Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 11 2008 - Cập nhật 11h02 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Tâm sự của một người vợ
 

 
 
Nhà báo Việt Chiến chia tay đồng nghiệp khi bị tạm giam
Ông Chiến đã quyết định không kháng án
Tôi là người Việt Nam, tôi yêu quê hương của mình.

Hàng ngày đèo con gái đi học trên những đường phố quen của Hà Nội, tôi cũng thấy bồi hồi, phấn chấn trước sự thay đổi trong thành phố. Lại càng muốn cống hiến nhiều cho đất nước.

Thế nhưng từ ngày anh Chiến bị bắt, vẫn con đường ấy nhưng sao tôi lại thấy nặng trĩu trong lòng mỗi khi qua. Lang thang trên đường, tôi chỉ muốn gào lên thật to giữa quê hương mình: "Trời ơi, sao bất công thế!", và làm một điều gì đó.

Nhưng rồi nghĩ đến hai con ở nhà tôi lại quay về...

Anh Chiến vừa quyết định không kháng án và tôi cho là anh ấy có lý khi làm như thế. Bởi vì tất cả mọi vấn đề anh ấy đều đã trả lời với cơ quan điều tra, trước và trong quá trình tạm giam cũng như sau này tại tòa.

Mọi việc không thay đổi được gì.

Cũng những nguồn thông tin ấy, vài năm trước anh nhận giải thưởng báo chí nhưng lần này thì lại bị buộc tội.

Một mình giữa bốn bức tường, với anh ấy giờ thì bầu trời cao và ở xa lắm.

Chắc là vô vọng rồi, nhắm mắt chấp nhận số phận thôi. Biết đâu lại là một quãng thời gian cho anh ấy làm thơ và viết truyện.

'Bởi niềm tin lành lặn ở con người'

Cuộc sống và con người thật của anh Chiến thể hiện qua những bài thơ. Mà anh cũng thật ngây thơ: pháp luật đâu có song hành với thơ? Và trong cuộc sống bận rộn này còn mấy người đọc thơ nữa?

Vậy nên bảy giải thưởng văn học và giải báo chí đóng góp cho đất nước của anh ấy không được tính đến như tình tiết giảm nhẹ.

Anh Chiến viết báo để mưu sinh nhọc nhằn, còn thơ là niềm say mê. Không hiểu từ bây giờ, anh ấy sẽ còn bao giờ có được những vần thơ hay da diết như trước nữa không?

Đây trái chín giữa vòm cây rạo rực
Mà cách đồng gói lại để phần ta
Đây vò nước tràn trề trong cơn khát
Lúc dòng sông tới rót trước hiên nhà...

(trích bài thơ Quê Hương)

Trong bài Nhật ký một nhà báo, anh Chiến viết về công việc và con người của anh:

Và anh - người làm báo
Viết gì về thơ
Chiến tranh và cái đói
Tuổi thơ rét mướt
Anh đã từng đi qua
Giờ này
Bên cạnh chiếc máy chữ của anh
Đất đai đang cày xới
Những hạt giống được ngâm ủ trong bùn
Để sinh ra thứ ánh sáng tốt tươi
Và anh
Kẻ nông phu cần mẫn
Thức dậy mỗi sớm mai trên cánh đồng ngôn ngữ
Bởi niềm tin lành lặn ở con người

Đúng như vậy, chồng tôi đã viết vì 'một niềm tin lành lặn ở con người'. Giờ phút này trong trại giam, liệu anh có còn sự lành lặn nào trong tâm hồn nữa hay không?


James
Chị Ngọc ơi, bầu trời đang ở xa anh Chiến nhưng "ông Trời" đang ở bên cạnh anh và thêm sức cho anh. Chị hãy tin là rất nhiều người Việt Nam có lương tri đang ở bên anh chị và cầu nguyện cho anh chị. Công lý sẽ được thực thi, bàn tay nào có thể che khuất mặt Trời?

tranquangthien HCMC
Hôm nay mới có cơ hội click vào bài của chị Ngọc. Độc giả ở miền Nam tuy chỉ thấy hình anh Chiến trên báo và xem bài tường thuật trên BBC, tôi rất ngưỡng mộ anh Chiến.

Âu cũng là một tai nạn trên bước đường nghề nghiệp. Nói thật lâu lắm mới đuợc một nhà báo VN hiện thời dũng cảm như anh Chiến.

Cầu mong cho chị can đảm vượt qua gian khó này. Có phải cụ Nguyễn Du từng nói trong truyện Kiều: Đã mang lấy nghiệp vào thân; Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.

An Trung
Thật khổ cho những cá nhân hay một nhóm nhỏ nào đó, sống trong xh VN mà đi ngược lại hay không theo chế độ chính trị này.

Rất nhiều chuyện phải nói lắm nhưng đơn giản đối với vợ Chồng anh Chiến thì sự đã rồi. Còn đối với con, dâu, cháu anh Chiến rồi sẽ ra sao khi vẫn phải sống trong xã hội độc quyền này.

Người Việt
Thật sự cảm động và tôi cũng không cầm được nước mắt. Cũng không nhiều bài viết trên báo thể hiện được sự thật của sự việc như thế này.

Điều làm tôi ray rứt là làm sao những việc như thế này được chia sẻ và làm dịu bằng tinh thần và cả vật chất. Hy vọng một VN có được sự công bằng và công lý thì còn lâu. Không biết làm thế nào để những nỗi đau này được dịu đi.

Tào lao
Gửi chị Ngọc, mạnh mẽ lên, cố gắng vượt qua cơn hoạn nạn này, cố thay anh Chiến nuôi dạy con cho tốt.Mọi việc rồi sẽ qua nhanh thôi.

Đừng giận ai làm gì. Có khi những người làm án chưa chắc đã muốn như vậy. Đó là số phận mà. Chính trị và quyền lực không bao giờ đồng hành với sự thật.

Không gì là vĩnh viễn. Nhân văn giai phẩm đã bị lên án như thế nào và rồi chính những thế lực lên án lại ra sức ngợi ca ! Chỉ có những số phận nhỏ nhoi luôn chịu thiệt thòi.

Trần Hưng
Chào chị Ngọc, chúc chị và các cháu mạnh khỏe để làm hết sức lo cho anh Chiến. Gia đình chị có quyền tự hào về anh. Ước gì có thể giúp chị trong lúc này. Tôi vẫn thường cầu nguyện cho anh Chiến và anh Điếu Cày sớm được tự do.

Humble woman, VN
Qua bài tâm sự này, tôi nhận xét chị Ngọc sẽ vinh dự có một chỗ đứng trong "văn đàn" VN! Sao mà bài văn hay thế!

Lời văn trau chuốt, trong sáng, lai láng tình cảm trìu mến thân thương của một người phụ nữ đối với chồng bị hoạn nạn đang trong chốn lao tù.

Bài tâm sự tuy ngắn, nhưng đã nói lên được nỗi lòng cay đắng của một người vợ và đã làm ray rứt lòng người. Khi đọc xong, tôi đã không cầm được nước mắt khi liên tưởng đến số phận "hẩm hiu" của người đàn bà phải mòn mỏi trông chờ ngày sum họp cùng chồng và hiện còn phải mang gánh nặng một mình nuôi dạy hai con còn trẻ dại.

Pinochio
Xin chia sẻ cùng Chị Ngọc: trước hết tôi xin cúi đầu cám ơn Chị, người đã giúp anh Chiến thật nhiều trong những ngày tháng của quá khứ; hiện tại và tương lai.

Xin chị yên tâm, mặc dù chị không thấy chúng tôi dám nói gì hay làm gì trong nước để tỏ ra ủng hộ Anh Chiến nhưng chúng tôi vẫn thầm lặng đứng sau lưng Chị và Anh.

Mọi việc rồi cũng phải sáng tỏ dưới ánh sáng mặt trời (thiên nhiên chớ không phải "mặt trời" nào đó!). Rồi sự thật cũng phơi bày, rồi Công lý cũng phải được thực hiện. Cầu mong Chị và các cháu sớm vượt qua nỗi khổ đau và khó khăn này. Một người dân của đồng bằng Nam Bộ.

Buithitim, Can Tho
Đọc những dòng tâm sự của Ngọc, một lần nữa tôi lại rơi nước mắt, tôi cũng là môt người mẹ người vợ nên tôi hiểu tâm trạng của Ngọc lúc này. Hãy gắng sức để vượt qua nỗi đau, sau cơn mưa trời sẽ sáng lại thôi.

Minhfam, TQ
Xin được chân thành chia sẻ tình cảm của mình với anh chị và gia đình, chị hãy gắng lên nhé, có người chồng như thế thật đáng để tự hào, hai năm rồi cũng sẽ qua rất nhanh. Anh Chiến mãi mãi là nhà thơ nhà báo trong lòng độc giả, người ta không cho anh viết báo nữa thì anh có thể viết thơ viết văn.

Mặc dù hàng ngày chị vẫn phải vất vả vận lộn với cuộc sống để nuôi gia đình nhưng anh chị vẫn là người hạnh phúc nhất. Vững tin chị nhé!

Nguyen Hong Long, Sai Gon
Vâng, tôi cũng đã từng có một niềm tin lành lặn đó. Và tôi cũng đã từng mong rằng mọi người VN chúng ta đều có niềm tin ấy.

Thế nhưng, ai sẽ để cho chúng ta có được những niềm tin đó? Có lẽ câu trả lời đang nằm trong sự quyết định của mỗi con người chúng ta.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
PMU18 và vụ án báo chí
16 Tháng 10 , 2008 | Chuyên đề
Nhà báo Việt Chiến không kháng án
31 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
'Chưa quyết định xin phúc thẩm'
21 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Tuyên án đối với hai nhà báo
15 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân