Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
26 Tháng 1 2005 - Cập nhật 10h04 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tướng Kỳ bác bỏ nội dung báo VN đăng
 
Tướng Nguyễn Cao Kỳ và vợ
Ông Nguyễn Cao Kỳ hiện đang ở Việt Nam
Ông Nguyễn Cao Kỳ vừa gửi một lá thư cho báo Thanh Niên nói rất 'phẫn nộ' vì nội dung phỏng vấn ông trên số báo Xuân.

Trong bài phỏng vấn này, ông Nguyễn Cao Kỳ được dẫn lời nói rằng "quân đội miền Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh - trở xuống."

Nội dung cuộc phỏng vấn được đăng báo xoay quanh nhận xét của ông Kỳ về quân đội hai miền Nam Bắc trong cuộc chiến Việt Nam.

Bài báo đã gây nhiều tranh cãi trong giới người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là những cựu quân nhân thuộc quân đội Việt Nam Cộng hòa trước đây.

Trả lời đài BBC ngày 26.01.2005, ông Nguyễn Cao Kỳ nói phóng viên báo Thanh Niên giải thích với ông rằng vì khuôn khổ trang báo Tết, 'họ không thể đăng trọn vẹn được' những gì ông nói trong cuộc phỏng vấn.

Thế nhưng theo ông việc trích dẫn sai đã 'gây ra sự hiểu lầm rất nghiêm trọng'.

Ông nói khi bài báo ra đời, chính ông cũng thấy sửng sốt, 'có thể nói là phẫn nộ và rất bực mình'.

'Sửa sai người viết'

Trong một lá thư đề ngày 24-1 gửi báo Thanh Niên và một số cơ quan, tổ chức trong ngoài nước, ông Nguyễn Cao Kỳ nói mình ''rất phẫn nộ'' và viết thư để ''sửa sai người viết''.

"Trong bài gọi là phỏng vấn nêu trên, tôi thấy tác giả đã thiếu trung thực và cắt xén có dụng ý xấu."

Nội dung đăng trên báo Thanh Niên dẫn lời ông Kỳ nói: "Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay."

Nay ông Kỳ viết trong thư rằng thật sự ông đã chỉ trích một số tướng lĩnh miền Nam:

"Đúng là tôi đã từng nói lên những nhận xét của mình về một số tướng lãnh già nua, giữ những chức vụ thật quan trọng trong quân đội miền Nam là tham nhũng, bè phái, không tài, không đức, ảnh hưởng lớn lao đến tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội."

Tuy nhiên, ông lên tiếng rằng mình không chỉ nói như vậy:

"Từ trước và cho tới ngày hôm nay, tôi cũng luôn luôn xác định lòng dũng cảm, hy sinh của tập thể đông đảo những chiến binh miền Nam (các cấp tá, úy, hạ sỹ quan, binh sỹ). Họ, cũng như tất cả những chiến binh miền Bắc qua nhiều thế hệ liên tiếp đã đem xương, máu trải lên khắp các nẻo đường đất nước, với một ước nguyện linh thiêng là bồi đắp cho non sông Việt ngày càng tươi đẹp và phồn thịnh hơn."

"Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi lại căn cứ vào một số ít phần tử xấu để mạ lỵ cả một tập thể to lớn đã từng chia xẻ ngọt bùi với tôi, mà tôi biết về họ một cách đầy đủ và tường tận."

"Trong lời kết, bài báo viết rằng đây là câu chuyện của quá khứ. Nhưng nhắc lại quá khứ chính là để hiểu hiện tại nên không thể không chính xác và nhất là không được thiên lệch."

Trong thư, ông Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố ông rất đồng tình với chính sách hòa giải của chính phủ Việt Nam hiện nay, nói đây là "chính sách tốt đẹp, phù hợp với nguyện vọng của toàn dân, trong cũng như ngoài nước."

Ông nói vì vậy ông xem nội dung đăng trên báo là ''làm tổn hại đến quá trình tạo dựng hòa hợp dân tộc."

Toàn bộ cuộc phỏng vấn của đài BBC với ông Nguyễn Cao Kỳ được phát đi trên sóng phát thanh, theo làn sóng 49, 41, 25m, lúc 6h sáng (giờ VN) ngày 27-01-2005.
...............................................................................................................

T. Nguyễn, Hoa Kỳ
Tôi là một thương binh của quân đội VNCH. Theo tôi, một lãnh tụ ít nhất cần suy nghĩ chín chắn, thận trọng để tránh thiệt cho mình và cấp dưới. Ông Kỳ đã không có tính chất cơ bản đó. Trước 1975 có phải ông bảo ông ở lại với chúng tôi, rồi ông biến đàng nào mất. Đến nay sau 30 năm, tôi không còn thù hằn người bên kia, nhưng vẫn còn thương tiếc cho những đồng đội đã ngã xuống phi lý.

Ông Kỳ có thể về VN như bất kì ai, nhưng ông đừng nghĩ mình còn là đại diện cho chúng tôi. Xin hãy nhỏ nước mắt cho những anh em đồng đội chúng tôi, nhất là những thương phế binh còn lại ở VN phải lê lết đầu đường kiếm sống lây lất. Và cuối cùng xin ông Kỳ đừng tuyên bố nhăng nhít nữa.

Hà Linh, TP. HCM
Bạn Trương, mình cũng có thằng Bạn có bố đi lính VNCH. Bây giờ bố nó làm việc bình thường (tiểu thủ công nghiệp), gia đình nó mức sống lại khá. Bạn nói là vô cảm hay là ko quan tâm. Thằng bạn mình, một năm số báo, số tin thời sự nó đọc đếm trên đầu ngón tay mà hắn vẫn cứ "TO MỒM" bắt phải nghe những gì không thích. Vậy chả lẽ phải khen tụng chế độ cũ - làm vậy thì những người lính người mẹ ở miền Bắc Trung và cả Nam nữa thì sao (theo cách mạng)?

Trương, TP. HCM
Tôi thật sự bất bình vì những gì ông Kỳ phát biểu. Thế ông có nghĩ về những người chiến sỹ hy sinh trong cuộc nội chiến Nam _ Bắc không? Ông có biết họ phải chịu bao nhiêu "tủi nhục" khi còn ở lại VN sau 1975 không. Và người thân của họ hiện giờ đang phải chịu những đối xử bất công như thế nào không?

Tôi, một người sinh ra sau năm 1975, nhưng phải chứng kiến và chịu đựng cảnh "kỳ thị" của chế độ hiện nay. Ba tôi từng là 1 sỹ quan quân đội VNCH, cũng từng được đào tạo tại Mỹ như ông (cùng khóa học với ông). Một người lính kiêu hùng, suốt những năm còn trong quân đội chỉ sống một cuộc sống như người lính, đến lúc sau 75 vợ con không còn đến 1 căn nhà để ở, phải chịu cảnh tù đày, "tẩy não" trong những trại "cải tạo" và giờ đây đang sống như một người vô cảm với xã hội.

Ba tôi phải sống trong cảnh tai bị bắt buộc nghe những gì không muốn nghe, mắt phải thấy những gì không muốn thấy, lòng dạ đau xót như thế nào khi nghĩ về những ngày tháng oai hùng khi xưa mà nay chỉ còn là dĩ vãng. Nếu ông Kỳ có cảm giác của Ba tôi thì Ông không bao giờ phát biểu những lời như thế. Nếu ông Kỳ có người thân phải chịu những cảnh như chúng tôi thì ông sẽ phải nói như thế nào.

Thưa ông Kỳ, nếu ông mà có vào Nam này thì sẽ có những người dân miền Nam, những người "đồng đội" cũ và con cháu của họ sẽ đón tiếp ông "nồng hậu". Nếu ông còn dám trở về Miền Nam "yêu dấu" của ông một cách ''rùmg beng'' như khi ông "đầu tư" nhà máy ở miền Bắc thì ông sẽ thấy những lời tuyên bố của ông là đúng hay sai.

Nguyễn Tùng, Cần Thơ
Theo tôi việc tướng Kỳ nói gì đi nữa thì cũng là lý do ngoại giao thôi, không lẽ đến một đất nước khác bạn được quyền đả kích đất nước người ta à? Theo tôi tướng Kỳ bây giờ không còn đại diện cho ai cả mà tướng Kỳ chỉ là một Việt Kiều ở hải ngoại về góp phần xây dựng lại đất nước. Đất nước Việt Nam còn nghèo lắm. Tôi chỉ mong chúng ta những người Việt Nam dù ở đâu trên thế giới này hãy góp tay để đất nước chúng ta còn vươn lên cùng các quốc gia khác. Tôi chỉ là lớp " hậu sinh" nhưng thấy được nỗi nhục của đất nước, xin tất cả chúng ta vì những người thân yêu nhất của chúng ta vì đất nước hãy góp tay xây dựng lại đất nước. ( Dù cho chế độ trong nước có xấu xa thối nát đi nữa thì chúng ta có thay đổi nó được hay không? Các bạn là những người may mắn hơn chúng tôi khi hàng ngày chúng tôi chịu đựng chướng tai gay mắt).

Ryan, Singapore
Tôi không rõ thực chất từng câu từng chữ của bài phỏng vấn thế nào, nhưng cho dù là bài phỏng vấn được "sửa chữa" và đăng tải theo hướng có lợi cho Đảng CS thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Ông Kỳ là một con bài chính trị mà ĐCS sử dụng để nâng cao hình ảnh của ĐCS.

Việc ông Kỳ trở về VN tôi rất hoan nghênh vì ông ta có mong muốn đầu tư làm giàu cho tổ quốc. Nên nhớ đây là tổ quốc của nhân dân Việt Nam chứ không phải của ĐCS hay VNCH. Vì thế việc làm của ông Kỳ tôi nghĩ không góp phần "hòa giải dân tộc" cho lắm. Theo tôi muốn hòa giải dân tộc, cả hai phía ĐCS và VNCH không nên nói về chiến tranh 2 miền nữa, nó chỉ càng làm đau thêm vết thương dân tộc.

Tôi biết những vị lính trong quân lực VNCH vẫn hận thù vì chế độ tan rã, tôi hiểu và thông cảm cho họ. Nhưng chuyện quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Với những thế hệ người Việt ở hải ngoại sinh sau 1975, đừng tuyên truyền vào đầu họ ý tưởng chống Cộng, điều đó vô tình khiến họ chống lại chính quê hương Việt Nam. Chế độ là nhất thời nhưng tổ quốc là trường tồn. Bà con Việt kiều trở về nước là để làm giàu cho tổ quốc không có nghĩa là giúp sức cho ĐCS.

Lê Linh, Hà Nội
Nguyễn Cao Kỳ phê phán giới cấp cao Việt nam cộng hoà mà thôi. Rõ ràng ông ta không nói về binh lính sĩ quan thông thường. Chính trị, tôn giáo..khi bàn về nó có hai mảng khác nhau: bình dân và chuyên nghiệp. Ông Kỳ rõ ràng là nói một cách rất chuyên nghiệp.

Nguyễn Phi, TP HCM
Mặc dù là sinh trước thời kỳ 1975, nhưng cảm nhận của tôi về chế độ VNCH không được sâu sắc. Và dù bố tôi cũng là lính của VNCH và cùng từng bị đi cải tạo rồi cũng đã từng vượt biên những tiếc rằng ông đến đảo sau cái ngày được gọi là CUT-OFF DATE ở trại tỵ nạn, rồi ông cũng phải thanh lọc và bị chính cái mà ông đã phục vụ, chế độ "Tự Do" từ chối với lý do "ra đi vì kinh tế. Cùng đường thì đành phải trở lại cái nơi mà ông ấy đã cố trốn chạy rồi lãnh sự quán Hoa Kỳ lại từ chối đơn xin HO của ông với lý do "ông chỉ cải tạo có 2 năm 9 tháng" và dĩ nhiên là hiện giờ ông vẫn còn ở Việt Nam và phụ mẹ tôi buôn bán. Điều này là gì? Ông từng là lính của VNCH, cũng từng là đồng minh của Hoa Kỳ, cũng từng phải nếm trải những những năm nhọc nhằn của cải tạo, cũng từng ngỡ rằng sẽ sớm thóat khỏi CS để về với sự tự do. Nhưng chính cái TỰ DO đó đã ruồng bỏ ông chỉ vì chính sách.

Chuyện ông Kỳ hay nhà nước VN hiện giờ đang xài cái chiêu "hòa giải dân tộc" cũng chỉ là chính sách chính trị cả mà thôi. Hoa Kỳ, Đảng Cộng Sản Việt Nam, VNCH... đều chẳng ai tốt đẹp cả. Vì nếu có tốt thì dù một ngày cải tạo cũng là đớn đau rồi. Những chính sách chính trị chỉ nhằm mục đích thỏa mãn những nhu cầu của nhà cầm quyền mà thôi chứ chẳng có chuyện nhân đạo như những người hiện giờ đang sống thỏai mái ở các nước tự do vẫn đang ca ngợi.

Tôi không chống đối ai hết mà chỉ muốn tất cả hãy nhìn nhận kỹ lưỡng bản chất của chính trị. Vì nếu là sự tự do và nhân đạo thực sự thì tại sao cần phải đặt ra những tiêu chuẩn nhất định để dựa vào đó mà đánh giá xem người này có "nhiễm đỏ" hay không? Tất cả đều là giả dối, chỉ là những chiêu bài. Tôi hận cái mà tất cả những anh chị cô bác đang sống ở nước ngòai ca ngợi là "sự nhân đạo và tự do". Tôi cũng chẳng hề tin vào cái chính sách "tự do báo chí, ngôn luận" ở Việt Nam.

Tôi cũng chẳng còn niềm tin rằng chính phủ Mỹ hiện giờ vẫn còn quan tâm những quân nhân đã từng là đồng minh và đã từng chiến đấu cho chiêu bài "tự do" mà họ đã sử dụng ở Việt Nam hiện giờ vẫn còn kẹt lại ở Việt Nam. Tất cả đã hết. Cái cờ ba sọc cũng đã là quá khứ. Chính phủ Việt Nam bây giờ đã được thế giới công nhận, sấp hội nhập WTO, Mỹ dỡ bỏ cấm vận. Còn những người đang tôn thờ cái lá cờ 3 sọc, hãy thử nghĩ xem rằng họ đã có làm gì thiết thực chưa? Hay chỉ là những lời kêu gọi suông? Nếu thế thì có khác gì nhau là mấy giữa VNCH và CSVN?

Nguyên Ngọc, Hoa Kỳ
Ông Kỳ đã từng tuyên bố và đính chính nhiều lần trong quá khứ. Ông có nghĩ là ông không nên tuyên bố nữa không? Báo chí VN thì cũng không đáng tin cậy.

Kim Dung
Sáng nay tôi nghe về chuyện ông Nguyễn cao Kỳ, bận lắm tôi cũng viết. Ông Kỳ về Việt nam, đó là việc tốt. Không người Việt nào mà không muốn trở về quê hương của mình. Còn ông ta đi làm ăn hay là gì gì đó cũng không sao.

Có một điều, có lẽ ông thiếu khôn ngoan, để cho đối phương lợi dụng vào ý đồ của họ! Nếu thực sự Báo Thanh niên đăng đúng lời ông Kỳ chê trách thời Cộng hoà, thì ông Kỳ còn đáng trách hơn cấp dưới của ông ta nhiều. Khi nước mất, nhà tan, ông tướng lại phủi tay trách nhiệm ư. Nếu bài báo đó không phải ý ông Kỳ, thì chứng tỏ cho ta thấy, Việt nam còn lạc hậu, trở về thập niên 70-80, đầy những nghi kỵ và hận thù.

Mai Dao, Houston
Đọc ý kiến của bạn Phan Long Vũng tàu, mắt tôi cay cay, lòng ngẹn ngào cho kiếp phận của hàng triệu anh em Quân lực Việt Nam cộng Hòa còn kẹt lại trong nước. Cuộc chiến đã qua 30 năm rồi, 30 năm đó họ bị đối xử thế nào không cần nói chúng ta cũng biết. Đến nay đa số anh em tuổi cũng cao, nhưng tội nghiệp con cháu của họ không làm gì nên tội với chính quyền, với Đảng nhưng họ vẫn phải mang số phận kì thị.

Cái chiêu bài Hòa hợp hòa giải là vũ khí của Miền Bắc trồng lên Miền Nam với một Mặt trận Giải phóng Miền Nam bị khai tử khi hiệp thương thống nhất. Cớ gì bây giờ lại trở lại sách cũ, bao nhiêu công thần trong Mặt trận giải phóng miền Nam còn mấy ai trả lời cho nhân dân hiểu thế nào là hoà hợp hòa giải.

Còn ông Kỳ không có gì để nói để bàn chuyện đó được, nhưng ông phải tự suy lấy hành động của mình với hoàn cảnh của hàng triệu con người từng đứng trong hàng ngũ của ông bây giờ họ sống thế nào, con cháu họ bây giờ ra sao.

An Nam
Tướng Kỳ đã từng giữ chức Phó Tổng Thống của chính phủ VNCH thế nhưng Ông Kỳ không phải là một chính khách có những lời phát biểu không ngoan. Với nhược điểm đó, Ông Kỳ rất dễ bị khai thác bởi các phóng viên có nghề. Nhưng với những lời phát biểu như trên của Ông Kỳ trên báo Thanh Niên thực sự làm tôi ngạc nhiên. Đứng một cách khách quan nhận xét, trong sự việc này ông Kỳ đính chính khi đọc lại lời phát biểu của mình là có thể hiểu được vì phát biểu đó không xứng tầm với vị trí nguyên Phó Tổng Thống của chính phủ VNCH.

Theo tôi việc phỏng vấn một người và người đó có phản ứng với thông tin thì báo Thanh Niên nên đăng toàn bộ thông tin phỏng vấn để tránh gây nghi ngờ và thắc mắc nhất là đối với những nhân vật nhạy cảm. Việc sụp đổ của chế độ VNCH có nhiều nguyên nhân như phân chia quyền lực, sự sắp xếp và trả giá của các siêu cường v.v. và một trong những nguyên nhân đó là sự tham nhũng và ăn chơi sa đọa của một số vị tướng lĩnh mà không hề xem trọng đất nước và dân tộc. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà để đất nước rơi vào tay Cộng Sản thì chính họ cũng đã trở thành tội đồ của dân tộc.

Chỉ thương tiếc là những người lính Cộng Hòa đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và đã nằm xuống để bảo vệ quê hương. Sau năm 1975, một số những sĩ quan của chế độ VNCH đã phải đi học tập cải tạo, gia đình và những người liên quan bị tước đoạt quyền tối thiểu của con người như học hành, di chuyển.

Chế độ VNCH sụp đổ, việc tha phưong cầu thực khắp nơi trên thế giới của những người con Việt Nam vẫn chưa làm thực tỉnh một số vị cựu Tướng, Tá .v.v họ vẫn tuyên bố vung vít và làm những chuyện vô bổ trong một thời gian quá dài. Nay, một số vị quay về VN để làm cái gọi là “hòa hợp và hòa giải dân tộc” trong bối cảnh mà nhà cầm quyền trong nước cũng đang mất dần niềm tin của người dân do sự tham nhũng, thối nát và độc tài. Vì vậy, việc “trở về” của các vị đó vào thời điểm hiện tại là cơ hội cho ĐCS sử dụng nhưng những “con bài” để quảng cáo và đánh bóng thêm trên những khẩu hiệu, nhưng điều đó không làm tăng thêm được tính “hòa giải dân tộc” mà lại có tác dụng ngược lại.

Việc Ông Kỳ về không thổi vào được chế độ tham nhũng và độc tài trong nước một luồng gió dân chủ của một người đã từng giữ trọng trách và sống lâu tại nước có nền dân chủ, mà ngược lại, ông Kỳ chỉ thuần túy đi làm thương mại dựa trên những tiếng tăm quá khứ. Vì vậy, tôi đánh giá việc làm của Ông Kỳ chẳng đem lại lợi ích gì cho dân tộc Việt Nam. Việc Ông Kỳ phát biểu chỉ làm buồn cười thêm cho những người Việt Nam yêu nước.

Tuấn Giang, Hà Nội
Mọi người cứ phải coi trọng hoá vấn đề này lên làm gì ! Chuyện ông Kỳ này về Việt Nam nói 1 đằng rồi lại "phẫn nộ" đùng đùng đòi sửa lại thật chẳng ra làm sao (mà cho dù có sửa lại thì cũng chẳng khác so với bản cũ là mấy)! Không lẽ ông ta lại thiếu kinh nghiệm đến vậy! Chuyện Chính Phủ Việt Nam có chủ trương hoà hợp Dân tộc là có thật và thật đáng được chân trọng! Giờ đây, đất nước đã lại thanh bình, tại sao chúng ta cứ mãi khơi lại hằn thù Dân tộc làm gì, chi bằng hãy cùng nhau xây dựng lại đất nước, có thế thì chúng ta mới không còn bị các nước lớn khinh thường, những người Việt Nam tuy sống ở nước ngoài nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng: Các bạn là người Việt Nam, hãy quên đi hận thù cũ mà xây dựng lại một Việt Nam mới.

Có thế thì mới không rơi vào tình trạng: Bị Trung Quốc đè nén nhưng vẫn phải kiềm chế. Chúng ta kiềm chế là bởi vì chúng ta biết giữ lấy hoà bình tránh gây căng thẳng biên giới (là vấn đề rất nhạy cảm), chứ không phải là chúng ta sợ họ, nếu sợ thì đã không có cuộc chiến tranh Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta đã có truyền thống chống ngoại xâm với 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông và còn nhiều chiến công khác nữa ... Chúng ta không sợ bất kỳ thế lực bên ngoài nào ! Tôi thật lấy làm buồn vì một người ở Việt Nam (mà không biết có phải ở Việt Nam thật không !? hay chỉ ghi vậy) lại có những lời nói mang tính chất tự ti dân tộc đến vậy !

Ngọc Nguyễn, Portland, Oregon
Không thể trách Ông Kỳ qua những tuyên bố trong phần phỏng vấn kia. Sự thật bao giờ cũng làm mất lòng và Ông Kỳ nghĩ là đã đến lúc ông ấy phải nói lên sự thật, sự thật mà bao nhiêu người vẫn còn đang che dấu 30 năm nay. Dĩ nhiên không thể nói là 100% tướng lãnh VNCH đều như ông Kỳ tả, nhưng phần đông là thế. Các báo chí Mỹ đã đăng rất nhiều trong thời chiến tranh về những gì các tướng lãnh của họ nghĩ về các tướng lãnh của ta thời VNCH. Nếu chỉ có "trong chăn mới biết có rận", thì ông Kỳ là một người có đủ uy tín để nói lên sự thật này.

Hãy nhìn vào 1 trong những câu nói của 1 người tạm gọi là "cựu tướng lãnh VNCH" đã đăng trên Người Việt, ông ta không chấp nhận chuyện gọi kết thúc cuộc chiến 30 năm trước là "thua cuộc" và! nêu ra sự "tranh đấu" vẫn còn tiếp diễn ở đây, hải ngoại, sau 30 năm! "Tranh đấu" nào của VNCH? Tranh đấu cho 1 lá cờ cũ được công nhận là cờ "cộng đồng" mà gọi là "tranh đấu" ư?! Vậy mới biết có bao nhiêu ông còn đang sống trong viễn tưởng xưa cũ và vẫn không thể chấp nhận thực tế: thực tế là VNCH đã thua cuộc 30 năm trước vì lỗi của những người cầm quyền lúc đó, vì lỗi của chúng ta. đã đến lúc phải nhận ra lỗi của mình và đi tiếp. Không thể mãi đổ thừa hết người này, người kia mà quên đi cái "tôi" vô tài, vô đức để bây giờ trôi dạt nơi xứ người đây!

Mạnh Vũ, Midway, USA
Khi viết ra những dòng chữ này, trong tôi vẫn còn một chút gì đau xót, tiếc nuối, thương hại cho một người mà hơn 30 năm trước đã là thần tượng của tôi, của tuổi trẻ chúng tôi ngày ấy. Cũng nên nói sơ đôi điều tại sao tôi đã tôn thờ hình ảnh thần tượng ấy.

Năm 1965, khi đang là một chú nhóc, học sinh trường Chu Văn An , Sài Gòn, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một vị lãnh đạo của Quốc Gia đến thăm trường. Hình ảnh một vị tướng trẻ, ăn nói lưu loát, lại là cựu học sinh Chu Văn An đàn anh chúng tôi, đã tạo một ấn tượng sâu đậm trong đầu óc non nớt của cậu nhóc là tôi. Lời hứa hẹn sẽ cấp tiền cho trường để chúng tôi có sân đá bóng, có hồ bơi, vụ xử bắn Tạ Vinh, hình ảnh bộ đồ bay với khăn quàng tím oai hùng, phu nhân xinh đẹp, càng làm tăng thêm lòng ái mộ, tôn sùng của tôi nơi thần tượng.

Những năm sau, tin thần tượng thất thế, an phận ngày ngày ôm gà đi đá, tối nhảy đầm ở căn cứ Tân Sơn Nhất, không làm su y giảm lòng tôn sùng nơi tôi. Vận nước đẩy đưa, tôi gia nhập quân đội, lòng ước ao được mặc áo phi hành, cổ đeo khăn quàng tím, nhưng vì thiếu thước tấc nên tôi dành làm một người lính Bộ Binh, những hình ảnh ngày xưa vẫn đi theo tôi xông pha vào những trận đánh, niềm mơ ước được đeo sao khi bước vào tuổi 30 như thần tượng.

Những ngày cuối tháng Tư năm 75, nghe thần tượng nói chuyện ở giáo xứ Tân Sa Châu, tôi lại bừng lên một niềm hy vong, những ngọn lửa hy vọng cũng tắt thật nhanh vài ngày sau đó, để rồi tôi bắt đầu cho những ngày dài đen tối trong cuộc đời mình. Những năm tháng trong ngục tù, tôi đã cố gắng để sống còn, vì nghe tin, từ một nơi nào đó trong rừng sâu, thần tượng đã trở về nắm quyền Nguyên Soái, để tổ chức lại lực lượng, hầu giải thoát đồng bào ra khỏi ách bạo tàn của Cộng Sản.

Đó là niềm tin, niềm tin mãnh liệt đã giúp tôi tồn tại. Những tháng ngày đầu tiên được trở về với đời sống loài người, tôi đã nghe ngóng, đã đi tìm ngọn đuốc lý tưởng của mình, mặc những lời khuyên nhủ của cha già mẹ yếu. Để rồi sau một thời gian, ngỡ ngàng với tin tức thần tượng vẫn mải vui chơi, nhảy nhót nơi xứ người, phu nhân xinh đẹp ngày xưa bây giờ nằm trong tay người khác, và người sĩ quan đàn em bây giờ phải cay đắng gọi vợ mình bằng chị, vì đã về làm vợ thần tượng. Tôi cố tự an ủi mình, đây chỉ là những tin đồn nhảm nhí.

Bước chân qua Mỹ, một thời gian sau về sống ở Little Saigon, tôi đã cố gắng đi tìm để nhìn lại hình ảnh người mà tôi ngưỡng mộ. Nhiều lần đứng nhìn thần tượng chơi tennis, chơi golf, chung quanh là sự xum xoe của những nguoi khác, tôi vẫn tự cố không tin vào những gì mình thấy, an ủi mình, đó là những thất thường của tuổi già. Cho mãi đến hôm nay, sau những lời phát ngôn, những hành động của nhiều lần trở về quê hương chỉ trong thời gian ngắn, tôi đành phải thực tế nhận rằng, thần tượng của mình đã sụp đổ hoàn toàn, lẽ ra đã sụp đổ từ lâu, nhưng còn gượng đứng được là vì những giàn giáo chống đỡ từ niềm tôn thờ trong đầu óc từ ngày ấu thơ của tôi. Thần tượng đã sụp đổ một cách thảm hại, quả bóng niềm tin của chú nhóc ngày xưa trong tôi vuột bay.

Tôi cay đắng, vì không còn gì để đánh lừa mình nữa. Tôi đã thấy những cố gắng của cố Tổng Thống Thiệu vào cuối đời, đã may mắn được người bạn cho đọc lá thư đầy ăn năn của Tướng Đặng Văn Quang, đã thấy hình ảnh cam chịu của Thủ Tướng Khiêm trong tang lễ phu nhân Thủ Tướng. Họ biết họ đã làm gì đúng, sai cho miền Nam. Họ biết ân hận. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời cha tôi dậy lúc tôi còn nhỏ " Khôn thì khôn từ thuở lên ba, dại thì đến già vẫn dại " Buồn nên viết vài dòng để tống tiễn một thần tượng đã sụp đổ trong tôi.

Văn Thanh, Cam Ranh
Rõ ràng, sự cố này cho thấy nhà nước VN không hề đánh giá cao vai trò gì của tướng Kỳ, cũng như không chút tin tưởng vào sự thành tâm "hoàn lương" của ông ta. Hoặc cũng có thể là do ông Kỳ quá tin tưởng vào "đạo đức" và xem nhẹ khả năng nghiệp vụ của các phóng viên CS, nên chi ông mới bị mấy tay phóng viên đáng tuổi con cháu chơi một vố đau như vậy! Nhưng dù thế nào thì cũng là một tấm gương cho những kẻ bất trung với lý tưởng, với đồng đội muốn ve vuốt CS.

Huy, USA
Xin đừng gọi là "Tướng Kỳ" nữa. Hình như ông Kỳ ngày xưa là một tướng lãnh ăn chơi nổi tiếng, giầu có, muốn ăn phở "Chụt" ở Nha Trang ông cũng không ngại gì dẫn cả đoàn máy bay từ Sài Gòn ra ăn phở rồi về. Ông được tiếng là ăn nói vung vít, nhiều khi có thể là ông nói nhiều quá rồi ông quên.

Phan Long, Vũng Tàu
Tuy cuộc chiến đã đi qua 30 năm, những nỗi đau về Thể Xác có thể xem như là không còn nữa nhưng nỗi đau về Tâm Linh thì tồn tại mỗi ngày và ngày càng tăng thêm thìviệc ông Kỳ về VN lần này lại càng tăng thêm sự câm phẫn của các thế hệ Miền Nam Việt Nam dù rằng ông Kỳ có cố ý hay không.

Đã từ lâu không ai quan tâm về số phận, cuộc sống của các Sỹ Quan - Binh Sỹ của Việt Nam Cộng Hòa bị kẹt lại trong nước sau ngày 30 -04 và bây giờ ở tại VN họ đang sống ra sao và thế hệ sau của họ ra sao với một đất nước tràn ngập tham nhũng và khó khăn về cách đối xử của chính quyền mà mọi người đều biết.

Việc làm lần này của Báo Thanh niên là một việc làm lố bịch và là một trò hề chính trị thật sự vì cuộc chiến đã đi qua mọi người không trông chờ vào những bài báo như vậy, cái mà họ quan tâm là tính trung thực của những bài báo trong cuộc sống hiện tại chứ không phải thấy tràn ngập TIVI và báo đài là chiến công trong quá khứ và quảng cáo, tài trợ nhưng bị Trung Quốc ăn hiếp thì chỉ biết ngậm bồ hòn.

Theo tôi thì thế hệ trẻ phải phải thúc đẩy dân chủ và giúp đỡ các cựu quân nhân VNCH để họ có một cuộc sống bình thường trong xã hội hơn là lọai bỏ họ ra ngoài xã hội bằng những bài báo, những kênh truyền hình như vậy. "HÃY ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HƠN LÀ SỐNG VỚI LÒNG ÍCH KỶ VÀ HÈN MỌN."

Tam, Toronto, Canada
I found this report interesting: (Thursday, 16 November, 2000, 15:36 GMT) Vietnam revisited By BBC's veteran reporter Brian Barron. Barron quoted Colonel David Hackworth, the most decorated US combat officer in Vietnam, saying that many of the South Vietnamese generals he knew were in it for one thing. "The Americans were so dumb that they were shovelling money in by the wheel barrow and the [Vietnamese officers] were simply grabbing it and opening business after business. They were businessmen, not fighting generals," Hackworth said. It's a harsh judgement, but accurate.

David Nguyễn, Garden Grove, Hoa Kỳ
Chính quyền CSVN đã đưa ra chính sách hoà giải hoà hợp dân tộc cả hàng chục năm nay, kể từ thời ông Võ Văn Kiệt làm Thủ Tướng, nhưng cho đên nay vẫn chỉ là lời kêu gọi suông với mục đích chiêu du chát xanh và chất xám của Việt kiều. Cũng chính vì vậy mà cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tục đấu tranh ơới chế độ toàn trị ở trong nước về các lãnh vực tự do, dân chủ và dân quyền cho dân tộc.

Và cũng chính vì những lời kêu gọi suông chỉ nhằm mục đích tuyên truyền ấy mà cho tới nay lá cờ vàng vẫn là biểu trưng duy nhất cuả các cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những nghị quyết không hoan nghênh bất cứ phái đoàn chính thức nào của Hà Nội muốn đến "xem dân cho biết sự tình". Dĩ nhiên thực tế là ông Nguyễn Cao Kỳ chẳng đại diện cho ai để có đủ tư cách nói về hoà giải hoà hợp dân tộc.

Phương, Việt Nam
Tôi có đọc bài phỏng vấn ông Kỳ trên báo Thanh Niên. Đọc xong tôi không hiểu mục đích bài báo là gì. Mọi người dân VN này ai chả mơ về một ngày đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết nghĩa là toàn bộ người Việt coi nhau như người nhà, vì một tương lai VN sau này chứ đoàn kết không chỉ là nối hai miền Nam Bắc, mỗi người tự do đi lại từ Nam ra Bắc và ngược lại.

Trong 30 năm qua, tôi nghĩ người Việt trên thế giới hiểu được ai thắng, ai thua trong cuộc chiến vừa rồi. Mặt tích cựs sau khi chiến tranh chấm dứt là không còn cảnh người Việt chết vì bom đạn. Còn tiêu cực, đó là người thắng muốn tận hưởng, khai thác ý nghĩa của từ thắng cuộc. Và hậu quả là một VN nghèo nàn, lạc hậu.

Với ông Kỳ, cái sai lớn nhất trong cuộc phỏng vấn với báo TN là việc ông nói chuyện chính trị ở VN trong khi ông không phải là đảng viên. Còn việc bài báo đó đăng lời lẽ ông chỉ trích VNCH thì chả có gì là ngạc nhiên. Đó là kết quả của ''tự do báo chí''.

Chế Trung Hiếu, Hải Phòng
Nói gì thì nói, cuối cùng ông Cựu Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Cao Kỳ đã trở về với dân tộc, một tấm gương sáng cho những ai còn đeo đuổi mối hận thù Dân Tộc. Ông Kỳ đã mạnh dạn "Khép lại quá khứ nhìn về tương lai tươi sáng ". Việc làm của ông đáng được hoan nghênh lắm thay!!!

TG, Seattle
Có hai khả năng: 1. Ông Nguyễn Cao Kỳ nói nhiều nghĩa là đao to búa lớn, nên không còn nhớ những gì mình đã nói. 2. Ông phóng viên "cậu cả" viết theo chỉ đạo của thượng cấp chứ không dám tự ý.

Chuyện hòa hợp hòa giải không thể có vì ông NCK không đại diện cho ai cả. Ông NCK tuy là lãnh tụ nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm chính trị đối với CS còn kém. Chính trị là đổi chác mà ông thì chẳng có thứ gì để mà đổi.

Tâm, Canada
Nếu quả thật tướng Kỳ nhận xét về tướng lĩnh VNCH, như báo Thanh Niên đưa, là "ăn chơi phè phỡn, không có tài mà không có đức", thì cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả các cố vấn Mỹ ngày xưa cũng nhận xét tương tự. Tướng Kỳ không cần phải cải chính.

Việc nhìn nhận lại sai lầm của tướng lĩnh VNCH cũng là điều nên làm, và có thể coi đó là bài học cho tướng lĩnh ở VN hiện nay. Nếu các ông cũng chỉ lo ăn chơi và làm áp phe, không đức mà chẳng tài, thì việc mất nước sẽ là điều có thể.

Tom Phan, OH, USA
Even though the VN communist regime has reformed but not changes in the political system. How do we, as the truly Vietnamese Nationalists, trust them? All the media in VN is controlled and manipulated by Viet Cong. Thus, there is no freedom of express in VN, needless to talk about the religious issues. I wish now-on, Mr. NCK is no long stupid when dealing with Viet Cong. It is the dilemma for us because we do not know the edge of advantage when dealing with Viet Cong, period.

Nguyễn Nam
Trời ơi, hơi sức đâu mà quan tâm đến ông Tướng cao bồi, vung vít tuyên bố để thuận lợi cho việc về thăm quê rồi bây giờ phủ nhận. Nhưng phóng viên Báo Thanh Niên không xoàng đâu. Họ mà tung băng ghi âm thì ông Kỳ còn ê chề nữa. Xin can ông vì ông thất thập cổ lai hy rồi không lẽ lại phải nhắc ông trước khi nói cần uốn lưỡi bảy lần.

Nguyễn Vân, Seattle
Ông Nguyễn Cao Kỳ là người thường ăn nói hàm hồ. Tuy nhiên ông không biết ở VN hiện nay không có tự do báo chí, nên các ký giả chỉ dám đăng những gì được đảng cho phép. Dù là phỏng vấn nhưng họ chỉ đăng những lời tuyên truyền cho chế độ. Ông Kỳ thật là người ngây thơ.

Thanh Thảo, TP. HCM
Qua ý kiến đính chính của Ông Nguyễn Cao Kỳ, tôi thấy giữa ý kiến cua ông va bài viết của báo Thanh Niên có khác xa là mấy đâu. Có chăng người viết có cắt đi một phần những lời phân tích dài dòng mà thôi, nhưng nói chung là không sai lạc. Các ban cứ đọc kỹ lại xem. Ở đây có thể ông Kỳ do đọc được những ý kiến của mấy sĩ quan VNCH có tư tưởng chống cộng tới cùng ko chịu thừa nhận thất bại nên mới đưa ra một vài ý kiến xoa địu mà thôi. Theo tôi ông Kỳ không phải làm thế.

Nguyễn Thị Bình
Ông Kỳ này nổi tiếng là tuyên bố lung tung, như hồi xưa ông từng tuyên bố Hitler là thần tượng. Rồi trước ngày 30-4 ông nói sẽ ở lại chiến đấu cùng chiến sĩ, thế rồi ông lại đi trước. Nên lần này ông tuyên bố cái gì đó với báo trong nước, sau đó lại cải chính, làm cho người ta không biết điều ông nói có đúng như đã đăng hay không. Bây giờ qua vụ việc này có lẽ ông mới thấy ảo tưởng hòa giải hòa hợp của ông. Ông mới chỉ bị cú sốc đầu tiên khi tiếp xúc với một người làm báo. Sau này gặp các nhân vật Cộng sản khác, tới chừng đó không biết ông còn nghĩ tới hòa giải hòa hợp gì không nữa.

Chính Nghĩa
Trước có vụ cô phóng viên Lan Anh báo Tuổi Trẻ tiết lộ bí mật thì bị kỷ luật, vậy nhà báo viết sai lạc vấn đề của người khác thì có bị kỷ luật không? Các nhà báo nên hiểu rằng khi viết sai lệch ý người khác thì sẽ ảnh hưởng cá nhân họ tới mức nào. Người nước ngoài và Việt kiều đang muốn nhìn thấy sự cởi mở của đất nước để có thiện chí kiến thiết đất nước. Nếu quả thật có sự sai lạc lần này, thì thiết nghĩ báo Thanh Niên cần có hình thức xin lỗi và đăng lại nguyên bản cuộc phỏng vấn. Đó là điều nên làm.

Ngưyễn Cường, Canada
Không nên vì một lẽ thiên vị cho một chế độ mà viết sai lạc ý người khác. Tôi nghĩ nhà báo đó nên tự nguyện viết một bài báo khác, đăng lại nguyên bản của tác giả. Sự việc không những làm phật lòng người được phỏng vấn mà còn mất lòng tin của Việt kiều ngoài nước. Các nhà báo hãy tạo niềm tin cho một số Việt kiều muốn về VN đầu tư hay đem kiến thức về phục vụ đất nước.

Nguyễn Anh Tâm, Montreal, Canada
Đến lúc này ông Nguyễn Cao Kỳ hiểu được thế nào là hệ thống tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Chính vì chủ trương tuyên truyền chính sách của Đảng, những nhà báo trong nước thiếu tính trung thực, viết không đầy đủ. Khi nào tất cả các nhà báo trong nước tôn trọng sự trung thực, đầy đủ khi đăng tin thì lúc đó mới có tiến bộ. Báo Thanh Niên viện lý do vì khuôn khổ trang báo, họ không trích dẫn hết những gì ông nói trong cuộc phỏng vấn. Bản thân tôi có ý kiến: xin đăng phỏng vấn dưới dạng audio để khán giả có thể nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn. Đến nay báo Thanh Niên cũng chưa phục thiện rằng mình đã cắt xén bản tin phỏng vấn.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân