Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
24 Tháng 12 2008 - Cập nhật 09h15 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Hiện đại hóa Trung Quốc đi về đâu?
 

 
 
Bắc Kinh

Trung Quốc đón năm 2009 với nhiều lễ kỷ niệm cột mốc, đặt câu hỏi mô hình phát triển thị trường dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản còn sức thuyết phục được bao lâu.

Bước vào năm 2009, Trung Quốc sẽ không ồn ào nhắc đến cuộc chiến Biên giới với Việt Nam ba thập niên về trước vì tranh cãi về quyết định đánh Việt Nam của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình vẫn chưa ngã ngũ.

Một số giới thuộc phe dân tộc chủ nghĩa, nhất là trong Quân Giải phóng, vẫn còn căm tức Hà Nội vì cuộc Nam Chinh 17/02/1979 thất bại.

Âm dương của thành bại

Nhưng cũng có ý kiến nói 'trong rủi có may', vì cuộc chiến bộc lộ sự yếu kém của quân đội khiến Trung Quốc phải hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.

Thất bại của chiến thuật bộ binh 'biển người' được ca ngợi từ cuộc chiến Kháng Mỹ viện Triều cũng làm Quân Giải phóng hướng lên vũ trụ và ra biển xanh, mở ra cho Trung Quốc khả năng kiểm soát các không gian quân sự mới.

Cũng năm 2009 là dịp để người Tây Tạng nhắc đến cuộc tấn công năm 1959 của Quân Giải phóng lên vùng mái nhà của thế giới, và cuộc khởi nghĩa tháng Ba thất bại của họ.

Tháng 5 năm đó đức Đạt Lai Lạt Ma trẻ tuổi phải đi lưu vong. Nhưng cũng vì thế mà thế giới, nhất là Phương Tây biết đến vấn đề Tây Tạng và các hệ phái Phật giáo huyền bí của dân tộc này.

Cho đến nay, Tây Tạng vẫn là một vấn đề an ninh hàng đầu của Trung Quốc, cho thấy việc làm chủ Hoa lục của tập đoàn Mao Trạch Đông sau nội chiến vẫn chưa trọn vẹn.

Nếu như có người Trung Hoa tin số 9 là tuyệt đỉnh, cũng là sự kết thúc và không 'đẹp' như số 8 (bát), tròn trịa, may mắn, thì có người Phương Tây tin số 6, là số 9 lộn ngược, còn là biểu tượng của cái Ác.

Nói vậy để nhắc đến tháng 6/1989, khi xe tăng của ông Đặng và ông Lý nghiến nát sinh viên và công nhân biểu tình ở Thiên An Môn.

Bê bối sữa melamine gây sốc cho người Trung Quốc trong năm 2008

Vụ thảm sát đánh động thế giới về sự tan vỡ đẫm máu của mô hình cộng sản kiểu Mao.

Và như một số cựu sinh viên Thiên An Môn phát biểu, dù thất bại, phong trào của họ đã mở đường cho tự do hóa kinh doanh và bình thường hóa cuộc sống tại Trung Quốc.

Nhưng di sản của Thiên An Môn vẫn còn nặng nề về chính trị 20 năm sau.

Vì nó mà Đặng Tiểu Bình co lại, bác bỏ hẳn khả năng cải tổ chính trị đã trỗi dậy ở các cấp cao nhất trong Đảng và cũng không để lại cẩm nang gì cho các bước đường tiếp theo của chính sách Khai phóng.

Về mặt nào đó, các lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc là 'nạn nhân' của Thiên An Môn về mô hình và tư tưởng.

Năm 2009 cũng là năm quốc khánh lần thứ 60 nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với Đài Loan, di sản của cuộc chiến Quốc -Cộng vẫn còn đó như một thực thể riêng biệt đầy thách thức.

Các thành công của cải cách kinh tế Trung Quốc ba mươi năm qua, trớ trêu thay, lại phần nào là nhờ cách học mô hình Đài Loan.

Đó là vì, như nhà nghiên cứu Trung Quốc Cổ Tiểu Tùng phát biểu tại Hà Nội đầu tháng 12/2008 trong Hội nghị Việt học, "Trong quá trình phát triển chủ nghĩa xã hội bộc lộ ra nhiều tệ nạn về thể chế".

 Trong quá trình phát triển chủ nghĩa xã hội bộc lộ ra nhiều tệ nạn về thể chế
 
GS. Cố Tiểu Tùng

Có thể nói Trung Quốc sửa chính mình để gần lại với đảo quốc thù nghịch chứ không phải Đài Loan cải tổ để ngày càng giống với Trung Quốc.

Như thế, thể chế cộng sản kiểu Trung Hoa đã không thể chiếm hòn đảo bằng 'bạo lực cách mạng' mà cũng chưa 'thu phục' được dân Đài về nhân tâm và bằng kinh tế.

Nói vậy không phải để hạ thấp Trung Quốc, nước đã tăng thu nhập 10 lần trong ba thập niên qua, với GDP nay đứng thứ tư thế giới.

Nhưng năm nhiều kỷ niệm phải là thời gian để suy nghĩ về các cột mốc và đánh giá lại các quyết sách của Trung Quốc vào những thời điểm bước ngoặt.

Phục hồi đồ cổ

Tổng quan mà xét, Trung Quốc đã nỗ lực kinh khủng để hiện đại hóa nhưng liên tục phải trả giá rất đắt cho các thay đổi, bằng hàng triệu sinh mạng trong các thời kỳ trước, và bằng ô nhiễm môi sinh, phân hóa giàu nghèo giai đoạn hiện nay.

Trung Quốc thời đầu thế kỷ 20 vì nỗi nhục trước xâm lăng Phương Tây đã kiên quyết bác bỏ quá khứ vì một dự án chính trị đầy tham vọng: giải phóng dân tộc kiểu cộng sản.

Nhưng kể từ năm 1949 đến nay, Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của chính mình.

Cái bóng đó luôn nhảy từ cực tả sang cực hữu, cho thấy một tâm trạng bất ổn dù người Trung Hoa rất thích nói về hài hòa, về cân bằng âm dương và nhiều khái niệm cổ đại khác.

Miếu Khổng Tử ở Bắc Kinh
Trung Quốc khẳng định lại vị trí đối trọng với văn minh Phương Tây bằng cách cổ vũ Khổng giáo

Kể từ khi dứt tình với Moscow, Bắc Kinh quyết tâm xây dựng một không gian cộng sản riêng, không cần thế giới.

Đến khi bắt tay được với Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng sẵn sàng trả đũa láng giềng Việt Nam dù trước đó họ đã viện trợ hết mình.

Dù luôn nói đến tự lực, cải tổ kinh tế Trung Quốc hóa ra lại là một cuộc giao lưu sâu nặng với tư bản Phương Tây tới mức khủng khoảng kinh tế toàn cầu hiện nay có thể làm Trung Quốc nguy khốn.

Năm 2009 cũng là năm kỷ niệm ngày mất của Khổng Khâu (551-479 trước Công nguyên), và càng dấn sâu vào kinh tế toàn cầu, Trung Quốc càng muốn khẳng định lại vị trí đối trọng với văn minh Phương Tây bằng cách cổ vũ Khổng giáo.

Hiện còn quá sớm để biết việc dùng lại Khổng giáo có tạo cảm hứng khởi sắc về tư tưởng hay lại một lần nữa cái bóng quá khứ của các triều đại theo Nho giáo lại phủ lên Trung Quốc.

Theo nhà nghiên cứu Hoa Kỳ Daniel Bell, Trung Quốc muốn dùng Khổng giáo để trám vào lỗ hổng sau Cách mạng Văn hóa và đang chuẩn bị 'đoạn tuyệt với Marx, đưa Khổng vào thay thế'.

Trước mắt, những lễ kỷ niệm quan trọng năm 2009 liên quan đến các đề tài tế nhị về an ninh có thể khiến Trung Quốc kiểm soát truyền thông chặt chẽ hơn cả năm 2008.

Việc quảng bá 'Nhân lễ nghĩa và hài hòa xã hội' như ông Hồ Cẩm Đào nêu ra năm 2006 dễ phải nhường chỗ cho nhu cầu an ninh nội bộ cấp bách hơn, nhất là khi nhiều người Trung Quốc bị mất việc vì kinh tế xuống dốc.


Pinochio
Khổ nhỉ! Nhận viện trợ của cả Liên Xô lẫn TQ cho nên làm gì thì cũng mang tiếng "ăn cháo đá bát" khi LX và TQ không hòa thuận. Nhận viện trợ của các nước tư bản như Anh, Nhật, Mỹ, Nam Hàn, Na uy..v.v. mà theo XHCN có phải là "ăn cháo đá bát" không? Miễn phê bình.

VN Citizen
Người VN mà có quan điểm bênh vực TQ trong cuộc chiến tranh biên giới do Đặng tiểu Bình chủ xướng như ông Trường Giang nào đó thì nên định cư ở TQ là hợp lẽ nhất.

Còn nếu ông là "gốc TQ" hay "lai" sống nhờ "ơn mưa móc" trên đất VN thì người ta có thể thông cảm ông được.

Trong cuộc chiến VN trước đây miền Bắc cứ cho TQ là bạn "chí cốt", là nước viện trợ nhiều nhất cho miền Bắc đánh miền Nam và Mỹ.

Đến khi bọn Khmer đỏ do TQ xúi giục quay lại đánh thọc sườn VN, và chính TQ gây chiến tranh biên giới xâm lược VN thì lúc đó dân VN ai cũng thấy dã tâm của TQ- "tình bạn giữa sói và cừu".

Một điều mà nhiều người đang rất quan tâm không biết VN trả nợ cho TQ phần gọi là "viện trợ" quân sự và kinh tế được bao nhiêu rồi, còn bao nhiêu năm nữa mới hết nợ? Thật buồn cho nước nhỏ và nghèo VN!

VN Citizen
Hai quốc gia cùng tôn thờ một chủ nghĩa, cùng thích một màu biểu tượng như nhau(màu đỏ), cùng thành công trong phát triển KTXH nhờ đường lối "kinh tế thị trường định hướng XHCN". Ngay cả chế độ hộ khẩu đang còn hiện hữu đến nay cũng từ phát minh của một vị quan lại phong kiến Trung Quốc.

Cho đến bất kỳ một fhắng lợi, thành công nào trong thời kỳ đổi mới cũng y chang Trung quốc, chỉ khác ở chỗ là xảy ra sau một fhời gian nhất định như là đã lập trình.

Trong truyền thông chúng ta chấp hành rất nghiêm mỗi khi TQ có chỉ đạo. Còn nhớ đầu năm nay khi Việt nam mới bắt đầu đưa tin về việc đồ chơi trẻ em sản xuất từ TQ bị dư luận quốc tế tẩy chay vì chứa nhiêu độc tố chì có hại cho trẻ em khi tiếp xúc thì lập tức đại sứ quán VN tại Bắc kinh bị nhắc nhở và ngay liền sau đó không còn một tin nào khác trong hệ thống truyền thông chúng ta.

Chỉ có vừa rồi khi vụ sữa nhiệm chất độc "melamin" không có thể ém nhẹm được nữa thì truyền thông chúnh ta mới được đưa tin bài thoải mái. Do vậy đất nước còn tình trạng này là không có gì khó hiểu đâu!

N&M
Ông Trường Giang chỉ nhìn một phía để lên án người Việt Nam mà không thấy phía người Trung Quốc.

Họ giúp người Việt Nam theo tinh thần "Quốc tế vô sản", nhưng thực chất không ai giúp nhau mà không có những tính toán bên trong.

Việt Nam đánh Mỹ khiến cho Trung Quốc được hưởng hoà bình mà xây dựng đất nước. Thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước người Việt Nam còn được nghe nhiều tin đồn về người Trung Quốc đào hầm để khai lấy của, giấu vũ khí, lương thức ở Việt Nam, xúi giục Việt Nam dồn sức đánh Mỹ ở miền Nam còn miền Bắc Trung Quóc sẽ "giữ hộ".

Mới đây bà Bẩy Vân vợ cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã trả lời phỏng vấn của BBC trong đó có nói đến sự kiện Trung Quốc bắt tay với Mỹ năm 1973 để bán rẻ Việt Nam.

Tuy nhiên Việt Nam lúc nào cũng ghi nhớ những đóng góp to lớn của Trung Quốc về người và của để đánh thắng Mỹ. Thử hỏi như vậy, người Việt Nam có tình nghĩa hay không?

Hồng Phong
Trung Quốc hiện là người khổng lồ với phát triển vượt bậc về kinh tế, nguyên nhân: Họ có các thế hệ lãnh đạo tài giỏi, dùng bàn tay sắt cùng chính sách phát triển kinh tế bất chấp kể cả đời sống và sinh mạng người dân Trung Quốc.

Nhưng sự phát triển của Trung Quốc kéo theo rất nhiều vấn đề nan giải đối với xã hội Trung Quốc: sự phân hoá giầu nghèo quá lớn, bất bình đẳng giữa dân tộc Hán và các dân tộc khác rất lớn, phồn hoa chỉ có ở thành thị còn nông thôn và miền núi còn rất đói khổ.

Lịch sử Trung Quốc có quy luật "tan lại hợp, hợp lại tan", cứ một chu kỳ nhất định là một "Nữ quỷ vuơng" xuất hiện huỷ hoại xã hội Trung Quốc.

Đừng nghĩ là Trung Quốc giúp Việt nam đánh Mỹ là họ tốt với mình đâu, họ chỉ xúi ta vào một cuộc chiến tương tàn để ta suy yếu, chính Mao đã đi đêm với Nixon vào tháng giêng năm 1972 khi Mỹ đang đánh phá Hà Nội.

Sống với láng giềng như Trung Quốc thật nguy hiểm nhưng nếu ta có những lãnh đạo tài ba, nhìn xa trông rộng và khôn khéo thì không phải là chuyện quá khó để đối phó.

Thật tiếc là nước ta bao nhiêu năm qua những người giỏi bị hãm hại, họ không có cơ hội được quyết định vận mệnh nước nhà. Đến bao giờ mới xuất hiện Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Quang Trung, Hội nghị Diên hồng?

Giấu tên
Tôi chỉ nhìn thấy trong bài viết hình ảnh của phương tây đang run sợ trước sự trổi dậy của người TQ. Họ tìm đủ mọi cách để khỏa lấp nổi sợ của mình. TQ là bằng chứng hùng hồn nhất của việc hình mẫu Châu Âu ko phải là cách thành công duy nhất! Nó chỉ làm chậm bước tiến của TG!

Mộng Bình
Các bác chịu khó đọc lịch sử của ta thì tất hiểu lòng dạ của "người anh em" Trung quốc. Gần đây, 1974 người anh em đã tiếp quản giúp chúng ta Hoàng Sa. 1979, người anh em lại nhăm nhe ở biên giới, cái gọi là Trung huynh dằn mặt Việt đệ vì Việt đệ không coi Trung huynh ra gì khi Việt đệ lùa lính sang capuchia. Mới đây người anh em lại gầm gừ ở biển đông.

Kim Long
Trường Giang phát biểu chưa khách quan. TQ giúp VN nhưng ngược lại VN đã làm bệ đỡ cho TQ trong 30, ở tuyến đầu ngăn cằn ảnh hưởng của Mĩ giúp TQ.

Vả lại không có sự can thiệp thô bạo của Chu Ân Lai vào Hiệp định Geneva 1954 thì VN không phải mất 30 năm đánh đổ bao máu xương vì sự thống nhất Quốc gia.

Rocket
Cái kiểu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chính xác nó là sự pha trộn xoàng xĩnh.

Thứ nhất cái kinh tế thị trường nửa vời của Trung QUốc vẫn cho phát triển kinh tế tư nhân cạnh ông nhà nước chiếm chủ yếu nguồn lực của đất nước, nhưng lại vẫn duy trì CNXH để đảm bảo quyền lợi của CS. Khi nhìn rõ cái bản chất của "đổi mới" của Trung Quốc cũng như VN thực chất là tự tay bóp cổ đến khi bí bích ngạt sắp chết thì nới tay một chút cho dễ thở hơn nhưng vẫn không buông hẳn tay ra.

Chúng ta cần cái buông tay thực sự của CS. Nhìn lại mô hình này ta thấy gì? Xã hội Trung Quốc vẫn có đầy đủ những mặt trái của kinh tế thị trường, cộng thêm cái xấu xa của "định hướng XHCN" đó là độc quyền, tham nhũng, mất tự do báo trí, phân cấp giàu nghèo.

Phạm Lợi
Trung Quốc đang làm thế giới kinh ngạc nhưng cũng đang trả giá quá đắt. Là công xưởng thế giới thu hút cả trăm triệ người làm công ăn lương cho tư bản.

Khủng hỏang hiện tại 1 ông tư bản chết sẽ kéo theo hàng trăm công nhân TQ thất nghiệp. Sự phát triển không thân thiện môi trường khiến TQ là nước chịu nhiều tai ương từ thiên tai nhất. Nào lũ lụt, hạn hán và bão tuyết.

TQ đã thực sự được ghì khi trở thành công xưởng thế giới khi mà môi trường sống bị ô nhiễm nặng với đủ các lọai bệnh và cạn kiệt tài nguyên. Sự phồn thịnh đó sẽ còn duy trì đến bao lâu. Năm 2009 sẽ là năm rất khó khăn cho các lãnh đạo cộng sản TQ.

Sa
Ông Trường Giang chắc là dân TQ. Khổ nhỉ, dân trong nước ông chắc được mấy ông Đặng nhồi sọ cho kỹ lắm mới phán xét được "thông thái" như vậy.

Ông bảo là TQ đã giúp Vn rồi Vn quay sang theo Nga ấy hả, sự thực để tôi mở mắt cho ông biết. Cái gọi là giúp VN ấy là giai đoạn đầu cuộc chiến (thập niên 1950), khi đó VN thực sự cũng đáp lại rất nồng hậu với TQ, nhưng đến khi TQ quay sang tính toán với Mỹ (thập niên 1960), chỉ muốn cuộc chiến ở Vn kéo dài để Mỹ xa lầy và có cái mà ra điều kiện với Mỹ (kiểu như CHDC ND Triều Tiên bây giờ) thì chả lẽ VN vẫn phải cảm ơn cái sự hai mặt bán đứng đó của TQ?

Quang Thiện
Lịch sử TQ không giống như VN. VN ở bên cạnh TQ và học được nhiều cái khôn của họ, và nhiều lần hóa giải tham vọng của họ đối với VN.

Đời Trần VN đã hóa giải hiểm họa Nguyên Mông cho tòan vùng ĐNÁ. Đó là cha ông chúng ta đã dùng chính sách luợc của người Tàu để chống lại Tàu.

Nho giáo là một triết lý cai trị rất hay, nhưng Nho giáo phải được kềm chế lại bằng Phật giáo. Hai triết lý lớn này đan quyện với nhau trong đời sống Việt Nam và Trung Hoa.

Sư phát triển của TQ trong mấy năm gần đây có thể ví như chiếc bong bóng. Ta nên nhớ trong lòng TQ còn có tới phân nửa dân số là nghèo.

Những người này rất dễ nổi lọan. Lịch sử TQ đã chứng minh như thế. Rồi ra các lãnh tụ nông dân kiểu Lưu Bang sẽ nổi lọan như sau đời Tần.

VN nếu biết nghiên cứu cho tường tận thì không phải quá sợ TQ. Cái mô hình phát triển của Đặng tiểu Bình nhằm đem số dân khổng lồ của TQ vắt sữa các con bò tư bản đó thôi. Đến lúc thế giới tư bản lâm nguy như hiện nay thì họ sẽ nhìn TQ dưới con mắt khác.

Trường Giang
Trung Quốc không bao giờ quên sự phản bội của Việt Nam sau khi thống nhất. Trung Quốc đã giúp biết bao nhân tài, vật lực khi chống Mỹ, Pháp nhưng sau khi thắng thì VN chạy theo Nga. Ăn cháo đá bát, thế mà quý vị không biết hối cải, chỉ biết lăm le bài Hoa.

Linh Hoa
Bài này cần thiết cho những lãnh đạo VN nếu chưa nhìn rõ mặt trái của sự phát triển Trung Quốc. Một mặt nào đó, Trung quốc/Thế giới giống như thuyền lớn/sóng lớn: bất chấp nhân quyền, môi trường...trong nước cũng như ở nước ngoài (Châu Phi, Mỹ Latin...) để khai thác cạn kiệt tài nguyên, nhân lực nhằm trục lợi tối đa để tiến tới thực hiện tham vọng gây ảnh hưởng -xâm chiếm các nước.

Xây dựng một con thuyền kiểu như thế có nghĩa là cùng lúc tạo sóng lớn cho mình. Việt Nam, chưa đủ sức vươn ra thế giới để làm những chuyện như Darfur...nhưng trong nước thì chẳng khác gì Trung quốc: bất chấp nhân quyền, bất chấp môi trường, tham nhũng tràn lan, giàu nghèo ngăn cách càng lớn, và quan trọng là bóp nghẹt thông tin.

PPT
Năm 1979, khi những thông tin đầu tiên chuyển từ mặt trận về thì chúng tôi biết chắc họ không thể thắng. Trước hết là xu thế đánh chiếm một nước bằng quân sự lúc đó đã hết hợp thời.

Thứ hai quân đội TQ chỉ đông chứ không chuyên mà chiến thuật biển người chỉ đưa họ đến phản ứng mãnh liệt của toàn thế giới kể cả Liên Xô.

Cuối cùng trong trường hợp TQ uy hiếp được Hà Nội thì sẽ là lúc người Việt phản kháng mạnh nhất.

Bởi lẽ trung tâm chống đối TQ Cộng Sản là ở Sài Gòn chứ không phải ở Hà Nội, vì trước đó chưa lâu, ngày 19/1/1974, dân Miền Nam đã sôi sục với việc Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, điều mà Miền Bắc chưa cảm nhận được!

Người TQ biết việc đó, và họ đã tập trung hiện đại hóa lực lượng theo hai bài bản: 1/ Chuyên môn hóa quân đội để thay thế chiến thuật lấn át thế đông trước đó. Quá trình này diễn ra chậm chạp bởi cả yếu tố khách quan và chủ quan.

2/ Hiện đại hóa sức mạnh bằng bài bản chính trị. TQ tìm kiếm thu hút các người có liên quan, ủng hộ họ nắm chức vụ cao hay vị trí quan trọng, rồi khôn khéo dùng họ như một "lực lượng" hữu hiệu nằm trong lòng các nước "anh em".

Chính bài bản thứ hai đang phát huy tác dụng và hỗ trợ hiệu quả cho bài bản thứ nhất xâm chiếm lãnh thổ nước khác bằng đường quân sự.

Sakura, Nhật
Nói đầy đủ về TQ 1 cách tuyệt vời ngắn gọn! Câu hỏi này, làm đau đớn tính tự mãn thái quá của người TQ đây.

Theo tôi TQ cũng sẽ suy thoái nhanh như tốc độ trưởng thành của họ vậy - trong vòng 30 năm tiếp theo! Lớn quá, nhanh quá, bất công quá- là 3 nguyên nhân chính làm Con Rồng TQ suy kiệt!

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nhìn lại 30 năm cải cách ở Trung Quốc
18 Tháng 12, 2008 | Thế giới
Chủ tịch TQ khen ngợi cải cách
18 Tháng 12, 2008 | Thế giới
TQ lại kiểm duyệt website nước ngoài
16 Tháng 12, 2008 | Thế giới
Báo Anh chú ý căn cứ hải quân Tam Á
12 Tháng 12, 2008 | Thế giới
Cảnh sát TQ bắt giữ người biểu tình
10 Tháng 12, 2008 | Thế giới
Trung Quốc kêu gọi Mỹ ổn định kinh tế
05 Tháng 12, 2008 | Thế giới
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân