Quốc gia mới ra đời từ một trò đùa

Getty Images Bản quyền hình ảnh Getty Images

Người dân địa phương nói rằng nếu bạn nhìn chằm chằm vào mắt của Nàng Tiên cá Užupis khi bạn băng qua chiếc cầu đi vào Cộng hòa Užupis tự xưng nhỏ xíu từ thủ đô Vilnius của nước láng giềng Lithuania bao quanh, bạn sẽ không bao giờ muốn rời đi.

Được điêu khắc gia Romas Vilčiauskas chế tác vào năm 2002, bức tượng đồng này chào đón du khách đến với nước cộng hòa nhỏ xíu - và người dân địa phương nói rằng cũng chính Nàng tiên cá này đã khiến họ đến đây từ khắp nơi trên thế giới.

Tấm hộ chiếu của một quốc gia không tồn tại

'Tôi đến từ một quốc gia không còn tồn tại'

Đài Loan, Tây Tạng và những quốc gia không tồn tại

Biểu tượng tự do

Nằm bên trong thủ đô Vilnius của Lithuania, Užupis là một trong những nước cộng hòa nhỏ nhất trên thế giới, với diện tích chưa đầy 1 cây số vuông.

Nhưng đừng để diện tích của nó đánh lừa - ở đây có tổng thống, hiến pháp và tiền tệ riêng, và thậm chí còn có hải quân bao gồm ba hay bốn chiếc tàu nhỏ (chủ yếu sử dụng cho mục đích nghi lễ).

Cho đến gần đây, quốc gia này còn có quân đội khoảng 10 người nhưng do quốc gia này có đường lối yêu hòa bình, đội quân này đã được cho về hưu.

Užupis là sự hiện diện tương phản mang tính chiết trung giữa kiến trúc của khối Xô-viết và khiếu nghệ thuật.

Sau khi Liên Xô sụp đổ vào đầu thập niên 1990, nhiều chân đế từng là nơi đặt những bức tượng biểu tượng Xô-viết bị bỏ trống trên khắp Vilnius.

Vào năm 1995, một nhóm các nghệ sỹ địa phương đã dùng một trong những chân đế này để dựng bức tượng của biểu tượng nhạc rock Mỹ Frank Zappa (mặc dù ông chưa từng đặt chân đến đây) như biểu tượng của tự do và là lời kêu gọi dân chủ.

Hai năm sau, vào tháng Tư 1997, họ tiến thêm một bước nữa là tuyên bố khu vực Užupis độc lập khỏi phần còn lại của Lithuania.

Mặc dù Užupis không được các chính phủ nước ngoài công nhận là quốc gia chính thức, nhưng đất nước nhỏ xíu này đã trở thành niềm tự hào ở Vilnius và trên khắp Lithuania.

Trong tiếng Lithuania có nghĩa là 'bên ngoài con sông', Užupis được ngăn cách khỏi phần còn lại của thành phố bởi sông Vilnele.

Bản quyền hình ảnh Alamy

Nước cộng hòa này kỷ niệm ngày độc lập của mình hàng năm vào ngày 1/4 vốn được người dân địa phương gọi là Ngày Užupis.

Vào ngày này, du khách có thể được đóng dấu hộ chiếu khi họ băng qua cầu tiến vào đất nước này (vào những ngày còn lại, đường biên giới không được canh gác), sử dụng đồng tiền địa phương (không chính thức) và tận hưởng dòng bia chảy ra từ vòi phun nước ở quảng trường chính (vâng, đúng thật như vậy).

Vì sao người Czech không nói tiếng Đức

Thành phố Đức được người TQ yêu mến

Thế giới ngầm dưới lòng Budapest

Bắt đầu từ trò đùa

Điều mà lúc đầu cơ bản chỉ là lời nói chơi trong ngày Cá Tháng Tư của một nhóm nhỏ những người sáng tạo giờ đây đã trở thành một sứ mạng nghiêm túc. Ngày nay, Cộng hòa Užupis có một bản Hiến pháp đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Ngoại trưởng Užupis, ông Tomas Čepaitis, một trong những nhà lập quốc của quốc gia tí hon này, giải thích rằng nước cộng hòa này ra đời dựa trên triết lý của Aristotle rằng bất kỳ thành phố vĩ đại nào cũng nên có số dân hạn chế.

"Chúng tôi muốn tạo ra một đất nước mới nhỏ bé dựa trên suy nghĩ cổ xưa rằng một đất nước tốt không thể có quá 5.000 dân bởi vì đầu óc con người không thể nhớ nhiều khuôn mặt hơn số đó," ông nói. "Ai cũng biết mọi người khác, do đó người dân sẽ khó mà lường gạt hay thao túng lẫn nhau."

Quốc kỳ của nước cộng hòa này vẽ một hình ảnh được gọi là 'Bàn tay thiêng': một bàn tay xanh với một cái lỗ ở giữa nên không thể nhận hối lộ được.

"Điều chính yếu là chúng tôi không có gì để che giấu trong đôi tay," Bộ trưởng Du lịch Užupis, ông Kestas Lukoskinas, người đã sống ở đây được 18 năm, nói với tôi.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Ông Čepaitis nói rằng ông và những người đồng lập quốc muốn tạo ra một đất nước mà mọi người có thể tách rời ra khỏi những sự xao lãng của đời sống hiện đại và tái kết nối với những điều quan trọng.

"Nếu bạn băng qua cầu, bạn có thể trở thành chính mình. Bạn không còn đóng một vai trò xã hội nào nữa. Bạn không thuộc về bất cứ ai. Bạn thuộc về chính mình. Bạn có thể suy gẫm về mình là ai và bạn có thể sống mà không cần phải tham gia vào cuộc chạy đua điên loạn mà tất cả loài người đều mắc vào."

Chiếc đồng hồ luôn sai giờ ở thủ phủ Scotland

Bệnh viện ngầm và cuộc nổi dậy Hungary 1956

Ngôi làng che giấu hàng ngàn người Do Thái

Lukoskinas đồng ý. "Bầu không khí ở Užupis hoàn toàn khác biệt," ông cho biết.

"Bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và thoải mái hơn. Bạn có thể bước vào quán rượu và gặp thị trưởng của thành phố, hay một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng hay một nghệ sỹ nổi tiếng, và mọi người chỉ đang thư giãn. Còn ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới mà bạn đến, các quán rượu hay nhà hàng sang trọng đều có những hạn chế, những quy tắc vốn hoàn toàn không có ở Užupis."

Hiến pháp lập dị

Trong khi câu chuyện về sự khai sinh ra đất nước này là một chuyện nhẹ nhàng, lịch sử của nó lại không hề như vậy.

Vào giữa thế kỷ 20 khi vùng đất này còn nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô, đó là một nơi điêu tàn - một khu vực nguy hiểm trong thành phố chỉ dành cho những ai can đảm hay kẻ điên.

Một trong những con đường chính ở đây, Đường Užupis, một thời có biệt danh là 'Con đường Tử thần', không chỉ là do tỷ lệ tội phạm cao mà còn là để tưởng nhớ cộng đồng Do Thái trong khu vực vốn đã bị tàn sát trong thảm họa diệt chủng người Do Thái. Tuy nhiên, ngày nay, trên những con đường lát sỏi ngoằn ngoèo có sự sắp đặt nghệ thuật kỳ dị và một sức sống tái sinh.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Quốc kỳ của nước cộng hòa này vẽ một hình ảnh được gọi là 'Bàn tay thiêng': một bàn tay xanh với một cái lỗ ở giữa nên không thể nhận hối lộ được

Ngay khi nơi này giành được độc lập vào năm 1997, bản Hiến pháp mau chóng ra đời. Văn kiện này được ông Čepaitis và ông Romas Lileikis, Tổng thống Užupis, chấp bút chỉ trong vòng có ba tiếng đồng hồ vào một buổi trưa hè hồi năm 1998.

"Chúng tôi vừa mới tuyên bố khai sinh một nền cộng hòa, và lúc đó ông ấy (Lileikis) ghé qua chỗ tôi bởi vì ông ấy không có nước nóng. Đó là lý do tại sao có một điều khoản về nước nóng," Čepaitis cho biết, với ngụ ý nhắc đến điều hai của Hiến pháp, vốn cho rằng tất cả mọi người đều có quyền có nước nóng, được sưởi ấm trong mùa đông và mái lợp ngói.

Niềm tự hào 'văn hóa trễ nải' của người Brazil

Hong Kong, nơi Đông - Tây hội ngộ

Khái niệm gây ấn tượng của Ấn Độ về hư vô

"Sau khi ông ấy tắm xong, chúng tôi nghĩ rằng giờ đây chúng ta đã có một nước cộng hòa do đó chúng ta cần một văn kiện, do đó chúng tôi ngồi xuống và soạn thảo."

Tổng số 41 điều của bản Hiến pháp cô đọng lại những tinh túy của những lý tưởng Užupis, bao gồm tự do suy nghĩ, với những điểm như 'Ai cũng có quyền được chết, nhưng đây không phải là điều bắt buộc' và 'Ai cũng có quyền hiểu', cũng như điều khoản 'Ai cũng có quyền không hiểu gì hết'.

Thậm chí thú nuôi cũng được đề cập trong Hiến pháp, với điều khoản như 'chó có quyền được là chó' và 'mèo không bắt buộc phải yêu thương chủ nhưng phải giúp đỡ những khi cần thiết'.

"Tôi viết về mèo bởi vì tôi là người nuôi mèo, còn Lileikis viết về chó vì ông ấy là người nuôi chó," Čepaitis giải thích.

Chính trị xuề xòa

Bản Hiến pháp này, được in trên những miếng chữ nhật lớn, được treo dọc theo con đường mà dân địa phương gọi là Đại lộ Hiến pháp.

Giờ đây có trên 30 tấm bảng kim loại này được treo dọc trên tường với bảng tiếng Latin là ngôn ngữ mới nhất được bổ sung - nó được chính Giáo hoàng Francis ban phước khi Ngài đến thăm các nước vùng Baltics hồi tháng Chín.

Đại lộ Hiến pháp dẫn đến trung tâm của đất nước nơi bức tượng Archangel Gabriel, 'Thiên thần của Užupis', được dựng lên vào năm 2002 như biểu tượng của sự phát triển và tái sinh với chiếc kèn báo hiệu kỷ nguyên tự do suy nghĩ của đất nước.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption Vào ngày 1/4 hàng năm, du khách có thể được đóng dấu hộ chiếu khi họ băng qua cầu tiến vào Uzupis, những ngày còn lại thì đường biên giới không được canh gác

Cũng giống như đa số những thứ khác ở Užupis, cấu trúc chính quyền và việc bổ nhiệm quan chức cũng là việc rất thoải mái, với tòa nhà nghị viện cũng hoạt động như vừa là một quán nước vừa là quán rượu.

Thú vui lấy ráy tai thư giãn ở Thành Đô, TQ

Cách nhìn bất thường của Nhật Bản về thế giới

Hương thơm đắt hơn vàng

Một nhóm nòng cốt gồm khoảng một chục vị bộ trưởng giám sát sự vận hành của quốc gia tí hon này. Tuy nhiên, đối với những ai muốn tham gia vào chính trị của Užupis thì điều then chốt là họ cần phải là một thành viên của cộng đồng địa phương.

"Vấn đề chính là được công nhận. Anh có thể nói rằng tôi là Bộ trưởng Bộ Bóng đá. Được thôi, anh có thể là Bộ trưởng Bộ Bóng đá, nhưng anh cần phải được công nhận," Lukoskinas nói và cho biết ông hiểu được sự lôi cuốn của nền chính trị xuề xòa này.

"Nó giải phóng những căng thẳng của cuộc sống thường nhật và nghi thức ngoại giao. Anh có thể thư giãn và uống một cốc bia với thủ tướng hay tổng thống. Nhưng chúng tôi đang chơi trò nghiêm túc," ông mỉm cười nói.

Hoạt động tốt

Mặc dù nghe có vẻ lập dị, hệ thống này hoạt động tốt và đã hoạt động tốt trong 21 năm qua.

Trong toàn bộ thời gian đó, tổng thống vẫn giữ vị trí đó, mặc dù có lúc ông nói đùa rằng ông muốn nghỉ ngơi, cũng như nhiều vị bộ trưởng của ông. Nội các họp vào hầu hết các ngày thứ Hai. Họ cùng nhau tạo ra những cơn sóng chính trị và tích cực xây dựng mối quan hệ với các nước khác cho dù là không chính thức.

Ở Užupis thậm chí còn có một công viên có tên gọi là Quảng trường Tây Tạng. Trung Quốc đã giận dữ diễn giải quyết định của Užupis phong cho Đạt Lai Lạt Ma là công dân danh dự là quyết định chính trị thay vì là văn hóa (còn công dân của Užupis thì khôgn đồng ý cũng chẳng bất đồng với cách diễn giải đó).

Cộng hòa Užupis đã làm dấy lên sự quan tâm của du khách kể từ năm 1997. Hậu quả không ngờ là quốc gia này đã phát triển nhiều hơn và được nâng tầm lên cao hơn, khiến cho giá nhà đất ở đây tăng vọt.

"Vào lúc này thì nơi đây là khu vực đắt đỏ thứ hai ở Vilnius, sau Phố Cổ. Không có nghệ sỹ nào có thể mua một căn hộ vào lúc này - anh cần phải giàu có và nổi tiếng," Lukoskinas nói.

Điều này đã khiến một số bộ trưởng quan ngại. Họ lo sẽ đánh mất nền văn hóa và lối sống bản địa khi số lượng du khách tăng lên và dân số ngày một đông.

Tuy nhiên, ông Čepaitis hy vọng rằng điều này sẽ giúp các lý tưởng của Užupis được truyền bá rộng rãi hơn nữa.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan