Không tấn công, không phải U19

Image caption U19 Việt Nam nằm trong bảng tử thần có TQ và Nhật Bản.

Biết trước phải đối đầu với đối thủ mạnh thuộc loại nhất châu Á và cũng lường trước những kịch bản xấu nhất, tất cả vẫn bất ngờ với thảm bại 0-6 của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc trong giải U19 châu Á.

Tránh lặp lại trận thua 0-7 hồi đầu năm trước U19 Nhật Bản, khi đó Việt Nam đã thi đấu với thế "cửa trên" và không kịp trở tay trước những bàn thua chóng vánh; bước vào trận mở màn vòng chung kết U19 Châu Á gặp đương kim vô địch Hàn Quốc, HLV Graechen đã chỉ đạo các học trò chơi vô cùng thận trọng.

Đầu trận khi U19 Hàn Quốc cầm bóng, chúng ta phải lùi sâu đã đành. Nhưng ngay cả khi cướp được bóng, U19 Việt Nam vẫn không dâng đội hình lên mà chỉ cho vài ba cầu thủ tham gia tấn công. Vì có ít người như vậy, chúng ta tấn công theo cách hoàn toàn mới: hậu vệ chuyền bóng bổng thẳng lên cho tiền đạo.

Đương nhiên chiến thuật này hoàn toàn vô tác dụng trước những hậu vệ cao to của đối phương trong khi tiền đạo Việt Nam tốc độ không phải là vượt trội. Thêm nữa, kiểu chuyền vượt tuyến này chỉ gây bất ngờ khi đối thủ đã dâng cao; trong khi hàng phòng ngự của họ còn ổn định, lối tấn công này không đáng lo với các hậu vệ.

Đánh mất sở trường

Thật khó cho ông Graechen, sau khi thua đậm Nhật Bản, vị HLV người Pháp đã xác định bóng đá không chỉ có tấn công mà cần phải có nhiều phương án khi gặp những đối thủ mạnh hơn mình. Chọn cách đá chắc chắn khi gặp Hàn Quốc là hợp lý, nhưng tiếc là ông không có những cầu thủ để có thể chơi thực dụng.

Bản quyền hình ảnh bbc
Image caption Hàn Quốc chơi trội hơn hẳn mặc dù không quen với thời tiết nóng.

Chúng ta không có hậu vệ thủ môn vững chắc, không có hậu vệ thực sự xuất sắc trong tỳ đè cản phá (do thua về thể hình chứ không phải kém tài năng), hai tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường tuyệt vời trong kiểm soát bóng và phát động tấn công chứ hoàn toàn không phải tiền vệ đánh chặn điển hình.

Phải chọn chơi phòng thủ có nghĩa là phải lấy sở đoản để đấu lại đối phương.

Nếu phân tích như vậy, không ngạc nhiên khi Việt Nam chơi rời rạc dù đây mới là trận đầu tiên. Đội hình gồm toàn những cầu thủ nhỏ con kỹ thuật được đào tạo để làm chủ trận đấu nay phải chạy theo đối phương và khi có bóng cũng không bung hết sức tấn công, đá như thế không xuống tinh thần mới là lạ.

Khi tâm lý không tốt, thể lực cũng giảm sút nhanh hơn nhiều. Việc mất sức sớm có lẽ là vì lý do này chứ không nên đổ cho thời tiết, hai đội cùng phải chơi với điều kiện như nhau và các cầu thủ xứ Nhân sâm vốn quen với thời tiết mát hơn nhiều.

Tôn trọng đối thủ là tốt, nhưng đánh mất hết bản sắc thì cũng không nên.

Nếu không còn gì để mất

Vậy nếu tấn công thì sao? U19 Việt Nam có thể vẫn thua, nhưng ít ra vẫn sẽ tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về khung thành đối phương và có lẽ ta cũng chỉ có cơ hội bằng những đường đan bóng nhỏ, những pha đột phá cá nhân – những điều chỉ thấy trong một thế trận tấn công, hay ít ra là dám ăn miếng trả miếng với đối phương.

Được chơi đúng sở trường, đá với tinh thần máu lửa mới mong bù đắp lại sự thua kém về thể hình và thể lực. Khó trách được Guillaume Graechen, ông phải thử nghiệm mọi chiến thuật cần thiết, nhưng với tình hình này, có muốn phòng ngự cũng không được nữa.

Chúng ta không còn gì để mất, có lẽ nên để các cầu thủ đá với đúng sở trường, có thua thì cũng trong tư thế ngẩng cao đầu và người hâm mộ được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn.

Chúng ta đã biết rằng thành công không chỉ đến trong ngày một ngày hai, không phải chỉ trong một thế hệ. Và nếu như chỉ còn ngày mai… thì hãy cháy hết mình với cơ hội cuối cùng đó.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.

Tin liên quan