Người Mông Cổ ‘bị nghiện’ hạt thông?

Hạt thông giúp cân bằng chế độ ăn uống nhiều thịt của người Tsaatan. Bản quyền hình ảnh Samuel Bergstrom
Image caption Hạt thông giúp cân bằng chế độ ăn uống nhiều thịt của người Tsaatan.

Cái giống như bỏng ngô hoặc khoai tây rán với người Mông Cổ là hạt thông, người ta ăn thoải mái hàng túi, vì chúng ngon miệng.

Nửa đường lên núi, không thấy Enkhbaatar đâu.

"Enkhbaatar, cậu ở đâu?" Chúng tôi tìm quanh căn cứ vào cái mũ trắng của anh qua các đám cành cây. Lạc người dẫn đường ở nơi này là rất gay. Chúng tôi chỉ cách phía nam biên giới Siberi vài cây số, trong một khu rừng thông dày đặc cận bắc cực gọi là taiga. Đây là nơi xa xôi ngay cả đối với người Mông Cổ.

Một cái gì rơi 'thịch' xuống đất gần chân tôi rồi lăn xuống dốc. Tôi ngước lên và thấy Enkhbaatar bám vào ngọn cây thông trên cao 10 mét. Anh dật mạnh một vật gì trong đám cành cây và tung xuống cho chúng tôi.

Tôi trượt xuống dốc, nhưng con trai sáu tuổi của Enkhbaatar đã nhặt được nó trước. Nó chộp quả gì đó và gặm. Nhổ ra một số vỏ màu tím, nó chỉ cho chúng tôi thấy chiến lợi phẩm phía dưới: hàng dãy hạt thông màu vàng. Cái tương đương với bỏng ngô hoặc khoai tây rán với người Mông Cổ là hạt thông, người ta ăn thoải mái hàng túi, vì chúng ngon miệng.

Enkhbaatar ném xuống một cái bao nhựa để chúng tôi thu lượm. Tôi đã biết các quả thông là thứ vỏ khô; nhưng những thứ này thì béo và đã chín, có vỏ mềm như quả dứa. Nhựa hạt thông dính làm tay chúng tôi dính đất khi nhặt tìm thêm.

Đối với tôi đây là một điều mới mẻ, nhưng đối với Enkhbaatar đó là cuộc sống hàng ngày. Anh là người Tsaatan, một dân tộc thiểu số chăn dắt tuần lộc dọc theo biên giới phía bắc Mông Cổ. Họ sống trong lều bên cạnh các động vật nuôi và về cơ bản là tự túc. Tìm hái quả thông ở taiga là một cách của người Tsaatan để cung cấp hàng ăn nhẹ cho siêu thị.

Nằm giữa vùng lãnh nguyên và sa mạc, việc canh tác nông nghiệp của phía bắc Mông Cổ là rất hạn chế; khí hậu khắc nghiệt khiến đất đai nơi đây cằn cỗi và khó chăn thả gia súc. Vì vậy, các gia đình Tsaatan di chuyển theo mùa cùng gia súc tìm nơi có đồng cỏ. Họ ăn thịt, sữa và pho mát do loài tuần lộc cung cấp, nhưng chế độ ăn uống của họ, toàn là chất đạm và chất béo, thiếu vitamin và khoáng chất thường có ở trái cây và rau. Cuộc sống du cư này và những hạn chế về ẩm thực là điển hình ở khắp Mông Cổ và hầu như không thay đổi kể từ thời Thành Cát Tư Hãn.

Hạt thông giúp cân bằng chế độ ăn uống nhiều thịt. Nó giàu chất sắt và vitamin A (là thứ thường thiếu hụt trong dinh dưỡng ở trẻ em khắp đất nước này, theo Ngân Hàng Thế Giới), cũng như có kali, magiê và kẽm.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Người Tsaatan là một dân tộc thiểu số chăn dắt tuần lộc dọc theo biên giới phía bắc Mông Cổ

Đối với người Tsaatan, hệ sinh thái vùng taiga là một lợi ích cho cuộc sống dọc theo biên giới cô lập phía Bắc của quốc gia này; hạt thông không thể tìm thấy ở đồng cỏ miền Nam Mông Cổ. Gia đình Enkhbaatar thu hái hạt thông vào mùa thu rồi nướng lên. Họ có được sự thay đổi dễ chịu, thoát món thịt và sữa; với tôi sau một vài ngày ăn thịt cừu muối và pho mát tuần lộc thì hạt thông có vị thanh cảnh và tươi mát tuyệt vời.

Vài tháng sau, ở Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ, mùa đông lạnh giá đã làm tôi ao ước hương vị được lưu nhớ này. Đáng ngạc nhiên là tôi không phải đi đau xa để tìm thấy nó. Mặc dù ở đây có sẵn các loại trái cây và rau nhập khẩu- chưa kể đến chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và cà phê - người dân thành thị vẫn thích thưởng thức hạt thông.

"Nó gây nghiện," cô bạn tôi Byambaa nói với tôi khi chúng tôi đi trên các con phố giá buốt. Cô muốn có nhiều cân hạt, nhưng không có cây nào để leo lên trong thành phố toàn kính và xi măng này. Chúng tôi cần một người bán. Trong khi một vài nhà hàng cao cấp cung cấp các loại hạt thông theo phong cách phương Tây, rắc lưa thưa lên trên mặt bánh, thì các người bán hạt ngoài phố bán theo túi.

Là một đứa trẻ sống trong rừng của tỉnh Khentii ở phía đông bắc Ulaanbaatar dọc theo biên giới Siberia, cô Byambaa đã giúp cha dọn dẹp, nướng và bán hạt thông để có thêm thu nhập. Ngày nay, việc kinh doanh bán hạt thông đòi hỏi giấy phép và các thủ tục khác, và phần lớn thu hoạch được xuất khẩu sang Trung Quốc. Người Mông Cổ chỉ có thể thu lượm nhiều nhất là 25kg mỗi năm để sử dụng cho bản thân, nhưng hầu hết đều dựa vào nhà cung cấp như Samjmiatav Azjargal.

Ngôi làng cổ của những người thấp bé ở Iran

Những thành phố hẹn hò lãng mạn nhất thế giới

Chúng tôi tìm thấy gian hàng của Azjargal trên một giao lộ đông đúc, gần công trình lớn ở trung tâm thành phố Ulaanbaatar, cửa hàng bách hóa của nhà nước. Đó là một nơi tuyệt vời cho lưu thông đi bộ nhưng thật khủng khiếp vì thời tiết. Vào mùa đông, Ulaanbaatar là thủ đô lạnh nhất và là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, và Azjargal quấn áo ấm trông như xác ướp và có khăn quàng cổ màu xanh lam quấn quanh khẩu trang chống ô nhiễm. Bà đổ đầy một cốc aarts nóng, một loại sữa truyền thống, từ một cái phích trong khi trao đổi về mặt hàng bán.

Bà bán ba loại hạt thông: tươi, chín và hạt đã bóc vỏ. Giống như Enkhbaatar, bà nướng hạt trong một chảo lớn đặt trên lửa, không dầu, không muối hoặc gia vị. Các hạt khô chuyển thành màu nâu sáng bóng, như hạt cà phê. Hạt được xếp thành đống trên các bàn dựng tạm và được đong bằng cốc thủy tinh. Các giao dịch là nhanh chóng, Hạt được xúc vào các túi nhựa, tiền tugrik lòe loẹt được trao tay, trong khi người qua đường ai nấy vội vàng đi rất nhanh để tìm nơi tránh rét.

Người chồng và anh em của Azjargal dành mùa thu đi qua các tỉnh Khentii, Selenge, Khovsgol và Zarkhan ở phía bắc để thu gom hạt thông. Đôi khi họ đi cả gia đình, biến chuyến hành trình thành chuyến đi cắm trại. Bà rút điện thoại để cho chúng tôi xem những bức ảnh từ vụ thu hoạch năm nay; những bức ảnh nhiều màu xanh và đầy ánh nắng đã kéo tôi ra khỏi cái giá lạnh xi măng của U-lanbaatar và trở lại với những ký ức vùng taiga.

Theo Azjargal, tất cả việc leo cây của Enkhbaatar là không cần thiết. Hạt thông đã đến mùa khi tôi tới thăm taiga vào tháng Tám; vào khoảng giữa tháng 10, những quả thông đã đủ chín để rụng xuống . Nhưng có nhiều con sóc háu đói tranh nhau ăn. Hạt thông ngày nay là việc kinh doanh lớn, và nhiều người bắt đầu sớm để đi trước trong cuộc cạnh tranh. Azjargal tâm sự rằng bà cũng đã bắt đầu vào tháng Tám, để cho hạt chín được vài tuần trước khi thu hái. Được lưu trữ ở nơi khô ráo thì hạt sẽ duy trì được suốt cả năm.

Thành phố nào ở Châu Á bị ám ảnh với mèo?

Ngôi làng nơi lưng chừng núi ở Iran

Bản quyền hình ảnh Anu Haden
Image caption Hệ sinh thái taiga được bao phủ bởi cây thông là một lợi ích cho việc sống dọc biên giới biệt lập ở phía bắc Mông Cổ.

Bà Azjargal vừa gói hàng của chúng tôi vừa xin lỗi vì giá cao. Mùa thu hoạch này kém lắm, bà nói, và hạt thông nướng lên tới 13.000 tugrik (khoảng 5 đô la Mỹ) một kg so với 8.000 (3 đô la Mỹ) vào năm ngoái. Hạt đã bóc vỏ đắt gấp ba, do vậy hầu hết mọi người thích tự cắn tách hạt và nhổ vỏ ra, giống như người Mỹ ăn lạc khi xem chơi bóng. Theo Azjargal, vụ mùa tốt sẽ đến theo chu kỳ 3 năm một, và bà dự đoán giá sẽ vẫn ở mức cao trong mùa đông tiếp theo. Tôi không phàn nàn gì; một kg hạt thông đã bóc vỏ giá ở Mỹ, nước tôi, là 60 đô la Mỹ.

Vẻ đẹp kinh ngạc ở xứ sở bị lãng quên của Mỹ

Thiên đường tội ác ở Thái Lan

Khi đưa cho tôi túi hàng, Azjargal đề nghị tôi ngâm hạt vào rượu vodka. Rượu ngâm này, bà nói, là tốt cho sức khỏe phụ nữ. Thay vào đó, Byambaa và tôi quyết định uống cà phê cho ấm. Chúng tôi mở túi hạt thông, và một đống vỏ hạt cứ lớn dần trên mặt bàn cà phê. Hạt thông đã chín ăn dịu hơn so với khi tôi ăn sống với Enkhbaatar. Nó có một kết cấu bề ngoài mềm mại và có vị nhẹ nhàng của hạnh nhân. Và Byambaa nói đúng, nó gây nghiện.

Bên ngoài cửa sổ, bà Azjargal vẫn nhanh nhẹn đáp ứng nhu cầu. Nhiều tốp học sinh, các phụ nữ mặc các áo lông hạng sang, các công nhân mặc lôi thôi, mọi người đều dừng lại để ăn vặt trên đường về nhà. Để lựa chọn giữa một túi thức ăn chiên giòn trong một cửa hàng ấm áp so với hạt thông lạnh của người bàn hàng rong ở ngoài phố giá buốt, người Mông Cổ biết ở đây chẳng có sự tranh chấp nào cả.

Bài tiếng Anh trên BBC travel

Chủ đề liên quan