![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuộc đời Jessica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẹ tôi chụp bức hình này tại Hong Kong năm 1982. Sau chiến tranh, nhiều người rời khỏi Việt Nam để tránh bị đàn áp và vì sợ chính quyền cộng sản. Họ lênh đênh trên những chiếc thuyền thô sơ, đối mặt với biển cả, đói ăn và hải tặc. Mẹ tôi không biết rằng chỉ một năm sau khi chụp bức ảnh này bà sẽ nhận nuôi một bé gái Việt Nam, con của một thuyền nhân. Có thể một trong số những người trên thuyền mà bà nhìn thấy đó là mẹ đẻ của tôi. Tôi được cho con nuôi từ khi mới chào đời. Đây là bức ảnh xa xưa nhất mà tôi có. Trên mặt sau tấm ảnh có ghi "5 tháng". Khi ngắm nó tôi luôn thấy buồn cười, vì như thể tôi bị ai mang tới bỏ ngoài cửa nhà trong chiếc giỏ vậy. Một năm đầu tôi được giao cho một gia đình người Anh tại Hong Kong tạm nuôi. Tôi không biết gì về họ, vì họ chẳng bao giờ có mặt trong các bức ảnh mà tôi từng được chụp. Chỉ có cái khuỷu tay hoặc cái chân lọt vào ảnh mà thôi. Dù tôi ở với họ cả một năm, đáng buồn là nay tôi không nhớ gì hết cả. Đây là một trong nhiều bức ảnh mà bố mẹ tôi chụp những ngày đầu tôi về nhà. Bố mẹ tôi là một cặp vợ chồng người Anh sống tại Hong Kong lúc đó. Họ không có con nên quyết định nhận con nuôi. Sau khi hoàn thành thủ tục giấy tờ, tôi là đứa bé đầu tiên trong danh sách. Thế là tôi thành con của họ và tôi yêu bố mẹ tôi vô cùng. Bốn năm sau bố mẹ tôi nhận nuôi tôi, họ quyết định nhận thêm một con nuôi nữa. Thế là tôi có em gái. Em tôi là người Trung Quốc chứ không phải người Việt. Tôi luôn thấy buồn cười khi mọi người nghĩ là tôi và em tôi có cùng huyết thống. Tôi sống ở Hong Kong tới 16 năm. Tôi được nuôi dạy trong cộng đồng nước ngoài và đi học trường quốc tế. Điều đó có nghĩa tôi chỉ biết nói tiếng Anh. Lớn lên như một đứa bé Anh trong nền văn hóa Trung Quốc mà bản thân lại là người Việt Nam, tất cả là một quá trình khác rắc rối. Tôi đã về thăm Việt Nam một lần năm 1998 cùng bạn bè trong trường học. Tôi làm việc tại một trại trẻ mồ côi trong hai tuần. Thế nhưng tôi cảm thấy mình như là khách du lịch và không làm sao thấy gần gũi được với quê hương mẹ đẻ của tôi. Tôi hy vọng ngày nào đó tôi sẽ có một chuyến đi lâu hơn. Năm 1998 bố mẹ tôi quyết định trở về Anh sau 30 năm ở Hong Kong. Nhiều người hỏi tôi có phải việc Hong Kong chuyển về cho Trung Quốc quản lý khiến họ quyết định như vậy. Nhưng sự thực là họ nhớ quê hương. Hai năm trước, khi tôi chọn màu váy cưới, bố tôi nói màu đỏ không hợp lắm vì ở Anh váy cưới mà không phải màu trắng thì chứng tỏ cô dâu không trinh bạch. Nhưng tôi nói với ông rằng tôi không phải người Anh và lại lớn lên trong nền văn hóa châu Á, nơi màu đỏ tượng trưng may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Nay tôi làm nghề nhiếp ảnh và nghệ sỹ tạ̣o hình ở Manchester. Các tác phẩm của tôi tập trung vào chủ đề con nuôi, nhất là con nuôi đa chủng tộc. Trên bức hình này, tôi viết tên mà mẹ đẻ tôi đặt cho tôi, nhưng viết theo cách phát âm của người Trung Quốc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||