Bạn có biết 'giao tiếp' với các dấu hiệu giao thông?

Khu vực có hình chữ L với những mấu lồi nhỏ trên vỉa hè là chỉ dấu cho biết đây là điểm qjua đường có đèn giao thông báo hiệu Bản quyền hình ảnh Amanda Ruggeri
Image caption Khu vực có hình chữ L với những mấu lồi nhỏ trên vỉa hè là chỉ dấu cho biết đây là điểm qua đường có đèn giao thông báo hiệu

Khi bạn đi bộ hay lái xe ở Anh quốc, bạn sẽ nhận thấy có hàng chục loại thông điệp được ẩn giấu trên mặt đường và trên vỉa hè.

Tóm tay vào vai tôi, Richard Holmes hướng dẫn tôi trên suốt đoạn đường tấp nập ở trung tâm thành phố, còn tôi thì đeo chiếc kính mắt đặc biệt, là thiết bị khiến tôi không nhìn được những thứ mà bình thường tôi vẫn nhìn được bằng cặp mắt tinh tường của mình.

Thay vì nhìn thấy những đường kẻ sắc gọn, những cảm nhận về thành phố, thì với cặp kính này, tôi chỉ còn nhìn được những ánh đèn mờ mờ. Ánh sáng từ những chiếc xe tải đi ngang qua, những âm thanh đâu đó và những tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên.

Rồi tôi cảm nhận được - một sự thay đổi dễ chịu, lạ lùng về một chất liệu gì đó khác khác dưới chân mình. Tôi vừa bước lên một vùng 'vỉa hè bong bóng', là nơi mà vỉa hè được lát những khối bán cầu nho nhỏ lồi lên bề mặt, dấu hiệu nhằm giúp người khiếm thị biết rằng đây là chỗ để khách bộ hành qua đường.

Tôi gần như ngày nào cũng rảo bước qua đoạn 'vỉa hè bong bóng' hình chữ L như thế này, nhưng chưa từng nghĩ vì sao nó lại được thiết kế như vậy. Nay, đột nhiên chúng trở nên có ý nghĩa rõ ràng.

Holmes là nhân viên chiến dịch vận động ở London của Viện Người mù Toàn quốc Hoàng gia (Royal National Institute of Blind People - RNIB). Ông bị một chứng bệnh di truyền hiếm gặp, khiến ông chỉ nhận biết được một cách lờ mờ những màu sắc xung quanh.

Holmes đã vận động tích cực trong việc thúc đẩy các nhà quy hoạch thành phố lắp đặt thêm những thiết bị, công cụ hay điều kiện như thế này để hỗ trợ cho người khiếm thị trên đường phố.

Bản quyền hình ảnh Amanda Ruggeri
Image caption Chất liệu đặc biệt của 'vỉa hè bong bóng' cũng có tác dụng trợ giúp thông tin cho người khiếm thị

Nhưng nhiều vỉa hè có lát phần chất liệu đặc biệt này cũng hữu ích cho cả những người có thị lực bình thường nữa, tuy mọi người không nhất thiết nhận biết được điều đó. Ngày càng có nhiều người lái xe hơi, xe máy, và người đi xe đạp được tự nhắc nhở một cách vô thức là họ nên làm gì.

Xóc nảy người

Trong số những thứ gây chú ý nhất tại các thành phố, thị trấn trên nước Anh là cách lát một đoạn ngắn vỉa hè bằng những đoạn thẳng nhô cao lên một chút so, một nửa chạy cắt ngang đường đi và nửa còn lại chạy xuôi chiều theo đường, được dùng để đánh dấu điểm bắt đầu của đoạn đường dùng chung giữa người đi xe đạp và người đi bộ.

Đoạn gồm các đoạn ngắn lồi cao theo chiều ngang trên vỉa hè là dấu hiệu khiến người khiếm thị biết rằng họ đang đi ở phần đường dành cho người đi bộ. Còn các đoạn ngắn lồi cao theo chiều xuôi với đường đi cho người ta biết đó là phần đường dành cho xe đạp. Có một đoạn ngắn, rộng hơn, nhô lên để phân chia hai nửa này.

"Những dấu hiệu này cho tôi biết ngay lập tức rằng tôi cần phải đi bộ ở bên nào," Holmes nói.

Còn có một lý do nữa. Bởi việc đi xe qua phần nhô cao lên sẽ khiến người đi xe đạp bị xóc, cho nên họ sẽ chọn một cách đầy bản năng là đi xe vào phần có các đoạn ngắn nhô lên dọc theo chiều xe chạy. "Nó giúp cho người đi xe đạp chọn đi vào đúng phần đường dành cho họ," Holmes nhe răng cười, nói.

Có nhiều những chất liệu lát vỉa hè khác nhau tại các thành phố, thị trấn ở Anh, mà chúng có thể lại nhằm truyền tải cùng một thông điệp.

Chẳng hạn như đoạn 'vỉa hè bong bóng' được lát theo hình ô bàn cờ cho biết nơi mà gờ vỉa hè sẽ được vát thấp xuống để khách bộ hành qua đường.

Nếu khối lát bong bóng tạo thành hình chữ L chạy hết bề rộng vỉa hè thì có nghĩa đó là nơi dành cho khách bộ hành qua đường có lắp đèn giao thông.

Bản quyền hình ảnh Amanda Ruggeri
Image caption Phía dưới hộp điều khiển tín hiệu xin đường cho người đi bộ có một hình trụ nhỏ nằm ở vị trí kín đáo, là thiết bị sẽ xoay tròn vào những lúc an toàn để khách bộ hành qua đường

Một khi quen với việc nhận biết các thông điệp ẩn kín xung quanh, bạn sẽ biết rằng ở những chỗ dành cho khách bộ hành qua đường có đèn báo, mà trong tiếng Anh gọi là 'pelican crossing', có một thiết bị nhỏ hình trụ nằm kín đáo bên dưới hộp điều khiển cho phép khách bộ hành nhấn nút tỏ ý muốn sang đường.

Khi đèn báo hiệu chuyển sang hình người màu xanh, là lúc an toàn để bạn sang đường, thì thiết bị hình trụ này sẽ xoay xoay, giúp người khiếm thị biết.

Khi đeo chiếc kính đặc biệt, với tôi thì khi sờ vào, nó cho cảm giác như tôi đang chạm vào đầu bút dạ quay quay trong tay.

"Đó là một lợi ích được ẩn kính, không mấy ai biết," Holmes nói. "Không nhiều người biết về tác dụng của nó tại các điểm sang đường."

Ở nhiều chỗ khác, ta có thể nhìn thấy những đoạn đường ngắn với bề mặt gồm các đoạn thẳng nhô cao lên khỏi mặt đất như kiểu các ganh trên tấm vải nhung.

Trông những chỗ này như thể để giúp chống trơn trượt, nhưng thực ra chúng gửi thông điệp cho ta biết điều gì sẽ chờ đợi ta ở phía trước. Đây là tín hiệu cảnh báo rằng bạn đến gần một mối nguy, hay một chướng ngại vật, chẳng hạn như các bậc thang, hay chỗ sang đường không bằng phẳng.

Bản quyền hình ảnh Amanda Ruggeri
Image caption Vỉa hè được lát những hình dọc như kẻ nhung là nhằm cảnh báo rằng bạn đang đứng trước một mối nguy, chẳng hạn như tới chỗ có bậc thang lên, xuống

Hành khách đi tàu sẽ thấy quen thuộc với những đoạn lát nền có màu khác biệt và có các điểm nhô cao lên một chút, cho thấy đó là phần rìa của sân ga.

Với những dấu hiệu này, người khiếm thị có thể nhận biết được là họ đang ở gần sát với rìa sân ga, và hành khách, một cách hoàn toàn bản năng, sẽ muốn chờ tàu ở vị trí phía sau phần lát gờ nổi này, để cảm thấy an toàn hơn.

Cũng có một số cách lát vỉa hè khác, ít phổ biến hơn.

Chẳng hạn những mấu nhô lên có hình thoi nhằm thông báo đó là rìa sân ga dành cho các phương tiện vận chuyển nhẹ, tốc độ cao.

Hoặc một số nơi sử dụng chất liệu lát nền khác nhằm cho biết đó là nơi có các tiện ích đặc biệt, như kios điện thoại, nơi có máy rút tiền ATM, nơi bán vé hay nơi có thùng thư bưu điện.

Trên đường thì các thông điệp ngầm được dùng không chỉ để hướng dẫn mà còn để điều khiển mọi người nữa.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Kiềm chế tài xế

Tại Norfork, hội đồng địa phương trồng gần 200 cái cây dọc theo đường phố dẫn tới bốn ngôi làng. Trong những năm gần đây, các khu dân cư nông thôn vắng lặng ở Martham, Mundesley, Overstrand và Horstead nhận ra rằng sự yên bình của họ đang bị các tài xế hủy hoại bằng việc lái xe quá tốc độ.

Việc trồng cây là một phần trong cuộc thử nghiệm hồi 2010 nhằm chấm dứt tình trạng này.

Với việc trồng các loại cây sồi, phong, bulo (birch) và cây trăn ở hai bên đường, các cây trồng ngày càng trông như gần nhau hơn khi chúng lớn lên, gần ra rìa đường hơn, khiến các tay lái cảm giác như họ lái nhanh hơn nhiều khi tới gần các khu làng, cho dù họ vẫn chạy xe ở tốc độ đều đều.

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy các tài xế đi chậm lại với vận tốc trung bình giảm đi 2 dặm, các vụ tai nạn cũng giảm xuống 20%. Những người đề xuất chương trình thử nghiệm hy vọng rằng khi các cây lớn hơn nữa, ảnh hưởng chúng tạo ra cũng sẽ lớn lên theo.

Các khu làng khác cũng áp dụng những cách khác nhau nhằm giảm bớt tốc độ giao thông.

Chẳng hạn như việc lắp đặt những thứ như cổng vào ở hai bên đường khi tốc độ giới hạn chuyển từ 60 dặm/giờ sang 30 dặm/giờ đem lại cho các tài xế thông điệp rằng họ đang đi vào một khu vực lưu thông khác, và họ cần thay đổi cách lái, vận tốc di chuyển.

Việc đưa ra những hình vẽ, biển báo về đoạn đường sắp tới cũng là một cách hữu hiệu khiến người điều khiển phương tiện giao thông chủ động đi chậm lại.

Một thử nghiệm được thực hiện tại Crowthorne ở Anh, với việc thay đổi chất liệu và màu sắc ở rìa đường nhằm tạo cảm giác con đường hẹp lại, khiến mọi người chủ động giảm tốc. Hoặc 'răng rồng' - tức các hình tam giác được vẽ dọc hai bên rìa đường - cũng tạo cảm giác tương tự, khiến các tài xế cẩn trọng hơn.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Trên các tuyến đường cao tốc ở Anh, các vạch kẻ trắng giữa các làn đường được dùng để tăng cảnh báo, khiến các tài xế phải chú trọng hơn tới cách ứng xử khi tham gia giao thông.

Khi tới gần một điểm giao lộ, nơi các con đường giao nhau, các đoạn vạch màu trắng được vẽ dài hơn, khoảng cách giữa các đoạn ngắn hơn. Sau khi đi qua giao lộ, các đoạn vạch trắng được vẽ ngắn hơn, khoảng cách giữa các đoạn lớn hơn.

"Điều này ra chỉ dấu cho người lái xe biết rằng sẽ không thích hợp cho lắm để chuyển làn xe khi tới gần giao lộ, bởi họ đang đi trong dòng giao thông đông đúc, có nhiều xe sắp tham gia vào đoạn đường đó," Nick Reed, nhà tâm lý học giao thông và là giám đốc của Viện nghiên cứu Giao thông, nói.

"Có rất nhiều thứ như thế mà mọi người tự khắc nhận ra, thậm chí ngay cả khi họ không hiểu ý nghĩa của những dấu hiệu cảnh báo đó."

Xa lộ ở Anh còn gắn các mảnh nhựa phản quang, được gọi là 'mắt mèo', để 'gửi' tín hiệu tới cho các tài xế.

Những 'mắt mèo' màu đỏ được gắn ở phía lề đường dự phòng, là làn đường trong cùng nơi thường thì xe cộ không được đi vào, 'mắt mèo' trắng phân chia các làn đường, còn 'mắt mèo' vàng được dùng để đánh dấu lề đường và khu vực dành cho phần chờ ở giữa đường. 'Mắt mèo' xanh là chỉ dấu cho ta biết nơi có đường phụ, đường nhỏ được nối nhập vào xa lộ.

Một số 'mắt mèo' thậm chí còn đổi màu tùy theo thời tiết, chẳng hạn như chuyển sang màu xanh dương khi khí lạnh tới mức đóng băng.

Ở một bùng binh đông xe qua lại ngay bên ngoài Edinburgh, thủ phủ của Scotland, các 'mắt mèo' được kết nối với tín hiệu đèn giao thông: khi đèn chuyển màu xanh, các 'mắt mèo' phía trước tài xế bật sáng, giúp họ đi quanh bùng binh ở đúng làn đường cần đi.

Bản thân chất liệu trên mặt đường cũng khiến người điều khiển phương tiện giao thông thay đổi thái độ khi lưu thông. Những dải đường mấp mô thường có tác dụng khiến mọi người đi chậm lại, nhưng ngay cả những từ ngữ được ghi trên biển báo cũng truyền tải được những thông tin phức tạp hơn thế.

Bằng việc thay đổi độ nông sâu và khoảng cách giữa các dải đường mấp mô, chúng có thể tạo ra những độ xóc khác nhau khiến tài xế cảm nhận được việc cần phải thay đổi tốc độ ở mức nào.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Tại Nhật Bản, những dải mấp mô này còn phát ra những âm thanh du dương khi xe đi qua. Được thiết kế rất thông minh, những âm thanh dễ nghe chỉ phát ra khi tài xế lái xe ở tốc độ an toàn, 40 dặm/giờ.

Tại London, giới chức ngành giao thông đã nâng nó lên một mức mới. Họ sơn các ô vạch lên mặt đường bằng cách kết hợp sơn trắng và sơn sẫm màu, nhằm tạo ảo giác như phía trước có mô giao thông giảm tốc nhô cao, hoặc các hình tam giác được vẽ chĩa vào nhau trên mặt đường phẳng, khiến trông như có mô giao thông thực sự vậy.

Tại Ấn Độ, người ta còn đẩy cách thiết kế lên mức cao hơn nữa, với việc vẽ các hình gây ảo ảnh, khiến người đi đường tưởng như có vật cản phía trước.

Bất kể các nỗ lực trên có thành công tới mức nào trong việc 'nói chuyện' với người tham gia giao thông, thì vẫn có những trở ngại, thách thức ở phía trước.

"Chúng ta đang hướng tới việc sử dụng các phương tiện tự hành," Reed nói.

"Chúng ta cần bắt đầu cần tính đến việc vẽ các chỉ dấu trên đường không chỉ để cho con người đọc được, mà còn phải cho cả robot hiểu được nữa. Chúng ta đã có mọi thông tin được bày ra trên mặt được để 'nói chuyện' với các tay lái là người thật, nhưng làm thế nào để 'nói chuyện' được với các cỗ máy một khi chúng bắt đầu nằm quyền điều khiển xe cộ?"

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

Tin liên quan