Lũ quét ở Yên Bái
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Yên Bái, tang thương sau lũ

Yên Bái nhiều nơi trước đây là những mái nhà sàn, giờ là dòng chảy của những con suối nhỏ. Sau một buổi sáng, những ngôi nhà may mắn thì chỉ thiệt hại nhẹ, nhưng ngôi nhà nằm trong dòng chảy của nước đều trôi sạch không còn dấu vết. Người chết, tài sản bị chôn vùi, buôn làng vắng lặng và tang tóc…

Nhiều gia đình xúm xít lại bên nhau để chia sẻ hơi ấm trong những căn nhà còn sót lại… Đó là tất cả những gì còn lại sau lũ.

Bà Sa Thị Thanh, người Thái ở xã Sơn Lương, Văn Chấn, Yên Bái hồi tưởng: "Lũ về tầm 5 giờ, 5 giờ rưỡi gì ấy. Ban đầu nó ít thôi, từ từ nó ụp xuống…Chỉ khoảng 2 phút thôi, nhìn xuống cả làng đi hết rồi."

Nhìn vào vạt đất trước kia là ngôi nhà của mình, ông Hà Xuân Lương, người Tày ở xã Sơn Lương, Văn Chấn, Yên Bái kể: "Trôi hết ở bên cạnh kia, hai nhà liền kề nhau, bên phía này là nhà to…"

Riêng bà Hà Thị Dừng, người Mường ở xã Sơn Lương, Văn Chấn, Yên Bái, người bị mất con và cháu bởi lũ quét thì vẫn không tin vào sự thật:"Không có ai ngờ được thế này, đang ăn, đang ở, trôi hết cửa hết nhà, con cháu cũng hết, ruộng nương cũng hết, chẳng có gì, bây giờ bàn tay trắng không."

Hiện tại, có tổng cộng 6 bản ở xã Sơn Lương bị lũ quét kéo qua, trong đó có 5 bản hoàn toàn bị cô lập vì mưa lũ vẫn chưa dừng, những con suối tiếp tục dâng nước, các đoàn từ thiện án binh bất động trên quốc lộ, ngoài bìa rừng. Nguy cơ đói vì thiếu lương thực của các bản nằm trong rừng sâu là rất cao. Và số người chết vì lũ ống, lũ quét cho đến bây giờ vẫn chưa được thống kê đầy đủ.

Ông Hà Văn Lợi, người Tày ở xã Sơn Lương, Văn Chấn, Yên Bái cho biết:"Ở trên Nậm Mười họ chết hai người, một ông và một cháu."

Bà Hà Thị Ước, người Thái, cho biết về bản của bà:"Ở đây thì có mỗi nhà bị, may không có người chết, ở dưới bản Tủ chết hết ba người mà cũng hết làng rồi."

Nhà cửa bị mất hoàn toàn, nhiều gia đình được dựng tạm căn lều che bạt để tá túc. Riêng gia đình ông Hà Xuân Lương được bộ đội lượm những tấm ván, tôn dựng cho căn chòi tạm gần căn nhà cũ để tá túc. Thiếu thức ăn, nước uống và áo quần, đói, lạnh buồn và hoảng hốt, đó là tình trạng chung của người gặp nạn.

Bà Hà Thị Dừng, người Mường, người bị mất con và cháu bởi lũ quét chỉ mong:"Mong được như xưa thôi, xưa cái gì cũng có, bây giờ ăn uống cũng chẳng có, không có hạt gạo hạt thóc nào, con cháu cũng không còn, nhà cửa cũng không."

Thói quen sống trong rừng sâu, bên cạnh các con suối từ thời xa xưa đã trở thành con dao hai lưỡi đối với tính mạng người dân tộc thiểu số. Rừng ngày càng trơ trọi, lở núi, đất chuồi và các trận lũ ống xuất hiện thường xuyên trong các hẻm núi.

Nói về sự bất ngờ, ông Trương Minh Hải, một người dân xã Sơn Lương, Văn Chấn, Yên Bái cho hay:"Có cụ năm nay hơn 100 tuổi, như bà mẹ tôi bảo là chưa bao giờ có lũ kinh hoàng như thế này, nhất là sạt lở đất và lũ quét ở các khe suối như ở bản Tủ…"

Vậy nhưng trước đó, cùng ở xã Sơn Lương, cách các bản làng gặp nạn chưa đầy 1km đường chim bay, ông Hải và các hàng xóm không hề hay biết có một trận lũ quét kéo qua xã mình, bởi ông sống ngoài khu bằng phẵng. Điều này cho thấy hơn bao giờ hết, nhà nước, chính phủ Việt Nam phải tăng cường bảo vệ rừng, trồng rừng và kịp thời di dân ra khỏi những vùng nguy hiểm.

Bài do cộng tác viên Thái Nhi gửi cho BBC.

Chủ đề liên quan