Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
09 Tháng 10 2006 - Cập nhật 12h15 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Trò chuyện về đấu tranh bất bạo động
 

 
 
Gene Sharp
Gene Sharp viết nhiều sách, cổ vũ cho việc đấu tranh không dùng bạo lực
Đấu tranh không dùng bạo lực – như một phương cách phản đối, kháng cự hoặc can thiệp - là hiện tượng mang tính phổ quát, xảy ra nhiều trong lịch sử nhân loại.

Cách đấu tranh này có thể tiến hành qua các hình thức như viết báo, thư ngỏ, bất hợp tác, đình công…

Tại Việt Nam, nhiều người bất đồng chính kiến và đối lập hiện nay cũng nói họ đấu tranh theo phương cách bất bạo động.

Nhưng đấu tranh bất bạo động có hiệu quả đến đâu, trong những hoàn cảnh nào?

Gene Sharp, người sáng lập Viện Albert Einstein ở Boston, đã viết nhiều sách về đấu tranh không dùng bạo lực.

Đài BBC hỏi ông vì sao ông cho rằng phương thức này có thể có hiệu quả.

Gene Sharp: Điều này còn tùy vào từng tình huống cụ thể. Ví dụ, trong những tình huống khắc nghiệt, khi quân đội được dùng để đàn áp dân chúng, những người lính có thể không muốn làm theo chỉ thị. Họ có thể chỉ bắn chỉ thiên, hoặc bỏ quân phục, gia nhập hàng ngũ quần chúng.

Hay một ví dụ khác về phương thức đấu tranh kinh tế, một sự tẩy chay có thể làm tê liệt nền kinh tế. Khi người dân không làm theo lời của chính quyền, chính quyền có thể không thi hành được ý muốn của mình. Có những hoàn cảnh khi mà các biện pháp này được áp dụng. Chúng có thể không thành công trong một số hoàn cảnh, nhưng nếu được hoạch định kỹ lưỡng, chúng có thể có cơ hội thành công. Ví dụ chính quyền của Slobodan Milosevic ở Serbia. Mặc dù là một nhà độc tài khắc nghiệt, nhưng kết quả Milosevic cũng bị lật đổ bởi người dân.

BBC:Tuy vậy, nhiều người cũng cho rằng đấu tranh bất bạo động chỉ thành công trước các đối thủ là chính quyền trong một đất nước đã có các định chế dân chủ?

Đó là một huyền thoại – nhiều người tin như thế, nhưng không chính xác. Nếu ta nhìn lại các nước Đông Âu và Baltic, tình hình những nơi này đã biến đổi mặc dù có chính quyền cộng sản bản địa ở đó, cộng thêm quân đội Liên Xô và mật vụ KGB. Phương thức đấu tranh bất bạo động đã chứng tỏ có thể hiệu nghiệm trước các chính quyền cộng sản.

BBC:Thế còn các trường hợp châu Á như Việt Nam và Trung Quốc? Ông có nghĩ rằng đấu tranh bất bạo động phụ thuộc vào môi trường văn hóa không?

Dĩ nhiên nó chịu ảnh hưởng. Tuy vậy, không có nghĩa là một số hình thức hành động không hiệu nghiệm nếu đặt trong một nền văn hóa khác. Một số hình thức đấu tranh bất bạo động có nguồn gốc châu Á. Lấy ví dụ là tẩy chay kinh tế. Gandhi thừa nhận ông học kỹ thuật này từ người Trung Quốc.

Các hình thức đấu tranh bất bạo động không phải lúc nào cũng thành công, nhưng đôi khi nó thành công. Ta cũng có thể nói một điều tương tự về bạo lực. Có nhiều trường hợp bạo lực thất bại, nhưng không có nghĩa là bạo lực không bao giờ thành công. Tranh đấu bất bạo động có thể thành hay bại phụ thuộc vào khả năng của những người thực hiện nó.

BBC:Tức là mức độ thành bại phụ thuộc vào khả năng của các nhà hoạt động?

Rất phụ thuộc. Nhiều cuộc đấu tranh bất bạo động đã bị phí hoài bởi những người không hiểu rõ mình đang làm gì.

BBC:Nhưng ông cũng cho rằng dạng thức đấu tranh này không cần có lãnh đạo lôi cuốn. Nhiều người lại nghĩ tại một số nước, phe đối lập yếu thế chính vì họ chia rẽ và không có một lãnh đạo có khả năng thu hút quần chúng.

Tôi nói như vậy bởi vì trong nhiều trường hợp, đã không có lãnh đạo có sức lôi cuốn. Cuộc cách mạng Nga 1905 suýt nữa đã lật đổ chính quyền Nga hoàng, và ta không thể nêu ra ai là lãnh đạo. Nhận xét này rất quan trọng.

 Nếu phụ thuộc vào một lãnh đạo nào đó, xem người đó như vị cứu tinh, và nếu nhà lãnh tụ ấy thất bại, hoặc trở nên tha hóa hay bị giết, cả phong trào sẽ sụp đổ
 
Gene Sharp

Nếu người ta phụ thuộc vào một lãnh đạo nào đó, xem người đó như vị cứu tinh, và nếu nhà lãnh tụ ấy thất bại, hoặc trở nên tha hóa hay bị giết, cả phong trào sẽ sụp đổ. Nhưng nếu người dân hiểu được tính chất cuộc đấu tranh, làm thế nào đấu tranh hiệu quả, vì sao họ cần kiên định ngay cả khi bị đàn áp, thì cơ hội thành công sẽ lớn.

BBC:Ở những nước như Việt Nam, Trung Quốc hay Cuba, theo ông, đâu là những đòi hỏi cần có để phương thức đấu tranh bất bạo động có thể thành công tại đó?

Tôi không biết cụ thể về tình hình ở các nước đó, nên không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nói chung, dựa trên những đặc điểm chung của đấu tranh bất bạo động và các ví dụ lịch sử, người ta có thể đặt giả thiết rằng phương thức này có thể thành công ở ba nước trên. Ví dụ ở Việt Nam đã từng có những cuộc tranh đấu do Phật giáo dẫn dắt.

Đòi hỏi thứ nhất là người ta phải hiểu rõ phương thức đấu tranh, và bằng cách nào có thể thực hiện nó cho hiệu quả. Kế hoạch lớn của họ là gì? Nhược điểm của chế độc toàn trị là gì? Mọi chế độ toàn trị đều có nhược điểm, và họ phải tìm ra. Rồi đâu là điểm mạnh trong dân chúng, bởi vì thông thường con người vẫn mạnh mẽ hơn là bản thân họ tưởng.

BBC:Còn mức độ hỗ trợ từ bên ngoài, một phong trào ở nội địa cần sự hỗ trợ ấy đến mức nào, khi mà các chính thể sẽ dùng nó để nói rằng họ là ‘tay sai ngoại bang’?

Đó là một lý do vì sao Gandhi đã phản đối sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ông ấy nói “chúng ta không những không cần nó, chúng ta không muốn nó.”

Đầu tiên phải xây dựng phong trào theo cách nào đó để anh tự dựa vào sức của mình. Rồi anh có thể cần thêm tiền, ví dụ để in biểu ngữ, điều đó cũng được. Nhưng đừng để người ngoài kiểm soát phong trào.

.............................................

Hiếu, Sài Gòn
Theo tôi nhận định thì với tình hình hiện tại khó mà lật được cộng sản. Về lâu về dài thì chỉ có chính những người cộng sản mới có thể lật được đảng cộng sản việt nam. Họ cứ tiếp tục lừa bịp nhân dân, đến một ngày nào đó lương tri của chính những con người trong nội bộ của họ được đánh thức, và chính những con người đó sẽ lật cộng sản.

Tôi tin vào chính nghĩa và lương tâm của con người, cái gì trái với lương tâm thì không bao giờ tồn tại mãi được.

Nhật, Hà Nội
Tôi thấy bài viết của độc giả trên có cái nhìn khá là khách quan và thành ý. Nhìn nhận vấn đề tương đối chính xác đó chứ?

Tương lai sẽ phải thay đổi, nhưng thay đổi thế nào để có được dân chủ thực sự chứ ko phải đưa cái mác dân chủ ra để dành chính quyền rồi lại rơi vào kiểu dân chủ khác như Iraq hay Thái Lan (đánh nhau bùm bụp, khủng bố nhan nhản suốt ngày) thì liệu có đáng ko nhỉ?

Một độc giả
Đấu tranh bất bạo động thật khó thành công ở Việt Nam hiện nay. Theo tôi, nó có những nguyên nhân sau:

Nguyên nhân thứ nhất. Không có tổ chức dẫn dắt. Các tổ chức dân chủ vừa thành lập ở Việt Nam chỉ mới ở dạng manh nha, sơ khai, ít được người dân biết đến. Chỉ số ít những người sử dụng internet là biết đến các nhóm này.

Những người sáng lập ra các nhóm này chưa có những đóng góp cụ thể gì nhiều cho xã hội do đó ít có tiếng tăm và uy tín trong nhân dân. Cứ thử hỏi bất kỳ 1 người công nhân, 1 nhân viên siêu thị hay 1 chị tiểu thương xem họ có biết các ông: Hoàng Minh Chính, Luật sư Nguyễn văn Đài, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn là ai không. Câu trả lời sẽ là không biết. Vì những nhà dân chủ này dù đã thật sự có những hoạt động về dân chủ, nhân quyền nhưng họ chưa có những hoạt động gây tiếng vang trong cộng đồng. Đấu tranh mà không có lãnh đạo, không có tổ chức thì cũng chỉ tập hợp được một vài trăm nông dân bị thu hồi đất đai, 1 vài trăm công nhân bị nợ lương mà thôi.

Nguyên nhân thứ 2. Người dân Việt Nam mới bước từ chỗ ăn đói, mặc rách. Nay được ăn đủ, mặc ấm. Kinh tế đang từ từ phát triển, nhà nào, người nào, không nhiều thì ít cũng cảm thấy hài lòng.

Những thứ tài sản như xe máy, tivi màu là mơ ước xa xôi diệu vợi trước kia, nay những thứ tài sản đó hiện diện hầu như trong tất cả các gia đình Việt Nam. Thật sự mà nói chỉ có những người dân bị thu hồi đất, những người bị đàn áp tôn giáo và 1 số ít người hiểu được giá trị thật sự của dân chủ, tự do là có ý định đấu tranh mà thôi. Còn đa số người dân Việt Nam coi việc đến cơ quan nhà nước bị cán bộ quát nạt, ra đường bị cảnh sát giao thông chặn lại hạch hỏi, nửa đêm cảnh sát khu vực ập vào nhà kiểm tra nhân hộ khẩu...là chuyện rất bình! thường.

Vậy thì làm sao để tập hợp được 1 lực lượng quần chúng lớn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người để tiến hành 1 cuộc biểu tình ra trò được đây.

Những cuộc biểu tình vừa qua diễn ra tại Việt Nam, số người biểu tình ít hơn rất nhiều so với lực lượng công an, an ninh (chìm nổi) đi theo.

Nguyên nhân thứ ba là không có sự đoàn kết quốc tế. Hoa kỳ, EU...vẫn hàng ngày lên án chính quyền Việt Nam đàn áp bắt bớ những nhà hoạt động đấu tranh dân chủ nhưng ngoài việc lên án không một hành động cụ thể nào được đưa ra để thật sự gây áp lực cho chính quyền Việt Nam. Ngoại trừ trường hợp công dân nước họ bị bắt, như trường hợp công dân Hoa Kỳ Đỗ Thành Công vừa qua chẳng hạn. Bị chính quyền Việt Nam bắt vài ngày là thả ra ngay.

Vì vậy hình ảnh các nhà đấu tranh chính trị trong nước bị mọt gông trong tù là nỗi ám ảnh cho những người muốn đấu tranh khác. Theo tôi phải qua hẳn 1 thế hệ nữa, các em thiếu niên, nhi đồng sinh ra sau thập niên 9x, thời đại @, khoa học kỹ thuật, công nghệ tin học phát triển thật cao, không bị bộ máy tuyên truyền 1 chiều của đảng cộng sản tác động, họ mới có đủ nhận thức và khả năng phá bỏ xã hội cũ.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Khai trương báo đối lập ngày 2/9
01 Tháng 9, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân