu biết của mình.

Song Long, tp.HCM
Cách nói "Mỗi sáng giở tờ báo ra, đọc vài cái tít lớn là vứt đi vì ngày nào cũng tràn ngập chuyện vớ vẩn, chuyện tham ô, chuyện lừa đảo. Viết lách thì như bồi bút." của tác giả làm tôi phấn chấn bởi tôi cũng cảm nhận như thế mà không biết phải diễn đạt thế nào. Phải chăng xã hội đang "suy đồi" mà cái "suy đồi" đó bằng hay hơn cái "suy đồi" trước 75"... tác giả đã nói lên cái mà mọi người dân đều thấy nhưng họ không diễn đạt được mà chỉ khi đọc "Lạc Đường" họ mới gật gù tâm đắc.

Phan Tân, Dallas, USA
Nếu những người miền Nam ngày xưa "Lạc Đừơng" biết công khai nhìn nhận thì đất nước sẽ thay đổi nhanh hơn. Vẫn còn nhiều người vẫn cố tình bào chữa cho hành động của họ là đã rước CS về giết hại anh em và còn đang làm ngơ cho CS tàn phá giang sơn giống nòi. Các ông Đào Hiếu và Hoàng Minh Chính rất can đảm nhìn nhận sai lầm trong quá khứ và nói cho thế hệ sau này biết dũng cảm hơn đấu tranh với CS.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân