Để trở thành công dân danh dự của Newfoundland, Canada

Getty Images Bản quyền hình ảnh Getty Images

Đột nhiên tôi trở thành trò tiêu khiển sau bữa tối.

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên khi bảy cặp mắt nhìn vào tôi chằm chặp - một cô gái đến từ Mỹ giờ đây nép mình nửa kín nửa hở bên trong chiếc áo khoác ngư phủ rộng thùng thình, đôi ủng cao su xanh đậm và một chiếc mũ ngư dân rộng vành màu vàng mà ở những vùng này người ta gọi là sou'wester'.

Myanmar, miền đất phủ đầy vàng

Đài Loan, hòn đảo 'xin lỗi' của thế giới

Quốc gia mới ra đời từ một trò đùa

'Lễ khóc thét'

Tôi đang ở Seal Cove, một ngôi làng chỉ có 300 dân thuộc bán đảo Baie Verte (Vịnh Xanh) nằm trên bờ biển đông bắc của tỉnh Newfoundland và Labrador, Canada.

Tôi được người bạn Sam của tôi và hôn phu Mark của cô đưa đến đây từ thị trấn Middle Arm gần đó (nơi có 474 dân).

Mark mời tôi đến ngôi nhà ấm cúng của bà người bạn của họ, Lorraine Burton. Tôi đứng ở giữa bếp, phía trước bàn ăn nơi chúng tôi vừa ngấu nghiến một bữa tiệc thịnh soạn gồm tôm hùm và cua tuyết với mới bắt được, ăn kèm với ngô bắp nướng và bánh mì bơ tỏi cứng giòn.

Mặc dù có cảm giác sợ sân khấu trong lúc chờ đến màn biểu diễn của mình, nhưng tôi cũng âm thầm chờ đợi khoảnh khắc này kể từ khi tôi đặt chân đến Newfoundland hồi ba tuần trước.

Tôi đã tìm hiểu ở đây đó từng chút về nghi thức 'lễ khóc thét' (screech-in), một nghi thức chào đón vốn đưa người ngoài trở thành một công dân danh dự của Newfoundland.

Đó không phải là một nghi thức bắt buộc đối với khách đến tỉnh này, nhưng nếu chủ nhà và bạn bè của bạn nghĩ rằng bạn thích nó thì nhiều khả năng họ sẽ tổ chức cho bạn.

Tôi đã được đưa đến gặp Burton, một chuyên gia về nghi thức này vốn đã thực hành nó trong vòng 15 năm qua ở đây, quê nhà Seal Cove của bà.

Tôi chỉ biết rằng có khả năng tôi sẽ hôn một con cá và nhiều khả năng tôi sẽ phải uống cạn một cốc rượu rum. Tôi thích cái sau hơn nhiều.

Bản quyền hình ảnh Suchi Rudra

Một bài báo về nghi thức chào sân này của nhà báo kỳ cựu và là dân Newfoundland gốc Roger Bill cho biết 'truyền thống được sáng tạo' này có từ cuối những năm 1960 hay đầu những năm 1970.

Mặc dù người ta thường cho rằng người tạo ra nó là một giáo viên, nhưng không có ai từng được chứng minh chắn chắn là người đã tạo ra phong tục này.

Thú vui lấy ráy tai thư giãn ở Thành Đô, TQ

Chiếc đồng hồ luôn sai giờ ở thủ phủ Scotland

Thứ trà quý đến từ bầu trời sao Himalaya

Theo Joan Sullivan, một người dân của St John's, thủ phủ tỉnh Newfoundland, và là biên tập điều hành của tạp chí văn hóa nghệ thuật Newfoundland Quarterly, thì nghi thức screech-in nhiều khả năng phát xuất từ các quán rượu trên đường George ở St John's, khi mà những du khách đến tỉnh này sẽ được cho tận hưởng một đêm âm nhạc và giải trí sống động - phong cách của Newfoundland.

Tuy nhiên, tập tục này chẳng mấy chốc suy tàn, bà giải thích, một phần là vì 'chính quyền của Thủ hiến Clyde Wells, một người chỉ trích nặng nề nghi thức screech-in, đã hạn chế nó trong cuối những năm 1980'.

"Nhưng đến những năm 90, nghi thức screech-in đã trở thành một công cụ quảng bá của hội đồng bia rượu Newfoundland. Do đó tập tục này hồi sinh trở lại và giờ đây nó đã là một nghi thức có sức nặng của riêng mình," bà nói tiếp.

Bắt đầu nghi thức

Mặc dù bà Sullivan thuộc thế hệ người Newfoundland xem nghi thức screech-in 'không phải là thứ bản địa của Newfoundland', bà thừa nhận rằng 'nhiều người có vẻ như thật sự thích tập tục này và rất nhiều người kiếm sống nhờ nó'.

"Có lẽ có ai đó đã chế ra nó nhưng giờ đây nghi thức screech-in đã trở thành một phong tục, và nó đã tiến hóa để trở thành có bản sắc của riêng nó," bà nói tiếp.

Đứng cạnh tôi trong chiếc áo sọc đỏ, và cũng mang giày cao su thể thao và một chiếc mũ sou'wester', Burton đưa cho tôi một 'chiếc gậy xấu xí' - chính là một cây gậy lau nhà được hoán cải thành một nhạc cụ truyền thống Newfoundland.

Bà bắt đầu dõng dạc: "Cô đã trở thành công dân danh dự của Newfoundland. Ở Newfoundland, chúng tôi có những truyền thống. "Trước hết, cô phải ăn một miếng xúc xích Bologna này," bà nói và đưa ra một chiếc dĩa nhỏ trên đó có nửa lát thịt."

"Sau đó cô phải ăn miếng bánh mì cứng này." Chủ nhà của tôi cầm ra một chiếc dĩa với một mẩu bánh mì mà ở đây gọi là Bánh mì Cứng Tinh khiết.

Đây là thực phẩm của những ngư dân đi biển hàng tuần. Họ sẽ nhúng bánh mì cứng này vào nước và kẹp nó với những miếng cá tuyết. Trong khi tôi gặm miếng bánh mì cứng, khán giả của tôi cười đồng tình. Bà Burton can thiệp và chặn tôi khi tôi đang nhai giữa chừng. "Bây giờ cô phải nói cái này."

"Hãy lặp lại theo tôi: 'Deed I is me old cock, and long may yer big jib draw'."

Những từ ngữ rơi ra đó đập vào tai tôi, giọng Newfoundland nặng nghe như ngữ điệu Ireland.

Đương nhiên cũng không có gì là ngạc nhiên bởi vì di dân Ireland đến Newfoundland trong những làn sóng di cư vào cuối những năm 1600 và đã lên đến đỉnh vào đầu những năm 1800.

Tôi cười khi nghĩ đến phải đọc cái câu lẹo lưỡi này. Burton giải thích cho tôi rằng câu đầu tiên đơn giản có nghĩa là: "Tôi thật sự là vậy, bạn già ạ."

"Jib. Từ đó có nghĩa là gì vậy?" Tôi chộp lấy từ lạ đó để kiếm cớ dừng lại. Mọi người bắt đầu bàn bạc về nghĩa của nó cho đến khi tôi nghe thấy ai đó nói rằng jib là một cánh buồm.

Bản quyền hình ảnh Suchi Rudra

Sau đó, tôi học được từ bà Jackie Hillier, một quản thủ thư viện tại Trung tâm Nghiên cứu Newfoundland, rằng nếu jib của bạn hút gió thì việc ra khơi sẽ thuận lợi. "Thông thường câu này được sử dụng như là một lời chúc tốt lành cho tương lai," bà giải thích.

Nam Kinh, thủ đô vĩ đại của Trung Quốc

Người Pháp tạo ra chuẩn đo lường mét thế nào

'Hậu duệ Alexander Đại đế' trên dãy Himalaya

Câu nói khó đọc

Sau đó, bà giải thích với tôi rằng câu nói được sử dụng trong nghi thức screech-in là một phương ngữ đang biến mất nhanh chóng, nhất là ở St John's.

"Những câu nói này được dùng để chúc cho người ngoài lên đường may mắn. Nó dễ thương đến mức nào nào? Đó là một thông điệp đáng yêu hiện thân cho điều mà hầu hết những người sau khi rời Newfoundland sẽ nhớ về chúng tôi, rằng chúng tôi là những người dễ thương nhất quả đất."

Tôi hít thở một hơi sâu, đọc lại câu nói đó trong tiếng cười vang dội. Tôi cũng cười, đơn giản vì cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì mình đã cố gắng.

"Bây giờ thì ăn con mực khô này đi," Burton yêu cầu.

Để đề phòng, tôi chọn miếng nhỏ nhất.

Tôi nghĩ rằng mọi việc đã xong xuôi, cho đến khi Burton đi nép về phía tôi và nói: "Làm sao mà cô có thể làm một điều khi cô không có cái gì để làm điều đó?" Lại là âm điệu khó nghe đó.

Khán giả lại cười rộ lên, và tôi cố để không bị nghẹn miếng mực. Tôi lắc đầu và cười cho đến khi má của tôi bị đau.

"Khoan đã, nói chậm lại," tôi nói với bà Burton. Tôi tiến gần hơn để cố gắng đoán từ khẩu hình.

Burton lặp lại chậm rãi, và tôi nói theo bằng âm điệu Newfoundland trọ trẹ trong khi những vị khán giả tốt bụng của tôi cười khúc khích và cười hô hố.

Câu nói đó nhuốm màu sầu não, nhưng nó cũng nghe rất thực tế.

Bằng cách nào đó, nó khiến tôi có cảm giác rằng tôi hiểu hơn một chút về người dân Newfoundland.

Ở một nơi xa xôi và cách biệt như thế, người dân làm những gì họ có thể với tài nguyên mà Mẹ Thiên nhiên ban cho, kiếm sống từ biển và đất liền, săn nai sừng tấm, đánh bắt cá tuyết và mực.

Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là phải tìm cách sống còn khi mà tài nguyên không có nhiều.

Sự kiên cường của người dân

Cuối cùng tôi cũng nghe thấy câu mà mọi người đang chờ đợi: "Bây giờ hãy hôn con cá tuyết."

Khán giả thét lên một cách hào hứng khi Burton tiến đến gần, đưa một cá tuyết lớn, đông lạnh chĩa thẳng vào mặt tôi.

Bản quyền hình ảnh Suchi Rudra

Đánh bắt cá tuyết là ngành kinh tế đem đến nguồn sống cho tỉnh này trong hàng trăm năm cho đến đầu những năm 1990 khi chính phủ ra lệnh tạm ngưng đánh bắt do nguồn cá trong tự nhiên sụt giảm. Ngày nay, loài cá đang có khả năng phục hồi một cách chậm rãi và vẫn gắn bó một cách nội tại với nền văn hóa địa phương.

Sa mạc nhỏ xíu giữa lòng Canada băng giá

Về tấm bản đồ đặt tên cho Châu Mỹ

5 nước dẫn đầu thế giới về ảnh hưởng văn hóa

Tôi hôn vội vào con cá lạnh toát còn chưa rã đông vào chỗ mà tôi cho là miệng của nó. Khán giả trở nên phấn khích và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi phần kinh dị nhất của nghi thức cũng xong.

Cuối cùng, Burton dắt tôi đến chiếc bàn nơi tôi được chỉ dẫn để rót cho mình một cốc từ chiếc bình bằng nhựa chứa rượu rum có hương liệu dán nhãn 'Newfoundland Screech' và nốc cạn.

Khởi thủy, loại rượu rum bắt nguồn từ Caribbe này không có tên. Hàng ngàn lít rượu rum đã được các thủy thủ đem về từ quần đảo West Indies hay Jamaica bằng cách đổi cá tuyết ướp muối - một hình thức giao thương đã có từ 250 năm.

Rốt cuộc, chính quyền Newfoundland đã bắt đầu đóng chai rượu rum vào đầu thế kỷ 20 và bán ra mà không có dán nhãn cho đến khi, theo truyền thuyết, một thủy thủ Mỹ đã uống cạn một cốc rượu rum và thét lên một tiếng. Do đó mà loại rượu này được đặt tên là 'screech' (nghĩa là thét) và nghi thức chào sân được gọi là screech-in.

Trong suốt thời gian đó, tôi dùng một tay giữ thẳng cây gậy, nhưng lúc này thì Burton bảo tôi đập nó xuống nền nhà. Không hề cảnh báo trước, bà bắt đầu đi vòng quanh tôi, bước nhảy giơ cao chân, một điệu nhảy jig truyền thống. Rồi đột nhiên bà vòng tay vào tay tôi và kéo tôi tham gia vào điệu nhảy.

Khi bài hát kết thúc, chúng tôi lau trán đẫm mồ hôi, Burton trao cho tôi tấm giấy chứng nhận 'screech-in', được bảo trợ bởi Captain Morgan của rượu rum lừng danh.

Burton nói với tôi rằng nay ta có thể đi mua những gói giấy chứng nhận này tại cửa hàng 1 đô la.

Tấm giấy chứng nhận gốc của uỷ ban rượu Newfoundland cấp thì trông hơi khác một chút và trên đó có chữ ký của Thủ hiến Wells. Thế nhưng loại giấy chứng nhận gốc này đã biến mất vào năm 1989, khi Wells ra lệnh huỷ hết các bản in có chữ ký của ông do có cuộc tranh luận rộng khắp về việc nghi lễ này liệu có làm giảm đi giá trị của văn hoá Newfoundland hay không.

Cũng trong cùng năm đó, Liên minh Di sản Newfoundland đã tài trợ cho một cuộc thi nhằm tạo ra một truyền thống có thể thay thế cho screech-in, nhưng cuối cùng không có kết quả nào.

Khi tôi hỏi Sam bà ấy nghĩ như thế nào về những tranh cãi xung quanh nghi thức screech-in, bà ấy lập tức trả lời: "Chẳng phải tất cả các truyền thống đều là do con người tạo ra sao?"

Bà nói tiếp: "Tôi xem nghi thức screech-in là tinh túy của nền văn hóa Newfoundland bởi vì nó phản ánh rất tốt địa phương của chúng tôi và lịch sử của nơi này."

"Cá tuyết là hiện thân thành công và những gian khổ của một người dân Newfoundland đúng nghĩa. Chúng tôi rất kiên cường. Nền kinh tế chúng tôi là một quá trình đi lên trong gian khó và đầy chông gai và phải vượt qua rất nhiều hầm hố nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn ăn mừng mình hạnh phúc như thế nào."

"Tất cả chúng tôi đều hôn cá tuyết một cách ẩn dụ và đầy lòng biết ơn vì được sống trên hòn đảo lạ lùng, kỳ dị này vốn tồn tại được là nhờ vào đánh bắt cá tuyết."

"Cuối cùng, ai mà không muốn làm công dân danh dự của Newfoundland cơ chứ?"

Tôi mang đúng tâm trạng như thế.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Tin liên quan