Cách phát hiện tàu đánh cá bất hợp pháp

Other Bản quyền hình ảnh Other
Image caption Các đội tàu đánh cá của ba quốc gia: Chile (xanh lá), Trung Quốc (cam) và Nhật Bản (xanh dương) (Hình: Oceana/Global Fishing Watch)

Lần tới khi bạn nấu món cá hay gọi hải sản tại nhà hàng, hãy nhớ về hình ảnh trên.

Đó là hình ảnh chụp hoạt động đánh bắt cá diễn ra trên khắp đại dương trong suốt sáu tháng.

Sống ở nông thôn, vùng núi hay thành thị tốt hơn?

Cuộc sống hiểm nguy trên những cù lao sạt lở

Hành trình vẽ bản đồ đáy biển sâu

Nếu nhìn cận cảnh, bạn sẽ thấy hàng ngàn chấm xanh, mỗi chấm thể hiện một hoạt động có vẻ như là đánh bắt cá tại một thời điểm nào đó.

Bức ảnh này chụp lại gần 20 triệu giờ đánh bắt cá thương mại do hàng ngàn chiếc tàu thực hiện trên khắp thế giới.

Nhân ngày Quốc Tế Đại Dương 8/06, hãy thật tỉnh táo để nhìn vào sự thật là ngành công nghiệp đánh cá đang diễn ra trên 55% vùng đại dương - một khu vực rộng lớn gấp 4 lần đất dành cho trồng trọt.

Đa số tàu đánh cá tuân thủ luật quản lý của ngành đánh bắt - nhưng cũng có rất nhiều tàu không tuân thủ, và những kẻ xấu đó có thể gây ra rất nhiều thiệt hại.

Các tàu có thể đánh bắt cá quá mức, điều đang khiến cho nghề cá bị sụt giảm. Ngoài ra còn vấn đề đánh bắt cá trái phép xảy ra trên những vùng biển được bảo tồn, xảy ra ở vùng biển quốc gia khác, hay đánh bắt tại vùng biển chung.

Rất nhiều quốc gia đơn giản là không có đủ khả năng duy trì luật quản trị nghề cá. Kết quả là, đánh bắt cá trái phép đã trở thành ngành công nghiệp tỷ đô, trị giá đến 23 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Tình trạng đánh bắt quá mức - cả hợp pháp và trái phép - đang khiến cho một phần ba ngư trường được Tổ chức Nông Lương Thế giới của Liên hiệp quốc (FAO) theo dõi rơi vào tình trạng bị khai thác quá mức, và hơn một nửa bị cạn kiệt nguồn cá.

Tình trạng này đe dọa đến ngành khai thác hải sản và an ninh lương thực của hàng triệu người khắp thế giới.

Vấn đề là, hầu hết các hoạt động trái phép đều bị che giấu - chúng xảy ra trên biển, khiến người ta rất khó xem xét tàu nào đang chuẩn bị làm gì.

Để khắc phục tình trạng đang xảy ra với đại dương, chúng ta cần phải biết điều gì đang xảy ra ngoài phía xa đường chân trời.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Tàu cá neo đậu trước khi bão tới tại Trung Quốc

May mắn thay, giờ đây ta bắt đầu có thể quan sát xem điều gì xảy ra ngay khi các tàu cá dân sự rời cảng. Dữ liệu ghi nhận được trên tấm bản đồ ở đầu bài đang giúp minh bạch hóa hơn hoạt động đánh bắt trên biển.

Vì sao con người nổi điên vì đói?

Sẽ ra sao nếu thế giới không còn súng đạn?

Những chiếc xe tăng nhô lên từ đầm lầy

Vào tháng 9/2016, tôi cùng các đồng nghiệp tại Oceana - một nhóm vận động về bảo tồn đại dương - đã bắt đầu cho vận hành một nền tảng bản đồ có tên gọi Global Fishing Watch (Hệ thống Theo dõi Đánh bắt Toàn cầu), cùng với Google và SkyTruth, một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng dữ liệu vệ tinh để khuyến khích hoạt động bảo vệ môi trường.

Tấm bản đồ tương tác mà chúng tôi xây dựng cho phép bất cứ ai trên thế giới có nối mạng internet đều có thể theo dõi hoạt động của các tàu đánh cá dân sự trên biển khắp thế giới. Tất cả gần như ở chế độ thời gian thực, và hoàn toàn miễn phí. Từ đó, Oceana và những nhóm khác có thể sử dụng dữ liệu này để khoanh vùng các hoạt động tình nghi trên biển.

Từ hệ thống tín hiệu

Lý do khiến chúng tôi có thể nhìn thấy các tàu là vì hầu hết các tàu lớn sử dụng một thiết bị có tên gọi Hệ thống Xác định Danh tính Tự Động (Automatic Identification System - AIS) để phát sóng vị trí của tàu qua vệ tinh, từ đó các tàu khác có thể theo dõi vị trí này và tránh va chạm trên biển.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu đó để thấy đường đi của hơn 70.000 tàu cá. Sau đó chúng tôi chạy dữ liệu qua thuật toán của Hệ thống Theo dõi Đánh bắt Toàn cầu, và sử dụng kỹ thuật của máy học (machine learning) và điện toán đám mây để xác định khi nào các tàu đang đánh bắt.

Kết quả của "bản đồ nhiệt" sau đó cho chúng tôi thấy hoạt động đánh bắt đang diễn ra ở nơi nào.

Chẳng hạn, chúng tôi có thể thấy vùng hoạt động đánh bắt của từng đội tàu đánh cá quốc gia. Hãy xem ba ví dụ sau đây.

Trong bức ảnh trên, bạn có thể thấy tàu đánh cá của Chile (màu xanh lá cây) hoạt động trên Biển Chile và Nam Đại Tây Dương, và tàu của Trung Quốc (màu cam) đánh bắt ở vùng biển xa quê nhà, và đội tàu của Nhật Bản - cũng đánh bắt xa Nhật Bản.

Những quốc gia này chỉ là ví dụ, nhưng khi bạn xếp tất cả các quốc gia lại, bạn có thể hiểu được mức độ đánh bắt trên đại dương.

Vùng màu đỏ bạn thấy trên bản đồ được gọi là khu vực bảo tồn đại dương "không đánh bắt". Không tàu cá dân sự nào được phép đi vào các vùng biển đó, nhưng thường có rất ít biện pháp chế tài. Trong bức ảnh trên, bạn có thể thấy dấu vết của tàu đánh cá (màu hồng) đi vào khu vực này.

Bản quyền hình ảnh Oceana/Global Fishing Watch
Image caption Việc đánh bắt cá bất hợp pháp ở khu vực Kiribati được bảo hộ

Vùng màu đỏ lớn ở giữa là Khu vực Di sản Thế giới, được gọi tên là Vùng Bảo tồn Đảo Phụng hoàng.

Đảo quốc Kiribati cai quản vùng biển này đã quy định đánh cá là phạm luật từ 1/1/2015. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, Hệ thống Theo dõi Đánh bắt Toàn cầu phát hiện có hoạt động đánh bắt trái phép diễn ra ở vùng biển bảo tồn này.

Công nghệ cho phép những quốc gia nhỏ như Kiribati kiếm được 2 triệu đô la Mỹ tiền phạt từ hoạt động đánh bắt cá trái phép của các công ty đánh cá. Đây là rất nhiều tiền với Kiribati - chiếm khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia này.

"Tắt đèn"

Nhưng với khả năng bị phạt nặng như thế, tại sao những tàu cá trái phép không đơn giản là tắt hệ thống theo dõi AIS đi?

Nếu bạn chưa biết, thì có thể giải thích thế này: rất nhiều quốc gia đòi hỏi trang bị hệ thống này với tàu ở kích cỡ nhất định nào đó. Cũng như vậy, nếu tàu tắt hệ thống AIS đi, họ sẽ gây nguy hiểm cho tàu và thủy thủ đoàn, khiến tàu dễ bị va chạm với các tàu khác, đặc biệt là vào ban đêm.

Hành vi này tự nó có thể cho thấy tàu đó cố ý tránh bị theo dõi để che giấu hành vi đánh cá trái phép hoặc hoạt động mờ ám, như đánh bắt cá trong vùng biển bảo tồn, vận chuyển cá bắt được trái phép lên tàu khác, xâm nhập trái phép vùng biển của quốc gia khác hoặc vi phạm luật đánh bắt của quốc gia đó. Hành vi này tất nhiên sẽ khiến các hoạt động điều tra sâu hơn được phép tiến hành.

Đôi khi ta có thể phát hiện tình trạng đó đang xảy ra, như có được video quay từ trên cao, như một trường hợp ở đảo Galapagos - như thể khi ta tắt điện.

Chúng ta sẽ thấy đường theo dõi dấu vết và sau đó đường này biến mất nhiều ngày (khoảng 6 - 7 giây như trong clip trên), trước khi xuất hiện lại để trở về cảng.

Trong trường hợp này, con tàu có vẻ như đã biến mất trong 15 ngày ở phần nào đó ở Khu Bảo tồn Đại dương Galapagos, nơi cấm hoạt động đánh bắt thương mại.

Chuyển hàng

Một hoạt động khác mà chúng tôi có thể theo dõi kỹ lưỡng hơn với sự hỗ trợ từ Hệ thống Theo dõi Đánh bắt Toàn cầu, đó là việc "chuyển hàng".

Dù hoạt động chuyển hàng có thể được cho phép, nhưng cũng có những nơi hoạt động này bị cấm. Hoạt động chuyển hàng cho phép tàu ở trên biển suốt nhiều tháng mỗi lần.

Trong thực tế, chúng tôi thấy có nhiều tàu không hề về lại đất liền trong hơn một năm. (Để theo dõi hoạt động chuyển hàng trên Hệ thống Theo dõi Đánh bắt Toàn cầu, bạn hãy chọn xem phần "các tàu gặp nhau").

Bản quyền hình ảnh Kieran Kelleher/Marine Photobank

Hoạt động chuyển hàng không những cho phép các tàu ở trên biển lâu hơn, đánh bắt xa nhà hơn, mà còn tránh tình trạng bị kiểm tra khi về tới cảng.

Họ có thể tránh khỏi tường trình đánh bắt được những gì vì họ đánh bắt quá mức hoặc trái phép. Hoặc họ có thể che giấu hành vi xâm hại nhân quyền, như buộc những người lao động muốn rời tàu, và điều này không may thay là có xảy ra.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, "hiếm có môi trường nào tạo điều kiện cho việc bóc lột dễ dàng hơn trên vùng biển chung". Thậm chí trẻ em cũng bị bắt cóc để làm việc trên tàu đánh cá; có đến 40% công nhân trong một số trường hợp là các em dưới 18 tuổi.

Và con số đáng sợ nhất đến từ một báo cáo của Liên hiệp quốc, theo đó cho thấy sáu trong 10 công nhân di cư làm việc trên các tàu đánh cá của Thái Lan được khảo sát đã từng chứng kiến một công nhân làm chung bị giết. Đa số báo cáo cho thấy tình trạng đánh đập hoặc lạm dụng theo cách nào đó.

Bản quyền hình ảnh Oceana/Global Fishing Watch
Image caption Indonesia gần đây đã công khai dữ liệu theo dõi tàu thuyền tư nhâ, được thể hiện bằng màu xanh nhạt trong hình

Các chính phủ có thể đóng một vai trò trong việc minh bạch hóa đại dương của chúng ta bằng cách đăng tải hệ thống dữ liệu theo dõi tàu riêng của quốc gia mình (gọi là hệ thống dữ liệu giám sát tàu) để cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về hoạt động đánh bắt trên biển.

Indonesia đã có một bước tiến dài trong việc minh bạch khi chính phủ đăng tải hệ thống theo dõi tàu của họ lên Hệ thống Theo dõi Đánh bắt Toàn cầu, trong bức ảnh trên thể hiện là màu xanh lá cây, giúp bổ sung thêm rất nhiều các thông tin về hoạt động đánh bắt hải sản trong khu vực.

Chúng tôi đang làm việc với chính phủ Peru để có được thông tin tương tự. Với nhiều dữ liệu hơn, tất cả chúng ta đều sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về hoạt động đánh bắt toàn cầu.

Vì thế, dù vẫn còn rất nhiều bí ẩn xảy ra trên những con tàu đánh bắt hải sản cho bạn ăn, chúng ta dần dần đang có bức tranh đầy đủ hơn.

Jackqueline Savitz là giám đốc chính sách khu vực Bắc Mỹ của tổ chức Oceana. Bài viết này dựa trên bài nói chuyện của bà tại Đại hội Tương lai (Futures Congress) ở Chile đầu năm nay.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan