Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 4 2005 - Cập nhật 23h41 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chỉ huy tăng húc dinh Độc Lập: "Chặng đường đầy khó khăn và hy sinh"
 

 
 
Xe tăng số 843 trong một dịp kỷ niệm 30 tháng Tư
Xe 843, theo lời ông Thận, đâm vào cổng phụ Dinh Độc lập nhưng cổng không đổ
Trong ngày 30 tháng Tư cách đây 30 năm, hình ảnh chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc tung cổng chính Dinh Độc lập đã báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền miền Nam.

Đúng 11h30 ngày 30 tháng Tư, Trung úy Bùi Quang Thận khi đó 45 tuổi và là Đại đội trưởng chỉ huy chiếc xe tăng thứ hai số 843 tiến vào Dinh Độc lập, đã hạ lá cờ của Việt Nam Cộng hòa và thay bằng lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.

Trước đó xe 843 cũng đã húc cổng dinh Độc Lập nhưng cổng không đổ.

Trung úy Thận năm xưa nay đã phải dùng xe đẩy để đi lại.

Ông nói với đài BBC: ''Ba mươi năm trôi qua rất nhanh, không ngờ là chỉ có phút chốc chúng tôi đã kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam.''

''Khi đánh vào Sài Gòn tôi 45 tuổi, bây giờ tôi đã 75 tuổi.''

Chặng cuối vào Dinh Độc Lập

30 năm sau ngày đã đi vào lịch sử ông Thận nhớ lại chặng đường cuối cùng tới Dinh Độc lập và nói rằng đó là chặng đường khó khăn và có những hy sinh.

 Nhìn Dinh Độc lập thấy địch không chống cự thì xe 843 húc vào cổng phụ bên trái, cổng không đổ thì xe 390 húc vào cổng chính, lúc đó cổng chính bị sập và hai xe lọt được vào trong dinh.
 

''Quyết liệt nhất là khi địch chặn ở cầu Sài Gòn, bắn cháy của chúng tôi hai xe tăng. Đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dẫn đầu đội hình mở cửa nắp xe, đứng lên quan sát chỉ huy để tiêu diệt các mục tiêu thì bị bắn. Đồng chí ấy đã hy sinh.''

''Chúng tôi phải cử đồng chí khác lên thay và đã diệt được hai xe tăng ở phía bên Tây cầu và tiến vào Sài Gòn. Đó là thời điểm khó khăn nhất.''

"Nhìn Dinh Độc lập thấy địch không chống cự thì xe 843 húc vào cổng phụ bên trái, cổng không đổ thì xe 390 húc vào cổng chính, lúc đó cổng chính bị sập và hai xe lọt được vào trong dinh".

Suy nghĩ sau 30 năm

Trong cuộc nói chuyện với BBC, ông Thận, người đã đích thân hộ tống Tổng thống Dương Văn Minh và 15 thành viên nội các còn lại ra khỏi Dinh Độc lập nói rằng ông rất mừng khi thấy ông Dương Văn Minh ở trong Dinh vì như vậy cũng có nghĩa là tránh có đổ máu thêm.

 Chúng tôi rất nhớ những đồng đội đã ngã xuống để làm lên kỳ tích này.
 

Khi được hỏi ông sẽ suy nghĩ gì khi ông thức dậy vào buổi sáng 30 tháng Tư ông trả lời: ''Tôi nghĩ đến đồng đội của tôi là nhiều nhất, nhất là những đồng đội tôi đã hy sinh. Họ hy sinh chỉ một giờ trước khi nhân dân cả nước cũng như thế giới nhận được tin miền Nam đại thắng.''

''Chúng tôi rất nhớ những đồng đội đã ngã xuống để làm lên kỳ tích này.''

---------------------------------------------------------------------------

Le Nguyen Binh, Hà Nội
Xin lỗi BBC có nhầm về Bùi Quang Thận không vì tôi biết rằng anh Thận năm nay không thể 75 tuổi và đang ngồi trên xe lăn để đi lại.

NK, Ikeda, Nhật Bản
Tôi thấy đợt này BBC đưa tin thiếu chính xác quá. Ông Bùi Quang Thận bây giờ mới lục tuần chứ có phải 75 tuổi đâu. Mà bây giờ ông Thận vẫn khỏe chứ ai bảo “đã phải dùng xe đẩy để đi lại”. Còn trong chương trình hôm nay (30/4) tôi còn nghe thấy nhà đài dùng từ “tướng Thận” nữa cơ. Chỉ cần gõ tên ông Thận trên mạng là biết ông ấy giải ngũ với hàm đại tá. Tôi thấy nhà đài không rõ thì đừng đưa tin bậy bạ như thế.

BTD, Canada

TTT, Bạn hãy so sánh Việt Nam với những nước khác như Thái Lan, Mã Lai Á, và Nam Dương trước năm 1975 và 30 năm sau thì bạn sẽ thấy được công cuộc thống nhất đất nước của quân đội Bắc Việt và ba bạn vĩ đại đến nhường nào. Trước năm 1975 Sài Gòn được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông kinh tế và kỹ thuật đều vược qua những nước trong khu vực Đông Nam Á. 30 năm sau Việt Nam lại là một trong những nước chậm tiến nhất trong khu vực. Bạn hãy suy nghĩ lại đi. Tại sao có tình trạng này xảy ra?

Khiết Bông

Tôi cũng suy nghĩ như ông Thận : Thời gian trôi quá nhanh, mới đó đã 30 năm lãng phí cuộc đời tuổi thơ và lớn lên trong sự nghèo khó dốt nát. Tôi phải chiến đấu với bản thân, giành giật với cuộc sống may ra mới ngoi lên được đôi chút. Giá mà tôi sống thời 30 về trước hay bắt đầu từ hôm nay trở đi có lẽ tiến nhiều và giúp được nhiều hơn cho cuộc sống.

Tu Nguyen, Anaheim, Hoa Kỳ
Mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng Tư thì khung cảnh thê lương ngày hôm ấy, bầu trời cũng tự nhiên ảm đạm, u ám, lòng người thì hoang mang, sợ hãi, một nỗi ám ảnh mang đi từ thời gian trước năm 1954, rồi đến nỗi ám ảnh về Huế năm Mậu Thân, làm dân chúng thấp thỏm, không biết tương lai sẽ ra thế nào đây, khiến lòng người trống vắng, tinh thần hoang mang, cảm thấy trời đất như sụp đổ. Đáng lẽ ra HÒA BÌNH tới thì lòng người phải vui, nhưng vì những ám ảnh về dĩ vãng cứ làm hầu hết dân chúng miền Nam cảm thấy bất an và trống vắng một cách lạ lùng.

Ngo Viet, Canada
Anh tôi là lính của Việt Nam Cộng Hòa. Anh tôi nhớ rất rõ năm 1975, anh tôi và đồng đội cố thủ ở mạn Bắc thành phố Sài Gòn. Anh tôi cũng rất thương đồng đội đã hy sinh trong mặt trận phía Bắc Sài Gòn. Sau khi buông súng năm 1975, anh tôi nhớ rất rõ nhiều người bạn đã hy sinh trong những ngày cuối cùng ở trận Xuân Lộc. Anh tôi hay kể về cuộc chiến Việt Nam, nhất là những ngày cuối cùng tử thủ Sài Gòn.

Nguyễn Kiên Quyết, tp HCM
Khi miền Nam được giải phóng tôi mới 6 tuổi, ngay lần đầu gặp tôi đã ngưỡng mộ những anh bộ đội hiền từ, các anh vui vẻ, hòa đồng và tập hát cho chúng tôi. Tôi thực sự kính phục những con người như ông Bùi Quang Thận.

Le Van, tp HCM
Phóng viên Pháp không quay lại Vietnam thì có lẽ giờ này ông Thận vẫn tự nhận xe tăng của mình (843) húc đổ cổng Dinh Thống Nhất. Chán ngấy rồi ông Thận ơi!

TTT
Ba tôi đi bộ đội năm 18 tuổi , đến khi đánh tới SG thì 25 tuổi . Bây giờ ông đã 55 . Sau cuộc chiến, ông học đại học rồi thành giáo viên. Vì là thương binh nên có thể nghỉ hưu ở tuổi 55 , nhưng ba tôi vẫn thích đi dạy hơn và nói sẽ ráng đến 60 tuổi rồi mới nghỉ. Ba tôi cũng có tâm trạng như ông Bùi Quang Thận, rất nhớ các đồng đội cũ. Ba tôi nói có những người đồng đội mà hôm trước vừa mới biết mặt thì hôm sau họ đã hy sinh rồi . Ba tôi nói lúc đánh đến tận cửa ngõ SG thì không ít đồng đội vẫn tử trận, và ông rất thương những người đó. Dù sao thì tôi cũng tự hào vì ba tôi cũng đã đi bộ đội và ông đã góp phần nhỏ vào công cuộc thống nhất đất nước .

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân