Chuyển nhượng: 'Cơn sốt ngoài sân cỏ'

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Di Maria đầu quân cho Man U với giá chuyển nhượng kỷ lục.

Sau một mùa hè đầy sôi động cùng World Cup, các giải vô địch bóng đá trên thế giới lại rục rịch bước vào một mùa giải mới đầy thử thách.

Tất nhiên, giải Ngoại Hạng Anh không nằm ngoài guồng quay đó. Và như mọi năm, người hâm mộ lẫn truyền thông đều tập trung theo dõi thị trường chuyển nhượng với tất cả cảm xúc, mừng vui lẫn thất vọng và thậm chí là không thể tin nổi. Có thể nói, kỳ chuyển nhượng hè năm nay là một kỳ chuyển nhượng điên rồ…

Có một cuộc đua khác…

Quả thực, với tất cả những tính cách nội tại của mình, giải Ngoại Hạng Anh trở thành giải bóng đá mang lại sức hấp dẫn nhất trên thế giới. Và chính vì vậy, không chỉ sự nóng bỏng trên sân cỏ mà những diễn biến trước và sau mùa giải cũng tốn không ít giấy mực của giới báo chí cũng như sự quan tâm của người hâm mộ, đấy là cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng.

Có lẽ không một giải đấu nào trên thế giới lại quy tụ đến 5/10 đội bóng giàu có nhất hành tinh như giải Ngoại Hạng Anh, và tất nhiên, nhà giàu cũng có cách tiêu tiền của nhà giàu.

Mùa hè này lại chứng kiến thêm kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng với 835 triệu bảng, gấp đôi giải vô địch Tây Ban Nha, được 20 đội bóng chi cho các cầu thủ mới, phá vỡ kỷ lục được xác lập vào năm ngoái với 630 triệu bảng. Dan Jones, đối tác của Deloitte’s Sport Business Group nhận định: “Sau màn trình diễn của các ngôi sao thế giới ở đấu trường World Cup, chúng ta lại được chứng kiến sự cạnh tranh của các ông lớn Ngoại Hạng Anh để thu hút các tài năng”.

Ở một giải đấu mà doanh thu truyền hình lên đến 3 tỷ bảng, hơn 4 lần so với giải Vô địch Đức, hàng năm các đội bóng nhận được nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình, quảng cáo, thương mại.

Ở mùa giải 2013-2014, trung bình một đội bóng ở giải Ngoại Hạng Anh nhận được 78 triệu bảng, trong đó đội xuống hạng Cardiff, có nguồn thu thấp nhất cũng đã được 62 triệu bảng, còn đội có số thu cao nhất là Liverpool với 98 triệu bảng. Làm một phép tính cơ bản thì với số tiền này đủ cho một đội bóng làng nhàng top dưới có thể mang về đội hình của mình một vài vị trí chất lượng mà không cần bỏ tiền túi.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Với một ông lớn như Manchester United, con số kỷ lục 150 triệu bảng được chi ra trong một kỳ chuyển nhượng để mang về những Di Maria, Herrera, Rojo, Shaw, Blind… và cả bản hợp đồng cho mượn Falcao vào phút cuối, phải chăng Luis Van Gaal đang muốn hồi sinh một thế lực?

Dưới góc độ chuyên môn thì Manchester United mua quá nhiều hảo thủ cho hàng công trong khi hàng thủ (tiền vệ phòng ngự, trung vệ) thì chưa có một ngôi sao nào đúng nghĩa. Không quá lời khi nhận định sự đầu tư của Luis Van Gaal là thiếu cân bằng trong đội hình.

Nhưng tất nhiên những ông chủ nhà giàu thường không phải là những kẻ tiêu hoang. Họ đều ý thức được từng đồng tiền mình bỏ ra và có những tính toán đến từng xu.

Dưới góc độ kinh tế thì tiếng tăm tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Trải qua nhiều mùa giải, trong khi những đối thủ như Manchester City hay Chelsea phải chi đậm hàng năm để đưa họ từ những đội bóng trung bình khá để vươn lên hàng đại gia, thì với Manchester United, kể từ khi những ông chủ Mỹ về nắm quyền, họ chi tiêu vừa phải nhưng vẫn giữ vững được vị trí của mình.

Ngay cả khi Sir Alex Ferguson đã về hưu và thành tích của Manchester United bắt đầu đi xuống thì họ vẫn là câu lạc bộ thu hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư. Điển hình là họ đã ký được hợp đồng tài trợ áo đấu với Addidas với thời hạn 10 năm cùng 750 triệu bảng, hơn hẳn bản hợp đồng 300 triệu bảng sau 13 năm với Nike. Và phải chăng họ cần có những cái tên sáng giá để “chiều lòng” nhà đầu tư?

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Liverpool đã thay thế Suarez bằng tiền đạo Balotelli từng gây nhiều tranh cãi.

Nhiều năm thắt chặt chi tiêu cùng với những bản hợp đồng tài trợ mới kếch xù, không có lý do nào để ngăn cản MU vung tiền trong mùa giải này nhằm lấy lại danh tiếng cho câu lạc bộ. Nếu chọn một thời điểm để các ông chủ người Mỹ quyết định tiêu tiền thì có lẽ đây là thời điểm hoàn hảo.

“Gã hàng xóm ồn ào”, Manchester City có lẽ đã bắt đầu thấm thía luật Công Bằng Tài Chính khi nhiều năm gần đây đã bạo chi để mang về cho “Nửa xanh” những danh hiệu. Dù là đương kim vô địch mùa giải vừa qua nhưng “ The Citizen” cũng chỉ mang về cho mình một vài cái tên.

Bên cạnh tiền vệ trung tâm Fernando như một phương án dự bị cho bộ đôi Yaya Toure – Fernandinho là 32 triệu bảng cho Eliaquim Mangala – trung vệ trẻ triển vọng người Pháp chuyển đến từ Porto. 32 triệu bảng cho Mangala cũng là cái giá cao nhất một đội bóng Anh chi cho một hậu vệ.

Liverpool sau một mùa giải thành công, họ đã bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình là Suarez với giá 75 triệu bảng. Liverpool đã chi tổng cộng 117 triệu bảng cho việc “xẻ thịt” chú ngựa ô của mùa giải năm ngoái Southampton với những cái tên như Lallana, Lovren hay Ricky Lambert… và vào những ngày cuối của mùa chuyển nhượng, là Balloteli.

Chân sút người Ý là cái tên không còn xa lạ gì với giải Ngoại Hạng Anh. Với tài năng đi cùng tính cách thất thường của mình, giới chuyên môn đánh giá đây là bản hợp đồng “mang nhiều rủi ro nhưng đáng để thử”.

Im ắng nhất có lẽ là Arsenal. Sau khi mang về Mesut Ozil ở mùa trước, bản hợp đồng đắt nhất mà họ mang về sân Emirates là cầu thủ Alexis Sanchez, 32 triệu bảng và nếu như Giroud không bị chấn thương dài hạn, chưa chắc Giáo Sư đã chịu chi 16 triệu bảng cho Danny Welbeck, cựu tiền đạo của Manchester United…

Nếu Manchester United là câu lạc bộ chịu chi nhất mùa hè này thì có lẽ Chelsea chính là câu lạc bộ chi tiền hiệu quả nhất. Những bản hợp đồng hàng hiệu như Costa hay Fabregas đều thể hiện rất tốt giá trị của mình ngay từ khi mùa giải mới bắt đầu, dù cái gía để mang họ về Chelsea là không quá cao.

Chelsea còn mang về sân Stamford Bridge huyền thoại Didier Drogba không tốn một xu. Có lẽ sự kỳ vọng để cầu thủ 36 tuổi này tỏa sáng thêm một lần nữa là mơ mộng nhưng ngài Roman Abramovich sẽ cảm thấy hài lòng khi những chiếc áo số 11 được bán hết veo gay tuần đầu tiên ở Chelsea Store.

Đầu tư hoang phí?

Bản quyền hình ảnh PA
Image caption Welbeck mới đầu quân cho Arsenal.

Đã có quá nhiều phàn nàn về cái giá trên trời của một cầu thủ, nhưng chắc hẳn phải có lý do để những ông chủ khó tính tung ra một số tiền lớn như vậy. Seb Ewen, người đại diện của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu chia sẻ: “Họ không phải là hàng hóa, họ là những con người có cảm xúc và những vấn đề cá nhân. Chúng ta không thể định giá chính xác họ, điều đó là không thể chỉ với những con số thống kê." Ông nói thêm: “Nếu họ mua những cầu thủ ngôi sao về với câu lạc bộ, điều đó không bao giờ là sai lầm”.

Nên nhớ, những ông chủ của các đội bóng đều là những nhà đầu tư sành sỏi, họ luôn biết làm gì để sinh lời cho từng đồng họ bỏ ra. Ngược lại, dưới góc độ người hâm mộ, bản sắc của một đội bóng cũng quan trọng không kém. Thiếu bản sắc, thì đội bóng nào cũng như nhau nếu họ có tiền và mang về những cái tên đã thành danh.

Nhận định về thương vụ bán Welbeck cho Arsenal, Mike Phelan và cả Paul Scholes đều rất có lý khi cho rằng Manchester United đang mất dần bản sắc của họ. Trong lúc đó thì Arsenal, câu lạc bộ một thời bị chê bai thiếu bản sắc bóng đá Anh, lại đang làm rất tốt việc này khi sở hữu hàng loạt tài năng trẻ người bản xứ như Chamberlain, Wilshere, Gibbs, Walcott, Chambers và mới nhất là Welbeck…

Không phải ngẫu nhiên Luật công bằng Tài Chính ngày nay lại được áp dụng một cách ngày càng khắt khe hơn ở giải Ngoại Hạng Anh nói riêng và bóng đá Châu Âu nói chung.

Những ông lớn, những gã nhà giàu luôn dùng quyền lực tài chính của mình để áp đặt luật chơi. Bóng đá không còn đơn thuần là môn thể thao mang tính giải trí mà còn là môi trường đầu tư béo bở của các nhà tài phiệt. Đây có lẽ là nơi hiếm hoi trên thế giới mà con người được mua bán một cách hợp pháp.

Bài viết thể hiện lối hành văn và quan điểm của tác giả.

Tin liên quan