Lý do khiến dân Ấn Độ khao khát làm 'người nhà nước'

Getty Images Bản quyền hình ảnh Getty Images

Anish Tomar đang nộp đơn xin việc vào một vị trí trong cơ quan chính phủ Ấn Độ.

Anh đã rất quen với quy trình. Đây là lần thứ bảy anh nộp đơn ứng tuyển một chân công chức.

Người dân nước nào làm việc nhiều giờ nhất?

Giới trẻ Trung Quốc phát chán vì phải làm việc nhiều

Một kỹ năng để đánh máy nhanh hơn rất nhiều

Như mọi khi, cuộc cạnh tranh là rất khốc liệt. Nhưng lần này anh thậm chí còn phải cạnh tranh với vợ mình cho vị trí nhân viên y tế Sở Hỏa xa Ấn Độ.

Chỉ là một vị trí khá thấp, nhưng nó vẫn hấp dẫn hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn ứng viên.

Cũng giống như những lần thử sức trước đây của Tomar để xin vào làm công chức, anh không kén chọn. Anh đã từng nộp đơn xin làm giáo viên và làm kiểm lâm, nhưng cả hai lần đều trượt.

"Tôi không nắm rõ về phần kiểm tra thể lực trong lần nộp đơn xin làm kiểm lâm," người đàn ông 28 tuổi nói.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Làm việc trong ngành dịch vụ công, như trong ngành hỏa xa, được nhiều người mong muốn tới mức mỗi vị trí quảng cáo tuyển dụng thu hút hàng ngàn ứng viên nộp đơn

Anh hiện đang làm giám đốc tiếp thị tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Bhilwara - một thị trấn cỡ trung ở Rajasthan, miền bắc Ấn Độ, nổi tiếng với ngành dệt. Với vị trí này, anh được trả lương 25.000 rupee (370 đô la) một tháng.

Những định kiến và thói 'ác khẩu' vô thức

Mạng xã hội sẽ dẫn dắt thị trường lao động?

Bạn làm việc vì tiền hay vì niềm vui?

Anh cảm thấy mình phải làm quá nhiều mà lương thì quá thấp. "Tôi thậm chí phải trả lời điện thoại vào giữa đêm," anh nói. "Không còn thời gian để nghỉ ngơi."

Đối với một người như Tomar ở thị trấn nhỏ Ấn Độ, cơ hội để trở thành một công chức là rất đáng để chiến đấu.

Là công chức nghĩa là được đảm bảo về công ăn việc làm, có mái nhà để sinh sống, và được chế độ hỗ trợ y tế miễn phí cho cả gia đình.

Ngoài ra còn có những quyền lợi khác, chẳng hạn như vé đi lại cho toàn bộ gia đình nhân viên.

Các quyền lợi trên chỉ dành cho những người thân sống phụ thuộc vào người đi làm, nhưng bởi Ấn Độ thường chung sống theo kiểu đại gia đình cho nên lợi ích mà ưu đãi này mang lại là rất lớn.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Các vị trí trong ngành cảnh sát cũng thu hút nhiều hồ sơ ứng tuyển

Sau một cuộc rà soát tổng thế mức lương chi trả trong khối công chức nhà nước hồi 2006, tiền lương khởi điểm cũng trở nên mang tính cạnh tranh so với khu vực tư nhân.

Người giàu, nghèo sống khác nhau thế nào?

Monaco đang gần hết chỗ cho đại gia?

Nếu bạn không bao giờ gặp đồng nghiệp nữa?

Nếu Tomar được nhận vào vị trí mà anh đang nộp đơn, sẽ làm trong bệnh viện của ngành hỏa xa Ấn Độ chuyên phục vụ nhân viên trong ngành, anh có thể được hưởng lương 35.000 rupee một tháng.

Thế cho nên tâm lý của mọi người khi biết tin những cơ quan như sở hỏa xa hay cảnh sát bang tuyển người là điều dễ hiểu. Số lượng ứng viên nộp đơn luôn vượt xa so với số vị trí cần tuyển dụng.

Tomar sẽ cần một chút may mắn để được tuyển vào làm cho Sở Hỏa xa Ấn Độ, vì trung bình có hơn 200 hồ sơ dự tuyển cho mỗi vị trí,

Hồi tháng Ba, sau ba năm yên ắng, Ban Tuyển dụng Hỏa xa đã đăng quảng cáo tuyển dụng trên toàn quốc cho khoảng 100.000 vị trí, gồm cả nhân viên tuần đường, thợ bốc vác, và thợ điện. Có hơn 23 triệu người nộp đơn.

Vài tuần sau, có 200.000 cư dân ở Mumbai nộp đơn xin ứng tuyển 1.137 vị trí cảnh sát ở cấp bậc thấp nhất trong Sở Cảnh sát Mumbai.

Trong năm 2015, bang Uttar Pradesh nhận được 2,3 triệu đơn xin việc cho 368 chân văn thư trong ban thư ký chính quyền địa phương. Tính ra, mỗi suất có 6.250 người cạnh tranh.

Việc quá nhiều người nộp đơn khiến giới chức phải tạm ngưng việc tuyển dụng, bởi nếu triển khai thì họ phải mất tới hơn bốn năm mới phỏng vấn xong được tất cả các ứng cử viên.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Trong nhiều trường hợp, các ứng cử viên dự thi vào các chân viên chức này đều thừa tiêu chuẩn - các ứng viên có bằng cử nhân kỹ sư dân dụng hoặc kinh doanh chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là chỉ cần người biết đi xe đạp và bắt đầu đi học trước khi 10 tuổi. Để hội đủ điều kiện để ứng tuyển một trong 100.000 vị trí của ngành hỏa xa thì ứng viên phải tốt nghiệp trung học.

Đoàn tùy tùng du lịch của tầng lớp giàu có

Vì sao phụ nữ khó làm thêm việc phụ kiếm sống?

Có tiền thì không gì là không thể?

Vậy điều gì khiến quá nhiều người mong được nhận vào làm các công việc này? Hẳn là phải có gì đó nữa ngoài chuyện lương bổng và các chế độ ưu đãi.

Đối với những người may mắn đủ để kiếm được một chân công chức, thì việc này đi kèm với chuyện họ sẽ có thế hơn trong các cuộc hôn nhân được gia đình dàn xếp.

Đây là nội dung đã được mô tả trong bộ phim Newton hồi năm 2017, một sản phẩm chính thức tranh giải Oscar của Ấn Độ.

Trong phim, nhân vật của diễn viên Rajkummar Rao phát hiện ra là vị trí vô cùng khiêm tốn của mình trong chính phủ hóa ra là lợi thế trong công cuộc tìm vợ.

"Cha của nó là một nhà thầu, còn con là một công chức chính phủ. Cuộc sống gia đình thế là tuyệt rồi, "cha của Newton nói. "Họ nói sẽ cho một triệu rupee và một chiếc xe máy làm của hồi môn," mẹ anh nói thêm.

Ngành hỏa xa chiếm một vị trí quan trọng trong tâm lý văn hóa Ấn Độ. Nếu chu du nước Mỹ, ta nghĩ ngay tới các cung đường bộ, còn với Ấn Độ thì đó là tàu hỏa.

Theo một bài báo đăng hồi 8/2017, các toa tàu có máy lạnh của hệ thống đường sắt Ấn Độ (nước này còn có các khoang tàu không có máy lạnh) chuyên chở nhiều hành khách hơn so với tổng số khách của tất cả các hãng hàng không nội địa.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Một số ngành trong chính phủ có những ưu đãi và chế độ phúc lợi tốt cho thân nhân

Các thị trấn Gorakhpur và Jhansi, ở Uttar Pradesh, và Itarsi, xa hơn về phía nam ở bang Madhya Pradesh, được phát triển là nhờ có kết nối với các nơi khác bằng hệ thống đường sắt. Và ở vùng nội địa Ấn Độ, dịch vụ công thường được ngưỡng mộ.

"Những khu vực này ban đầu là các xã hội nông nghiệp và phong kiến, và việc được vào làm trong cơ quan chính phủ khiến bạn được xã hội kính nể," Amitabha Khare, giám đốc điều hành của Ban Tuyển dụng ngành hỏa xa nói. "Tư duy này vẫn còn tồn tại ngay cả ngày hôm nay."

Theo một sĩ quan đường sắt cao cấp ẩn danh thì trung bình mỗi năm có 15.000 nhân viên của ngành hỏa xa nộp đơn xin được thuyên chuyển về làm việc tại quê nhà. "Hầu hết các đơn xin chuyển đến Uttar Pradesh và Bihar," ông nói.

Vùng vành đai chuyên chăn nuôi bò quanh sông Hằng này nằm trong số những tỷ lệ đói nghèo và mù chữ cao nhất ở Ấn Độ. Có việc làm trong cơ quan chính phủ khiến mọi người có cơ hội để được trở về làm việc ở nơi mình từng lớn lên, thay vì ở những nơi khác.

Tình trạng dân số quá đông trong lúc việc làm thì ít khiến ai cũng bị ám ảnh về việc cần phải kiếm cho được một chân trong bộ máy nhà nước, bất kể là cao cấp hay thấp cấp.

DT, một nhân viên an ninh thuộc lực lượng bảo vệ đường sắt (RPF), đã được nhận sau lần nộp đơn thứ 25 ứng tuyển các vị trí trong cơ quan nhà nước. Trước đây, anh từng nộp đơn xin vào Lực lượng Cảnh sát Biên phòng Tây Tạng Ấn Độ (ITBP) và Quân đội Ấn Độ.

Đồng nghiệp của anh là JS đã mất bốn năm đi nộp đơn ứng tuyển ở các cơ quan khác nhau, trong đó có Cảnh sát bang Uttar Pradesh.

Nộp đơn xin việc trong một cơ quan nhà nước ở Ấn Độ cũng có thể là một vấn đề gia đình. Vợ của nhân viên an ninh JS hiện đang học để trở thành giáo viên trường công lập ở Ghaziabad, Uttar Pradesh, nơi cặp đôi này lớn lên. "Tôi sẽ nộp đơn xin thuyên chuyển nơi làm việc trong vòng độ một năm nữa, khi cô ấy tìm được việc làm," anh nói.

Thế còn vợ của Anish Tomar, Priya, người cũng đã nộp đơn thử vận may trong việc tìm kiếm vị trí trong đơn vị y tế của ngành hỏa xa thì sao? Thay vì coi đó là việc cạnh tranh với chồng, cô cho rằng việc cùng nộp đơn sẽ làm tăng cơ hội để gia đình có thêm người được nhận vào vị trí đáng mơ ước.

"Tại sao không?" cô nói. "Mức lương khởi đầu là rất tốt, và công việc sẽ mang lại uy tín và địa vị cho gia đình tôi."

* DT và JS không muốn được nêu tên họ đầy đủ trong bài báo này.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan