Thời của 'xóa bỏ', 'đối phó' và 'thao túng tâm trí'

BBC

Nhà văn George Orwell từng đưa ra lời tiên đoán rất nổi tiếng về tương lai (của một thế giới tồi tệ, tất nhiên), trong đó ông nói rằng nạn "suy nghĩ kép" (có hai suy nghĩ đối lập trong đầu cùng lúc) và "tân ngôn" (ngôn ngữ gây méo mó tư tưởng) lan tràn khắp nơi, còn mọi công dân đều bị theo dõi gắt gao.

Giờ đây, khi nhìn lại những điều đó, người ta không khỏi giật mình nhận thấy toàn bộ viễn kiến của ông mới thật kỳ lạ: trong thời đại Internet và siêu kết nối hiện nay thì tất cả những thứ mà ông từng đưa ra như điềm báo đều đã phát triển thành nghệ thuật, tinh tế tới độ thay vì bị áp đặt lên chúng ta, thì giờ đây chúng âm thầm chế ngự cuộc đời ta.

Những 'tân' khái niệm định hình thời chúng ta

Chủ nghĩa toàn trị và thời hiện tại trong '1984'

Jason Larkin thấy gì ở bảo tàng Đà Nẵng?

'Chuyện ấy là chuyện nhỏ' nhưng không nhỏ

Theo tinh thần Orwell, tôi xin đưa ra "tân ngôn" của thời đại chúng ta, thế kỷ của "siêu", "ảo" và "hậu" cái này cái kia (có lẽ Orwell sẽ dở khóc dở cười trước ý tưởng về thứ gọi là "hậu sự thật"!), nơi mà cuộc đấu tranh giữa ý nghĩa chân - giả của mọi thứ đã dịch chuyển vào không gian mạng. Đó là cuộc cãi cọ, tranh luận dai dẳng giữa mọi người cho tới (không) hồi kết, cũng giống như sự đấu tranh của bản sắc con người chúng ta vậy.

Người ta thường nói khi ta đặt tên cho thứ gì đó nghĩa là ta bắt đầu hiểu nó.

Tôi không chắc điều này có còn đúng nữa không trong thế giới mạng, nơi mà ý nghĩa của những thứ ta đặt tên và sống chung (hay bị mắc kẹt trong đó) thì ngày càng trở nên vô cùng phức tạp.

Tuy nhiên, tôi thử chọn 14 từ vựng và khái niệm mới, đủ "nặng ký" để có thể tồn tại chí ít là một, hai thập niên.

Trong phần trước, chúng ta đã xem xét bốn từ là Siêu vật thể - Hyperobject, Giả danh - Catfishing, Thức tỉnh - woke, và Tân kỳ quặc - The new weird.

Dưới đây, chúng ta sẽ đánh giá tiếp năm từ mới nữa, gồm:

5. Xóa bỏ - Deletion

Bản quyền hình ảnh Javier Hirschfield/Los Interventores

Từ này có vẻ như sẽ được nhắc tới thường xuyên trong nhiều thập niên sắp tới, bởi người dùng mạng xã hội nhận ra rằng các website mà họ sử dụng không hẳn là những sân chơi trung lập cho các hoạt động "tương tác xã hội" mà giống như loại bẫy dính côn trùng. Nó khiến tất cả mọi người cùng với dữ liệu cá nhân của họ bị dính chặt trên đó.

'Mắt quỷ': Bí ẩn ngàn năm quyền lực

Từ tường thành La Mã tới bức tường Trump

Sức mạnh của văn hóa đại chúng trong chính trị

Hơn thế nữa, những website này đặc biệt được thiết kế nhằm gây nghiện - có rất nhiều lý thuyết về tâm lý học hắc ám đã được các công ty ở Thung lũng Silicon áp dụng để 'bẫy' người dùng mạng xã hội.

Nghiêm trọng không kém, như Jaron Lanier, một trong những người tiên phong trong sáng tạo kỹ thuật số trên thế giới và là ông tổ của Thung lũng Silicon (ông sinh năm 1960) đã chỉ ra, là có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới mạng xã hội.

Trong đó, rõ ràng nhất là có nhiều nghiên cứu cho thấy mạng xã hội về căn bản khiến con người bất hạnh. Giải pháp của ông rất đơn giản: hãy xoá tài khoản mạng xã hội đi.

6. Tự truyện tiểu thuyết - Autofiction

Bản quyền hình ảnh Javier Hirschfield/Los Interventores

Đây là thể loại sách kết hợp giữa hồi ký với tiểu thuyết, nhưng vượt ra bên ngoài các giới hạn của cả hai thể loại đó.

Từ này lần đầu tiên xuất hiện trong trào lưu văn chương tiên phong của Pháp vào thập niên 1970, về sau được dùng để chỉ những tiểu thuyết đương đại được viết theo thiên kiến chủ quan, không đáng tin cậy của tác giả. (Vấn đề đặt ra ở đây là mọi sự chủ quan đều là không đáng tin cậy).

Ý nghĩa của hình tượng sư tử trong nghệ thuật

Khi nào việc giật đổ tượng là điều chấp nhận được?

Thông điệp đằng sau dấu chấm than của ông Trump

Các tác giả viết thể loại này có thể nhắc tới là Chris Kraus (với tiểu thuyết "I Love Dick" ra hồi 1997 đã trở thành kinh điển trong trào lưu nữ quyền, được làm thành loạt phim truyền hình vào năm 2017), hay Maggie Nelson với cuốn "The Argonauts", hay WG Sebald, Sheila Heti, Karl Ove Knausgaard, Ben Lerner, Nell Zink, Rachel Cusk và Elena Ferrante (và nhiều người khác nữa).

Cách viết này đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên Lena Dunham, người xây dựng loạt phim truyền hình "Girls" (Những cô gái) và dẫn đến sự trỗi dậy của thể loại truyền hình nội tâm (soi chiếu tâm trạng bản thân).

Khía cạnh tích cực nhất của thể loại này là nó đem lại những góc nhìn cực kỳ ấn tượng.

Những người phê phán, chẳng hạn như Elif Batuman, thì cho rằng đây là cách viết bắt nguồn từ những người được đào tạo từ các chương trình sáng tác văn học đương đại trong môi trường đặc quyền (với những tiêu chí hướng dẫn như "hãy viết điều bạn biết", hay "hãy tìm ra tiếng nói của bản thân"), chỉ trích việc nó cố ý coi thường lịch sử, và coi nó như một dạng ái kỷ, chỉ nhằm thoả mãn thế hệ "tôi".

7. Đối phó, hy vọng, chơi thuốc và mua sắm - Coping, hoping, doping và shopping

Bản quyền hình ảnh Javier Hirschfield/Los Interventores

Thời nay mọi người ai cũng chỉ trích chủ nghĩa tư bản cũ kỹ, và một trong những người chỉ trích nhiệt thành nhất là Wolfgang Streeck, nhà xã hội học người Đức.

Ông cho rằng chủ nghĩa tư bản toàn cầu với bản tính bất công và xấu xa sẽ trải qua những vụ suy sụp ngày càng khốc liệt trong thế kỷ 21, khiến chúng ta phải vật lộn sinh tồn giữa đống đổ nát trong tình trạng ngày càng tuyệt vọng.

Hệ quả là, những lựa chọn đời sống của chúng ta dần dần sẽ đi xuống thành những chế độ đối phó (cố gắng theo, hay "tỏ ra"), hy vọng (vì chúng ta là con người và còn sống sót, và chẳng còn lựa chọn nào khác), chơi thuốc (sử dụng chất kích thích, bia rượu, chơi game, mạng xã hội), và mua sắm (tiêu thụ không ngừng).

8. Thao túng tâm trí - Gaslighting

Bản quyền hình ảnh Javier Hirschfield/Los Interventores

Trong bộ phim tên Gaslight của George Cukor ra hồi 1944, một người đàn ông cố gắng thuyết phục vợ (do Ingrid Bergman thủ vai và đã đem lại cho cô giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Viện hàn lâm Điện ảnh) rằng cô bị điên, để buộc cô phải vào nhà thương điên nhằm chiếm tài sản.

Đó là câu chuyện về cuộc đấu tranh để hiểu rõ bản chất vấn đề: liệu có tồn tại sự thật vững chắc không, hay thật ra đó chỉ là theo cách chúng ta hiểu mà thôi?

Gaslighting đã trở thành một từ quen thuộc dùng để chỉ việc thao túng tâm lý, và các chuyên gia chỉ dẫn mẹo giúp ta nhận biết xem liệu mình có phải là nạn nhân của hành vi thao túng không.

Thời nay, nơi các chiến dịch quảng cáo và truyền thông mạnh mẽ đang làm tất cả những gì có thể nhằm tách rời sự thật và trực tiếp thao túng tâm trí ta, và nơi chính trị gia có vẻ như không còn quan tâm tới sự tồn tại của sự thật nữa, thì từ này lại có một ý nghĩa mới đầy nguy hiểm.

9. Shadow banking - Giao dịch ngân hàng ngầm

Bản quyền hình ảnh Javier Hirschfield/Los Interventores

Khi nghĩ về điều này, có thể bạn sẽ thấy đau đầu, nhưng như John Lanchester chỉ ra, từ này đứng đầu danh sách những vấn đề gây quan ngại đã được cảnh báo liên quan tới hệ thống tài chính toàn cầu.

Lachester - một người vô cùng 'siêu' trong việc diễn giải ngôn ngữ chuyên ngành tài chính ngân hàng thành từ ngữ phổ thông - cho rằng chúng ta cần phải hiểu ngôn ngữ đầy từ vựng chuyên biệt của giới kinh tế cao cấp, vì nếu không, họ sẽ tự định ra quy tắc riêng cho họ.

Giao dịch ngân hàng ngầm bao gồm tất cả những giao dịch tài chính do các tổ chức hay công ty thực hiện khi không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Nói cách khác thì đó là các tổ chức, doanh nghiệp không chịu định chế chính thức hay sự kiểm soát, giám sát của các cơ quan chính phủ.

Có thể nêu một số ví dụ như các công ty phát hành thẻ tín dụng, các hãng bảo hiểm, PayPal, các công ty trong ngành ngân hàng hoạt động cho vay nợ qua lại lẫn nhau.

Ta có thể thêm vào danh sách này một thế giới ngầm khổng lồ các giao dịch phi tập trung (OTC) (bao gồm cả các chứng khoán phái sinh vốn rất phức tạp khiến mọi người dù là trong hay ngoài lĩnh vực tài chính đều thấy khó hiểu), là các giao dịch mà về mặt kỹ thuật chỉ diễn ra giữa hai bên, do đó nằm ngoài sự theo dõi của chính phủ.

Không ai biết lĩnh vực này to lớn đến mức nào, nhưng theo những ước tính hiện tại thì hoạt động ngân hàng ngầm trị giá đến 160 nghìn tỷ đô la Mỹ và các giao dịch OTC trị giá 532 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tính ra, các con số này lần lượt cao gần gấp đôi và gấp sáu lần rưỡi tổng GDP của toàn thế giới.

Cả hai mảng trên tất nhiên đều liên quan chặt chẽ đến việc tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008. Chúng vẫn chưa được cải tổ, thay đổi gì kể từ đó.

10. Đạo đức thiết kế kỹ thuật số - Digital design ethics

Bản quyền hình ảnh Javier Hirschfield/Los Interventores

Từ này được dùng để nhắc đến "cuộc khủng hoảng về sự tập trung", ý nói tới một hiện tượng thực tế diễn ra là không ai chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

James Williams viết rằng "việc giải phóng sự chú ý của con người là cuộc đấu tranh đạo đức và chính trị trong thời đại chúng ta".

Ông quan sát thấy rằng những nền tảng được sử dụng rộng rãi như Google, Facebook và Twitter về cơ bản đều là các công ty quảng cáo, và các công ty này chú trọng phát triển thứ khoa học được gọi là "thu hút sự chú ý", với mục đích nhằm khai thác những điểm yếu trong ý chí chúng ta, qua đó thao túng, khiến ta mua sắm, tiêu dùng nhiều hơn.

Điện thoại thông minh khiến những công ty này dễ dàng xâm nhập tâm trí ta.

Williams hiện là nhà nghiên cứu về đạo đức thiết kế tại Học viện Internet Oxford, và là một trong những người phản kháng các "Ông trùm Công nghệ" (Big Tech) bằng cách đặt câu hỏi khó về việc não con người đang bị cấu trúc lại để phục vụ cho mục đích kinh doanh thế nào.

Quan điểm của ông là khế ước xã hội - ý niệm về nhân quyền - nên được mở rộng đến không gian ảo vốn đang dần chiếm ưu thế.

Liệu sự sáng tạo ra internet có phải là bình minh của một thế giới công nghệ và thông tin lý tưởng? Ngay cả cha đẻ của internet, ông Tim Bernes-Lee, người sáng tạo ra website, cũng tin rằng internet đang thất bại.

Xem phần 1: Những 'tân' khái niệm định hình thời chúng ta

Năm từ còn lại sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần tới.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan