Cuba: Một nơi đầy mâu thuẫn nhưng quyến rũ

"Cuba khác hẳn với những nơi khác tôi từng đến, và luôn khiến tôi gợi nhớ về một bài hát" Bản quyền hình ảnh Carl Court/Getty
Image caption "Cuba khác hẳn với những nơi khác tôi từng đến, và luôn khiến tôi gợi nhớ về một bài hát"

Pico Iyer, một trong những cây bút về du lịch sắc sảo nhất thế giới, đã viết về Cuba từ những năm 1980 với tất cả sự đa dạng và sống động của đất nước này.

Trong những bài viết và cả cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, ông đều đã khắc họa được nhịp điệu cuộc sống đầy quyến rũ của hòn đảo này qua những hình ảnh đầy mê hoặc.

Với chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng Năm 2016 và với sự ra đi của nhà độc tài lâu năm Fidel Castro hồi cuối tháng 11, BBC Travel đã hỏi Iyer mọi thứ về đất nước Cuba – từ những điều đáng ngạc nhiên cho đến những giấc mơ cũng như tinh thần và tâm trạng của người dân Cuba khi đất nước họ đang thích nghi với một năm đột phá.

Hỏi: Tại sao Cuba vẫn có sức quyến rũ đối với ông?

Không thể chối cãi Cuba là đất nước phức tạp, tương phản và rối rắm nhất mà tôi từng đến. Đó là một câu đố mà càng suy gẫm tôi lại thấy càng khó giải đáp. Cuba là một đất nước lúc nào cũng sôi nổi với những tòa nhà tồi tàn và những hàng người xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để cuối cùng không được gì cả. Từng mỗi góc phố nơi đây đều sôi động với âm nhạc, các điệu nhảy và tình dục – tất cả những ưu đãi ở xứ nhiệt đới với gió thổi từ phía bên kia biển đến khu Malecon ven biển. Vậy mà gần như tất cả những gì tôi nghe được về Cuba là than phiền, bất mãn, nỗi khao khát được bước ra khỏi đất nước để nhìn thấy tất cả những nơi mà lâu nay họ vẫn bị cấm đến.

Tôi đã chu du Cuba được 29 năm và trong những năm cuối của thập niên 1980 hầu như tôi sống ở đó. Tôi đã từng chứng kiến cảnh du khách ngoại quốc đến đất nước này không có ai ngoài những người đến từ Liên Xô, Bulgaria, hay du khách Bắc Hàn đi dạo thành đôi với phù hiệu có hình ảnh lãnh tụ Kim Nhật Thành trên ve áo.

Tôi đã chứng kiến Cuba trải qua ‘Thời kỳ đặc biệt’ khi mà tình trạng thiếu hụt xảy ra nghiêm trọng sau khi Liên bang Xô viết tan rã. Và tôi đã ở Cuba trong suốt thập niên đó khi mà doanh nghiệp tư nhân bắt đầu phát triển và các đường phố trở nên sáng sủa và nhộn nhịp hơn.

Tuy nhiên Cuba vẫn còn mang đậm nét châu Âu đầy tinh tế, thấm đẫm tinh thần và nhịp điệu châu Phi nằm giữa khu vực Caribbe trầm lắng nhưng lại buộc đi theo tư tưởng của một triết gia Đức và nhà tư tưởng Nga. Không có ai có thể hiểu thấu đáo vì sao như vậy.

Bản quyền hình ảnh Carl Court/Getty Images
Image caption Havana trong những ngày chuẩn bị đón Giáo hoàng tới thăm, hồi 9/2015

Hỏi: Ký ức sống động nhất của ông về nhà lãnh tụ quá cố Fidel Castro trong thời gian ông ở Cuba là gì?

Tôi luôn nhớ hình ảnh Fidel cất tiếng vang dưới mưa tại buổi lễ kỷ niệm 28 năm Cách mạng Cuba tại thị trấn nhỏ Artemisa vào năm 1987. Fidel là một nhà lãnh đạo thông minh, có sức lôi cuốn và có quyền lực bao trùm mà trong đời tôi từng được biết. Ông ấy cũng thành công trong việc biến quốc đảo này trở thành bản sao hoàn hảo của Babylon vốn tấp nập du khách và dập dìu nhà thổ - một hình ảnh mà ông ấy muốn gạt bỏ. Ông ấy rất tài giỏi trong việc đấu trí với Washington trong suốt bốn thập niên và hơn nữa, ông ấy đã biến quê hương yêu dấu của mình trở thành một dạng nhà tù được áp dụng các biện pháp an ninh ở mức tối đa.

Hỏi: Ông đã từng viết rằng “Cuba là quê hương của cuộc cách mạng không ngừng nghỉ chống lại tất cả những ý tưởng mà chúng ta nghĩ về Cuba.” Điều gì sẽ khiến chúng ta kinh ngạc về tương lai của đất nước này?

Hòn đảo này không bao giờ đứng yên một chỗ. Điều gây tò mò là mỗi giờ phút trôi qua nó luôn có những thứ lên kế hoạch, dịch chuyển, âm mưu và sáng tạo ngay cả khi đã chính quyền ở đây ít nhiều đã đặt đất nước này vào tình trạng trì trệ triền miên rong suốt 50 năm qua.

Bản quyền hình ảnh Chip Somodevilla/Getty Images

Mỗi ngày trôi qua đất nước này không chỉ sống cùng sự mâu thuẫn mà họ còn biến mâu thuẫn đó thành nghệ thuật, âm nhạc, vũ điệu và chính sách. Những ai từng đến Cuba khi trở về đều nói về chuyện làm cách nào mà người dân ở đây, với trí tuệ, nghị lực, quyết tâm và trí trưởng tượng đã có thể duy trì cuộc sống trên hòn đảo này ngay cả khi các tòa nhà của họ đang mục nát.

Giờ đây, Cuba đang tìm cách xây dựng mô hình phát triển theo tinh thần thị trường của chủ nghĩa Lenin của riêng họ mặc dù không đi kèm với kỷ luật khốc liệt kiểu Trung Quốc hay tinh thần làm việc chăm chỉ của Việt Nam. Bước ra khỏi sân bay Jose Marti trong sự tĩnh lặng của màn đêm, chúng ta sẽ thấy có sự sôi động, sức sống mãnh liệt, một cảm giác lãng mạn và hưng phấn. Ấy vậy mà những con đường lại vắng vẻ và gần như tất cả mọi thứ đều xuống cấp.

Cuba, hơn bất cứ nơi nào mà tôi đã từng đến, gợi nhớ cho tôi về một bài hát, một giai điệu vẫn tiếp tục ngân nga trong đầu rất lâu sau khi tôi đã rời khỏi nơi đó. Và không có ý nghĩa gì khi chúng ta đánh giá bài hát đó là tả hay hữu, thân Mỹ hay chống Mỹ. Đó chính là điều luôn làm cho Fidel Castro khó chịu nhưng đôi khi đó lại là cứu cánh của nhân dân Cuba.

Bản quyền hình ảnh Chip Somodevilla/Getty
Image caption Cuba luôn tràn ngập năng lượng, âm nhạc và những điệu nhảy

Hỏi: Ông có lời khuyên nào dành cho du khách chuẩn bị đến Cuba hay không?

Tôi tin rằng đi bất cứ đâu chúng ta đều cần phải chuẩn bị nhưng không đâu điều này lại đúng như ở Cuba: hãy bỏ lại tất cả những gì bạn nghĩ về Cuba và xin đừng đóng khung một đất nước sôi động, quyến rũ nhưng tuyệt vọng và đói nghèo theo quan niệm của bạn chẳng hạn như ‘thiên đường lãng mạn’ hay ‘địa ngục chuyên chế’.

Hãy mở lòng ra để chuẩn bị được người dân Cuba chào đón nhưng cũng cần nhớ rằng phần đông trong số họ xem bạn là biểu tượng của một cuộc sống khác hay một điều gì đó khác hơn việc bạn là ai. Suy cho cùng, trong suốt 55 năm, họ đã sống cùng với giấc mơ về thế giới bên ngoài.

Nếu được thì hãy đem theo những vật dụng thiết yếu bởi vì những đồ dùng đơn giản nhất cũng phải rất khó tìm được ở một đất nước hết sức thiếu thốn như Cuba, và người dân nơi nào cũng sẽ đều thấy cảm động trước sự tử tế.

Hãy cảm nhận những di sản tuyệt vời của châu Mỹ vào những năm 1950 – Khách sạn Nacional ở thủ đô Havana và Capri, vùng ngoại ô ở Miramar và Vedado – bởi vì Cuba vẫn là một cánh cửa đẹp để chúng ta nhìn về lịch sử châu Mỹ.

Hãy chuẩn bị tinh thần cho cái nóng. Đừng nghĩ về tiện nghi và đừng mong tận hưởng dịch vụ theo kiểu phương Tây.

Bản tiếng Anh bài này đã được đăng trên BBC Travel.

Tin liên quan