'Dân tèo' sống lay lắt tại Việt Nam
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Dân tèo' và cuộc sống lay lắt ở Việt Nam

Sau khi trở về Việt Nam, cuộc sống của những người "dân tèo" (thuyền nhân bị cưỡng bức hồi hương) chồng chất những khó khăn, bất an và khó hòa nhập.

Cuộc đời ông Nguyễn Việt Hùng, một "dân tèo" hiện sống tại Sài Gòn, là một ví dụ điển hình của sự may mắn hiếm có nhưng cũng vẫn đầy xót xa.

Sống trong căn nhà 17 mét vuông, trong một hẻm nhỏ thuộc quận 1, thành phố Sài Gòn, ông Nguyễn Việt Hùng, một "Việt Kiều hụt" làm nghề chạy xe ôm Grab để nuôi đứa con gái đi học.

Ông cho hay: "Tôi vượt biên năm 1986, qua Mã Lai rồi được kéo thuyền sang Indonesia, sau đó tôi không đạt được tiêu chuẩn nhưng thực ra là do không có tiền để hối lộ cho quan chức bên đó nên bị nằm trong danh sách về Việt Nam".

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, từ 1975 đến 1997, tổng cộng khoảng 839.000 người Việt Nam đã vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh để mong đến bến bờ tự do. Khoảng 120.000 người trong số họ dạt vào trại GaLang chờ đợi cơ hội của mình để rồi không ít người bị cưỡng bức hồi hương.

Ông Hùng là một trong những thuyền nhân trại tị nạn GaLang 2, bị cưỡng bức hồi hương vào năm 1995 cho biết ông cùng khoảng 1000 người khác bị quản thúc trên đảo PeNang trước khi đưa về Việt Nam.

Khi về Việt Nam, họ rất khó khăn để hòa nhập với xã hội và tìm kiếm việc làm. Số đông những người bị cưỡng bức hồi hương bị thất nghiệp, không nhà cửa và đi tứ xứ làm thuê, không có tương lai.

Những trường hợp bị cưỡng bách hồi hương như ông thường chọn Sài Gòn làm nơi tá túc. Nơi mà các thuyền nhân được người Sài Gòn gọi là "dân tèo".

Chữ dân tèo không mang ý mạ lỵ mà hàm chứa lòng cảm thông sâu xa. Tuy nhiên họ vẫn luôn bị theo dõi và xếp vào thành phần "có vấn đề".

Tìm mọi cách để tồn tại

Khó khăn, nhưng "dân tèo" vẫn cố gắng tìm mọi cách để tồn tại, với hi vọng xây dựng được một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu mình.

Ông Hùng chia sẻ rằng ông có một người vợ cưới ở trại tị nạn nhưng hôn nhân đổ vỡ khi về Việt Nam, bà bỏ đi biệt vô âm tín cùng cô con gái đầu lòng, nguyên nhân chính là do kinh tế.

Dù vậy ông Hùng vẫn là trường hợp may mắn trong số nhiều dân tèo Sài Gòn. Ông có được chỗ ở do người mẹ để lại và công việc chạy xe ôm.

Hiện tại ông đang lo cho đứa con ăn học bằng công việc chạy xe ôm, bữa được bữa mất tùy theo sức khỏe của ông.

Ông chia sẻ: "Cuộc sống hiện nay thì công việc của tôi vô chừng, có lúc tôi khỏe thì làm được vài ba trăm một ngày, lúc không khỏe thì không có đồng nào."

Ông Hùng kể rằng: "Cái khó khăn trước mắt khi về Việt Nam là cuộc sống tôi không hội nhập được, tôi muốn nói vấn đề mưu sinh tôi gặp rất nhiều khó khăn, sau đó có nhiều biến cố xảy ra với tôi như tôi không có chỗ ở, mẹ tôi mất…"

Cuối năm 1995, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đồng ý mở ra chương trình ROVR, tạm dịch là Chương trình Cơ hội Định cư cho Thuyền nhân Hồi hương, nhưng rất tiếc, ông Hùng cũng không nằm trong số đó.

Sau gần hai mươi năm sống "không hợp pháp" vì thiếu giấy tờ tùy thân, cuối cùng, ông Hùng cũng có được nó.

Ông nói: "Hộ khẩu thì dường như tạm ổn, tôi nói tạm ổn là vì sao vì trong nay mai nó sẽ là cái gì nữa."

Vẫn ước mơ rời Việt Nam

Nhưng cái lý lịch đen của một anh dân tèo trở thành vật cản cho mọi cơ hội của ông Hùng, vốn là người từng du học tại Mỹ trước 30 tháng 4 năm 1975, biết 4 ngoại ngữ và từng đi dạy chui ở nhiều trung tâm ngoại ngữ, ông cũng không biết được những giấy tờ này có chắc chắn hay không.

Giấc mơ vượt biên lần nữa vẫn chưa bao giờ nguôi, ông Hùng bày tỏ: "Tôi mong muốn điều này vì tương lai của con cái tôi chứ bản thân tôi, tôi nghĩ là tương lai của tôi không còn nữa."

Ông nói rằng ông đã từng vượt biên một lần và luôn luôn có suy nghĩ là vượt biên một lần nữa tuy nhiên ông hiểu rõ rằng không có cơ hội thứ hai.

Dẫu sao, ông cũng mong muốn có thể qua Mỹ, nơi ông từng gắn bó, nhưng lần này không phải vì ông, mà vì tương lai con cái của ông.

Giấc mơ vượt thoát khỏi Việt Nam vẫn chưa bao giờ nguôi!

Bài do cộng tác viên Thái Nhi gửi cho BBC.