Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 2 2005 - Cập nhật 13h20 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến?
 

 
 
Bài viết bàn về câu hỏi cuộc chiến vừa qua nên đặt tên gì
Cuộc chiến 1945-1954 giữa thực dân Pháp và các phong trào kháng chiến giành độc lập của các dân tộc Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào thường được các nhà viết sử gọi chung là chiến tranh Đông Dương.

Đối với từng quốc gia Đông Dương, cuộc chiến này còn mang những tên khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa.

Chẳng hạn trong trường hợp Việt Nam, đây là chiến tranh giành độc lập, chiến tranh chống đế quốc Pháp hay ngắn gọn hơn, chiến tranh Việt-Pháp. Tất cả những cách gọi tên này đều đúng và không có gì cần phải tranh luận. Khi cuộc chiến 1955-1975 tiếp diễn trên lãnh thổ Đông Dương được gọi là chiến tranh Đông Dương lần thứ hai thì cách gọi không sai nhưng nội dung của nó không đơn giản như lần trước, vì thành phần tham chiến và thời gian chiến tranh ở mỗi quốc gia Đông Dương không giống nhau.

Trên chiến trường Đông Dương, Hoa Kỳ thay thế Pháp nhưng chỉ trực tiếp tham chiến ở Việt Nam từ 1965 đến 1972 và hỗ trợ những lực lượng chống cộng sản ở Lào và Cam-pu-chia. Ngay cả những cuộc dội bom ở hai quốc gia này cũng không ngoài mục đích chính là ngăn chặn Bắc Việt sử dụng lãnh thổ hai nước láng giềng làm căn cứ tiếp viện cho bộ đội côïng sản ở miền Nam.

Điện Biên Phủ báo hiệu sự kết thúc của cuộc chiến Đông Dương lần một

Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất được giải quyết chính thức và toàn bộ bởi Hiệp định Genève 1954 với Việt Nam là trọng điểm. Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, tình trạng ba nước Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia đuợc quốc tế giải quyết vào ba thời điểm cách xa nhau: Lào bằng Hiệp định Genève năm 1962, Việt Nam bằng Hiệp định Paris năm 1973, và Cam-pu-chia bằng Hiệp định Paris năm 1991. Mặc dù những đặc tính khác biệt đó, gọi cuộc chiến tranh 1955-1975 là chiến tranh Đông Dương lần thứ hai cũng vẫn đúng trong ý nghĩa tổng quát của chiến trường.

Trong trường hợp Việt Nam, vấn đề gọi tên cuộc chiến sau hiệp định Genève 1954 đã được tranh cãi dai dẳng cho đến nay, ba mươi năm sau chiến tranh, vẫn chưa đạt được đồng thuận. Những quan điểm bất đồng được xoay quanh nhiều tên gọi: chiến tranh chống cộng, chiến tranh chống Mỹ-Ngụy, nội chiến, chiến tranh của Mỹ, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh ủy nhiệm. Bỏ qua một bên chiến tranh "chống cộng" và "chống Mỹ-Ngụy" chỉ thích hợp trong thời chiến, ở đây chỉ cần thảo luận về bốn tên gọi còn lại thường được tranh cãi nhiều nhất.

 Vấn đề gọi tên cuộc chiến sau hiệp định Genève 1954 đã được tranh cãi dai dẳng cho đến nay.
 

Cuộc chiến 1955-1975 ở Việt Nam được gọi là nội chiến vì sau khi đất nước bị chia đôi, chính quyền miền Bắc đã để lại cán bộ, chôn dấu vũ khí và hoạt động bí mật đàng sau các phong trào tranh đấu ở miền Nam; trong khi đó, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng phát động chiến dịch tố cộng sâu rộng và mãnh liệt. Đảng cộng sản phản công bằng những hành động khủng bố và ám sát các viên chức Việt Nam Cộng Hoà. Đầu năm 1959 thì miền Bắc bắt đầu mở đường xâm nhập bộ đội và vũ khí vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh và phát động công cuộc đấu tranh vũ trang với phong trào "Đồng khởi".

Năm 1960, Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời được miền Bắc hỗ trợ kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang ở các tỉnh miền Nam. Năm 1963, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, tình hình chính trị và quân sự ở miền Nam càng ngày càng tồi tệ dẫn đến việc Mỹ quyết định đưa quân vào yểm trợ quân đội VNCH nhưng thực tế nắm vai trò chủ động. Đây là giai đoạn "Mỹ hoá" cuộc chiến cho tới năm 1969 thì chính quyền Nixon trở lại chương trình "Việt Nam hoá" chiến tranh và bắt đầu rút quân về nước. Trận chiến quốc-cộng tiếp tục cho tới khi miền Nam hoàn toàn sụp đổ vào tháng Tư 1975.

Cuộc nội chiến vì lý tưởng khác biệt, cộng sản và không cộng sản, có mầm mống từ những năm cuối thập kỷ 1920 khi Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học cầm đầu được thành lập năm 1927 và Đảng Cộng Sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Hong Kong năm 1930. Sự khác biệt ban đầu về chủ trương chỉ trở thành đối nghịch (nhưng chưa giết hại nhau) sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái của VNQDĐ bị thất bại năm 1930 và phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh của ĐCSVN bị Pháp dẹp tan năm 1931 khiến những người còn sống sót của hai đảng đều phải bỏ chạy sang Tàu.

Vì sống chung dưới chính thể Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, các đảng viên cộng sản Việt Nam đều phải hoạt động âm thầm trong khi các lãnh tụ không cộng sản thì hoạt động công khai với sự giúp đỡ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng (THQDĐ), một số còn được đào tạo tại trường quân sự Hoàng Phố ở Quảng Châu và lên đến cấp tướng trong quân đội Trung Hoa.

Nhược điểm của các đảng phái quốc gia là không có tổ chức qui củ và đường lối minh bạch, chỉ trông cậy vào sự che chở của THQDĐ để chống Pháp trong khi Trung Hoa dù không ưa Pháp nhưng đang là đồng minh của Pháp chống Nhật ở Đông Dương. Các lãnh tụ quốc gia lại không đoàn kết được với nhau trong khi không có hoạt động gì đáng kể ở trong nước.

Tình trạng đó kéo dài cho đến khi THQDĐ quá thất vọng với các phe nhóm quốc gia nên đã giúp cho Hồ Chí Minh đại diện Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội đưa người về Việt Nam tăng cường hoạt động chống Nhật năm 1944. Nhân dịp này Hồ Chí Minh củng cố được Mặt Trận Việt Minh thành lập từ năm 1941.

Cuộc tranh chấp giữa các đảng phái quốc gia và Việt Minh trở thành những cuộc thanh toán đẫm máu giữa đôi bên trong năm 1946 và lực lượng quốc gia đã bị tiêu diệt gần hết trước khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ trên toàn quốc vào cuối năm đó. Việt Minh hoàn toàn lãnh đạo cuộc chiến chống Pháp và cuộc xung đột quốc-cộng chỉ tái diễn chính thức và qui mô sau khi đất nước bị chia đôi và chính thể Việt Nam Cộng Hòa được thành lập ở miền Nam.

Mặc dù cuộc xung đột 20 năm giữa những người Việt Nam cộng sản và không cộng sản đã rõ ràng là một cuộc nội chiến có gốc rễ sâu xa, tên gọi này vẫn không được giới lãnh đạo miền Bắc chấp nhận. Để xây dựng và bảo vệ chính nghĩa của mình, nhà nước cộng sản đã gọi cuộc chiến này là chiến tranh chống Mỹ cứu nước hay chiến tranh chống Mỹ-Ngụy. Sau chiến tranh, vì nhu cầu bang giao, thì gọi là chiến tranh của Mỹ hay do Mỹ gây ra (American war), nhất là trong trường hợp sử dụng tiếng Anh. Cách gọi "American war" còn có ngụ ý nhắc nhở lỗi lầm của Hoa Kỳ và phủ nhận cách gọi của người Mỹ là "Vietnam war" (chiến tranh Việt Nam).

Trong một cuộc trao đổi ý kiến gần đây giữa một số học giả quốc tế gồm cả người Mỹ và Mỹ gốc Việt, có người đã dùng tên gọi "American war" để chỉ định cả hai cuộc chiến trong thời gian từ 1945 đến 1975, vì ngoài việc viện trợ và tham chiến trực tiếp trong cuộc chiến lần thứ hai, chính phủ Mỹ đã viện trợ tiền bạc và vũ khí cho Pháp trong suốt cuộc chiến lần thứ nhất. Nhưng nếu đặt tên chiến tranh bằng tên của quốc gia viện trợ thì cũng phải gọi tên cuộc chiến này là chiến tranh của Liên Xô và Trung Quốc vì hai nước này đã viện trợ kinh tế và quân sự rất quan trọng cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Có người đã dùng tên "American war" để chỉ định cả hai cuộc chiến từ 1945 đến 1975

Cũng hiểu theo cách rộng rãi như thế thì cuộc chiến lần thứ hai phải được gọi là chiến tranh của Mỹ và các đồng minh Úc, Tân Tây-Lan, Đại Hàn, Phi- Luật-Tân và Thái Lan. Bởi vậy không nên đặt tên chiến tranh bằng tên của những quốc gia viện trợ hay dự phần vào cuộc chiến, mặc dù có lý do chính đáng để gọi giai đoạn Mỹ hoá chiến tranh (1965-1972) là "American war".

Cũng nên ghi nhận là Mỹ bắt đầu rút quân từ 1969, và tên gọi "Vietnam war" chỉ có nghĩa là chiến tranh ở Việt Nam chứ không phải là "Vietnamese war" tức là chiến tranh của Việt Nam hay do Việt Nam gây ra.

Đáng chú ý là phần lớn các tổ chức chính trị trong cộng đồng người Việt hải ngoại cũng không chấp nhận tên gọi cuộc chiến 1955-1975 là "nội chiến", khẳng định rằng đây là cuộc chiến của dân tộc Việt Nam chống lại chủ nghĩa và chế độ cộng sản độc tài.

Như trên đã nói, đây là cách gọi tên theo lập trường chính trị chẳng khác gì phía cộng sản đã gọi đây là cuộc chiến tranh nhân dân chống ngụy quân ngụy quyền. Những tên gọi này chỉ có giá trị nhất định đối với mỗi bên trong những năm đang có chiến tranh mà thôi.

Sau hết, cần bàn về "chiến tranh ủy nhiệm". Tên gọi này phản ánh một sự thật hoàn toàn khách quan nhưng không một quốc gia tham chiến nào, trực tiếp hay gián tiếp, muốn chấp nhận nó để phải mang tiếng xấu.

Gọi là ủy nhiệm vì từ cuộc xung đột về ý thức hệ, hai phe Việt Nam đã bị các cường quốc lãnh đạo hai khối tư bản và cộng sản sử dụng như những công cụ đua tranh thế lực trong thời Chiến tranh Lạnh. Hoa Kỳ đã dùng chiến trường Việt Nam để thí nghiệm và tiêu thụ các loại vũ khí kể cả chất độc da cam, trong khi Liên Xô và Trung Quốc đã nhiệt tình giúp đỡ và thúc giục Bắc Việt tận lực hi sinh và chiến đấu trường kỳ.

 Giải pháp chấm dứt chiến tranh đều do các nước lớn sắp đặt sẵn với nhau rồi ép buộc đồng minh Việt Nam, cộng sản hay quốc gia, phải chấp thuận.
 

Các quan sát viên quốc tế hồi đó đã có một nhận xét rất đúng về dụng ý của Trung Quốc khi viện trợ cho Việt Nam: "Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng."

Quả thật, giải pháp chấm dứt chiến tranh Đông Dương đều do các nước lớn sắp đặt sẵn với nhau rồi ép buộc đồng minh Việt Nam, cộng sản hay quốc gia, phải chấp thuận.

Các nhà ngoại giao Hà Nội tại những phiên họp hậu chiến Việt-Mỹ từ 1995 đến 1998 cũng như các sách vở lịch sử ở Việt Nam đều xác nhận điều này. Cố ngoại trưởng Trần Văn Đỗ cũng than phiền rằng tại hội nghị Genève 1954, Pháp đã không cho phái đoàn quốc gia biết cuộc thảo luận của các nước lớn về việc chia cắt Việt Nam và ông đã được Phạm Văn Đồng mời họp riêng để tìm giải pháp giữa hai bên người Việt với nhau nhưng không thực hiện được. Nhờ mâu thuẫn Liên Xô-Trung Quốc, nhờ phong trào phản chiến rầm rộ của dân chúng Mỹ và lợi thế chính trị đặc biệt sau khi Tổng thống Johnson tuyên bố không tái ứng cử năm 1968, Việt Nam cộng sản đã tránh được sự áp đặt của "các nước bạn" trong tiến trình hội nghị "hai phe bốn phái đoàn" ở Paris (1968-1973).

Như vậy, sau khi đã gạn lọc lập trường chính trị của mỗi bên để xác định bản chất thật sự của nó trong lịch sử, cuộäc chiếán 1955-1975 phải được gọi là một cuộc nội chiến đồng thời là chiến tranh ủy nhiệm.

Con dân một nước cùng một dòng giống-thực tế thì hầu như gia đình nào cũng có bà con gần hay xa ở phía bên này hay/và bên kia-đã tàn sát lẫn nhau ít nhất là trong hai mươi năm, vì lý tưởng khác nhau mà không hoàn toàn do mình chủ động.

Tổng số người Việt Nam thiệt mạng riêng trong cuộc chiến này, kể cả quân và dân của cả hai bên, lên tới gần bốn triệu người. Riêng bộ đội cộng sản còn có khoảng 300,000 người chưa tìm được xác. Đất nước và tài sản của dân chúng cả hai miền đều bị chiến tranh tàn phá đến mức độ chưa từng thấy trong lịch sử, cho đến nay vẫn còn những di hại của bom, mìn chưa nổ và chất thuốc khai quang.

Trong chiến tranh ủy nhiệm, phía Việt Nam quốc gia phải chịu sức ép của đồng minh Hoa Kỳ cho tới những ngày chót của hội nghị Paris. Từ 1965, Hoa Kỳ hoàn toàn lãnh đạo cuộc chiến cho tới 1969 mới bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp Việt Nam hoá chiến tranh, nhưng vẫn nắm quyền định đoạt các phương tiện chiến đấu, không theo nhu cầu của giới chỉ huy quân sự Việt Nam.

Từ sau hiệp định Paris 1973 thì Quốc Hội Hoa Kỳ lại mạnh tay cắt giảm viện trợ kinh tế và quân sự khiến cho miền Nam phải sụp đổ mau chóng hơn cả kế hoạch dự liệu của các chiến lược gia Hà Nội.

Trong khi đó, mặc dù khéo khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc để được cả hai đồng minh lớn đua nhau viện trợ, Việt Nam cộng sản cũng không tránh khỏi áp lực của mỗi "nước bạn", nhất là sự kiểm soát và ngăn chặn của Trung Quốc đối với những toan tính ngoại giao độc lập của Việt Nam. Hà Nội dứt khoát đi với Liên Xô khi ký Hiệp ước Hợp tác và Hữu Nghị với Aleksei Kosygin vào tháng Mười Một năm 1978 và gần như hoàn toàn trông cậy vào viện trợ của Liên Xô cho đến khi Mikhail Gorbachev và những chính quyền kế tiếp không còn có mối quan tâm chiến lược ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Di sản chiến tranh để lại không chỉ là các bãi mìn

Người Việt Nam cộng sản và không cộng sản đều đã có quá nhiều kinh nghiệm về quan hệ hợp tác với các đồng minh của mình để thấy rằng đồng minh nào cũng chỉ ủng hộ một nước bạn chừng nào sự ủng hộ ấy phù hợp với lợi ích riêng của họ chứ không phải vì cùng theo đuổi một lý tưởng chung.

Sau chiến tranh, bài học ấy có thể là một động cơ cho phe thắng trận tập hợp được khả năng của toàn dân vào công cuộc tái thiết và phát triển đất nước thời hậu chiến. Nhưng chính sách sai lầm của các nhà lãnh đạo miền Bắc đối với miền Nam đã làm tê liệt những đóng góp quan trọng của một nửa dân số toàn quốc trong mười mấy năm cho đến đầu thập kỷ 1990 mới thực sự chuyển hướng.

Riêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhà cầm quyền trong nước đã sớm nhận ra khả năng đóng góp to lớn của tập thể này vào công cuộc phục hồi kinh tế cũng như những tiềm năng trí tuệ có thể đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Thái độ đối với tập thể này thay đổi hẳn, từ việc kết tội người tị nạn là "những kẻ phản bội" đến sự công khai nhìn nhận họ là "một nguồn lực phát triển quan trọng của dân tộc." Tuy nhiên, trong khi kêu gọi cộng đồng hải ngoại dẹp bỏ quá khứ, hướng tới tương lai để cùng chung sức xây dựng và bảo vệ quê hương, Nhà nước vẫn chỉ ban hành những biện pháp cởi mở hạn chế nhằm đáp ứng lợi ích vật chất nhỏ nhặt mà chưa thật tình hòa giải trong tinh thần bình đẳng.

Vì thế những đóng góp chất xám của công dân ngoại quốc gốc Việt chưa vượt qua mức tối thiểu và các phong trào chống đối chính quyền trong các cộng đồng ở hải ngoại vẫn còn rất mạnh.

Lịch sử Việt Nam là một thiên hùng sử của một dân tộc hàng ngàn năm tranh đấu chống ngoại xâm và bảo vệ độc lập cho tổ quốc. Cho đến đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng của Tây phương, các đảng phái quốc gia và cộng sản ra đời cũng đều hoạt động chống đế quốc thực dân để giành lại độc lập. Biết bao nhà cách mạng, cộng sản hay không cộng sản, trí thức hay lao động, đã bị chính quyền Pháp bắt bớ, tù đày và sát hại. Chỉ đến khi tranh giành quyền lãnh đạo dân tộc thì hai bên mới lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn và bị các nước lớn sử dụng trong một cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Trong cuộc chiến này, phe cộng sản vì nhiều lý do đã thắng phe quốc gia nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có kẻ thắng trận mới là người yêu nước. Gần đây, một nhà sử học ở Hà nội đã nhắc đến những nhân vật yêu nước không cộng sản như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, và đã có những nhận định xác đáng: "Chủ nghĩa yêu nước thì khác nhau nhưng lòng yêu nước thì ai cũng có. . . . Tôi nghĩ rằng con người rất phức tạp, hoàn cảnh lịch sử càng phức tạp. Nếu chúng ta không đánh giá lòng yêu nước rạch ròi, chúng ta sẽ ngộ nhận, chúng ta sẽ độc quyền yêu nước."

Ba mươi năm sau chiến tranh, đã đến lúc chính quyền trong nước và cộng đồng hải ngoại cần phải nhận ra thực chất của cuộc chiến, ôn lại những bài học quá khứ và nhìn nhận nhau với những trao đổi bình đẳng hai chiều để có thể cùng góp công xây dựng một nước Việt Nam giàu, mạnh và dân chủ, hội nhập thành công vào cộng đồng thế giới và có đủ khả năng đối phó với những đe dọa mới từ phương Bắc.

Giữa hai bên, những bước đầu tiên cần phải được thực hiện bởi chính quyền trong nước một cách thật tình và cụ thể. Một khi thiện chí ấy đã được chứng tỏ, cộng đồng hải ngoại cũng cần phải đáp ứng tích cực.

Trở lại vấn đề gọi tên cuộc chiến 1955-1975, để các phe liên hệ có thể vượt lên khỏi những ám ảnh tiêu cực của quá khứ và chấm dứt những cuộc tranh luận do tình cảm chủ quan, cuộc chiến này nên được gọi đơn giản là "chiến tranh Việt Nam" với ý nghĩa khách quan phi chính trị là chiến tranh xảy ra trên đất nước Việt Nam. Nội dung phức tạp của nó sẽ được lịch sử ghi chép một cách đầy đủ và trung thực.

........................................................................................

Về tác giả: Giáo sư Lê Xuân Khoa là cựu Chủ tịch Trung Tâm Tác Vụ Ðông Nam Á (SEARAC) và là giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Ðại học Johns Hopkins, Washington, D.C.

Tác phẩm nghiên cứu của ông, "Việt Nam 1945 - 1995: Chiến tranh, tị nạn, bài học lịch sử", đã ra mắt tập Một vào năm ngoái. Địa chỉ email của GS. Lê Xuân Khoa: Lxkhoa@hotmail.com

Ý kiến thính giả về bài viết của giáo sư Lê Xuân Khoa xin gửi về vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải.

.........................................................................................

Do số lượng thư gửi về ngày một nhiều, chúng tôi đã mở một trang khác lưu lại các ý kiến trước đây để quý vị tiện theo dõi.

---------------------------------------------------------------

Đoàn, Hà Nội
Chiến tranh đã qua ba mươi năm rồi mà người Việt chúng ta vẫn còn chia rẽ đến thế này đây. Tôi là một người Việt trẻ, sinh ra sau năm 1975, trưởng thành sau năm 1986 (không còn nhiều ấn tượng về thời bao cấp đen tối).

Đối với thanh niên Việt nam trong nước bây giờ, vấn đề quan trọng nhất là làm giàu, không phải là "cộng sản" hay "tư bản". Chúng tôi bây giờ đều có tư tưởng hướng về tương lai. Chúng tôi không trải qua thời chiến tranh, nên trong chúng tôi không có thù hận. Chúng tôi cũng không được dạy để thù hận những người Việt đã tham gia cuộc chiến ở phía bên kia (tạm gọi thế, vì bây giờ không còn "bên" nữa). Quá khứ đã qua rồi, hãy chấp nhận nó như nó đã xảy ra. Đó là suy nghĩ của tôi cũng như các bạn của tôi.

Tôi nghĩ những người Việt đang sống ở nước ngoài nên để ý đến một điểm: phần lớn dân số Việt nam bây giờ được sinh ra sau chiến tranh, như tôi. Về vấn đề cuộc chiến, cái tên gọi "Vietnam war" là cách gọi thống nhất của thế giới. Nó phù hợp cho những người không phải người Việt. Còn đối với người việt, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể dùng tên gọi "chiến tranh Việt nam" để gọi cuộc chiến 20 năm đó được.

Chiến tranh Việt nam ư? Thế cuộc chiến Việt-Pháp 1946-1954 gọi là gì? sao không gọi là Chiến tranh Việt nam? Thế Trịnh nguyễn phân tranh gọi là gì? Cũng là chiến tranh Việt nam. Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên cũng xảy ra trên đất Việt đấy thôi. Từ 1954-1975 gọi là gì? Chiến tranh Việt nam ư? Thế nửa triệu quân Mỹ từng có mặt ở Việt nam trong thời gian đó thì sao? Họ đánh nhau với ai? Sao không có tên họ trong cuộc chiến?

Miền Nam hay Miền Bắc cũng đều là đất đai của người Việt cả. Sắp đến ngày 30/4 rồi, tôi càng ngày càng thấy biết ơn những người đã đổ máu để cho tôi bây giờ được "vào nam ra bắc" tự do. Xem phim Hàn, tôi lại nhớ đến những người đã chết để cho người Việt được thống nhất, không rơi vào cảnh phân chia như người Triều Tiên. "Việt nam ơi, bừng cơn mơ, cho mắt nhìn sạch tan căm thù". Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hát như vậy. Tôi mong rằng cơn mơ này, dù là ác mộng hay say sưa trong men say chiến thắng, cũng sớm tan đi, để chúng ta cùng góp "Bàn tay giúp nước, bàn tay kiến thiết, những dấu căm hờn xưa nhạt mờ".

Vũ Sinh, Hà Nội
Tranh luận thật nhiều mà ý kiến các bạn cuối cùng cũng là sự đối lập về tư tưởng giữa những người sống ở chế độ CS, tự hào chiến thắng dân tộc, những người ở hải ngoại, căm thù chế độ đã đẩy mình ra nước ngoài.

Ba mươi năm cuộc chiến cũng là 1/3 cuộc đời vậy mà tranh luận vẫn không ngừng. Nhưng có một điều về cuộc chiến là trường tồn đó là: Lòng dũng cảm, đức hy sinh của người Việt Nam, là sự khốc liệt đến phi nhân tính của cuộc chiến.

Nếu bạn đã xem TV phim tài liệu Hồ sơ chiến tranh: Bí mật cuộc chiến, bạn sẽ thấy minh chứng cho điều này, đó là: Tại mảnh đất này, vũ lực đàn áp đồng nghĩa với thất bại thảm hại... Người VN có thể không đồng quan điểm, nhưng ngoại bang sẽ không bao giờ chiếm được mảnh đất này.

Nguyễn Nam
Câu này để trả lời anh Nguyễn Hùng ở Denver. Theo anh thì Mỹ sẽ thao túng thị trường VN nếu có thể. Có bao giờ anh ngó lại việc Mỹ 'thao túng thị trường' Nhật Bản từ sau Thế Chiến thứ Hai đến nay để Nhật trở thành cường quốc kinh tế số hai trên thế giới. Và Mỹ đã 'thao túng thị trường' Nam Hàn để Nam Hàn từ một quốc gia lạc hậu trở thành một cường quốc kinh tế như hôm nay. Nếu quả thật như vậy thì tôi cũng chỉ mong Mỹ sẽ có dịp 'thao túng thị trường' VN mà thôi.

Lily Phan, Brisbane, Úc
Nếu cuộc Tổng tuyển cử thống nhất xẩy ra 1956, Miền nam sẽ thua Miền bắc, vì thống kê dân số Miền bắc lúc đó đông hơn dân số Miền nam ( khoảng trên 1 triệu người ), mặc dầu đã có gần 800.000 người di cư từ Bắc vào Nam , cộng với chế độ công an trị, kiểm soát chặt chẽ người dân bằng chính sách hộ khẩu,theo dõi... do đó Miền bắc sẽ 100% bầu cho Đảng Cộng sản.

Biết chắc điều đó xẩy ra, nên phía chính quyền Miền nam không ký vào hiệp định Geneva 1954. Ngược lại, nếu Phía chính quyền Miền bắc nhắm không thắng được trong cuộc tổng tuyển cử (như dân số Miền bắc ít hơn dân số Miền nam và chính quyền không kiểm soát chặt chẽ được người dân), chắc chắn Miền bắc cũng từ khước tổng tuyển cử mà thôi.

Bây giờ, ta hãy nhìn Nhật bản, từ một nước bại trận, họ đã nhẫn nhục chịu đựng bắt tay và hợp tác với kẻ thù Mỹ. 20 năm sau, Nhật bản trở nên một cường quốc giầu mạnh, nếu Nhật bản lúc đó chống Mỹ bằng hình thức nhẹ như bất hợp tác, tẩy chay hay mạnh như chống đối, phá hoại, gây bất ổn, liệu Nhật bản có được vị trí như ngày nay không?

Quốc Huy
Cạnh tranh cũng phải có nguyên tắc của nó thì mới phát huy được các mặt tích cực. Dân chủ thì cũng vậy, phải có những nguyên tắc cơ bản. Gọi là “tổng tuyển cử” mà 2 bên đều tự do dùng mọi thủ đoạn thao túng đến mức tối đa: Tuyên truyền bịp bợm, hối lộ tinh thần, khủng bố... Việc này tự bản thân đã phá bỏ những nguyên tắc dân chủ. Cho nên cũng không thể trách được ông Diệm đã chống “tổng tuyển cử”, một cuộc đấu mà ông ta không thể chơi bẩn hơn đối thủ, lúc đó ông Hồ đã lập sẵn rất nhiều đảng “chân gỗ” (hình như đảng Dân chủ và đảng Xã hội) để có liên minh đa số.

Cho nên “tổng tuyển cử” lúc này không hề mang giá trị dân chủ, người ta không thể phá bỏ cái mà nó không có. Tóm lại chân lý chưa chắc đã thuộc về số đông. Nhưng tôi thắc mắc với bạn Hùng ở câu “vì bất cứ lý do gì”, thật sự bạn cho rằng chủ nghĩa CS là “lợi ích chung” của dân tộc VN hay sao, và chủ nghĩa tư bản là “lợi ích riêng” của Mỹ? Tôi chưa thấy ở đâu chỉ vì cái chung mà không có cái riêng, cái lợi riêng luôn nằm trong cái lợi chung.

Nguyễn Hùng, Denver
Gửi bạn Quang Lê: Cám ơn bạn đã cung cấp một cái nhìn từ phía bản thân. Tuy nhiên vì gia đình bạn di cư vào Nam trong những năm 54, đương nhiên gia đình bạn sẽ có cảm giác không thích chính thể miền Bắc.

Và do phần lớn người thân của gia đình bạn có lẽ cũng thuộc thành phần này nên cảm giác chung của bạn sẽ là miền Bắc không được ủng hộ. Tương tự như vậy tôi nghĩ những người ủng hộ chính quyền miền bắc sẽ có cảm giác là ai cũng ủng hộ như họ (vì đa số bạn bè, ngưòi quen sẽ là những nugoiwf ủng hộ giống mình).

Do vậy mà câu hỏi miền nào sẽ thắng nếu tổng tuyển cử xảy ra dường như khó trả lời (và thật sự thì không thể trả lời được 100% vì đáng tiếc là nó đã không xảy ra). Tuy nhiên những người cho rằng chính phủ của ông Hồ s! thắng ông Diệm họ dựa vào hai điểm sau: - Thứ nhất là dựa theo các tài liều của Mỹ, trong đó thường nói rằng tin tình báo của CIA hồi đó nhận định là ông Hồ có ưu thế hơn (cũng đúng vì ông ta nổi tiếng là người đã đánh thắng PHáp. trong khi ông Diệm thì chưa rõ là có thành tích gì vào thời điểm đó). - Thứ hai là vì trong khi miền Bắc tuyên bố ủng hộ tuyển cử, thì ông Diệm và người Mỹ lại tuyên bố chống lại nó. Điều này chắc khiến cho ngưòi ta không khỏi thắc mắc động cơ của ông. Đương nhiên nếu ông thắng đưọc thì ông đã ủng hộ tuyển cử rồi.

Có một số bạn giải thích là ông Diệm không ủng hộ tuyển cử vì cộng sản còn "cài cắm" người của mình trong Nam. Vậy thì người cộng sản có phải là con người không? Họ có quyền bầu cử không? Miền Nam nằm trong tay ông Diệm, và thực tế thì ông ta cũng cố gắng thao túng nó đến mức tối đa. Vậy nếu trong miền Nam có những người dân (do ý thức hệ cộng sản) mà không bầu cho ông ta thì tức là ông ta không xứng đáng được trúng cử chứ sao!

Nếu nói rằng vì lý do này mà ông ta không chấp nhận bầu cừ là đúng thì hoá ra dân chủ chỉ thực sự là dân chủ khi nhất định là ông Diệm phải thắng hay sao? Cứ như tôi nhận xét thì diễn đàn này cho thấy rằng có lẽ thời điểm này người ta vẫn chưa thể thống nhất được về cuộc chiến này. Cách hay nhất là bây giờ mỗi bên đều ghi lại cảm nhận của bản thân về cuộc chiến. Hậu thế sẽ căn cứ vào tài liệu của tất cả các bên để mà phán xét thôi.

Tôi cũng muốn trao đổi với bạn Lily Phan nữa. Bạn cho rằng Mỹ không có ý định khai thác tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam cho nên không thể nói là chiến tranh chống thực dân Mỹ. Thực tế thì người ta cũng không gọi người Mỹ là thực dân. Phe CS hồi đó gọi Mỹ là đế quốc, hay là thực dân kiểu mới. Tuy không khai thác tài ngyuên thiên nhiên nhưng nếu chiếm được Việt Nam thì Mỹ sẽ thao túng được thị trường Việt Nam (thông qua việc thao túng chính quyền - ông Diệm không muốn bị họ thao túng nên bị họ loại), có vị trí chiến lược để chống lại Trung Quốc .... Đó là chưa kể đến học thuyết Đô Mi Nô nữa.

Vì bất cứ lý do gì, Việc Mỹ đưa quân vào Việt nam vì lợi ích riêng của mình, trong khi Việt Nam chưa hề có hành động nào tấn công Mỹ, cũng là điều không thể chấp nhận được.

Quang Lê
Để thảo luận về cái tên phản ánh cho từng giai đoạn chiến tranh đã tiếp diễn trên đất nước VN của chúng ta từ 1945 đến 1954, rồi lại từ 1955 cho đến 1975, tôi nghĩ thời điểm này không phải là sớm. Nếu những người của ngày hôm nay không xác định được, thì tương lai sách sử nào sẽ là những tư liệu để kết luận? Mặc dù tương lai thì những phe nhóm, thế lực liên hệ trực tiếp đến cuộc chiến đã hoàn toàn lui vào lịch sử, hậu thế có toàn quyền phê phán, nhưng vẫn phải căn cứ trên những gì mà những nhà viết sử hôm nay ghi chép lại có trung thực hay không.

Có vài vị khẳng định rằng nếu 2 năm sau hiệp đinh Geneve mà tổng tuyển cử thì bên này đương nhiên thắng, bên kia nhất định thua, nên tôi xin đóng góp vài dữ kiện tôi nhớ, tôi thấy để hy vọng chúng ta tìm được một cái chung. Tôi ra đời năm 1945,tại miền Bắc, cha tôi khi đó đã gần ba mươi tuổi, bây giờ tuổi ông xấp xỉ 90 còn minh mẫn, và tôi thì gần tròn 60. Những đứa trẻ lưu lạc trong chiến tranh như tôi thường học dốt, nhưng nhận thức rất sớm các biến cố trong đời sống và không dễ gì quên được.

Khi đất nước bị chia đôi, hiệp định Geneve qui định cho dân VN hai miền được rời đổi theo chế độ mình muốn trong một thời hạn. Gia đình tôi muốn ở lại miền Bắc, hồi hương, nhưng rồi đã trốn vào Nam sau khi thành phố chúng tôi ở đã thuộc về chính phủ Hồ chí Minh trên 5 tháng. Khi đó mấy thành phố như Hải Phòng, Kiến An việc quân Pháp rút đi, và việc di cư chưa hết hạn, nhưng dân chúng trong những vùng đã tiếp thu bắt đầu hoang mang về kiểm kê ruộng dất, về đấu tố, tuy đã chậm trễ nhưng nhiều gia đình vẫn còn muốn ra đi, hoặc tìm cách cho con cái trốn về cảng Hải Phòng để vào Nam.

Ở miền Bắc,khi đón quân giải phóng về thành, dân chỗ tôi ở và mọi nơi rất phấn khởi, hết chiến tranh thôn quê và thành thị đi lại tự do, nhiều gia đình đoàn tụ, hạnh phúc lo hồi hương, nhưng sau vài tháng nơi nào cũng chỉ ồn ào với mít tinh, biểu tình, đi dân công, kiểm kê nhà cửa và đóng góp. Kinh tế thì chuẩn bị gom vào hợp tác xã, khiến dân chúng hoang mang, thiếu thốn vì nạn đầu cơ tích trữ. Luật pháp thì còn tùy tiện do các cán bộ, công an địa phương quyết định, nhiều cơ quan vẫn cần đến những nhân viên cũ có khả năng. Dân chúng mất niềm tin vì quan niệm sống thay đổi, ai ai cũng lo lắng khai báo cho mình một tiểu sử nghèo, dốt, không "bóc lột". Cờ đỏ sao vàng và cờ Cộng Sản quốc tế lúc nào cũng rợp trời. Tình hữu nghị Việt, Trung, Sô được thể hiện trong mỗi nhà, mỗi lớp học,chỗ nào cũng thấy hình ông Mao Trạch Đông và ông Ma Len Kốp kèm hai bên hình ông Hồ Chí Minh.

Đương nhiên ở miền Bắc khi ấy còn rất nhiều người từng chống Pháp nhưng không theo CS. Trong miền Nam khi ấy thì quân Pháp, dân có quốc tịch Pháp lần lượt lên máy bay, xuống tàu về Pháp. Dân miền Bắc di cư vào tập trung rải rác nơi các trại định cư, gạo nước sống tạm nhờ viện trợ Mỹ. Ông Quốc trưởng Bảo Đại vẫn trú ngụ đâu đó bên trời Tây, mọi việc điều hành chính phủ, xắp xếp cho gần một triệu dân di cư đều trao cho ông thủ tướng Ngô Đình Diệm, hình ông Diệm cũng tràn ngập sách báo, đường phố, cũng có bài hát suy tôn.

Quân đội miền Nam thời đó rất phức tạp, ngoài lực lượng của chính phủ ông Diệm, phần lớn từ người Pháp trao trả, còn có thêm quân đội Bình Xuyên của ông Bảy Viễn thân Bảo Đại trấn bên kia cầu chữ Y, Sài Gòn. Ở vùng Tây Ninh thì có quân đội Cao Đài của ông Phạm Công Tắc. Ở miền đồng bằng Cửu Long thì có quân đội Hòa Hảo của ông Lê Quang Vinh (tự Ba Cụt). Ở miền Trung thì người ta nghe đến nhiều hệ phái VN Quốc Dân Đảng, và giới Hoàng tộc.

Tất cả các lực lượng và dân chúng thân các phe kể trên từng chống Pháp, chống CS và khi đó không hợp tác ông Diệm. Trong thời gian hơn một năm,(1954-1955) ông Diệm với sự yểm trợ mạnh mẽ của người Mỹ, và dân di cư ủng hộ (lúc đó nghe nói có trên 500 cố vấn Mỹ) đã lần lượt chiêu dụ, dẹp yên các “xứ quân” nói trên, rồi thừa thắng truất phế vua Bảo Đại, bất tín nhiệm với Ủy ban quốc tế kiểm soát đình chiến bị lên án là thiên vị CS.

Có một điểm cần ghi nhận là các lực lượng quân đội trên ngoài những thủ lãnh bị bắt, bị xử, còn các thuộc cấp được sát nhập, được giải giới, không cần cải tạo vì cùng ý thức hệ. Miền Nam khi ấy có bề ngoài tạm ổn định mà thôi vì những người theo CS dù tập kết cũng còn lại gia đình, hoặc vẫn còn ẩn náu chờ thời. Lúc bấy giờ dân VN dù ở Bắc, dù ở Nam đều rất phấn khởi đã đuổi tan giặc Pháp, nhưng cả hai chính phủ chưa được toàn dân tín nhiệm.

Khi quốc tế định ra mốc thời gian 2 năm để hai phe chính quyền VN tổ chức tổng tuyển cử có lẽ chỉ muốn hiệp ước sớm ký kết ngưng bắn, nên sau đó không có biện pháp nào áp lực hay yêu cầu chính quyền đôi bên nghiêm chỉnh soạn thảo điều lệ để tổ chức, vận động tranh cử, bầu cử. Ở miền Nam tôi chỉ nghe những hoan hô chính thể "Quốc gia" bên này, đả đảo chế độ Cộng Sản bên kia chung chung mà thôi, còn người dân thì bao giờ cũng muốn an thân mà lập nghiệp. Cho nên khó mà khẳng định phe nào thắng, phe nào chấp nhận thua dù có một cuộc tuyển cử thật trong sạch do quốc tế kiểm soát lúc bấy giờ. Ấy là chưa kể bên nào cũng có những đàn anh vĩ đại đứng phía trước.

Suy ngẫm từ cuộc nội chiến nước Mỹ, tôi không nghe thắc mắc về tên gọi "cuộc chiến tranh Nam Bắc" hay "cuộc chiến giải phóng nô lệ" hay gì gì nữa, có phải vì họ đã an cư lạc nghiệp sau chiến tranh? Còn VN chúng ta vẫn thắc mắc một cái tên gọi cuộc chiến sau 30 năm thống nhất là vì sao? Hay là trong thâm tâm chúng ta thắc mắc như trên vì nước ta là một con bệnh từ thời phong kiến, thầy thuốc Tây cho uống "khai hoá văn minh" nhưng là thuốc lường gạt, thày thuốc Mỹ cho chích "ngừa Cộng Sản" nhưng là thuốc lạm dụng, thày thuốc ta học từ bên Nga, bây giờ lại kê toa "độc đảng" nên VN ngày nay vừa phong kiến vừa chậm tiến. Cho nên chúng ta muốn tìm đúng cái tên, cái biến chứng của hôm nay để tìm ra thuốc chữa?

Lily Phan, Brisbane, Australia
Đây là ý kiến chung của cả gia đình sau một tuần tranh luận và đi đến kết quả như sau: Cuộc chiến tranh V.N, vì sự khác biệt trong cách nhìn và sự liên hệ của từng cá nhân ít hay nhiều trong cuộc chiến đó, cho nên sự đánh giá , có nhiều mối bất đồng. Theo tôi, cuộc chiến đó gọi là cuộc chiến tranh Ý thức hệ là hợp lý nhất, vì sao? Bây giờ, ta thử đặt câu hỏi, nếu cuộc chiến đó xẩy ra giữa hai Miền Nam, Bắc vì lý do tôn giáo, chủng tộc hay lãnh thổ, liệu Mỹ có viện trợ tiền bạc, vũ khí cho Miền nam và đưa quân tham chiến không ? câu trả lời chắc chắn là không. Cũng cuộc chiến Nam Bắc với lý do tương tự, chắc chắn Nga Xô và Trung Quốc cũng không ủng hộ và viện trợ hết mình cho Miền bắc. Từ đó, cho ta thấy cuộc chiến rõ rệt mang mầu sắc Ý thức hệ và bất hạnh thay, V.N trở thành bãi chiến trường cho hai phe thi thố. Cũng cần nói thêm là cho đến nay, sau 30 năm, các tài liệu mật về cuộc chiến V.N đã bạch hóa, giải mật gần hết, nhưng chưa có một chi tiết nào cho thấy Mỹ đã khai thác hay có kế hoạch, chương trình thăm dò tài nguyên thiên nhiên của V.N nhằm để khai thác, do đó nói cuộc chiến đó là cuộc chiến chống thực dân Mỹ là không xác đáng.

Hy Anh, TP. HCM
Tôi đồng ý lý lẽ của giáo sư Khoa về tên gọi chính thức của cuộc chiến này. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thêm rằng cách gọi tên sự vật, đối với công chúng, cũng còn tuỳ thuộc về sự chọn lựa tự nhiên (natural selection of terminology) về mặt ngôn ngữ nữa. Ví dụ, tên gọi chính thức của ngươì da đen tại Mỹ là African-American nhưng có thể trong ngữ cảnh (context) thông thường, tuỳ theo ngữ thế (speaker's positioning) của ngươì nói mà người ta dùng từ "black American" hoặc chỉ là "black". Hoặc từ "nội trợ" trong tiếng Anh người ta đề nghị sử dụng một số lối diễn đạt chính thức như: domestic worker, house-worker... nhưng bên ngoài người ta vẫn dùng housewife.

Riêng tôi, tên gọi "chiến tranh Việt Nam" hay " Vietnam War" đều rất "thuận" trong diễn đạt, ít nhất là với tôi và các bạn tôi khi nhắc về cuộc chiến này. Tại Việt Nam, tôi thấy ngươì bình thường hay dùng khái niệm "chiến tranh" gọi nó và họ dùng rất tự nhiên. Mong rằng Mạo từ Xác định "the" trong "the war" mà công chúng thường dùng chỉ để nói về cuộc chiến ấy trong quá khứ và ngươì Việt không phải phân biệt nó vơí một cuộc chiến nào trong tương lai.

Quốc Huy
Cảm ơn GS Lê Xuân Khoa, từ trước đến nay hiếm có công trình tổng kết nào đi suốt chiều dài lịch sử 2 cuộc chiến tranh mà lại cô đọng được trong 1 bài viết rất giản dị dễ hiểu như thế. Chỉ bằng phân tích những cái “tên” thôi, GS đã đi hết từ khía cạnh này sang khía cạnh khác của cuộc chiến để cuối cùng tìm ra 1 lời giải đáp thấu tình đạt lý. Phơi bày sự thật về bản chất của chiến tranh VN. Cuộc chiến đã qua nhưng vẫn để lại di chứng, nỗi ám ảnh hãi hùng mà không phải ai cũng có thể thoát ra được, những đánh giá cảm tính sẽ còn nếu như trong đầu chưa dứt bỏ hình ảnh máu lửa cuộc chiến để bình tĩnh quan sát đám cháy bắt nguồn từ đâu.

Cuộc chiến tại VN về bản chất không khác gì cuộc chiến tại Triều Tiên, sự khác nhau nằm ở chiến thuật quân sự và mức độ can thiệp trực tiếp. Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến tổng lực mà 2 phía đều cùng áp dụng triệt để. Còn chiến tranh VN thì bên cạnh tổng lực CS miền Bắc còn áp dụng chiến thuật du kích, ưu điểm của chiến thuật này không phải là ưu thế quân sự mà là hiệu quả trong tuyên truyền, làm suy yếu tinh thần và tâm lý đối phương. Quân đội Mỹ đã gặp phải khó khăn trong nhận diện đối phương, bởi nhiều khi đối tượng cần bảo vệ cũng chính là mục tiêu phải tiêu diệt.

Sau này bác tôi cho biết vì sao Liên Xô và Trung Quốc không can thiệp trực tiếp bằng quân đội nhiều ở VN, nguyên nhân là từ chiến tranh Triều Tiên, bác cho rằng Mỹ lo sợ nếu tấn công lên phía Bắc thì chí nguyện quân Trung Quốc sẽ lại tràn sang VN như Bắc Triều Tiên. Nhưng có lẽ người Mỹ đã quá lo xa, vì còn 1 nguyên nhân nữa là thời kỳ này CS Liên Xô và CS Trung Quốc đang mâu thuẫn gay gắt nên không dễ gì nhân nhượng nhau trong việc giành ảnh hưởng tuyệt đối với CSVN. Mỹ đã có thể giành thắng lợi với lực lượng hùng hậu 50 vạn quân, chỉ cần di chuyển quân tấn công nhanh lên phía Bắc dọc miền duyên hải thì Hà Nội sẽ nhanh chóng thất thủ bởi vì tất cả quân chủ lực đã rải dọc dãy Trường Sơn, vùng rừng núi Lào và Campuchia nên di chuyển rất chậm không có khả năng quay ngược trở lại để ứng cứu Hà Nội.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ chiếm được Hà Nội và cắt đứt đường tiếp tế cho đạo quân này, đó sẽ là thảm hoạ, nhưng may mắn thay cho CSVN vì đó chỉ là giả thuyết lịch sử và nó đã không thể xảy ra. Bác nói may mà Mỹ rút quân thì ta mới chiến thắng và thống nhất được chứ Mỹ ở lại thì còn lâu lắm, không biết đến bao giờ, tôi nói nếu ta mà thua thì cũng thống nhất được chứ sao thì bác cười.

Mặc dù vậy sự thật là lính Trung Quốc đã có mặt chiến đấu tại miền Bắc, đó là các đơn vị pháo phòng không và công binh, người ta không dám thống kê bao nhiêu máy bay Mỹ đã bị các đơn vị cao xạ Trung Quốc bắn rơi, họ là những chiến sỹ và chiến công vô danh mà cả CSVN, CSTQ đều không muốn công bố. Chỉ sau cuộc chiến biên giới năm 1979 thì mới có tin ầm ỹ phát hiện rất nhiều kho vũ khí mà công binh Trung Quốc cất dấu để sẵn sàng tràn người sang phát động 1 cuộc chiến tranh (?) Có người thì cho rằng các kho vũ khí đó chỉ là đồn thổi của phe cánh Lê Duẩn, nhưng ai mà chắc được sự thâm hiểm của Trung Quốc.

Về tên gọi cuộc chiến thì tôi đồng ý với GS Khoa, hãy để cho cuộc chiến mang 1 tên gọi của chính nó chứ không phải cách hiểu chủ quan từ bất cứ phía nào. Chế độ CSVN hiện nay coi trọng cái tên gọi, bởi vì nó còn là 1 khẩu hiệu tuyên truyền, nếu bỏ đi cái ý nghĩa tuyên truyền thì nó còn đâu là “chính nghĩa” nữa.

Đối với gia đình tôi thì cuộc chiến này đã có cả niềm vui và nỗi buồn, bác tôi là thương binh và gia đình hiện nay tương đối khấm khá nhưng vẫn phải sống cùng với mấy hộ khác trong 1 cái biệt thự của “nguỵ”, còn gia đình chú tôi thì bất hạnh. Chú đã hy sinh năm 1974, cô đi lấy chồng khác, đứa em trai con chú bị bệnh chết còn chị gái nó bị lừa bán sang Trung Quốc đến nay vẫn biệt tích. Được cái ông bà tôi vẫn giữ quyển sổ liệt sỹ của con, tháng lĩnh vài trăm nghìn cũng g! i là khá so với bà con thôn quê.

Riêng tôi thế hệ sinh sau chẳng thiết tha gì tên gọi của cuộc chiến, thế nào cũng được miễn sao phải giảm đi nỗi đau của cả 2 phía. Đừng tịch thu sổ liệt sỹ của ông bà tôi tuy nó ít thật đấy, gọi đó là sổ trợ cấp bồi thường chiến tranh cũng được, nó chẳng thấm vào đâu so với mất mát của gia đình tôi. Mong rằng bài của GS Khoa sẽ đến được với mọi người, mở ra nhiều đề tài của sinh viên và cả các luận án tiến sỹ nữa, và nhất là đến với các em học sinh để chúng có thể nhìn thấy sự thật mà sống đoàn kết yêu thương nhau hơn.

An, Vinh, Nghệ An
Nhân có quí vị đề cập đến sự chia cắt đất nước thời Trịnh - Nguyễn, tôi muốn cùng quí vị điểm lại một số lần đất nước đã từng bị chia cắt trong lịch sử để từ đó lấy cơ sở suy đoán sự phán xét lịch sử, các thế hệ sau này sẽ nhìn nhận sự chính nghĩa cuộc chiến 54-75 như thế nào?

Xin thưa, chủ đề chính là chúng ta đang bàn về chiến tranh 54-75, mong rằng quí vị cần phân biệt, không lấy những mặt chưa được của chính quyền hiện nay để chỉ trích, quy chụp suy diễn cho cuộc chiến trong quá khứ. Lịch sử VN đã xảy ra các cuộc nội chiến, chia cắt. Từ xa xưa loạn 12 sứ quân, chiến tranh liên miên chết chóc. Lúc đó Đinh Bộ Lĩnh đã dấy lên dẹp yên 12 sứ quân bình yên đất nước. Cái chính nghĩa là đây, Đinh Bộ Lĩnh đã ghi danh vào lịch sử, lịch sử ghi nhận điều đó và không lạm bàn đến cái đúng sai của từng sứ quân sao phải đánh nhau.

Gần đây trong lịch sử, đất nước bị chia cắt đàng trong và đàng ngoài, chiến tranh xảy ra giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Mỗi bên đều đưa ra lẽ đúng: Phù Lê diệt tặc. Lịch sử không lạm bàn chúa Trịnh, chúa Nguyễn ai đúng ai sai nhưng một chính đáng tất yếu xảy ra, nhà Lê suy yếu tất sẽ diệt vong. Đất nước bị chia cắt, chiến tranh.. dân chúng khổ cực chán ghét triều đình 2 bên. Rồi khởi nghĩa Tây sơn do vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ lãnh đạo dẹp tan Trịnh, Nguyễn thống nhất đất nước và bảo vệ bờ cõi biên cương chống quân xâm lược, chính nghĩa là ở đây. Tiếc thay vị vua đầy tài lược Quang Trung mất sớm triều đình phân bè phái, quan tiếm quyền vua, các tướng tài bị ám hại, triều đình suy yếu và Nguyễn Ánh đã quay lại lật nhà Tây Sơn, đây cũng là chính nghĩa.

Chắc quị vị và tôi đều có những bài học lịch sử, có những phán xét chung và những đánh giá riêng của mình về lịch sử. Xét lịch sử nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn, tôi dành tình cảm cho vua Quang Trung, nhân dân cả nước tôn thờ vị anh hùng dân tộc đã có công thống nhất đất nước và chống ngoại xâm. Còn Nguyễn Ánh dù có công mở rộng bờ cõi đất nước nhưng nhờ ngoại bang - hình như quân Xiêm đánh triều Tây Sơn xâm lăng đất nước, "cõng rắn cắn gà nhà" nên bị phán xét là sai lầm.

Trở về cuộc chiến 54-75 có lẽ lịch sử rất lâu sau này thiếu những cơ sở và tư liệu sống như bây giờ để phân tích mổ xẻ về tính chất cuộc chiến, nhưng tôi tin vào một phán xét chính nghĩa. Tại sao miền Bắc tuy dù được Liên Xô, Trung Quốc giúp đỡ nhưng sức mạnh quân sự thua xa Mỹ vẫn thắng được đế quốc số 1 này? Tại sao quân đội miền nam lại thua một cách nhanh chóng năm 73-75, dù ngay Mỹ rút đi nhưng tiềm lực quân sự lúc đó của họ vẫn còn vượt so với miền bắc.

Việt Nam thắng Mỹ vì sức mạnh của chính nghĩa, VN thắng Mỹ ở ý chí và tinh thần. Nước Mỹ bị phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế lẫn nhân dân trong nước nên phải rút quân. Trong nước đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ bộ đội miền Bắc, trong khi tinh thần binh lính miền nam đã suy sụp và thất bại nhanh chóng. Chính nghĩa thắng hung bạo là đó. Hiện tại rất nhiều nơi trong nước có các chùa, đền thờ chủ tịch HCM, đây thực sự mới chính là kho tàng lịch sử trong dân gian để lưu giữ câu chuyện và trở thành truyền thuyết về một vị anh hùng giải phóng dân tộc, giống như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt.. năm xưa.

Giữa tôi và quí vị vẫn còn những quan điểm khác nhau, đều có lý lẽ riêng.. đều có thể được chấp nhận được. Nhưng có lẽ tôi tin lịch sử sẽ phán xét theo một câu nói triết lý: Trong chiến tranh kẻ thắng là chính nghĩa.

Anh, TP. HCM
Sai lầm lớn nhất cuả Mỹ là đã đem quân vào Việt Nam, sự hiện diện cuả quân Mỹ trên đất Việt là nguyên nhân cho cái gọi là sự xâm lược cuả Mỹ vào Việt Nam. Còn Trung Quốc và Liên Xô không đưa quân vào Việt Nam nhưng họ áp dụng kế sách thâm hiểm là " Chống Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng", cái kế sách là nham hiểm, thâm độc, tại sao miền Bắc không nhận ra mà hoà giải cùng Miền Nam.

Muốn nhìn nhìn nhận đây là cuộc nội chiến, thì phải định nghĩa hế nào là nội chiến. Cuộc chiến này, xảy ra trong vùng lãnh thổ của Việt Nam do hai ý thức hệ khác nhau, có sự tham gia trực tiếp cuả con người việt Nam bao gồm nhiều dân tộc với sự hỗ trợ cuả các thế lực nước ngoài bao gồm cà yếu tố tài lực và nhân lực trong đó miền bắc chỉ hiện diện cuả các cố vấn Trung Quốc và Liên Xô- khối Vasava, còn Miền nam có sự hiện diện cuả quân Mỹ và các cố vấn Mỹ.

Vậy nên gọi cuộc chiến này là cuộc nội chiến có sự can thiệp cuả nước ngoài mà kết quả cuối cùng là sự chia rẽ dân tộc Việt, tàn phá đất nước Việt từ thế hệ đó đến các thế hệ sau, làm giảm sức sống của dân tộc Việt để rồi cả dân tộc Việt đứng ngoài nhìn chiến lợi phẩm từ cuộc chiến là cái bắt tay giữa Trung Cộng và Hoa kỳ.

Quang Huy, Paris
Kính thưa Giáo sư, trước hết xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã có bài viết rất tâm huyết, công phu, đã đưa lại cho độc giả một cái nhìn sâu rộng, đa chiều về cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến đã để lại một vết thương lớn cả về vật chất lẫn tinh thần mà cho đến nay vẫn chưa hàn gắn được, do đó việc nhìn nhận lại nó là cần thiết để người Việt Nam chúng ta có thể đồng thuận hướng về tương lai.

Theo tôi, cuộc chiến 54-75 là một bi kịch lớn của dân tộc Việt Nam. Nó là sự đan xen của khát vọng độc lập vô bờ bến của một dân tộc vừa phải trải qua gần 100 sống dưới ách thực dân và sự đối đầu ý thức hệ đang lên đến đỉnh điểm của cả nhân loại trong thế kỷ trước. Hai chữ độc lập là mong ước tột bậc khiến cho người dân Việt Nam ủng hộ và biết ơn đảng cộng sản, cho dù không hiểu mấy về chủ nghĩa cộng sản.

Tình cảm đó những năm 54 là rất thực chất, đảm bảo một thắng lợi chắc chắn nếu có tổng tuyển cử. Nhân dân (đa phần là nông dân) vừa thoát khỏi ách phong kiến đã tin theo đảng là điều đương nhiên, nhưng đồng thời họ cũng coi đảng như một chế độ quân chủ, tức là tuyệt đối tuân theo cả cái đúng lẫn cái sai. Sự biết ơn này đã củng cố khuyết tật cơ bản của chủ thuyết cộng sản, tính độc tài. Ông Ngô Đình Diệm biết rõ điều này, biết rằng người cộng sản không bao giờ cộng tác với ai không cùng quan điểm với họ, nên chống phá đến cùng. Ông ta chống không phải vì cho rằng cộng sản là có hội cho đất nước mà đơn giản chỉ là để bảo vệ quyền lực của mình, không dám tổng tuyển cử vì cũng sợ bị mất quyền lực đó, chống lại sự tham gia của quân Mỹ cũng không gì khác ngoài việc sợ quyền lực bị chia sẻ.

Tóm lại giai đoạn này (55-63) là sự đối đầu của hai thể chế độc tài không ai chịu ai, là một cuộc nội chiến của người Việt với người Việt. Xin lưu ý là trong giai đoạn này thế trận khá cân bằng, phía miền Bắc không có chiến công nào đáng kể. Bi kịch của đất nước thực chất bắt đầu từ đây, khi nước Mỹ dần thấy rõ sự thất thế của ông Diệm so với ông Hồ, ở lòng dân chứ không phải ở ưu thế quân sự, nên đã quyết định thay ngựa giữa dòng và trực tiếp tham chiến để đảm bảo một chiến tuyến chống cộng vững chắc, ngăn ngừa lây lan sang các nước khác. Liên Xô ở những năm 60 lại đang ở thời kỳ phát triển đỉnh cao, kỹ thuật quân sự, vũ trụ đã bắt đầu vượt Mỹ nên đã không ngần ngại viện trợ ào ạt.

Về phía Việt Nam, sự tham chiến của quân Mỹ làm bùng lên ngọn lửa chống ngoại xâm, sức mạnh chiến đấu của nhân dân được nâng lên gấp bội. Uy thế của đảng cộng sản không ngừng nâng cao, đủ sức che lấp những yếu kém, khuyết điểm như cải cách ruộng đất, kinh tế bao cấp, t! rì trệ, bất công xã hội. Việt Nam bị cuốn vào vòng xoáy, vào biên giới của cuộc đối đầu Đông-Tây, là trung điểm của chiến tranh lạnh. Tên gọi chiến tranh uỷ nhiệm vì thế mà xác đáng, như chính tổng bí thư, tổng kiến trúc sư của chiến lược đánh, đánh đến cùng Lê Duẩn đã phát biểu : "Việt Nam đánh Mỹ là đánh vì Liên Xô, vì khối cộng sản".

Dân tộc bị rơi một tấn bi kịch lớn do sự kết hợp của nhiều hoàn cảnh cùng lúc. Giá như lúc đó nước Mỹ tỉnh ngộ ra rằng cộng sản không đáng sợ đến thế, sớm muộn rồi cũng tự sụp đổ thì đã chẳng hốt hoảng lo nó lan đến Hawai bao giờ. Giá như Liên Xô năm 60 là Liên Xô năm 90, để không có súng AK, xe Zin, xe tăng, pháo, mig21, sam 2, xăng dầu .. thì đã cứu được bao nhiêu triệu người Việt Nam. (Tôi dám chắc như vậy vì phía Mỹ không bao giờ có ý định tiến quân ra Bắc). Giá như không xuất hiện một lãnh tụ anh minh, đức độ, để cho cộng sản thay vì là một công cụ lại trở thành một đức tin rồi người ta nhắm mắt làm theo bất chấp hậu quả, tôi tin chắc Việt Nam vẫn sẽ độc lập, thống nhất như bao dân tộc khác. Quá khứ đau thương đã qua, chúng ta không thể mãi nuối tiếc mà phải hướng đến tương lai.

Tên gọi chiến tranh Việt Nam như giáo sư đề xuất là hợp lý. Vấn đề là làm sao để có thể phát triển đất nước tiến kịp bạn bè thế giới. Và để phát triển thì câu hỏi đặt ra là có phải sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản như hiện nay, một di sản của cuộc chiến đã qua, là hợp lý hay không. Dân tộc Việt Nam có nên tự mình quyết định lấy đường lối phát triển đất nước, thay vì tất thảy tin tưởng, giao phó cho đảng cộng sản tự áp dụng, thử nghiệm và sửa chữa những ý kiến của riêng họ hay không?

Minh Nam, Việt Nam
Có lẽ gọi tên cho đúng thực chất cuộc chiến ở VN 1954-1975 là điều còn sớm vì người Việt do quan điểm cá nhân và do bị cả hai phía tuyên truyền nên không thể thống nhất với nhau được. Con người hành động gì cũng tìm cách giải thích hành động của mình – và họ nêu ra những bằng chứng “hiển nhiên” để tự bênh vực lập luận của mình. Và cái chính là để lôi kéo người khác ủng hộ họ.

Trước đây, đất nước đã từng bị chia cắt 200 năm, trong thời gian đó các thế lực phong kiến cầm quyền (Trịnh và Nguyễn) đã đánh nhau nhiều lần. Chúa Trịnh đem quân đánh chúa Nguyễn với danh nghĩa “theo lệnh vua Lê” và “trừng trị kẻ bầy tôi bất trung, thoán nghịch”; đặc biệt, họ còn mong được thiên triều công nhận để thêm phần “chính nghĩa”. Còn chúa Nguyễn chống lại là “do họ Trịnh tiếm quyền, coi vua Lê là bù nhìn”, và họ quyết “diệt Trịnh để phù Lê”. Nam Bắc chia cắt đến mức sau này thư từ giao dịch hai ! bên gọi nhau là “quý quốc”.

Lịch sử đã lùi xa, đến nay ta chẳng sợ gì mà không lên án cuộc chiến tranh đó. Gọi chính xác, nó là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn, do các thế lực thống trị đem xương máu của dân lành bảo vệ quyền lợi ích kỷ của họ. Quyền lợi cao nhât của giới thống trị là được thống trị mãi mãi, vì họ có “chính nghĩa”, được “trời định sẵn”. Hai bên bất phân thắng bại, vì đã cạn lực (do đã phung phí xương máu và tài sản của dân đến cạn kiệt). Nhưng cả hai bên đều có “liệt sĩ”, “chiến công” và giới cầm quyền mỗi bên đều bắt các nhà “sử học” ghi vào sử sách. Vào thời ấy, dân mỗi miền nếu phát ngôn trái với “chính sử” thì mất đầu ngay.

Ngày nay, đa số chúng ta đều cho rằng cuộc chiến chống thực dân Pháp là chiến tranh ái quốc, trong đó ĐCSVN có công lãnh đạo. Khi đó, đảng còn yếu nên cố gắng đoàn kết toàn dân và hết sức tranh thủ sự giúp đỡ của phe CS và các lực lượng thông cảm với nguyện vọng độc lập của dân Việt. Tuy nhiên, khi đảng bị Trung Quốc Và Liên Xô CS thúc ép thi hành “đường lối giai cấp” thì thảm hoạ lập tức xẩy ra (Cải cách ruộng đât, diệt tư sản, Nhân Văn Giai Phẩm, chỉnh đốn tổ chức...).

Sự tuyên truyền ý thức hệ sau 1954 rất gay gắt và công khai. Nhiều cuộc chỉnh huấn căng thẳng để mỗi cá nhân gột rửa hết tư tưởng phi vô sản. Đáng chú ý là mọi đảng viên và hầu hết dân chúng đều thành thực tin rằng làm cách mạng thì phải dùng bạo lực, phải chỉ rõ được giai cấp thù địch và tiêu diệt không thương tiếc; sau đó sẽ xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Đảng phát động cuộc chiến tranh chống Mỹ được hầu hết dân miền bắc hưởng ứng và được một bộ phận khá lớn đồng bào miền nam tán thành. Ai cũng thấy Mỹ thay Pháp, đám tay sai của Pháp hầu hết quay sang làm tay sai cho Mỹ. Về sau này, khi chính quyền miền nam mạnh hơn, có thể chế rõ ràng, mới huy động được tiềm lực trong dân chúng chống lại CS thâm nhập. Dân chúng miền nam dù muốn hay không, cứ phải thi hành pháp luật do chính quyến ban bố.

Tâm lý chung ở miền bắc là hy sinh vì chống Mỹ là rất xứng đáng, bao nhiêu cũng không tiếc. Nhiều em bé lo rằng minh chưa kịp lớn để ! đánh M ỹ thì kháng chiến đã kết thúc. Đến nay thì mọi sách giáo khoa lịch sử đều nói : cuộc chiến tranh chống Mỹ do đảng ta phát động. Còn VNCH được phe tư bản (đứng đầu là Mỹ) - với trên 40 nước đặt đại sứ (miền bắc có 12 nước đặt đại sứ). Họ cũng “lý lẽ” rằng họ không ký hiệp định Geneve (quy định tổng tuyển cử 1956), và thực tế là quân đội miền Bắc vượt vĩ tuyến 17 vào đánh họ ở miến Nam, họ phải tự vệ. Khi núng thế, họ phải cầu viện “đồng minh”.

Nhưng khách quan mà nói, VNCH là phương tiện để Mỹ ngăn làn sóng CS, chứ chẳng phải đồng minh gì ráo. Khi đó ở miền bắc chưa ai tưởng tượng rằng thành trì CS sẽ xụp đổ trong tương lai khá gần, mà chỉ yên chí rằng sau khi VN thắng Mỹ thì sẽ dấy lên cả một phong trào trên toàn cầu đánh đổ phe tư bản. Hầu hết thanh niên rất thuộc và hiểu thấu đáo câu thơ Tố Hữu (ta vì ta ba chục triệu người, còn vì 3000 triệu trên đời).

Nếu có dịp đọc Hồi Ký của mấy ông trung ương đảng, người ta thấy đảng CSVN cũng rất phụ thuộc và rất sợ các lãnh tụ LX, TQ. Do vậy, một số ý kiến cho rằng cuộc chiến tranh vừa qua là chiến tranh ý thức hệ, do hai phe tiến hành, nhưng lấy VN làm chiến trường, lấy xương máu hai miền để thử vũ khí. Thế lực đứng đằng sau hai phe đã nhiều dịp công khai nói ý đồ của họ.

Riêng tôi, có anh (và bạn bè, làng xóm) từ miền Bắc vô nam đánh Mỹ, nhưng thực tế anh tôi chỉ giết được “nguỵ” (dũng sĩ diệt nguỵ) và cuối cùng bị “nguỵ” giết. Do vậy, tôi muốn nói rằng anh tôi được Đảng ta phái vào miền nam chống xâm lược, nay là liệt sĩ. Nói là huynh đệ tương tàn thì cái chết của người thân, hàng xóm, dân làng, bạn bè tôi... phỏng còn có ý nghĩa gì? Tôi tin rằng hậu thế vẫn gọi tên cuộc chiến tranh như tôi mong đợi.

Lê Thanh, Boston
Anh Duy ở Quy Nhơn tại sao tức giận dữ vậy? Chủ đề này hình như không phải nói về "Nhân Quyền", anh có hơi bị lạc đề không? Anh không sống ở Mỹ cho nên anh không có đủ tin tức về những chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ. Mong anh lên mạng và vào CNN.com để biết rõ hơn về tin tức hàng ngày của Mỹ.

Mặc dù tôi nghĩ anh bị lạc đề, nhưng tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của anh. Tôi không muốn tranh cãi với anh về Irag tại vì chiến tranh chưa kết thúc, khi nào tình hình được ổn định thì thực hư sẽ rõ. Về Cuba hàng ngày đều có người vượt biên sang Mỹ. Nếu Mỹ muốn họ, không cần phải gây mất trật tự đơn giản như vậy thôi đâu. Họ không muốn tốn công sức mà thôi. Một nước tốt đẹp thì tại sao có người vượt biên.

Bắc Triều Tiên, họ luôn muốn viện trợ của Mỹ và đưa bom nguyên tử ra để hù dọa. Bằng chứng là họ luôn muốn thương lượng đơn phương với Mỹ, nhưng Mỹ không chịu. Nếu Bắc Triều Tiên sử dụng bom nguyên tử thì những nước lân cận sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp chứ Mỹ đâu có hề hấn gì. Bắc Triều Tiên nghèo rớt mồng tơi thì có lợi gì cho Mỹ đâu mà gây mất trật tự. Nhưng tại sao họ vẫn lên tiếng tại vì họ phải bảo vệ những nước đồng minh như là Nam Triều Tiên, Nhật Bản...Mà hình như Bắc Triều Tiên là nước gây chuyện chứ không phải là Mỹ.

Còn Trung Quốc và Việt Nam. Họ chỉ lên tiếng như vậy thôi chứ họ có làm gì hai nước này đâu. Vả lại bộ anh thấy những gì mà Mỹ gọi là "Nhân Quyền" là sai hết sao? Trong quan hệ bang giao thì luôn có những điều kiện. Và đây là điều kiện của Mỹ. Ví dụ: anh muốn bang giao với tôi thì đây là điều kiện của tôi, và kia là điều kiện của anh, thế thôi.

Cho anh một ví dụ: trong "Nhân Quyền" có vấn đề "Child Labor" và nó có ảnh hưởng đến luật pháp của Mỹ. Nó còn ảnh hưởng đến sự cạnh tranh giá cả ở thị trường Mỹ. Chẳng lẽ anh nói "Child Labor" là đúng? Còn ở Châu Phi có rất nhiều chính sách đối với những nước có bạo loạn và có nhiều ngân sách để ngăn chặn HIV ở Châu Phi. Nhưng theo tôi nghĩ đây là chuyện của LHQ. Anh nên suy nghĩ lại, chuyện gì cũng phải có lý do của nó. Xin hầu chuyện anh về vấn đề Irag lần sau. Xin cám ơn.

Brian Nguyễn, California
Tôi thấy tên "Chiến tranh Việt Nam" là đúng nhất. Tôi cũng xin góp vài nhận xét về cuộc chiến của VN và Cumpuchia, thật ra có bạn cho rằng VN là chính nghĩa bởi đã giải thóat cho dân Cumpuchia khỏi nạn diệt chủng....Bề ngoài là như vậy, nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn thì ý nghĩa đích thực của cuộc chiến đó không phải VN đi giải phóng cho dân Cumpuchia mà là thay thế chính phủ Cumpuchia lúc đó bằng một chính phủ khác theo phe của mình cùng phe với Liên xô thế thôi.

Còn nói đến việc nhiều người cứ bào chữa cho chính quyền VN đương thời bằng mọi thứ chẳng hạn như "đang đổi mới, đang tên đường cải cách kinh tế thị trường..." Đảng CS và chính quyền VN (kể cả VNDCCH) từ 1945 đến nay biết bao là sai lầm, qúa nhiều không kể hết nơi đây, nhưng có chịu rời ghế đâu. Còn bọn phương tây tư bản xấu xa, nếu Thủ lãnh Quốc gia điều hành đất nước kém, chưa nói là sai lầm trầm trọng, thì nhiệm kỳ tới, dân sẽ phế bỏ để bầu lên người khác.

Duy, Quy Nhơn
Theo tôi, tại sao bây giờ lại đặt ra vấn đề thay đổi tên gọi làm gì, phải chăng quý đài có ý gì khác, bây giờ cho tôi hỏi: Tại các nước Châu Phi đang đói kém, nạn xung đột sắc tộc, li khai diễn ra hàng ngày, nhân quyền ở đây coi như "xấp xỉ bằng không" tại sao Mỹ không can thiệp? Tại sao Mỹ cứ nhằm vào Iraq hay Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam? Phải chăng đây là những khu vực chiến lược, để Mỹ làm bá chủ toàn cầu? Thái độ tự coi mình là nước đàn anh, áp đặt các nước phải theo mình?

Tôi khẳng định rằng phía sau chiêu bài "nhân quyền, dân chủ" là cái cớ để gây mất trật tự an ninh các quốc gia khác. Mỹ nên lưu ý: tất cả các nước sẽ tiêu diệt ý đồ ngông cuồng đó của Mỹ. Tôi tin rằng ở Mỹ rất tự do, tự do một cách bệnh hoạn, con cái hỗn láo với bố mẹ, trẻ em cầm súng bắn thầy cô, ai cũng có thể sử dụng súng... đó là kiểu tự do gì vậy? Người Mỹ nên thay đổi quan điểm và nên biết điều hơn để cho thế giới này bình yên, nếu không Mỹ sẽ không thể nào tránh khỏi làn sóng chống Mỹ trên toàn thế giới đi đầu là Nga và Trung Quốc. Nếu có thể cho tôi phát động một cuộc chiến tôi sẽ phát động cuộc chiến: " Chống thói ngông cuồng của Mỹ" dạy cho Mỹ mộ! t bài học để Mỹ hiểu thế nào là " Tự do, bình đẳng".

Nguyễn Nam, Cincinnati, Hoa Kỳ
Qua ý kiến các bạn về cuộc chiến VN gửi đến diễn đàn này của đài BBC, tôi thấy có lẽ mong muốn đoàn kết dân tộc của chúng ta sẽ còn rất lâu mới thực hiện được. Đầu tiên từ "đoàn kết" có nghĩa là tất cả mọi thành viên trong một tập hợp đều có chung một mục đích và thống nhất với nhau về cách hành động để đạt mục đích đó. Rất tiếc điều đó đã không diễn ra trên forum này và theo hiểu biết của tôi, nó cũng không diễn ra ngoài thực tế xã hội.

Những người theo tư tuởng Cộng Sản kêu gọi xoá bỏ hận thù để đoàn kết dân tộc nhưng vẫn giữ quan điểm về cách nhìn nhận cuộc chiến và ý thức hệ như là 30 năm về trước, khi mà lòng hận thù đố kỵ lên đến cực điểm. Như vậy thử hỏi phía bên kia có thể nào đứng về phía các bạn.

Còn những người theo chủ nghĩa Quốc Gia lại chỉ toàn đem những mặt không hoàn thiện của chính quyền hiện tại ra để chê bai. (Chính các bạn cũng biết trước 75 cũng có tham nhũng, tệ nạn). Các bạn có nghĩ người hàng xóm bị các bạn xỉ vả cả ngày sẽ đối đãi tốt với mình?

Theo ý kiến chủ quan của tôi, sự đoàn kết sẽ được hình thành khi mỗi bên phải thay đổi quan điểm của mình để đến gần hơn mục tiêu chung là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Không thể có sự đoàn kết khi cờ Vàng vẫn Vàng, Đỏ vẫn Đỏ. Có lẽ cần một lá cờ giữa Vàng lẫn Đỏ, một lá cờ Hồng mà tổ tiên đã dùng chăn?

Minh Hải, TP. HCM
Theo tôi: tên gọi của cuộc chiến này không còn phải bàn cãi đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược để thống nhất tổ quốc, còn việc đặt tên khác là sự chối tội và bào chữa của Mỹ. Tất cả mọi người đều biết không có Mỹ can thiệp đem súng đạn và quân vào Vn thì đã không có cuộc chiến 20 năm với nhiều đau thương mất mát.

1, năm 1945 nước Vn đã nổi dậy chống Nhật dành độc lập và tuyên bố với thế giới và đồng bào nước Vn đã độc lập. 1946, cả nước tiến hành bầu cử bầu ra chính phủ đầu tiên, lúc đó nước Vn đã là một, 3 miền cùng chung một nước Vn thống nhất. 12/46 Pháp lần thứ 2 xâm lược Vn.

Sau chiến thắng 1954 ở điện Biên phủ, hiệp định Geneve được ký kết, 2 miền tạm thời chia cắt,quy định 2 năm sau sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng Mỹ đã nhảy vào Mn thay chân Pháp dựng lên chính phủ tay sai, ngăn cản không cho tổng tuyển cử để thống nhất đất nước, vì họ biết rằng lúc này bầu cử thì ông Hồ sẽ thắng. Mỹ muốn chia cắt Vn lâu dài.

Xin thưa với bạn Kim Dung là không phải Chính phủ Vn không cho bầu cử năm 1956 nhé, mà Mỹ Diệm đã không thực hiện tổng tuyển cử trong cả nước. Lúc đó 2 miền đấu tranh đòi thực thi hiệp định Geneve, khi cơ hồi hoà bình không còn đến năm 1960 ông Hồ mới quyết định đấu tranh vũ trang để thống nhất đất nước.

Các phong trào đồng khởi của nhân dân, sinh viên diễn ra khắp Miền nam dương cao khẩu hiệu " đảo đảo đế quốc Mỹ xâm lược, đảo đảo chính phủ bù nhìn Ngô đình Diệm", rồi các phong trào phản đối Mỹ đem quân xâm lược và dùng B52 ném bom huỷ diệt MB đã diễn ra khắp nơi trên thế giới, từ Châu Âu, Mỹ la tinh, châu A', mà hình ảnh đó đã được các phóng viên nước ngoài ghi lại.

Khi Mỹ không ưa chính quyền Diệm thì đã tiến hành đảo chính gia đình họ Ngô, để dựng lên chính quyền Thiệu dễ sai bảo hơn. Tôi tin nhiều người biết các vụ thảm sát ở Sơn Mỹ, rồi lực lượng mãnh Hổ của quân đội Mỹ sát hại hàng trăm người dân Vn, đem bom B52 dải thảm Hà nội để đưa Hà nội 1000 năm tuổi trở về đồ đá, dải chất độc da cam trên khắp miền nam, mà đến nay 3 triệu người dân Vn bị nhiễm, đó là tội ác xâm lược của Mỹ.

Xin thưa với bạn Nguyên Anh ở SanJo. Dân tộc Vn ta từ xưa đến nay là dân tộc yêu hoà bình, độc lập, không để cho bất kỳ kể ngoại bang nào xâm lược, độc lập dân tộc là điều bất khả xâm phạm khi kể thù xâm lược thì giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Khi đã dành được độc lập rồi thì sẵn sàng hoà hiếu, quên đi hận thù. Vn bây giờ gác bỏ hận thù quá khứ làm bạn với tất cả các nước trong đó có Mỹ, Úc, Nam hàn cũng là thể hiện tinh thần hoà hiếu hiếu của cha ông.

Theo tôi Nhà nước Vn đã cởi mở hơn rất nhiều, khuyến khích mọi người dân làm giàu chính đáng, dân chủ và nhân quyền rồi sẽ cải thiện trong tiến trình hội nhập. Đất nước đã chịu qua nhiều đau thương mất mát, và chia rẽ, đã đến lúc mọi người cùng chung tay xây dựng đất nước. Xin cảm ơn quý vị.

Andrew Phan, Brisbane, Úc
Theo tôi, muốn đánh giá một cuộc chiến tranh, ta phải tìm hiểu mục đích tối hậu của nó. Thông thường, trên lý thuyết, nếu có một cuộc chiến tranh nào xẩy ra, cần phải kịch liệt lên án những quốc gia chủ động. Nhưng trong thực tế, ta thấy cũng có những cuộc chiến tranh là cần thiết và chấp nhận nó, như những cuộc chiến tranh nhằm lật đổ những chế độ phi nhân, tàn bạo, phản dân chủ, chuyên gây bất ổn.

Như trước đây, V.N mang quân qua Cam bốt, lật đổ chế độ Khờ-me đỏ, lúc đó V.N bị nhiều nước trên thế giới lên án và cô lập. Nhưng cho đến nay phải công nhận Cam-bốt khá hơn dưới thời Khờ-me đỏ rất nhiều, đất nước hòa bình và ổn định, như vậy cuộc chiến tranh đó là cần thiết và hợp lý. Có nhiều người Cam-bốt hiểu được giá trị đó, họ phải biết ơn V.N.

Nay, Mỹ đem quân qua lật đổ chế độ Saddam Hussein, Mỹ cũng bị nhiều nước lên án. Nếu Mỹ làm đúng như lời hứa là xây dựng một nước Iraq dân chủ và ổn định trong vùng, rồi sau đó Mỹ rút toàn bô quân đội chiếm đóng, tới lúc đó cũng chẳng có ai nói Mỹ là kẻ xâm lăng, thực dân. Nhưng chuyện đó phải để thời gian trả lời.

Nay đặt trường hợp, nếu phía Mỹ thắng cuộc chiến V.N và xây dựng một thể chế dân chủ, V.N trở nên phồn thịnh như Nam Hàn, lúc đó đâu có ai nói là Mỹ xâm lăng, thực dân. Trong suốt cuộc chiến, phía Cộng sản V.N đã vi phạm các Hiệp định hay các Thỏa hiệp mà họ đã đặt bút ký, tỷ như trong Hiệp định Paris 1973, có ghi hai bên lâm chiến đâu ở đó, không được dành dân lấn đất, tấn công lẫn nhau… nhưng phía Cộng sản V.N. có thi hành đúng theo Hiệp định đâu ! Họ đánh chiếm rất nhiều nơi và cuối cùng họ chiếm toàn bộ Miền nam V.N bằng võ lực, trái với tinh thần Hiệp định Paris.

Đúng giao thừa Tết Mậu thân, năm 1968 phía C.S.V.N đồng loạt tấn công các đô thị, thị trấn Miền nam V.N, đã vi phạm thỏa hiệp hưu chiến mà chính họ đã cam kết. Còn phía V.N.C.H không cho tổng tuỵển cử 1956 theo như Hiệp định Geneve qui định, vì họ biết rõ những thủ đoạn tuyên truyền và chính sách kiểm soát từ tư tưởng đến hành động người dân của C.S, về điểm này C.S là bậc thầy, phía V.N.C.H thua xa. Biết được điều đó nên phía V.N.C.H không đặt bút ký Hiệp định Geneve 54.

Nay trở lại vấn đề đặt tên cho cuộc chiến đó thật không dễ dàng vì bên nào cũng cho mình là đúng cả. Theo tôi, đặt tên nó là cuộc chiến tranh V.N là tạm ổn, vì nó xẩy ra tại V.N và là cuộc chiến tranh lớn và lâu dài. Còn những cuộc chiến tranh nhỏ như Việt nam lật đổ Khờ-me đỏ hay Việt nam với Trung quốc thì phải có cái tên kèm theo tỷ như chiến tranh biên giới Hoa Việt.

Phương Nam, San Jose
Hình như không một người Việt Nam nào lại không muốn quên quá khứ để cùng nhau tiến tới tương lai. Nhưng quá khứ vẫn là bóng ma nếu nó không được giải quyết đến tận ngọn nguồn, gốc rễ. Mà muốn giải quyết một việc gì hay vấn đề gì thì trước tiên chúng ta phải đặt cái tên cho nó.

Vì vậy, việc xác định cái tên cho cuộc chiến tại xẩy ra tại Việt Nam từ năm 1955-75 là điều quan trọng. Vì nếu không quan trọng như nhiều người xác nhận thì chắc chắn trong các ý kiến đã không có những cái nhìn đầy thiên vị và cảm xúc cá nhân. Nghĩa là tùy thuộc ở chỗ đứng của người viết nhìn về cuộc chiến đó nên mang nhiều chủ quan hơn là cách nhìn khách quan của người đọc lịch sử từ con mắt khoa học.

Trần Hải, Canada
Xin anh Chế Trung Hiếu đừng nên nói ẩu. Anh đừng đánh giá thấp những người vào diễn đàn này. Anh nên hỏi lại là trong thời gian 1955 - 1975, anh đang ở đâu thì đúng hơn. Tôi sinh tại Sài Gòn, sống ở đó thời gian trên. Tôi từng là học sinh, rồi sinh viên ở đây cho đến khi rời Sài Gòn năm 1979.

Xin lỗi anh, nhưng thời gian đó, tôi không thấy sinh viên học sinh ở Sài Gòn biểu tình rầm rộ như anh kể. Chỉ vài lần biểu tình năm 1970 phản đối nhà trường tăng học phí mà thôi. Tuy rằng có một số sinh viên nằm vùng gài vào các trường như ông Huỳnh Tấn Phát, nhưng cũng không thể tạo nên ''biểu tình dữ dội' như anh bảo.

Anh vẫn còn thái độ trịch thượng, ban ơn cho chúng tôi như thế, thì làm sao nói việc hòa giải. Hòa giải thật sự là chúng ta tôn trọng ý kiến, quyền lợi, tư tưởng của đôi bên.

Hoàng Trung, Garden Grove
Gởi bạn Chế Trung Hiếu. Nghe khẩu khí của bạn,Đọc giả trên diễn đàn này đã biết bạn là ai rồi, xin miễn bàn. Có một điều xin hỏi bạn, cuộc chiến mà những người Công Sản gọi là cuộc chiến tranh Giải phóng Miền Nam, thì thực chất ngày hôm nay có thể gọi ngược lại hay không? Thực tế là, những bước đi cải cách của Chính phủ Hà Nội ngày hôm nay gồm các mặt: Kinh Tế, Giáo Dục,Y Tế, Xã Hội là dọ dẫm đi theo Đường lối cai trị của Chính quyền miền Nam trước 1975, nhưng ở dạng thô thiển và không đồng bộ.

Còn công, tội, tên gọi cuộc chiến này thì hãy để lịch sử phán xét. Nhưng có một điều bạn nên nhớ rằng, trong suốt cuộc chiến, nhân dân Miền Nam vừa tự vệ trước sự xâm lăng của Việt Cộng, vừa bảo vệ lãnh thổ. Không một tất đất nào rơi vào tay ngoại bang. Còn những mất mát trong cuộc chiến, thì đó là hệ quả tất yếu của bất cứ Quốc Gia nào có sự dính líu đến Cộng Sản. Điển hình là Liên Sô, số nạn nhân chết trong hai cuộc chiến, ít hơn số nạn nhân bị thanh trừng từ 1919-1990.

T.B. Minh, Hungary
Gửi bạn Nguyễn Anh, San Jose. Bạn đã viết :"Tại sao ngụy đã nhào rồi, quý vị lại ngửa tay ra nhận 3 tỷ Mỹ Kim hàng năm? Bạn Anh ạ , tôi đoán chắc bạn chưa bao giờ gửi những đồng tiền xương máu của mình về để giúp đỡ cho người thân trong nước nên mới phát biểu như vậy. Nhưng nếu bạn đã có gửi cùng với những lời trên thì còn đáng buồn hơn.

Nhiều Việt kiều dành dụm được tiền, gửi về VN là để giúp đỡ người thân của họ ,họ mong muốn những người thân của họ đỡ vất vả hơn hoặc sung túc hơn. Có lẽ nào những Việt kiều đó lại nghĩ rằng cha mẹ anh chị ở VN ngửa tay xin tiền từ họ? Nếu bạn gửi tiền về VN thì cũng là cho cha mẹ anh chị bạn chứ nào cho cha mẹ anh chị tôi, chứ nào cho ông tổng bí thư hay ông chủ tịch nước?

Tiểu học sĩ
Theo nhận định của tôi, GS. Lê Xuân Khoa đã kỳ công dàn trải lớp lang tất cả những giai đoạn lịch sử VN cận đại mà ông thu thập được từ nhiều nguồn sử liệu đáng tin cậy, để chúng ta có thể nhìn lại cuộc chiến trên đất nước mình một cách bao quát hơn. Trong chúng ta chắc chắn rất nhiều vị lớn tuổi đã từng trải qua, hoặc từng nghe nói đến nhiều sự kiện trùng hợp, để có thể đánh giá được những gì ông trình bày. Cho nên trong chủ đề này tôi thấy rất nhiều người tham gia ý kiến, mặc dù hoàn cảnh và quan điểm còn dị biệt, nhưng vô hình chung đã có những vấn đề được chấp nhận giống nhau. Để không lập lại những gì mà các quý vị đã phân tách, tôi mạo muội đưa ra so sánh điều tôi thấy trong chủ đề này, giống như giáo sư Khoa là người bày ra một bữa tiệc, mà quý vị là những thực khách.

Những món ăn của bữa tiệc gồm rất nhiều món lạ, xào nấu bởi các tay đầu bếp thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đàn anh Liên Xô, đàn chị Trung quốc, đàn em VNCH, đàn em VNCS. Rồi nhìn vào những khay thức ăn mà quý vị tự chọn, đã thấy rất nhiều người khẩu vị giống nhau, rất nhiều người gắp thêm những món ăn họ chưa từng thử, và chỉ có một số rất ít vì lý do có thể là bịnh tật phải ăn kiêng, nên chỉ ăn món gì mà họ vẫn từng ăn. Từ so sánh này, tôi thấy hầu hết quý vị đã lần lượt chấp nhận thêm những quan điểm mà trước đây còn phủ nhận, chỉ có một số ít không quan trọng là vẫn còn cố chấp, ý kiến của họ chỉ đơn giản "yes", "no" , sớm muộn sẽ sửa đổi hoặc bị đào thải. Trên diễn đàn nào thì cũng có ngộ nhận, nhưng sáng suốt và hoà giải, thế nào rồi quý vị cũng đạt được một mẫu số chung cho Việt Nam tiến bộ, cho một nền dân chủ thiết thực.

Andrew Phan, Brisbane, Úc
Theo tôi, muốn đánh giá một cuộc chiến tranh, ta phải tìm hiểu mục đích tối hậu của nó. Thông thường, trên lý thuyết, nếu có một cuộc chiến tranh nào xẩy ra, cần phải kịch liệt lên án những quốc gia chủ động , nhưng trong thực tế, ta thấy cũng có những cuộc chiến tranh là cần thiết và chấp nhận nó, như những cuộc chiến tranh nhằm lật đổ những chế độ phi nhân, tàn bạo, phản dân chủ, chuyên gây bất ổn … Như trước đây, V.N mang quân qua Cam bốt, lật đổ chế độ Khờ-me đỏ, lúc đó V.N bị nhiều nước trên thế giới lên án và cô lập và trong suốt cuộc chiến đó, không tránh khỏi những chết chóc, mất mát, đau khổ và thiệt hại cho cả hai phía, nhưng cho đến nay ai cũng phải công nhận Cam-bốt khá hơn dưới thời Khờ-me đỏ rất nhiều, đất nước hòa bình và ổn định, như vậy cuộc chiến tranh đó là cần thiết và hợp lý, có nhiều người Cam-bốt hiểu được giá trị đó, họ phải biết ơn V.N. Nay, Mỹ đem quân qua lật đổ chế độ Saddam Hussein, Mỹ cũng bị nhiều nước lên án… nếu Mỹ làm đúng như lời hứa là xây dựng một nước Iraq dân chủ và ổn định trong vùng, rồi sau đó Mỹ rút toàn bô quân đội chiếm đóng, tới lúc đó cũng chẳng có ai nói Mỹ là kẻ xâm lăng, thực dân …và người dân Iraq phải biết ơn người Mỹ mới đúng, nhưng chuyện đó phải để thời gian trả lời.

...Trong suốt cuộc chiến, phía Cộng sản V.N đã vi phạm các Hiệp định hay các Thỏa hiệp mà họ đã đặt bút ký, tỷ như trong Hiệp định Paris 1973, có ghi hai bên lâm chiến đâu ở đó, không được dành dân lấn đất, tấn công lẫn nhau… nhưng phía Cộng sản V.N. có thi hành đúng theo Hiệp định đâu! Họ đánh chiếm rất nhiều nơi và cuối cùng họ chiếm toàn bộ Miền nam V.N bằng võ lực, trái với tinh thần Hiệp định Paris. Đúng giao thừa Tết Mậu thân, năm 1968 phía C.S.V.N đồng loạt tấn công các đô thị, thị trấn Miền nam V.N, đã vi phạm thỏa hiệp hưu chiến mà chính họ đã cam kết… Còn phía V.N.C.H không cho tổng tuỵển cử 1956 theo như Hiệp định Geneve qui định , vì họ biết rõ những thủ đoạn tuyên truyền và chính sách kiểm soát từ tư tưởng đến hành đ! ộng người dân của C.S, về điểm này C.S là bậc thầy, phía V.N.C.H thua xa. Biết được điều đó nên phía V.N.C.H không đặt bút ký Hiệp định Geneve 54. Nay trở lại vấn đề đặt tên cho cuộc chiến đó thật không dễ dàng vì bên nào cũng cho mình là đúng cả. Theo tôi, đặt tên nó là cuộc chiến tranh V.N là tạm ổn, vì nó xẩy ra tại V.N và là cuộc chiến tranh lớn và lâu dài, còn những cuộc chiến tranh nhỏ như Việt nam lật đổ Khờ-me đỏ hay Việt nam với Trung quốc thì phải có cái tên kèm theo tỷ như chiến tranh biên giới Hoa Việt…

Chính Nhân, Hà Nội
Chào ông Chế Trung Hiếu. Năm 2005 rồi mà ông còn mê ngủ vậy?. Tôi nghĩ không lầm ông chắc là "Cái loa của Đảng và Nhà Nước". Hãy tỉnh dậy đi ông. Nhà Nước đang cần đôla mà ông!!!

Chế Trung Hiếu
Thưa Ngài Giáo Sư Lê Xuân Khoa, vậy chứ khi cuộc chiến tranh tại Việt nam từ 1955-1975 Ngài GS đã sống và làm gì ở đâu vậy? Học Sinh và Sinh Viên miền Nam chúng tôi lúc đó từ Huế đến Saigòn thường hay xuống đường giương cao các khẩu hiệu "Đả Đảo Đế Quốc Mỹ Xâm Lược" "Quân Xâm lược Mỹ cút đi"... Cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược của Nhân dân Việt nam chúng tôi không những được Nhân dân Trung Quốc, Liên Xô giúp đỡ mà còn được sự ủng hộ bằng cả tinh thần và vật chất của những người có lương tri trên toàn thế giới, trong đó có cả Nhân dân tiến bộ Mỹ. Từ Âu sang Á chỗ nào Đế Quốc Mỹ cũng bị lên án, nhất là sau khi chúng bắn giết hãm hiếp hơn 500 đồng bào vô tội ở Sơn Mỹ...

Chiến tranh đã lùi xa, nhân dân chúng tôi đã chịu nhiều thiệt thòi do cuộc chiến tranh. Tuy nhiên với truyền thống tốt đẹp và vị tha của Dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã dám "Khép lại quá khứ nhìn về tương lai" xoá bỏ hận thù ra sức củng cố mối đoàn kết dDân tộc và bắt tay làm bè bạn với các dân tộc.

Với âm mưu muốn diễn biến hoà bình, phủi tay tội ác của bọn tay sai đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt nam trong quá khứ thì bày đặt ra cái trò " Gọi lại tên cho cuộc chiến Việt Nam". Cũng giống như hiện nay, chỉ có tay sai cho Mỹ mới đồng tình gọi cuộc chiến xâm lược Iraq là "Cuộc Cải cách Dân chủ".

Nguyễn Anh, San Jose
Riêng cá nhân tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với nhân định của giáo sư Lê Xuân Khoa. Các quý vị bênh vực cho CNCS cứ nhất định cho là cuộc chiến VN đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào là đúng, là công của Việt Cộng thì tôi chỉ xin quý vị trả lời hộ cho những câu hỏi sau đây của tôi:

Tại sao Mỹ đã là xấu là xâm lăng thế sao quý vị đã đánh cho Mỹ cút đi rồi, sao bây giờ lại rước Mỹ trở lại và gửi rất nhiều cán bộ và du học sinh sang Mỹ du học để làm chi vậy? Tại sao ngụy đã nhào rồi, quý vị lại ngửa tay ra nhận 3 Tỷ Mỹ Kim hàng năm? Ông Nông Đức Mạnh chả nói là Đảng Cộng Sản đã có những sai lầm nghiêm trọng trong đường lối, chính sách nhất là trong giai đoạn sau khi đã lấy được miền Nam, quý vị có nghe, có đọc điều này không? Sau đó ông Mạnh còn kêu gọi hòa giải, hòa hợp với những người VN ở ngoại quốc.

Muốn hòa giải, hòa hợp mà vẫn ăn nói ngược ngạo, vẫn tranh công kiểu này thì ai mà tin được. Quý vị nên nhớ đánh Pháp đánh Mỹ là công của tất cả dân VN chứ không phải là công riêng của Việt Cộng đâu nhé. Thành quả này là công sức bao gồm tất cả mọi thành phần đảng phái, vua quan, tôn giáo, sắc tộc mọi miền trong cả nước.

Kim Dung
Xin chào các anh chi, tôi không định viết nhưng rồi tay cũng không yên. Vấn đề tên gọi cho cuộc chiến, tôi có nhận xét: nếu khách quan từ ngoài nhìn vào thì gọi là cuộc “chiến tranh Việt nam”; đứng từ phía trong nhìn chung thì đây là cuộc nội chiến: cha con, anh em chém giết lẫn nhau…; đứng phía Miền Băc thì đây là cuộc chiến đảng Cộng sản chiếm Miền Nam và đã thắng; đứng phía Miền Nam, đây là cuộc chiến chống Cộng sản Niềm Bắc xâm chiếm Niềm Nam nhưng đã thất trận!

Tôi xin giải thích thêm tên gọi thứ 3: Cộng sản luôn hô hào tràn ngập sách giáo khoa cũng như trên mọi truyền thông: 30/4/75 là ngày giải phóng Niềm Nam Việt nam. Nhưng nếu ta phân tích kỹ thì không phải thế. Này nhé Cộng sản Niềm Bắc là do ông Nguyễn Ái Quốc đưa từ nước ngoài về để chống lại Pháp. Hiệp định Genève 1954, Pháp trả lại chủ quyền cho Việt nam. Niềm Bắc, chủ nghĩa CS chiếm đóng; Miền Nam của chính phủ quốc gia Việt nam chuyển từ chính quyền bù nhìn của Bảo Đại sang chính quyền Diệm. Nếu cứ đất ai nấy ở, nhà ai nấy sống, cơm ai nấy ăn thì đâu có “20 năm nội chiến từng ngày”.

Cho tôi gởi nhắn bạn Thu Hà ở Hà nội, tôi có lần hỏi ba tôi, (người đã chứng kiến qua các thời kỳ: Pháp, Nhật, Việt minh, Mỹ, Việt cộng) sao Chính phủ Việt nam không giữ lời hứa tổng tuyển cử năm 1956? Ba tôi trả lời: vì Cộng sản đã gài quân khắp cả miền Nam, nên ông Diệm cho trưng cầu dân ý: bất tín nhiệm Bảo Đại và không chấp nhận tổng tuyển cử. Không nói bạn cũng biết, nếu miền Nam cho tổng tuyển cử thì kết quả đã có sẵn rồi !

Cho tôi nhắn gởi Quang Huy, Hà nội , có lẽ anh chỉ học lịch sử chiến thắng Niềm Nam trong các sách giáo khoa ở Niềm Bắc nên có lối nhìn theo kiểu ấy! Quang Huy có biết không, vào năm 69- 70, bà con của tôi vào rừng khai phá đất để sinh sống, họ đều bị bắt dẫn đi, may còn vài người trốn về, khóc bù lu nói: “ họ bị Việt cộng bắt dẫn đi sâu vô rừng rồi. Việt cộng người đi đằng trước, một người đi đằng sau, nghe tiếng súng nổ, người sau đi nhanh ra trước nên tôi trốn chạy về!”. Những người bị bắt đó, sau thời gian biệt tăm, trở về, đứng lên chống Mỹ- nguỵ, bắn cả anh em mình sau khi bị nhồi nhét. Chú tôi là điển hình và Dượng tôi bị chính anh ruột mình bắn chết!

Mặt trận GPMN, trong thời chiến thì chối phăng với quốc tế là không phải của CS, như sau năm 75, hiển nhiên trở thành CS, nghĩ cũng ngộ thật, việc làm mờ ám đó cho thấy bản chất thế nào rồi!

Ở đây tôi không bênh ai và cũng không muốn nhắc lại để gây chia rẽ, tôi rất đồng ý với Quang Huy, chúng ta hãy gác quá khứ để cùng nhau xây dựng quê hương. Nhưng không vì thế mà chúng ta bóp méo lịch sử! hãy trả lại cho lịch sử sự thật của nó.

Le Thanh, Boston
Ý kiến của tôi là không nên tranh cãi nữa, tại vì chiến tranh đã qua 30 năm, tên nào cũng được. Điều chúng ta cần làm là làm sao để nước VN được giàu mạnh. Tôi có một đề nghị: Nếu chính phủ VN thật sự muốn hàn gắng dân tộc thì phải để cho những người Việt ở nước ngoài trở về tham gia chính quyền. Cho phép họ được tự do lập đảng phái để đến lúc bầu cử được tự do ứng cử. Để xem người dân VN bầu cho chính quyền nào. Nếu người CS tự tin họ là chính nghĩa và được nhân dân VN ủng hộ thì tại sao lại không tổng tuyển cử như hiệp định Geneve. Mặc dù đã trể gần 50 năm, nhưng trể còn hơn không. Nếu Đảng CS thắng cử thì những người quốc gia không còn gì để chống nửa, mà họ phải làm việc gì đó có lợi cho dân để lần tuyển cử cử sau họ có cơ hội thắng cử. Bên phía quốc gia luôn chống đối Đảng CS thì cứ đê! ̉ cho họ tham gia chính quyền, để xem họ làm được gì cho nhân dân VN. Tổng tuyển cử một lần nửa với sự giám sát của LHQ là cách duy nhất để hòa giải dân tộc. Đây chỉ là ước mơ của tôi thôi, chứ tôi biết là giấc mơ này sẽ không bao giờ thành sự thật. Nhưng mà nếu ngày đó có thật thì???????? Chỉ nghĩ tới thôi mà đã vui mừng không thể nói nên lời.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân