Nón Ngựa Phú Gia và những nghệ nhân trung thành
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nghệ nhân Phú Gia, Bình Định giữ nghề làm nón ngựa

Việt Nam có đến hàng trăm làng nghề chằm nón, nhưng chỉ có làng Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định chuyên sản xuất nón ngựa.

Những chiếc nón chằm bằng lá kè, khung bằng tre núi và mức độ tinh xảo cũng như độ bền cao.

Bà Nguyễn Thị Tâm, thợ làm nón nói rằng bà cũng không rõ về cái tên nón ngựa:

"Ông cha chồng của tôi nói là hồi xưa quan vua đội chiếc nón này rồi leo lên con ngựa đi nên gọi là nón ngựa. Giờ xưa truyền giờ mình làm chứ vật liệu lấy ở trên núi hết chứ không phải ở mình."

Nón ngựa khác với nón lá bình thường ở chiếc chụp bằng đồng, bạc hoặc vàng trên đỉnh nón. Thời phong kiến, nón ngựa chỉ dành cho giới quan lại, thường dân không được phép đội.

Nghệ nhân Đỗ Văn Lan, hiện đang giữ một chiếc nón có tuổi thọ gần hai trăm năm giới thiệu rằng:

“Nón này là gia bảo của gia đình tôi, từ đời ông cố tôi cũng 170 năm rồi, gia đình tôi giữ lại.”

“Nói chung là gắn liền với một chiếc nón ngựa ngày xưa là quan vua đội đi làm việc, ngồi trên lưng ngựa đi làm việc, cái chóp này họ làm những chất liệu rất quan trọng. Trong này có nhiều chất liệu tổng hợp, là vàng thiệt, vàng tây với bạc thiệt, kết cấu vô làm cho nó rắn chắc, cả ngàn năm mà cho nên không hư.”

“Một chiếc nón có giá trị là 250 ngàn đến 15 triệu, 20 triệu một chiếc. Chiếc 15 triệu, 20 triệu là chiếc có chụp bạc ngày xưa lưu lại rồi gắn vô chiếc nón ngựa như quan vua của ngày xưa đội.”

Thu nhập thấp nhưng cố giữ nghề

Vậy nhưng trải qua thăng trầm thời gian, làng Phú Gia chỉ còn một nhóm nhỏ người già chuyên làm nón ngựa bởi thu nhập thấp. Mặc dù đây là sản phẩm đinh trong hành trình văn hóa xứ võ Bình Định nhưng không phải ai cũng may mắn sản xuất được những chiếc nón có giá thành cao như gia đình ông Lan.

Ông Lan cho biết: “Ngày công từ 50 ngàn đến 100 ngàn đồng một ngày, còn kém. Riêng gia đình sản xuất nón cao cấp như gia đình tôi cũng thoải mái để sống.”

Cụ Trần Thị Kéo, một thợ làm nón lâu nắm cho hay: “Giờ không có nhiều cũng có chút ít để sống, không có tiền trăm cũng có tiền chục, cứ giỏi làm, giờ mình già rồi mình ăn ít thì mình làm ít.”

Bà Nguyễn Thị Tâm, thợ làm nón cho biết rằng: “Xưa kia đây thì cả làng toàn làm nón ngựa hết nhưng bây giờ ngày công ít quá không đủ nuôi con nên họ bỏ nghề hết, họ đi buôn bán hết, chỉ còn mấy người già già thôi. Có sao nói vậy là bữa nay ông nhà nước có hỗ trợ cho một số vốn ít, cũng còn kèo này để lại đây để làm cái nón này, giờ mình cũng giữ lại cổ tích hồi xưa giờ chừ để không bỏ mất. Giờ tôi yêu nghề quá tôi làm chứ cái nghề nó không có đạt.”

Giữa một vùng đất gió cát, nắng nóng và bụi bặm, có một ngôi làng nhỏ, nơi đó, những người thợ miệt mài chằm nón trong một khoảng sân nhỏ, những cây kim nhỏ, thanh tre nhỏ, cuộn chỉ nhỏ, với mức thu nhập nho nhỏ trong một giấc mơ tưởng chừng như cũng nhỏ, đó là đủ sống qua ngày để giữ nghề của ông bà để lại.

Bài do cộng tác viên Thái Nhi gửi cho BBC.