Vào hầm chống bom hạt nhân ở Albania

Stephen Dowling Bản quyền hình ảnh Stephen Dowling

Ngày nay, khu hầm đó trở thành một điểm du lịch kỳ quặc.

Từ ngoài đường nhìn vào, khu hầm được giấu kín. Một đường hầm dài đào vào lòng núi ở phía trước là lối duy nhất dẫn vào bên trong.

Sống ở nông thôn, vùng núi hay thành thị tốt hơn?

Chuyện hoang đường về tội phạm hình sự

Cuộc chinh phục và tàn phá đáy biển của con người

Đây không phải là nơi bạn có thể dễ dàng lang thang ngó nghiêng được, bởi nó là lối vào của một căn cứ quân sự.

Đường hầm, dài gần gấp đôi độ dài của sân bóng đá, có độ mát mẻ hơn so với không khí bên ngoài. Đây đó có những vũng nước đọng trên nền đất. Có tiếng âm thanh du dương càng lúc càng vang lên rõ hơn khi bạn tới đoạn giữa của đường hầm. Đằng sau, người lính đứng gác ở lối vào hầm hiện lên với hình đen khối do phản chiếu của ánh sáng.

Bạn cần đi bộ tổng số 198m để đến được khu vực đậu xe ở cuối đường hầm. Một tòa nhà hiện lên từ phía sau. Đó là khu Bunk'Art 1, và đi bộ thêm vài phút nữa bạn sẽ tới một trong những đường hầm bí mật kín đáo nhất thời Chiến tranh Lạnh.

***

Đây là nơi tuyệt nhất ở Tirana trong ngày hè nóng nực, khi nhiệt độ lên tới 40 độ C, Artemisa Muco nói.

Muco là một trong các hướng dẫn viên làm việc tại Bunk'Art 1. Cô sinh viên 24 tuổi mới tốt nghiệp ngành lịch sử văn hóa làm việc ở nơi bí mật, được biết đến với tên gọi "Cơ sở 0774", một biệt danh vô cảm dành cho một công trình xây cất nhằm đáp ứng nhu cầu tồn vong.

Enver Hoxha là người nắm quyền ở Albania trong suốt bốn thập niên. Từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai cho tới giữa thập niên 1980, ông cai trị đất nước với khẩu hiệu tự lực tự cường theo kiểu Stalinist, vốn được đưa ra nhằm biến Albania thành một đất nước độc lập, hiện đại.

Đó là một con đường kỳ quặc - sự trung thành đầy nhiệt huyết của ông đối với chủ nghĩa Marx-Lenin không cho phép đi chệch hướng.

Bản quyền hình ảnh Stephen Dowling
Image caption Người ta cho rằng có hơn 300 căn phòng trong khu tổ hợp từng là nơi rất bí mật này

Albania đổ vỡ quan hệ với Nam Tư vào năm 1948, với Liên Xô vào 1961 và Trung Quốc, 1979.

Và điều này khiến lòng nhiệt huyết đối với chủ nghĩa Stalin trở thành chứng hoang tưởng.

Anh Quốc: Bãi thử tên lửa bí mật hồi sinh

Những chiếc xe tăng nhô lên từ đầm lầy

Phòng spa xa xỉ giữa mỏ phóng xạ Xô Viết

Hoxha, một cựu du kích quân từng chiến đấu chống lại Đức trong thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, tin rằng kẻ thù từ cả phía Đông và phía Tây đều có kế hoạch xâm chiếm đất nước nhỏ bé nằm ở vùng miền núi này.

Ông ra lệnh tiến hành một chương trình khổng lồ nhằm xây dựng hầm ngầm để công dân Albania có thể có cuộc chiến tranh du kích từ một mạng lưới khổng lồ những công sự bằng bê tông kết nối với nhau. Và trong lúc cuộc chiến diễn ra thì Hoxha cùng với đội ngũ tinh hoa cầm quyền sẽ phối hợp chỉ huy cuộc kháng chiến từ căn hầm này.

Cơ sở 0774 là kết quả của chứng hoang tưởng kỳ quặc của Hoxha. Được xây dựng trong thời gian từ 1972 đến 1978, nó gồm hơn 300 căn phòng trải dài, được xây thành năm tầng, hầu hết được đặt sâu trong các chân núi thuộc dãy Mali I Dajtit nằm về phía đông của thủ đô Albania.

Đây là một vật kỷ niệm về việc tự giam mình trong một môi trường không có cửa sổ diễn ra trong thời Chiến tranh Lạnh ở một trong những nơi bị săm xoi kỹ nhất.

Nếu như phương Tây - hoặc thật ra là phương Đông - xâm lược, thì Cơ sở 0774 sẽ là một nơi sôi động. Toàn bộ hoạt động quốc phòng sẽ được hoạch định từ đây. Sẽ có tới khoảng 300 người sống ở trong, trong đó có nhiều tướng lĩnh của đất nước.

"Ở đây có đủ đồ ăn, thức uống và nhiên liệu cho họ sống bên trong cả năm," Muco nói.

Khu hầm được xây dựng hoàn toàn trong bí mật. Trên một bức tường có vẽ hình Hoxha tới thăm trong ngày khánh thành, là một trong chỉ vài đêm ông nghỉ lại đây trước khi chết hồi 1985.

Tuy vậy, ông vẫn có đại bản doanh riêng, trong đó có một cái giường sang trọng, một văn phòng dành cho thư ký riêng, và một phòng tắm có gắn vòi hoa sen chạy bằng dầu diesel.

Bản quyền hình ảnh Stephen Dowling

Căn phòng riêng tư được trang trí bằng thứ trông giống như một loại gỗ sẫm màu nào đó. "Đó là tấm chống cháy," Muco nói. "Toàn bộ các phòng còn lại, chẳng hạn như phòng dành cho thủ tướng, thì được làm bằng gỗ. Chỉ có duy nhất căn này được làm như thế."

Albania đã chuyển đổi từ chế độ độc đảng sang bầu cử quốc hội vào 1991, nhưng trong những năm tháng sau này của thập niên 1990, đất nước đã trải qua những xáo trộn, biến động.

Vào 1997, chính phủ sụp đổ sau các cú lừa đảo tài chính kiểu chơi hụi, vốn đã ngốn mất hầu hết giá trị tài sản của đất nước. Khoảng 2.000 người bị giết chết và nhiều căn cứ quân sự bị cướp phá. Cơ sở 0774 là một trong những nơi bị như vậy.

Khu tổ hợp nhà hầm lần cuối cùng được quân đội Albania sử dụng để huấn luyện là vào năm 1999, rồi sau đó bị rơi vào tình trạng bỏ hoang. Chỉ đến 2014 nó mới được mở lại nhờ vào các nỗ lực của phóng viên người Ý Carlo Bollino, người muốn đưa khu di tích này của quá khứ bị cô lập của Albania ra với công chúng.

"Tôi quyết định mở khu Bunk'Art 1 vào năm 2014, khi Bộ Văn hóa kêu gọi đóng góp ý tưởng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Albania giành độc lập," ông nói với BBC Future sau chuyến thăm của chúng tôi. "Cho tới khi đó, vẫn không có một địa điểm nào giúp du khách, hay thậm chí cả người Albania biết về những bí mật của thời cộng sản."

Ông nói rằng ông đã có cảm xúc rất mạnh mẽ trong lần tới thăm đầu tiên. "Tôi thấy xúc động mạnh khi khám phá một nơi tối tăm, bí hiểm, chứa đầy sắc màu lịch sử."

Khi nơi này được mở trong thời gian một tháng hồi năm 2014, nó đã khuấy động bầu không khí - khoảng 70.000 người Albania đã tới thăm.

"Người Albania chỉ biết là có khu hầm này tồn tại, nhưng không biết về nó trong rất nhiều năm," Muco nói. "Như quý vị có thể thấy có những căn nhà quanh đây, thậm chí có mọi người ở quanh khu vực này, nhưng khi họ tới đây thì cũng thốt lên đầy ngạc nhiên về nó. Họ cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ khi được nhìn thấy một khu nhà được xây vào bên trong núi như thế."

Bản quyền hình ảnh Stephen Dowling

Bollino đã cố gắng xây dựng không chỉ một bảo tàng - nơi ẩn náu nhằm bảo tồn chế độ - mà còn đưa thêm vào một số thứ nữa. Một số căn phòng được biến thành các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, mỗi phòng trong số đó nhằm thể hiện một khía cạnh khác nhau của quá khứ cộng sản ở đất nước này, hoặc nhằm thể hiện môi trường khắc nghiệt xung quanh khu hầm.

Các phòng đã được tân trang lại trong khu phức hợp lắt léo như mê cung này được sắp xếp đầy các loại đồ nội thất và đồ dùng khác từ thời đó. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc cải tạo hơn 100 căn phòng trong khu hầm.

Hầu hết các phần còn lại của khu phức hợp vẫn chưa được cải tạo, hoặc có thể đơn giản là vì chúng vượt quá giới hạn có thể cải tạo - một căn cứ quân sự đang hoạt động ở gần đó, và phần cơ sở về mặt chính thức hiện vẫn là một phần của Bộ Quốc phòng Albania.

Bollino thừa nhận đó là một thách thức vô cùng to lớn. "Nếu nhìn từ khía cạnh hậu cần thì đây là công việc hết sức khó khăn, bởi vì nơi này rất ẩm ướt và bất kỳ vật thể nào bị phơi ra trong vài ngày là sẽ bị nấm mốc tấn công.

"Nhưng những khó khăn lớn nhất là vấn đề văn hóa: việc khôi phục tài liệu và đồ vật từ thời cộng sản là công việc rất tốn thời gian, nhưng khó khăn hơn nữa là việc phải nỗ lực vượt qua định kiến ​​đối với một nơi mà tôi muốn kể lại về một thời kỳ khủng khiếp trong lịch sử của người dân nơi đây. Tôi đã phải rất nỗ lực đấu tranh để làm rõ rằng sự thật về thời kỳ cộng sản không đồng nghĩa với việc hoài niệm về chủ nghĩa cộng sản."

Có những chỉnh sửa mang tính siêu thực. Những thứ trông giống như giỏ đựng giấy vụn được trang trí với các ngôi sao màu đỏ thật ra là các máy lọc khí, nhả khí oxy vào để tẩy bớt lượng khí carbon dioxide tích tụ lại. Những mặt nạ khí kiểu Xô-viết đặc biệt - loại Albania được cung cấp thời nước này còn thân thiết với Moscow - được gắn dọc hành lang, nhắc nhở cho du khách về việc nếu có tình trạng leo thang trong đêm thì nơi này có thể trở thành nơi trú ngụ tạm thời cho 300 người.

Bản quyền hình ảnh Stephen Dowling

Khu phức hợp được gói gọn trong một phạm vi nhất định, nhưng không hề nhỏ. Ở giữa là một hội trường đủ lớn cho hàng trăm người tham dự. Từ đây, Hoxha và giới tinh hoa của chế độ sẽ đọc những bài phát biểu cho những người ở bên trong khu vực chống hạt nhân này. Nay nó trở thành một không gian sân khấu và hòa nhạc - có một quán bar nhỏ nằm trên lối đi - và đã được dùng để tổ chức các buổi biểu diễn nhạc rock và jazz.

Điều khá mỉa mai nhưng lại cũng khá lãng mạn là cả hai hình thức âm nhạc này đều từng bị cấm dưới thời Hoxha.

Việc tổ chức tiếp các buổi hòa nhạc chỉ là một trong những kế hoạch dành cho nơi đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Albania. Bollino nói rằng ông cũng còn có cả các kế hoạch khác nữa.

"Dự án tiếp theo của tôi liên quan đến một trong những hành lang phía nam của Bunk'Art 1, nơi mà tôi muốn đặt một triển lãm ảnh với những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của thời kỳ cộng sản. Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu du khách đến một phần khác của đất nước mà ngày nay đã biến vào dĩ vãng."

"Vào tháng 9, tôi sẽ thử một kiểu nhà hát chìm: Tôi sẽ để các nhân vật từ quá khứ sống lại trong hành lang của Bunk'Art và du khách có thể gặp gỡ, tương tác với. Đây là bước đầu tiên hướng đến một dự án đầy tham vọng hơn nhiều liên quan đến thiết kế các nhân vật dựa trên thực tế ảo."

Bản quyền hình ảnh Stephen Dowling

Trong khi đó, Bunk'Art đang trở thành một lý do để ghé thăm Tirana. Senada Murati, một trong những nhóm điều hành khu phức hợp, cho biết họ đã bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các du khách đến từ Anh và Mỹ, và thậm chí xa xôi như New Zealand.

Muco nói rằng Bunk'Art đã cố gắng duy trì trung lập về mặt chính trị ở mức độ cao nhất có thể mà không phải né tránh sự thật về việc bị cô lập của quốc gia cộng sản Albania.

Trong thời gian 40 năm cầm quyền của Hoxha, người ta tin rằng đã có gần 5.500 vụ hành quyết và hơn 25 ngàn người bị bỏ tù. Các công dân Albania có thể bị bắn tại chỗ nếu bị bắt gặp khi đang tìm cách trèo qua hàng rào vốn đóng kín biên giới đất nước.

"Tôi nghĩ rằng bảo tàng phải thực sự nhạy cảm," cô nói. "Chúng tôi trình bày cho người xem thấy mặt tươi đẹp và mặt đen tối của chủ nghĩa cộng sản, để mọi người có thể tự đưa ra nhận định."

"Một số du khách đến với một bức hình Hoxha để trong túi."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan