Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 8 2005 - Cập nhật 17h42 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Nhận xét về bài cuả Nguyễn Kỳ Phong điểm sách KĐMTC
 

 
 
Ảnh bìa 'Khi Đồng Minh Tháo Chạy'
Một vài cơ quan truyền thông có gửi cho tôi bài điểm sách của Nguyễn Kỳ Phong (NKP) để bình luận.

Dù đang rất bận sửa soạn tinh thần để trở về dạy học sau khi đã vắng mặt ở Đại học khá lâu, tôi cũng cố đọc cho hết bài và đưa ra vài nhận xét trên căn bản tôn trọng ý kiến hay phê bình của người điểm sách.

Một tác phẩm khi ra đời, được độc gỉả đón nhận như thế nào, khen hay chê, là chuyện bính thường. Là tác giả, tôi tri ân và cảm kích tất cả sự đón nhận ấy.

 Trước hết tôi xin cám ơn NKP đã mất nhiều công sức viết một bài rất dài về cuốn sách, đưa ra nhận xét và chỉ ra một số lỗi typos.
 

Trước hết tôi xin cám ơn NKP đã mất nhiều công sức viết một bài rất dài về cuốn sách, đưa ra nhận xét và chỉ ra một số lỗi typos.

Ông còn khen cuốn The Palace File (Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập-HSMĐL) là hay, hay hơn cả KĐMTC.

Trong ba tháng qua, đồng hương đã nồng nhiệt đón nhận cuốn KĐMTC, thấy NKP khen cuốn HSMĐL còn hay hơn, tôi cũng lên tinh thần và đang dự tính cho tái bản cuốn sách này.

Những nhận xét sau đây được chia làm hai phần: Phần thứ nhất nói về những nhận xét chung của NKP. Phần thứ hai, về những nhận xét chi tiết nội dung.

Đối tượng của KĐMTC

Về đối tượng của cuốn sách, tôi đã xác định rõ ràng: “Cuốn sách quý vị đang cầm trong tay, KĐMTC, được viết căn bản là cho người Việt Nam.” Chỉ có vậy: Người Việt Nam nói chung. Nhưng vừa mới bắt đầu bài, người điểm sách lại cho rằng cuốn KĐMTC “nhằm vào đối tượng độc giả không quen thuộc nhiều với sử liệu hay nội tình chính trị Hoa Kỳ.”

Khi kết thúc bài, ông cũng không quên nhắc lại rằng KĐMTC chỉ “hữu ích cho giới độc giả vì một lý do nào đó không cập nhật với sử liệu, hay không rành về liên hệ Hoa Kỳ-Việt Nam vì giới hạn ngôn ngữ.”

 Tôi ngạc nhiên vì thái độ “elitist”, mục hạ vô nhân của NKP.
 

Tôi ngạc nhiên vì thái độ “elitist”, mục hạ vô nhân của NKP. Phải chăng ông ngụ ý chê bai số đông độc giả đọc sách này là không biết gì về thời cuộc, nôm na là “dốt nát?”

Trái lại, tôi quan niệm rằng kinh qua cuộc chiến ác liệt, hầu hết người Việt Nam đều đã quá cập nhật với thời cuộc, vì chính họ đã là lịch sử, là sử liệu rồi; những tác giả ngoại quốc chỉ viết về họ, mỗi người viết với một thiên kiến riêng.

Hơn nữa, người Việt Nam cũng không cần phải thông thạo ngôn ngữ để mới rành rẽ về liên hệ Việt-Mỹ, vì chính họ đã là nạn nhân của liên hệ ấy.

Biết hết như vậy nhưng họ thấp cổ bé miệng không nói lại được với hàng trăm tác giả Mỹ đã viết rất thiên lệch về họ (trong đó có nhiều tác giả mà NKP đã trích dẫn), nhiều khi còn miệt thị, hoặc viết với giọng “kẻ cả” (condescending). Nhờ những tài liệu mật được tiết lộ trong cuốn KĐMTC họ mới có được những bằng chứng xác đáng để nói lên tiếng nói cuả người Việt Nam.

Các lỗi typos:

Chắc chắn là phải có một số lỗi typos. Ví dụ như số 1933 lại đánh ra số 1938 (đọc sách cũ, chữ mờ, hai số 3 và 8 trông khá giống nhau). Về ngày giờ thì kể cả “Kinh Thánh“ (Bible) cũng còn bao nhiêu bàn cãi về ngày giờ của cùng một sự việc.

Trong lịch sử Mỹ, thí dụ như về trận Normandy: quân đội Mỹ đã đổ bộ vào giờ nào? Câu trả lời còn tùy theo đơn vị nào đổ bộ và đổ bộ từ góc nào, tại khu vực nào. Giờ Sàigòn khác giờ California, giờ Washington, giờ Paris. Cùng một sự kiện, nhiều tác giả lại ghi ngày giờ khác nhau. Nói về ngày tháng: người Mỹ viết tháng trước ngày sau: 7/8 là ngày mồng 8 tháng 7 (Việt Nam ta viết 8/7).

 Ấn tượng đầu tiên khi đọc bài của NKP, tác giả có cảm tưởng là ông đã không thực sự điểm sách.
 
Tác giả Nguyễn Tiến Hưng nói trong phần ba bài viết (có link bên tay phải) về phần điểm nội dung

Rồi về con số: Mỹ viết 100,000 là một trăm ngàn; Việt Nam ta lại viết 100.000.

Ngoài ra lại còn vấn đề ấn bản nào? Thí dụ như trong đoạn kể về cậu bé Heinz được di dân sang Mỹ, NKP viết : “Tác giả trích trang 42-49 trong sách của anh em Kalb, đoạn tác giả trích nằm trong trang 31-31”. Tôi coi lại thì thấy cả hai số trang đều đúng, đó là vì NKP thì đọc ấn bản 1974 (bià cứng) còn tôi lại đọc ấn bản 1975 (bià mỏng).

Đây có phải là vạch lá tìm sâu không? Bới bèo sai chỗ như vậy thì chưa chắc đã tìm ra bọ.

Về các ghi chú

Mỗi lần sửa chữa là số trang đã lộn đi rồi, và thứ tự fơotnotes cũng thay đổi theo. Ai đã viết sách để xuất bản cũng biết: Một bản nháp phải sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần trước khi đem in. Và, rất có thể, nói một cách bông đùa như ai đó, “sai thì sửa, càng sửa lại càng sai.”

Có tác giả nào dám nói chắc chắn là văn bản của mình toàn bích? NKP nên đọc kỹ lại bài điểm sách cuả mình xem có bao nhiêu lỗi typos? Vì thế các nhà xuất bản lớn thường có cả một ban biên tập để rà soát những typos, index, các số trang, fơotnotes, spelling.

Chắc chắn là KĐMTC có những typos. Bởi vậy tôi đã viết trong KĐMTC: ”Về… những sơ sót, lầm lẫn trong cuốn sách, tác giả tin vào sự thông cảm của độc giả”(KĐMTC, trang 27). Tuy nhiên, tôi cũng sẽ xem xét lại, nếu thấy những lẫn lộn nào cần sưả thì sẽ đưa vào cuốn sách khi tái bản để nó hoàn chỉnh hơn.

Mời qúy vị đọc tiếp các phần khác của bài viết này trong các links ở bên phải.

............................................................................

Tony, Canada
Góp ý nhằm giúp người khác sửa sai ,và góp ý sửa sai với thâm ý hạ thấp người khác là hai thái độ hoàn toàn khác nhau cần phải phân biệt.

Theo tôi nếu ông Nguyễn Kỳ Phong tự cho mình biết nhiều hơn thì góp ý bổ xung vào những điểm mới hoặc chỉ ra những điểm nào sai lịch sử xem nào? Có vậy mới là cao kiến, nếu chỉ chê là không có thêm gì mới và đầy lỗi chính tả thì ai chê chẳng được.

Theo thiển ý của tôi:tôi luôn trân trọng những di sản tinh thần của các nhân chứng lịch sử như ông Nguyễn Tiến Hưng và các tác phẩm của ông. Mong ông tiếp tục có những tác phẩm mới trong tương lai.

Trần Minh, TP. HCM
Đối với một độc giả thính giả như tôi, nhu cầu tìm biết lịch sử nhất là về cuộc chiến gần đây là rất đa dạng. Tôi mong nghe những bình luận từ nhiều phía, nhiều cấp, nhiều thế hệ.

Lịch sử không phải chỉ độc quyền cho những người quyền cao chức trọng danh giá chỉ biết đưa ra chính sách mà không cần biết tác động của các chính sách ấy ảnh hưởng tới dân đen như thế nào? Theo tôi vì tính cách quá phức tạp của cuộc chiến ta cần phải xem xét nghiên cứu bằng nhiều cách. Không phải chỉ dựa vào sử khoa học (duy sử), tức là chỉ dựa thuần tuý vào những biến cố, những sự kiện đã xảy ra. Chủ đích của duy sử là đem tin và kể lại sự kiện. Chỉ có vậy thôi! Do đó ta cần phải có loại dã sử tức là sử tư gia, riêng tư.

Nói một cách khác là còn phaỉ dựa trên câu chuyện kể của những người bình thường khác từ đó khám phá ra những yếu tố nằm ngầm, khai quật lại những điều còn mơ hồ chưa rõ ràng. Nói một cách khác dã sử giải nghĩa làm rõ sự việc hơn là đem tin.

Xét theo ý nghĩa triết học duy sử(diachronic hitory) tức là xem xét lịch sử theo bề mặt phiến diện, còn dã sử(synchronic history) là đào sâu xuống. Dã sử vẫn dựa theo tài liệu, sự kiện chi tiết cốt lõi của chính sử nhưng sẽ mở rông tầm nhìn và đào sâu để tìm những gì còn ẩn náu sau các sự kiện.

Tôi lấy thí dụ khi nghe Jane Fonda phát biểu tại sao bà ta phản chiến thì tôi không tin là bà nói lên tiếng nói của lương tâm hay chỉ là một cách để tự lăng xê mình một dấu hiệu mà các nghệ sĩ cũng như nhà báo thường mắc phải trong thời chiến?

Một thính giả như tôi có thể sẽ tìm hiểu tại sao sau mấy chục năm mà bây giờ còn có một cựu chiến binh nhổ toẹt vào mặt bà ta? Hành động thô lỗ của anh ta chưa chắc là điều tôi chú ý. Cái mà tôi suy nghĩ là tại sao một người xa lạ lại hành động như vậy với bà ta? Thông điệp của kẻ này là gì? Bổn phận của một người lính là chiến đấu cho quê hương dù cho tương lai có như thế nào đi nữa! Nhân phẩm danh dự mạng sống của một người lính không phải là trò đùa.

Peter, Las Flores, CA
Đọc bài viết của Ông Nguyễn Kỳ Phong, tôi có cảm tửơng đây không phải là một bài điễm sách KDMTC mà là một bài đả phá Ông Nguyễn Tiến Hưng vì nó không có tính cách xây dựng. Mặt khác, Ông NKP cho là đọc giả của KDMTC không giỏi như Ông vì Ông đã trích dẫn rất nhiều sách của Mỹ. Xin nhắc Ông sách của Mỹ không phải là đúng hòan tòan đâu nhá. Mặt khác, năm 1975, Ông NKP còn cắp sách đến trường, nên không phải là người trong cuộc như Ông Hưng.

Và sau cùng xin hỏi nhỏ Ông NKP câu này: sách của Ông xuất bản đã bán được mấy chục cuốn so với sách của Ông Hưng KDMTC. Tôi thì thực tế, nên căn cứ vào số lượng sách bán được nhiều có nghĩa là sách có giá trị. Không phải như một ông bạn nào đó đưa ý kiến về cuốn kinh Quran, hằng ngày có cả tỷ người đọc. Ông bạn này đi lạc đề rồi. Sách Đạo và sách Đời ( Chính Trị ) hòan toàn khác hẳn nhau.

Hy Anh
Tôi thích một ông Hưng trong các bài viết của ông hơn ông Hưng trong sự phản ứng gay gắt đối với lời nhận định của một luồng tư tưởng từ công chúng. Viết một tác phẩm tức phải chấp nhận nhiều góc phản ứng của người đọc. Cách "phản pháo" có vẻ nóng nảy trên hóa ra làm cho các câu "...về những sơ sót..." trở thành sáo rỗng mất rồi...

Xuân Trang, Paris
Với tôi thì dù sao ông Nguyễn Tiến Hưng cũng từng là người trong cuộc, và là một trong những nhân chứng lịch sử. Thì những điều chính mà ông đã dẫn chứng trong tác phẩm của ông đáng tin cậy hơn.

Còn ông Nguyễn Kỳ Phong chỉ là người đọc sách. Ông NKP dịch và viết lại những gì người ngoại quốc đã viết theo cách suy nghĩ của họ. Nếu vạch lá tìm sâu thì ông Nguyễn Kỳ Phong cũng không tránh khỏi những lỗi chính tả tiếng Việt rất nhiều trong những tác phẩm của ông. Vài lời với ông NKP " Không ai hiểu người Việt Nam bằng chính người Việt Nam ".

Phúc Đăng, Dallas
Làm nghề viết sách thì phải biết chấp nhận lời phê bình, đóng góp hay chỉ trích của người khác. Có gì ghê gớm lắm đâu mà phải đi đính chính, biện hộ cho tốn công.

Đa số các phim màn ảnh bạc của Hollywood chưa trình chiếu cho đại chúng thì cũng đã bị hàng chục hay hàng trăm nhà phê bình lên tiếng và "đặt sao" cho rồi. Có nhiều phim bị chê bai thậm tệ, nhưng sau đó lại chiếu rất chạy hoặc ngay cả thắng được giải. Cũng có nhiều phim được tâng bốc kỹ càng trước khi chiếu, nhưng rốt cuộc nội dung chẳng ra sao. Cuối cùng thì cũng tùy thuộc người đi xem phim mà thôi. Đó là chưa đề cập đến trình độ của những nhà phê bình đó.

Vấn đề chính không phải là đúng hay sai, mà còn tùy thuộc thị hiếu và cảm giác của người đi xem phim. Dù có bị phê bình một chút thì có gì ghê gớm lắm đâu? Người ta đâu có thấy nhà làm phim nào của Hollywood lại hao tốn thì giờ đi đính chính sản phẩm của mình? Chuyện đó hãy để cho người xem quyết định bằng tiến túi của họ.

Đối với sách vở, cũng nên để cho người đọc quyết định.

Ngu Yen, Maryland, USA
Nói theo kiểu Sài-Gòn Hà Nội là “chó cắn chó, xe cán xe” để bảo vệ lý luận chứ không cần chấp nhận sự sai lạc để sửa chữa. Không nên căn cứ vào số lượng người đọc một quyển sách để đánh giá về quyển sách đó. SG HN có tin vào quyển kinh Quran không khi hằng ngày có cả tỉ người đọc?

Nói theo kiểu ông Bá Dương trong “Người Hoa Xấu Xí” thì người VN cũng không khác về mức độ dễ bị tự ái, không chấp nhận lỗi lầm và hay đổ thừa. Dù là một lỗi typo nhỏ trong sách nhưng nói về trách nhiệm cho sự lỗi lầm đó không ai khác hơn là tác giả. Không nên biện minh là lỗi nhỏ không đáng kể hay không thể tránh khỏi. Chỉ có cách là nên cảm ơn người phê bình và sửa lại những điều sai lầm.

Saigon-Hanoi, Milpitas
Bài viết trả lời của ông Nguyễn Tiến Hưng là phản ứng tự nhiên của sự bảo vệ một cuốn sách của chính mình viết ra và làm sáng tỏ một số vấn đề với độc giả của cuốn “KĐMTC” . Nếu vị trí tôi là ông Nguyễn tiến Hưng, tôi cũng sẽ viết một bài để bảo vệ khi có người tấn công và chà đạp việc làm của mình.

Một cuốn sách là một công trình trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và nổ lực khá nhiều ( ông Nguyễn kỳ Phong hiểu việc này hơn ai hết vì ông Phong cũng là người đang viết sách ) ! Nhất là công việc và trách nhiệm liên quan đến quê hương và nhiều thế hệ con cháu của dân tộc của mình . Nếu kiểm sách để chia sẻ và đóng góp ý tốt thì nên được khuyến khích và ghi nhận.

 Lịch sử thuộc về công việc của khoa học nhân văn khác với khoa học tự nhiên và không nhất thiết phải theo bài bản và nguyên tắc của các định lý hay công thức cứng nhắc của khoa học chính nó.
 

Ngược lại nếu kiểm sách với mục đích khêu khích, mạ lỵ, chà đạp, vạch lá tìm sâu và cá nhân thì tuyệt đối tôi cũng sẽ làm như ông Nguyễn tiến Hưng. Trong phần mở đầu và kết luận của bài kiểm sách ông Nguyễn kỳ Phong đã một cách gián tiếp coi thường và nhục mạ độc giả Việt Nam.

Tôi thừa nhận những dẫn chứng và đóng góp của ông Nguyễn Kỳ Phong khá công phu và nhiều thời gian nhưng tất cả cũng chỉ là từ trong sách vở ghi chép ra. Giá trị lịch sử một phần là tâm huyết nói lên sự thật trong khả năng có được của nhân chứng lịch sử.

 Theo tôi biết thi từ ngày cuốn “KĐMTC” ra mắt độc giả tại Hoa Kỳ đã có hàng nghìn độc giả mua đọc và phải nói con số lên đến chục nghìn độc giả hơn.
 

Theo tôi biết thi từ ngày cuốn “KĐMTC” ra mắt độc giả tại Hoa Kỳ đã có hàng nghìn độc giả mua đọc và phải nói con số lên đến chục nghìn độc giả hơn. Chưa kể số người truyền tay nhau đọc trong gia đình hay bạn bè chung quanh . Và không lẽ với số độc giả đó là kém hiểu biết, ít tham khảo tai liệu sách vở lịch sử, vì giới hạn của ngôn ngữ? Và họ là ai ? Họ là bậc cha anh, là những người đã hơn mấy mươi năm cống hiến công sức và thậm chí xương máu của mình va gia đình cho bộ máy cán chánh miền Nam Việt Nam đến ngày 30/4/1975.

Như ông Nguyễn Tiến Hưng đã nói tôi hoàn toàn đồng ý : họ cũng là nhân chứng của lịch sử . Họ không phải chỉ tham khảo sách vở của Mỹ hay nghe theo cái nhìn của Mỹ rồi kết luận. Lịch sử thuộc về công việc của khoa học nhân văn khác với khoa học tự nhiên và không nhất thiết phải theo bài bản và nguyên tắc của các định lý hay công thức cứng nhắc của khoa học chính nó. Tôi cũng đánh giá cao ông Nguyễn Tiến Hưng về việc thử thách thuộc về trí tuệ, bản lảnh và tâm quyết của việc làm “ cái gì thuộc về Ceasar hãy trả về cho Ceasar “.

Kiều Hưng
Đôi khi chúng ta cũng nên có trả lời cho những lời phê bình không chính xác và không có tính đóng góp xây dựng. Đôi khi im lặng trước một phê bình chi tiết nghĩa là bạn thừa nhận mình có lỗi và sai hoàn toàn.

Thu Phong, Silver Spring
Không ngờ tác giả “KĐMTC”, Nguyễn Tiến Hưng lại có sự đính chính quá nóng nảy như vậy. Thường một người ở lứa tuổi đó nên điềm tĩnh, không cần phải trả lời những phê bình của người khác.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân