Con người gắn bó với các đồng nghiệp robot như thế nào

Các robot đa năng được điều khiển từ xa (MARCbots) được quân đội Mỹ sử dụng để tìm kiếm bom mìn. Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Các robot đa năng được điều khiển từ xa (MARCbots) được quân đội Mỹ sử dụng để tìm kiếm bom mìn.

Chúng được cho là để giúp việc chúng ta nhưng trong thực tế con người đang tạo điểm yếu mềm về tình cảm với các đồng nghiệp mới robot của mình.

Nếu bạn đã đến thăm Taji ở Iraq năm 2013 bạn có thể sẽ nhìn thấy một điều đặc biệt. Địa điểm này nằm cách Baghdad một giờ ô tô về phía bắc và là nơi có căn cứ quân sự của Mỹ, với sàn nhà đầy bụi và những bức tường bê tông trông ghê gớm. Chính tại môi trường tàn bạo này, sau một vụ nổ gây chết người, một nhóm binh sĩ xúc cảm tưởng nhớ đến một đồng đội đã ngã xuống. Hóa ra anh ta chỉ là một robot.

Đối với tất cả những ai biết anh ta, anh hùng dũng cảm này được đặt tên trìu mến là Boomer. Anh đã cứu sống nhiều người trong thời gian phục vụ bằng cách đi trước đồng đội để tìm kiếm những quả mìn do kẻ thù chôn dấu. Tại lễ tang, Boomer được tặng thưởng 2 huân chương nổi tiếng là Purple Heart và Bronze Star, và những tàn tích kim loại của anh được nằm yên nghỉ dưới đất với 21 loạt súng bắn.

Boomer là một MARCbot, một robot quân sự trông hơi giống một chiếc xe đồ chơi có cổ dài, trên đó có lắp một camera. Loại robot này cũng dễ kiếm, giá khoảng 19.000 đô la Mỹ. Vậy mà đội ngũ binh lính này đã gắn bó với robot của mình. Khi anh chết, họ thương tiếc anh như một con vật cưng yêu quý.

Tua nhanh tiếp một vài năm thì câu chuyện này không phải là bất thường như bạn nghĩ. Vào tháng 1/2017, công nhân tại CBC của Tập Đoàn Truyền Hình Canada đã tổ chức một bữa tiệc hưu trí cho năm robot đưa công văn, tên là Rasputin, Basher, Move It hoặc Lose It, Maze Mobile và Mom. Chúng đã đi trong hành lang tập đoàn 25 năm, phân phát công văn cho nhân viên, tạo ra tiếng động dễ thương và thường xuyên va đụng vào người khác.

Tiệc có bánh, có bóng bay, có cả video lưu niệm chia tay. Thậm chí còn có một thiệp chúc mừng ra đi với những câu như "Cảm ơn bạn đã làm cho mỗi ngày thành đáng nhớ" và "Bíp! Bíp! Bíp!" Các robot có thể sẽ nghỉ thư giãn nhiều năm cuối cùng tại một trong nhiều phòng lưu niệm.

Sống có ý nghĩa không phải là điều khó đạt được?

Hội chứng thức dậy không biết mình đang ở đâu

Những dấu hiệu giúp nhận dạng ảnh giả

Giảm cân nhanh mà không tốn sức

Mặc dù chúng thường được mô tả như là người tranh việc biết tính toán, nhưng có vẻ như có một khía cạnh khác nữa với sự thăng tiến của robot. Từ các android văn phòng vụng về và đáng yêu đến các robot sớm tiến bộ tại nhà máy, chúng ta không thể không thấy gắn bó với những máy móc mà ta cùng làm việc với chúng. Ta thấy thương các đồng nghiệp phi con người này khi việc bị hỏng, cho chúng đặc tính của con người, đặt tên và tranh luận giới tính của chúng. Một robot đào tạo y khoa, Sophia, đã được cấp quốc tịch Ả Rập Saudi.

Không phải tất cả các robot cộng tác đều được thiết kế để trông đáng mến. Nhiều robot chỉ có hình hộp, không có mặt, không nói được, cũng như không có trí khôn nhân tạo. Tại sao chúng ta quan tâm đến chúng? Và điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai công việc?

"Khi lần đầu tiên tôi nhận được công việc đặc biệt này, một trong những đồng nghiệp của tôi thực tế đã giúp thiết kế một trong những robot mà tôi làm việc cùng," Olivia Osborne, một nhà khoa học chuyên về công nghệ nano tại Đại học California, Los Angeles, nói. "Và ông ta là người đã nói,'Ồ, con robot này có đầu óc của riêng nó. Nó tên Zelda'."

Công việc của Zelda là chụp các ảnh phôi thai cá vạch xanh. Các hình ảnh này sau đó có thể được phân tích bởi Osborne, là người đang nghiên cứu ảnh hưởng của các hạt nano độc hại đối với khả năng phát triển bình thường của phôi thai. "Bạn đang ở trong một căn phòng thực sự chỉ có máy móc, và bạn bắt đầu gắn bó với nó. Bạn cảm thấy thương nó ví nó không được một cái gì ngoài điện, đúng thế không?"

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Từ những thiết kế mà ta dành cho robot cho đến sự đồng cảm được hình thành với chúng , mối quan hệ của ta với chúng có thể thay đổi cách mà ta làm việc.

Ở tâm điểm của tất cả những tình bạn khó có thể xảy ra này là khuynh hướng tự nhiên của con người để nhân cách hóa tất cả các loại thực thể, bao gồm cả động vật, thực vật, các vị thần, thời tiết và các vật vô tri vô giác. Ở một đầu của quy mô này, nó có thể dẫn đến sự so sánh giữa các trái ớt với các chính trị gia. Ở đầu kia, nó có thể dẫn đến video con gấu bắc cực vuốt ve chó đang được lan truyền nhanh trên mạng.

Trong điều kiện thích hợp, ta thậm chí sẽ gán nhân tính cho đá. Trong một thí nghiệm đã giành giải Ig Nobel (một giải thưởng hài hước cho những thành tựu ngốc nghếch hoặc lạ lùng trong khoa học), một số loại đá trông giống như "một doanh nhân lớn ở New York, giàu có, mượt mà, có lẽ hơi gian giảo", trong khi các hòn đá khác là "gã hippie ". Các học sinh được cho xem ảnh các hòn đá và sau đó được hỏi chúng gán cho đá các tính cách gì. Các nhà nghiên cứu đã phải ngạc nhiên vì học sinh làm được ngay và mỗi hòn đá có một tính cách rõ ràng.

Nhưng với robot thì cách cư xử này đạt đến tầm cao mới ngoạn mục. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không chỉ nhân cách hóa chúng mà còn có sự đồng cảm với chúng. Năm ngoái, internet đã bùng lên sự lo ngại về một robot an ninh "có tính tự sát" đã tự vẫn trong bể nước ở trung tâm mua sắm ở Georgetown, Washington DC. Robot an ninh Steve, trông giống nửa như bác sỹ Who Dalek, nửa như R2-D2 trong Chiến Tranh Các Vì Sao, đã bị bỏ lại trong tình trạng nguy kịch sau khi bị vấp một số bước. Các đồng nghiệp của nó đổ xô đến cứu giúp và đoạn video đầy kịch tính của cuộc giải cứu nó đã được đám đông ghi hình.

Trong thực tế, sự đồng cảm của chúng ta đối với chúng có một số nét tương đồng nổi bật so với cảm xúc của chúng ta đối với người đồng loại. Năm 2013, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Duisburg-Essen của Đức đã quét bộ não của các tình nguyện viên trong khi họ quan sát những người đang trìu mến nhau hoặc gây bạo lực đối với một con người, một robot và một vật vô tri giác. Một kịch bản được dàn dựng là cảnh đưa "đầu" nạn nhân vào một túi nhựa và bóp cổ, trong khi cảnh khác bao gồm ôm nhau và xoa bóp.

Mặc dù các tình nguyện viên không có cảm xúc tệ hại đối với các rô-bốt như họ có cảm xúc đối với con người, nhưng cùng một khu vực trong não đã hoạt động khi họ thấy robot và con người bị tra tấn. Trong một nghiên cứu khác, nhóm này phát hiện thấy chúng ta có phản ứng vật lý rõ ràng khi thấy robot bị hành hạ.

Nếu chúng ta đi một bước ra ngoài sự đồng cảm đơn giản và thực sự kết bạn với các đồng nghiệp robot của ta, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần một trong ba điều xảy ra. Trước hết, chúng ta cần một động cơ (lý do).

Trong suốt lịch sử loài người, chúng ta đã đặt tên cho các khẩu pháo, kiếm, thuyền - và, gần đây hơn, cho các thiết bị như xe hơi, tuabin gió và robot - với tên của con người. "Rất nhiều cách sử dụng này là xuất phát từ cách mà con người ta cố gắng liên hệ với những cỗ máy khổng lồ rất khó vận hành, rất hay dở quẻ," Peter McClure, người nghiên cứu việc đặt tên của Đại học Nottingham, nói. "Người ta đặt tên thánh cho chúng, đặt biệt danh cho chúng, nhằm có được một sự kiểm soát nào đó với chúng. Một cách để phòng ngừa, bạn thấy đấy?

Một ví dụ về điều này đã dẫn đến việc ra đời từ "gun" (súng, tiếng Anh). Ở Anh vào thế kỷ 12, "Gunnild" là một cái tên phổ biến cho một người phụ nữ. Vài trăm năm sau, từ Bắc Âu cổ này - có nghĩa là "trận chiến" - đã được dùng để đặt tên cho một chiếc nỏ cơ khí đã bảo vệ lâu đài Windsor, gọi nó là "Lady Gunnilda". Từ này khi sử dụng đã biến đổi đi và rút ngắn thành "gun" (súng) và dùng để gọi súng cầm tay, mà loại này hết sức nguy hiểm và khó lường.

Thật vậy, McClure đã nhận thấy rằng máy móc có xu hướng được đặt tên nữ, có thể vì lý do phân biệt đối xử giới. "Tôi ngờ rằng đây là ý đồ để thực hiện quyền kiểm soát của nam giới đối với nữ giới," ông nói. Trong thế giới hiện đại, điều này có thể giải thích truyền thống đặt tên các máy khoan đường hầm (như các con quái vật khổng lồ, dài 150 mét, với một nhiều hàng răng sắc nhọn) bằng tên phụ nữ. Dự án Crossrail trị giá 19,6 tỷ đô la Mỹ sử dụng các máy đào mang tên nữ: Ada, Phyllis, Victoria, Elizabeth, Mary, Sophia, Jessica và Ellie.

Cuối cùng, khuynh hướng nhân bản hóa những cỗ máy, mà chúng ta phụ thuộc vào chúng, có thể dẫn đến những mối liên hệ tình cảm thực sự, giống như với trường hợp robot Boomer ở Iraq. "Người ta liên tục nhân tính hóa các vật thể, và coi một vật thể, thí dụ robot, như con người, và nếu robot đó là một phần không thể thiếu được trong sự sống còn của bạn, thì không có gì đáng ngạc nhiên," Lasana Harris, nhà tâm lý học tại Đại học London, nói.

Cũng giống như với những người khác, có vẻ như những kết nối này được củng cố khi cùng chia sẻ những mất mát. Việc thương tiếc các robot quân sự bị hy sinh hoàn toàn không có gì bất thường; có lần, các nhà sản xuất đã nhận được một hộp chứa những mảnh còn lại của robot kèm theo thư nói "các ông có chữa lại được không?"

Tiết kiệm tiền bằng cách nhìn 'thế giới vô hình'

Đàn ông hói thì mạnh mẽ hơn trong chuyện chăn gối?

Làm sao để biết mình sẽ hạnh phúc hay không?

Tấn công bệnh viện qua mạng dễ như trở bàn tay?

Nhưng một lý do chung khác là sự cô đơn. Quay trở lại với quá khứ tiến hóa của chúng ta, việc tìm kiếm những người khác để liên kết là rất quan trọng cho sự sống còn của ta. Điều này được cho là lý do mà sự cô lập xã hội hoặc bị từ chối, chẳng hạn như khi chia ly, thường gây ra đau đớn về thể chất; cơ thể chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để kết bạn và duy trì tình bạn.

Khi không có người để kết bạn, thì nhu cầu xã hội của ta phải được đáp ứng ở nơi khác. Đó có thể là một quả bóng chuyền trên một hòn đảo hoang vắng, hoặc một robot trong một phòng thí nghiệm trống vắng. Theo một bài trong tạp chí Wired, một số người mua máy hút bụi robot Roomba cho người họ hàng cô đơn để có bạn có bè. Một giáo sư về hưu sống một mình coi máy hút bụi của bà là người bầu bạn.

Cuối cùng, cần phải những điểm tương đồng hữu hình giữa robot và con người, để trí tưởng tượng của chúng ta có thứ gì đó để đi tiếp. Đó có thể là đèn pha và lưới làm mát của một chiếc xe hơi mà chúng trông giống như khuôn mặt, hoặc những nỗ lực lóng ngóng của một robot cố gắng đặt một chiếc hộp lên bàn, mãi mà không xong, rồi thất bại hoàn toàn..

"Nếu vật thể có hành vi không đoán trước được, chẳng hạn như một chiếc ô tô không khởi động được, hoặc cực kỳ sinh động, nó cư xử theo cách mà ta nghĩ là tự nó vận động, thì có nhiều khả năng nó được nhân tính hóa hơn," Harris nói. "Những hiệu ứng này có thể tăng lên nếu có rất ít vật thể tương tự có hành vi như vậy, và nếu hành vi của nó được quan sát thấy trong nhiều tình huống khác nhau."

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Robot chống tội phạm Steve hình như đã tự vẫn khi anh lao vào một bể của đài phun nước tại trung tâm mua sắm, nơi mà anh có nhiệm vụ tuần tra.

Xin nói lại một ví dụ về máy hút bụi Roomba mà các nghiên cứu thấy dễ dàng được nhân cách hóa, mặc dù thực tế nó chỉ là một đĩa đen trắng phát tiếng động bíp bíp. Trong một nghiên cứu năm 2010, người ta quay phim các diễn viên đóng giả là các máy hút bụi với nhiều tính cách khác nhau, chẳng hạn như "táo bạo" hoặc "cẩu thả".

Sau đó, các video này được các nhà khoa học sử dụng để lập trình cho các máy hút bụi có những tính cách này. Ví dụ, một robot điềm tĩnh có thể gây ra ít tiếng ồn hơn. Khi một nhóm các thành viên Hà Lan của công chúng được hỏi để đoán tính cách của từng robot, họ nhận xét chính xác một cách đáng ngạc nhiên.

Một khi một vật thể đã được nhân cách hóa thì mối quan hệ của chúng ta với nó là rất giống với quan hệ mà ta có với con người. Và đây chính là điểm mà sự thể bắt đầu trở nên nguy hiểm.

Để bắt đầu, chúng ta dễ có cùng những thành kiến tâm lý. Cũng giống như với người, nghiên cứu cho thấy rằng robot dễ thương hơn khi nó mắc lỗi. Ví dụ, những người tham gia trong một nghiên cứu lại thích các robot mà họ đã cùng làm việc khi chúng vi phạm các quy tắc xã hội bằng cách nói điều gì đó kỳ quặc, hoặc có trục trặc do cung cấp các hướng dẫn không đúng.

Trong bộ phim tài liệu này của đài BBC, có một khoảnh khắc tiết lộ ở cuối phim, khi mà Li Yan, một nhân viên di cư làm việc tại một trung tâm đóng gói Alibaba ở Trung Quốc mô tả cảm xúc của cô về những robot cùng làm việc với cô. "Tôi cảm thấy những robot giống như con người. Chúng có thể mắc lỗi và có cả cảm xúc nữa. Chúng cần con người chú ý đến chúng và theo dõi chúng."

Sẽ là không lý tưởng nếu người ta thấy gắn bó mạnh mẽ hơn với các đồng nghiệp robot của mình nếu chúng làm hỏng công việc hoặc tạo ra các thứ tồi tàn. Nhiều bệnh viện đã bắt đầu thuê y tá robot để cung cấp thuốc cho bệnh nhân. Mặc dù chúng chỉ là những chiếc hộp trên bánh xe, nhưng chúng rất mang tính người, biết mở cửa và gọi thang máy, và yêu cầu giúp đỡ khi chúng bị kẹt. Nhưng nếu chúng đưa nhầm thuốc cho bệnh nhân thì sẽ thế nào?

Ta dễ dàng để mường tượng ra kịch bản mà ngay cả mối liên kết lành mạnh giữa binh sĩ và robot gỡ mìn cũng có thể trở thành một tai họa. Từ việc lao vào làn đạn cho đến băng qua mìn, lịch sử quân sự có đầy những câu chuyện của những anh hùng đã trả giá đắt nhất để cứu bạn bè mình.

Nếu binh sĩ coi đồng nghiệp robot của họ là người, điều này có thể có nghĩa là họ cảm thấy chúng phải được bảo vệ để khỏi bị tổn hại. Xét cho cùng, quá trình ngược lại- phi nhân cách hóa- đã được sử dụng hàng ngàn năm để biện minh cho bạo lực đối với quân địch. Ví dụ, trong cuộc diệt chủng Rwanda, các bộ tộc bị bức hại thường được so sánh với động vật.

Người ta đã nói về khả năng con người có thể đem lòng yêu thương robot, điều này sẽ mở ra một loạt vấn đề đạo đức gây khó chịu. EU hiện đang xem xét liệu các robot tinh vi nhất, có trí thông minh nhân tạo, có nên được coi là "người điện tử" và được hưởng một số quyền con người nhất định.

Nhưng thông thường, sự gắn bó với các đồng nghiệp robot chắc chắn là một điều tốt. Osborne thực tế đã được quyền lựa chọn một trợ lý phòng thí nghiệm là người, nhưng bà thích làm việc với robot Zelda hơn vì ít phải tranh luận. "Đã có những ngày mà tôi cảm thấy như thế này là tuyệt vời, chúng tôi tạo thfnh một đội ngũ mỹ mãn," bà nói. Robot đủ có tính người để ta gắn bó với nó, nhưng cũng có một số phẩm chất rõ ràng siêu nhân, chẳng hạn như việc sửa nhầm lẫn của Osborne.

"Đôi khi tôi đặt chọn một bước sóng (ánh sáng) mà tôi muốn để chụp ảnh, thí dụ tôi muốn bước sóng màu đỏ, và nó sẽ nói kiểu như 'này, tôi không nghĩ bà muốn chọn bước sóng đó! Tôi nghĩ bà muốn sóng 444 nanomet, hay cái gì đó' và bạn sẽ nói kiểu như 'Đúng là tôi muốn sóng đó, vâng…', " bà nói. "Tôi có thể đã phải thử hết toàn bộ các bước sóng và tự hỏi tại sao lại không làm được. Đó là điều mọi người cần phải nhận ra - robot rất thông minh."

Khi robot đi vào nơi làm việc, mọi người bắt đầu nhận ra rằng chúng có thể là những đồng minh có giá trị - với nhiều lợi ích của một người làm bầu bạn và một cộng tác viên, nhưng ít chính trị hơn. Đám tang của Boomer có thể là đám tang đầu tiên cho một robot, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là đám tang cuối cùng. Hãy an nghỉ.

Bài tiếng Anh trên BBC Capital

Chủ đề liên quan

Tin liên quan