Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
04 Tháng 2 2009 - Cập nhật 07h58 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Di sản chiến tranh của Tổng thống Bush
 

 
 
Tổng thống George W. Bush
Uy tín của Tổng thống Bush giảm sút mạnh trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ hai

Ngày Tổng thống đắc cử Barack Obama nhậm chức, cũng là ngày người ta tiễn khỏi Tòa Bạch ốc vị Tổng thống gây nhiều tranh cãi trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, George W. Bush.

Sự cuốn hút của Barack Obama và niềm hy vọng dành cho ông sau chiến thắng ngoạn mục trước ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain càng khiến người ta thấy sự ra đi của George W. Bush là cần thiết để nước Mỹ hồi sinh.

Phấn khích vì thay đổi

Quả thật mọi người đã phấn khích trước sức mạnh của khẩu hiệu “Change We Need” của Barack Obama thể hiện thông qua tài hùng biện bậc thầy của ông. Một nước Mỹ luôn đổi mới và tiến mạnh mẽ về phía trước mà vẫn thấy cần thiết phải thay đổi hơn nữa để vượt qua chính mình là điều đáng để nhiều người trên thế giới suy nghĩ và học hỏi.

Bằng việc lựa chọn Barack Obama, người Mỹ tái khẳng định khả năng đổi thay đến tận gốc của mình, đồng thời ném thẳng câu trả lời đau đớn vào những luận điệu chống Mỹ cũ rích ở đâu đó rằng nền dân chủ Mỹ là giả tạo vì bầu cử tổng thống Hoa Kỳ xưa nay là trò chơi của giới tài phiệt và người da đen vẫn bị đối xử như nô lệ, không có tương lai trong một xã hội chỉ dành đặc quyền cho người da trắng.

Luật sư Lê Công Định
 Bằng việc lựa chọn Barack Obama, người Mỹ tái khẳng định khả năng đổi thay đến tận gốc của mình
 
Lê Công Định

Xem đài truyền hình CNN những ngày cuối cùng của George W. Bush ở Tòa Bạch ốc, thấy người Mỹ thật là thẳng thắn khi đặt câu hỏi thăm dò dư luận rằng “phải chăng George W. Bush là vị tổng thống kém cỏi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ?” Quả thật, trong nhiệm kỳ của mình ông Bush đã gặp nhiều chỉ trích, không chỉ từ người dân Mỹ mà ngay cả các đồng minh bấy lâu của Hoa Kỳ.

Chủ nghĩa đơn phương của ông trong chính sách ngoại giao và quân sự khiến Mỹ dường như có thêm kẻ thù hơn là bạn và gây ra nhiều bất hòa với các đồng minh thân cận, đặc biệt ở châu Âu. Hai cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ tiến hành ở Afganistan và Iraq đã làm tốn kém nhiều của cải và sinh mạng người Mỹ, khiến chính sách đối nội của ông trên nhiều phương diện gặp sự phản đối bên trong nước.

Hai cuộc chiến

Tôi không phải là người Mỹ, sống ở Mỹ, để có thể đưa ra nhận định không sai lệch về chính sách đối nội của chính quyền Bush, cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế để mạnh dạn kết luận về chính sách đối ngoại của chính quyền đó.

Dù vậy, quan sát hai cuộc chiến tranh ở Afganistan và Iraq từ các phương tiện truyền thông quốc tế, đặc biệt từ hai đài truyền hình lớn BBC và CNN, tôi cho rằng George W. Bush với sự cương quyết hiếm thấy đã làm được nhiều điều hữu ích cho nền văn minh nhân loại hơn là những nguyên thủ châu Âu lịch lãm thích kiểu ngoại giao “chạy tới chạy lui” vô tích sự.

Cuộc chiến Afganistan khởi sự từ biến cố kinh hoàng 11/9 nếu chỉ xét từ khía cạnh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế thì vẫn chưa toàn diện. Cần lưu ý đến thực trạng xã hội Afganistan sau khi lực lượng Taliban chiếm quyền vài năm trước biến cố 11/9. Sự cuồng tín của những nhà lãnh đạo Taliban nếu chỉ diễn ra trong phạm vi tôn giáo thì còn có thể hiểu và chấp nhận, nhưng một khi trở thành nền tảng tư tưởng cho những hành động chà đạp nhân quyền và phá hoại văn hóa, dù trong phạm vi một quốc gia, cũng không thể dung tha.

Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh các chiến binh Taliban mang hàng loạt người dân thường ra pháp trường xử bắn bằng súng tiểu liên sau khi tuyên bố qua loa về “tội phạm” của họ ngay trước đó vài phút. Cách hành xử thật không khác thời diệt chủng của Polpot ở Campuchia những năm 1975-1978. Hoặc hình ảnh họ đặt đại bác bắn phá các tượng Phật lớn nhất thế giới có tuổi thọ hơn một ngàn năm trên các vách núi, chẳng khác tinh thần và hậu quả của cuộc Cách mạng Văn hóa những năm 1960 ở Trung Quốc.

Iraq là một thất vọng vì sự bất ổn sau khi đã lật đổ Saddam Hussein

Chứng kiến những tội ác đối với nhân loại như vậy của chế độ Taliban hà khắc, tôi biết rồi sẽ có một ngày vì lý do nào đó họ sẽ bị tận diệt, không đất chôn. Rồi ngày đó đến thật, khi họ từ tội ác này bước sang tội ác khác, dung dưỡng tập đoàn khủng bố quốc tế Bin Laden trong nhiều hoạt động khủng bố trên khắp thế giới, mà đỉnh cao là sự kiện 9/11. Nếu quân đội Hoa Kỳ và đồng minh không đến Afganistan thì có lẽ nhiều người dân ở đó vẫn còn bị bắn vì phạm một “tội” vu vơ, và nhiều di sản văn hóa ngàn đời đã trở thành đống gạch vụn vì lý tưởng thần thánh điên cuồng.

Ở Iraq cũng vậy. Tuy Hoa Kỳ bị lên án vì thiếu cơ sở pháp lý và bằng chứng về vũ khí hủy diệt để tiến hành chiến tranh, nhưng thảm cảnh mà người dân Iraq phải chịu đựng suốt hơn 20 năm dưới chế độ độc tài sắt đá của Saddam Hussein cũng đủ để biện minh cho hành động quân sự cần thiết tại nước này. Tất nhiên, chính quyền Bush có thể đã phạm nhiều sai lầm trong cách thức điều hành chiến tranh và xây dựng lại xã hội hỗn loại ở đó, nhưng rõ ràng sinh mạng và tương lai của người dân Iraq không còn tùy thuộc vào các quyết định khi này khi khác của những nhà lãnh đạo độc tài không xứng đáng như Saddam.

Đem lại cơ hội

Tổng thống Bush đã đúng khi nói rằng “dù sao chúng ta (người Mỹ) cũng đã mang đến cho họ (người Iraq) cơ hội được sống trong một thể chế dân chủ do chính họ xây dựng nên.” Nền dân chủ đó được xây dựng như thế nào là công việc còn lâu dài của người Iraq, dù có hay không sự hiện diện của quân đội Mỹ. Điều chắc chắn là nếu không có sự quyết liệt của Tổng thống Bush trong kế hoạch tấn công Iraq, thì Saddam Hussein và phe nhóm của ông ta vẫn tiếp tục cưỡi lên lưng người dân Iraq và to mồm thay họ nói lên “nguyện vọng” tiếp tục làm thân trâu bò cho nhà độc tài “vĩ đại” vì sự lựa chọn nào đó của lịch sử.

Nhắc lại hai cuộc chiến đẫm máu ấy không phải để cổ vũ hay biện minh cho chiến tranh hoặc ca ngợi chủ nghĩa đơn phương mà George W. Bush và chính quyền của ông theo đuổi. Nếu để đạt được mục đích tốt đẹp mà tránh khỏi chiến tranh vẫn là điều tuyệt vời nhất đối với bất kỳ dân tộc nào, vì chiến tranh muôn đời vẫn là chiến tranh, dù chính nghĩa chăng nữa, do những mất mát và chia rẽ không thể bù đắp mà nó gây ra.

Rồi đây những năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ nhanh chóng trôi qua, dù bốn hay tám năm sắp tới. Lúc đó người ta sẽ bình tâm hơn để đánh giá lại nhiệm kỳ đầy sóng gió của chính quyền Bush, sóng gió từ bên ngoài lẫn do chính ông gây ra.

Dẫu người Mỹ có thể nhìn ông như vị tổng thống kém cỏi nhất trong lịch sử vì những hậu quả kinh tế tệ hại mà nước Mỹ đang gánh chịu, song chắc chắn ngôi nhà dân chủ mà người dân Afganistan và Iraq xây dựng và hoàn thiện sau này trên đất nước họ sẽ có một viên gạch được long trọng khắc tên: George W. Bush.

Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến về bài viết này, xin gửi thư cho BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên phải.


Quang
Tôi rất thích Tổng Thống Bush bởi sự quyết đoán và hài hước của Ông, có thể nói Ông là con người có bản lĩnh và đáng nhớ nhất trong các đời Tổng Thống Hoa Kỳ trong mấy chục năm gần đây.

Tuy nhiên đứng trên lập trường của người dân Việt Nam ( nếu là người Mỹ có Lẽ là khác) tôi không ủng hộ cuộc chiến tranh Iraq. Bỏ qua tất cả các lợi ích kinh tế, chính trị cho nước Mỹ không biết nền dân chủ do cuộc chiến đem lại có là gì khi hàng trăm nghìn người đã phải chết vì nó. Cũng như người dân Việt Nam đã có hàng triệu người chết khi tin và chiến đấu về độc lập tự do mà thực tế bây giờ thế nào tất cả chúng ta đều biết.

Nobody
Tôi thấy bạn HHH có ý kiến rất hay, các cuộc chiến của Mỹ đều nhằm vào mục đích cá nhân của Mỹ gồm: Đối với Việt Nam vì nước ta có nguồn tài nguyên quá lớn, Afganistan là hành động trả đũa ngày 11/9 và Iraq có chữ lượng dầu lửa quá lớn.

Do đó Mỹ đã viện cớ lập lại lền dân chủ để đánh chiếm, giết hại hàng triệu dân thường vô tội, đặc biệt tại Việt Nam Mỹ đã có câu "Diệt Cộng diệt tận gốc" và Mỹ đã hành động giết hại cả trẻ vẫn còn trong bụng mẹ. Thử hỏi nền dân chủ ở dâu?

New Yorker
Bây giờ nhận xét về vai trò lịch sử của TT Bush xem ra còn hơi sớm vì nền dân chủ tại 2 nước kể trên vẫn còn quá non trẻ và đang trong cơn sóng gió trước sự tấn công không nhừng nghỉ của khủng bố. Nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Ở đây có người vô ơn phê phán Mĩ ném bomb nguyên tử xuống Nhật. Nếu điều đó không xảy ra thì liệu Nhật có đầu hàng vô điều kiện Đồng Minh để Việt Minh thừa cơ nhận mình là kẻ thắng, và nước Nhật với sự trợ giúp của Mĩ sau thế chiến có được thành tựu như ngày hôm nay không? Nhờ Mĩ mà Nam Hàn cũng thoát mối họa CS, vậy sao họ lại không cám ơn.

Nếu quân đội Mĩ không hiện diện ở biên giới Bắc-Nam trong hơn nửa thế kỉ qua thì Bắc Hàn đã làm cỏ Nam Hàn từ lâu rồi. Đến Tận ngày hôm nay, với kinh tế hùng mạnh và quân sự không thua kém các cường quốc trên thế giới Nam Hàn vẫn cần có Mĩ mới tránh được cuộc chiến Triều Tiên lần 2. Chỉ tiếc là tại VN, họ đã bỏ cuộc nửa chừng, bằng không.

Hãy để thêm 10 hay 20 năm nữa, khi mà cả Iraq và Afganistan đều vươn lên về mọi mặt thì công của ông Bush sẽ được nghi nhận một cách khách quan.

Phan
Gửi Linh Nguyễn: Mỹ không làm được việc này cho người châu Phi vì trung đông là mối hoạ nguy hiểm cho chính nước Mỹ hơn; họ không đủ nhân lực, tiền bạc để giải quyết vấn đề mọi nơi.

Cả thế giới lên án ông Bush trong cuộc xâm lăng Iraq. Ta nên nhớ rằng Saddam đã 18 lần chơi màn mèo chuột với Liên hiệp quốc.

Bây giờ người dân Iraq có thể nghe nhạc họ muốn, có thể đọc báo họ muốn, có thể nói điều họ muốn nói, họ vừa mới được đi bầu cử tự do, cuộc bầu cử không xảo trá, 98% bầu cho cha con của Saddam! Các bạn chống Mỹ muốn được đi bầu cử chọn người tài giỏi cho Việt nam không?

Có một thực tế thật phũ phàng là trong tương lai rất gần, Nhân Dân Anh Hùng của nước Cộng hoà xã hội chũ nghĩa Vietnam, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc sẽ bỏ quê hương, từ giã con thơ, rời cha mẹ già, để sắp hàng xin qua đất nước Iraq chiến tranh loạn lạc để làm người đầy tớ, giúp việc!

Minh
Mỹ chỉ đem quân đến nơi nào có lợi cho họ, có thể đó là cái lợi cho cả nước cũng có thể đó là cái lợi cho cá nhân hoặc một nhóm nào đó trong nước Mỹ.

Cho nên có nhiều nước bị độc tài và chiến tranh tàn khốc như ở Phi Chầu, Mỹ Châu hoặc Á Châu mà lai không được Mỹ can thiệp cũng chính vì lý do không đem lại lợi ích cho USA. Nói riêng về cuộc chiến Afghanistan và Iraq, thì Afghanistan là nơi chứa chấp và nuôi dưỡng khủng bố có liên quan đến vụ 911 nên đó có thể gọi là cuộc chiến để bảo vệ nước Mỹ.

Còn cuộc chiến Iraq thì khác xa vì nơi đó không có dính dáng quan trọng có tính cách quyết liệt về nạn khủng bố trực tiếp đối với USA, đây là một cuộc chiến sai lầm của nội các TT Bush đối với quyền lợi chung của dân Mỹ vì món nợ phải trả quá đắt về tài chánh củng như nhân mạng cho một mục tiêu không rõ ràng (mới đầu vì lý do Weapon Mass Destruction sau đó lại đổi ra là diệt độc tài đem lại dân chủ v.v...), tuy nhiên có nhiều tập đoàn đạt được những lợi nhuận lớn lao đó là các Công Ty Dầu Hỏa, các Công Ty cung cấp thiết bị chiến tranh và các Công Ty thầu xây dựng lại Iraq.

Ai có nhiều khẩu phần đầu tư vào các công ty đó: phải chăng chính là gia đình TT Bush và Phó TT Cheney (Search trên internet các bạn sẽ thấy sự dính liếu này rất rõ ràng).

Narrowmind
Có lẽ nhiều người hiểu hơn ai hết về cuộc chiến tranh ý thức hệ tại chiến trường VN giữa hai phe TB và CS? Nếu LX và TQ không bành trướng mau chóng như vết dầu loang chủ nghĩa CS trên toàn thế giới thì dứt khoát không có cuộc chiến tàn khốc ở VN mấy mươi năm.

Còn nói đến cuộc chiến tại Afghanistan hay Iraq sao người ta quên không nói đến cuộc tấn công vào tận nước Mỹ ngày 11-9 của bọn khủng bố quốc tế làm chết mấy ngàn người đa số là dân Mỹ?

Còn đối với phát xít Nhật, hai quả bom NT thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945- tuy có tàn nhẩn thật- (không biết có cần thiết như thế không?), nhưng nhằm mục đích tiêu diệt bọn phát xít tàn bạo hầu chấm dứt sớm cuộc chiến tranh thế giới lần 2 (và người ta cũng quên không nói về trận Trân Châu Cảng ở đó Nhật bất ngờ tấn công và tiêu diệt gần hết hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ). Người ta công nhận Mỹ không tốt về nhiều mặt, nhưng cũng không hoàn toàn xấu như lòng "thù hận dai dẳng" của một số người VN có đầu óc hẹp hòi.

Rồng
Nước Mỹ phải làm tất cả hay không làm gì? Phần còn lại đang ở đâu? Tại sao Mỹ không tập trung đầu tư thăm dò, khai thác dầu mà phải gồng mình sống chết trong các cuộc chiến? xét lợi ích kinh tế, nước Mỹ có lãi không khi tiến hành chiến tranh?

Khi tổng thống Iran tuyên bố phải xóa sổ nhà nước Do Thái, khi các chế độ độc tài phát triển vũ khí giết người hàng loạt, tôi thấy ghê sợ khi nghĩ tới tương lai nhân loại, tôi chờ đợi và mang ơn những gì nước Mỹ đang làm! Nếu cho rằng Mỹ vào Taliban mà không hỏi ý kiến người dân Taliban, vậy Việt Nam chúng ta diệt Polpot chắc có hỏi người dân Miên à?

Minh Phú
Tôi rất yêu mến các bài viết của luật sư. Mỹ có nhiều kẻ thù từ các chính phủ độc đảng như VN, TQ, Bắc Hàn, Cuba... không phải là điều lạ.

Mỹ và đồng minh có công gieo trồng và nhân rộng hạt giống tự do, dân chủ tại xứ sở của họ cũng như khắp TG rất lớn, cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự bành trướng, lây lan của các thế lực độc tài đi khắp TG.

Đó cũng là những quốc gia thành công sớm nhất đáng để nhân loại học hỏi. Tôi căm ghét chiến tranh ngang bằng như căm ghét độc tài cai trị. Nó chỉ làm cho người ta hèn yếu về nhân cách, lệ thuộc về tư tưởng. Một dân tộc hèn kém về nhân cách, tư tưởng thì chỉ có tụt hậu, đói nghèo, trộm cắp.

CP Mỹ luôn vì quyền lợi trước tiên của nước Mỹ. Mỹ có hùng mạnh thì mới làm đầu tàu tranh đấu cho hòa bình, tự do dân chủ TG.

Đây là gánh nặng và trách nhiệm của toàn thể nhân loại mới đúng. Nước nào khi gặp khó khăn cũng hỏi “Mỹ và đồng minh đâu rồi” nhưng khi cần chia xẽ gánh nặng, trách nhiệm xương máu thì đâu hết.

Nhiều nước đang hưởng hòa bình, êm ấm là nhờ công gìn giữ hòa bình của lực lượng chủ đạo này nhưng suốt ngày họ ra rả nói những câu vô ơn.

Mỹ không nhất thiết phải có mặt ở châu Phi nhưng công lớn giúp CP chống chọi với AIDS, nghèo đói, lạc hậu thì không được nhắc.

Chú Sam có tốt bụng, hào phóng tới đâu thì cũng phải giúp dân nước mình trước rồi mới tới thiên hạ. Mỹ có 3 đầu, 6 tay cũng không thể mở hầu bao cùng một lúc.

Mê Linh
Ai cũng biết Mỹ tham chiến ở các nước không đơn thuần chỉ vì mục đích bảo vệ lý tưởng dân chủ hay nền hòa bình thế giới. Điều đó là đương nhiên vì có chính phủ nào không đặt quyền lợi của nước mình lên trên hết. Theo tôi “động cơ” của Mỹ (khi gửi quân đến các nước) không phải là vấn đề cần bàn cãi nhiều. Các quốc gia khi hợp tác với nhau đều có quyền có mục đích riêng của mình. Phương pháp hợp tác sao cho hiệu qủa, ít tốn xương máu mà có lợi cho cả đôi bên mới là điều cần bàn. Theo tôi người Mỹ cần thay đổi cách hợp tác áp đặt, xem thường đồng minh và thiếu hiểu biết tâm lý của người dân sở tại. Đây là những nguyên nhân chính của thất bại của Mỹ ở Việt Nam (thất bại về chính trị dẫn đến thất bại về quân sự), và có thể sẽ còn là thất bại của Mỹ ở các nước khác trong tương lai nếu chính phủ Mỹ không thay đổi phương pháp hợp tác của mình.

Riêng tôi thấy bài viết này của Luật sư Định là một bài viết hay. Tôi rất trân trọng những thông điệp liên quan đến Việt Nam mà tác gỉa gửi gắm trong bài: Đó là thông điệp về sự sụp đổ tất yếu của các chế độ độc tài vì đi ngược lại những giá trị muôn đời của nhân loại, về sự “cần thiết” và “khả năng thay đổi đến tận gốc” của một chính phủ mà đường lối điều hành đất nước đã không còn hợp lòng dân, và nhất là về nền dân chủ tuyệt vời mà nước Mỹ được hưởng nhờ ở sự can đảm “vượt qua chính mình” của từng người dân Mỹ. Xin cảm ơn Luật sư Định. Nói lên những điều này từ Việt Nam là một việc làm rất can đảm.

Hùng, Hà Nội
Bài phân tích rất hay, tôi đồng tình với quang điểm tác giả. Nếu thế giới này không có một người như George W. Bush thì nhân loại chúng ta sẽ gặp những điều đen tối do những kẻ độc tài gây ra cho con người. Một con người dám nói dám là như tổng thống George W. Bush thật đáng để chúng ta tôn vinh.

Tôi biết Bush bị một số phần tử cực đoan thù ghét nhưng trong mắt những người văn minh, yêu cuộc sống, yêu tự do, ông ấy vẫn được xem như vị thánh.

Tôi không phải là người hiếu chiến, nhưng với những ai làm trái với lương tâm nhân loại như Taliban, Saddam, Bin Laden...thì cần phải diệt trừ.

Quý vị sẽ nghĩ gì nếu thế giới hiện nay không có cường quốc Mỹ điều hòa các nước độc tài thì có phải thế giới hiện nay tan nát bởi chiến tranh thế giới thứ 3 không?

Linh Nguyễn, Hoa Kỳ
Luật sư Định viết bài này quá hời hợt, thực ra là không hiểu gì sâu sắc về nền chính trị Mỹ. Nhắc đến động cơ của cuộc chiến Irag mà không nhắc đến lợi ích kinh tế của Mỹ như một động lực chính của chiến tranh thì quả là cũng hơi ngây ngô.

Mỹ không đánh Iraq chỉ vì chống khủng bố, hay để mang lại dân chủ cho người Iraq (lý do này chắc chỉ 1%). Còn nhiều nơi khác trên thế giới người dân thống khổ hơn nhiều, nhưng không hề có sự hiện diện của Mỹ ở đó, ví dụ như nhiều nước ở Châu Phi.

Minh, Sài Gòn
Nếu ý kiến của LS Định là đúng, thì các ý kiến sau đây cũng là đúng: 1. Nhật Bản phải biết ơn TT Truman vì ông đã ra lệnh dội 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, chấm dứt chế độ quân phiệt, đặt nền móng cho dân chủ.

2. Hàn Quốc phải biết ơn TT Eisenhower vì ông đã đẩy lùi Bắc Triều Tiên, đem lại dân chủ cho Hàn Quốc.

3. Việt Nam phải "cảm ơn" 6 đời TT Mỹ vì đã đem quân sang VN, dội xuống VN nhiều bom đạn hơn bất kỳ cuộc chiến nào trên thế giới, giết hại 2 triệu thường dân VN để đem lại chế độ "dân chủ" cho VN. Tôi không hiểu một luật sư có uy tín sao lại có thể có suy nghĩ như vậy? Ý kiến cho rằng Obama là chiến thắng của giá trị dân chủ Mỹ. Điều đó đúng, song cũng đừng quên đó là do Mục sư Lutherking đấu tranh và trả giá bằng sinh mạng của mình mang lại. Không có gì là hoàn hảo và đúng sai trắng đen, cái gì cũng phải xem xét thấu đáo trước khi phát biểu.

Giấu tên
Tôi không dám chắc là dân chủ ở Iraq và Afghanistan có thật sự cần thiết đến nỗi USA phải bỏ ra hàng nghìn tỷ USD không. Tôi nghĩ nếu tác giả nói cái gọi là "dân chủ" ở hai quốc gia nọ đã đem lại cho một số nhà tư bản dầu mỏ hàng trăm tỷ USD thì tôi thấy hợp lý hơn và dễ lý giải hơn.

Thưa Luật sư Lê Công Định, ông có sẵn sàng bỏ ra hàng nhiều năm thu nhập của mình cũng như chuốc lấy nhiều nguy hiểm cho mình chỉ để làm cho nhà hàng xóm "thiếu dân chủ" trở nên dân chủ hơn không?

Việt Tú
TT Obama đã tuyên bố sẽ đưa Mỹ đi đến không phụ thuộc vào dầu nước ngoài hơn là diều hâu kiễm soát kiểu TT Bush. Hy vọng dân chủ hóa chuyến này ở BT sẽ đưa quốc gia thực sự đi lên chứ không lòng vòng lập lại như quá khứ.

Chính trị ở những nước đạo Hồi rất phức tạp. Những người cầm quyền ban đầu thân Mỹ nhưng sau đó muốn giữ vững độc tài của mình và muốn dân ủng hộ thì phải bài Mỹ. Tiếc thay Saddam, đệ tử và dân cũng đi đúng vào con đường đó chứ không dùng Mỹ để đi lên một xã hội văn minh.

Độc giả
Nếu quốc gia có dân chủ dẫu có chưa phát triển được cũng chỉ là nhất thời. Nhớ lại thời Nga mới rũ bỏ CNXH nhiều người còn dè bỉu rằng Nga đi theo tư bản chỉ đem lại loạn lạc nhưng thực tế có dân chủ thì nước Nga sẽ có phát triển.

Iraq và Afghanistan rõ rằng phải nhớ ơn ông Bush vì dân chủ mà ông mang lại dẫu cả 2 quốc gia này tạm thời bất ổn. Nhiều bạn cho rằng Mỹ cần Iraq vì dầu mỏ thì các bạn đã nhầm vì chỉ Iraq có dầu còn Afghanistan rất nghèo. Bản thân Mỹ khai thác dầu ở Iraq không phải là ăn cứớp mà họ vẫn phải trả cho dân Iraq theo giá dầu thế giới, hệt như những gì nguời Nga đang làm ở VN mà thôi.

HHH
Xin hỏi ông Định, ở đâu ra cái gọi là dân chủ khi mà người Mỹ đưa quân đội tới ném bom đất nước Iraq và Afghanistan, giết hại hàng triệu dân thường vô tội và hủy hoại hàng trăm di tích lịch sử vô giá mà không thèm hỏi ý kiến người dân của họ?

Đấy là dân chủ Mỹ? Rất đồng tình với Nothing, cái mặt nạ dân chủ Mỹ đã quá cũ rồi khi mà người Mỹ có thèm đoái hoài gì đến châu Phi đâu?

Xin hỏi dân chủ ở đâu khi cả 2 cuộc chiến nói trên đều nhận được sự phản đối hoàn toàn của Liên Hiệp Quốc - những người đại diện của cả thế giới - nhưng người Mỹ đã hoàn toàn mặc kệ và coi thường ý kiến của họ và thản nhiên đi giết người ở 2 đất nước bé nhỏ đó?

Lịch sử nào có thể đánh giá cao nổi những hành động vô nhân đạo trên của người Mỹ? Người Mỹ ép các nước khác xét xử các tội ác chiến tranh, nhưng liệu có tòa án nào xét xử người Mỹ về những tội ác chiến tranh vô nhân đạo họ đã thực hiện ở Việt Nam, Iraq, Afghanistan, Nhật Bản?

Dân chủ ở đâu khi họ không biết và không cần biết liệu người dân ở nước đó có cần họ không nhưng vẫn cứ thản nhiên tới giết họ?

TTT
Thật tuyệt vời vì nhận xét thấu đáo của luật sư Định. Tôi thấy ông W.Bush rất cương trực, dù chiến tranh không ai ủng hộ, nhưng đó là quyết định khó và phải làm để dập tắt chủ nghĩa tàn bạo.

DHP
Một cách nhìn hết sức sâu sắc và khách quan. Nó càng quý giá bởi ít xuất hiện trên hệ thống truyền thông Việt nam.

Không biết có bao nhiêu vị lãnh đạo đất nước VN đọc thông tin này nhưng tin chắc rằng từ tầng lớp bình dân như người viết này đến những nhà hoạt động xã hội chân chính đều cảm thấy có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ về vai trò lãnh đạo đất nước của các vị quan chức của chúng ta.

Thang Hà Nội
Một xã hội văn minh phải được xây dựng trên nền tảng của nhân quyền và dân chủ đích thực đây chính là gốc rễ để cây dân chủ đơm trái.

Tuy nhiên nói như vậy thì cũng chưa đầy đủ và chính xác lịch sử thế giới cận đại. Một Nam Hàn nếu không có những vị lãnh đạo độc tài nhưng có tâm huyết với nhân dân với đất nước thử hỏi đất nước họ sẽ ra sao liệu họ có trở thành một Philipin thứ hai dưới bàn tay của nhà độc tài Macot.

Một cuộc chiến ở Irắc đã có thể tránh khỏi nếu Nhà lãnh đạo nước này có tâm với dân tộc của mình.

Một nền dân chủ tại Irắc chính là cơ sở vững chắc để loại trừ vĩnh viễn gốc rễ của tôn giáo cực đoan trong tương lai để nhân loại không phải chịu những thảm hoạ 11/09 cũng như những kẻ huỷ hoại văn mi! nh nhân loại kiểu Taliban.

Nothing
Bạn nói quá phiến diện, Châu Phi còn có nhiều quốc gia còn bất công sao nước Mỹ không đưa nền "dân chủ "của họ nhập cảng vào, mà Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến Trung đông bởi vì ở đó có dầu mỏ, dưới danh nghĩa đưa nền dân chủ họ muốn nguồn tài nguyên đó có lợi cho nước Mỹ chứ không phải vì quyền lợi các nước Trung đông.

Nước Mỹ luôn hành sử khi có lợi cho nước Mỹ, chứ không mang lại hạnh phúc cho dân tộc khác. Trong lòng nước Mỹ còn biết bao bất cập nước Mỹ đã làm gì cho nhưng người dân hạng 2 (dân da màu vàng,đen).

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Từ Chicago tới Washington DC
30 Tháng 12, 2008 | Chuyên đề
Khủng hoảng tài chính toàn cầu
22 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân