Món gì ở Nhật phải dùng đũa mới ăn được

Getty Images Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Somen nagashi, một nghi thức mùa hè nổi tiếng của Nhật Bản, đòi hỏi bạn phải làm sao gắp được sợi mì lạnh khi chúng được thả trôi xuống máng

Đó là một ngày tháng Bảy đầy nắng bên mái hiên một nhà hàng bên sườn núi ở đảo Kyushu, Nhật Bản. Người bạn lâu năm của tôi, một doanh nhân Nhật Bản trạc tuổi 40, trong trang phục áo thể thao polo, cầm trên tay một nắm somen ­- sợi mì mỏng làm từ lúa mì trắng - tươi cười rạng rỡ với tôi và hai đồng nghiệp của anh, những người cùng tham gia với chúng tôi.

"Ii desu ka?" Mọi người sẵn sàng chưa?

"Ichi, ni, san - iku yo!" Một, hai, ba - bắt đầu nào!

'Nước tương giả' đang bán đầy Nhật Bản

'Mực nhảy' và phong cách ăn hải sản sống kiểu Nhật

Ăn món salad Singapore để phát tài

Anh thả mì xuống dòng nước đang chảy trong một máng tre dài 1,5m. Ba chúng tôi thì ngồi đối diện ở cuối máng, và khi sợi mì trôi nhanh xuống, chúng tôi phóng nhanh đũa, cố gắp lấy những sợi mì trơn trượt.

"Hayaku, hayaku!" - Nhanh tay, nhanh tay lên nào - Kimiko-san, cô gái ngồi bên phải tôi, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai đoan trang, tự hô hào khích lệ.

"Ahhh, dame da!" - Thôi xong, thế là trượt mất rồi! - cô Eishi-san mặc vét đen ngồi phía bên kia tôi than vãn.

Khi nhiều cụm mì liên tiếp đổ tràn về, chúng tôi dần dần mất kiên nhẫn, xỉa đũa tới tấp và cười vang khi phải đuổi theo những sợi khó gắp. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều giơ đũa lên, đắc thắng trưng ra những sản phẩm trắng sáng lấp lánh đã gắp được.

Chúng tôi nhúng mì vào bát gốm đã có sẵn nước chấm tsuyu, được làm từ nước hầm bonito với kombu (một loại tảo bẹ sấy khô), đường, rượu gạo mirin và xì dầu, điểm thêm hành lá xắt nhuyễn và gừng Nhật Bản bào nhỏ.

Sau đó, mì đẫm nước sốt được gắp đưa lên miệng để thưởng thức. Sợi mì lạnh và mịn, nước sốt làm tăng thêm vị đậm đà và cay nồng của hành-gừng, và toàn thể sự hoà quyện đó ngon lành trôi qua cổ họng tôi.

Bản quyền hình ảnh Don George
Image caption Nghi thức của món nagashi somen được tin là đã được khởi tạo ra đầu tiên vào hồi thập niên 1950 tại thị trấn Takachiho ở Kyushu, nơi cực nam của bốn hòn đảo chính Nhật Bản

Ngồi ở những bàn ăn xung quanh chúng tôi là các gia đình, các nhân viên trong một buổi đi chơi dã ngoại của công ty và các nhóm sinh viên, tất cả đều thưởng thức đúng một loại thức ăn chính là mì nagashi somen, một trong những nghi thức ẩm thực mùa hè thú vị nhất của Nhật Bản.

Cách uống vodka đúng điệu kiểu Nga

Thứ 'nước thần' giải say rượu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Món giăm bông Iberia đắt tiền nhất thế giới

Nagashi somen là một trong những nghi thức ẩm thực mùa hè thú vị nhất của Nhật Bản.

Có nhiều giải thích khác nhau tùy theo nơi chốn và thời điểm khi mì nagashi somen bắt đầu xuất hiện, nhưng câu chuyện được kể nhiều nhất là cách ăn này được nghĩ ra vào những năm 1950 tại thị trấn Takachiho thuộc Kyushu, nơi cực nam của bốn hòn đảo chính Nhật Bản.

Takachiho là nơi bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng với những con đường mòn đi bộ trong rừng, ở đó có một hẻm núi với những thác nước và những vách đá bazan được tạo ra từ dung nham.

Nơi này đặc biệt được yêu thích vào mùa hè khi người Nhật Bản ồ ạt đổ tới tránh nóng; họ thuê thuyền quạt mái chèo để khám phá những góc bị che khuất dọc sông Gokase và mạo hiểm tiến gần các dòng thác.

Câu chuyện khởi đầu từ ông chủ của một nhà hàng có tên là Chiho no le, hay còn gọi là Nhà Chiho, nằm ở mé nam hẻm núi, nảy ra ý tưởng đưa mì xuống bằng máng tre cho những du khách đói bụng.

Người ta đồn rằng ông lấy cảm hứng từ nông dân địa phương, những người vào mùa hè thường làm nguội mì vừa luộc chín bằng cách cho mì xuống dòng nước có bờ đá bao quanh chảy ra con sông quê nhà. Có lẽ ông cũng được truyền cảm hứng mạnh không kém bởi những luỹ tre xung quanh và dòng nước trắng xoá đổ ầm ào của thác nước Takachiho nổi tiếng.

Dù là bắt nguồn từ nguồn cảm hứng nào, món nagashi somen mới, còn được gọi là món "mì trôi", đã nhanh chóng được hâm mộ, và các nhà hàng khác trong khu vực bắt đầu phục vụ tương tự.

Chẳng bao lâu, nagashi somen đã lan sang vùng Shikoku lân cận và lan đến tận đảo chính Honshu, trở thành một nghi thức ẩm thực mùa hè truyền thống được yêu thích trên khắp Nhật Bản.

Một cách hoàn toàn tình cờ, tôi chứng kiến nghi thức nagashi somen đầu tiên vào mùa hè năm kia tại Chiho no le, mặc dù lúc đó tôi không hề nhận ra sự đáng chú ý của nhà hàng.

Khi đó, tôi đến hẻm núi Takachiho lần đầu tiên, trong chuyến tham quan Kyushu. Nhóm chúng tôi đã dừng chân nghỉ ngơi tại một khu du lịch có các cửa hàng lưu niệm và một vài nhà hàng phục vụ siro đá bào, kem tươi, cá và rau nướng xiên, cơm nắm cùng với các món ngon khác.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Thực khách buộc phải dùng đũa để gắp mì trơn khi chúng trôi ngang qua chỗ mình

Chợt nghe thấy những âm thanh háo hức vọng ra từ một nhà hàng, tôi tiến lại gần xem có chuyện gì.

Tôi thấy trẻ em và người lớn ngồi trên hai chiếc ghế băng gỗ song song dài khoảng 4m. Giữa hai ghế là hai máng nước làm bằng thân tre chẻ đôi có cùng chiều dài.

Nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Macau

Món bánh trôi tàu cho những buổi đoàn viên

Thú ăn đêm không thể bỏ qua ở Đài Loan

Ở đầu máng nước, được kê cao, hai phụ nữ trông khoẻ mạnh, vui vẻ choàng tạp dề màu sáng và trùm khăn vuông đang gắp những chiếc kẹp đầy mì trắng từ chiếc giỏ tre thả xuống làn nước trong đang chảy xuôi trong máng.

Sau khi mì đã được thả vào máng, cả nguời lớn và trẻ em đều đua nhau phóng đũa vào máng nước trong tiếng cười giòn tan, ai nấy đều hy vọng sẽ gắp được những sợi mì cho phần ăn của mình. Những sợi mì vượt qua được sự vây bắt của mọi người trôi tuột vào những chiếc giỏ tre đặt ở cuối máng trượt.

Hướng dẫn viên đoàn chúng tôi giải thích rằng đây là mì nagashi somen, một món ăn mùa hè đặc biệt. Thật tiếc là lần đó chúng tôi đã không có thời gian để thử, nhưng tôi thề sẽ thưởng thức mì nagashi somen trong chuyến đi Nhật Bản mùa hè lần tới.

12 tháng trôi qua thật nhanh. Tôi trở lại đảo Kyushu, lần này là khám phá tỉnh Oita cùng với bạn tôi Ryoji-san, một người gốc Kyushu, cùng các đồng nghiệp của anh, những người cũng yêu thích mì somen.

Từ nhiều tháng trước, khi chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi, tôi hỏi liệu có thể đưa tiết mục thuởng thức nagashi somen vào hành trình không và anh ấy vui vẻ đồng ý.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đến thị trấn Kokonoe, vào một nhà hàng toạ lạc giữa một con dốc rậm rạp trong dãy núi Kuju. Nhà hàng mộc mạc đó tên là Katsura Chaya, có phục vụ món nagashi somen tại phần mái hiên.

Cách bài trí chiếm vai trò rất đáng kể làm nên sự hài lòng khi trải nghiệm nghi thức nagasha somen. Chúng tôi được đắm mình trong bầu không khí núi non trong lành, bao quanh bởi những cây cối xanh tươi và nền trời xanh ngắt.

Khi tôi nhận xét về điều này, Ryoji-san nói, "Các nhà hàng nagashi somen tuyệt nhất đều nằm ở những nơi có khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bên bờ sông hoặc cạnh một khu rừng xanh. Nagashi somen có nghĩa là thưởng thức bữa ăn trong thiên nhiên."

"Các thứ gia vị cũng rất quan trọng," cô Kimiko-san nói. "Họ luôn luôn phục vụ những thứ tươi ngon của địa phương. Ở đây chúng tôi có hành lá và gừng, còn ở các vùng khác của Nhật Bản, có thể là shiso (có vị như bạc hà), nấm shiitake, cua, tôm hoặc rong biển."

"Thế bản thân sợi mì somen thì sao?" Tôi hỏi.

"Somen được du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản hồi Thế kỷ 8," Eishi-san đáp. "Thuở ban đầu đó, sợi mì được làm từ bột gạo, nhưng đến Thời Kamakura, từ Thế kỷ 12 đến Thế kỷ 14, bột mì thay thế bột gạo. Trong nhiều thế kỷ, mì somen chủ yếu dành cho giới quý tộc và nhà sư, nhưng đến Thế kỷ 18 thì đã trở nên phổ biến rộng rãi."

"Somen là loại mì mỏng nhất của Nhật Bản," cô Kimiko-san bổ sung.

"Khi chưa nấu chín, sợi mì chỉ dày chưa đến 1,3mm. Mì thường được dùng lạnh vào mùa hè, nhưng cũng có thể được chan nước hầm nóng sốt trong mùa đông. Nếu mà ăn nóng thì gọi là mì nyumen."

Bản quyền hình ảnh Don George
Image caption Mì somen gắp được sẽ chấm vào nước sốt tsuyu rồi ăn

"Ô kìa, mì trôi đến nơi rồi!" cô Kimiko-san đột nhiên kêu lên khi Ryoji-san hồ hởi bỏ thêm mì vào máng tre của chúng tôi.

Sau 15 phút gắp trượt vuột vô ích, tôi phát hiện ra rằng kỹ thuật tốt nhất không phải là cố gắp khi mì trôi ngang qua, mà là để sẵn đũa của mình xuống máng nước từ khi mì còn chưa trôi đến. Khi đó, đũa sẽ trở thành một con đập nhỏ. Một số sợi mì sẽ bị vướng lại dồn thành chùm, và chính cái chùm này sẽ chặn tiếp những sợi mì khác. Truớc đó, tôi cứ chăm chăm vào việc cố gắp bằng được những sợi mì trơn tuột nhất.

Rồi thì tôi chỉ việc nâng đũa mì lên, chấm đẫm vào nước sốt và thưởng thức hương vị tinh tế của thiên đường mùa hè.

Sau cả một buổi chiều mê mải với somen trên sân vườn ở Katsura Chaya, tôi đã hiểu ra rằng nagashi somen là cả một quá trình thưởng thức: từ khung cảnh thiên nhiên; dòng nước mát lạnh chảy cùng với những sợi mì trắng ngần; đến việc cùng nhau nỗ lực gắp mì. Đó là một nghi thức tinh tế của Nhật Bản, giao hoà giữa sự tôn kính thiên nhiên với thực phẩm và cộng đồng.

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, tôi hỏi bốn sinh viên đại học ở bàn kế bên lý do sao họ lại thích nagashi somen đến vậy.

Một cô gái mắt sáng ngời lập tức trả lời, "Vào một ngày hè nóng ẩm, ăn nagashi somen khiến chúng ta có cảm giác như đang bơi trong một dòng suối mát mẻ. Thật là sảng khoái!"

Những người đồng hành của cô ấy cùng gật đầu nhiệt tình hưởng ứng.

"Và hương vị lại còn rất ngon nữa!" một bạn nói thêm và cười khúc khích. Sau đó, họ quay trở lại với nhiệm vụ gắp mì, với đôi đũa lăm lăm trong tay.

Ở đầu máng, một người bạn cùng lớp mỉm cười nâng lên một nắm sợi mì trơn sáng lấp lánh. "Ichi, ni, san - iku yo!" - Chú ý nào các bạn - mì trôi tới ngay bây giờ đấy!

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan