Ấn Độ trong nỗ lực bảo tồn hổ: Lời hứa và thực tế

Getty Images Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Một con hổ gọi con đến ăn sau khi săn được con hươu; một cá thể hổ giết khoảng 50 con mồi mỗi năm để ăn thịt

Tại Ấn Độ, vấn đề gây tranh cãi trong xã hội là nếu như có con hổ tấn công và ăn thịt người, thì con hổ đó nên bị giết chết hay không.

Kể từ 1971, nhằm bảo tồn các loài động vật khẩn nguy ở Ấn Độ, luật nước này quy định việc săn bắn là hành vi phạm pháp.

Xem loạt bài:

Điều này đã giúp cho loài hổ trong đời sống tự nhiên ở nước này hồi phục.

Tuy nhiên, luật cũng cho phép giới một số người được quyền ra lệnh bắn chết hổ nếu điều đó là cần thiết để bảo vệ sinh mạng của người dân.

Tiêu diệt hổ ăn thịt người là nhân tố quan trọng nhất nhằm duy trì sự sự khoan dung của xã hội với hổ, nhưng đó không chỉ là đòi hỏi duy nhất.

Chính sách và thực tế

Ấn Độ cũng cần phải đảm bảo các gia đình nhanh chóng nhận được đền bù thiệt hại sau mất mát.

Chính phủ quy định rằng thân nhân của những người bị hổ giết sẽ nhận được 500.000 rupee (tương đương 7.200 đô la Mỹ) và rằng số gia súc bị giết bởi các con thú săn mồi cũng sẽ được đền bù.

Nhưng điều này không hẳn luôn xảy ra.

Sau khi chồng bà Gopamma Nayaka bị hổ giết chết ở bìa rừng gần nhà bà tại miền tây nam Ấn Độ, Khu Bảo tồn Hổ Bandipur, bà cho biết là nhân viên nhà nước mà bà gặp đã trấn an bà sẽ nhận được tiền đền bù.

"Tôi thật ngây thơ khi tin lời anh ta," bà chia sẻ. Một nhân viên cấp trên sau đó đã phản đối rằng bởi chồng bà bị giết khi đi qua cánh rừng, cho nên bà sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền đền bù nào.

Không có lựa chọn nào khác, bà phải đi vay khoản tiền với lãi suất cắt cổ 60% một năm. "Tôi đã hy vọng có được chút tiền đền bù, nhưng vì tôi nghèo, tôi chấp nhận số phận mình," bà cho biết. "Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực."

Bản quyền hình ảnh Rachel Nuwer
Image caption Làng của bà Gopamma Nayaka là làng Berambadi nằm ở vùng ven Rừng Quốc Gia Bandipur và Khu Bảo tồn Hổ

Hổ ăn thịt gia súc cũng có thể khiến gia đình vốn chỉ kiếm chừng 700 đô la Mỹ mỗi năm lâm vào cảnh kiệt quệ, và những tác động này phổ biến hơn rất nhiều so với những vụ hổ giết người.

Nhưng trong một khảo sát được thực hiện ở 1.370 ngôi làng ở Tây Ghats, Krithi Karanth, nhà khoa học bảo tồn đứng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Động vật Hoang dã, một tổ chức phi lợi nhuận ở Bangalore, nhận thấy chỉ có khoảng 31% số người thực sự nhận được tiền đền bù vì thiệt hại trong xung đột giữa người và động vật hoang dã.

Trong các cuộc phỏng vấn, bà phát hiện ra rằng mọi người khổ sở vì các loại giấy tờ rắc rối và họ không có thời gian hay phương tiện để liên tục đến văn phòng chính phủ tại địa phương để nộp hồ sơ. Một số người bị cố ý từ chối hoặc vòi tiền hối lộ.

"Có nhiều vấn đề với nạn tham nhũng trong hệ thống và mọi người bị rơi vào vòng xoáy quan liêu," Krithi nói.

Trong năm 2015, Krithi và đồng nghiệp của bà ở Trung tâm Nghiên cứu Động vật Hoang dã đã mở dịch vụ WildSeve, hoạt động như cầu nối trung gian giữa những người bị ảnh hưởng bởi động vật với cơ quan chính phủ.

Mọi người gọi đến số tổng đài miễn phí của WildSeve để trình báo sự việc. Sau đó một nhân viên điều tra sẽ nhanh chóng đến nơi ghi nhận vụ việc bằng cách sử dụng một bộ dữ liệu di động mã nguồn mở và thực hiện phần giấy tờ.

WildSeve giờ đây đã phục vụ hơn nửa triệu người ở 600 ngôi làng và đã thay mặt họ nộp hồ sơ 14.000 vụ việc. Thời gian thông qua hồ sơ trình báo trước đây tốn trung bình 277 ngày, giờ đây tiền đền bù được chi trả trong khoảng 60 ngày.

WildSeve còn cung cấp nền tảng cho những dịch vụ khác, từ việc cung cấp vật liệu xây lều chống hổ cho những người chịu ảnh hưởng vì liên tục mất gia súc, đến việc tổ chức chương trình giáo dục về động vật hoang dã có thể tiếp cận 3.000 trẻ em trong năm ngoái.

"Tôi là người cực kỳ lạc quan," Krithi cho biết. "Can thiệp thực tế sẽ phải đi con đường dài để xây dựng sự hỗ trợ cho động vật hoang dã."

Hoài nghi các số liệu

Nhưng chương trình của Krithi, dù đang phát triển nhanh chóng, giờ đây vẫn chỉ giới hạn trong một phần nhỏ ở Karnataka.

Ở những phần khác của bang này và ở quy mô quốc gia, xung đột giữa người và động vật hoang dã tiếp tục gây ra tâm lý bất mãn. Người dân ngày càng phản bác ý tưởng cần có nhiều hổ hơn.

Tuy nhiên, Krithi và cha của bà, ông Ullas Karanth, nhà sinh vật học vừa nghỉ hưu chuyên nghiên cứu về thú ăn thịt tại Cộng đồng Bảo tồn Động vật Hoang dã và là chuyên gia đứng đầu nhóm nghiên cứu về hổ, tin rằng vẫn còn thời gian để ngăn chặn sự thay đổi trong làn sóng xã hội, và khôi phục lại số lượng hổ ở mức nhiều hơn - nếu như Ấn Độ quyết định thực sự ưu tiên loài vật này.

Dựa trên kết quả từ khảo sát của chính phủ, Ullas tính toán rằng hổ chỉ sống trong khoảng 10-15% diện tích 300.000 cây số vuông các khu vực sinh cảnh dành cho chúng ở Ấn Độ, và trong hơn 20 năm qua, số lượng hổ chững lại ở khoảng 3.000 cá thể.

Số lượng này trái ngược với thông cáo báo chí hồi tháng Bảy 2019, trong đó Chính phủ Ấn Độ khẳng định rằng số lượng hổ đã tăng khoảng 6% mỗi năm từ năm 2006.

"Dù có nhiều thách thức mà Ấn Độ phải đối mặt ở vị trí là quốc gia đang phát triển, thì chúng tôi đã làm được một việc tuyệt vời," Anup Kumar Nayak, Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Hổ Quốc gia Ấn Độ, cho biết. "Số lượng tăng ổn định từ năm 2006."

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Hổ chỉ sinh sống ở 10-15% diện tích trong tổng số 300.000 cây số vuông sinh cảnh dành cho chúng ở Ấn Độ

Tuy nhiên, Ullas cho rằng phương pháp nghiên cứu đằng sau những phát hiện là "có lỗ hổng lớn", và cho rằng chính phủ né tránh bất cứ phê bình khoa học nào từ bên ngoài về dữ liệu và phân tích của họ trong 15 năm qua.

Một nghiên cứu được công bố hồi tháng 11/2019 ở Cơ quan Khoa học và Thực hành Bảo tồn cũng kết luận rằng chương trình quan trắc hổ của Ấn Độ là "không đáng tin cậy", "thiếu sự minh bạch", và kết quả của họ "không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy".

Nayak phản biện rằng các phương pháp được áp dụng là hợp lý, và cho rằng "rất nhiều người đã tham gia vào quy trình này", bao gồm cả ba chuyên gia bên ngoài từ Mỹ, Anh và Úc, là những người "đã kiểm nghiệm tất cả mọi khía cạnh và cho rằng đúng là chúng tôi đang làm việc rất tốt".

James Nichols, nhà khoa học danh dự từ Cơ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ chuyên về quản trị số lượng động vật, và là người đã hợp tác với Ullas trong 25 năm qua để phát triển phương pháp tìm mẫu hổ, đồng ý rằng dữ liệu thô và chi tiết về phương pháp nghiên cứu mà chính phủ sử dụng để đưa ra kết quả "cần phải được công bố ở đâu để các chuyên gia về phương pháp luận có thể xem xét cẩn trọng."

Vì vậy, dù "Ấn Độ đã làm được nhiều việc hơn rất nhiều và tốt hơn rất nhiều cho hổ hơn bất kỳ quốc gia nào", Ullas nói, nhưng ông tin rằng bức tranh thực tế không tươi đẹp như những gì các chính trị gia đang tô vẽ và thuyết phục công chúng tin vào. "Chúng tôi vẫn chưa đạt được tiềm năng tối đa."

Ấn Độ đang ở ngã ba đường, ông nói thêm.

Quốc gia này có thể bỏ cuộc và sẽ chỉ còn lại số lượng hổ ít ỏi, hoặc có thể trở thành một trong những câu chuyện thành công vang dội về bảo tồn nếu cho phép số lượng hổ phát triển đến 10.000 con hay thậm chí là 15.000 con.

Quốc gia này có tiền để hiện thực hóa giấc mơ này, và khi ngày càng nhiều người đang di chuyển từ nông thôn vào thành thị sống, thì quốc gia này cũng có thêm nhiều không gian.

Tuy nhiên, hiện thời đây không phải là mục tiêu của chính phủ.

"Tôi nghĩ số lượng hổ có thể gia tăng, nhưng tăng đến mức nào thì rất khó nói vào thời điểm này," Nayak cho biết. "Chúng tôi có 2.900 con hổ - và con số này tiếp tục gia tăng - nhưng chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn khi hổ đi lang thang vào những khu vực con người sinh sống ở một số vùng của Ấn Độ và gây chuyện."

Ấn Độ là một trong những quốc gia có độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới, nhưng chỉ dành khoảng 5% đất đai cho đời sống hoang dã - so với 15% đất của Mỹ và Trung Quốc.

Prakash Javadekar, Bộ trưởng Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu của Ấn Độ đã không phản hồi khi được đề nghị bình luận cho bài viết này.

Ullas đặt câu hỏi liệu chính phủ có ý chí chính trị nào trong việc thúc đẩy các cam kết bảo tồn thiên nhiên hay không.

Nhưng dù thất vọng, ông vẫn chỉ ra quá khứ ở Ấn Độ như một bằng chứng cho thấy mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh và bất ngờ vì điều tốt hơn.

"Tôi đã không thể nào đoán được trong thập niên 1970, khi tôi nhìn thấy con hổ cuối cùng bị bắn và đem ra khoe khoang, Ấn Độ sẽ lại có hổ hoang dã," ông nói.

"Những thứ như vậy đến trong từng giai đoạn. Thình lình một sự việc gì đó sẽ thay đổi, và khi nó thay đổi, có rất nhiều thứ xảy ra như ý chúng tôi."

Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm Pulitzer.

Xem loạt bài:

Phần 1: Cuộc tiến thoái sinh tồn giữa hổ và người ở Ấn Độ

Phần 2: Vụ án hổ T-1 và phát súng gây chấn động Ấn Độ

Phần 3: Cam kết đền bù vì hổ: Từ lời hứa đến thực tế

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

Tin liên quan