Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
08 Tháng 2 2005 - Cập nhật 01h10 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Việt Nam ra chỉ thị về đạo Tin Lành
 
Tín đồ Tin Lành tại một buổi thuyết giảng
Tín đồ Tin Lành tại một buổi thuyết giảng
Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Thủ tướng Phan văn Khải đã ban hành chỉ thị giúp đỡ đạo Tin Lành thực hiện các hoạt động tôn giáo trên toàn quốc, theo điều khoản của giáo hội và các quy định của pháp luật.

Chỉ thị của thủ tướng về công tác đối với đạo Tin Lành đã được gửi tới nhiều cơ quan khác nhau trong lĩnh vực quản lý nhà nước từ cấp trung ương, cho đến cấp tỉnh, thành, và Ủy ban mặt trận tổ quốc.

Chỉ thị nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền tỉnh, địa phương trong việc chăm lo đời sống kinh tế của giáo dân tin lành, giúp cho cộng đồng này hòa nhập với sinh hoạt chung của các tầng lớp dân cư người Việt khác.

Mục đích của chỉ thị, theo bản tin của TTXVN là đưa hoạt động của đạo Tin lành vào nề nếp sinh hoạt bình thường, giúp cho chức sắc, tín đồ thờ phụng Thiên chúa một cách bài bản, đàng hoàng, để họ có được một cuộc sống tinh thần đầy đủ, qua đó đóng góp cho tổ quốc và đời sống nhân dân.

Một điểm mới trong chỉ thị này là chính quyền Việt Nam đã đề nghị công nhận các chi hội Tin lành ở vùng Tây Nguyên, Nam Trường Sơn, và các tỉnh miền Trung như là một phần của Tổng liên hội thánh tin lành Việt Nam. Có vẻ như từ nay trở đi nhà nước sẽ cho phép các chi hội này được xây dựng nơi thờ tự, địa điểm giảng đạo, hay công nhận chức sắc, ban điều hành.

Còn tại những nơi chưa đủ điều kiện để thành lập chi hội, và nếu như các tín đồ cam kết không theo chân tổ chức Fulro, không dính dáng đến tổ chức tin lành Đề ga, chỉ thị kêu gọi chính quyền địa phương tạo điều kiện cho người dân thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình htường tại nhà, hay tại địa điểm phù hợp ý nguyện của bà con tại buôn làng.

Một điểm đáng chú ý nữa được nói tới trong chỉ thị của thủ tướng Việt Nam đó là là nhà nước sẽ cho đăng ký hoạt động một số hệ phái tin lành vốn hay được các cơ quan tôn giáo địa phương chối bỏ sự hiện diện từ trước đến nay.

Còn đối với các hệ phái Tin Lành có trước năm 1975 và đang hoạt động đều đặn, thì thay vì cấm, nay nhà nước cho phép tổ chức đại hội đồng để công nhận tư cách pháp nhân.

Phía Việt Nam vẫn nghi kỵ đạo Tin Lành là tôn giáo của Mỹ, sợ Mỹ dùng đạo nhúng tay vào công việc của Việt Nam. Có người nói rằng có thể sự nghi kỵ này giải thích quan hệ nhùng nhằng giữa nhà nước và đạo Tin Lành trong bấy năm qua.

Còn phản ứng của tín đồ đạo trước chỉ thị này của chính phủ ra sao? Một số người nói mọi thứ đang rất còn chung chung, họ phải đợi đến khi nào có thông tư diễn giải chỉ thị thì đến lúc đó mới biết được đạo Tin Lành được cởi trói đến đâu.

Tin cập nhật: Vào ngày 16-2, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) cho biết họ hoan nghênh chỉ thị mới này.

Chủ tịch ủy ban, Preeta D. Bansal, nói hướng dẫn được ban hành là "nỗ lực của chính phủ VN trước một số quan ngại đã khiến đưa VN vào danh sách CPC. Tuy nhiên các hướng dẫn vẫn còn mơ hồ, để ngỏ cho sự diễn giải của viên chức địa phương và lực lượng an ninh."
..............................................................................................

Giấu tên
Thực ra, rất ít người biết được rằng: ĐCS Việt Nam và chính phủ hằng năm vẫn khống chế số linh mục, tu sinh vào và tốt nghiệp từ Đại chủng viện Thánh Giuse, đường Tôn Đức Thắng, TPHCM. Đáng lẽ, hàng năm phải có hàng trăm tu sĩ trở thành linh mục vì đã học tốt ở đại chủng viện, thì đàng này, ĐCS lại chỉ khống chế cho ra 20-30 người thôi.

Bạn Quang Vinh, có lẽ bạn nên tìm hiểu thêm về vấn đề này. Hơn nữa, câu nói "tôn giáo là thuốc phiện trong xã hội thiếu tình thương" của C.Mác đã bị tác giả sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân lớp 10 đổi thành: "tôn giáo là thuốc phiện cho xã hội", thiếu hẳn 3 từ rất quan trọng: " THIẾU TÌNH THƯƠNG"--->nó làm đổi nghĩa hòan tòan của câu nói.

Hơn nữa sách giáo khoa này lại chỉ trích tôn giáo theo nhiều cách: trực tiếp có, gián tiếp có. Thực ra, còn rất nhiều chuyện khác nữa, nếu nói ra e sẽ làm "mất đi hình ảnh đẹp đẽ về ĐCS VN" mà bao nhiêu con người VN hằng tin tưởng.

Nam
Tôi thấy Đạo nào cũng vậy, Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay Tin Lành, đều có chung một mục đích là hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Đạo nào cũng dạy con người sống tốt, sống có ích, yêu nước, yêu thương con người,...và nhiều nhiều những điều tốt nữa.

Tôi tin Đảng. Tuy Đảng và Nhà Nước còn nhiều thiếu sót, nhưng chẳng phải Đảng và nhà nước Việt Nam đang cố gắng rất nhiều để khắc phục những thiếu sót đó, để đưa Việt Nam hòa nhịp cùng sự phát triển của thế giới đó sao. Một thời gian dài nước ta bị xâm lăng, và Việt Nam chỉ mới phát triển hơn chục năm qua nhưng những thành tựu to lớn mà chúng ta đạt được không ai có thể phủ nhận.

Các anh chị đều là người Việt cả, thay vì ngồi đó bêu xấu Đảng và Nhà Nước , hãy làm điều gì đó góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Đơn giản thôi, chỉ cần các anh chị sống và làm theo những điều tốt đẹp mà Đạo của mỗi người đã dạy. Trong khi ông Nguyễn Cao Kì, Phạm Duy... mong muốn được về Việt Nam, sinh sống , (có thể coi đó như là một bằng chứng của sự hối lỗi không nhỉ), thì có những người Việt đi phê phán chính đất nước của mình.

Quốc Huy
Nhiều vị mới gửi ý kiến nhưng cũng đã phần nào phác hoạ chân thực về cuộc sống khổ cực của người Thượng, nếu chỉ dừng lại ở cảm tính về sự kém “văn minh” của người dân tộc thì không có gì để bàn tiếp.

Vấn đề là nhà nước đã áp dụng chính sách vĩ mô nào với khu vực có người dân tộc sinh sống và tác dụng của chính sách ấy ra sao đối với cuộc sống của họ, đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên.

Thứ nhất là chính sách di dân đi vùng kinh tế mới, di dân cơ học đã gây nên những xáo trộn và thay đổi cơ cấu dân cư của vùng cũng như huỷ hoại các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, về mặt phân bố sắc tộc thì chẳng khác gì một cuộc xâm lược của người Kinh. Nhà nước biết nhưng không hề ngăn chặn hay giảm thiểu việc di dân cho đến khi xảy ra các sự cố gần đây, mấy vị người Kinh thử nghĩ xem gia đình mình đã lập nghiệp ở vùng đất Tây Nguyên bằng cách nào.

Thứ hai là chính sách đất đai, tuy pháp luật phải thống nhất trên toàn quốc nhưng trong khi việc mua bán trao tay đất đai ở các vùng khác rất khó khăn thì Tây Nguyên lại là nơi mua bán đất đai dễ nhất với phần thiệt bao giờ cũng thuộc về người dân tộc khi họ không có được sự bảo vệ từ luật pháp. Nhà nước cũng biết điều này nhưng đã làm lơ cho người Kinh thoả sức mua mà không giới hạn diện tích cũng như kiểm soát người mua phải có hộ khẩu thường trú như các nơi khác.

Thứ ba là chính sách bưng bít thông tin, ngu dân để trị. Người Thượng ở xa những vùng có thông tin khoa học kỹ thuật, nhưng nhà nước đã không tạo điều kiện lại ngăn trở thông tin phản hồi về những khó khăn của họ trong thời gian dài dẫn đến ra những chính sách không phù hợp. Người dân tộc không nhận được thông tin trung thực về tình trạng của họ nên phản ứng tự vệ thường rất muộn và gây thêm sự căm phẫn dồn nén trong cộng đồng thiểu số, họ không còn tin ở luật pháp.

Thứ tư là chính sách cán bộ, người dân tộc Thượng giữ các vị trí lãnh đạo ở địa phương rất ít và ở trung ương thì hầu như không có. Cơ cấu như vậy dẫn đến quyền lợi của người dân tộc thiểu số sẽ không được bảo vệ ngay từ khi các chính sách còn trên giấy tờ, việc thực hiện còn tuỳ tiện hơn khi cán bộ chỉ là những “đồng hương” người Kinh.

Những biện pháp giúp đỡ người dân tộc thiểu số của nhà nước không đủ bù đắp những gì do chính nhà nước gây ra đối với họ, tình trạng khổ cực dẫn họ tìm đến an ủi nơi tôn giáo là điều dễ hiểu.

Tôn giáo có thể bị lợi dụng cho các mục đích gây mất ổn định, nhưng nhà nước lại làm tăng sự mất ổn định bằng các chính sách cấm đoán bất hợp lý, phủ lên bức màn tối tăm nơi những người khổ cực tìm thấy thứ ánh sáng duy nhất của họ.

Tôn giáo không phải là chính trị, nhưng các hoạt động phát triển và bảo vệ tôn giáo, bảo vệ tín ngưỡng là các hoạt động chính trị. Điều này là rõ ràng, phủ nhận các hoạt động chính trị đó sẽ là vi phạm các quyền của công dân, dù họ theo tín ngưỡng nào thì họ vẫn mang tư cách và quyền lợi đầy đủ của một công dân (kể cả quyền về chính trị).

Tôi thấy nhiều nước dân chủ họ cho phép công chức theo đạo có làm sao đâu? Muốn ngăn chặn ảnh hưởng tôn giáo thì chỉ cần ngăn chặn các quy định của tôn giáo không nằm trong các chính sách của nhà nước là đủ.

Ẩn danh
Tôi là người Việt theo đạo Tin lành. Sau khi đọc những lời của anh Quang Vinh, và anh Hồ Hải, tôi xin có ý kiến như sau: Đành rằng trong các văn bản pháp luật, không có sự phân biệt đối xử tôn giáo. Nhưng những người có quyền hành về tôn giáo thì không công bằng trong cư xử với người theo Tin lành. Vì vậy, chỉ thị tôn giáo của thủ tướng là động thái tích cực, mà cũng là kết quả của sự kêu nài của toàn thể tín hữu Tin lành trong thời gian qua. Nếu anh là người Tin lành, anh sẽ hiểu tại sao anh bị đối xử bất công trước cơ quan thuộc đảng như thế nào.

Trần Thắng, HCMC
Các Mác nói rằng, 'Tôn giáo là thuốc phiện tinh thần trong xã hội thiếu tình thương' . Điều này đã bị các học trò của ông vận dụng một cách thô thiển ở chổ họ cắt bỏ đoạn sau, chỉ lấy đoạn đầu. Tức là họ chỉ xem tôn giáo là thuốc phiện tinh thần thôi, còn thì xã hội như thế nào mà người ta cần đến thuốc phiện đó thì họ không quan tâm.

Lấy cớ là thuốc phiện nên những lãnh tụ của CNCS đã đả phá tôn giáo, xem nhẹ sự tồn tại của Tôn Giáo, và họ đã phải trả giá cho chuyện này bằng sự chống đối của người Thiên Chúa năm 1954 hay người Thượng vừa qua! Nếu như không cần đến Tôn Giáo thì phải xây dựng một xã hội có tình thương.

Mà rao giảng tình thương hình như lại là công việc của các linh mục hay mục sư! Do đó thực ra Mác đâu có đã phá Tôn Giáo, mà ông lại có khuynh hướng xây dựng xã hội có tình thương nhiều hơn, đem lại sự an lành nhiều hơn. Đây là lổ hổng về tư tưởng của những người Cộng Sản VN khi họ nói là theo CN Mác, nhưng thực chất là họ chỉ dùng CN Mác như phương tiện để làm Cách mạng đổi đòi. Chứ họ chưa chắc đã không hiểu rõ Mác như tôi đang trình bày.

Tôi xin trình bày một quan điểm khác về Tôn Giáo, đó là sự tồn tại của nó, nó đã tồn tại bao nhiêu năm trước khi CNCS hay Bất cứ một triết học nào xuất hiện? Quá lâu, quá dài, còn CNCS/ CN Mác đã tồn tại được bao lâu? Quá ngắn ngủi. Vậy thì lịch sử đã chứng minh được là cái gì cần cho nhân loại hơn? Chính là Tôn Giáo.

Tôn giáo là một hiện tượng mà người ta không thể xóa bỏ nó, nó sẽ tồn tại với bất cứ một đảng cầm quyền nào, tuy thịnh/suy nhưng nó vẩn ảnh hưởng to lớn đến quần chúng, nhân dân. Do đó, người lãnh đạo khôn ngoan nào cũng nên hiểu, chấp nhận, và lợi dụng nó, đồng hành với nó, thì hoạ chăng mới trường tồn được như Tôn giáo hiện nay.

Việc làm của ông Phan Văn Khải là bị bắt buộc, thôi thúc bởi nhu cầu ổn định tình hình ở khu người Thượng. Theo tôi, nó quá chậm chạp, nhưng bắt những người theo ý thực hệ CS tại VN tôn trọng Tôn giáo như Mác, thầy của họ, thì còn một khoảng cách xa!

ABC
Tôi không có ý kỳ thị gì, và cũng không muốn đi lệch chủ đề " Việt Nam ra chỉ thị về đạo Tin Lành ". Tuy nhiên cũng xin được nói một chút về người Tây Nguyên.

Đã có thời gian tiếp xúc với người Vân Kiều (dọc dãy Trường Sơn từ Quảng Bình vô tới Huế), tôi thấy họ có cách suy nghĩ khá đơn giản. Họ rất dễ tin người và phân biệt quá rõ ràng về bản chất " tốt ", " xấu " của kẻ khác. Ví dụ ai cho cái gì đó thì ngay lập tức họ coi anh ta là "tốt " và anh ta nói gì cũng tin, nhờ gì cũng làm.

Một hôm tôi đi chợ cùng mẹ, thấy một người đàn bà Vân Kiều đang kêu khóc rất tội nghiệp. Chị ta đổi mấy gùi bắp mới được một con gà lại sơ sểnh không coi ngó nên bọn đạo chích cuỗm mất. Với cái giọng lơ lớ không thanh dấu, chị ta la lên " Ăn trộm thật là xấu. Đảng nói mỗi người dân là mỗi người công an, sao lại lấy gà của tui?"

Thực tế chính quyền đã có nhiều chính sách ưu tiên ưu đãi với họ, nhưng họ lại cho đó là chuyện đương nhiên. Song nếu ai cho họ vài chục ngàn thì nói gì họ cũng tin, nhờ gì họ cũng làm.

Cách nói người Kinh " cướp" đất của người Thượng cũng nên xem lại. Đành rằng về mặt luật pháp, đất đai là của chung toàn dân chứ không thuộc về riêng cá nhân nào ; nhưng những người Kinh khi vào Tây Nguyên, để có đất canh tác và làm ăn, họ phải mua từ người Thượng. Tôi có ông cậu ruột đi kinh tế mới Tây Nguyên nên cũng hiểu sơ sơ. Đại khái cậu tôi nói, núi rừng bạt ngàn là đó nhưng có chủ hết, chủ là người dân tộc. Họ cũng chẳng biết làm gì với đám rừng ấy ngoài việc đốt rừng, tỉa bắp, mùa sau đất khô cằn lại đi nơi khác.

Cách đây chừng chục năm, người dân tộc sẵn sàng đổi lấy một cánh rừng to lấy vài chỉ vàng hay chiếc xe máy. Người Kinh mua lại đất kiểu như vậy, với giá rẻ mạt. Người Kinh vốn chịu khó làm ăn, biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật, nuôi cây trồng con hợp lý nên cuộc sống ngày càng khá. Trong khi đó đất đai của người Thượng dần thu hẹp lại, tiền có được nhờ bán đất cũng dần tiêu hết, thành thử họ chẳng khá hơn được là bao.

Thính giả ẩn danh
Tôi sinh ra tại Khe Sanh-Lao Bảo, một vùng ráp danh với nước Lào, nơi có rất nhiều người dân tộc Vân Kiều sinh sống. Trước đây khi gia đình tôi lên vùng này lập nghiệp thì hầu hết ngươi thượng ở vùng này đều không theo đạo nào cả, họ chỉ có tin trời mà tiếng của họ gọi là Giàng.

Mười năm sau 1975, người Thượng ở đây ngày càng nghèo khó hơn vì ruộng đất của họ bắt đầu rơi vào tay người kinh, đất đai càng ngày càng xấu, và thói tập tành ăn chơi xuất hiện. Nếu trước đây ăn trộm là một vấn đệ họ rất kiêng cử thì bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa: bần cùng sinh đạo tặc mà.

Trước tình hình như vậy, các cấp chính quyền nhà nước chẳng có một biện pháp nào khả dĩ để giúp họ. Rồi đạo Tin lành bắt đầu xuất hiện. Trước tiên tôi thấy là vài vị truyền đạo tự nguyện ở Nha Trang ra, rồi đến là những vị trước 75 theo đạo Tin lành, sau một thời gian không sinh hoạt được bây giờ lại bắt đầu có dịp phục hoạt trở lại.

Chỉ với mốt số lượng người truyền đạo rất ít ỏi, nhưng trong vòng 10 trở lại đây, đạo Tin Lành đã làm được một việc mà cả Thiên chúa giáo và Phật giáo không làm được là "Tin lành hoá các bản làng". Nói như vậy thì hơi quá nhưng mà kỳ thực các bản làng quanh vùng tôi sống hầu như bản nào cũng có người theo Tin Lành, có bản hầu như mọi người đều theo.

Tin Lành làm được điều đó đơn giản vì Tin lành có tiền. Chính những người thượng ở đây họ cũng nói vậy. Lúc đầu tôi cũng thấ y chính quyền địa phương ngăn cản, nhưng rồi họ cũng chẳng làm gì được, vì họ không có tiền và không có những phương cách giải quyết tốt.

Nhưng rồi người thượng, dầu họ có theo đạo thì đời sống cũng chẳng khá thêm chút nào, gạo ăn rồi cũng hết, tiền xaì rồi cũng hết, họ vẫn cơ cực và túng quẫn, nhưng được cái là họ có được một niềm tin mới.

Nhà tôi bán hàng tạp hoá tại nhà, và tôi tiếp xúc rất nhiều với những người thượng vì họ thường ra đây mua gạo, mua hàng hoá. Đời sống của họ rất khốn khổ, nhất là người phụ nữ. Tôi có hai người anh ở tại Sai Gòn, và các anh tôi theo lời mẹ tôi thường xin áo quần cũ gửi ra để mẹ tôi cho họ. Mỗi lần nhận được những thứ áo quần này họ rất mừng, nhất là về mùa này mà nhận được những chiếc áo gió.

Khi nghe những vụ biểu tình ở Tây Nguyên, tự dưng tôi thấy ái ngại. Nếu người thượng ở vùng tôi bây giờ chỉ cần có ai đó nói rằng đứng lên chống đối chính quyền sẽ có được vài triệu bạc thì họ sẵn sàng làm liền.

Đôi khi tôi nghĩ vui, có khi nào người thượng ở vùng mình đứng lên đòi thành lập khu Vân Kiều tự trị không. Điều đó thì không có vì số lượng người thượng ở đây không đông. Nhưng dầu thế, nếu sự chênh lệch mức sống giữa người kinh và người thượng tạo ra những sự xung đột sơ khởi nếu không được giải quyết kịp thời thì sẽ có những điều bất ổn xảy ra về sau, nhất là khi sự việc có sự tiếp tay và chỉ đạo của một thế lực nào đó.

T.B.Minh, Hungary
Tôi cho rằng , nếu kẻ nào nắm trong tay một số lượng quần chúng lớn thì người đó có quyền lực về chính trị. Bởi vậy mà các giáo hội, cùng với đông đảo những tín đồ của họ, luôn có tiếng nói và quyền uy nhất định đối với các giới cầm quyền.

Chủ nghĩa Cộng sản ( CNCS ) không công nhận sự " tồn tại duy vật " của tôn giáo, mà xem tôn giáo không gì hơn là " phương tiện xoa dịu nỗi đau tâm linh " của loài người. Xu hướng của các tôn giáo là không công nhận lẫn nhau, giữa họ luôn luôn nảy sinh xung đột. Sự xung đột này có thể được biểu hiện trực tiếp giữa các tín đồ khác đạo hoặc gián tiếp thông qua sự ủng hộ của nhà cầm quyền.

CNCS nói chung và nhà cầm quyền VN nói riêng không chủ trương xây dựng một nhà nước vô thần , tiêu diệt tôn giáo. Thực tế dân tộc Việt Nam chưa bao giờ là một dân tộc vô thần. Cho dù là đảng viên ĐCS thì người ta vẫn thờ cúng trời đất, tổ tiên ông bà mình ( Lão giáo ). Hơn thế, hàng ngàn năm qua, Phật giáo luôn gắn liền với dân tộc ta, ngay cả khi CNCS thâm nhập và phát triển ở VN.

Nhưng cái chủ đạo nhất, là nhà cầm quyền CS hiện nay luôn cố gắng để hạn chế đến mức tối đa sự ảnh hưởng của các tôn giáo đến nền chính trị VN. Có thể dễ dàng nhận thấy những chương trình sách giáo khoa ở các cấp học không liên quan gì đến giáo lý các tôn giáo. Đảng viên ĐCSVN cũng không là người theo đạo . Các tôn giáo muốn hoạt động phải có sự công nhận của chính quyền. Tôi cho đây là điều rất khôn ngoan của nhà cầm quyền hiện nay.

Việt Nam là nước có nhiều tôn giáo. Chính sách này tránh cho VN thoát khỏi những cuộc xung đột tôn giáo. Người ta thường hay nói đến các tổ chức tôn giáo " quốc doanh ", nhưng lại hiểu từ " quốc doanh " tương đối máy móc. Theo nhận xét của tôi , "quốc doanh" đơn thuần là giấy phép hoạt động của nhà cầm quyền dành cho các tổ chức tôn giáo. Các tín đồ vẫn được học tập đầy đủ giáo lý của tôn giáo mình, họ đâu có bị ép buộc phải nghiên cứu học thuyết này học thuyết kia

Lịch sử cho thấy sự thâm nhập của các tôn giáo vào một đất nước xa lạ bao giờ cũng khó khăn ở những bước đầu. Thậm chí giữa giáo hội và nhà cầm quyền còn có những xung đột gay gắt. Trước đây, những người theo Thiên chúa giáo từng bị nhà Nguyễn tiêu diệt. Tuy nhiên bây giờ , VN là đất nước có đến 7-9 triệu người theo đạo Thiên chúa. Hoạt động của họ không có trở ngại nào nếu không vi phạm pháp luật.

Bởi vậy, nếu có sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau nhà cầm quyền và tôn giáo thì theo tôi, sự được công nhận hoạt động của tôn giáo đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Với Tin lành, tôi nghĩ sự việc cũng tương tự và đang tiến triển khả quan.

Minh Nam
Giáo lý của mỗi tôn giáo được truyền từ hàng ngàn năm xưa đến nay tất nhiên đều tốt lành, cao đẹp cho nên mới được hàng triệu (hay hàng tỷ người theo và tồn tại lâu như vậy.

Giáo lý Mác Lê cũng vậy, tuy nó mới vào nước ta bảy chục năm, nhưng nó hướng dẫn ta đấu tranh giai cấp, thực hiện vô sản chuyên chính, diệt hết bọn tư sản và địa chủ bóc lột (còn tư sản và địa chủ hiện nay mà ta đang cố gắng gây dựng lại thay thế bọn ngày xưa lại khác).

Tuy vậy, thảm cảnh là sự kỳ thị tôn giáo, ví dụ đạo Phật ở bên Tàu một khi đã được coi là Quốc Đạo (vua Đường theo đạo này) thì nó tiêu diệt đẫm máu các đạo khác. Đạo Mác Lê là vũ khí đấu tranh giai cấp sắc bén của giai cấp công nhân là đạo chính thống ở ta, có hơn hai triệu tín đồ, nay nó để cho các đạo khác cũng được tồn tại là nhân đạo lắm.

Trong quá trình tồn tại, các nước XHCN đều tìm cách hạn chế đi đến xoá bỏ mọi tôn giáo. Cách xoá hữu hiệu nhất là không cho tự do truyền đạo trong cộng đồng, hạn chế đào tạo tu sỹ, không cho xây mới các nhà thờ, chùa chiến, rồi tuyên bố "ai theo đạo nào, cứ tự do".

Cách hữu hiệu thứ hai là bắt vào mặt trận. Nay bỗng dưng có sự nới rộng với đạo Tin lành là do lòng nhân đạo của đạo chính thống Mác Lê chứ không phải do sức ép quốc tế nào hết.

Charlie Phan, New York
Hai điều mà con người nên phân biệt rõ ràng trong tư tưởng.

Tôn giáo là chuyện của cá nhân đối với những gì cá nhân đó tin tưởng để tìm sự bình an trong tâm hồn, làm chuyện tốt, chuyện thiện để mưu cầu hay đổi chác cho một thế giới tốt hơn sau khi chết. Luật pháp là chuyện của cá nhân đối với xã hội.

Luật pháp, dù có thể là không hoàn chỉnh 100%, sẽ được dùng để bảo vệ quyền lợi chung cho tất cả mọi người. Nhà thờ, chùa, và những nơi thuộc về tôn giáo nên được tự do hoạt động tôn giáo trong phạm vi đó. Trong một góc vừa phải, người có tôn giáo có thể tốt cho xã hội, đơn giản là họ yếu đuối, còn sợ hãi một sự thưởng phạt nào đó sau khi chết; dù mơ hồ. Sự sợ hãi thưởng phạt sau khi chết là động lực để cho con người kiềm hãm, và làm lành trong đời sống.

Tuy nhiên, khi đã ra khỏi phạm vi của tôn giáo, con người phải tuân theo những qui định của xã hội mà luật pháp đã qui định để mọi người được an toàn chung sống. Lịch sử đã chứng minh những sự cực đoan của tôn giáo đã mang lại chiến tranh và hiểm họa cho xã hội.

Để bảo đảm sự an toàn, phải có sự chia cắt rõ ràng giữa tôn giáo và chính quyền. Nói thì dễ nhưng muốn thực hiện sự chia cắt rõ ràng giữa tôn giáo và luật pháp sẽ phức tạp. Nó đòi hỏi một nghệ thuật và một tiềm lực thâm sâu hơn mới giải quyết được những dính líu giữa cá nhân và xã hội, những mua chuộc giữa tôn giáo và luật pháp. Nghệ thuật và tiềm lực này khó tìm thấy ở những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu.

Nhưng dù gì đi nữa, tôn giáo nên được tự do, và luật pháp nên được tôn trọng.

Quang Vinh, Châu Đốc
Gởi anh Hồ Hải. Rất vui được anh đóng góp ý kiến và đáp lời. Riêng tôi vẫn nghĩ rằng anh nên tìm hiểu sự thật hơn là nghe lời người khác bịa chuyện. Thật sự thì ở Việt Nam, chuyện tín ngưỡng tôn giáo chẳng có gì là xấu cả, nếu anh cho là xấu thì chẳng qua anh nghe người khác kể lại thôi. Nếu anh có bằng chứng cụ thể thì tôi mới thua anh được.

Văn Lượng
Gửi anh T.B. Minh, Hungary: Bản thân tôi là một Tín hữu Tin lành bình thường trong gần 20 năm nay. Tôi đã được dạy dỗ rất nhiều và cũng đã từng chứng kiến được nhiều sự thay đổi của những người theo đạo (tôi không thích dùng từ theo đạo, mà thích dùng từ tin Chúa hơn, nhưng nói thế để anh dễ hiểu). Có thể do thời gian tiếp xúc quá ít nên anh có sự ngộ nhận ở đây.

Tôi đã từng chứng kiến những người sau khi tin Chúa thì từ bỏ cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con, siêng năng làm ăn, chăm lo giáo dục con cháu. Tôi đã từng chứng kiến những người con hư hỏng trở nên hiếu thảo (bản thân tôi cũng có thể nằm trong trường hợp này). Tôi đã từng nghe nói rằng “buôn làng nào có nhiều người theo đạo thì nhà cửa sạch sẽ, không la ó, chè chén, mà chí thú làm ăn, con cái được khuyến khích đi học …”

Đây không phải là lời nói từ những người có đạo mà của một người ở chính quyền Trung ương công nhận như vậy. Rất nhiều những điều trông thấy mà tôi không thể nói hết ở đây được. Tôi dám đảm bảo với anh là anh chưa bao giờ thấy người nào theo đạo thì trở nên lười biếng hơn, an phận hơn (tất nhiên là có trường hợp chưa thật sự tin thì có thể không thấy được những thay đổi theo chiều hướng tích cực).

Có thể anh đã ngộ nhận từ hai chữ “thỏa lòng”. Từ này không có nghĩa là thái độ mặc kệ. Chính xác là mỗi người phải biết tận dụng thời gian, cơ hội để làm lợi từ những tài năng được ban cho và thỏa lòng với kết quả đạt được, cái mà đôi khi không theo ý muốn mình (ở đây nhấn mạnh là không lo lắng mà phải có đức tin để làm việc). Rất nhiều chỗ trong Kinh thánh khuyên dạy phải siêng năng.
Họ đến nói đạo với anh vì họ nghĩ đó là việc tốt họ làm cho anh. Anh phản đối họ cũng thỏa lòng (anh có thể hiếu thỏa lòng theo nghĩa như vậy), nhưng họ vẫn muốn nói.
Bản thân tôi cũng không phải là người tài năng nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và những người chung quanh mình
Đôi lời gởi anh. Hy vọng anh có thể hiếu thêm được phần nào.

Someone
Thực tình mà nói, từ ngày có Đảng xuât hiện trên đât nước VN, Cộng sản là nỗi ám ảnh cuả tôn giáo, và ngược lại tôn giáo luôn là đe dọa của Đảng.

Tự căn bản vô thần chủ nghĩa (CS) và hữu thần tâm linh sẽ chẳng bao giờ có thể cùng tồn tại. Các nghị định điều khoản về tôn giáo chẳng qua chỉ là các thỏa hiệp tạm thời để làm an lòng tôn giáo. Đó cũng là cách đối phó khó khăn của Đảng đang gặp phải. Còn mục tiêu chính của Đảng vẫn là loại trừ tôn giáo dưới mọi hình thức.

Phía những người có tín ngưỡng, họ chưa bao giờ vui vẻ đồng ý với đảng về các chỉ thị. Tuy nhiên họ phải miễn cưỡng ''bằng mặt không bằng lòng'' để yên thân. Nhìn lại lịch sử, chưa bao giờ người có tín ngưỡng ở các nước CS được đối xử bình đẳng, trừ phi họ là những người tôn giáo kiểu ''quốc doanh''.

Hồ Hải, TP. HCM
Gửi anh Quang Vinh, anh bảo anh ở VN mà không thấy có phân biệt tôn giáo. Tôi thấy tội cho anh đã không thấy điều mà thế giới thấy.

Tôi không kêu gọi làm cách mạng gì cả. Tôi chỉ mong anh nên tự mình tìm hiểu sự thật hơn là nghe những lời nói dối, rồi vội vã bình luận vấn đề.

Quang Vinh, Châu Đốc
Tôi ở Việt Nam, không thấy rõ có sự phân biệt nào đối với tôn giáo như Mỹ đã liệt vào các nước đặc biệt quan tâm đến tôn giáo. Nhà nước đã tạo nhiều hơn nữa cơ hội cho mọi người tín ngưỡng tôn giáo. Các chùa chiền được mở rộng với quy mô lớn hơn trước nhiều, đạo Phật được phát hành báo chí trong nước tự do. Nếu nói về dân quyền thì tôi xin chấp nhận.

T.B.Minh, Hungary
Bản thân tôi đã gặp rất nhiều người truyền đạo Tin lành. Nhiều trong số họ là người Việt Nam, có khi là người nước ngoài. Họ thường đến tận nhà người ta hoặc chặn ở các bến tàu điện ngầm , bến xe buýt để truyền đạo. Họ ăn nói khéo léo. Tôi không có thành kiến gì với tôn giáo nói chung, thậm chí hứng lên còn vào chùa ( Phật giáo ) hay vào nhà thờ ( Thiên chúa giáo ) nữa. Nhưng với mấy người truyền đạo Tin lành thì thú thật tôi rất e ngại. Những điều họ nói về cuộc sống, về tương lai làm tôi cảm thấy hoang mang.

Nếu là người yếu bóng vía thì rất dễ tự mãn hoặc thất vọng, từ đó có thể người ta sẽ mất đi tinh thần vươn lên trong cuộc sống, mất đi sự cố gắng, cảm thấy tương lai của mình bị ai đó đã và đang định đoạt. Không hiểu những người nông dân chân chất sẽ như thế nào, có khi nghe giảng xong họ lại chây lười , không ra đồng làm việc nữa cũng nên.

Minh Vũ, Việt Nam
Tin Lành nói chung là không có xấu. Chỉ có những người lợi dụng đạo dể làm việc xấu. Tôi từng chứng kiến những mục sư rất tốt, nhưng tôi cũng gặp những truyền đạo ca tụng ngoại bang và khi nhà nước làm đường điện đến sát chân núi, chưa kịp làm vào bản thi những tín đồ đó làm nốt đường điện vào bản rồi nói rằng Chúa đã cho dân bản điện.

Nam, Hà Nội
Việt Nam đang bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách:" Các nước cần quan tâm đăc biệt" về tự do tôn giáo và nhân quyền. Hạn chót để Việt Nam có sự cải thiện về vấn đề này đang sắp kết thúc. Vì vậy chỉ thị của chính phủ Việt Nam vê đạo Tin lành, cũng như một số diễn biến gần đây về nhân quyền ơ Việt Nam cũng nhằm mục đích thoả mãn yêu cầu của Hoa Kỳ.

Những động thái tiến bộ này của chính phủ Việt Nam chứng tỏ rằng Việt Nam thật sự mong muốn hội nhập với thế giới, Việt Nam muốn phát triển chứ không muốn tụt hậu.

Quốc Huy
Một lần bất tín vạn lần mất tin, theo quan sát của tôi thì trước đây thủ tướng Khải đã mời gặp Hoà Thượng Thích Huyền Quang để rồi ngay sau đó lại giam lỏng ông. Những thủ đoạn xoa dịu như vậy cứ lặp đi lặp lại mỗi khi có sức ép quốc tế, kịch bản lần này chắc cũng không mới.

Cử chỉ của ông Khải thêm lần nữa khẳng định muốn xây dựng dân chủ phải kèm theo các biện pháp chế tài mới phát huy hiệu quả, muốn nhận viện trợ phải kèm theo đáp ứng các điều kiện về nhân quyền. Nó là minh chứng sống động đập tan các luận điệu trước đây VN có tự do tôn giáo. Cấm vận có lẽ là chính sách ôn hoà và đúng đắn nhất mà chính phủ Mỹ nên sử dụng để giúp đỡ quá trình dân chủ ở VN.

Cơ chế dân chủ Mỹ có điểm yếu là tạo nên 1 hệ thống trung gian trong việc ra các quyết định của tổng thống do vậy phản ứng rất chậm chạp. Các chính phủ độc tài đã lợi dụng để đối phó, chỉ cần vượt qua được thời điểm gia hạn thì các trình tự pháp lý phải làm lại từ đầu và những vi phạm có thêm thời gian lặp lại.

Trong tương lai chính phủ Mỹ cần phải bổ sung một cơ chế bảo lưu các dự luật, tổng thống có thể nhóm họp thông qua bất kỳ lúc nào nếu có bằng chứng về hành vi tái phạm trong thời gian nhanh nhất, giống như tình trạng khẩn cấp.

Sẽ là ngây thơ nếu ai đó gào lên rằng cơ chế này ảnh hưởng đến dân chủ Mỹ, đó chỉ là đối sách hợp lý lấy độc trị độc mà thôi.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân