Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Chuyện của người 'bị đánh cắp'
 

 
 
Frank Byrne
Ông Frank Byrne nói trái tim mẹ ông tan vỡ vì mất con
Frank Byrne nói việc người ta lấy ông đi đã làm trái tim mẹ ông tan vỡ.

Với sự dày vò vẫn còn trong giọng nói, ông Frank Byrne nhớ lại ngày cách đây sáu thập niên khi ông bị đưa đi xa mẹ và cộng đồng ở Christmas Creek thuộc Tây Úc.

Khi đó ông mới năm tuổi và mẹ ông, Maudie Yooringun, từ lâu đã sợ rằng một ngày chính phủ sẽ đến lấy ông đi và ông sẽ bị ''đánh cắp''.

''Chính phủ tới Christmas Creek nơi chúng tôi có ngôi nhà đắp bằng bùn và nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ bị mang đi,'' ông nói.

''Người ta không để ý gì tới mẹ tôi cả. Khi đó họ coi bà không phải là người. Một nhân viên chính phủ nói với tôi: ''Tôi là người giám hộ toàn diện của cháu.''

''Ánh mắt mẹ tôi trông vô cùng buồn. Tôi thấy nước mắt mẹ rơi khi người ta đưa bà lên xe đưa đi. Một số người giữ tôi lại khi xe lăn bánh.''

Một tuần sau ông Frank gặp lại mẹ. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng ông gặp bà còn sống.

Quá đau buồn vì con bị chính phủ gần như bắt cóc, bà bị khủng hoảng tinh thần và bị cho vào nhà thương điên ở Perth. Bà qua đời khi ông 12.

"Người ta làm tan vỡ trái tim và làm bà mất tinh thần,'' ông Frank nói.

''Bà phẫn uất quá và họ đưa bà vào nhà thương điên nhưng bà có điên đâu. Bà chỉ muốn có tôi thôi.''


'Hành động đáng hổ thẹn'

Giờ đã 70 tuổi, Frank Byrne là thành viên của Thế hệ bị Đánh cắp.

Một trẻ em thổ dân
Theo chính sách trước đây trẻ em thổ dân bị lấy đi khỏi cha mẹ

Ông là nạn nhân của một chính sách kéo dài từ cuối thế kỷ 19 tới cuối những năm 1960.

Theo chính sách này trẻ em của thổ dan bị lấy đi khỏi cha mẹ và trao cho các gia đình gia trắng, các trại trẻ mồ côi và các cơ quan khác.

Phổ biến nhất là trường hợp các trẻ em lai giữa thổ dân và các sắc dân khác bị lấy đi.

Chính phủ thường cử người tới các cộng đồng thổ dân, tách riêng trẻ em có da nhạt màu hơn và đưa các em đi.

Các câu chuyện từ thời đó cho thấy có những trường hợp người ta dùng các lồng sắt và nhử trẻ em vào đó bằng một dải kẹo trải từ ngoài vào.

Chính phủ Úc của hàng chục năm tiếp sau cuối thế kỷ 19 cho rằng cần phải ''văn minh hóa'' trẻ em thổ dân, cho các em giá trị Châu Âu.

Ngoài ra người ta cũng còn bắt các em đi vì lý do ưu sinh học.

Chính sách này về sau đã bị nhà sử học Robert Manne gọi là ''hành động đáng hổ thẹn nhất của nước Úc thế kỷ 20.

 Xin lỗi chỉ là một từ thôi. Một từ trống rỗng.
 
Frank Byrne

Cho tới cuối những năm 1990 khi các nghiên cứu mang tên Trả Họ Về nhà được công bố, chính sách này không được biết tới rõ và rộng rãi. Nhiều người Úc thờ ơ với chuyện này.

Một nhà nhân chủng học đã gọi đây là ''sự im lặng vĩ đại của Úc''.

Theo báo cáo Hãy Trả họ Về nhà, ít nhất 100.000 trẻ em đã bị lấy đi khỏi cha mẹ.

'Tổn thương tột cùng'

Những lời xin lỗi chính thức ở cấp tiểu bang dần dần được đưa ra ở New South Wales, Victoria, South Australia và Queensland.

Kevin Rudd
Ông Kevin Rudd đã xin lỗi như đã hứa khi tranh cử

Trong khi đó chính phủ liên bang dưới sự cầm quyền của ông John Howard đã thông qua một tuyên bố về ''sự hối tiếc chân thành và sâu sắc'' nhưng nhiều lần từ chối xin lỗi.

Ông Howard nói một lời xin lỗi chính thức sẽ làm tăng thêm cảm giác nạn nhân trong cộng đồng thổ dân và rằng người Úc ngày nay không phải là tác giả của các chính sách đó nên không cần phải xin lỗi.

Tuy nhiên người kế nhiệm ông, Kevin Rudd đã thực hiện lời hứa khi tranh cử và đưa ra lời xin lỗi.

Nhưng liệu lời xin lỗi này có ý nghĩa gì đối với ông Frank Byrne?

"Tôi đã bị tổn thương. Tôi đã bị tổn thương tột cùng. Từ khi người ta đưa tôi đi khỏi mẹ tôi đã sống trong sự giận dữ và thương tiếc,'' ông nói.

''Xin lỗi chỉ là một từ thôi. Một từ trống rỗng.''

Chính phủ của ông Rudd đã quyết định xin lỗi mà không kèm theo bất kỳ khoản bồi thường nào.

"Bồi thường cũng không thay đổi được gì cho tôi,'' ông Frank nói.

''Nó không làm mẹ tôi sống lại. Tôi đã bị tổn thương, mẹ tôi đã bị tổn thương."

Nhưng các thành viên khác của Thế hệ bị Đánh cắp có suy nghĩ khác. Nhiều người thấy rằng cần phải có lời xin lỗi, một cử chỉ có ý nghĩa quan trọng mặc dù đã quá muộn.

Nhưng họ vẫn tức giận vì không được chính phủ bồi thường.

Hai thổ dân bên đống lửa - ảnh tư liệu
Thổ dân có tuổi thọ trung bình thấp hơn nhiều so với dân số nói chung

Úc là quốc gia được thành lập trên các nguyên tắc bình đằng và công bằng cho tất cả nhưng đã quá lâu các nguyên tắc này không được áp dụng cho người thổ dân, những cư dân đầu tiên của đất nước rộng lớn này.

Các thống kê về cộng đồng thổ dân làm người ta nản lòng.

Những thổ dân sinh từ năm 1996 và 2001 sẽ có tuổi thọ trung bình là 59 cho nam giới và 65 cho nữ giới, thấp hơn 17 năm so với mức trung bình cho toàn dân số sinh ở giai đoạn 1998-2000

Mức thất nghiệp trong cộng đồng này cao gấp ba lần, trong khi khả năng họ bị tống giam cao gấp 13 lần.

Chính phủ Úc đã đưa ra lời xin lỗi có tính biểu tượng nhưng họ còn phải làm nhiều để thổ dân Úc có cuộc sống sung túc và công bằng hơn.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Úc xin lỗi thổ dân
13 Tháng 2, 2008 | Thế giới
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân