Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
22 Tháng 2 2005 - Cập nhật 11h07 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến?
 
Bài viết bàn về câu hỏi cuộc chiến vừa qua nên đặt tên gì
Bài viết của GS. Lê Xuân Khoa quanh tên gọi cuộc chiến tại Việt Nam từ 1954 - 1975 đã gây tranh luận sôi nổi giữa những độc giả của đài BBC.

Dưới đây là các thư gửi về trong ''giai đoạn một'' của cuộc tranh luận. Do số lượng thư gửi về ngày một nhiều, chúng tôi đã mở một trang mới cập nhật các thư mới hơn để quý vị tiện theo dõi.

.......................................................................................

Thái Huy, Sài Gòn
Tôi thấy chủ đề này khá là thú vị, nay cũng mong đóng góp một vài thiển ý của mình. Đầu tiên, xin mạn phép được "sửa lưng" GS Khoa một chút, đó là trong số những tên gọi cuộc chiến mà GS đã kể, còn thiếu một tên gọi là "Chiến tranh thần thánh", cố nhiên là cái danh từ mỹ miều này được sử dụng bởi không ai ngoài ĐCS vinh quang của chúng ta. Cũng may mà người ta không nói gọn luôn thành "Thánh chiến"...

Có hai cái "chính nghĩa" mà ĐCS vẫn không ngừng nghỉ nhắc chúng ta nhớ, đó là "Thống nhất đất nước" và chống "xâm lược". Thống nhất đất nước ư ? Cũng tốt thôi, vấn đề là cái giá mà dân tộc VN phải trả có đáng không? Hãy nhìn nước Đức, họ thống nhất mà có tốn giọt máu nào đâu (tất nhiên trừ máu của một số người miền Đông vượt biên xấu số). Triều tiên cũng vậy, nếu Bắc Triều không phải bị cai trị bởi một triều đình nhà họ Kim thối nát, chuyên quyền thì chắc họ cũng đã thống nhất từ lâu rồi. Theo cách ước tính một cách thời sự thì việc ĐCS sốt sắng trong việc "thống nhất" đã tương đương với hơn 10 cơn tsunami như cái ! đã đánh vào những nước Nam Á hồi 26/12 năm ngoái. Tsunami thật đi qua để lại chết chóc, tang thương, nhưng cũng khiến người ta đoàn kết hơn. Ngược lại, cơn tsunami "thống nhất" này đã tạo ra một sự chia cắt trong nội bộ dân tộc VN mà không dễ gì hàn gắn. ...

Nói thêm một chút về thời chống Pháp, tôi thấy có bạn nói rằng vì ĐCS có công đuổi Pháp, giành lại độc lập nên họ có quyền lãnh đạo dân tộc VN. Nói thế thì không khác gì coi cả dân tộc này là một thứ "phần thưởng" dành cho người thắng cuộc. Thậm chí Cúp vàng Fifa cũng chỉ thuộc về đội vô địch trong 4 năm thôi, còn sau đó, nó sẽ được chuyển tiếp cho đội khác giỏi hơn, chứ chẳng có ai được quyền giữ nó mãi mãi. Còn nếu các bạn vẫn cho rằng chỉ vì những "thành tích" trong quá khứ mà ĐCS có quyền "sở hữu" đất nước VN thì tôi có một đề nghị nhỏ này: đó là ta đưa tất cả những ai là hậu duệ của những nhà Đinh, Lý, Trần, Lê ... trước kia vào bộ máy lãnh đạo, vì chẳng phải những triều đại đó cũng đã từng đánh thắng ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc đó sao.

Trở lại chủ đề chính, tôi cho rằng cái tên "Chiến tranh Việt Nam" là thích hợp nhất cho cuộc chiến (kể từ sau 1954). Chẳng phải cuộc chiến đó xảy ra trên đất nước VN sao, rồi cũng chính người Việt là những người hứng chịu nhiều thiệt hại, đau thương nhất. Rồi cho đến giờ, cũng chính người Việt vẫn còn đang tận hưởng cái dư vị đắng nghét của nó. Và nói chung thì tôi thấy cuộc chiến đó chẳng có gì đáng để chúng ta tự hào, tâng bốc nó lên tận trời xanh cả, nó chẳng là gì ngoài một nỗi nhục, nỗi đau mà dân tộc này đã trót phải mang.

Khang, Atlanta
Bạn Nam ở Lake Forest hoàn toàn sai về mặt lịch sử. Về lý do của việc không có tuyển cử, tất cả mọi người đều biết là do ông Diệm. Người Việt ở hải ngoại cũng công nhận điều đó và nói đấy là tội của ông Diệm. Một cuộc tổng tuyển cử tại thời điểm đó sẽ đem lại chiến thắng cho ông Hồ Chí Minh, đó là điều chắc chắn, chính ông Diệm sau 1954 cũng đã phải thốt lên rằng "nhân tài đất nước đã theo ông Hồ hết rồi". Bạn cũng nên biết là việc tái trang bị vũ khí và khởi nghĩa vũ trang chỉ được phát động vài năm sau đó.

Về cuộc chiến Triều Tiên, nếu đọc lại lịch sử bạn sẽ biết rằng không có bên nào tôn trọng vĩ tuyến hết. Quân đội Mỹ đã vượt vĩ tuyến rất xa, tuy nhiên tướng Mc Arthur đã mắc sai lầm khi cho quân di chuyển quá nhanh, theo dường dọc bờ biển vì nghĩ rằng quân Bắc TT đã tan rã hết. Quộc tiến quân này đã bị thiệt hại nặng nề bởi quân chí nguyện TQ nên đành rút về, cả 2 bên sau đấy đều không đủ tiềm lực để phát động lại 1 cuộc chiến toàn tổng lực.

Trần Minh, TP Hồ Chí Minh
Cảm ơn bài viết của Giáo Sư Lê Xuân Khoa về lịch sử của đất nước Việt Nam trong suốt thời kỳ hơn 75 năm lịch sử với rất nhiều đau thương và mất mát của một dân tộc mà hẳn rằng vết thương này cho dù đến 50 năm sau cũng không thể phai nhòa trong tâm trí của tất cả người dân Việt Nam. Giáo sư hãy nhìn vào những bức ảnh tác hại của chất độc màu gia cam (dioxit)và hay đi thăm nghĩa trang Trường Sơn thì mới thấy rằng giá trị của sự thống nhất đất nước của cả một dân tộc lớn đến mức nào, tôi không bênh vực cho bất kỳ phe phái nào nhưng tôi nói ra ở đây là cái giá của chiến tranh, cái giá của cả một dân tộc phải gánh chịu, cái giá của những gia đình Việt Nam ở cả 2 phía bị mất cha, mất chồng, mất con và giòng máu người Việt bị sự hận thù ngăn cách.

Tôi một người dân Việt Nam nếu tôi có một điều ước thì tôi sẽ ước mong rằng đất nước Việt Nam đừng bao giờ có chiến tranh, bởi chiến tranh là sự tàn phá và băng hoại của đạo đức cũng như nhân phẩm của con người trên trái đất này chỉ để phục vụ một bộ phận nhỏ những kẻ đặc quyền đặc lợi trên máu và xương của đồng loài. tôi không muốn mảnh đất Việt Nam là chiến trưởng thử vũ khí của các nước lớn như trong các cuộc chiến như Kosovo và gân đây là cuộc chiến Iraq.

Còn nói về tên gọi của cuộc chiến thì hãy để lịch sử đặt tên, bởi bất kỳ đất nước nào cũng có giai đoạn lịch sử cho dù đó là điều tốt hay điều xấu và phụ thuộ rất nhiều vào yếu tố quyết định của người cầm quyền cho nên nước nào khơi mào cuộc chiến thì đặt tên cuộc chiến cho nước đó cũng không có gì sai. bởi chính bản thân nước Mỹ cũng đã đúc kết rồi "Nước Mỹ không có kẻ thù lâu dài..." Vậy vấn đề bay giờ thì mọi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài hãy cùng nhau xây dựng mạnh đất quê hương, hãy cùng nhau phát triển kinh tế đất nước để bất ai cũng tự hào là người dân Việt. Để đất nước được bình yên và nụ cười hạnh phúc của tất cả người dân Việt.

Nguyễn Bình, Irvine, Hoa Kỳ
Tôi xin trả lời ông Phạm Hùng, Denver: Đầu tiên, là trả lời ý ông nhắc rằng "không có nguời Việt chân chính nào lại chấp nhận việc tồn tại "hai nước Việt Nam" cả.

Thưa ông, nếu nói ''người Việt chân chính'' thì đa số đều là những người yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh. Trước khi bức tường Berlin sụp đổ, Tây và Đông Đức là hai quốc gia tư bản và cộng sản riêng biệt. Riêng biệt cũng vì khác ý thức hệ, và khi bức tường Berlin sụp xuống, thì người dân ngả theo hướng nào? Hay dân chúng hai miền Nam, Bắc Hàn chấp nhận sống dưới hai thể chế khác nhau từ 1950 tới nay. Nền kinh tế Nam Hàn thì đứng thuộc hàng đầu thế giới.

Vậy tại sao người Việt không lựa chọn giải pháp hòa bình để không bị chiến tranh lâu dài? Có những lý do nào mà người hai miền không thể sống với hai thể chế khác nhau? Theo thiển nghĩ, nếu ông Hồ Chí Minh là người thương nước yêu dân tộc, thì việc đầu tiên ông nên làm sau hiệp định Geneve là xây dựng miền Bắc để chứng minh Bắc Việt là con rồng Đông Nam Á với đôi đũa thần cộng sản. Được vậy, có thể chẳng cần bầu cử, ông cũng được toàn dân miền Nam thương mến. Hai miền chẳng mấy chốc họp lại không tốn viên đạn nào.

Nguyễn Phong, Houston, Texas
Bài viết của GS Khoa đã giúp tôi tìm được câu trả lời cho một thắc mắc của mình trong bao năm khi tôi học về lịch sử của ông Nguyễn Sinh Cung mà ngày nay thường chỉ được nhắc dưới bí danh Hồ Chí Minh. Đó là tại sao ông ta bị quân đội Tưởng Giới Thạch bắt giữ và sau đó lại được thả ra, sách vở trong nước mà tôi được dạy học đã không có lời giải thích hợp lý nào cho trường hợp này. Rất cám ơn GS Khoa.

Về tên của cuộc chiến tranh thì tôi xem sơ qua các bài góp ý trên BBC, tôi thấy ý kiến theo những điều được sách vở trong nước viết là đa số : chiến tranh chống Mỹ. Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc với ý kiến này: tại sao nó là cuộc chiến chống Mỹ và không là nội chiến mà dân tộc VN vẫn không hoà hợp được với nhau? Không giống như cuộc chiến chống Pháp hay Trung Quốc thời Phong Kiến? Tại sao vậy?

Như thế hệ của Cha tôi đã tham gia Thanh Niên Tiền Phong để chống Pháp và không có sự thù ghét nào với Việt Minh hay Cộng Sản, họ chỉ biết Pháp là kẻ thù của dân tộc mà thôi. Vậy tại sao mà Mỹ là kẻ thù của dân tộc đã bị đánh đuổi mà vẫn còn sự chống đối của những người VN rời bỏ quê hương với chính phủ VN trong nước? Và ngay cả những người VN ở lại trong nước vẫn không thật sự hoà hợp được với nhau?

Xin các bạn suy nghĩ và trả lời các thắc mắc này của một người trẻ không được biết nhiều về cuộc chiến tranh xảy ra trên quê hương của mình. Một cuộc chiến tranh mà thực tế dường như vẫn chưa kết thúc.

Hoàng Phương, Prague, Czech
Đúng là cuộc chiến tranh trước 1954 thì rất là dễ gọi. Còn cuộc chiến từ 1954 đến 1975 của riêng Việt Nam thì đúng là phức tạp nhưng không phải là khó.

Qua các tài liệu mà tôi tham khảo thì nguyên nhân của cuộc chiến tranh lần 2 ( 54-75 ) là do kết quả của cuộc chiến tranh lần một. Với hiệp định Genève 1954 kết thúc cuộc chiến tranh lần một là bước tạm thời kết thúc cuộc chiến tranh lần một và là bước khởi đầu của cuộc chiến tranh lần hai.

Nếu có cái nhìn tổng quát thì chúng ta nên gộp cả hai cuộc chiến tranh này vào làm một. Nếu gọi theo địa lý thì gọi là:( Chiến tranh Đông dương ), nếu gọi theo mục đích của cuộc chiến ( Chiến tranh giải phóng dân tộc ở Đông dương ). Theo bản thân tôi cách gọi thứ hai là đầy đủ nhất và đúng ý nghĩa nhất.

Nếu bắt buộc phải tách hai cuộc chiến ra làm hai phần thì cách gọi từ trước năm 1954 là (Chiến tranh Việt - Pháp ) còn từ sau năm 1954 đến 1975 thì lên gọi là (Chiến tranh Việt - Mỹ). Đúng là trong tất cả các cuộc chiên tranh đều phải có sự viện trợ của các đồng minh. Thực tế cuộc chiến tranh từ năm 1954 đến 1975 thì khốc liệt nhất chỉ là từ năm 1964 đến 1972 có nghĩa là khi có lính Mỹ chính thức tham gia. Trước 1964 thì chỉ có các cuộc chiến cùng lắm là cấp tiểu đoàn, sau 1972 thì chỉ là phía Bắc Việt đánh còn phía kia chỉ là chống đỡ. Cái gọi là đồng minh như Thái Lan, Úc, Hàn Quốc ... thì cũng như là các đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến Irắc bây giờ.

Cho nên theo tôi cách gọi đúng nghĩa nhất là gọi theo các quốc gia mà có người lính trực tiếp tham gia. Theo ý của bài viết GS Lê Xuân Khoa thì thiên về cuộc nội chiến hơn theo tôi là không đủ. Rõ ràng các cuộc chiến từ cấp trung đoàn trở lên đều là do phía Mỹ và phía Bắc Việt với nhau. Lính của Việt nam cộng hòa và các đồng minh còn lại chỉ là thành phần phụ mà thôi. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam cộng hòa cũng như các vị tướng phía bên đó thì cũng gần giống như các nhà lãnh đạo của cộng sản bây giờ.

Nếu không có Mỹ tham gia chắc chắn không phải đợi đến năm 1975 mới kết thúc chiên tranh. Bằng chứng là chỉ hai năm sau khi Mỹ rút quân Việt nam cộng hòa đã sụp đổ. Cho lên rõ ràng không thể gọi là nội chiến. Hoặc nếu gọi theo cách "American war" cũng chưa đủ mà phải là ( Chiến tranh của Mỹ tại Đông dương ) để phân biệt với các cuộc chiến tranh do Mỹ cầm đầu ở các nơi khác trên thế giới ( Triều tiên, Irắc... ).

Cuộc chiến tranh ( Ý thức hệ )) theo tôi cũng chỉ là cái chiêu bài của mỗi bên đưa ra. Phía Việt nam cộng thì để lợi dụng phía Mỹ, còn phía Việt nam dân chủ cộng hòa thì là để lợi dụng phía Liên xô và Trung cộng. Các bên viện trợ hoặc tham chiến ( Mỹ ) thì cũng lại vì các mục đích riêng của mỗi bên.

Cuối cùng theo tôi nếu gộp cả hai cuộc chiến vào làm một thì gọi là Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở Đông dương, còn nếu tách ra thì gọi cuộc chiến từ trước năm 1954 là Chiến tranh Việt - Pháp, còn sau năm 1954 đến 1975 là cuộc chiến tranh Việt Mỹ.

Cách gọi này có thể áp dụng cho cả Đông Dương được, các nước Campuchia và Lào chỉ là ăn theo của cuộc chiến tranh ở Việt nam mà thôi.

Andrew Phan, Brisbane, Úc
Theo thiển ý của tôi, cuộc kháng chiến chống Pháp có ngay từ khi Pháp hiện diện tại V.N, biết bao anh hùng đã anh dũng hy sinh, điển hình như ông Phan đình Phùng, Nguyễn thiện Thuật, Nguyễn trung Trực, Nguyễn thái Học …cho đến khi hình thành đảng C.S.V.N. Phải công nhận là đảng C.S.V.N là một tổ chức chặt chẽ, qui mô, có đường lối rõ rệt, nên đã tập hợp được một số đông quần chúng đứng dưới lá cờ của Đảng.

Cuộc chống Pháp của nhân dân V.N là hoàn toàn chính đáng, nhưng đảng C.S.V.N đã dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ hay thủ tiêu các đảng phái hay cá nhân không nằm trong quĩ đạo của đảng, điển hình như vụ sát hại Ông Huỳnh phú Sổ, nhà văn Khái Hưng và ngay cả các nhân vật trong đệ tứ Cộng sản. Một mặt bị Pháp giết hay cầm tù, mặt khác bị C.S thủ tiêu, sát hại, các đảng phái khác hầu như tan rã, kiệt quệ và chỉ còn một đảng C.S duy nhất đủ sức để đương đầu với Pháp.

Nếu biết nhìn xa trông rộng, am hiểu tình hình thế giới và nhất là không bị chi phối bởi C.S quốc tế, V.N có thể tránh khỏi một cuộc chiến đẫm máu với Pháp, vì sau thế chiến thứ hai, theo trào lưu thế giới các nước thực dân phải trao trả lại độc lập cho các quốc gia bị trị. Nhìn xung quanh như Nam dương, Ấn độ, Miến điện, Mã lai thì ta thấy rõ điều này.

Theo tôi, Mỹ chỉ muốn ngăn chặn sự bành trướng của Chủ nghĩa C.S theo thuyết Domino, mà V.N là tên lính đi tiên phong cho sự bành trướng chủ nghĩa C.S tại Châu Á. Nhưng” tình ngay mà lý gian”, thực dân Pháp mới đi khỏi, nay cũng “mũi lõ, mắt xanh “nhẩy vào, đó là một bằng chứng hiển nhiên để đảng C.S dễ dàng tuyên truyền và đã chiêu dụ được một số đông quần chúng chịu đựng gian khổ, cầm súng chiến đấu dưới khẩu hiệu giải phóng dân tộc. Nhưng Mỹ không phải như là thực dân Pháp trước đây, chuyên đi chiếm thuộc địa,vơ vét của cải, vì ta nhìn vào lịch sử, thấy Mỹ không có truyền thống thực dân, Mỹ chỉ muốn C.S.V.N đừng bành trướng chủ nghĩa C.S vào Miền nam V.N, để rồi sau đó bành trướng sang các nước khác.

Nếu để ý ta thấy suốt cuộc chiến Mỹ chưa hề đưa bộ binh ra Miền Bắc, chỉ dùng không quân để triệt hạ các nguồn tiếp liệu hay các phương tiện chiến tranh của Miền Bắc yểm trợ cho Miền Nam. Cuối cùng Mỹ bị chống đối trong và ngoài nước và nhất là tìm được một giải pháp khác là bắt tay với Trung quốc để kềm chân C.S.V.N, Mỹ đành bỏ Miền Nam V.N không thương tiếc. Trung quốc đánh hơi được chuyện này, năm 1974, đưa tầu chiến chiếm quần đảo Hoàng Sa, vì Trung quốc không muốn V.N thống nhất và hùng mạnh, nên sau 1975 đã có những hục hặc giữa hai nước. Tới năm 1977, Trung quốc xúi Khờ-me đỏ đánh phá các tỉnh biên giới Việt Miên( nếu không,cho vàng Khờ-me đỏ cũng không dám đụng đến V.N), và đỉnh cao là Trung quốc đưa quân qua tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắc. Điều đó cho ta thấy rõ, thân phận một nước nhỏ rất hẩm hiu và bất trắc, nhất là khi gặp các nhà lãnh đạo kém đức, thiển cận, u mê và cuồng tín.

Phiêu, TP. HCM
Như bạn Nguyễn Quang, Đà Nẵng, đã mô tả về hoàn cảnh gia đình có 2 anh em: một theo Ngụy, một theo cách mạng, tôi cho rằng rất nhiều các gia đình Việt Nam cũng chịu cảnh như vậy. Gia đình tôi cũng tương tự.

Do đó thật dễ hiểu, cuộc chiến đó đã chấm dứt về mặt lịch sử từ 30/4/1975 rồi nhưng sẽ vẫn mãi còn trong lòng từng con người Việt Nam một cuộc chiến khác: cuộc chiến tư tưởng với chính mình. Ai đó có nhận xét đại loại là : mỗi phe tham gia cuộc chiến đó đã đưa ra lý lẽ để bảo vệ cho việc mình tham chiến và họ đã mất quá nhiều thứ vào cuộc chiến đó. Chỉ riêng miền Bắc đã có mấy triệu gia đình liệt sĩ, chưa kể số gia đình liệt sĩ cách mạng ở miền Nam. Đó là con số thống kê chính thức của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội. Ngay trên diễn đàn này cũng có hàng loạt người ra sức bảo vệ cho quan điểm của mình là ủng hộ phe này, ủng hộ phe kia, thậm chí có người còn có quan điểm hết sức phản động là ủng hộ quan điểm chia cắt 2 miền nam bắc thành 2 quốc gia riêng biệt như ông Nguyễn Bình, Irvine, Hoa Kỳ. Xin hãy nhớ là nước Việt Nam này là một, dân tộc Việt Nam này là một. Chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Hầu hết những người đã mang trong mình dòng máu Việt Nam đều yêu nước. Chỉ có phương pháp tiếp cận và thực hành của họ khác nhau. Lịch sử đã chứng kiến nước Việt Nam thố ng nhất kể từ năm 1975. Gạt bỏ những khác biệt về ý thức hệ, năm 1975 chính là thắng lợi chung của cả dân tộc này. Nay lịch sử lại chứng kiến 1 xu thế hòa hợp và hòa giải giữa những người Việt với nhau.

Để có được những ngày này, xin mọi người chống cộng hãy hiểu rằng cũng rất đau đớn cho những người cộng sản. Họ cũng đã phải tự đấu tranh với chính mình khi bắt tay với những kẻ cựu thù. Họ sẽ phải trả lời như thế nào đối với hàng triệu người đã nằm xuống và hàng triệu gia đình thương binh liệt sĩ trên khắp đất nước. Do đó, chủ trương đưa ra cũng chỉ ở mức "khép lại quá khứ, hướng đến tương lai". Chỉ có thể khép lại, chứ không ai có thể đóng lại được.

Và chúng ta đừng nên so sánh với lịch sử nội chiến nước Mỹ vì cuộc chiến đó ngắn hơn và ít đau đớn như cuộc chiến trên đất Việt Nam và hơn nữa là tất cả chúng ta không có mặt trong cuộc nội chiến Mỹ để có thể so sánh bất cứ điều gì. Do đó, tên gọi của cuộc chiến tại Việt Nam là gì : là không cần thiết phải bàn đến vì nó sẽ khơi lại những nỗi đau của tất cả các phái tham chiến, dù thắng hay bại. Điều cần làm bây giờ là hãy góp sức xây dựng Việt Nam thống nhất trở nên giàu mạnh và hòa bình.

Lê Văn, TP. HCM
Đề nghị các bạn nhìn tổng quát lịch sử. Cuộc chiến Đông Dương không phải đến năm 1975 là hết, mà sau đó còn có các cuộc chiến khác mà vẫn do các thế lực "quen thuộc" gây ra như cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc (1979), cuộc chiến tranh Campuchia của Viet Nam (1978 - 1989), với ý đồ thành lập Liên Bang Đông Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Vì vậy chúng ta nên nhìn một cách tổng quát để gọi tên cho khách qua.

Phạm Hùng, Denver, Hoa Kỳ
Tôi xin trả lời ông Nguyễn Bình: Thứ nhất, không có nguời Việt chân chính nào lại chấp nhận việc tồn tại "hai nước Việt Nam" cả. Vả lại theo tôi được biết thì LHQ cũng chưa khi nào lại "công nhận" hai nước Việt cả. Theo tinh thần hiệp định năm 54 thì Việt Nam chỉ là tạm thời bị chia cắt thôi, và nhẽ là là chia cắt 2 năm thôi, tiếc là ông Diệm đã phá hoại tổng tuyển cử. Theo như nghiên cứu dự báo của CIA hồi đó thì nếu tổng tuyển cử xảy ra, ông HCM chắc chắn sẽ thắng cử, do đó mà ông Diệm và người Mỹ đã ra sức phá hoại tổng tuyển cử này.

Thứ hai nữa là giai đoạn ông Diệm nắm quyền thực sự giao tranh lớn cũng chưa xảy ra. Cũng chính vì ông Diệm không muốn người Mỹ vào VN cho nên ông mới bị ám sát như vậy đó! Người Mỹ muốn rộng đường vào VN cho nên đã loại ông Diệm ra khỏi vòng chính trị (và "đồng bào cộng hòa" của ông trong Nam đã loại ông luôn ra khỏi cõi đời này). Ngay sau đó thì người Mỹ ồ ạt đem quân vào miền Nam. Do đó cuộc chiến tranh này có thể nói rằng nhẽ ra đã không phải khốc liệt đến thế, không tốn nhiều xương máu đến thế nếu người Mỹ không trực tiếp tham chiến.

Sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam chỉ có thể coi là "cân bằng" với sự can thiệp của Xô - Trung vào miền Bắc trong giai đoạn sau 73 thôi - và ai cũng biết là khi đó chiến tranh đã kết thúc nhanh đến thế nào.

Có thể nói chiến tranh chống Mỹ có 3 giai đoạn: giai đoạn trước khi Mỹ vào (khoảng trước 65) là giai đoạn đấu tranh chính trị là chính. Giai đoạn khoảng 65 - 73 là chiến tranh chống ngoại xâm (quân đội VNCH chỉ góp phần nhỏ, không đánh kể). Giai đoạn gọi là "nội chiến" chỉ kéo dài có chưa đến 3 năm thôi (73, 74 và 75).

Nếu chỉ vì có sự tham chiến của VNCH mà cho rằng chiến tranh chống Mỹ là "nội chiến" thì hóa ra thời chống Pháp cũng là "nội chiến" nốt hay sao - chẳng phải chính trong trận Điện Biên Phủ thì phỉa Pháp cũng có cả lính Việt là gì? - Thậm chí có ông sau này còn thành sỹ quan cao cấp của chính quyền miền Nam đó?

Thứ ba thì chính quyền VNCH không hề đại diện cho miền Nam Việt Nam. Trong Nam có một lực lượng mà người ta thường gọi là "Việt Cộng", là lực lượng kháng chiến miền Nam, mà đầu tiên họ chống lại chủ trương chia cắt đất nước của chính quyền miền Nam, sau đó thì họ chống lại sự xâm lược của giặc ngoại xâm là Mỹ.

Trong hầu hết các tác phẩm về cuộc chiến tại Việt Nam của Mỹ đều công nhận rằng nhiều người ra nhập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam không hề mang ý thức hệ Cộng Sản. Họ chỉ muốn chống lại sự áp bức của chính quyền miền Nam và chống lại giặc Mỹ ngoại xâm mà thôi.

Cuối cùng thì tôi xin nhận xét một chút về bài báo của ông Khoa. Theo tôi đây là một bài báo đáng đọc. Ông Khoa nói rất đúng về nhu cầu thống nhất tên gọi cuộc chiến để các bên có thể gác lại quá khứ. Tuy vậy tôi không đồng ý gọi đây là "chiến tranh Việt Nam". Với người Việt chúng ta thì tên gọi này chung chung quá - cuộc chiến nho nhỏ năm 79 với Tàu cũng có thể gọi thế, chiến tranh chống Pháp cũng. Hầu hết mọi cuộc chiến của dân tộc ta đều xảy ra trên mảnh đất Việt cả, vì chúng ta nói chung ít khi mang quân sang nước khác - vậy thì mọi cuộc chiến của dân tộc từ nghìn năm nay đều có thể gọi là "chiến tranh Việt Nam" được hay sao? Theo tôi thì gọi là chiến tranh chống Mỹ là đúng nhất.

Nguyễn Nam, Lake Forest, Hoa Kỳ
Xin trả lời bạn VN: Hiệp định Geneve tạm thời chia đôi VN ở vĩ tuyến 17 và hứa một cuộc tổng tuyển cử có sự giám sát của LHQ. Người VN sẽ tự chọn một chính thể, để VN được thống nhất. Để có cuộc bầu cử tự do này, cả hai miền bị cấm không được gia tăng khả năng quân sự, quấy nhiễu lẫn nhau.

Thưa bạn VN, lý do cuộc bầu cử này không được tổ chức là vì hai nguyên do chính: 1) Bắc Việt đã gia tăng nỗ lực quân sự bằng cách đưa người, vũ khí vào Nam Việt không bao lâu sau khi hiệp định được ký.

2) Tại sao ông Hồ Chí Minh không chọn giải pháp hòa bình mà chọn quân sự? Câu trả lời là nếu bầu cử diễn ra, chưa chắc ông Hồ đã giành phần thắng. Tại miền Nam, khi đó dưới chế độ tự do, cộng thêm hơn một triệu người Bắc di cư 54, đa số hiểu được Cộng sản là gì. Số phiếu dành cho ông Hồ khó được đa số.

So sánh với cuộc chiến Triều Tiên, người Mỹ trực tiếp tham chiến (cùng Trung Cộng), nhưng rồi hai miền tôn trọng vĩ tuyết 13. Sau đó, một bên Nam Hàn thịnh vượng, một bên đói kém. Công của ai, tội của ai? Ngay bây giờ bạn so cán cân thương mại, VN lại rất cần buôn bán với Mỹ sau 30 năm chiến tranh. Tại sao phải làm vậy? Ông Hồ đã dại hay khôn?

Nguyễn Long, Moscow
Gửi Trân My, Westminster, Hoa Kỳ! Tôi xin hỏi bạn một câu hỏi rất chân tình và không hề có ẩn ý gì: Bạn là một người sinh ra trong lãnh thổ Việt nam (có cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam) vậy sao bạn chỉ nói rằng bạn là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, trong khi đó nước Việt nam cộng hòa chỉ là 1/2 lãnh thổ VN, tức là tự bạn trối bỏ phần còn lại của đất nước mình?

Tôi cũng nghĩ rằng, Cộng sản không phải hoàn hảo 100%, và nếu chúng ta đi theo chế độ tư bản thì có lẽ đất nước đã giàu có hơn rất nhiều. Nhưng muốn mọi người giải thích giúp tôi: Tại sao các bạn coi cuộc chiến mà có Mỹ tham gia với âm mưu rõ ràng của mình là chính nghĩa? Việc nội bộ của người Việt nam rõ ràng phải do người Việtnam quyết định, không có nứoc nào có quyền, kể cả Mỹ, kể cả Liên xô hay Trung Quốc.

Dù sao các bạn cũng không thể phủ nhận công lao của Cộng Sản là thống nhất đất nước, giành lại độc lập cho dân tộc mình. Còn việc tiếp theo là nội bộ của chúng ta, đi theo Cộng Sản hay Tư bản là do chúng ta quyết định tiếp theo chứ không phải là một nước thứ ba nào khác.

Trần My, Westminster, Hoa Kỳ
Cuộc chiến 1955-1975 vẩn còn là một vết thương chưa lành hẵn trong lòng nhiều người Việt. Tôi được sinh ra vào năm 1953. Ðược Cha Mẹ nuôi nấng và cho học hành ỡ miền Nam. Tôi hoàn toàn thật sự là một công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa và đến bây giờ tôi vẩn tự hào về điều này. Ngày tôi có quốc tịch Mỹ tôi đã khóc, không vì sung sướng mà vì tôi nghĩ là tôi có lỗi với đất nước tôi.

Cuối năm 1972, vì cộng quân gia tăng đánh phá vào các tỉnh miền Nam, tôi phải đông viên vào quân đội. Tôi tình nguyện thi vào trường sĩ quan hiện dịch. Ngày 30-4-1975 tôi bị tập trung cải tạo; phải bị lao động khổ sai và bị cải tạo tư tưởng. Ðến năm 1980, tôi được thả về. Trong thời gian ở tù, tôi nhớ cuốn tiểu thuyết Gone with the wind, sau cuộc chiến tranh Nam Bắc anh chàng sĩ quan hào hoa Rhett Butler và các chiến hữu không bị tập trung cải tạo như mình, mặc dù người Mỹ họ không goi nhau là đồng bào như người Việt mình.

Tôi thương cho thân phận tôi và cho đất nước tôi phải chịu chiến tranh huynh đệ và sau chiến tranh vẫn còn gây đau cho nhau, khiến hàng triệu người phãi bỏ nước ra đi. Cờ Vàng ba sọc đỏ vẫn còn là biểu tượng của người Việt tha hương. Tôi ước mong nước Việt Nam sớm có dân chủ và tự do thật sự để tất cả mọi con dân nước Việt cùng nhau đoàn kết xây dựng và kiến thiết quê hương.

VN
Hội nghị Geneve 1954 đã ký, nghĩa là sau đó sẽ có một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc để đưa đến thống nhất. Cuộc chiến kéo dài 30 năm, lý do là Mỹ đã can thiệp. Do đó, để chính xác, thì đó là American War, không hơn không kém.

Nguyễn Bình, Irvine, Hoa Kỳ
Đáp lời ông An ở Vinh, Nghệ Tĩnh. 1) Tôi đồng ý ông Hồ Chí Minh có công lãnh đạo toàn dân đuổi Pháp, nhưng tôi cho rằng Đảng CS không đại diện cho toàn dân để lãnh đạo đất nước. Bởi như GS. Khoa trình bày, vì lợi ích dân tộc, các đảng không CS đã cùng sát cánh với Đảng CS chống Pháp. Nhưng ngay sau giai đoạn ấy là giai đoạn xây dựng đất nước, HCM đã để cho nội chiến bùng nổ trở lại khi ông chủ trương tiêu diệt các nhân vật, đảng phái không chịu theo Đảng CS. Dẫn đến việc di cư sau 1954. Điều này chắc ông An không thể phủ nhận.

2) Khi hai anh em cùng nhà đã không cùng lý tưởng, chính kiến, thì chấp nhận sự chia cắt, ai ở nhà nấy là cách giải quyết. Vì thế hai chính phủ VNDCCH và VNCH là hai quốc gia riêng biệt được quốc tế, LHQ khi đó công nhận. Bây giờ so sánh Nam Hàn, Nhật, Đài Loan đều đã kêu gọi và được sự trợ giúp của Mỹ để gây dựng kinh tế xã hội. Vậy khi VNCH chọn họ là bạn đồng minh, sao ông An gọi họ là kẻ xâm lược? Tại sao ông An bảo người Mỹ vào VNCH không được đa số người Việt chấp nhận?

Ông An có thể lý luận rằng các nước trên không cho phép quân Mỹ vào nước họ. VNCH cũng thế thôi, ông Diệm từng chủ trương thế. Thế nhưng người anh em miền Bắc đã không tôn trọng chủ quyền VNCH, mà chủ trương ''nước VN là một''. Vì thế, để chặn sự đối đầu chiến tranh, VNCH phải nhờ đồng minh Hoa Kỳ trợ giúp. Ông nên nhớ trong suốt cuộc chiến tranh, quân Mỹ chỉ giúp VNCH ngăn chặn hay đánh đuổi quân Bắc Việt về lại miền Bắc, chứ không có việc kéo quân ra lấn chiếm miền Bắc.

Nếu nói cho đúng, phải gọi Bắc Việt đã chủ trương thôn tính miền Nam, bắt buộc họ chịu sống dưới thể chế CS. Đó là sự ép buộc lần hai, kết quả là cuộc di tản khổng lồ của một triệu người sau đó. Nguyên nhân tại sao?

Nguyễn Quang, Đà Nẵng
Vấn đề thiệt tế nhị và không dễ để có đồng thuận. Bên nào cũng có lý tưởng, lẽ phải của mình, xương máu của bao người để bảo vệ lý tưởng đó. Ông nội tôi chỉ có hai con trai thế mà một người là đại tá Ngụy và ba tôi là đại tá Cách mạng. Vậy đó, có giai cấp hay nợ máu gì đâu, chẳng qua vì quan điểm, ý thức hệ khác nhau mà hai anh em chỉa súng vào nhau.

Trong những năm chiến tranh lạnh, thế giới chia làm hai phe. Phe nào nào cũng bảo mình hay mình đúng, cũng đòi thôn tính phe kia. Thế nhưng họ không dám đánh nhau bởi sợ phải dùng đến bom nguyên tử. Thế là bao nhiêu vũ khí của cả hai phe đều đổ vào Việt Nam và gây nên cảnh tang thương cho cả hai miền Nam Bắc . Người Mỹ thì lấy chiêu bài "ngăn làn sóng đỏ" để tiến hành cuộc chiến tranh. Miền Bắc thì bảo đó là chiến tranh xâm lược của người Mỹ. Hái quan điểm đến bây giờ vẫn chưa thể xích lại gần nhau.

Có nhiều lý do nhưng lý do khó vượt qua nhất là mỗi bên đã mất quá nhiều xương máu cho chiêu bài đã nêu. Bây giờ nói ngược lại , thấy không nỡ.

Sau 75, ba tôi bảo lãnh cho chú tôi để ra trại cải tạo sớm, thế nhưng chú tôi không đồng ý. Nhờ vậy mà ông đủ tiêu chuẩn đi HO qua Mỹ ngay đợt đầu. Gần đây chú về nhiều, hai anh em đã bớt tranh cãi, thường ngồi uống trà cả buổi mà chẳng nói năng gì. Một hôm chú bảo: "Thế giới mỗi nước có một lá cờ. Công dân nước họ có chia thành phe phái bao nhiêu đi nữa cũng chỉ có một lá cờ để những ngày như lễ tết mà treo lên. Bà con ở nước ngoài trong những dịp như thế không biết dùng lá cờ gì để biểu thị lòng yêu tổ quốc. Cờ vàng 3 sọc thì quên đi được rồi, cờ đỏ sao vàng thì không thấy có mình trong đó. Nước Đại Hàn họ lấy hình bán đảo Triều Tiên làm cờ chúng cho hai miền. Việt Nam đã đến lúc nghĩ đến chuyện này chưa ?".

Vâng, theo ý tôi, nên gọi đó là cuộc chiến tranh Ý THỨC HỆ . Vì ý thức hệ mà đánh nhau thôi. Khi đánh nhau thì người này cậy nước này, người kia cậy nước khác. Chiến tranh thì phải có chiêu bài, mục tiêu , lý tưởng nào đó để giương cao. Nếu không thì ai theo.

Gia đình tôi hiện sống ở Đà Nẵng. Con tôi học lớp 7 và đã bắt đầu học lịch sử giai đoạn chống Mỹ. Một hôm cháu hỏi: "Trong vĩ tuyến 17 là đất Mỹ tạm chiếm. Ba ở trong này là ba theo Mỹ hả Ba ?". Vậy đó, khi lấy ví dụ của ba và chú tôi để giải thích cho cháu thì tôi thấy mọi chuyện thật dễ hiểu. Còn đứng về phía nào tôi cũng thấy lúng túng khi giải thích cho cháu.

Tiến Dũng, Hà Nội
Tôi là người Việt, 34 tuổi, là phóng viên của một tờ báo tám năm nay. Tôi thuộc thế hệ sinh ra ở Hà Nội trong khói lửa chiến tranh. Ký ức chiến tranh trong chúng tôi là hình ảnh người mẹ bồn con nơi sơ tán ở Sơn Tây, đứng nhìn về HN trong ánh lửa bom b52. Những hình ảnh đó tôi cũng chỉ nghe mẹ, ông bà kể lại vì tôi còn quá nhỏ. Nhưng tôi tin vào điều đó, như tin những gì ông bà, cha mẹ đã làm vì con cháu.

Về cuộc chiến tranh chống Pháp, ý nghĩa của nó đã quá rõ. Chỉ có một ý kiến về vai trò của đảng phái mà ông Khoa gọi là phái Quốc gia. Không hiểu ông đọc sách nào, hay chỉ đọc tài liệu của bên tham chiến nước ngoài. Sau 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết dân tộc chống Pháp, bảo vệ độc lập, kêu gọi mọi đảng phái cùng tham gia. Tuy vậy, các đảng gọi là quốc gia làm gì? Họ chỉ dựa vào thế lực nước ngoài âm mưu xâm lược như phe Tàu Tưởng. Hoàn toàn bạc nhược, không uy tín để tập hợp lực lượng. Chỉ có Đảng CS là qua kinh nghiệm đấu tranh, có uy tín, khả năng tập hợp quần chúng để làm nên Cách mạng tháng Tám.

Đây là nhận xét của tôi qua tư liệu tham khảo, và qua nhân chứng là ông nội tôi, nguyên là lý trưởng phong kiến nhưng có tinh thần dân tộc rất cao nhận xét.

Cuộc chiến chống Mỹ thì có khác. Gạt qua những quan điểm cộng sản hay quốc gia, tôi cho rằng đây là cuộc chiến cần thiết. Dân tộc VN là một khối thống nhất, không bao giờ chấp nhận chia cắt. Từ quan điểm đó, ta mới hiểu tại sao có hàng triệu thanh niên tham gia chiến tranh, chấp nhận hy sinh. Phải lưu ý ông Khoa là đã có ba triệu người hi sinh vì lý tưởng ấy. Và đó là điều đáng tôn vinh các liệt sĩ, dù là cộng sản Bắc hay miền Nam.

Còn chế độ SG trước đây, gọi thế cho lịch sự, chứ tôi luôn nghĩ nó là ''Ngụy''. Vì họ giúp ngoại bang kéo dài sự chia cắt đất nước. Có lúc tôi tự hỏi liệu có bao giờ những người gọi là ''quốc gia'' ấy quay về Tổ quốc để nghe lương tâm lên tiếng khi đứng trước làng mạc nghèo vì chiến tranh, trước nạn nhân chất độc da cam.

Trong thời điểm hiện nay, đất nước cần ổn định chính trị, cần nhân tài vật lực. Mọi người nên dẹp qua bất đồng để góp tay vào sự nghiệp đó.

Ần danh
Trung quốc đánh Mỹ đến người Viêt nam cuối cùng. Tôi rất tâm đắc với câu này của gs Khoa. Tôi nhớ khi chiến tranh biên giới Việt-Trung xảy ra, trong câu chuyện thẳng thắn với cb công an trại giam về hiểm họa của TQ chứ không phải Mỹ, các anh đã cho nghe vài chuyện khá độc đáo về TQ cố ý hại VN như chiến thuật biển người là cố ý diệt bớt người VN.

Theo tôi nghĩ vì miền nam buông súng sớm, miền bắc thắng dễ dàng nên TQ mất chiêu bài đánh Mỹ đến người VN cuối cùng nên đòi nợ gấp và liền cho VN một bài học. Bài học đó vẫn còn tiếp diễn hiện tại ở VN với một sách lược mới là VN phải thống thuộc đảng CSTQ nên đảng CSVN sẽ không từ bỏ quyền lực lãnh đạo khi TQ chưa muốn.

Lam Giang, Bangkok
Nội dung bài viết cuả GS Lê Xuân Khoa co phần đúng về mốt số khía cạnh. Nhưng bài viết đã không đề cao vai trò thực tế cuả dân tộc VN mà muốn hạ thấp nó bởi những lý do có sự hỗ trợ cuả nước ngoài.

Chắc chắn cuộc chiến không phải đánh nhau tay đôi. Mỹ, Pháp đều là những cường quốc nhưng cũng lôi kéo theo các nước đồng minh tham gia vào cuộc chiến thì VN tranh thủ sự ủng hộ cuả các nước cùng phe có gì là lạ.

Nhưng yếu tố thắng lợi là do tư người dân VN, do sự chỉ đạo cuả ĐCS. Mặt khác VN cũng không để các lực lượng đồng minh nước ngoài có mặt tham gia chiến đấu trên lãnh thổ VN. VN sử dụng CĐCS như thứ vũ khí để giành lại độc lập, chủ quyền. Còn các nước CS lợi dụng sự ủng hộ để chi phối VN cái đó cũng đơn giản như thói đời vậy thôi. Nhưng đến khi cần thi VN lại chống lại như đã từng diễn ra với TQ.

Nói về người VN với nhau: những người theo CS ra đi tìm đường cứu nước bằng sự chịu đựng hy sinh đầy gian khổ thực sự là vì mục đích vì độc lập tự do dân tộc, điều đó không ai có thể phủ nhận như HCM là người yêu nước 1000% vậy. Còn người VN theo đối phương chẳng qua bị Mỹ Pháp lợi dụng và vì ham sống sợ chết, chỉ nghĩ đến mình là chính. Và nếu họ biết CS sẽ thắng thì họ đã không theo ngoại bang. Nhưng trong ý nghĩ cuả họ lúc đó: VN chỉ có súng ống thô sơ, gây tầm vông, giáo mác làm sao mà thắng được một lực lượng hùng mạnh như Pháp hay Mỹ. Do đó theo họ con đường sống là theo kẻ mạnh hơn. đơn giản thế thôi.

Những người CS ngày nay phải luôn luôn giữ gìn lý tưởng vì nước vì dân. Nếu không phải thế thì họ là những người đội lốt CS. Dân chủ thực sự cũng phải là cuả dân, do dân và vì dân. Nếu không phải thế thì cũng là đội lốt dân chủ.

Nam, TP. HCM
Như một thói quen, người ta có thể gọi tên một cuộc chiến bằng nhiều cách theo hướng tiếp cận riêng. Một cuộc chiến có thể được gọi tên theo địa bàn (Cuộc chiến vùng Vịnh), theo qui mô (Thế chiến I, II), theo thời gian (Cuộc chiến 100 năm - Anh-Pháp thời Trung cổ), theo đối tượng tham chiến (Nội chiến), theo bản chất (Chiến tranh giải phóng)... Do đó một cuộc chiến có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau, và do đó một cái tên đồng thuận theo kiểu đại đồng đôi khi là không cần thiết. Theo tôi thì đặc tên cho một cuộc chiến theo bản chất, tính chất hay mục tiêu tham chiến là khoa học hơn cả. Song cũng chính từ đây mà người ta, vì lý do chánh trị, đã gọi sai tên nhiều cuộc chiến. Vì quyền lợi thực dân (tất nhiên là phi nghĩa) mà người Pháp gọi là chiến tranh Đông dương 1946-1954 để tránh xấu mặt. Vì dầu mỏ mà khi tấn công Afganistan thì Mỹ gọi là cuộc chiến chống khủng bố dù nước nầy không hề khủng bố Mỹ cũng là vậy.

Trở lại bài viết của ông Lê Xuân Khoa, theo tôi tên gọi đúng của cả hai cuộc chiến tranh tại Việt Nam nói riêng và ba nước Đông Dương nói chung trong suốt giao đoạn từ 1945 đến 1975 là "Chiến tranh giải phóng dân tộc". Bởi hai cuộc chiến nầy là hệ quả tất yếu của một loạt các cuộc nổi dây kể từ sau Hoà Ước 1862 (có ai dám nói đây không phải là một Hàng ước giữa nước Việt Nam nhược tiểu với nước thực dân Pháp?). Thế thì liệu nếu không có Hoà ước 1862 thì có cần đến Hiệp Định Genève 1954 rồi Hiệp định Paris 1973 và cuối cùng là ngày 30.04.1975 để chấm dứt chiến tranh? Hỏi vậy chỉ làm rõ hơn vấn đề chứ thực ra nếu người Pháp không ép cho ra đời Hòa ước 1862 thì đã có người Tây ban nha, Bồ đào nha, Hà lan hay người Anh gì đó làm thôi.

Hậu Sinh
Thực chất nhũng quan điểm mà GS Khoa nêu ra không có gì mới đối với tôi. Bởi từ lâu tôi đã biết thừa rằng đây chỉ là một cuộc chiến tranh giữa các nước lớn trong thời kỳ chiến tranh lạnh mà ở đó Việt Nam chỉ là một chiến trường cho họ thử sức không hơn, không kém.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng chính vì có cuộc chiến tranh này nên đã tránh cho toàn nhan loại không phải chịu đựng tiếp một cuộc chiến tranh thế giưói thứ 3 có thể còn nguy hiểm,, thảm khốc hơn 2 cuộc chiến tranh trước vì những loại vũ khí tiên yiến nhất đã được đưa vào sử dụng.

Do đó, những hy sinh của người Việt Nam (kể cả miền Bắc và miền Nam) đều rất đáng trân trọng, họ đã hy sinh để cho cả thế giơi này được bình yên, nên bây giờ là thời điểm để chúng ta cùng bắt tay xây dựng đất nước chứ đừng nên khơi dậy mãi hận thù xa xưa. Cũng chính vì vậy, tuổi trẻ trong nước chúng ta không nên ôm khư khư mãi cái thành tích "đánh Pháp, đuổi Mỹ", mà nên cùng nhau xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn để sánh vai với các nước trog khu vực, chứ chưa nói gì tới thế giới.

Thanh Hà
Tôi thấy đây là một bài viết "hay". Tác giả đã đứng từ một góc rất khác với nhiều người Việt để nhìn nhận cuộc chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước của Việt nam.

Bài viết cũng liên hệ được những việc cũ với những vấn đề không bao giờ cũ đó là quan hệ Mỹ - Việt - Trung. Khi đọc bài này tôi có cảm giác tác giả không phải là một người Việt. Nếu là người Việt ai cũng hiểu rằng: đất nước Việt nam là một và là của người Việt. Không có lý gì lại phải chia cắt, không có lý gì lại để ngoại bang mang tang tóc đến. Cuộc chiến để thống nhất đất nước đánh đuổi ngoại xâm hoàn toàn là điều chính nghĩa.

Đây là cuộc chiến của người Việt yêu nước, yêu hòa bình để bảo vệ đất nước, độc lập và CHỦ QUYỀN của mình. Không phải riêng Việt Nam mà bất cứ một dân tộc yêu chuộng hòa bình và độc lập nào cũng hành động như vậy.

Tôi nghĩ cái tên CUỘC CHIẾN CHỐNG MỸ VÀ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC là đúng, không có gì cần phải bàn cãi ở đây. Trở lại vấn đề quan hệ Trung - Việt - Mỹ. Tôi cũng đồng ý với tác giả, Việt Nam như con rối trong tay các nước lớn. Việt Nam là nạn nhân của cuộc chiến giữa Trung Quốc, kẻ muốn làm trung tâm thế giới, với Mỹ, kẻ muốn làm bá chủ thế giới. Mong rằng những người sáng suốt đừng để bị giật dây.

Tôi thấy rằng chúng ta dù là Nam kỳ hay Bắc kỳ, dù ở nước ngoài hay trong nước, dù là yêu Quốc gia hay Cộng sản... thì đều là người Việt, da vàng máu đỏ. Tất cả mọi người đều có lòng yêu nước như là tác giả bài báo đã nhận định. Mong mọi người hãy đồng lòng để xây dựng đất Việt, giầu mạnh và tiến bộ.

Hoàng, San Diego
Bài viết suy luận tường-tận, thật nghiêm-túc. Đoàn-kết dân-tộc là sức mạnh. Mong đất nước VN sẽ mở lối đi đến sự hoà-giải thật sự. Tôi chỉ thắc-mắc tại sao có người lại sợ "diễn-biến hoà-bình". Ta nên sợ chiến-tranh, loạn-lạc chứ diễn-biến hoà-bình là thứ ta nên mong-mỏi và gắng sức thực-hiện chứ!

Vince Phạm
Bài viết của giáo sư Lê Xuân Khoa theo tôi là khách quan. Khách quan vì GS Khoa nhìn nhận các diễn biến lịch sử với quan điểm trung dung (không áp đặt một quan điểm chính trị chủ đạo). Quả thực tôi đã học thêm được một số điều khi đọc bài viết này mặc dù quan điểm của tôi và của GS Khoa là tương đối khác nhau cả trước và sau khi tôi đọc bài này.

Tôi có ý kiến về hai luận điểm của GS Khoa: --- 1. Cuộc chiến 1955-1975 là cao điểm của cuộc chiến ý thức hệ kéo dài dai dẳng giữa những người Việt nam yêu nước cộng sản và những người yêu nước không cộng sản có mầm mống từ những mâu thuẫn về tư tưởng của họ ngay trong thập kỷ 30.

Như vậy thì có nghĩa là chính quyền VNCH là đại diện thế tục của VNQDĐ của Nguyễn Thái Học. Theo tôi quan điểm này là hoàn toàn không chính xác. Những người tiêu biểu của VNQDD di cư vào niền Nam như Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh chưa bao giờ có chỗ đứng và tiếng nói đáng kể ở chính quyền VNCH (cả chính trị và quân sự). Trong giai đoạn 1946 đến 1963, VNQDD thậm chí còn bị chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp.

Hầu hết các lãnh tụ VNCH ở cấp cao nhất đều xuất thân từ tầng lớp khác, là sĩ quan được Pháp đào tạo, con cái địa chủ ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng miền nam Trung bộ, là gốc gác các quan lại triều đình An Nam hoặc quan chức chính quyền hợp tác với Pháp. Họ có quan điểm chống Cộng giống VNQDD giai đoạn 1946-1954, nhưng khác rất xa về quan điểm chính trị và tiểu sử chống ngoại xâm nếu so với Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông.

2. Gọi cuộc chiến này là "Chiến tranh Việt nam" vì nó diễn ra tại Việt nam. Còn phải xét xem tên gọi này dành cho ai. Với người nước ngoài chăng? Nếu thế thì còn được vì bản thân cái tên này đã có hàm ý đứng từ ngoài nhìn vào rồi. Còn với người Việt nam thì sao? Cuộc chiến tranh nào diễn ra trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này chẳng là chiến tranh Việt nam nếu xét về mặt địa lý. Vì vậy tên này sẽ không thể dùng làm identity được.

Và về mặt tâm tư tình cảm, chẳng người Việt nào muốn sử dụng cái tên này khi nói chuyện với nhau. Theo tôi sẽ không bao giờ có một tên gọi chung làm mọi người . Trên bình diện quốc tế, có lẽ nên gọi các cuộc chiến tranh này bằng cách chân phương nhất chẳng hạn như chiến tranh Pháp-Việt hoặc chiến tranh Mỹ-Việt (giống như chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Pháp-Phổ...)

Trần Minh, Việt Nam
Cái tên ư?cái tên thì quan trọng gì? Quan trọng là thực chất của cuộc chiến hay ý nghĩa của cuộc chiến.

Cái ta gọi là hoa hồng có mang tên nào khác cũng thơm như thế thôi!" Theo tôi sự vô nghĩa và nhẫn tâm của cuộc chiến huynh đệ tương tàn chỉ bộc lộ rõ ràng khi cuộc chiến chấm dứt và nó thật sự cay đắng với những người trong cuộc khi phải đối diện vơí sự thật phũ phàng. Phải đi sát với đời sống quần chúng mới thấy rõ chứ ở trong tháp ngà nghiên cứu theo sự kiện không thì cũng không đủ.

Bây giờ tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật như sau: Có một người bộ đội khi hoà bình rồi đi tìm người anh ruột đã trốn vào miền nam trước đó. Sau khi dò hỏi biết anh mình đang ở trong trại học tập nên tìm đến. Khi gọi người anh ra anh bộ đội hỏi người lính VNCH:anh có biết tôi là ai không? Người anh vì ra đi đã lâu khi em trai còn bé nhận không ra cúi đầu ấp úng nói:Dạ thưa cán bộ em không biết à? Thật là đau xót.

Sau đó vì người em tiết lộ quê quán mà nhân viên trong trại mới biết ông này khai gian lý lịch và đã hạch sách đủ điều. Người này sau chết trong trại học tập.Người em hẳn là phải đau khổ và hối hận. Ai thì cũng cho mình là chính nghĩa là yêu nước, yêu tự do, yêu độc lập...than ôi kể từ thiên hạ yêu nhau đống xương vô định đã cao bằng đầu!

Vnboutique, Việt Nam
Theo tôi tên gọi của cuộc chiến phải được hiểu là "Nội Chiến và Chống Ngoại Xâm". Nội chiến là chiến tranh của những phe phái trong nước với nhau. Chống ngoại xâm là cuộc chiến chống lại những kẻ xâm lược từ bên ngoài. Hồ Chí Minh đã từ nói: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào...". Đánh cho Mỹ cút ở đây là đánh đuổi kẻ xâm lược. Đánh cho Ngụy nhào là cuộc nội chiến giữa Việt cộng và Ngụy quyền Sài Gòn.

Một nhà không thể có hai chủ, một nước không thể có hai vị Vua. Chính Đảng, phe phái nào được đại đa số quần chúng nhân dân ủng hộ thì là người chiến thắng. 30 năm sau chiến tranh đã đi qua, đất nước đang từng ngày đổi mới và đang trên đường hội nhập - phát triển. Đã là người Việt nam, hơn ai hết chúng ta phải cùng chung tay xây dựng đất nước để người dân có một cuộc sống tốt đẹp. Có cần phải bới móc, xoi mói lẫn nhau để gây mất đoàn kết dân tộc hay không?

Mỗi chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem đã làm gì cho đất nước cho dân tộc Hay lúc nào cũng chỉ biết hô hào "Dân Chủ - Tự do" rồi gây chia rẽ dân tộc, tôi giáo, kích động bạo lực. Những việc làm cuối cùng ai là người phải hứng chịu hậu quả đây. Vâng chính người dân lao động lại là người "lãnh đạn". Cuộc sống đang yên lành, xin được cho họ hai chữ "Bình an".

Tam Keo, St. Louis
Về việc đặt tên cho cuộc chiến hay bất cứ hiện tượng gì, thiên nhiên hay nhân văn, tên gọi dựa vào những dữ kiện khách quan là dễ nhất và vô tư nhất. Cuộc chiến xảy ra ở Việt Nam thì gọi là cuộc chiến Việt Nam, ở Đại Hàn thì gọi là cuộc chiến Đại Hàn. Cần thêm chi tiết thì thêm thời gian vào. Thí dụ cuộc chiến Thế Giới lần thứ I hay Thế chiến 14-18, Thế chiến 39-45, chiến tranh A-phú-hãn, chiến tranh Iraq... Còn về những chi tiết trong cuộc chiến thì nhiêu khê biết bao nhiêu mà nói cho hết.

Những người có kiến thức rộng, đọc sách nhiều, thì càng biết nhiều hơn về các chi tiết bên trong. Còn những người chỉ học những bài học nhồi sọ một chiều như con ngựa bị che mắt hai bên chỉ thấy một con đường trước mặt hay con trâu bị gông cùm chỉ nghe đuợc chữ thá, ví để kéo cày thì họ sẽ nhìn cuộc chiến cách khác. Vai trò của nhà nước là muốn cho dân khái trí, biết nhiều hay bắt dân che mắt, mang gông. Hình như nhân dân Việt Nam từ bao lâu nay chưa có chọn lựa nào cho thoải mái. Việt Nam có độc lập nhưng chưa có tự chủ!

Lam Sơn, Pháp
Theo cảm nghĩ cá nhân tôi. Vấn đề đảng CSVN công và tội với đất nước như thế nào đó là do lịch sử 100 năm sau sẽ phán xét công bằng. Vấn đề chính hiện nay là khả năng lãnh đạo, đường lối chính trị như thế nào để có thể đưa đất nước và dân tộc biết hoà giải và đoàn kết với nhau trong ý nghĩa thực sự của nó, hầu cùng nhau đưa đất nước thoát ra khỏi cảnh nghèo đói và lạc hậu là điều tiên quyết. Chứ không phải dựa trên cơ sở lịch sử chưa được minh bạch cho lắm. Dùng quyền lực, sức mạnh để mà trấn áp để được độc quyền lãnh đạo theo ý tùy tiện của đảng "chưa muốn hay không muốn ".

Ðảng CS Nga và Hồng quân Nga trong thời đệ nhị thế chiến chẳng có công trong việc chiến thắng quân đội Ðức quốc xã hay sao? Nhưng ngày nay đảng CS Nga và người dân Nga và các nước Ðông Âu họ đã thấy được chủ nghĩa CS không còn là nền tảng, và là cứu cánh để đưa đất nước đến phú cường trong thời đại mới. Nên họ đã can đảm từ bỏ CNCS. Nếu các bạn cảm thấy tin được người hàng xóm đã 1 lần giúp bạn đánh được kẻ trộm cướp nhà bạn. Rồi qua công ơn ông hàng xóm đó mà bạn tin tưởng có thể giao luôn chìa khoá nhà bạn cho người hàng xóm đó và đặt mọi sự tín nhiệm của bạn trên ông hàng xóm đó. Nếu bạn làm được điều đó thì bạn hãy cứ tiếp tục tin vào DCSVN sẽ làm được mọi chuyện mầu nhiệm. Và tiếp tục hy vọng DCSVN trong tương lai sẽ đưa VN trở thành con thằn lằn Châu Á.

Vũ, Hoa Kỳ
Xin cảm ơn ông Lê Xuân Khoa về bài viết quá hay đã thâu tóm dòng lịch sử cận đại trong cái nhìn khách quan và thẳng thắn. Tôi muốn nói ra ở đây ước mơ về ba ngày lễ cuả tôi mà tôi tin sẽ giúp rất nhiều cho việc nối kết người dân Việt Nam lại với nhau :

1. Một ngày lễ đốt cờ. Đúng vậy, đó là một ngày lễ trên toàn quốc khi cả hai lá cờ VNCH và CHXHCNVN sẽ được hai em bé một trai một gái Việt Nam, biểu tượng cho tương lai, cùng đốt trên một chiếc tàu ngoài khơi biển Đông rồi đổ tro ra biển. Nó là biểu tượng xóa tan phân biệt, hận thù cho cả hai miền nam bắc.

2. Một ngày lễ chiến sĩ trận vong cho tất cả các tử sĩ của cả hai miền nam bắc đã chết trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn của thế kỷ qua. Trong ngày này tất cả những tù nhân chính trị đều được trả tự do hay không còn bị "quản chế tại gia" nữa. Chúng ta cần ngày lễ này trong một ngày riêng của nó bởi vì sự tàn khốc và tai hại khủng khiếp của cuộc chiến vừa qua đã chia rẽ dân tộc một cách trầm trọng.

Ngày lễ này sẽ có khả năng trị liệu nỗi đau khổ trong mọi gia đình Việt Nam đã có cha mẹ, anh em, bà con thân thuộc chết trong cuộc chiến do súng đạn của ngoại bang bắn giết bằng bàn tay ngoại bang hay tệ hơn bằng chính bày tay của người Việt Nam. Sự trị liệu này không chỉ cho nạn nhân mà còn cho cả những người cầm súng hay những người giúp thúc đẩy chiến tranh để họ có cơ hội sám hối, ăn năn với trời đất, với nạn nhân và với tổ tiên Việt Nam.

3. Một ngày lễ cầu siêu và giải oan cho tất cả những người chết hay bị oan trái trong các vụ thanh trừng (như Nhân Văn Giai Phẩm), ám sát (người của cả hai phía), đấu tố (như cải cách ruộng đất, chôn người ở Huế ) và xua đuổi người vượt biên ra biển Đông để tìm tự do. Ngày lễ này cũng lập trên một đàn tràng trên bờ biển Đông với đầy đủ đại diện các tôn giáo trong nước. Ngày lễ này có khả năng nối lại trăm nguồn mạch dân Việt đã tan tác khắp nơi trên thế giới sau năm 1975. Ngày lễ này sẽ giúp cho sự khởi đầu của việc hội tụ tài năng của toàn dân Việt trong và ngoài nước để đưa dân tộc đi những bước đòan kết vững chãi vào tương lai.

Khi có được nhà nước pháp trị, dân chủ với luật lệ rõ ràng như một sân chơi với đúng luật lệ và người chơi ai cũng bình đẳng với sự tham gia của các đảng phái khác đại diện chính đáng cho nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Khi đó thì khỏi cần kêu gọi, tài năng và của cải dân việt khắp năm châu sẽ tìm về nguồn cội. Chỗ đứng của người trong đảng hay đảng mà làm được những điều đó sẽ thực sự vĩ đại và được nhân dân ghi ơn.

An, Vinh, Nghệ An
Cảm ơn bài viết của giáo sư, tôi có đồng ý một số quan điểm và sự chân thành của giáo sư muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển. Tuy nhiên có một số điểm cần phải tranh luận thêm. Có 2 vấn đề sau tôi muốn quí vị cùng nhận định

1. Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN trong chiến tranh chống Pháp Chắc người VN yêu nước nào, với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta đều thừa nhận người Pháp đến VN là xâm lược, bóc lột và đô hộ nhân dân ta, và đều có tinh thần bảo vệ tổ quốc đánh đuổi ngoại xâm. Đã có rất nhiều chiến sỹ yêu nước đứng lên, một trong những số đó là Nguyễn Ái Quốc -HCM. Có các cuộc khởi nghĩa, đấu tranh với đường lối, chủ trương khác nhau đã thất bại. Còn HCM và các đồng chí đã lãnh đạo cách mạng thành công vì trong bối cảnh đó, CNXH đã phát triển mạnh trên thế giới đối lập với phương Tây, HCM đã tìm đến để nhận được sự ủng hộ giúp đỡ từ các nước XHCN để thực hiện cuộc cách mạng cứu nước thành công, đây cũng là lý do tại sao CNCS du nhập vào VN. Một Lý do nữa là ĐCS do HCM lãnh đạo đã biết tập hợp huy động quần chúng cùng làm cách mạng, phần lớn toàn thể người dân VN hồi ấy đã ủng hộ và đứng về ĐCS, đây cũng là nhân tố quan trọng, nhiều vị lãnh đạo VN hay nhắc đến với cụm từ "Chiến tranh nhân dân" để nói đến lý do thành công cách mạng. Như vậy chắc nhiều người đồng ý với tôi rằng ĐCSVN đã giải phóng VN khỏi ách nô lệ thực dân Pháp và đảng xứng đáng lãnh đạo đất nước? lịch sử sẽ thừa nhân điều đó. Nếu không đồng ý quí vị hãy đưa ra lập luận thuyết phục để tranh luận dựa trên những bằng chứng xác thực được lịch sử ghi nhận.

2. Người Mỹ đến Việt Nam đúng hay sai? Đảng CSVN lãnh đạo cách mạng thành công, đảng giành được uy tín và sự ủng hộ đông đảo nhân VN, đảng lãnh đạo VN là xứng đáng và đúng đắn. Trong hoàn cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh chống Pháp nhiều đau thương và khổ cực, đất nước cần thanh bình và kiến thiết. Người Mỹ vì lý do gì đã nhảy vào VN mang đến cuộc chiến tranh tàn phá và nhiều đau thương khốc liệt hơn? Người Mỹ có đúng không? Theo quan điểm của tôi, vì bất kể lý do gì Mỹ mang quân đội và súng đạn đến VN mà không được sự ủng hộ của phần lớn người dân VN là hành động xâm lược. Nhìn nhận thực tế, nước Mỹ là một hùng cường, họ vào VN không hoàn toàn để đô họ, bóc lột VN như Pháp trước đây, Mỹ muốn gây ảnh hưởng và làm bá chủ thế giới, họ muốn ngăn chặn sự lan rộng mạnh mẽ CNCS hồi đó nên đã tham chiến ở VN.

Đối với tôi hành động này của người Mỹ cũng không thân thiện, vì ĐCS đã dành được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân sau khi đã giải phóng họ khỏi ách đô hộ Pháp, Mỹ gây ra chiến tranh VN với đau thương chết chóc của hàng triệu người VN, ảnh hưởng của nó bây giờ vẫn còn, nếu bạn nhìn thấy các nạn nhân chất độc màu da cam bạn nghĩ đó là tội ác của Mỹ không? Với lý do mang đến tự do cho VN thì Mỹ vào VN cũng không hoàn toàn đúng. Sau Pháp rút đi chính thể ở miền nam do Diệm đứng đầu. Diệm do Pháp dựng lên, không dược người dân VN tín nhiệm nên Diệm không thể là đại diện cho VN, không xứng đáng lãnh đạo VN nếu không nói là kẻ tay sai. Thời gian đó không thấy có những nhà yêu nước không theo CS có được uy tín và sự ủng hộ rộng rãi của nhân nhân. Khi mà VN vừa mới giành được độc lập từ Pháp, thì thêm một quân đội nước ngoài nhảy vào sẽ làm trong suy nghĩ của nhiều người dân VN đây là hành động xâm lược. Nếu vì tự do, vì những chính kiến khác với ĐCS thì những nhà chính trị có thể tìm cách đấu tranh khác, tập hợp ủng hộ quần chúng hơn là đi theo người Mỹ. Người VN theo Mỹ gây ra chiến tranh VN sẽ không ! được lịch sử ghi nhận là hành động chính nghĩa. Tôi nghĩ rằng đây không là cuộc nội chiến, là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc VN đáng được ghi vào trang sử. Đây là những suy nghĩ của riêng tôi, nhưng rất mong được quí vị tranh luận trên tinh thần xây dựng.

NCS, HCMC
Rất hay, cám ơn GS. Có lẽ nên BBC nên lọc bớt vài độc giả kém học thức. Vì họ đọc mà chẳng hiểu mình đọc cái gì.

Anh Quan, Hàn Quốc
Bài viết này là một nghiên cứu khá hay, nhưng không mới, thực ra chỉ là gộp đánh giá của hai phía: VNCH va VNDCCH. Tuy nhiên, cách đặt tên ở cuối bài viết là "chiến tranh Việt Nam" thì quả thật chưa chuẩn xác. Bây giờ phải đánh giá chính xác tác động của các nước lớn đối với cuộc chiến tranh này, từ đó mới có cái tên chính xác cho cuộc chiến đó được. Về cá nhân tôi ủng hộ tên "American War".

Le Hoang Nguyen, Brussels, Bỉ
Vóng dáng của dân tộc Việt Nam nhỏ bé từ ngàn đời nay, nhưng sức mạnh của dân tộc Việt Nam không ở vóc dáng mà là ở trong sự sống mãnh liệt trước bao mưu toan đồng hóa, xâm lược. Hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, chúng ta, những người Việt Nam hiểu rõ ràng thế nào là xâm lược và đứng lên chống quân xâm lược. Tôi đã đọc hết bài viết của ông Khoa và các ý kiến của quý vị. Tôi không thể hiểu được các vị gọi phát súng đầu tiên của người Pháp và đến khi người Pháp cuối cùng rời khỏi Việt Nam là gì? Cũng như sự hiện diện 500000 lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam, sự tàn phá của bom, đạn Mỹ trên đất nước của người Việt Nam là gì? Và nếu người Việt Nam mang súng đạn sang Pháp, sang Mỹ thì người dân các nước ấy sẽ gọi là gì? Tất cả chỉ có duy nhất là xâm lược! và các cuộc chiến tranh đó chỉ có duy nhất là chống xâm lược. Hơn tất cả các âm mưu, toan tính của các nước lớn, các chủ nghĩa cao siêu.

Khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam đã vượt qua mất mát xương máu, sự tàn phá của chiến tranh. Hàng ngàn năm rồi chúng ta vẫn đứng lên thế và sẽ tồn tại kiên trường như thế! Còn quan hệ của người Việt với người Việt trong chiến tranh, tôi cho rằng lịch sử của dân tộc sẽ công bằng đánh giá ai là người cứu nước hay ai là kẻ bán nước. Chúng ta chưa có quền phát xét công bằng chuyện đó, cho dù đã 30 năm. Ðừng cố gắng làm cái việc không phải của mình! Nhưng tôi tin rằng hiện nay chúng ta, những người Việt Nam sinh ra sau chiến tranh, đã nhìn thấy sự mất mát, tụt hậu của đất nước. Lương tri của dân tộc Việt Nam sẽ mách bảo chúng ta tìm đến, đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước, cùng nhau mang đến một xã hội phát triển với đậm nét truyền thống Việt Nam.

Thế vừa rồi là ý kiến của tôi về bài viết của ông Khoa. Còn sau đây thưa quý đài, ban Việt ngữ! Là một khán giả hàng ngày, tôi hâm mộ tiêu chí của quý đài là sự tự do ngôn luận, tin tức khách quan. Nhưng tôi cho rằng trong các chương trình, sự lựa chọn nội dung, mối liên quan trình tự các bài viết khách quan, đang phản ánh một mục đích KHÔNG khách quan. Ví dụ: Loạt vấn đề nhạy cảm với người Việt Nam, được ban Việt ngữ cho đăng tải song song hiện nay là: "Từ khảo cổ đến chủng tộc và bản sắc người Việt" và "Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến". ..v...v... Tôi cho rằng dụng ý xâu xa của ban biên tập sẽ làm cho những người như tôi sẽ dần không còn muốn nghe quý vị. Hơn nữa sẽ công bằng hơn nhiều nếu tin tức phản ánh được mặt xấu, mặt tốt của xã hội Việt Nam thay vì liên tục đưa các tin về dân tộc, tôn giáo hay chia rẽ dân tộc..v..v.. như hiện nay. Hay chăng quý vị mong muốn Việt Nam có bất ổn, có chiến tranh, người dân Việt Nam phải cực khổ hơn nữa?

Đại Việt
Phải công nhận, Giáo Sư Lê Xuân Khoa đã có một bài viết rất hay. Thông qua cách gọi tên của cuộc chiến, ta có thể diễn tả được bản chất cuộc chiến. Các thông tin và cách nhìn nhận của Giáo sư rất khách quan. Trải qua 30 năm sau cuộc chiến tranh, chắc mọi người đều nhận thấy sự lợi dụng của các Cường Quốc trong cuộc chiến, biến Việt Nam thành bãi thử vũ khí và sự đấu đá trong chiến tranh lạnh.

Người Việt Nam chúng ta đều yêu nước,chỉ khác nhau ở chủ nghĩa yêu nước. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau bắt tay xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh. Vậy mọi người Việt Nam bất kể sống ở Việt Nam hay nước ngoài hay trong nước sao không chung sức xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh để chống lại các áp lực từ phương bắc.

Còn nói về chế độ Cộng sản hay đa nguyên chính trị, đây là 1 vấn đề rất lớn và khó giải quyết, không thể giải quyết một sớm một chiều được,vậy nên chúng ta không nên tranh cãi nhiều. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đã có những bước thay đổi tích cực không thể phủ nhận ( tuy còn chậm) về các vấn đề kinh tế và hoà giải dân tộc ( với người Việt ở nước ngoài). Tôi nghĩ, thông qua quá trình hội nhập, ý thức về dân chủ và chính trị của người dân sẽ ngày 1 cao lên, sẽ tác động tích cực đến Đảng cộng sản, dẫn đến những thay đổi tích cực hơn trong tương lai.

Cũng do Việt Nam trải qua thời ki phong kiến dài, rồi lại bước vào chế độ cộng sản, người dân chưa bao giờ sống trong không khí dân chủ, nên khi xây dựng chính phủ, không theo xu hướng dân chủ đa nguyên.

Thành, Đà Nẵng
Thưa Giáo sư Khoa, Tôi không biết ông có phải là Giáo sư hay không mà lại viết một bài vớ vẫn đến như vậy. Dân tộc Vệt Nam chúng tôi là một Dân tộc Anh hùng được thế giới công nhận. Không nhẽ ông là Người Việt mà ông không biết được điều đó ư. Mặt khác ông còn là một vị Giáo sư kia mà, sao ông không phân biệt được tên gọi của cuộc chiến tranh ở Việt Nam chống Thực dân Pháp và Đế Quốc Mỹ xâm lược.

Lê Huy, TP. HCM
Người VN bắn giết nhau bằng vũ khí, xăng dầu được nước ngoài cung cấp hào phóng. Tại sao họ lại "tốt bụng" như vậy? Tất cả chỉ vì quyền lợi của họ thôi. Hoa Kỳ từng có học thuyết Domino, e ngại cộng sản từ VN sẽ lan ra Đông dương, Đông Nam Á rồi cả châu Á và toàn thế giới. Trung Quốc thì muốn dùng VN làm bức tường đệm cho an ninh của họ và cũng để mặc cả với Mỹ vê vấn đề Đài Loan.

Đến khi cả 2 nước này bắt tay với nhau hồi đầu thập niên 70 thì họ dễ dàng bỏ rơi cái anh chàng nhược tiểu VN này. Mỹ thì rút quân, cắt giảm viện trợ, để mặc đồng minh VNCH chiến đấu một cách tuyệt vọng với Trung Quốc ở Hoàng Sa và thất trận hoàn toàn năm 1975.

Người Cộng sản cũng chẳng khá hơn. Sau bao nhiêu năm ca tụng "Mối tình thắm thiết Việt Hoa - Vừa là đồng chí vừa là anh em" bỗng nhiên bị đồng chí đàn anh trở mặt, đấm cho một cái sặc máu mũi. Vậy cuộc chiến từ 1955-1975 là cuộc chiến vì tự do, chống bá quyền cộng sản theo cách nghĩ của những người quốc gia hay là cuộc chiến tranh giải phóng, chống Mỹ cứu nước của người cộng sản? Có ai nghĩ đến việc nếu Mỹ, Liên Xô, Trung quốc không cung cấp vũ khí, nhiên liệu, lương thực thì người VN ta có đủ sức đánh nhau không?

Chúng ta đã làm nhiều điều mình tưởng là vô cùng đứng đắn nhưng hóa ra lại nằm trong âm mưu, ý đồ của nước ngoài. Không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi thấy rất xót xa cho thân phận của người dân Việt. Giá mà chúng ta có thể bắt tay vào xây dựng đất nước từ năm 1955 thay vì bắn giết lẫn nhau. Nếu được như vậy thì chắc bây giờ dù VN không bằng Nam Hàn thì cũng không thể nghèo hơn Thái Lan, Mã Lai, con cháu chúng ta không phải đi làm đầy tớ ở các nước để ky cóp từng đồng gửi về nhà.

Kim Lai, Ottawa
Theo tôi đề tài của GS Lê Xuân Khoa hoàn toàn là xác thực. Tây phương có câu "Never take the obvious evidence as the truth". Những bằng chứng hiển nhiên của một bên nào đó đưa ra chưa chắc nó là sự thiệt. Bàng quang hay khách quan mà xét, đề tài của GS Lê Xuân Khoa là đúng sự thực.

Không nên vì tư lợi như có công hay lập được công với cách mạng để xóa bỏ sự thực. Tôi cũng hoan nghênh BBC đã đưa ra đề tài này một cách khách quan để cho toàn thể dân Việt Nam nhận xét.

LonelyBug, HCMC
Xin chân thành cảm ơn GS Khoa đã có một bài viết khá hay, thẳng thắng và khách quan về cuộc chiến này. Chúng tôi thuộc thế hệ sau này nên sẽ không bao giờ biết được chính xác về sự thật của cuộc chiến bằng những kênh thông tin "bị kiểm soát" ở trong nước nếu như chế độ độ đảng vẫ tồn tại.

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cách gọi tên cuối cùng cho cuộc chiến. Theo tôi, đất nước và dân tộc chúng ta lúc đó như một "sàn đấu võ đài" cho mấy "ông lớn" chơi!?

Còn một điểm nữa trong bài viết mà tôi rất tâm đắc là: Chúng ta làm sao để phát triển mạnh về kinh tế, làm cho đất nước thật sự giàu mạnh và hội nhập nhanh, từ đó tạo được nguồn lực to lớn để chống lại "kẻ thù lớn phương Bắc kế cận" như tổ tiên chúng ta đã từng làm. Minh chứng là hàng loạt sự việc đè nén và dồn ép chúng ta gần đây như: tranh chấp và gây hấn ở QĐ Trường Sa, chiếm QĐ Hoàng Sa, và mới đây là bắn giết ngư dân Vietnam ở vịnh Bắc Bộ!

Hong, Hà Nội
Tôi cho rằng đây là một bài được BBC chủ tâm đặt sẫn, nhằm lung lạc ý chí những người nhẹ dạ. Chiêu bài diễn biến hòa bình của đế quốc Mỹ đã quá rõ. Chỉ có những người kém hiểu biết mới tin những bài như thế. BBC đã quá lộ liễu khi đăng một bài viết như thế này. Cần phải tuyển dụng những nhân viên thông minh hơn để đạt được mục đích của mình.

Lily Phan, Brisbane, Australia
Nhân đọc bài này, tôi chợt nhớ trước đây có có ông Bác đi tập kết, theo lời kể lại, các con em cán bộ tập kết ra Bắc, được sự ân cần chăm sóc của phía Trung quốc, điển hình như được cung cấp thau bằng men xanh, bình thủy, chén bát … của Trung quốc và nhất là Mặt trận GiảI phóng Miền nam được Trung quốc quan tâm một cách đặc biệt. Gần đây,tôi có đọc một cuốn sách đề cập đến gần ngày 30/4/1975, phía Trung quốc tỏ ý không muốn cho V.N được thống nhất, những chi tiết trên cho ta thấy lúc nào Trung quốc cũng muốn V.N suy yếu và chia rẽ. Trong cuộc chiến V.N, Trung quốc chính là "ngư ông thủ lợi", vì người bị thua thiệt nhiều nhất là dân tộc Việt nam, kế đến là nước Mỹ.Tôi chỉ mong sao cho các bạn ở trong nước được đọc bài viết này của G.S. Lê Xuân Khoa.

Văn Hiếu, Copenhagen, Đan Mạch
Tôi hoàn toàn đồng ý với giáo sư. Tôi nghĩ nếu bài này được nhiều người trong nước biết, thì thật bổ ích.

Hi vọng tương lai sáng sủa cho VN là có tự do, dân chủ, đa nguyên đa đảng. Bởi vì việc xây dựng nước là quyền của mọi người dân Việt, chứ không phải của riêng đảng phái nào.

Nguyễn Trường, TP. HCM
Tôi đang sống trong nước. Tôi đọc bài viết này, và đồng ý với GS. Khoa về nhiều điểm. Tôi đồng ý cuộc chiến VN là cuộc chiến tranh giành giữa hai thế lực hùng mạnh trên thế giới lúc đó. Tôi cho rằng cụm từ có thể mô tả cuộc chiến này là "Trung Quốc sẽ chiến đấu với Mỹ đến người VN cuối cùng."

Tôi cũng đồng ý cần phải đánh giá lại cho đúng lòng yêu nước của người VN một cách khách quan, để có chính sách cởi mở hơn với người Việt hải ngoại.

Tuy nhiên, tôi chống lại việc cho rằng VN cần đa nguyên, đa đảng bây giờ vì lúc này chưa thích hợp. Chỉ có thể làm dần dần với phát triển kinh tế ngày càng tốt hơn. Khi đến mức độ nhất định, tôi dự đoán ít nhất là 40 năm nữa, VN mới đa nguyên đa đảng hoàn toàn. Mà điều này còn phụ thuộc sự phát triển kinh tế.

Tôi đồng ý điều cấp bách bây giờ là phải tạo điều kiện tối đa cho đồng bào hải ngoại đóng góp vào sự phát triển đất nước. Còn nếu bảo về sự tham gia lãnh đạo của Việt kiều, thì còn phải đợi đến khi nền kinh tế VN có thích ứng gần như kinh tế các nước, thì khi đó nếu như có sự lãnh đạo VN từ một người sống ở nước ngoài, thì mới tránh được cú sốc về đường lối, cách làm việc.

Nói chung đây là bài viết hay, nhiều nghiên cứu công phu và rất đáng để đọc.

Mỵ, Hải Phòng
Tôi thật sự xúc động với bài viết. Bởi vì tôi đã được biết những điều mà có lẽ không thể đến với bạn đọc trong nước thông qua các kênh thông tin chính thức ở VN hiện nay. Phải có một sự nhìn nhận đúng về lịch sử mới có thể đi đúng hướng trong tương lai - đó là điều mà Đảng cộng sản cần làm lúc này.

Xuân Hưng, Hà Nội
Bài viết sâu sắc và khách quan. Hi vọng mọi người đều có cái nhìn khách quan về lịch sử, từ đó định hướng đúng cho hành động trong tương lai.

An Nam
Đây là một bài viết hay và có những nhận xét rất khách quan về cuộc chiến tại VN, nhìn vào bài viết cho tôi thấy rõ ràng được những giai đoạn lịch sử một cách có hệ thống.

Cuộc chiến VN thực sự là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc mà đằng sau đó là hai khối XHCN và TBCN đang cố gắng tạo ảnh hưởng và phân chia để trở thành hai cực của thế giới. Vì vậy, “Giải pháp chấm dứt chiến tranh đều do các nước lớn sắp đặt sẵn với nhau rồi ép buộc đồng minh Việt Nam, cộng sản hay quốc gia, phải chấp thuận.” và cuộc chiến phải kết thúc theo ý đồ của các nước lớn là nguyên nhân chính. Nhưng cái mà phe thắng thế lại coi đó như một thắng lợi vẻ vang của mình và hành xử không nhân đạo sau cuộc chiến do đó đã không tập hợp được sức mạnh của toàn dân trong việc khôi phục lại đất nước. Từ đây, nhà cầm quyền đã dùng cương lĩnh của chủ nghĩa cộng sản kết hợp với tư duy phong kiến để đẩy lên để trở thành chủ nghĩa độc tài trong đường lối cai trị nhưng vẫn lệ thuộc về mặt ngoại giao và mô hình quản lý do ảnh hưởng quá lớn từ nước láng giềng TQ.

Việc sai lầm trong quá trình khôi phục đất nước do mô hình của chủ nghĩa cộng sản đã làm phân hóa sâu sắc hơn nữa những vết thương trong chiến tranh của quá khứ. Sau 30 năm, nhưng chưa bao giờ nhà cầm quyền cộng sản chịu nhìn lại một cách đúng đắn về ý nghĩa của cuộc chiến để từ đó xác định lại vai trò lãnh đạo cũng như “sự hòa hợp và hòa giải” của những con người cộng sản và không cộng sản để cùng nhau xây dựng lại đất nước.

Nuối tiếc sự thống trị khi không còn phù hợp cũng có nghĩa là đi ngược lại quy luật và lợi ích của dân tộc thì việc đào thải là tất yếu. Vai trò của ĐCS VN sẽ được nhân dân đánh giá đúng đắn hơn nếu như nhà cầm quyền hiện nay hiểu rằng trách nhiệm xây dựng đất nước thuộc về dân tộc Việt Nam và chấp nhận sự dân chủ hóa đa nguyyên, đa đảng. Qua đó, cũng là cách thức để ĐCS hòan thiện hơn chính mình trong đường lối cũng như cương lĩnh.

Nước VN là của dân tộc VN, vì vậy, việc xây dựng một chế độ dân chủ và pháp quyền để nhân dân có thể lựa chọn cho mình một mô hình thích hợp ứng với từng giai đoạn lịch sử và quy luật phát triển chung của nhân loại thì khi đó Việt Nam mới có cơ hội sánh vai với các cường quốc năm châu. Đánh giá đúng đắn và trân trọng lịch sử của dân tộc là trách nhiệm của cả dân tộc.

Phan Phi, TP. HCM
Bài viết thật nhảm nhí. Định dùng diễn biến hòa bình kiểu mới để chia rẽ dân tộc Việt nam hay sao Hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chỉ có tên gọi chung :"chống quân xâm lược". Nếu muốn gọi tên từng cuộc kháng chiến thì đó là: "chống thực dân Pháp xâm lược" và chống đế quốc Mỹ xâm lược".

BBC nên nhảm nhí vừa vừa thôi. Mấy cái trò hề "nội chiến" không ai ở trong nước thèm quan tâm đâu. Hàng triệu con người đã đổ máu để giành lấy tự do độc lập như ngày nay. Vậy mà định dùng mấy chữ "nội chiến" để xóa nhòa công lao và vinh quang của họ ư? Đó là vinh quang của cả mấy thế hệ, của cả dân tộc Việt Nam này. Đừng có mơ đến chuyện ngụy biện mà dụ dỗ người ta được.

Andrew Phan, Brisbane, Úc
Bài viết này thật có giá trị. Nhân đọc bài này, tôi nhớ trước đây có đọc quyển " Giữa hai gọng kềm "của Ông Bùi Diễm, có nói hồi gần hiệp định Geneve 54, Ông Chu ân Lai,Thủ tướng Trung quốc có ý định gặp ông Ngô đình Luyện, em Ông Ngô đình Diệm. Nhưng một phần bị phía Mỹ cản trở, cuối cùng sự gặp gỡ đó không xẩy ra. Điều đó chứng tỏ, thân phận một nước nhược tiểu thật hẩm hiu,chẳng có quyền định đoạt ngay vận mạng của dân tộc mình.

Thành thật cảm ơn yác giả đã dầy công nghiên cứu, đồng thời cũng cảm ơn Ban Việt ngữ Đài B.B.C đã cho đăng bài một bài viết có giá trị như vậy. Ước mong các bạn trẻ trong nước đọc được bài này.

Chí Cường, Hà Nội
Rất cảm ơn tác giả. Theo tôi, bài này rất chính xác và khách quan. Chúng ta phải nhận thức được rằng đã tới lúc xóa bỏ hận thù dân tộc, cùng chung sức xây dựng VN giàu mạnh.

Thắng, TP. HCM
Bài này cũng hay đấy!

Đỗ Thuận, Hoa Kỳ
Tôi đồng tình, chia sẻ lập luận của giáo sư Lê Xuân Khoa. Bài viết làm tôi nhớ một quyển sách, hình như tên là ''Hiệp định Geneve'', của một giáo sư lịch sử ĐH Sorbonne. Tôi khó khi đọc cuốn đó. Tác giả đã trình bài tài liệu của các nước để miêu tả các nước lớn đã mặc cả, mua bán vận mệnh người Việt thế nào. Tôi hi vọng bài viết của GS. Lê Xuân Khoa có thể giúp một số trong hàng triệu người VN, trong ngoài nước, đã và vẫn còn mắc căn bệnh cuồng tín, hẹp hòi.

Lâm Cường, Hà Nội
Đã lâu tôi mới được đọc một bài hay như vậy. Rất cảm ơn giáo sư Khoa. Đã đến lúc chúng ta nên bỏ qua hận thù, cùng nhau xây dựng VN tốt đẹp hơn.

Ẩn danh
Tôi là một cựu Việt Cộng. Bài viết rất công phu, sâu sắc, hệ thống, hợp lý, rất đáng xem. Tôi đồng ý 95 % quan niệm và phương pháp luận bài viết này.

X
Không hiểu vì sao ông Lê Xuân Khoa lại nghĩ như vậy. Thật vớ vẩn. Cuộc chiến mà nhân dân VN đánh là chống lại quân xâm lược, không cho phép kẻ nào chia rẽ dân tộc. Thế thì tại sao lại gọi là cuộc nội chiến.

Long, Hà Nội
Cảm ơn bài viết rất khách quan của giáo sư. Cháu là một người Việt sinh ra sau cuộc chiến, quan tâm đến sự hưng thịnh của dân tộc VN. Đã quá nhiều tư tưởng, ý kiến chống đối nhau, mà người ta quên rằng một nửa dân số VN bây giờ sinh ra sau 1975. Chúng cháu không muốn thấy hận thù anh em. 30 năm trôi qua, có thể chưa đủ để mọi vết thương lành vết, nhưng cũng là lúc mọi người hi vọng là sẽ xếp lại quá khứ, hướng tới tương lai. Hãy làm điều đó vì thế hệ trẻ chúng cháu.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân