Vì sao chúng ta thích mặc bộ vest?

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Ban nhạc The Beatles nhiều lân trình diễn với comple

Nằm trong khu phố Mayfair của Luân Đôn là hãng may Henry Poole & Co ở trung tâm của phố Savile Row, phố này đồng nghĩa với nơi bán com lê cao cấp nhất hạng cho đàn ông.

Hãng có từ năm 1806. Trong suốt thế kỷ tiếp theo, thời trang Anh đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và com lê ưa chuộng màu xẫm trở thành một tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng vì sao vậy?

Với mức giá của mỗi bộ com lê Henry Poole & Co (khoảng 5300 đô la Mỹ), ta thấy ngay là hàng com lê may đo là hàng xa xỉ dành cho người giàu, nhưng giám đốc hãng Simon Cundey không đồng ý.

"Đó là hàng thực dụng. Các quý ông vẫn cảm thấy rất thoải mái và yên tâm (khi mặc nó), và hài lòng vì nó phù hợp với mình," Cundey nói về sở thích lâu năm này của ông. "Rất nhiều người trong chúng ta thích kinh doanh và không có thời gian đi lượn các cửa hàng để tìm một hàng may thích ứng, Nó đúng là đắt nhưng nếu rải ra trong 10 năm, là thời gian dùng của nó, thì giá đó là hợp lý.

'Giàu bất hạnh, nghèo hạnh phúc'

'Giàu bất hạnh, nghèo hạnh phúc'

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Trong những năm 1920, đàn ông chỉ mặc những bộ com lê ngắn vào những dịp chính thức vào ban ngày, trong khi một chiếc áo vét buổi sáng là trang phục tiêu chuẩn.

10 quan niệm sai lớn nhất để trở thành sếp

Hình dáng cơ bản của bộ com lê đã có từ thế kỷ 17, và hình dáng hiện đại của nó là từ đầu thế kỷ 20. Mốt này cơ bản là không đổi và lan truyền ra khắp thế giới với giới thượng lưu, và rồi với người bình thường, và cuối cùng với phụ nữ cùng các biến thể của com lê doanh nhân.

Giám đốc Viện Bảo tàng Công nghệ Thời trang New York, Valerie Steele, tin rằng bộ com lê vẫn giữ được sức mạnh lâu bền của nó "bởi vì tôi nghĩ nó mang ý nghĩa hiện đại." bà nói. "Tôi nghĩ rằng nó trông thật hiện đại, thật hiệu quả. Một số người cho rằng nó thực dụng. Tôi nghĩ nó còn hơn thế: nó là sự bao hàm của hiện đại, của thực dụng và vị thế."

Người biết rõ một hai điều về nguồn gốc của bộ com lê hiện đại là nhà thiết kế thời trang Sir Paul Smith, ông đã may nó cho nhiều người, từ ban nhạc Pink Floyd và Beatles, cho đến ca sĩ David Bowie.

"Ngày nào tôi cũng mặc com lê, ngay cả vào cuối tuần," Smith nói. "Tôi thấy nó thực sự hợp với tôi," ông nói ở trong xưởng của ông ở Covent Garden, mở cửa từ năm 1979. Ông mô tả những người, vào thời đó, mặc com lê là những thương gia, hoặc người đi dự đám cưới, đám tang, hoặc đi dự phỏng vấn tìm việc làm. Nhưng nhờ có Smith và những nhà thiết kế y phục nam giới khác như Giorgio Armani, bộ com lê truyền thống bắt đầu thay đổi.

"Chúng tôi đã làm mềm mại bộ com lê," ông nói về thiết kế cổ điển, "với các miếng đệm vai mềm thì bộ com lê dễ mặc hơn vì có rất nhiều người mặc áo vét tông vải din, có khóa kéo (phéc mơ tuya) phía trước hoặc một mặt hàng giản dị hơn." Ông nói các thanh niên có thể đến cửa hàng ông để tìm kiếm các loại vải như loại có sọc, nhưng thay vì sọc trắng có thể là sọc vàng.

Nhưng trong khi Smith đang bận rộn làm ra các mốt khác với cái chung, thì bộ com lê cổ điển vẫn tồn tại. Martin Pel, người phụ trách thời trang tại Royal Pavilion ở Brighton, gọi nó "là người san bằng chênh lệch, bạn chỉ có thể tiếp tục làm kinh doanh thay vì phải xem xét bối cảnh của khách hàng mặc, là họ ở đâu đến."

Valerie Steele đồng ý: "Là rất có ý nghĩa nếu bạn đang mặc bộ com lê, nó biến mất, không có gì đáng chú ý ở bạn, bạn chỉ ăn mặc đàng hoàng nhưng tôi nghĩ điều đó là rất quan trọng."

Steele nhấn mạnh tác phẩm của nhà sử học thời trang Anne Hollander, là người cho rằng "một lý do cho sự tồn tại lâu dài của bộ com lê là nó đột nhiên lý tưởng hóa thân thể. Vậy là, do đệm vai, điều chỉnh các tỷ lệ kích thước, bạn có thể tạo ra một bản sao của một cơ thể đẹp, đồng thời, cũng che dấu được một cách chung chung những cơ thể không được đẹp.

Trong thời chiến, việc sử dụng hình dáng lao động này lại có một vai trò khác. Vào những năm 1940, phụ nữ đã đảm nhiệm vai trò của đàn ông và cũng sử dụng hình bóng đàn ông của bộ com lê. Martin Pel giải thích, "nó là sự tiện ích và nó nói rằng 'chúng ta hãy bắt tay vào làm việc cần làm đi'. Nam giới ra chiến trường vậy phụ nữ mặc com lê, mặc váy thay quần, vậy là phụ nữ bắt đầu làm việc công sở. Nó là một bộ quần áo tiện dụng nhưng nó có thể còn hơn cả một bộ quần áo tiện dụng nữa."

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Nhà thiết kế Sir Paul Smith thư nghiệm ý tưởng com lê như hàng đồng phục và kết hợp các màu tươi hơn và cắt ngắn gọn hơn trong thiết kế của mình.

Ở nước giàu chưa hẳn dễ phát triển?

Từng rất đắt đỏ, nay London rẻ hơn bao giờ hết?

Thể hiện đẳng cấp bằng giáo dục hay vật chất?

Đồng phục

Nhưng tất nhiên, về phương diện lịch sử, việc sử dụng tiện dụng này và pha trộn vào việc ăn mặc cũng là sử dụng để khẳng định quyền lực. Cách Mạng Văn Hoá Trung Quốc năm 1966 là một nỗ lực tàn bạo của Mao Trạch Đông nhằm tạo ra một loại đất nước mới. Giống như các nhà cai trị độc tài khác, Mao xem xét kỹ các chi tiết cuộc sống hàng ngày của người dân; họ có thể đọc gì, xem gì, nói gì và thậm chí mặc gì.

Và những gì họ mặc được gọi là bộ đồ Mao, còn được gọi là bộ đồng phục Tôn Trung Sơn, lấy theo tên nhà lãnh đạo cách mạng quốc gia đầu tiên, tiến sĩ Tôn Trung Sơn. Bộ này có 3 màu, xanh nước biển cho công nhân nông dân, xám cho quan chức cộng sản và xanh lá cây cho thành viên Giải Phóng Quân.

Vậy, trong cuộc sống hiện đại trong các nền văn minh dân chủ phương Tây, bộ com lê có còn vai trò gì không?

Simon Cundey cảm thấy rằng trong kinh doanh, khi mặc com lê, một "quý ông sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu bạn định đầu tư vào một cái gì đó hoặc gặp gỡ và thảo luận một dự án nào đó... đó là dấu hiệu của sự tôn trọng mà bạn nỗ lực để làm việc gì đó hệ trọng trong cuộc đời."

"Tôi không nghĩ bộ com-lê sẽ mất đi," Martin Pel nói. "Tôi nghĩ đây là một thiết kế tuyệt vời. Cho dù chúng tôi mặc nó hàng ngày hay thỉnh thoảng mặc nó theo từng dịp, tôi không nghĩ rằng nó sẽ biến mất."

Và như Paul Smith nói: "Bạn có thể 13 hoặc 100 tuổi hoặc là một ngôi sao nhạc rock hay một cậu học trò, sẽ luôn luôn có chỗ cho bộ com lê."

Bài tiếng Anh trên BBC Capital