Những người hậu duệ xứ Sparta

Được che chở đối với với phần còn lại của Peloponnese, người Maniot vẫn tự trị cho đến thế kỷ 19. Bản quyền hình ảnh Robert George Young/Getty Images
Image caption Được che chở đối với với phần còn lại của Peloponnese, người Maniot vẫn tự trị cho đến thế kỷ 19.

Bị cô lập từ lâu với phần còn lại của Hy Lạp, bán đảo Mani là quê hương của một cộng đồng thị tộc tự nhận là di sản của các chiến binh thời xưa.

Các vách đá lởm chởm của bán đảo Mani nhô ra khỏi Peloponnese ở mũi cực nam của đại lục Hy Lạp, khiến cho cảnh quan trở nên lồi lõm cuồn cuộn như sóng đại dương. Từ các đỉnh đồi dốc, các ngôi nhà bằng đá giống các lâu đài nhỏ tựa lưng vào dãy núi Taygetos khổng lồ và nhìn ra biển Ionian khắc nghiệt.

Đây là vùng đất của người Maniot, một cộng đồng thị tộc được nói là hậu duệ của người Sparta là các chiến binh huyền thoại của Hy Lạp cổ đại.

"Món lalaggi của bạn đây," Giorgos Oikonomeas nói, đưa cho tôi một mẩu bánh chiên giòn bằng dầu ôliu nguyên chất. Ông ấy có dáng chiến binh, chắc nịch và rộng vai, nhưng bộ mặt nhăn nheo của ông trông nhiệt tình và thoải mái.

Oikonomeas lớn lên ở làng Neochori trên bờ biển phía tây bắc bán đảo Mani và không bao giờ rời đi. Suốt đời ông quản lý kafeneio (quán cà phê truyền thống Hy Lạp); giờ đã nghỉ hưu, ông không còn phục vụ khách hàng nữa, nhưng thay vào đó tới quán vào buổi sáng để trao đổi tin tức với bạn bè về gia đình và đôi khi về chính trị.

Khi tôi cắn ngập răng vào bánh lalaggi thì bột bánh tan chảy trên lưỡi tôi, Oikonomeas giải thích rằng tôi đang thưởng thức một món ăn nhẹ mà hàng ngàn năm trước đây các binh lính khét tiếng của Hy Lạp vẫn ăn. "Lelegas, vị vua đầu tiên của Sparta, có lẽ là người đầu tiên làm ra nó," ông nói với tôi.

"Nếu ông muốn biết cuộc sống ở Sparta cổ đại như thế nào, thì chẳng phải đi tìm ở đâu xa," ông nói. "Chúng tôi thế nào thì người Spartan là vậy."

Gần ba nghìn năm trước, khi Hy Lạp cổ đại gồm các 'polis', tức các thành phố-tiểu bang riêng lẻ, thì phần lớn bán đảo Peloponnese thuộc về Sparta cổ đại và các đồng minh. Không giống những người của thành phố đối thủ Athen mà họ là các nghệ sĩ và triết gia, người Sparta là những chiến binh; con trai bắt đầu tập luyện quân sự từ 7 tuổi, thách đấu nhau trước khi trở thành lính chuyên nghiệp ở tuổi 20. Mặt khác, phụ nữ không có vai trò gì trong quân đội, nhưng thường nhận được một nền giáo dục chính quy và được phép sở hữu tài sản, là quyền hiếm có ở các bang khác của Hy Lạp. Do vậy, phụ nữ Sparta được biết là khá độc lập.

Bản quyền hình ảnh HowardOates/Getty Images
Image caption Bán đảo Mani nhô ra biển Ionian từ Peloponnese.

Sau khi đánh bại Athens trong cuộc chiến Peloponnes, Sparta đã đạt đến đỉnh cao quyền lực vào thế kỷ thứ 5 TCN. Nhưng sự thống trị này chỉ tồn tại ngắn hạn: năm 371 SCN, người Sparta bị lính thành phố Thebes đánh bại kéo theo sự sụp đổ của Sparta. Nhưng những người Sparta sống trên bán đảo Mani, được che chở với phần còn lại của Peloponnese bởi những dãy núi Taygetos, vẫn cố thủ, bảo vệ lãnh thổ của họ trong nhiều thế kỷ chống người Thebes, và sau này là các lực lượng Ottoman, Ai Cập và Franc. Người Maniot, là tên của họ sau này, rất nguy hiểm trên biển cũng như trên đất liền, thực hiện các vụ cướp chớp nhoáng và thường xuyên đi tới các nước ven biển khác làm lính đánh thuê. Họ nổi tiếng là tàn nhẫn đến mức nhiều quân chinh phục thấy họ là tránh.

Vùng này là tự trị cho đến giữa và cuối thế kỷ 19, khi chính phủ Hy Lạp giảm quyền tự trị của bán đảo. Nhưng mãi cho đến những năm 1970, khi việc xây dựng những con đường mới nối bán bán đảo với phần còn lại của Peloponnese thì Maniot mới bắt đầu tiếp nhận những người mới đến.

Tính cách xung đột của người Maniot không chỉ nhắm vào những người ngoài. Trong thời gian còn là một khu tự trị, bán đảo này được cai trị bởi các gia đình (phe) khác nhau; do những phe này tranh quyền nhau, những mối thù truyền kiếp đầy bạo lực nổ ra và có thể kéo dài nhiều năm. "Nếu một thành viên của một gia đình khác làm nhục một người của gia đình bạn thì sẽ có cuộc họp bàn tròn gia đình để quyết định mức khốc liệt của việc trừng phạt." Oikonomeas giải thích. "Hình phạt sẽ giáng vào toàn bộ gia tộc chứ chỉ vào thủ phạm. Đó là ý thức về danh dự của người Maniot." Ông lưu ý rằng cho đến gần đây người Maniot coi con trai là 'súng' và con gái là 'thùng thuốc súng trong nhà'.

Người Maniot giờ đây dành cuộc sống cho những nỗ lực hòa bình hơn như trồng ô liu. Khu vực này nổi tiếng về dầu ô liu thơm ngon và chất lượng cao với một màu xanh lá cây ánh vàng rất đẹp; nó được sử dụng cho tất cả mọi thứ, từ hương liệu pho mát đến tẩm cá và chiên lalaggi.

Tuy nhiên, quá khứ hung dữ của vùng này không bị lãng quên. Câu châm ngôn Sparta cổ đại 'ι tan i epi tas'(cụm từ này được Gorgo, vợ vua Leonidas của Sparta nói trước khi nhà vua dẫn quân đi chống quân Ba Tư xâm lăng trong trận chiến Thermopylae năm 480 TCN), vẫn được nhắc đến. Câu này dịch là "với lá chắn hoặc trên lá chắn", một lời nhắc nhở rằng chỉ có hai cách để trở về nhà sau chiến tranh: hoặc là mang lá chắn như người chiến thắng, hoặc là nằm trên lá chắn như kẻ thương/tử vong. Châm ngôn này vẫn thường được dùng ngày nay, vừa để thể hiện sức mạnh vừa để cảnh báo.

Đó không phải là lưu niệm duy nhất. Hầu như bất cứ ai sinh ra và lớn lên trên bán đảo Mani đều nói với bạn là họ có máu Sparta trong người.

"Người Maniot là giòng giống người Spartan cổ, thế đấy," Oikonomeas nói.

Ở tuổi 86, Oikonomeas vẫn nhớ mẹ ông cho ông ăn trứng luộc để ông được khỏe, luôn nhắc vì ông là con giai duy nhất nên ông sẽ tiếp tục di sản gia đình. Và ông kể lại việc các bà cô bác tập trung vào đêm hôm trước của một đám tang gia đình để hát các bài tang lễ nghe dựng tóc gáy, một nghi lễ được nói đến trong truyện Odyssey của Homer.

Nhưng không có bằng chứng khoa học chắc chắn nào chứng minh mối liên quan trực tiếp giữa người Maniot và người Sparta cổ xưa. Mọi dấu vết DNA của người Spartan đích thực đã biến mất; tất cả những gì còn lại về các chiến binh chỉ là huyền thoại. Một số nhà sử học và nhân học cho biết những điểm tương đồng giữa các nghi lễ cổ xưa và hiện đại (giống như những bài hát tang lễ) là các biểu hiện mạnh mẽ về mối quan hệ giữa người Sparta cổ đại và người Maniot hiện đại, nhưng Basil C Gounaris, giáo sư về lịch sử hiện đại tại Đại học Aristotle ở Thessaloniki, không đồng ý.

Bản quyền hình ảnh STRINGER/Getty Images
Image caption Người Maniot tin rằng họ là hậu duệ của người Sparta là các chiến binh Hy Lạp cổ đại.

"Nhân học tự nhiên và lịch sử không tương ứng với nhau," Gounaris nói. "Sống trong cùng một môi trường tự nhiên thì những người định cư ở đó tất nhiên sẽ có những lựa chọn tương tự về nhiều vấn đề. Nhưng điều này không liên quan gì tới DNA của cư dân."

Đám người rám nắng dần đổ vào quán kafeneio trong khi Oikonomeas nhâm nhi cà phê của mình, nhìn họ một cách thờ ơ trong khi người chủ mới gắng tiếp ứng số lượng mỗi lúc một tăng của các khách hàng quen. Quán này nhỏ, nhưng vị trí đặc quyền của nó ngay bên kia đường của quảng trường chính Neochori nên nó gần như luôn luôn đông khách. Khoảng 10 bàn gỗ vuông chen nhau trong không gian hẹp, trong khi tiếng lách cách của đĩa và tiêng quay của máy pha cà phê espresso đảm bảo là nơi đây không bao giờ yên tĩnh.

"Tôi có nói chuyện với một giáo sư, ông này đã thách thức với những tuyên bố về nòi giống không bị gián đoạn từ thời Sparta cổ đại,", tôi nói với ông trong khi xoa tay để rũ bỏ các mảnh vụn bánh.

Không hề bối rối, Oikonomeas đưa cho tôi một bánh lalaggi khác. "Ông cứ nói với ông ấy là 'Ι tan i epi tas'".

Bài tiếng Anh trên BBC Travel