Vì sao tiếng Ý trở thành ngôn ngữ của tình yêu

Tiếng Ý là một ngôn ngữ nồng say được tạo ra để làm say mê, quyến rũ và mê hoặc. Bản quyền hình ảnh Jodi Cobb / Getty Images
Image caption Tiếng Ý là một ngôn ngữ nồng say được tạo ra để làm say mê, quyến rũ và mê hoặc.

Các nhà văn và nhà thơ đã gọt rũa văn phong và từ vựng cho nó qua nhiều thế kỷ, với vẻ đẹp và âm thanh coi đó như một số trong số những điều quan tâm chính yếu của họ.

Nó lại xảy ra một lần nữa hôm vừa rồi. Tôi đang đi dạo phố ở thành phố quê hương tôi ở Mỹ thì tôi nghe thấy nó; một cặp vợ chồng nói tiếng Ý. Tôi vội vã theo kịp họ, đi gần để có thể nghe lén. Theo tôi hiểu thì họ đang nói về việc tu sửa ngôi nhà của họ. Một chủ đề không phải thanh lịch nhất. Nhưng những lời đó nghe thật đẹp đến mức tôi đã khóc.

Tôi đã có phản ứng tương tự khi tôi chuyển về nhà sau hai năm sống ở Florence, tôi đã khóc vì sự thiếu quan tâm đến cái đẹp trong thành phố Mỹ của tôi. Người Ý luôn sử dụng từ bello (đẹp) cho mọi thứ gì tốt lành. Ở Ý, cái đẹp là tối quan trọng. Và tiếng Ý cũng thế.

Từ kẻ bị truy nã ở Ý thành người hùng Thụy Sỹ

Vẻ đẹp kinh ngạc ở xứ sở bị lãng quên của Mỹ

Thụy Sỹ, nơi đúng giờ tuyệt đối

Ngôn ngữ đam mê này có thể quyến rũ con người một cách triệt để đến mức thậm chí họ thay đổi cuộc sống vì nó. Một số người bất chợt chuyển đến Ý ở và tu sửa lại nông trại bị bỏ hoang. Những người khác ngồi trong lớp học, cố gắng hết sức để phát âm những từ nghe lạ tai (như uomini phải uốn cong lưỡi, tức 'đàn ông'). Những người khác cố gắng tỉnh táo suốt hàng giờ nghe opera. Và điều đó không phải ngẫu nhiên. Tiếng Ý, như người Ý nói ngày nay, là để làm say mê, quyến rũ và mê hoặc. Đó là vì ngôn ngữ này được tạo ra bởi các nhà thơ, những nghệ sĩ mà họ để lại dấu ấn trên đất nước này bằng cách gọt rũa âm thanh dấu ấn của nó.

Bản quyền hình ảnh Artie Photography / Getty Images
Image caption Ở Ý, từ bello (đẹp) được sử dụng cho mọi thứ tốt lành.

Tiếng Ý có một lịch sử độc đáo được sinh ra từ địa chính trị. So với các nước Tây Âu, như nước Pháp và Tây Ban Nha, đất nước Ý đã được thống nhất tương đối muộn, vào 1861. Cho đến tận những năm 1950, khi truyền hình trở nên phổ biến hơn, 80% người Ý vẫn nói một phương ngữ như là ngôn ngữ thứ nhất của họ, theo Michael Moore Francis , một thông dịch viên và phái bộ thường trực của Ý tại Liên hợp quốc.

"Tây Ban Nha và Pháp đã thống nhất sớm hơn, và do đó ngôn ngữ của các nước này là ngôn ngữ của chính phủ và hành chính ... Còn ngôn ngữ Ý thì lại rất hướng về văn học," ông nói.

Trong hàng trăm năm, nước Ý như bây giờ đây, đã bị chia thành các vương quốc khu vực và thiếu một chính phủ cô kết với một ngôn ngữ hành chính chính thức. Do vậy, tiếng Ý đã được tạo thành bởi những người cần nó để diễn đạt một cách sáng tạo. Các nhà văn và nhà thơ đã gọt giũa văn phong và từ vựng cho nó qua nhiều thế kỷ, với vẻ đẹp và âm thanh coi đó như một số trong số những điều quan tâm chính yếu của họ. Nhưng mỗi vùng đều có phương ngữ riêng, thí dụ Piedmontese, Romanesco, Napoletano, Siciliano, Lombardo, v.v.. Nhưng cuối cùng, phương ngữ Tuscan đã chiếm ưu thế.

Đặc sản từ trên trời rơi xuống

Thuật ứng xử của người Ba-tư

Nét đặc trưng Campuchia qua bữa ăn sáng

Có lẽ đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vùng Tuscany, với các ngọn đồi, vườn nho và thung lũng sông là một trong những vùng gợi cảm hứng nhất ở Ý. Nó sản sinh ra thời Phục Hưng và vẫn là tâm điểm của ngôn ngữ, nghệ thuật, thời trang và du lịch. Khi tôi sống ở thủ phủ Florence, như thể bị bỏ bùa bởi âm thanh khỏe mạnh, day dứt, quyến rũ của ngôn ngữ này, tôi đã học được từ những người bạn gốc gác ở đây rằng giọng Tuscan là niềm tự hào. Vào những buổi tối mùa hè kéo dài uể oải, họ sẽ nói khẽ thều thào qua những âm thanh của chữ 'c', gọi các cốc Hoca Hola (thay vì Coca Cola) ra bàn nước, thường cách không xa những tranh tượng của nhà thơ Dante Alighieri nổi tiếng nhất thành phố (mang tên ông).

Bản quyền hình ảnh Ekspansio / Getty Images
Image caption Nhà thơ người Ý Dante Alighieri đã viết cuốn 'Thần Khúc' (Divine Comedy) bằng tiếng địa phương Tuscan chứ không phải tiếng Latin.

Alighieri đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngôn ngữ Ý. Sinh ra năm 1265 ở Florence, nơi mà nhà ông bây giờ là viện bảo tàng, ông đã viết 'Thần Khúc' (Divine Comedy) được lưu truyền, một trường ca kể cảnh ông trải qua địa ngục, nơi chuộc tội và lên thiên đường, theo bước chân người phụ nữ lý tưởng Beatrice của ông.

Nhưng cũng như việc viết một điều gì đó đặc biệt, ông đã làm một điều cơ bản cho thời của mình; ông đã viết bằng tiếng Tuscan bản địa, mặc dù Latin là ngôn ngữ được lựa chọn trong giới tinh hoa có học thức. Ông thậm chí còn bảo vệ sự lựa chọn này trong một tác phẩm mang tên 'De Vulgari Eloquentia' (Thể hiện lưu loát bằng bản ngữ). Trong những năm tiếp theo, ông được tưởng nhớ như một người đấu tranh cho vùng và cho ngôn ngữ này.

Toronto: Thành phố có 140 ngôn ngữ

Ngôi đền Hồi giáo rực rỡ nhất thế giới

Nơi người ta không thích nói ‘không’

Bản quyền hình ảnh Atlantide Phototravel / Getty Images
Image caption Các chuyên gia nói rằng 'giai điệu' của tiếng Ý khiến nó trở nên hấp dẫn.

Đáng chú ý là sự quan tâm đến tác phẩm của Alighieri chưa bao giờ suy giảm. Đó là lý do tại sao rất nhiều du khách đổ xô đến nhiều nơi ở Florence có hình ảnh của ông. Có một bức tượng của ông ta đang suy tư và cầm lia trong bảo tàng Uffizi nổi tiếng thế giới, và một bức tượng khác nằm ở Piazza Santa Croce. Các tác phẩm điêu khắc vượt cao trên đám đông, như thể để canh phòng. Nhưng mặc dù Dante là nhà văn Ý nổi tiếng nhất, ông không phải là người duy nhất định hình ngôn ngữ Ý như chúng ta biết nó ngày nay.

Năm 1304, Francesco Petrarca (hay Petrarch) ra đời tại thị trấn Arezzo của Tuscan. Đôi khi được biết đến như là người sáng lập ra chủ nghĩa nhân văn, ông cũng đã viết rất nhiều bài thơ tình bằng tiếng quê hương Ý Tuscan của ông, cũng giống như Boccaccio đã làm (bạn đương thời ở Florentine của ông, tác giả cuốn The Decameron). Petrarch muốn nhiều người hơn hiểu thơ ông, nhưng ông cũng muốn thay đổi danh tiếng của ngôn ngữ Ý và chứng minh rằng nó có thể phức tạp như tiếng Latinh mà thời đó vẫn là ngôn ngữ tiêu chuẩn để trao đổi trí tuệ và nghệ thuật.

"Ông ấy cố gắng chứng minh rằng tiếng Ý cũng cao cấp như một ngôn ngữ kinh điển (thí dụ như La tinh)," Francis nói. "Và vì vậy ông đã sử dụng một phong cách chính xác và quý phái."

Bản quyền hình ảnh Larry Gatz / Getty Images
Image caption Trước khi Alessandro Manzoni hoàn thành cuốn sách của mình, ông nói ông cần phải rửa ngôn ngữ của sách ở sông Arno.

Theo Francis, ngày nay Petrarch có vẻ trang trọng và văn hoa, nhưng ở thời Elizabeth người ta thích thú vô cùng. Không phải ngẫu nhiên mà Shakespeare đặt bối cảnh vở kịch Romeo và Juliet của mình, với những lời độc thoại dài đầy thi vị và các vai chính si tình, trên đất Ý.

Mặc dù ngày nay ít người đọc thơ ông, nhưng tầm quan trọng của Petrarch là cơ bản, bởi vì ở thế kỷ 15, một người Venice tên là Pietro Bembo đã quyết định rằng Petrarch đã viết một thứ tiếng Ý tinh tế nhất của bất cứ ai, ở bất kỳ nơi nào, và đã đến lúc để tiếng Ý văn chương cuối cùng giữ vị trí xứng đáng của nó trong ngôn ngữ văn học lớn của thế giới.

Bembo, cũng là một nhà thơ và một người yêu tiếng Ý Tuscan, xuất thân từ một gia đình quý tộc đầy quyền lực. Ông trở thành thư ký cho Giáo Hoàng Leo X ở Rome, và sau đó là một hồng y được người ta tưởng nhớ đến nhờ tranh của họa sĩ nổi tiếng Titian ở Venice. Tên tuổi của Petrarch trong thơ Ý cao quý đã hấp dẫn ông.

Trong khi sống ở thành phố thời trung cổ Urbino có tường bao quanh (nay là Di Sản Thế Giới của UNESCO), Bembo đã viết tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, 'Prose della Volgar Lingua' (Thảo luận về bản ngữ). Trong đó, ông mô tả làm thế nào để viết một tiếng Ý đẹp đẽ và cao quý nhất, thứ tiếng có cùng cấu trúc thơ như tiếng Latin. Bembo đã chọn tiếng Tuscan thế kỷ 14 làm mẫu, và chọn Petrarch là nhà văn đã làm điều đó tốt nhất.

"Bembo đã đi sâu vào âm thanh và có những ví dụ về ngôn ngữ dựa trên tác phẩm của các nhà thơ [như Petrarch]. Ông nói nhiều về tính chất của bố cục, và cách tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa âm sắc 'nhẹ' và 'nặng'," Francis nói. Tác phẩm của Bembo đã được sử dụng để định hình cho ngôn ngữ nói trên khắp nước Ý ngày nay.

Một số nhà ngôn ngữ học cho rằng tiếng Ý và các ngôn ngữ lãng mạn khác, như Tây Ban Nha và Pháp, đã hấp dẫn những người nói tiếng Anh bởi vì họ nhận ra giọng và âm thanh mà họ quen thuộc. Tuy nhiên, tiến sỹ Patti Adank, người dạy về khoa học nói, nghe và ngữ âm tại Đại học London, nói rằng tiếng Ý nghe rất hấp dẫn vì cái gọi là 'giai điệu'. Tiếng Ý có cái lợi ví rất nhiều từ kết thúc bằng nguyên âm, và ít từ có nhiều phụ âm liên tiếp, tạo ra âm thanh mở khiến nó trở nên hoàn hảo cho ca hát.

Hoặc, như Hoàng đế La mã Charles V được cho là đã nói, "Tôi nói tiếng Tây Ban Nha với Chúa, tiếng Ý với phụ nữ, tiếng Pháp với đàn ông và tiếng Đức với ngựa của tôi."

Tất nhiên, như Phanxicô đã thừa nhận, danh tiếng của tiếng Tuscany như là tâm chấn của ngôn ngữ Ý có thể chẳng qua là do "tuyên truyền" vào thời điểm này, sau hàng trăm năm. Các thành phố khác, như Milan, bằng nhiều cách, đã làm lu mờ Florence vì chúng là trung tâm thương mại và tiếng tăm. Và giống như nhiều thành phố đang dựa vào du lịch, phần lớn vinh quang của Florence là dựa vào quá khứ.

Nhưng khi Alessandro Manzoni, tác giả của cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Ý và người tiên phong của tiếng Ý hiện đại, khi gần hoàn thành cuốn sách của mình, 'I promessi sposi' (Người hứa hôn) vào năm 1827, ông nói rằng trước khi kết thúc ông phải đến Florence và 'rửa' ngôn ngữ của cuốn sách ở Arno, là con sông nổi tiếng chảy chia đôi thành phố.

May mắn thay, du khách có cơ hội để nghe cả phiên bản bằng tiếng Tuscan và bằng nhiều tiếng địa phương, đặc biệt ở miền Nam, vẫn khác biệt nhiều so với với tiếng Ý truyền thống. Thực tế, bạn càng đi xa tiếng Tuscany thì điều này lại càng rõ ràng, với các tiếng địa phương xung quanh tỉnh biểu hiện bị ảnh hưởng chóng mặt bởi vô số các thứ tiếng, kể cả Hy Lạp, Ả Rập, Tây Ban Nha, Pháp và thậm chí cả Do Thái.

May mắn là đi đâu bạn cũng nghe thấy bello (đẹp).

Bài tiếng Anh trên BBC Travel