Lara Croft 2018: nữ anh hùng xinh nhưng nhạt nhẽo

Warner Bros Bản quyền hình ảnh Warner Bros

Một câu đố nhanh cho bạn: kẻ thù gian ác không đội trời chung của bạn đang băng qua một vực sâu trên một chiếc thang kim loại mỏng manh, lắc lư được bắc ngang qua hai bên vực.

Bạn sẽ làm cách nào để ngăn hắn ta qua tới phía bên kia? Liệu bạn sẽ…

(a) lắc cái thang để cho hắn ta rơi xuống vực thẳm, đúng như hắn đáng phải chịu? Hay bạn sẽ…

(b) phóng lên cái thang lắc lư kia mà khả năng là bạn cũng có thể lọt xuống vực thẳm như kẻ thù?

Cơ thể phụ nữ như thế nào là quyến rũ nhất?

Tại sao độc tài lại rất ham làm thơ?

Tại sao phim siêu anh hùng khó đoạt Oscar?

Nếu câu trả lời của bạn là (a) thì chúc mừng bạn, bạn chính thức là người khôn ngoan hơn Lara Croft, nhân vật nữ anh hùng ngốc nghếch và nhìn chung là vụng về trong trò chơi Tomb Raider (Cướp Mộ).

Mẫu phụ nữ đẹp nhưng vô dụng?

Khi nhân vật này ra mắt trong trò chơi điện tử vào năm 1996, cô được giới thiệu như là một quả bom sex trong thế giới ảo. Truyền thông tập trung vào bộ ngực như quả bóng rugby và vòng eo nhỏ đến mức có thể đeo vừa một chiếc đồng hồ đeo tay của cô ta.

Nhưng những nhà thiết kế game này chỉ ra rằng chỉ số IQ của Lara Croft còn đáng nể hơn những đặc điểm ngoại hình của cô.

Và cho đến khi nhân vật này được nữ tài tử Angelina Jolie thủ vai trong hai bộ phim vào năm 2001 và 2003 thì họ mới thôi không còn gọi Lara Croft là một hình mẫu phụ nữ để học theo nữa.

Mười bốn năm sau, bạn có thể cho rằng nhân vật này thậm chí còn tài năng hơn nữa, và việc chọn Alicia Vikander, nữ tài tử Thụy Điển nói được nhiều thứ tiếng từng đoạt giải Oscar, thủ vai nhân vật này chắc chắn là điều đáng khích lệ.

Tuy nhiên, bất chấp việc người ta vẫn cứ nói là Lara có tài năng đáng kinh ngạc dường nào, thì thật ra nhân vật này vô dụng đến nỗi bạn sẽ phải tự hỏi rằng liệu những người đó có phải đang nói mỉa mai hay không?

Chúng ta nhìn thấy nhân vật này xuất hiện lần đầu trong một phòng tập thể hình ở Đông Luân Đôn - khi đó cô thua trong một trận kick-boxing.

Sau đó, cô chạy xe hết tốc lực khắp thành phố mà cuối cùng cô ấy đã đâm vào xe cảnh sát.

Và khi cuối cùng cuộc phiêu lưu của cô cũng bắt đầu thì cô còn ít giống James Bond hơn cả nhân vật thanh tra vụng về Jacques Clouseau trong "Điệp vụ Báo hồng".

Và ở Hong Kong, cô đi lang thang ở bến cảng và hỏi những người qua đường: "Xin lỗi, cậu có nói được tiếng Anh không?" Cô ấy được một thủy thủ cầm súng bắn đạn hoa cải do Ngô Ngạn Tổ đóng cứu thoát khỏi ba tên băng đảng, và anh chàng thủy thủ đó ngay lập tức bẻ được một mật mã mà trước đó đã khiến Lara phải nhức đầu. Một kiểu nhân vật hình mẫu.

Nữ anh hùng tay mơ

Tôi thừa nhận rằng bởi nhân vật Lara trong phim này vẫn còn là một kẻ học việc trong hoạt động đi thám hiểm mộ cổ, do đó cô ấy có lý do để không phải là tuýp nhân vật cứng cỏi siêu tự tin mà Angelina Jolie thủ vai. Và tôi cũng hiểu rằng sự khắc họa này là chân thực với loạt game được tung ra lại vào năm 2013.

Vì sao không phải ai xem phim hài cũng cười?

Dunkirk, bộ phim hay về chiến tranh

'The Mummy' của Tom Cruise có đáng gọi là phim?

Nhưng không có gì thú vị khi xem Lara nghe theo chỉ dẫn của người khác, dựa vào người khác để cứu mình và khi gặp nguy hiểm thì kêu la chứ không phải nói những câu cụt ngủn khô khốc.

Có phải trên màn ảnh rộng hiện đang có quá nhiều nữ anh hùng hành động phi phàm đến nỗi cần phải có một nữ anh hùng chẳng làm được gì ra hồn?

Điều tệ hơn nữa là sự bất lực của Lara là đặc điểm đặc trưng duy nhất của nhân vật này.

Thật ra, điều này không đúng. Vikander đẹp tuyệt vời, đẹp đến mức kinh ngạc, cho nên nếu bạn muốn xem một người đẹp trẻ trung, cơ bắp chạy tới chạy lui trong chiếc áo hai dây ướt đẫm mồ hôi, bạn sẽ thấy đáng đồng tiền khi xem Tomb Raider.

Tuy nhiên tính cách của Lara chẳng tinh tế gì hơn các nhât vật trò chơi điện tử Pac-Man và Nhím Sonic.

Cha của Lara (do Dominic West đóng) chính là người dạy cho cô bắn cung và giải đố khi cô còn nhỏ. Khi cô trưởng thành, những nghiên cứu huyền bí của ông đã thu hút cô.

Nhưng ngoài sự gắn bó hết lòng với những kỷ niệm về cha (đừng có quan tâm việc trong suốt thời thơ ấu của Lara, ông ta bỏ đi không thấy mặt trong những chuyến thám hiểm bí ẩn), cô dường như không có bất kỳ mối quan tâm hay quan hệ nào.

Trong cảnh mở màn ở London, có một gã đàn ông đứng trong bếp nhà hàng mơ tưởng về Lara và một cô gái trong phòng thể hình nói chuyện phiếm với cô. Cả hai người này đều không thấy xuất hiện lần nào nữa trong phim.

Kịch bản tầm thường

Những cảnh còn lại trong phim cũng không có gì đặc sắc, giống như nhân vật chính.

Lật nhanh qua cuốn "The Bumper Book of Mystical McGuffins", những nhà viết kịch bản nhồi nhét vào kịch bản của họ đầy những lời nhắc đến "Biển của Quỷ dữ" và "Vực thẳm tâm hồn" - vốn là điều phải làm khi những nhà viết kịch bản khác đã giành lấy hình ảnh kim tự tháp Ai Cập và Rương đựng pháp điển - nhưng cốt truyện thì nhạt nhẽo và dễ đoán trước.

Và, vâng, toàn bộ câu chuyện là về người cha vắng mặt của Lara.

Ông ấy biến mất bảy năm trước sau khi ông ấy ra đi để tìm kiếm lăng mộ cổ xưa của một hoàng hậu Nhật Bản.

Theo truyền thuyết thì bà hoàng hậu này có pháp thuật có thể giết chết bất cứ ai mà bà ta chạm vào, cho nên các tướng lĩnh của bà đã chôn cất bà ta trên một hòn đảo không ai biết.

Giờ đây một tổ chức tàn độc tự gọi là 'Mệnh lệnh Bộ ba' muốn khai quật bà hoàng hậu này lên để sử dụng phép thuật của bà ấy.

Đó là lý do tại sao cha của Lara phải tìm cách tiếp cận ngôi mộ này trước bọn gian ác kia.

Bên cạnh việc gần một cách đáng ngại với cốt truyện của bộ phim thất bại thảm hại của Tom Cruise hồi năm ngoái, The Mummy, kịch bản này không đáp ứng được nhiều sự săm soi của công chúng.

Suy cho cùng, nếu như vị hoàng hậu kia có thể bị bại dưới tay các tướng lĩnh của bà 2000 năm trước thì liệu quyền năng của bà ta còn được công dụng trong kỷ nguyên của chất độc thần kinh và vũ khí hạt nhân?

Bọn 'Mệnh lệnh Bộ ba' thay vì đi đào mộ bà ta thì bọn chúng sẽ có lợi nhiều hơn nếu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp internet.

Vậy mà, tiền đề tầm thường này cũng đủ để cho Lara đi đến một hòn đảo xa xôi có rừng rậm bao phủ, và ở nơi đó cô ta bị bắt bởi một kẻ gian ác xoàng xĩnh (do Walton Goggins thủ vai).

Chất lượng tầm thường kiểu này chạy xuyên suốt bộ phim.

Không có pha mạo hiểm sử dụng kỹ xảo trên máy tính nào khiến bạn phải há hốc mồm, không có lời thoại nào khiến bạn buồn cười, không có những bất ngờ nào khiến bạn choáng váng, và không có những cái bẫy tinh vi dưới lòng đất nào trông có vẻ quỷ quyệt như những gì mà Indiana Jones trải qua hàng chục năm trước.

Những cảnh quay ở London đáng được khen cho những hình ảnh hiện đại và không mang tính du lịch cho lắm, với những khối nhà văn phòng cửa kính ở góc đường nằm cách những con ngõ có vẽ graffiti.

Nhưng một khi Lara bị trôi dạt lên đảo nơi chôn hoàng hậu, nhà quay phim lại trung thành với những gam màu xám xịt gồm màu xám, xanh lá và nâu như thể là anh ta không chắc rằng liệu Tomb Raider sẽ là một phim bom tấn hay là một chiếc áo ngụy trang vậy.

Diễn xuất chân thành của Vikander tạo cho nhân vật Lara Croft nhiều sinh khí và tình cảm hơn là trong kịch bản.

Tuy nhiên, điểm thật sự cuốn hút duy nhất của phim là tên của đạo diễn: Roar Uthaug.

Không giống những những chuyến phiêu lưu của Angelina Jolie, câu chuyện của Vikander không phải là mớ bòng bong không đầu không đuôi.

Nó cũng không tệ lậu như 'Assassin's Creed', bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử mới đây do chồng của Vikander, Michael Fassbender, đóng chính.

Nó là một khởi đầu hiệu quả cho việc nhượng quyền làm thành các sản phẩm khác và là bản bắt chước tạm được của 'Raiders of the Lost Ark'.

Và mặc dù như vậy cũng không phải nói quá lời, chúng ta có thể dành nhiều lời hơn cho nữ anh hùng trong phim.

Đánh giá: ★★☆☆☆

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan