Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 6 2004 - Cập nhật 15h02 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thiên An Môn: Khoảnh khắc không quên
 
Vấn đề Thiên An Môn sau 15 năm vẫn để lại nhiều câu hỏi
Tiếp tục loạt chương trình nhân chứng kể về sự kiện trong ngày 4/6/1989 tại quảng trường Thiên An Môn, người kể lần này là Trương Bá Lạp.

Anh Trương Bá Lạp hiện đang sống tại Hoa Kỳ.

Vào thời điểm có cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ xảy ra, Trương Bá Lạp là sinh viên văn khoa của trường Đại học Bắc Kinh.

Anh là phó chủ tịch phong trào sinh viên tuyệt thực tại Quảng trường Thiên An Môn trong thời gian có cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ.

Sau khi vụ biểu tình ngày 4/6 xảy ra, anh bị chính quyền Trung Quốc truy nã, và trong hai năm, anh liên tục phải chạy trốn tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Vào năm 1991, anh tới Hoa Kỳ.

Đây là câu chuyện của Trương Bá Lạp:

Trong khi chúng tôi còn đang chuẩn bị thì có tin từ mọi phía là quân đội bắt đầu nổ súng. Tôi nhớ rất nhiều sinh viên chạy qua quảng trường, máu me đầy mặt. Tại một số nơi, quân lính bắn súng và đụng độ xảy ra. Ch‎ương Hoa Kiệt bị đánh rất đau. Khi chạy tới quảng trường, gương mặt anh đầy máu, anh vồ lấy chiếc microphone và nói “Hỡi các bạn sinh viên, họ đã nổ súng, họ đã thực sự nổ súng! Họ dùng súng với đạn thật các bạn ơi”. Tôi không thể tin được điều đó. Tất cả chúng tôi đều có mặt tại quảng trường Thiên An Môn khi đó, và không ai có thể tin được chuyện này.

Có một bệ diễn thuyết bên dưới tượng nữ thần Dân chủ. Khi Nghiêm Gia Kỳ và tôi bắt đầu diễn thuyết thì quân lính tới, và họ di chuyển vào bên trong quảng trường Thiên An Môn. Dưới ánh đèn sáng rực, tôi có thể thấy tất cả những chiếc mũ bảo hiểm sẫm màu di chuyển như những làn sóng vào quảng trường, về phía chúng tôi.

Tôi cảm giác thời điểm cuối cùng đã tới. Do đó, tôi nói với các bạn sinh viên rằng chúng ta phải cư xử đúng theo tinh thần mà chúng ta đã tuyên bố: đó là “chúng ta sẽ không đánh lại, cho dù chúng ta bị đánh, và chúng ta sẽ không nói lại cho dù người ta chửi chúng ta”.

Chúng tôi quyết định rút lui về phía Tượng đài các Anh hùng để đợi chỉ thị từ trung tâm chỉ huy của chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới tượng đài.

Sau đó, Chu Độ và Hầu Đức Kiên bỏ bộ vest trắng và sử dụng chúng để làm cờ; họ đi bộ tới phía quân lính, để thương thuyết với họ. Suy cho cùng thì Hầu Đức Kiên là một ca sĩ nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng, anh ta không thể được coi là một kẻ phản loạn chống cách mạng được. Anh ta là người mà truyền thông của chính phủ muốn chinh phục. Do đó, để anh đi thương thuyết là hợp lý.

Khi Chu Độ quay trở lại, anh nói với các sinh viên là “Họ nói chúng tôi cho các anh nửa tiếng đồng hồ để rời khỏi đây, nếu không thì các anh sẽ chịu hậu quả”. Do đó, một quyết định quan trọng phải được đưa ra.

Phong Thông Đắc cầm lấy microphone, và anh biết một sứ mạng lịch sử được đặt lên vai mình. Mạng sống của vài ngàn người được đặt trong tay anh. Nếu anh nói chúng tôi sẽ ở lại, thì người ta sẽ không thể nào nói rằng “chúng ta hãy rời khỏi đây”.

Cuối cùng, ánh sáng trên quảng trường bị tắt.

Phong Thông Đắc sau đó dùng loa phóng thanh nói với sinh viên “Hỡi các bạn sinh viên, chúng ta có hai luồng ý kiến tại đây. Một nói rằng chúng ta nên rời khỏi đây, ý kiến kia thì nói chúng ta nên ở lại. Vì tôi không thể nhìn thấy các bạn bây giờ, nên các bạn làm ơn nói to cho tôi biết. Trước hết tôi sẽ nói “Chúng ta sẽ không rời khỏi đây”. Nếu các bạn đồng ý, làm ơn nói to Đồng ý. Sau đó tôi sẽ nói “Chúng ta sẽ rời khỏi đây”. Nếu các bạn đồng ý thì làm ơn cũng nói Đồng Ý. Tôi sẽ xem ý kiến nào to hơn”.

Quân đội Trung Quốc bắt đầu dọn sạch Thiên An Môn sáng 4-6
Quân đội Trung Quốc bắt đầu dọn sạch Thiên An Môn sáng 4-6

Thực ra, khó mà nói được câu trả lời nào của đám đông là to hơn. Khi anh nói “Chúng ta sẽ không rời khỏi đây”, câu trả lời của đám đông là rất to. Sau đó, anh ta lại nói “Chúng ta sẽ rời khỏi đây”, và câu trả lời của đám đông cũng to không kém. Phong Thông Đắc nhanh chóng đưa ra một quyết định khôn ngoan. Anh nói: “Tôi đứng ở vị trí cao nhất, và tôi thấy câu trả lời “Rời đi” nghe to hơn. Do đó, ban chỉ huy quyết định rằng chúng ta nên rời đi”.

Sau khi quyết định rằng chúng tôi nên rời khỏi đó, đám quân lính chỉ để một khoảng cách rất nhỏ cho chúng tôi rời đi. Thế nhưng không ai dám di chuyển trước. Thực ra thì quân lính lúc đó cũng vẫn còn ở khoảng cách xa và không nhìn thấy rõ là chúng tôi sẽ rời đi một cách hoà bình. Họ vẫn chưa đối mặt trực tiếp với chúng tôi; mà chúng tôi chỉ nhìn thấy các mũ bảo hiểm thôi. Do đó, những ai rời đi trước, mà nếu quân lính nhầm tưởng là chúng tôi khiêu khích lại họ, thì sẽ bị giết trước tiên, đúng không? Thế nhưng những người chỉ huy cũng không thể làm gì hơn, do đó, họ dẫn đường để chúng tôi rời đi.

Tất cả mọi người trong ban chỉ huy xếp thành hàng. Những người này bao gồm cả các sinh viên bảo vệ trung tâm chỉ huy. Tất cả những người trong ba hàng đầu về sau này đều bị ghi vào danh sách truy nã khẩn cấp của chính phủ Cộng sản. Khi chúng tôi, hàng người đầu tiên, tới gặp quân lính, tim chúng tôi đập thình thịch. Súng ống của Quân đội nhân dân đang chĩa về phía chúng tôi. Họ còn có cả súng máy nữa. Chỉ cần nhấc một ngón tay là họ có thể giết chúng tôi. Hầu Đức Kiên nói “các ông hướng súng chỉ thiên có được không ạ?”

Đó quả là một thời gian kinh khủng. Thế nhưng chúng tôi cũng ra thoát quảng trường, và họ cũng không bắn vào chúng tôi. Tôi nghĩ đó là bởi vì họ cũng phải suy xét ý kiến của người dân trên toàn quốc và của cả thế giới nữa. Nếu họ vội vã quyết định giết chết tất cả lũ chúng tôi thì họ cũng có thể làm thôi, thế nhưng chuyện đó chẳng đem lại điều gì. Thế cho nên khi chúng tôi rời khỏi quảng trường Thiên An Môn, thì mọi sự vẫn bình yên. Thế nhưng khi chúng tôi tới Lục Lô Khẩu thì bỗng dưng lại có vấn đề.

Lúc đó đã là đầu giờ sáng. Một chiếc xe tăng lao nhanh về phía chúng tôi như một trận gió lốc lao vào dòng người. Chiếc xe tăng đó không chỉ đè lên người ta, mà họ còn tung cả lựu đạn cay ra nữa. Tôi nhớ tất cả chúng tôi đều ngộp thở và không thể nào mở mắt ra được. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của xe tăng.

Sau tôi độ vài chục mét, mọi người kêu la trong hoảng loạn. Tôi nghĩ rằng hơn chục người, hoặc hai mươi mấy người, bị xe tăng cán thành một đống bùng nhùng. Mãi về sau, người ta mới bảo tôi rằng riêng lúc đó, 11 người bị giết chết.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân