Man Xanh: Nho vẫn còn xanh

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Suárez ghi 2 bàn cho đội khách Barcelona ở phút 16 và 30.

Trước một trong những trận đấu có thể coi là quan trọng nhất mùa bóng, thày trò Manuel Pellegrini đã đồng loạt tự lên dây cót bằng các phát biểu “không sợ” Barcelona.

Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany cho rằng Barca không nguy hiểm bằng Stoke City, còn Nasri tự tin: “Man City sẽ không để Barca chơi thứ bóng đá của họ, chúng tôi không phải đội bóng chơi phòng ngự và sẽ tấn công giành chiến thắng”.

Đúng với tuyên bố đó, Man City đã nhập cuộc đầy tự tin và tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Barca thì đương nhiên không phải đội bóng phòng ngự. Trong cái thế trận đôi công ấy sẽ phải lộ diện đội có hàng công sắc bén hơn.

Trong khi những pha tấn công của Man Xanh không đủ sắc bén và “thông minh” để vượt qua được hàng phòng ngự Barca thì chỉ cần một tình huống không chính xác của đội trưởng Vincent Kompany, chủ nhà đã phải trả giá bằng pha chớp thời cơ đúng chất Luiz Suarez ở ngay phút 16.

Bàn thua đầu tiên đã làm sự tự tin và nhiệt tình của Man City giảm đi nhiều trong khi Barca, trước thách thức của đội bóng non trẻ muốn khẳng định mình tại đấu trường danh giá UEFA Champions League, đã thật sự bị kích thích và đá với đúng đẳng cấp và vị thế bề trên của mình.

Barca không chủ trương đá Tiki-taka, nhưng chính tâm trạng hưng phấn cao độ đã làm họ chơi thứ bóng đá nhuần nhuẫn gần như Tiki-taka ngày nào để làm nên bàn thắng tiếp theo cũng của Suarez 15 phút sau bàn thứ nhất. Có thể nói rằng 15 phút giữa hai bàn của Barca là khoảng thời gian thăng hoa nhất của họ trong trận đấu này.

Ngay đầu hiệp 2, Dzeko một mình không ai kèm ở khoảng cách 6 mét vẫn đánh đầu quá hiền đi vào trúng vị trí thủ môn bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn. Pha bóng thể hiện rõ sự non nớt của Man City so với Barca. Khi đã bị đội bóng xứ Catalan áp chế, đối thủ của họ mất tự tin và tự bỏ lỡ cơ hội. Aguero sau đó cũng sút bóng đi sát cột ở vị trí thuận lợi, nếu ở Giải Ngoại hạng thì có lẽ đó đã là một bàn thắng.

Dù sao thì Man Xanh cuối cùng cũng có bàn nhờ sự xuất sắc của David Silva và Aguero, bàn thắng thể hiện gần hết phẩm chất của hai ngôi sao này. Silva đánh gót tinh tế còn Aguero dùng sức rướn phi thường để vượt qua hai hậu vệ đối phương dù anh ở vị trí bất lợi hơn nhiều.

Bàn gỡ của Man City cũng là hệ quả của việc Barca chủ động chơi trùng xuống để bảo vệ thành quả. Điều này một lần nữa chứng minh Barca chỉ đáng sợ khi chơi tấn công, không cho đối thủ có cơ hội chạm bóng và gây sức ép đến mức đối thủ có bóng cũng tự mắc sai lầm.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Joe Hart cản phá được quả penalty ở phút bù giờ cuối trận đấu.

Có nên trách Pellegrini?

Từ đây cũng có thể hiểu cho quyết định lối chơi tấn công của HLV Pellegrini, lối chơi mà một ngày trước báo chí còn hô hào cổ vũ, bây giờ lại quay sang chỉ trích sai lầm.

Hãy nhìn lại những đội hiếm hoi đã vượt qua Barca khi phải đá trận lượt đi trên sân nhà: Inter năm 2010 và Chelsea năm 2012. Hai đội này đều phải thắng trước khi đổ bê tông trên sân Nou Camp ở lượt về, Inter lội ngược dòng 3-1 không tưởng còn Chelsea thắng 1-0 bằng phong cách phòng ngự phản công.

Man City dù vừa thắng 5-0 ở Giải Ngoại hạng thì cũng chưa ai gọi lối tấn công của họ là vũ bão, còn phòng ngự thì chưa bao giờ bằng Chelsea thời đỉnh cao.

HLV Pellegrini xác định nhiệm vụ phải thắng là chính xác (không ai điên mà mong hòa sân nhà rồi thắng lại trên sân Nou Camp), chọn đá tấn công để Barca không có cơ hội áp đặt lối chơi là chính xác, nhưng cái chính là lực của họ chỉ có thế mà thôi, đó là thực tế phải chấp nhận.

Hàng công của họ không thể dồn ép buộc Barca phòng ngự bị động, hàng phòng ngự với sự chỉ huy của đội trưởng Kompany từ trước tới nay thỉnh thoảng lại biếu không đối phương một bàn. Man Xanh vẫn chỉ là đội bóng lập bập trận thắng trận thua bằng lối đá nửa chừng.

Chính vì thế mà những phát biểu của các cầu thủ Manchester City có thể coi là lạc quan tếu, cũng giống như tâm trạng hưng phấn đôi chút sau khi Messi bỏ lỡ quả Penalty cuối trận, vì nhiệm vụ phải thắng cách biệt hai bàn trên sân Nou Camp là điều không ai trong thế giới bóng đá dám mơ đến.

Dẫu sao thì vẫn phải mong chờ điều kỳ diệu, giống như chính Man City đang chờ đợi Chelsea sảy chân từng trận ở Giải Ngoại hạng Anh vậy.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

Tin liên quan