Pháp 2-0 Đức: 'Trận phục thù ngọt ngào'

Bản quyền hình ảnh AFP

Tôi muốn viết những dòng đầu tiên về Didier Deschamps, người có công dẫn dắt Pháp bước vào trận chung kết, sau trận thắng lịch sử của đội bóng Pháp trước đội tuyển Đức. Sẽ thật bất công nếu không dành vị trí danh dự này cho ông, mặc dù người ghi hai bàn thắng là Antoine Griezmann.

Với Didier, gọi thân mật là D.D, Pháp đã xoá đi nỗi ám ảnh quá khứ, xóa những ngang trái mà thế hệ vàng của Michel Platini tài hoa không được hưởng. Những giọt nước mắt ngày nào còn đọng trên sân Sévile (Tây Ban Nha) với ngang trái, ác nghiệt với việc Schumacher đốn bất tỉnh Battiston đã được lau đi.

Nỗi thất vọng dưới ánh mặt trời Guadalajara của Mexico năm 1986 cũng không còn, khi bóng đá Đức cản đường Pháp bước lên ngôi bậc danh giá nhất thế giới. Kỷ niệm buồn hai năm trước ở Maracana cũng đã trôi vào quá khứ với việc thay bậc đổi ngôi này.

Hồi còi cuối cùng ở phút 93 của trọng tài Italia M. Rizzoli trên sân Marseille ghi nhận chiến thắng hai bàn không gỡ của Pháp, đồng thời lật sang một trang mới của bóng đá thế giới.

Nước Đức với chiếc vương miện vô địch thế giới vẫn còn nguyên trên đầu đã tan hoang trước hạm đội Pháp. Họ không ngờ, không một phút nghi ngờ rằng lịch sử được viết một cách khác như thế. Kể từ năm 1958 xa xôi kia mà. Hơn một nửa thế kỷ, ít gì. Họ, những người Đức với dòng máu lạnh, là những người chưa biết nể mặt chủ nhà sẽ còn phải nhắc đến cú ngoắc bóng chân phải, vẩy ngược bằng chân trái của Pogba và cú đạp bóng vào lưới qua kẽ chân Neuer của A. Griezmann. Đức chưa thua một trái nào từ các pha hãm thành của đối phương từ đầu giải. Lần này họ mất sạch trước Pháp.

Bản quyền hình ảnh Getty

Đúng chín lần nước Đức đã ngạo nghễ trước cái cậy gần nhà của đầy đủ tinh tướng 'voi chín ngà, gà chín cựa'.

Đó là Bỉ năm 1972 (2-1), Nam Tư 1976 (4-2), Thụy Điển 1992 (3-2), Anh 1996 (1-1,6-5), Áo 2008 (1-0), Tây Ban Nha (2-1), Mexico 1986 (0-0,4-1), và người Brasil sẽ không muốn chọn một tính từ nào đứng trước danh từ 'Chân trời'. Hai năm trước ở Belo Horizonte (Mireia) họ đã thảm bại khốn khổ (1-7). Đội Pháp đã gieo lại hy vọng từ những não nề thẳm sâu đó.

Ở một đất nước có dân số 67 triệu dân, có đến 67 triệu làm huấn luyện viên là một sức ép không nhỏ cho vị thuyền trưởng con tầu bóng đá nước Pháp. Riêng trò chơi 'Bạn hãy chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia' có tới 1,7 triệu người tham dự cho thấy vai trò của D.D làm 'dâu trăm họ' làm vừa lòng mọi ngóc ngách đất nước hình lục lăng có thể coi là viển vông.

Ngôi nhà của ông ở Concarneau đã bị kẻ dòng chữ thù hận "Raciste !", khi D.D loại hai cầu thủ gốc Bắc Phi là Ben Arfa và Karim Benzema ra khỏi danh sách 23 cầu thủ chơi cho EURO. Vợ ông đã run lập cập gọi điện chồng đang trên ghế chỉ đạo trận đá với Scotland (3-0). Nên hiểu rằng, trong bối cảnh nhà nước khủng bố Hồi giáo IS muốn đưa cuộc chiến vào giường ngủ của người dân bằng việc giết hai sĩ quan cảnh sát tại nhà riêng, chỉ chừa lại bé gái 3 tuổi, thì đó là một việc nghiêm trọng.

Eric Cantona, ngày nào danh giá ở Manchester United, vẫn coi thường rẻ rúng cho D.D loại cầu thủ có thể tìm thấy ở bất cứ góc đường nào và là một 'thùng nước' (một cách nói tránh để khỏi ra toà vì tội phỉ báng), còn mạt sát trực tiếp trên báo chí. Thậm chí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Le Graët đến ngày 25.3 còn nói "cả nước đối diện với chúng ta", muốn D.D rút lại quyết định này.

Karim Benzema cũng không kém cạnh khi tuyên bố Deschamps đã lùi bước trước áp lực của một bộ phận phân biệt chủng tộc của nước Pháp. Một đất nước mà cuộc khủng bố ngày 13.11.2015 đã làm chấn động thế giới văn minh.

Bản quyền hình ảnh Getty

Những áp lực nặng nề không làm chùn bước D.D. Chữ B danh giá trong cụm chữ biểu tượng BBC của đội bóng hoàng gia áo trắng Madrid đã không được chọn.

Dưới bàn tay Didier, những cầu thủ áo xanh đã trở thành đúng nghĩa là một đội bóng, chứ không đơn thuần là một đội tuyển. Sáu tháng trước, cầu thủ có khuôn mặt trái xoài Dimitri Payet không dám nghĩ anh sẽ được gọi và được đá chính cho đội tuyển quốc gia. Trận này anh chơi thật tồi tệ. Song con đường đến trận chung kết không thể nhắc đến những bàn thắng xuất thần của Payet trong những trận sinh tử với Rumania, Albani hay Iceland.

Hình ảnh về tình đồng đội giữa họ thật đẹp. Payet đã cúi xuống hôn giầy A. Griezmann và khi D. Payet ghi bàn thì chàng bé hạt tiêu của Atletico Madrid cũng đặt nụ hôn lên mũi giầy thần thoại của bạn.

Chắc ít ai dám mạo hiểm tiếp tục dùng phương án hai là sử dụng hậu vệ S. Umtiti mới có kinh nghiệm cấp đội tuyển với một trận và 22 tuổi đời trong một cuộc đối sức và thử thách cân não căng thẳng như vậy. Ngay đội trưởng đội tuyển Đức dầy dạn trận mạc Schweisteiger cũng đã gãy đổ trong tình huống khó khăn cần thể hiện bản lĩnh như trận so tài với Italia. Trận này cũng từ lỗi của anh mà Đức bị dẫn bàn từ chấm phạt đền. Umtiti đã biến M. Özil, người nhạc trưởng của die Mannschaft thành nhạc công chơi nhiều lỗi nhất trong bản giao hưởng cằn cỗi.

Tuổi trẻ trưởng thành để cho tuổi già thanh thản? Nhưng ai sẽ chỉ trích và chê bai ông già P. Évra với tuổi đời 35 bây giờ ? Anh là kẻ cầm đầu nhóm nổi loại tai tiếng ở Nam Phi mà sự thiếu suy nghĩ đã tước đi tấm băng đội trưởng và án phạt 5 trận quốc tế. Didier đã gọi Évra trở lại và anh vững vàng trong vai trụ cột tinh thần của đội bóng áo lam. Hậu vệ B. Sagna cũng đã vượt qua độ tuổi 33. Những tài năng trẻ nước Đức J. Draxler, J. Kimmich đã không chọi lại những ông già lứa Tổng động viên ra trận.

Bản quyền hình ảnh Getty

Còn Olivier Giroud vẫn bị nhạo là chàng chân gỗ của Arsenal. Anh đã làm gì? Didier Déchamps đã rèn anh thành chiếc phóng pháo hạng nặng, cầu thủ chơi đầu hay nhất và ấn tượng nhất EURO 2016.

Bóng đá không phải sân chơi của những lực sĩ cử tạ và tập hợp mười một ngôi sao như Usain Bolt nuốt chửng chiều dài 100 m của sân vận động dưới 10 giây. Tất cả 24 nhà cầm quân đều phải giải bài toán nhiều hàm số với 23 người lính. Họ phải chinh chiến sau một mùa giải nặng nề ở cấp độ câu lạc bộ kéo thêm một tháng dòng dã với cường độ đậm đặc và quyết liệt hơn. Chính người huấn luyện viên phải tìm ra được mảnh puzzle còn thiếu để biến những mảnh vụn thành một bức tranh chọn vẹn. D.D đã làm được điều đấy.

Huấn luyện viên Đức J. Löwe nói :"Hôm nay chúng tôi phải chiến đấu với cả một dân tộc". Đúng vậy, Didier Deschamps đã hàn gắn những chia rẽ, xoá đi những ê chề khổ đau của một nền bóng đá tài hoa, để những huýt sáo la ó ông hay các học trò của ông biến thành tiếng vỗ tay hào hùng như những chiến binh Viking hôm nay ở Marseille.

Những cầu thủ Đức cũng thật tuyệt vời. Họ đã chơi một trận xuất sắc, kiên cường. Song họ không còn thốt được câu nói đã thành cửa miệng. "Bóng đá là trò chơi của 11 cầu thủ và cuối cùng người Đức sẽ thắng".

Còn một cửa ải cuối cùng, đó là trận chung kết với chàng trai vàng của bóng đá Bồ Đào Nha Ronaldo, mà sau mỗi bàn thắng vẫn làm động tác như buông được hai cái càng xe bò leo ngược dốc.

Tương lai sẽ phán xử Chủ Nhật 10/07 ai sẽ may mắn được nâng chiếc Cúp bạc vô địch. Nhưng đó lại là một chuyện khác rồi. Cám ơn Didier Deschamps, cám ơn các chàng trai áo lam đã trả lại cho đất nước Pháp niềm kiêu hãnh hôm nay.

  • Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả

Tin liên quan